Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Chap 37

Giữa đêm lại Jessica bị những thanh âm xì xào trong đầu đánh thức, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng và ánh mắt tan rã nhìn quanh quẩn khắp nơi. Khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Jessica nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, thân người dần trở nên thả lỏng hơn. Không giống như những đêm choàng tỉnh dậy chỉ có một mình trong căn phòng lạnh lẽo, cảm giác có Yuri bên cạnh khiến vành mắt Jessica thoáng chốc dâng lên nóng bỏng, là cảm xúc của hạnh phúc và lòng biết ơn.

Dù vậy Jessica lại không dám động đậy vì cô biết Yuri khẽ thức đến mức nào, nhưng nếu phải nằm nghiêng mãi một tư thế thì lâu dần cũng sẽ sinh ra khó chịu. Cứ nghĩ phải chịu trận như thế này cho đến hết đêm thì vòng tay phía sau chợt biến mất, thanh âm đóng cửa vang lên chẳng bao lâu có tiếng lục đục từ phòng bếp truyền đến. Lát sau vẫn chưa thấy Yuri quay trở lại, Jessica quyết định bước ra ngoài xem thử. Không khí lành lạnh của buổi tối rất dễ mang mùi vị lan tỏa khắp nơi và nó chính là mùi mì gói lúc này Yuri đang cắm cúi ăn. Gương mặt nhăn lại vì nóng nhưng khuôn miệng thì cứ sì sụp không ngừng của Yuri vừa chọc cười người khác lại vừa có điểm đáng yêu.

Nghe thấy tiếng động Yuri liền ngẩng đầu dậy, trong ánh mắt vẫn còn nguyên chút ngơ ngác: “Đánh thức em à?”

-   Không dậy mà được sao – Jessica ngồi xuống bên cạnh, để ý thấy trên trán Yuri có chút mồ hôi liền đưa tay nhẹ lau nó đi, mà không biết rằng tầng sương mỏng manh trên trán mình mới hiện lên rất rõ ràng trong đáy mắt Yuri. Jessica nhìn vào trong nồi, trêu chọc – Đói bụng mà chỉ mì gói với trứng thôi à?

-   Nhà em chỉ còn nhiêu đó.

-   Là Yuri không biết nấu thứ khác thì có.

-   Đừng có đụng vào, cái này là của tôi – Yuri đẩy ra móng vuốt đang chuẩn bị nhào tới.

Jessica bĩu môi: “Ăn thử một miếng không được sao.”

-   Ai vừa mới mở miệng chê?

-   Có chê đâu, em chỉ nói có vậy thôi hả – Jessica lý sự.

-   Không cho ăn – Yuri lắc đầu nói sau đó còn cố tình phóng đại vẻ mặt làm như đang ăn ngon lành lắm.

Nhưng Jessica cũng đâu dễ dàng chịu thua như vậy, ôm lấy hai chân, thấp giọng vô cùng đáng thương nói: “Trước giờ Yuri chưa nấu cái gì cho em ăn hết, vậy mà nói là yêu người ta...toàn là nói dối không...”

Không cần ồn ào nháo loạn chỉ một câu đơn giản như vậy đã khiến Yuri cầm đũa không vững, xương cốt cũng muốn nhũn ra vì giọng nói hờn giận pha chút nũng nịu đó của Jessica. Yuri nhanh chóng bật người dậy như được lập trình sẵn nghe theo lời Jessica.

-   Nước sôi rồi kìa, bỏ mì vào đi coi chừng nó nguội.

-   Đang nấu trên bếp mà nguội cái gì.

-   Em nói nguội là nguội. Đừng cho nhiều bột nêm.

Yuri liền vứt nửa gói còn lại.

-   Đúng rồi nửa gói thôi, coi chừng bị mặn. Bỏ trứng vào nữa.

Nghe lời đập trứng vào.

-   Em muốn ăn kim chi.

-   Nhà làm gì có kim chi.

-   Yuri đi mua được không?

-   Bây giờ là nửa đêm!

-   Không mua thì thôi, à cho bột nêm vào đi.

-   Mới cho vào rồi.

-   Không, nửa gói còn lại đó.

-   Em vừa nói là sợ mặn.

-   Bị mặn là trước khi đập trứng vào, giờ nó lạt rồi.

-   Jessica Jung!

-   Thôi bỏ đi, bỏ đi. Không có khiếu nấu ăn đúng là khó dạy.

Nhìn Jessica lý sự lầm bầm nói, Yuri tự nhắm mắt an ủi chính mình không cần so đo với trẻ con vậy mà động tác trên tay lại không nhẹ nhàng chút nào. Không biết khi ra kết quả cuối cùng có ngon hay không chỉ thấy Jessica vừa ăn vừa híp mắt lại bộ dạng cực kì hưởng thụ. Ắn xong còn không quên đứng dậy vỗ bụng nói: “Em vào ngủ tiếp đi, Yuri tự lo nhé.”

-   Tôi để đây không dọn luôn đấy – Yuri đe dọa.

Jessica phủi phủi tay: “Ai không chịu được dơ biết liền.”

Đúng vậy, Yuri sẽ không chịu được mỗi khi quay lưng mà phía sau mình lại bừa bộn như vậy. Jessica đắc ý nằm trên giường lắng nghe tiếng dọn rửa, thanh âm bận rộn tưởng chừng như náo động giữa đếm đó lại chậm rãi đưa cô vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ở bên ngoài dưới ngọn đèn vàng nhạt, khóe môi Yuri khẽ gợi lên một nụ cười nhẹ nhõm. Hẳn là em ấy không nhận ra đâu.

Flashback

-   Có phải...nó ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc con người không? Bởi vì em ấy luôn quá kích động trong một vấn đề đơn giản.

-   Jessica luôn cảm thấy những người xung quanh không thật lòng với mình và nghĩ rằng họ đang có mục đích gì đó. Dần dần nội tâm em ấy trở nên thu hẹp lại trong khi bên ngoài càng thêm gai góc bất mãn.

-   Có phải ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau cô đã nhận ra được điều đó?

-   Jessica mỗi lần gặp chấn động tâm lý thì lại đột nhiên mất tiếng, điều đó khiến tôi lưu ý – Hyo Joo ngừng lại nhìn Yuri, trong ánh mắt mang theo ý oán trách – Ở bên cạnh em ấy một thời gian dài như vậy lẽ ra cô nên lưu ý chứ, có người bình thường nào lại hay thức giấc giữa đêm rồi đi lung tung trong nhà không. Còn nữa chính việc cô lừa Jessica là nguyên nhân kích phát ngòi nổ trong lòng em ấy.

Những lời nói của Hyo Joo càng khiến Yuri thêm tự trách chính mình. Cơ thể cô lạnh toát rã rời và trái tim cảm giác từng trận đau nhói ập đến khi hồi tưởng lại mọi chuyện. Đáng lẽ cô nên nhận ra được sự bất thường đó, mỗi khi Jessica giật mình thức giấc giữa đêm, mỗi khi em ấy nói mình bị mất ngủ, khi cô bắt gặp được ánh mắt thất thần đó và cả những lời nói vu vơ của em ấy nữa. Cô có rất nhiều, rất nhiều cơ hội nhưng đều bỏ qua nó.

-   Cô có thể trị hết cho em ấy phải không? – Yuri gần như cầu xin nhìn người đối diện.

-   Điều trị tâm lý chỉ giúp ích một phần, phần còn lại là do bản thân em ấy có thể tự mình tháo gỡ những khúc mắt trong lòng hay không.

-   Vậy sẽ khỏi hẳn chứ?

Han Hyo Joo trầm tư một chút rồi gật đầu: “Có thể, vì Jessica không phải là trường hợp xấu nhất mà tôi từng gặp. Nhưng tôi phải nói rằng việc hoạt động giải trí lúc này không phải là điều tốt cho em ấy.”

-   Tôi cũng hiểu điều đó, những thị phi và toan tính kia dù nhìn quen thì vẫn luôn có cảm giác khó chịu.

-   Cô hãy cố gắng ở bên cạnh em ấy thật nhiều. Tôi luôn cho rằng tình yêu chính là thứ có sức mạnh lớn lao nhất, nếu điều gì hủy hoại con người thì hãy dùng tình yêu bao bọc lấy người đó. Mà nói cho cùng thì việc này cũng là do một phần lỗi của cô, yêu một người đáng lẽ ra không nên đặt họ vào tình huống mà mình biết chắc sẽ gây tổn thương như vậy. Không có lý do bào chữa nào gọi là “vì muốn tốt cho đối phương” trong tình yêu đâu, tất cả là ngụy biện thôi.

Hyo Joo không ngần ngại nói thẳng. Yuri liếc nhìn sắc mặt trầm trọng của cô ấy rồi hạ mắt, nhẹ thở dài: “Jessica nói rằng em ấy không cảm nhận được yêu. Có lẽ nhiều chuyện xảy ra khiến em ấy không còn niềm tin ở tôi nữa.”

-   Vậy cô thấy mình có yêu Jessica không? Nếu cô cảm nhận được thì chắc chắn sẽ có cách khiến em ấy cảm nhận được.

-   Tôi có cảm nhận được không? – Yuri thì thầm lặp lại, như bị một cú đánh vào đầu làm cho choáng váng khi Yuri chợt nhận ra từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nói cho Jessica biết mình yêu em ấy thế nào. Từng chút một cảm xúc kể từ khi hai người gặp nhau bị chính cô lãng quên và che giấu, họ yêu nhau nhưng với Jessica trái tim cô luôn là một mảnh mờ mịt. Để rồi cuối cùng chính em ấy phải nói rằng mình chưa từng cảm nhận được yêu.

-   Hãy lựa một thời điểm nào đó thích hợp rồi nói cho Jessica biết những suy nghĩ của cô. Việc này cần rất nhiều sự kiên nhẫn, tôi khuyên cô nếu cảm thấy không được thì nên bỏ cuộc đi.

Sau khi sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, Yuri không những không tức giận mà ngược lại còn rất kiên định thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Hyo Joo: “Tôi sẽ khiến Sica hiểu em ấy được yêu thương và trân trọng đến mức nào, còn cô cứ làm tốt việc tư vấn của mình.”

-   Tốt lắm, vậy mỗi tuần đến gặp tôi để chúng ta cùng nhau thảo luận. Nên nhớ, đừng để Jessica phát hiện việc cô biết chuyện này. Hãy ở bên cạnh em ấy theo cách bình thản nhất mà cô có thể.

End flashback

Từ lần đó trở đi, Yuri cứ cách vài ngày lại đến bệnh viện để gặp Han Hyo Joo một lần, có hôm suýt chút nữa cô còn chạm mặt Jessica ở đó rất may là đã tránh kịp. Chuyện ngày hôm nay không phải Yuri cố ý những cũng không hoàn toàn là do tình cờ cảm xúc bộc phát, chỉ vì bế tắc trong lòng kiềm nén quá lâu nay thừa dịp đem hết ra ngoài. Hiện giờ, gút mắc giữa hai người họ cuối cùng đã được tháo gỡ, Yuri tin chắc ngày sau cô có thể từng chút một giúp Jessica xóa nhòa đi những ám ảnh mà em ấy đang phải chịu. 

Tắt đèn phòng bếp trở lại giường, nhìn gương mặt bình thản chìm vào giấc ngủ của Jessica, Yuri bất giác cảm thấy có chút hài lòng. Nếu có thể để cô gái nhỏ này đắc ý nghĩ rằng đã bắt nạt được cô rồi thỏa mãn chìm trong giấc ngủ thì cho dù khi nãy có phải chạy đi mua kim chi lúc nửa đêm thì Yuri cũng sẽ làm. Có rất nhiều cách để yêu một người và Yuri sẽ cố gắng theo cách riêng của mình. Nhẹ hôn lên trán Jessica và ôm lấy cô ấy vào lòng, bên ngoài màn đêm một lần nữa nhẹ nhàng mang theo bình yên bao phủ.

Rất lâu sau, mỗi khi Jessica giật mình thức giấc giữa đêm, sẽ luôn có một người vờ ngớ ngẩn vì cô lặng thầm làm điều gì đó. Đôi khi là nói rằng mình đột nhiên thấy đói, cũng có đôi khi là không ngủ được bỗng muốn đi dạo cùng nhau hoặc giả xem phim trong phòng khách hay thậm chí bảo Jessica ngồi bên cạnh xem mình làm việc nhưng thực chất Yuri chỉ đang chú tâm vào một trò chơi buồn chán nào đó để giết thời gian.

Jessica có lúc ngoan ngoãn thuận theo cũng có khi tinh nghịch trêu chọc lại Yuri, vì sao lại giống con nít như vậy, vì sao tính tình bỗng nhiên thất thường thích bám dính vào người khác. Và để đáp lại những lời đó, phần lớn Yuri sẽ luôn chỉ nhíu mày tỏ ý không hài lòng và nho nhỏ cự cãi, càng khiến cho Jessica hứng chí nổi lên trêu chọc nhiều hơn. Để rồi hình ảnh cuối cùng luôn là vẻ mặt say ngủ bình yên đến đắc ý của Jessica. Hoặc cũng có khi còn mang theo chút mệt mỏi nếu như Yuri xoay tua những biện pháp dỗ ngủ của mình đến chỗ chơi trò người lớn ngay tại giường khỏi tốn công đi xa.

Yuri không biết là do mình quá có mị lực hay Jessica phối hợp tốt, chỉ biết sau mỗi lần như vậy Jessica đều ngon giấc hơn tất cả mọi lần. Khi nghe Yuri kể lại việc đó, Han Hyo Joo như rất nghiêm túc ghi vào sổ tay của mình, đánh một dòng mực đỏ với nội dung: “Phương pháp trị liệu đặc biệt – Lợi ích thể chất và tinh thần – Cần được áp dụng cho các cặp đôi – Thường xuyên cũng không tốt.”

Vừa mới sáng sớm trước cửa nhà họ Jung đã có hai người phụ nữ một già một trẻ đứng chờ sẵn. Bà Jung nhìn họ rồi không vui hỏi: “Các người đến đây làm gì?”

-   Ta đến để gặp cháu gái.

-   Ở đây không có ai là cháu của bà cả.

Người phụ nữ lớn tuổi nặng giọng nói: “Cô vẫn không thay đổi chút nào, hèn gì lại dạy con gái mình không biết lớn nhỏ.”

-   Nếu đã như vậy thì bà cũng đừng nhận là cháu của mình.

-   Ruột thịt cuối cùng vẫn là ruột thịt, dù thế nào cũng không thể phủ nhận được việc chúng là con của Ki Duk.

-   Chúng họ Jung! Họ Kim các người chẳng có gì tốt đẹp cả!

-   Sao cô dám hả?

Lúc này người phụ nữ trẻ hơn nhìn thấy bà Kim tức giận thì mới lên tiếng đánh vỡ căng thẳng lúc này: “Chúng ta có thể vào trong nói chuyện được không. Đứng đây to tiếng không phải là ý hay, nhất là với...Jessica.”

Bà Jung dời sự chú ý lên người phụ nữ trẻ, ánh mắt họ chạm nhau, trong tia nhìn đều là đối nghịch. Bà suy nghĩ một chút rồi bất đắc dĩ tránh người sang một bên. Krystal nhanh chân đổi địa điểm trốn vào nhà bếp để tiếp tục nghe trộm, thế nhưng hình dáng cô bé vẫn bị nhìn thấy được.

-   Có phải là Krystal đấy không? Bảo con bé ra gặp ta. 

-   Không cần, nếu muốn thì con bé đã tự ra rồi.

Bà Kim tuy phật ý lại cố kiềm nén lãng sang chuyện khác: “Nghe nói Jessica đang quen với Jin Ki? Gia đình đó có quen biết với ta, dù là gia thế hay địa vị thì hai đứa nó cũng rất xứng đôi.”

Nghe bà ta bàn tán về chuyện của con gái mình như vậy, bà Jung trong lòng không vui thậm chí còn có điểm phản cảm: “Hai đứa nó không quen nhau nên không cần bà nhúng tay vào! Tôi cũng nhắc lại lần nữa, trước đây khi bà đuổi chúng tôi ra đường thì mọi quan hệ đều đã chấm hết.”

 -  Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, sao cô còn hẹp hòi thế hả? Ta chỉ muốn nhìn lại cháu mình không gây hại gì cho chúng, thậm chí còn mang lại điều tốt.

-   Không cần bà ban ơn. Nếu không phải vì cháu trai đột ngột mất đi chắc bà cũng chẳng nhớ đến chúng.

Người phụ nữ đi cùng chợt tái mặt, chịu đựng cúi thấp đầu khi nghe người khác nhắc đến con trai mình. Bà Jung thấy được điều đó, lại còn phát hiện ánh mắt của người phụ nữ lớn tuổi đang nhìn sang bên cạnh đầy khó chịu.

-   Số ta thật vô phúc, có duy nhất một cháu trai lại bị tai nạn, bây giờ đến cả cháu gái cũng không được nhìn.

-   Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, bây giờ thì mời hai người về cho.

Người phụ nữ trẻ hơn lúc này chợt lên tiếng: “Mẹ đã nói như vậy rồi, chị còn có thể tuyệt tình thế sao?”

Nghe những lời ấy bà Jung không khỏi ngạc nhiên, có ai lại đi giúp mẹ chồng năn nỉ để được gặp con riêng của chồng, nhất là khi bà biết rõ người phụ nữ này chẳng hề đơn giản. 

-   Các người đã vô tình thì đừng đòi hỏi người khác phải sống có nghĩa với mình.

-   Họ là cha con của nhau, không có lý gì lại không thể gặp mặt ăn một bữa cơm bình thường.

-   Hai đứa nó không muốn gặp các người, đừng đến gần gợi nhắc cho chúng những chuyện trước đây nữa.

-   Chị chưa từng một lần thử nghĩ cho Jessica và Krystal gặp appa của mình, để chúng không bị người khác gọi là không cha.

-   Không cần! – Krystal từ nhà bếp chạy ra đứng bên cạnh umma mình hiên ngang nói – Lúc trước không cần, bây giờ cũng vậy. Chỉ cần umma và unnie là đủ rồi.

-   Krystal! – Bà Jung ngoài mặt răn đe con gái nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn yêu thương.

-   Krystal, lại đây.

Krystal tránh sau lưng bà Jung nhìn cái vẫy tay thân tình trước mặt với một biểu cảm lạnh nhạt có phần bài xích. Hồi lâu người phụ nữ họ Kim liền nhận ra động tác của mình càng lúc càng thừa thãi trong không khí ngượng ép dần trở nên rõ ràng này. Cảm thấy ở lại thêm cũng không thu được kết quả, bà ta lẩm bẩm gì đó như sẽ nói với con trai mình rồi bực dọc rời đi.

Lúc này người phụ nữ đi cùng mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bén nhọn nhìn từ bà Jung đến Krystal, hoàn toàn không còn sót lại chút nào dáng vẻ chịu đựng khi nãy: “Tốt nhất chị nói được thì hãy làm được, đừng để con gái mình bước vào nhà họ Kim nửa bước.”

-   À, bây giờ thì cô mới giống là cô đấy. Phải giả vờ trước mặt bà ta chắc vất vả lắm nhỉ?

-   Con trai mất nên địa vị trong gia đình cũng chẳng còn, phải làm vì sinh tồn thôi.

Trong giọng nói mang theo chua chát đầy tự giễu, bà Jung bất giác nhíu mày nhìn người đối diện, năm tháng đúng là không tha một ai cả, người phụ nữ kiêu ngạo từng bước qua ngưỡng cửa nhà họ Kim rồi đẩy mẹ con bà ra đường cũng có ngày trở nên già đi và thất thế như vậy.

-   Vậy cô còn ở đó làm gì nữa?

-   Tôi còn chỗ nào để đi sao, đó là “đáy giếng” duy nhất của tôi rồi – Người phụ nữ dừng mắt lại nơi Krystal – Tôi thành thật khuyên chị nếu không muốn con gái mình chịu đựng hai mẹ con quái gở ấy thì đừng để chúng có bất kì mối quan hệ gì với họ. Cũng xem như là giúp tôi để đôi bên cùng có lợi.

Bà Jung nhìn ra được sự chua xót ẩn sau đôi mắt sắc kia, thật buồn cười khi lúc này bà lại có chút thương cảm dành cho người phụ nữ đối diện. Tranh giành hết nửa đời người chỉ để chiếm lấy một người đàn ông, đến cuối cùng tình yêu tưởng chừng như vĩ đại đó lại không đủ lớn khiến ông ta quên đi những suy nghĩ cố hữu trong đầu. Bà Jung chợt cảm thấy may mắn vì trước đây mình đã thoát khỏi người đàn ông đó, không thì lúc này thay vì dành thời gian để yêu thương con gái mình bà lại phải nuối tiếc về một đứa trẻ nào đó không tồn tại hoặc ngày qua ngày phải giả dối diễn một vở kịch như người phụ nữ kia chẳng hạn.

Khi người phụ nữ ấy đi rồi, Krystal có chút khó hiểu nhăn mày hỏi: “Umma, “đáy giếng” là sao ạ?”

Bà Jung trầm ngâm một lúc rồi nói: “Krystal, sau này nếu yêu ai đó cũng không được phụ thuộc hoàn toàn vào họ. Phải dành cho mình không gian độc lập nhất định hiểu chưa?”

-   Vâ...vâng ạ - Krystal mờ mịt gật đầu.

-   Được rồi, chuyện sáng nay nhớ đừng nói cho unnie con biết – Bà Jung cẩn thận dặn dò nhưng đáng tiếc khi bà nói ra câu này thì tin nhắn của Krystal đã đến tay Jessica từ rất lâu rồi.

Lúc này tại văn phòng, Jessica ngồi trên đùi Yuri cơ thể hoàn toàn dựa vào lòng cô ấy, chậm rãi cảm nhận hương vị bình yên quen thuộc. Vòng tay vẫn không phút nào nới lỏng, Yuri suy tư nhìn màn hình điện thoại im ắng của Jessica, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Khi nào em muốn nói chuyện thẳng thắn với ông ta thì hãy mang tôi theo cùng.”

Cách dùng từ của Yuri khiến Jessica khẽ cười: “Mang theo cùng là gì? Yuri có thể bỏ vào túi được à?”

-   Tôi sợ có vẻ nghe ép buộc nếu bảo em báo lại mỗi lần đi gặp ông ta nên mới dùng từ như vậy. Ai cho em cười hả?

Không hiểu sao khi nghe Yuri giải thích Jessica càng cười đến lợi hại hơn, Yuri tuy hơi nhướng mày oán trách lại tự động điều chỉnh thân mình để Jessica khỏi ngã xuống. Đợi cho đến khi trận cười bộc phát qua đi, Jessica vuốt lấy sóng mũi Yuri nói ra trong tiếng thở nhè nhẹ: “Đáng yêu quá.”

Một khoảng im lặng kéo dài khi Yuri chờ Jessica tiếp tục nói vậy mà cô ấy lại chỉ giả vờ làm thinh cho qua câu chuyện. Cuối cùng vẫn là Yuri lên tiếng trước: “Em đừng tưởng khen một tiếng thì tôi sẽ quên việc đó. Sau này đi gặp ông ta, tôi sẽ cùng đi.”

Người gì lại nhớ dai như vậy, Jessica chép miệng: “Gặp làm gì, em sẽ không gặp nên Yuri cũng không cần đi theo.”

-   Trốn mãi cũng không phải là cách giải quyết.

-   Em không trốn, đơn giản vì không có gì để nói với ông ta.

-   Vậy nếu như lát nữa ông ta đến muốn ăn một bữa cơm gia đình thì sao?

-   Em không muốn! – Jessica vùng vằng muốn đứng dậy.

-   Sica – Yuri ôm lại cô ấy, để ánh mắt hai người họ đối diện nhau – Em hiểu nếu để chuyện này tiếp tục đi xuống thì người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là em. Phản kháng trong im lặng càng khiến em sau này trông giống một người lợi dụng mối quan hệ để nổi tiếng hơn, người ta sẽ chẳng ghi nhận lấy cố gắng nào của em bởi vì họ chỉ nhìn thấy hiện thực trước mắt, em là con gái của đạo diễn Kim Ki Duk. Cho dù sự thật thế nào thì họ cũng không quan tâm và đó là điều mà ông ta mong muốn. Không có gì đáng sợ hơn lời đe dọa sẽ hủy hoại nỗ lực nhiều năm của một người cả.

Vuốt nhẹ lên gò má Jessica cổ vũ: “Sica, hứa với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Cho dù chỉ là lặng lẽ phía sau thì tôi biết em tuyệt đối không bao giờ muốn trốn tránh.”

Vành mắt Jessica hơi có chút đỏ, cô chủ động tựa đầu vào lòng Yuri tham lam hút lấy mùi thơm và ấm áp quen thuộc, tường thành phòng vệ cuối cùng mềm nhũn ra. Nghe như căm giận lại càng giống như đáng thương cáo trạng, Jessica nỉ non kể lại cho Yuri nghe tất cả mọi chuyện trước đây, những nỗi ám ảnh đó đã đến như thế nào. Jessica không nhìn thấy được biểu cảm của Yuri nhưng cô có thể nghe được tiếng những ngón tay cọ xát vào vải dệt như đang kiềm nén thứ gì đó. Khi Jessica dứt lời, thanh âm đó cũng ngừng hằn, Jessica cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay Yuri truyền đến: “Có tôi đây rồi, sau này không ai bắt nạt được em cả.”

Yuri chỉ đơn giản nói như vậy nhưng không hiểu sao lại rất dễ dàng khiến cảm xúc trong lòng Jessica thăng bằng trở lại, không chút ngập ngừng cô hoàn toàn tin tưởng vào lời Yuri nói. Có lẽ bởi vì đối với Yuri đó cũng không chỉ là lời hứa hẹn đơn thuần nữa mà từ lâu đã là lý tưởng của cô rồi.

Khi Jessica trở lại trường quay, Yuri cho gọi trợ lý của mình và nhẹ nhàng hỏi một câu khiến anh ta phải thấm mồ hôi vài lần.

-   Muốn mua lại một hãng phim thì mất bao nhiêu tiền?

Lúc này Kwon Jae Kyung đang cực kì rối trí, dữ liệu trong máy tính của anh ta đã bị đánh cắp mà đáng nói là đến tận bây giờ anh ta mới phát hiện ra nó. Có rất nhiều thông tin tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, chỉ cần vài con số và hình ảnh cũng đủ hủy hoại tất cả công sức bấy lâu nay anh ta bỏ ra .

-   Không cần biết là ai lấy nó, chúng ta vẫn phải lường trước mọi chuyện. Tối nay tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng cho tôi, phải chặn họng mấy lão già kia lại.

-   Phải mời những ai ạ?

-   Tất cả những người có quan hệ làm ăn với chúng ta.

-   Giám đốc, như vậy có vẻ hơi gây chú ý quá ạ.

-   Tôi bảo làm thì làm đi!

Một tiếng quát lớn này khiến người trợ lý sợ hãi gật đầu liên tục rồi do dự hỏi: “Có cần phải gọi thêm người không ạ?”

-   Đương nhiên là cần, gọi vài nhóm nhạc nữ đến để bọn họ lo việc làm vui lòng mấy lão già kia – Kwon Jae Kyung chỉ vào trợ lý của mình thấp giọng như đe dọa nói – Làm ăn cho cẩn thận, chuyện này mà lọt ra ngoài thì đừng nghĩ đến đường sống nữa.

-   Vâng ạ.

-   Còn đứng đó làm gì! Mau đi làm việc đi!

Tiếp theo một tiếng lầm bầm mắng vô dụng của Kwon Jae Kyung, người trợ lý cúi thấp đầu bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại phía sau lưng anh ta liền siết chặt nắm tay mình, trong mắt hằn lên tơ máu đã nhẫn nhịn đủ nhiều. Vừa đi vừa gọi đến số điện thoại nằm chờ sẵn: “Chủ tịch, hứa hẹn lần trước của cô còn hiệu lực chứ. Tôi có chuyện cần báo.”

-   Mua hãng phim! Yuri đã nói như vậy sao? – Lee Jung Gil ánh mắt già nua mở lớn khi nhìn thấy vẻ cam chịu trên gương mặt người đàn ông đối diện – Đúng thật là phá của mà. Nếu bây giờ con bé kia muốn mạng của nó chắc nó cũng đưa quá.

-   Chủ tịch, thật ra tiểu thư còn nói...chỉ cần dành quyền kiểm soát là được rồi không cần mua đứt.

-   Có khác gì nhau đâu!

Lúc này có người báo rằng Yuri đến, vừa thấy cháu gái mình vào Lee Jung Gil đã mặt lạnh lên tiếng hỏi: “Cháu đang định làm gì vậy hả? Thuê cả đội vệ sĩ cho con bé ấy còn chưa tính, bây giờ còn muốn mua cả hãng phim.”

Yuri như không nghe thấy: “Ông, đây là báo cáo hoạt động kinh doanh của tháng vừa rồi.”

-   Làm bao nhiêu cũng không đủ cho cháu hoang phí.

Yuri lại tiếp tục lờ đi, chỉ vào những con số: “Có vài chỗ rất khó hiểu, ông có thể giải thích cho cháu nghe không ạ?”

Lee Jung Gil nghi hoặc: “Appa và trợ lý của cháu đâu?”

-   Bọn họ đã giải thích rồi nhưng cháu nghĩ hỏi ông thì vẫn tốt hơn, vì họ làm sao bằng ông được ạ – Yuri rất thản nhiên nói, ngữ điệu không mang vẻ rụt rè nịnh nọt, như lời nói của cô chính là sự thật hiển nhiên, cho dù có là cố ý khen tặng thì người nhận cũng sẽ không hề có cảm giác ngượng ép mà sẽ cho là phải.

Đuôi mắt của Lee Jung Gil dần hạ xuống, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Yuri, nét mặt âm trầm thoáng chốc dịu đi. Quên bẵng chuyện vừa rồi Lee Jung Gil hắng giọng vài lần: “Được rồi, chỗ nào không hiểu?”

-   Đây ạ...

Người trợ lý nhìn hai ông cháu thảo luận liền cúi đầu che giấu một nụ cười mỉm. Chỉ cần tiểu thư chịu xuống nước thì chủ tịch cũng không còn là người đáng sợ, không thể đối phó nữa. Người trong nhà dù nói thế nào cũng sẽ tìm ra được cách dung hòa.

Trước khi đi, Yuri còn cười đến sáng lạn hỏi: “Cuối tuần ông cho cháu cùng đi câu cá được không?”

Người ta nói không nên đánh gương mặt tươi cười, nhất là khi cháu gái mình quanh năm một vẻ nhàn nhạt mặc kệ mọi chuyện như vậy. Lee Jung Gil vui mừng còn không kịp nói: “Ừ, đến đi.”

-   Vâng ạ, tạm biệt ông.

Khi Yuri đi rồi, Lee Jung Gil đột nhiên chau mày hỏi: “Có phải ta lại bị con bé qua mặt rồi không?”

-   Không ạ, chủ tịch chỉ đang bao dung cho tiểu thư thôi.

Lee Jung Gil ngẫm nghĩ lại đủ trò “lấy lòng” gần đây của cháu gái mình cuối cùng chỉ đành lắc đầu cam chịu: “Bỏ đi, dù sao ta cũng chỉ có mỗi đứa cháu này.”

Jessica chào tạm biệt mọi người trong đoàn phim rồi sẽ định âm thầm xuống bãi đậu xe tìm Yuri, nhưng giữa đường cô lại chạm phải người không muốn gặp. Trong ánh mắt hâm mộ xen lẫn trêu chọc của mọi người xung quanh, Lee Jin Ki cầm hoa tiến lại gần Jessica: “Tặng em.”

Jessica không đưa tay đón lấy, cô nhìn sang hướng khác đợi mọi người đi khỏi thì mới lên tiếng nói: “Tin tức cũng đã lên rồi, sau này anh có thể thôi diễn được rồi đấy.”

Trong ánh mắt Lee Jin Ki ảm đạm đi vài phần, ngượng ngùng thu tay lại nhưng tươi cười trên môi vẫn không giảm đi: “Trước đây anh đã từng nói nếu hai năm sau gặp lại em vẫn chưa có ai thì anh sẽ tiếp tục theo đuổi em. Anh không nghĩ mình ngay đến cả cơ hội đó cũng không thể có.”

-   Anh không thể có.

-   Ý em là sao?

-   Em có người yêu rồi.

-   Không phải, em nói vậy chỉ vì muốn từ chối anh thôi.

-   Anh biết nếu muốn từ chối anh, em sẽ không dùng cách đó.

Lee Jin Ki cố giữ bình thản mặc dù trên nét mặt đã bắt đầu xuất hiện khủng hoảng: “Anh có thể biết người đó là ai không?”

-   Tạm thời em không thể nói cho anh biết được.

Ánh mắt Lee Jin Ki lại lóe lên một tia hy vọng: “Vậy là...em đang nói dối rồi.”

-   Cậu không thấy như vậy rất phiền phức sao?

Chỗ họ đứng lúc này gần như đã không còn một ai nên giọng nói của Yuri vừa rồi vang lên đột ngột có điểm âm vang đáng sợ. Lee Jin Ki kinh ngạc hỏi: “Noona, sao chị lại ở đây?”

-   Đến đón em ấy – Yuri thản nhiên đứng sóng vai bên cạnh Jessica, hai người ăn ý nhìn nhau mỉm cười, trong khoảnh khắc đó cảm giác hai người họ tạo ra khiến Lee Jin Ki chợt nhíu mày. Như có chút gì đó mờ ám đang len lỏi quấn quanh, cột chặt họ vào nhau.

-   Hai người...thường hay về cùng nhau à?

-   Ở chung thì phải về cùng chứ.

-   Em nhớ noona đã hết làm quản lý cho Jessica rồi mà.

Yuri quay đầu nhìn Jessica, ý cười trong đôi mắt em ấy xem như là lời đồng ý cho câu hỏi không lời của cô.

-   Cậu nhớ khi nãy Sica nói mình đã có người yêu rồi không?

-   Sica? À...thì sao?

-   Tôi là người yêu của em ấy.

-   Chị đang nói đùa hả!?

-   Cậu thấy có bao giờ tôi nói đùa với cậu không?

Vẻ hoảng hốt trên gương mặt Lee Jin Ki ngày càng đậm nét, anh ta nhìn từ nét mặt bình thản của Yuri cho đến ánh mắt đặc biệt trìu mến Jessica dành cho cô ấy. Ánh mắt như chứa đựng ngàn vạn ấm áp mà anh ta luôn ao ước có được. Vậy mà ngay lúc này nó lại chuyên chú dành cho một người khác. Chợt hồi tưởng lại tất cả những lần nhìn thấy Yuri và Jessica bên cạnh nhau khiến cõi lòng Lee Jin Ki ngập tràn cảm giác thất bại, ngượng ép bật ra hai tiếng cười khô khốc rồi anh ta chậm chạp xiêu vẹo rời đi.

 Jessica dừng lại một chút nhìn theo dáng vẻ người thanh niên đó, chỉ một chút ngắn ngủi rồi cô nắm lấy bàn tay Yuri, trở về thế giới riêng của họ: “Yuri à, về nhà thôi.”

Cảm giác thật tốt khi nghe Jessica nói về nhà, tựa như đã rất nhiều năm trôi qua họ cùng nhau trong cuộc sống yêu thương bình dị như vậy. Yuri dùng tay còn lại ôm lấy Jessica, tràn ngập cõi lòng mình là hơi ấm quen thuộc, nghe đâu đó có tiếng thở ra đầy hạnh phúc thỏa mãn: “Ử, về nhà thôi, hôm nay vất vả rồi.”

-   Sica, có bao giờ em muốn thử làm một việc khác không?

-   Như việc gì?

Jessica ngay lập tức hỏi lại, bây giờ là giữa đêm nên dọc sông Hàn cũng không có quá nhiều người qua lại, Jessica đan những ngón tay hai người họ vào nhau và chậm rãi tản bộ giữa tiếng sóng rì rầm giai điệu êm ả.

-   Làm một công việc ít khiến người khác chú ý hơn.

-   Yuri lo lắng cho chuyện của chúng ta phải không?

-   Tôi lo lắng em phải chịu nhiều áp lực. Tôi có thể lặng lẽ ở bên cạnh em nhưng chúng ta không thể như vậy suốt đời được. Dư luận sẽ không dễ dàng chấp nhận cho tình yêu của chúng ta.

Yuri chăm chú quan sát những biểu tình trên gương mặt của Jessica, cô thấy được sự bối rối cùng không nỡ. Nói cho cùng việc trở thành một ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí luôn là ước nguyện ban đầu của Jessica. Mặc dù Yuri vẫn không ngăn được trong lòng mình nổi lên chút ít thất vọng. Jessica né tránh ánh mắt của Yuri, lại vòng qua sau lưng ôm lấy cổ cô ấy.

-   Cõng em một đoạn đi.

Bất đắc dĩ mỉm cười rồi Yuri cũng khom người xuống thuận theo Jessica. Mang lấy ấm áp trên lưng, Yuri tạm thời quên đi những suy tư khi nãy, bước chân vững vàng cô muốn đem theo Jessica cả đời như vậy, cho dù có chút nặng nhưng giây phút trải qua lại rất ngọt ngào. Không cần nhiều lời vô ích, chỉ cần ở bên cạnh nhau cũng đủ lấp đầy mọi khoảng trống trong cô.

 Rất lâu sau, Yuri nghe tiếng Jessica thì thầm rất khẽ bên tai mình: “Cho em thời gian vì Yuri lớn hơn bất kì ước mơ nào.”

Vài lời đơn giản như vậy đã khiến khóe môi Yuri khẽ kéo lên tạo thành một đường cong thật đẹp, cho dù không phát ra thành tiếng nhưng lãng đãng trong gió dường như có thể nghe thấy tiếng cười hạnh phúc phát ra từ trái tim cô.

-   Sica, với tôi...em cũng vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: