Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Chap 38

Giọng nói của Yuri rất êm tai, hòa cùng tiếng gió như một giai điệu ngọt ngào rót vào lòng Jessica. Ánh mắt Jessica có chút mê mẩn nhìn Yuri rồi dần chuyển sang ngây dại, từng đường nét trên gương mặt này đều khiến cô yêu say đắm, nếu có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy Yuri, chạm vào Yuri như vậy thì Jessica nghĩ mình đã có được cả thế giới này. Hạnh phúc đối với cô không cần cầu gì thêm nữa.

-   Yuri...

-   Hử?

-   Nếu có một ngày...em không có gì cả...vậy thì Yuri vẫn sẽ ở lại bên cạnh em chứ?

Bước chân Yuri chợt dừng lại, nhưng chỉ một tích tắc sau nó càng trở nên vững vàng hơn. Vẫn biết bờ vai mình không dày rộng thì Yuri cũng chỉ muốn mang theo duy nhất cô gái này thôi.

-   Sao lại không có gì khi em vẫn luôn còn tôi. Tôi đáng giá hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Jessica vừa cười vừa kéo lấy một bên má Yuri: “Tự tin quá rồi đó. Em không biết là Yuri cũng có một mặt này.”

-   Thật ra tôi cũng chỉ có một mặt nhưng được cái nhiều biểu cảm. Từ từ rồi em sẽ thấy.

-   Chúng ta có rất nhiều thời gian mà phải không?

-   Đương nhiên, cả đời.

-   Vậy kiếp sau thì sao? Nếu kiếp sau gặp lại chúng ta vẫn sẽ yêu nhau chứ?

Yuri ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi không thích nói kiếp này hay kiếp trước, vì thật sự chúng ta đều là kiếp sau cả thôi. Vì thế hãy cứ trân trọng mỗi ngày qua đi, không cần cầu hạnh phúc quá nhiều, không cần nó siêu phàm hơn hẳn người khác chỉ cần yêu thương bằng cả trái tim là được.”

Đôi khi Jessica nghĩ bàn tay của một ai đó không cần quá ấm áp, bởi vì hành động nếu xuất phát thật lòng từ trái tim thì sẽ luôn là điều ấm áp nhất. Mặc dù hiểu lời Yuri nói, Jessica lại cố tình đánh sai trọng điểm: “Nghĩa là Yuri không muốn kiếp sau chúng ta tiếp tục yêu nhau chứ gì?”

-   Ngược lại, tôi muốn kiếp này yêu em nhiều đến mức đến kiếp sau em cũng không quên được, sau đó lại tự động đi tìm tôi.

-   Lại bắt em theo đuổi nữa?

-   Phần thưởng rất đáng giá nha, soi đuốc cũng không thể tìm được người như tôi – Yuri không ngần ngại khoe khoang chính mình. Còn Jessica lại không chịu nổi vẻ mặt đắc ý đó liền cắn nhẹ vào tai Yuri một cái, rước lấy tiếng hét và lời đe dọa sẽ quăng cô xuống sông Hàn của Yuri. Hai người cứ thế đùa giỡn ầm ĩ một hồi lâu mới chịu yên tĩnh.

-   Em hỏi thật đó, nếu em thật sự, thật sự, thật sự không còn gì cả thì Yuri có ở bên cạnh em không?

-   Tôi cũng trả lời thật đó, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù em đã thật sự, thật sự, thật sự không còn gì cả thì em vẫn thật sự, thật sự, thật sự còn có tôi.

Đến lúc này Jessica mới hài lòng mỉm cười, ai bảo cô có một người yêu giỏi ăn nói mà nội tâm lại quá sâu làm gì, nếu không tranh thủ nghe những lời dỗ dành như vậy thì thật có lỗi với chính mình.

-   Trên đời này Yuri sợ nhất là thứ gì? – Jessica lại hỏi.

-   Uhm...trước đây tôi sẽ sợ rất nhiều thứ nhưng bây giờ nỗi sợ lớn nhất là...mất em. Tình yêu khiến người ta mạnh mẽ, tình yêu cũng khiến con người ta yếu đuối. Sợ hãi chính là yếu đuối nhưng tôi luôn muốn sự yếu đuối của mình sẽ là động lực khiến tôi trở nên mạnh mẽ. Vậy còn em, em có sợ mất tôi không Sica?

-   Nếu em trả lời không thì sao?

-   Thì tôi sẽ ngay lập tức quăng em xuống sông.

-   Yuri bỏ được sao ~

-   Vậy mau nói lời dễ nghe một chút. 

Jessica vuốt nhẹ lên đỉnh đầu Yuri, thay đổi thái độ, nhẹ giọng như ban ơn nói: “Bởi vì Yuri sợ mất em nên em sẽ không bỏ đi đâu, nói cho ngắn gọn điều em sợ nhất chính là nỗi sợ của Yuri.”

-   Cảm ơn sự rộng lượng của em. Giờ thì xuống được rồi đó, nặng muốn chết.

-   Vừa nãy là ai nói muốn mang em suốt đời.

-   Đó chỉ là cách nói văn chương thôi.

Như thế tận đến khi về tới nhà hai người người họ vẫn cứ tiếp tục tranh luận về vấn đề cân nặng và tình yêu như vậy.

Yuri kết thúc cuộc điện thoại gọi đến bằng một nụ cười chiến thắng, tin tức tốt là bữa tiệc của Kwon Jae Kyung vừa bị cảnh sát ập vào bắt gọn, toàn bộ những người có mặt ở đó chắc chắn sẽ phải đối diện với một vụ lùm xùm lớn. Yuri chỉ cần việc này càng huyên náo bao nhiêu càng tốt, có như vậy thì uy tín của Kwon Jae Kyung mới tụt giảm nhanh chóng được. Không ai lại muốn một quản lý của tập đoàn khách sạn lớn lại dùng nó như chỗ để ăn chơi làm việc xấu cả. Việc này còn dính đến cả giới giải trí nên Yuri chắc rằng trong một thời gian ngắn sẽ khó mà thu xếp ổn thỏa được.

-   Cuối tuần này em có bận gì không?

Thoáng rùng mình vì khí lạnh trên người Yuri truyền sang, Jessica dùng chăn bao lấy cả hai lại sau đó nhẹ giọng cằn nhằn: “Vừa đi bộ cả buổi tối lại còn đứng ngoài cửa sổ.”

-   Có cuộc gọi quan trọng nên quên mất.

Nhìn thấy bộ dạng cười tủm tỉm của Yuri, Jessica liền nắm lấy một bên má cô ấy, đổi giọng hỏi: “Là ai gọi đến mà cười như vậy? Không phải Yuri lén em ra ngoài nuôi người khác chứ?”

-   Em đang ghen đó hả?

-   Em sợ Yuri bị người khác dụ thôi. Ai biết được trong thời gian qua Yuri có giấu em gì không – Jessica nhíu mày rất nghiêm túc nói lại nghe qua không có vẻ gì là đáng sợ cả, mà thậm chí còn có điểm đáng yêu làm nũng.

Có thể là do tâm trạng tối nay đang vui, cũng có thể là do ban đêm rất dễ sinh ra ái muội, nên vẻ mặt ghen tuông đáng yêu của Jessica lúc này hợp với ngọn đèn mờ ảo khiến Yuri có chút kiềm lòng không được. Cô xoay người rồi cúi đầu hôn lên môi Jessica, rất nhanh đã cạy mở ra hai khớp hàm bên dưới, ôm lấy lưỡi cô ấy cùng nhau triền miên.

Nương theo cảm xúc nụ hôn càng lúc càng được chuyển dần xuống dưới, đi qua mỗi một chút da thịt của Jessica đều phát ra nồng đậm cám dỗ dụ hoặc Yuri. Dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu, đêm tối yên tĩnh, người yêu kề sát bên cạnh, trong cô chỉ muốn toàn tâm tận hưởng điều ngọt ngào nhất này. Khi ý thức chậm rãi bị sự cuồng nhiệt của Yuri đánh gục, Jessica chợt nghĩ có lẽ sẽ chẳng có ngày nào cô rãnh được, bởi vì cứ như thế này mỗi tối thì sáng mai cô lại phải ngủ bù cho đủ giấc mất. Không rõ khi ấy bàn tay ai đã đưa lên tắt lấy đèn ngủ vì chỉ một lúc sau trong màn đêm quyến rũ đầy mờ ám cũng đã chẳng còn phân biệt rõ tiếng thở dồn dập của ai, ra ai nữa rồi.

Ngày hôm sau, khi đọc được tin tức trên báo Jessica mới biết tại sao Yuri lại vui đến như vậy. Jessica đọc lướt qua tất cả mọi thứ, lại chỉ dừng ở chỗ những cô gái tham gia buổi tiệc đó là một nhóm nhạc nữ mới debut không lâu. Họ bị công ty quản lý của mình bắt ép đi hầu rượu vậy mà khi sự việc bị phát hiện công ty đó đã ngay lập tức phủ nhận còn nhanh hơn cả việc ném ra ngoài cửa sổ một cái vớ bẩn. Phóng một cái mọi thứ đều sạch sẽ.

-   Sao vậy? – Quan sát thấy nét mặt Jessica không tốt, Yuri liền lên tiếng hỏi.

Jessica cất điện thoại của mình đi, ngồi sát lại gần Yuri ôm lấy cánh tay cô ấy: “Sau này chuyện gì cũng nên chừa cho người khác một con đường lui.”

-   Em nói đến ai? Kwon Jae Kyung?

-   Ai thèm quan tâm đến anh ta. Là mấy cô gái kia kìa, sau vụ này coi như họ không còn chỗ trong giới giải trí rồi.

Yuri gật đầu vỡ lẽ, lại nhìn đến cô gái nhỏ trong lòng: “Em đồng cảm với họ.”

-   Ừm. Chẳng ai muốn đi lên bằng con đường đó cả. Nếu không phải vì công ty giải trí bắt ép thì họ sẽ không làm như vậy, ai cũng hiểu điều đó nhưng chẳng ai muốn tin.

-   Đó là mặt trái của giới giải trí. Người ta sẽ chỉ chửi mắng công ty quản lý nhất thời, còn tiếng xấu thì sẽ gắn lên nghệ sĩ.

Câu nói của Yuri khiến lòng Jessica chợt lạnh, cô nhớ đến những rắc rối trước đây của mình nên rất thấu hiểu tình cảnh của những cô gái kia. Có lẽ khi ấy nếu không có Yuri thì Choi Jin Hyuk chắc chắn cũng đã bỏ mặc cô từ lâu rồi. Có những thứ con người ta dù nhìn quen cũng không bao giờ có thể cảm thấy dễ chịu với nó và giới giải trí là một trong những điều đó.

-   Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện của những cô gái kia tôi sẽ lưu ý giúp họ.

-   Thật sao!?

-   Thật.

Jessica dụi vào lòng Yuri, khóe miệng kéo cao cười nói: “Em biết Yuri rất tốt mà.”

Thở dài. Được rồi, ngày xưa vua chúa vì một nụ cười của mỹ nhân mà mất giang sơn, ngày nay Kwon Yuri chỉ tốn công một chút xíu đổi lại nụ cười của người đẹp thì cũng không có gì là quá đáng cả. Yuri trong lòng âm thầm nghĩ như vậy, mặc dù cô biết việc này thế nào cũng gián tiếp giúp Kwon Jae Kyung thoát khỏi không ít rắc rối. Nhưng thôi cứ mặc kệ đi, dù sao ân oán của cô và anh ta vẫn còn phải tiếp diễn dài dài.

-   Yuri, chắc chỉ cần đưa em về nhà là được rồi.

-   Sao vậy?

-   Ông ta đang ở đó – Jessica cất điện thoại vào túi, giữa lòng bàn tay cô mơ hồ túa ra chút mồ hôi mỏng.

Ánh mắt Yuri chăm chú nhìn Jessica, không phiền não cũng chẳng tỏ bất kì thái độ gì khác biệt, cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Jessica rồi đặt giữa đôi tay mình.

-   Chúng ta sẽ cùng về nhà em. Đã hứa rồi, nhớ không?

Chạm vào đôi mắt của Yuri cùng cái nắm tay thản nhiên đầy tin cậy, Jessica chợt hiểu cô chưa bao giờ đơn độc, thì ra cảm giác có một người luôn đứng về phía mình một cách vô điều kiện chính là thần kì như vậy.

-   Được, chúng ta cùng đi.

Cạch.

Bà Jung nện chiếc ly trên tay xuống gây ra một thanh âm không dễ nghe vang lên giữa phòng khách: “Các người không thấy quá đáng à?”

Kim Ki Duk cũng không vui khi nhìn nước văng ra cả mặt bàn, ông ta chợt hiểu người phụ nữ này đã từ lâu không còn e sợ mỗi khi đối mặt với ông ta nữa rồi.

-   Chỉ muốn ăn một bữa cơm cùng con gái mà lại khó khăn đến thế sao? Tôi mới là người đã nhân nhượng rất nhiều rồi.

-   Ông còn không có tư cách gặp chúng chứ đừng nói gì đến hai từ nhân nhượng. Gia đình các người tại sao không cứ tiếp tục sống như vậy đi.

-   Hôm nay tôi nhất định phải gặp được con gái mình. Nếu không, đừng trách tôi vô tình.

-   Ông muốn làm gì?

-   Ông định làm gì?

-   Unnie! – Krystal từ trong phòng chạy ra đứng bên cạnh chị gái mình và theo sau Jessica là Yuri.

-   Thôi ngay cái trò đe dọa của ông đi.

-   Con có biết mình đang nói chuyện với ai không, Jessica?

-   Tôi, chẳng việc gì phải sợ ông cả cho nên đừng tìm đến đây nữa, đã dây dưa quá đủ rồi.

Giọng nói của Jessica vang lên rất rõ ràng rành mạch, trong ánh mắt đã không còn xuất hiện một tia hoảng hốt nào mà chỉ toàn là kiên định. Khi nhìn thấy ông ta xuất hiện trong ngôi nhà này, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của bà Jung, cái cách Krystal chạy về phía cô, Jessica chợt nhận ra mình cần phải trở nên mạnh mẽ. Nơi này tất cả mọi thứ đều quen thuộc với cô, còn ông ta chỉ là một kẻ xa lạ dựa dẫm vào bóng ma quá khứ để gây ra sợ hãi. Không phải cô, mà chính ông ta mới là người nên cảm thấy uy hiếp khi đứng chắn giữa cuộc sống vốn thuộc về cô.

Cơ mặt của Kim Ki Duk liên tục co giật trước lời nói của Jessica, trong lòng ông ta không hiểu sao dâng lên cảm giác thất bại khi không tìm ra được tia sợ hãi nào trong đôi mắt đối diện, cứ như thể ông ta đã không còn theo kịp câu chuyện này nữa.

-   Cho dù là huyết thống đi chẳng nữa thì ông tìm về để làm gì, khi chính ông cũng hiểu rằng chúng ta không thể hòa thuận như một gia đình được.

-   Ta sẽ cố gắng.

-   Chúng tôi không thể. Ông nên trở về với gia đình thật sự của mình, sẽ chẳng có người phụ nữ nào muốn một người chồng suốt ngày chỉ nhắc đến vợ cũ và con gái riêng cả. Tôi nghĩ trước đây ông hẳn là rất yêu bà ấy mới có thể bất chấp tất cả đuổi mẹ con tôi ra đường như vậy, cho nên đừng nhân danh tình yêu để lặp lại sai lầm đó một lần nữa. Sẽ rất đáng khinh đó.

Nhìn cái cách Jessica đối diện với việc này khiến trong lòng Yuri không khỏi dâng lên cảm giác tự hào. Ánh mắt Yuri sáng ngời không chút nào che giấu tình yêu đầy kiêu ngạo.

Cảnh tượng đó vô tình rơi vào mắt bà Jung, nhìn từ Jessica đến cái nắm tay thật chặt của Yuri, nhìn thấy nét mặt bình tĩnh của con gái mình khi đối diện với người đàn ông từng là nỗi ám ảnh cho con bé. Không hiểu sao lúc này bà lại cảm thấy hình ảnh con gái mình ở bên cạnh một cô gái khác không còn điểm phản cảm như trước nữa mà có chút gì đó sâu lắng mềm mại.

-   Ông có thể làm mọi điều ông muốn nhưng sẽ không thay đổi được gì, đừng để chút ràng buộc yếu ớt cuối cùng cũng trở nên tàn nhẫn như vậy.

Đó là một lời khẳng định cũng là lời nói chân thành đầu tiên Jessica gửi đến người đàn ông đối diện. Có thể họ sẽ không bao giờ trở thành một gia đình nhưng ít nhất cô sẽ cố gắng thôi không phủ nhận mối quan hệ giữa họ, đó là điều duy nhất mà cô có thể thỏa hiệp với ông ta.

Ngay khi Kim Ki Duk còn không biết phải nên đáp lại thế nào thì Krystal từ phía sau Jessica rụt rè lên tiếng: “Chúng tôi hiện giờ đang rất tốt...không cần ai đến làm cho nó tốt hơn nữa...ở đâu thì về chỗ đấy đi ạ.”

-   Ông mau về đi thôi, nơi này không thuộc về ông.

Hai chân mày nhíu chặt gần như sắp dính lại với nhau, lúc này Kim Ki Duk mới cảm thấy hoàn toàn hết hy vọng, mọi lời nói dù là gay gắt hay đơn thuần nhất đều không có chỗ dành cho ông ta. Họ giống như ở trong một vòng tròn kín kẽ dù có cố xâm nhập thế nào cũng chỉ có thể đứng bên ngoài dọa nạt. Kim Ki Duk lần lựa hồi lâu cuối cùng đành bất lực xoay người rời đi. Thấy vậy Yuri liền theo ông ta ra bên ngoài.

-   Đạo diễn Kim.

-   Có chuyện gì?

-   Ông có nhớ lần trước đã cười tôi là người hay từ chối may mắn của mình không?

-   Thì sao?

-   Hôm nay tôi muốn nói với ông làm người không nên quá tham lam, cho dù là may mắn cũng vậy.

-   Ý của cô là gì?

-   Không ai có thể nắm trong tay tất cả mọi thứ cả, việc ông nghĩ mình có thể như trước đây điều khiển cuộc sống của Jessica là chuyện không thể.

-   Cô lấy tư cách gì nói với tôi những lời này? Đây là chuyện riêng không đến lượt một người ngoài như cô xen vào.

Yuri khẽ cười tiến lại gần Kim Ki Duk nói: “Tôi lấy tư cách là chủ đầu tư của ông. Nhớ đấy, là chủ đầu tư.”

Kim Ki Duk vừa nghe xong sắc mặt liền trở nên đen lại, nửa tin nửa ngờ rời đi, có lẽ là muốn nhanh chóng xác nhận chuyện này. Ngay lúc đó Jessica cũng xuất hiện bên cạnh Yuri.

-   Chủ đầu tư là sao?

Vỗ về vẻ mặt ngơ ngác của Jessica, Yuri cười nói: “Lừa ông ấy thôi, làm gì có vụ chủ đầu tư nào.”

-   Vậy mà em cứ tưởng...

-   Tưởng tôi vì em mà mua cả hãng phim à? Em một đổi một rồi còn chưa chịu thỏa mãn sao?

-   Hừ, đổi Yuri thì có lợi gì đâu – Jessica nâng cằm nói rồi xoay người bỏ đi. Cách tốt nhất để đối diện với sự đắc ý của Yuri mà cô rút ra được chính là phải triệt để xem thường.

Yuri hơi bĩu môi nhìn theo bóng lưng Jessica, lầm bầm nói nhỏ chỉ để mình cô nghe thấy: “Em mà biết mọi chuyện thế nào chắc phải cảm động phát khóc lên.”

Jessica trở lại nhìn thấy Krystal đang phụ giúp bà Jung bày biện bàn ăn. Krystal đưa mắt ra hiệu cho chị gái mình. Jessica lập tức hiểu ý khi phát hiện ra số chén bát trên bàn nhiều hơn ba người. Hai chị em không ngừng trao đổi ánh mắt trong khi bà Jung vẫn cặm cụi không nói gì. Lát sau Yuri lại cầm trên tay một giỏ quà lớn không biết từ đâu xuất hiện có chút rụt rè nói: “Đây là chút tấm lòng của cháu, mong bác nhận cho.”

Không cần đợi ai nói đến Krystal đã tự giác cầm lấy giỏ quà mang đi cất. Jessica cũng nhanh chóng như sợ bỏ lỡ mất một giây nào kéo Yuri ngồi xuống cạnh mình.

-   Xong rồi, umma chúng ta ăn cơm thôi. Con đói rồi.

-   Umma, ăn cơm thôi ạ – Jessica cũng lên tiếng góp vào.

Nhìn một loạt hành động của hai cô con gái, bà Jung chỉ còn biết bất đắc dĩ thở dài, thoáng thấy bàn tay siết chặt của Yuri và vẻ mặt Jessica đầy căng thẳng chờ đợi trong lòng bà cũng không nỡ, đành cầm đũa lên nhẹ giọng nói: “Được rồi, ăn cơm thôi.”

Jessica như trút được một phần gánh nặng, Yuri nhẹ nhàng thở ra, cả hai âm thầm trao đổi ánh mắt rồi cùng nhau mỉm cười. Không khí bữa cơm trôi qua khá lặng lẽ, phần lớn thời gian chỉ nghe thấy tiếng bát đũa chạm nhau nhưng so với trong dự tính của Yuri và Jessica thì nó đã tốt hơn rất nhiều. Thậm chí đến lúc dọn dẹp bà Jung còn chịu mở lời chỉ cho Yuri chỗ để bát đũa trước khi một mình trở về phòng.  

Khi đã chắc chắn rằng chỉ còn lại hai người họ, Jessica ôm lấy Yuri từ phía sau, siết chặt lấy vòng eo cô ấy đủ để biết hiện giờ cô đang vui đến mức nào.

-   Đây là lý do vì sao những bà mẹ chồng thường không thích người yêu của con mình. Hành động thân mật không kiểm soát.

-   Hôm nay umma không nói gì coi như ngầm đồng ý rồi đó.

Yuri cũng không ngờ mọi việc lại chuyển biến tốt đẹp như vậy, mặc dù chưa nhận được bất kì sự chấp thuận nào từ bà Jung nhưng ít nhất việc cùng ngồi ăn một bữa cơm đã là một bước tiến lớn. Yuri không muốn vì mình mà Jessica xảy ra vướng mắc với gia đình em ấy. Yêu, dù chỉ là chuyện giữa hai người nhưng việc nhận được sự chúc phúc mới khiến nó hoàn toàn trọn vẹn.

-   Sau này chúng ta sẽ thường xuyên về nhà em ăn cơm được không? Tôi phải tích cực tạo ấn tượng tốt mới được.

Jessica dựa trên lưng Yuri cười thành tiếng vì nhớ đến dáng vẻ khẩn trương của cô ấy khi nãy, rất giống nàng dâu lần đầu ra mắt. Chợt nhớ đến một chuyện, Jessica liền ngẩng đầu dậy nói như thể vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng mới mẻ: “Khi nãy có phải Yuri gọi umma của em là mẹ chồng không?”

-   Thì sao?

-   Thì sao? Nghĩa là Yuri gả cho em rồi, sau này phải đổi lại thành Yuri Jung.

-   Cũng được – Yuri hào phóng đồng ý.

-   Thật sao?

-   Chỉ có điều...

-   Hừ, biết thế nào cũng có vế sau mà.

-   Tôi lấy em rồi không phải em cũng nên ra mắt gia đình tôi sao. Bắt đầu từ việc gặp ông tôi trước đi.

-   Coi như em chưa nói gì hết, tạm biệt – Jessica nhanh chóng quay đầu bỏ chạy vậy mà vẫn nghe thấy tiếng cười của Yuri nho nhỏ vang lên phía sau.

Cuối tuần tại cửa hàng đồ thể thao, Jessica sau khi đã cân nhắc kỹ liền giơ lên hai cái áo trên tay mình: “Yuri, vàng hay hồng?”

-   Còn sự lựa chọn nào khác không?

-   Không, chỉ hai màu này thôi.

Yuri không cảm xúc nhìn hai cái áo đang được phe phẩy trước mặt, màu hồng quá chói mắt, màu vàng lại không hợp với cô. Nếu bắt buộc phải chọn giữa hai cái xấu tệ thì có lẽ cô nên chọn cái tệ ít hơn. Ngay khi Yuri định lên tiếng thì Jessica đã tự mình quyết định: “Được rồi, em màu hồng, Yuri màu vàng.”

-   Vậy em còn hỏi tôi làm gì?

Jessica nghiêm túc nói: “Em tôn trọng ý kiến của Yuri, em cũng biết Yuri tôn trọng ý kiến của em nên em đã chọn rồi thì cứ như vậy đi.”

-   Chứ chẳng phải em đã chọn sẵn trong đầu rồi sao.

-   Thật thông minh. À, muốn chơi bao búa kéo không?

Nhìn nụ cười không ý tốt của Jessica, Yuri dè chừng hỏi: “Tại sao phải chơi trò đó?”

-   Thì cứ chơi đi đã.

-   Được rồi tôi sẽ trả, biết em bày trò chỉ vì vụ này thôi mà – Yuri rất tự giác cầm hai cái áo đến quầy thanh toán.

-   Chẳng vui tí nào, ít nhất cũng phải giả vờ phối hợp chứ.

Đợi đến khi Yuri quay trở lại, Jessica đã chọn xong thêm vài món nữa, lại còn rất thật tình nói: “Chẳng mấy khi được xài tiền của quản lý Kwon, nên em phải cố gắng tranh thủ.”

-   Trước giờ em toàn xài tiền của tôi còn gì.

-   Thì tiền của em Yuri cũng có phần mà.

-   Tôi có được đụng vào đâu.

-   Tiền đó là để lo cho tương lai hai đứa, nên em quản lý là đúng rồi.

-   Chỉ giỏi lý sự – Hai người cứ đi giữa những dãy quần áo mà nhỏ to rì rầm với nhau cho đến tận lúc ra bên ngoài.

Jessica nhìn đống đồ lỉnh kỉnh phía sau xe: “Yuri, chúng ta đi đâu vậy?”

-   Em không biết đi đâu mà dám lên xe rồi?

-   Còn sợ Yuri bán em à?

-   Nếu được giá biết đâu tôi sẽ bán.

-   Lúc đó chỉ sợ Yuri đe dọa họ còn không kịp, kiểu như tránh xa Sica của tôi ra, không được lại gần cô ấy. Cô ấy là của tôi! – Jessica vừa nói vừa diễn lại y như thật, bộ dạng nhướng hai chân mày làm ra vẻ tức giận của cô thật sự chọc cười Yuri.

-   Xem như chịu thua em rồi đó. Mau ngủ một chút đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi em.

-   Nhưng rốt cuộc chúng ta đi đâu?

Yuri một tay lái xe, khẽ mân mê những lọn tóc Jessica quấn quanh ngón tay mình, cười đến bí hiểm nói: “Đi gặp một người.”

Chỉ lát sau Jessica cuối cùng mới biết khi Yuri nói đem mình đi bán thì đúng là bán thật, không những bán mà còn khoán trắng cô luôn. Nhìn người đàn ông ngồi câu cá đằng xa, mặc dù đã trút đi vẻ ngoài nghiêm nghị do những bộ vest sang trọng mang lại thì trông ông ấy vẫn khiến người ta e sợ. Jessica định quay đầu bỏ chạy nhưng Yuri đã nhanh hơn nắm lấy cánh tay cô: “Lại đây.”

-   Không mà ~ buông em ra.

-   Đừng sợ, ông sẽ không ăn thịt em đâu.

-   Ông của Yuri có thể đó!

-   Lại đây – Mặc cho sự kháng cự Yuri vẫn một mực lôi Jessica đến chỗ ông ngoại mình – Ông, bọn cháu đến rồi ạ.

Lee Jung Gil quay đầu lại, khi phát hiện ra Jessica, ông ấy cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, chỉ đơn giản gật đầu: “Đến rồi thì ngồi xuống đi.”

-   Sica muốn học câu cá nên bảo cháu mua cả cần câu đến.

-   Mình thậm chí còn không thích ăn cá – Jessica lầm bầm.

-   Ngồi xuống đi – Yuri cưỡng chế Jessica ngồi xuống, sau đó thành thạo lấy đồ nghề ra bày biện.

Jessica biết không thể lay chuyển được mục đích của Yuri, dù sao cũng đến tận đây rồi cũng không thể bỏ về được. Jessica nắm lấy cánh tay Yuri, hai mắt long lanh nói: “Yuri, ngồi giữa nha.”

Nếu ngồi ở giữa thì còn ý nghĩa gì nữa. Yuri hơi lưỡng lự.

-   Sunbaenim~

Lee Jung Gil liếc qua xem cháu gái của mình xử trí thế nào. Vẻ mặt cưng chìu, Yuri nhẹ nhàng dỗ dành cô gái bên cạnh sau đó ngoan ngoãn ngồi ở giữa, chấp nhận làm tảng đá chắn giữa hai bên. Lee Jung Gil hừ lạnh một tiếng có lẽ vì lần đầu tiên nhìn thấy cháu gái mình không có tiền đồ như vậy.

Jessica hoàn toàn không có hứng thú với trò câu cá này nên phần lớn thời gian cô chỉ ngồi đùa nghịch với bàn tay Yuri hoặc ngả lưng ra ghế ngây người nhìn mặt hồ trước mặt.

-   Ông, cháu ra đằng kia nghe điện thoại một chút.

-   Được rồi – Lee Jung Gil gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cần câu của mình.

Sau khi Yuri rời đi, cảnh tượng lúc này có thể hình dung bằng một đường chim bay ngang qua như hiệu ứng im lặng thường thấy trên các chương trình truyền hình. Tưởng như không khí cứ như vậy mà đi xuống thì bất chợt dây câu của Jessica lại giật liên hồi. Jessica loay hoay không biết làm cách nào kéo nó ra khỏi mặt nước, dưới chân loạng choạng làm ngã đồ còn chưa tính đến nổi làm nước văng lên tung tóe dính vào người bên cạnh.

Bất đắc dĩ phải lên tiếng: “Từ từ thu dây lại.”

-   Dây? Nhưng nó bị vướng rồi.

Dù có chỉ dẫn của Lee Jung Gil, Jessica vẫn cực kì lóng ngóng khiến ông ấy phải tự mình đứng dậy.

-   Thả nhẹ nó ra lại đi.

-   Cứng quá.

-   Đưa đây!

-   Cháu làm được mà.

-   Mau đưa đây! – Vừa đặt tay vào Lee Jung Gil đã biết con cá này rất lớn, hai mắt có thần lập tức nổi lên hứng thú thế nhưng không hiểu sao cần câu lại bất ngờ nhẹ tênh. Sức kéo khi nãy đã hoàn toàn biến mất, có vẻ con cá đó đã trốn thoát thành công.

-   Con bé ngốc nghếch này! – Lee Jung Gil tức giận đến phải giậm chân khi để vuột mất một chiến lợi phẩm như vậy – Có việc kéo lên cũng không xong nữa.

-   Là ông làm nó chạy mất mà – Jessica oan uổng nói.

-   Khi ta vừa cầm vào là nó đã mất rồi!

-   Nhưng...

-   Còn cãi? – Lee Jung Gil trợn mắt đe dọa.

Jessica xụ mặt trở về chỗ của mình, không thèm quan tâm tới trò câu cá nhảm nhí này. Thế nhưng chẳng bao lâu dây câu của cô lại rung lên lần nữa. Lee Jung Gil chỉ cần nhìn sơ qua là đã biết con cá lần này chỉ có hơn chứ không thể thua lần trước, vậy mà Jessica lại chỉ chống cằm nhìn nó đầy hờ hững.

-   Kìa con bé này, mau kéo lên đi chứ.

-   Cháu không biết kéo.  

-   Cái gì mà không biết, chỉ cần thu dây lại thôi.

-   Làm không đúng còn bị mắng, thà khỏi làm luôn cho rồi – Jessica cố tính giận lẫy chuyện khi nãy – Cho con cá này đi gặp bạn bè của nó đi.

Nhìn thấy trước mắt sắp vụt mất một thành quả lớn, Lee Jung Gil hiếm khi nhường một bước nói: “Thôi được rồi, ta sẽ không mắng. Mau kéo dây câu lên đi.”

Jessica hơi nghiêng đầu, nheo mắt hỏi: “Thật chứ?”

-   Ừ.

-   Vậy cháu làm – Lúc này Jessica mới chịu đứng dậy làm theo sự chỉ dẫn của Lee Jung Gil, dù có một chút loay hoay nhưng cuối cùng cô cũng đã thành công.

-   Được rồi! Bắt được rồi! – Jessica hét lên vui sướng.

Con cá này quả thật rất lớn, vừa rời khỏi mặt nước đã quẫy mạnh liên hồi. Lee Jung Gil vội cầm xô đựng của mình đưa đến. Jessica nhìn vào xô, trong đó đã có sẵn vài con cá nhỏ hơn con trên tay cô rất nhiều. Khẽ chớp mắt vài lần rồi trước vẻ mặt có phần chờ mong của Lee Jung Gil, Jessica quay đi bỏ con cá đó vào xô của mình.

-   Nào, tiếp tục câu cá thôi.

-   Cái...con bé này...

Jessica vờ ngơ ngác hỏi: “Sao ạ?”

-   Hừ, nhóc con này...giỏi lắm...

-   Nhờ ông chỉ dạy tốt đó chứ – Jessica nói rồi yêu đời ngâm nga nho nhỏ, cơ thể còn như khẽ lắc lư đầy đắc ý. Thỉnh thoảng liếc nhìn vẻ mặt nghẹn lại của Lee Jung Gil rồi tự quay đi cười một mình, kể ra câu cá cũng không hẳn là việc quá nhàm chán.

Đợi đến khi Yuri vừa quay trở lại thì Jessica đã lập tức khoe khoang: “Yuri xem này, là em tự câu được đấy.”

-   Thật sao? Lớn thế à?

-   Hừ! – Lee Jung Gil hừ lạnh.

-   Em rất giỏi đúng không?

Yuri nhìn từ vẻ háo hức chờ khen ngợi của Jessica cho đến sắc mặt của ông ngoại mình thì đã lờ mờ đoán ra được. Cô nhéo lấy má Jessica: “Được rồi, đừng nghịch nữa.”

-   Có nghịch đâu...chỉ đùa chút xíu thôi mà.

-   Mau tới cảm ơn ông – Yuri nhướng mày lại ngay lập tức chuyển sang dỗ dành Jessica – Ngoan đi, Sica.

Được rồi, nể mặt Yuri đó. Jessica không tình nguyện đi đến trước mặt Lee Jung Gil: “Cảm ơn ông ạ.”

Lee Jung Gil không phản ứng gì, xem như là đáp trả lại màn trêu đùa của Jessica khi nãy.

-   Cám ơn ông – Yuri nhỏ giọng nói khi Lee Jung Gil thu xếp chuẩn bị ra về. Vẻ mặt lúc này của ông ấy trông vẫn có phần nghiêm trang nhưng Yuri lại không nhìn ra bất kì chút giận dữ nào, cô hiểu việc ông ấy đồng ý ngồi ở đây hay dạy cho Jessica cách câu cá đồng nghĩa với việc đã chấp nhận họ. Và cô rất biết ơn vì điều đó.

-   Không dám, có gì mà phải cảm ơn.

-   Bất kì điều gì ạ.

Lee Jung Gil nhìn nụ cười chân thành và ánh mắt như ngấn nước của Yuri thì lặng người đi một lúc sau đó khẽ thở dài, không như người khác sẽ ôm lấy cháu gái mình vào lòng dỗ dành. Lee Jung Gil chỉ đơn giản xoa lấy đầu Yuri như khi cô còn nhỏ, có những chuyện đôi khi không cần phải thốt ra bằng lời.

Trước khi rời đi Lee Jung Gil chợt nhớ ra một chuyện liền quay lại, nghiêm túc nhìn Yuri nói: “Làm gì thì làm, cháu gái của Lee Jung Gil này cũng không thể yếu thế hơn người khác. Cháu không được để con bé kia đè đầu cưỡi cổ mình.”

Yuri không biết làm sao đối đáp lại nên chỉ biết cười trừ.

-   Ta thấy con bé ấy cũng chẳng hiền lành gì nên cháu phải coi chừng đó. Hiểu chưa?

-   Vâng ạ.

Jessica rõ ràng vừa bắt gặp ánh nhìn bất mãn của Lee Jung Gil về phía mình, không phải lại nói xấu cô nữa chứ.

-   Ông của Yuri vừa nói gì?

-   Ông dặn tôi không được để em ăn hiếp.

-   Ha, còn sợ cháu gái mình chịu thiệt không bằng – Jessica khoanh tay lại nói.

-   Tôi nghĩ ông nói cũng có phần đúng.

-   Yuri yên tâm, em là em sẽ đối xử tốt với Yuri mà.

-   Vậy được, bắt đầu bằng việc dọn đồ lên xe đi – Yuri cười đến gian xảo sau đó xoay người bỏ đi trước.

-   Ê, không được, em chỉ nói đùa thôi mà – Jessica muốn la lớn lại sợ người khác chú ý nên chỉ có thể giậm chân thều thào – Em đổi lại rồi, em muốn làm “vợ”. Yuri! Kwon Yuri!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: