Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Chap 36

-   Chỉ cần em đề ra con số, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng...

Lee Jung Gil chăm chú theo dõi từng biến hóa trên gương mặt Jessica rồi buông ra một tiếng cười lạnh:

-   Cháu gái ta vì thứ này mà bất chấp tất cả, thật nực cười.

-   Tôi sẽ đưa bản thảo cho chú. Đổi lại số tiền 1 won...để mua nhân cách của tôi.

-   1 won? – Lee Jung Gil ngồi thẳng dậy, chân mày nhíu chặt. Bên trong màn hình, nụ cười nhàn nhạt của Jessica không hiểu sao lại thê lương từng chút một khắc sâu vào ánh mắt hai người đàn ông lớn tuổi.

-   Nỗi đau của Kwon Yuri có thể đổi lại cho em rất nhiều thứ. Em cần gì phải làm như vậy?

-   Tôi chỉ muốn bảo vệ điều mình đang theo đuổi. Trên đời này có rất nhiều thứ không thể mua được bằng tiền. Không phải chú thắng mà là vì bản thân tôi không quan tâm đến những đồng tiền đó. Dùng tiền để giải quyết vấn đề...nhân cách đều rẻ mạt như nhau cả.         

Màn hình xuất hiện một góc nhỏ bàn tay Kwon Jae Kyung đang siết chặt.

-   Khoan đã, em thật sự tha thứ cho việc cô ta làm với mình?

-   Yêu…không liên quan đến việc có tha thứ hay không.

Hình ảnh cuối cùng của đoạn video là bóng lưng quật cường của Jessica. Lee Jung Gil sâu kín thở dài, ánh mắt đôi chút xa xăm hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ cách đây không lâu giữa họ.

Flashback

-   Ông biết bản thảo ấy quan trọng với Yuri thế nào – Jessica không tin được nhìn người đàn ông đối diện.

Lee Jung Gil thái độ bình thản nói: “Chính vì biết nên ta mới bảo cô làm như vậy. Chuyện của hai vốn đã chẳng còn tốt đẹp gì, đừng dây dưa nữa mà dứt khoát một lần đi.”

-   Ông biết điều này sẽ tổn thương Yuri đến mức nào.

-   Bây giờ các người không phải cũng đang tổn thương lẫn nhau à? Cô có chắc là mình có thể tha thứ cho cháu gái của tôi không? Nếu không thì hãy cho nó cơ hội rời khỏi cô đi.

Jessica trầm mặc, hai bàn tay gầy yếu kín đáo siết chặt vào nhau. Những lời ấy như chạm vào vết thương để hở, dù đau đớn nhưng vẫn phải cam chịu thừa nhận.

-   Ban đầu chuyện này bắt đầu bằng một cuộc giao dịch vậy thì hãy kết thúc bằng cách đó. Khiến Yuri hận thù khi nghĩ rằng cô phản bội nó, cả hai sẽ dễ dàng tách nhau ra hơn. Yuri không nên sống một cuộc đời như vậy vì Jae Kyung chắc chắn sẽ không bao giờ buông tha cho nó, nếu muốn điều tốt cho Yuri thì đấy là điều cuối cùng cô có thể làm được.

-   Có phải trước đây ông cũng đã từng nói những điều tương tự như bây giờ với Kim Ji Hye?

-   Thứ tình cảm đó của các người vốn quá yếu ớt nên người khác mới có cơ hội xen vào – Lee Jung Gil ngừng lại một lúc rồi hạ giọng – Đừng cố chấp vào tình yêu sai trái này nữa, về sau khi già đi và va chạm đủ nhiều cô sẽ thấy chuyện này là một trò hoang đường mà thôi.

-   Ông biết không, trước đây tôi cũng đã từng nghĩ rằng tình yêu này là sai... – Thanh âm của Jessica dần mang theo một tia khóc nói – ...nhưng tại sao lại sai khi tất cả những gì tôi muốn chỉ là giữ lấy nụ cười trên môi Yuri, không muốn nhìn thấy bóng lưng Yuri lẻ loi nữa. Ngay từ đầu đó là những điều tôi cố gắng theo đuổi nhưng tất cả mọi người đều không hiểu, cả Yuri cũng không hiểu. Các người đều dựa vào sự nghi ngờ của mình để đi đánh đồng mọi việc.

Ánh mắt Lee Jung Gil khẽ động nhìn cô gái trẻ đối diện, bất giác sự thâm trầm bên trong đó hiện lên một chút gì đó gọi là thấu hiểu thế nhưng tất cả rất nhanh đều đã bị che giấu đi.

-   Những cô vẫn không thể tha thứ cho việc Yuri đã làm.

-   Ông nói đúng – Jessica lau lấy một giọt nước mắt bướng bỉnh rơi ra từ khóe mắt mình – Vì thế tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của ông. Giải thoát Yuri khỏi cảm giác tội lỗi, để Yuri có quyền chọn lựa con đường của mình.

-   Rất tốt – Lee Jung Gil vừa dứt lời, trợ lý của ông ta đã đặt ngay một tờ chi phiếu xuống.

Jessica chợt cười nhạt: “Không cần, bởi vì con số mà Kwon Jae Kyung đưa ra chắc chắn sẽ lớn hơn tờ giấy này rất nhiều.”

Đôi mắt người đàn ông lớn tuổi ánh lên vẻ phản cảm khinh thường: “Lấy tiền của ai cũng được nhưng hãy nhớ là tôi luôn có biện pháp khiến cô phải nghe theo đấy.”

-   Nếu tôi không muốn thì không ai có thể bắt buộc được.

End flashback

-   1 won để mua nhân cách...đều rẻ mạt như nhau cả – Lee Jung Gil không ngừng lẩm bẩm, không hiểu sao ánh mắt khi nãy của Jessica lại khiến trái tim chai sạn từ lâu trở nên nặng trĩu. 

Người trợ lý đồng dạng thở dài, lần đầu tiên sau nhiều năm không hề cố kỵ lên tiếng: “Cô bé này...thật sự rất tốt.”

“...nhưng tại sao lại sai khi tất cả những gì tôi muốn chỉ là giữ lấy nụ cười trên môi Yuri, không muốn nhìn thấy bóng lưng Yuri lẻ loi nữa...”

-   Chủ tịch, tôi có mấy lời này không biết có nên nói không?

-   Cứ nói đi.

Người trợ lý trầm giọng lên tiếng: “Tôi đã nhìn thấy tiểu thư từ khi cô ấy sinh ra cho đến tận bây giờ, cô ấy vốn rất ít cười lại không có nhiều bạn bè, luôn cho người ta cảm giác cô độc. Nhưng từ sau khi gặp được cô bé này, quan sát họ tôi thấy tiểu thư cười nhiều hơn, trong ánh mắt cô ấy luôn ngập tràn hạnh phúc chứ không phải vẻ ảm đạm kia. Tôi biết việc hai cô gái yêu nhau là rất khó chấp nhận nhưng nếu tùy tiện yêu một người đàn ông nào đó, thưa chủ tịch...ông có từng nghĩ đến một ngày nào đó tiểu thư cũng sẽ giống như umma cô ấy không ạ?”

Người trợ lý siết chặt lấy nắm tay mình, cúi đầu chuẩn bị nhận lấy cơn thịnh nộ của Lee Jung Gil nhưng trái ngược với thường ngày khi ông ấy chỉ duy trì trầm mặc, ánh nhìn như muốn xuyên thấu qua thực tại và quá khứ để tìm lấy quyết định cho mình. Rất lâu sau đó, khi tách trà trên bàn đã hoàn toàn nguội lạnh, khi cơ thể dường như cũng thoát đi một phần sức nặng, Lee Jung Gil thở dài nói: “Thôi cứ mặc nó đi, muốn làm gì thì làm.”

-   Vậy nghĩa là...?

-   Sau này không cần quan tâm đến, tập trung vào đối phó với Kwon Jae Kyung là được.

-   À, vâng ạ!

-   Còn một chuyện nữa, tuyệt đối không để cho Yuri thấy được thứ này – Lee Jung Gil nghe như lầm bầm nói – Nó mà thấy được thứ này thì sẽ còn yêu thương con bé kia đến cỡ nào nữa.

-   Vâng, thưa chủ tịch – Người trợ lý cúi đầu cố giấu đi một nụ cười nhẹ nhõm. 

-   Umma, con đi học đây – Krystal vừa cầm lấy cặp sách của mình thì có tin nhắn gửi đến – Cái quái...

-   Chuyện gì vậy, Krystal?

-   Không, không có gì, umma con đi học đây.

-   Đứng lại! – Bà Jung nhận thấy thái độ giấu giếm của Krystal thì nghiêm giọng nói – Đưa điện thoại của con đây.

-   Chỉ là tin nhắn  thôi mà. Umma, con sắp trễ học rồi.

-   Chắc chắn là có chuyện gì đó. Mau đưa umma coi.

-   Umma...

-   Đưa đây!

Krystal rất không tình nguyện giao điện thoại của mình ra.

“Breaking News: Top star J và Chàng trai hoàn hảo Lee Jin Ki lộ bằng chứng hẹn hò.”

Bà Jung nhìn những hình ảnh được chụp ở một bãi đỗ xe, chỉ cần liếc sơ qua là có thể nhận ra cô gái trong hình chính là Jessica. Không biết có phải là do góc chụp hay không mà có những bức ảnh nhìn thân mật đến nỗi không thể phủ nhận được. Bằng chứng hẹn hò, vậy có nghĩa là...

-   Krystal, unnie con có nói gì về chuyện này không?

-   Không ạ.

-   Con bé và Jin Ki có hẹn hò với nhau không?

-   Con không biết.

Bà Jung lại nhìn vào màn hình điện thoại rồi có chút vui mừng lẩm bẩm: “Nếu việc này là thật thì tốt quá.”

Tranh thủ lúc bà Jung không để ý, Krystal liền chộp lấy điện thoại của mình chạy ra ngoài. Trước cửa Amber vừa nhìn thấy cô bé đã lên tiếng hỏi: “Cậu có nhận được tin nhắn của tớ không?”

Krystal ngồi lên xe cằn nhằn: “Tất cả là tại cậu, tự nhiên nhắn cái tin đó đến làm gì, mới sáng sớm. Bây giờ umma tôi đã biết luôn rồi, chuyện của Yuri unnie còn chưa xong...”

-   Tại tớ...muốn báo cho cậu...

Krystal tỏ ra mất kiên nhẫn: “Được rồi, mau đến trường thôi.”

-   Không biết Sica unnie và Yuri unnie biết chưa nhỉ?

-   Chắc là biết rồi, mấy cái này lan ra nhanh lắm.

Đúng như Krystal nói một sự việc chấn động như vậy làm sao Jessica vẫn chưa biết được. Ngược với Jessica vô cùng tức giận thì Yuri lại chỉ im lặng trầm mặc, nhác thấy Jessica định gọi cho ai đó cô liền lên tiếng hỏi:

-   Em định gọi cho ai?

-   Phóng viên.

-   Em định nói gì với họ?

-   Phủ nhận chuyện này.

-   Không được – Yuri ngăn lại Jessica – Công ty quản lý đã lên tiếng thừa nhận em còn phủ nhận làm gì. Như vậy làm sao có thể nhìn mặt những người trong công ty, nhất là Jin Ki.

-   Tại sao cần phải quan tâm đến họ?

-   Vì sao lại không? Đó là công việc.

Jessica đối diện với ánh mắt của Yuri, sự trầm tĩnh bên trong đó khiến cô vô cùng khó chịu, giữa hai chân mày Jessica hiện lên vẻ kiên quyết: “Có những việc không thể thỏa hiệp được dù chỉ là trên danh nghĩa. Mau buông tay ra.”

Hai người giằng co qua lại cuối cùng Yuri giật được điện thoại khỏi tay Jessica quăng ra xa, buồn bực nói: “Cái tính này của em chừng nào mới sửa được đây. Nhìn bên ngoài có vẻ đã lớn nhưng suy nghĩ thì chẳng lớn gì cả.”

-   Vậy phải im lặng ngầm đồng ý việc hẹn hò này là thật? Nếu tối hôm đó...đã nói như vậy...sao giờ có thể...chấp nhận... – Jessica có chút lộn xộn nói, ngữ điệu mang theo phẫn uất không cam lòng rồi chợt đẩy mạnh vào vai Yuri như trút giận.

Yuri lảo đảo thân mình, cau mày: “Jessica Jung, em lại phát điên cái gì nữa? Tôi đang nghĩ cách giải quyết chuyện này đấy.”

-   Chuyện của tôi không liên quan đến cô, tôi không cần ai chỉ bảo hay điều khiển cuộc sống của mình cả.

Ánh mắt Yuri đanh lại khi nghe Jessica nói không liên quan đến mình: “Em định tiếp tục như vậy mãi à?”

-   Nếu không chịu nổi thì cút đi.

-   Em vừa nói cái gì? – Yuri nhẹ hẫng nói, quanh thân tản mát ra một loại cảm giác ẩn nhẫn rét lạnh.

Jessica cũng cảm nhận được điều đó nhưng dường như lại càng cố tình gây sự: “Đừng ở đây làm cái vẻ mặt thấu hiểu đó nữa.”

-   Vậy em muốn tôi phải thế nào?

-   Tôi muốn cô thành thật một chút! – Jessica như điên rồi hét lên – Người ta nói cô nên hận tôi, còn cô chạy về đây ra vẻ bao dung này làm gì. Nói thất vọng rồi lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra? Ai sẽ tin chứ!

Những lời này của Jessica như dao nhỏ từng chút một cắt vào lòng Yuri, trong ánh mắt cô là khổ sở cùng phẫn nộ, hai bàn tay cũng không nhịn được run lên.

-   Em...em có thôi đi không!

-   Nhìn những bức ảnh này cô có cảm giác thế nào? Không phải nên cho rằng tôi là một đứa chẳng ra gì...

-   Câm miệng lại!!!

-   Cô có thể một lần thành thật nói rõ ra đi. Cái vẻ dịu dàng lừa gạt này khiến tôi phát ngán lắm rồi.

Yuri đột nhiên kích động nắm lấy hai vai Jessica dồn vào tường: “Được rồi, em muốn nói phải không? Để tôi nói cho em biết. Tôi không chỉ thất vọng mà còn rất hận em, hận em giết chết Jessica tốt đẹp trong tôi, hận em đi cùng với Kwon Jae Kyung. Tưởng tượng ra những thứ xấu xa của hai người như cái cách anh ta ở cùng với Kim Ji Hye. Nhìn những bức ảnh này em nghĩ là tôi bình tĩnh được sao?

Yuri siết chặt lấy cánh tay Jessica: “Tôi ganh tỵ đến phát điên nhưng chẳng lẽ phải đập phá để cho em nhìn thấy? Tại sao lại đi cùng cậu ta? Tại sao ở cùng với người khác khi không có tôi bên cạnh, em biết cậu ta thích mình mà hay em bắt đầu không chịu nổi cô đơn rồi?”

Đầu óc Jessica chợt ong ong đau nhức, cơ thể dường như rã rời trượt dài trên tường. Yuri cũng như điên rồi xốc lấy cô, đôi mắt màu xám nhạt ngập tràn lửa giận, từng bước ép sát.

-   Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, nghĩ cũng nghĩ rồi, giờ em muốn thế nào đây!? Sống như vậy vui lắm hả?

-   Tránh...ra! – Jessica đẩy Yuri nhưng lại không tìm được chút sức lực nào.

Yuri bắt lấy cánh tay Jessica rồi đột nhiên hung hăng hôn xuống, không ngọt ngào triền miên mà chỉ có cắn xé trút giận. Dày vò lên hai phiếm môi mỏng manh đến đáng thương. Yuri đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình vào trong bá đạo đoạt lấy từng góc nhỏ, nhưng hơi thở dồn dập phả trên gương mặt Jessica lại phản bội cô bởi vì nó mang theo sự khẩn thiết cùng vô vọng. Tựa như một đứa trẻ bất an tìm kiếm sự an ủi. Khi trong khoang miệng bắt đầu hàm chứa vị, Yuri dường như cũng trở nên bình tĩnh hơn, những nụ hôn bắt đầu chuyển sang lưu luyến chậm dần, trải dọc từ đường hàm xuống cổ, dừng lại nơi đầu vai Jessica. Không tiếp tục đi xuống mà Jessica lại cảm nhận được cơ thể Yuri run lên nhè nhẹ, sau đó một tiếng nức nở tràn ra và không thể dừng lại được.

Một giây kia tiếng khóc của Yuri khiến lòng Jessica đau thắt lại và nơi trái tim cô không ngừng nổi lên xót xa. Không biết qua bao lâu, chỉ biết rằng khi Jessica dần cảm nhận được hai bên cánh tay mình tê cứng cô lại nghe thấy giọng nói của Yuri vang lên, mơ hồ xa xăm lại như nỉ non gần sát.

-   Trước đây tôi chưa từng thấy ai rắc rối bốc đồng như em. Tôi luôn muốn giữ khoảng cách lại không ngăn được bản thân mình bị em hấp dẫn. Ngày đầu tiên tất cả những chuyện này bắt đầu, em ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt kiên định đó khiến tôi muốn trao tất cả mọi thứ cho em. Vì em gồng mình chịu đựng ức hiếp của bọn con gái kia mà tôi muốn là người bảo vệ cho em. Jessica, điệu valse của em rất tệ nhưng là điệu nhảy đẹp nhất mà tôi từng có. Em đầu độc tôi lún sâu vào bởi cách em quan tâm tôi, ở bên cạnh tôi mỗi khi buồn. Người ta chỉ biết nói đừng nên cô đơn nữa nhưng chỉ có em chịu chia sẻ điều đó cùng tôi.

Từng kí ức một chậm rãi lướt qua, lại như vừa được thêm chút gì đó để trở nên hoàn chỉnh. Yuri vẫn tiếp tục nói, chất giọng cô nghe như sẵn sàng vỡ ra ở những âm cuối.

-   Nhận ra được trái tim mình, tôi sợ hãi trốn tránh lại sợ hãi mất em, hành động ngu ngốc đó...một phần là do ghen tỵ em vì người khác mà lại lo nghĩ nhiều như vậy. Nhưng ngay giây phút ôm lấy em vào lòng nhìn em khóc gọi tên tôi, tôi ngay cả ý nghĩ giết chết mình đều có vì tôi hiểu rằng sẽ có một ngày việc làm đó khiến mình mất em. Nhưng làm sao bây giờ, Sica? Tôi không muốn mất em, lại không thể thay đổi được quá khứ nên chỉ biết mỗi ngày chìm sâu vào việc lừa gạt chính bản thân mình. Khi chúng ta yêu nhau, tôi sợ hãi lại chưa bao giờ có hạnh phúc hơn như vậy. Cùng em trò chuyện, cùng ngắm hoàng hôn, cùng em nằm cả ngày dài bên nhau dù không nói bất kì một lời nào cũng khiến tôi vô cùng thỏa mãn. Em không biết cái cảm như lần đầu tiên tìm thấy hạnh phúc, tìm thấy niềm vui nó kì diệu đến mức nào. Tất cả những điều đó là do em ban tặng, nhưng vì sao bây giờ em lại tàn nhẫn chối bỏ nó như vậy? Làm sao không cảm nhận được tôi đã yêu em thế nào?

Có những lời không thể rút lại được, cũng có những lời đáng lẽ nên được nói ra ngay từ đầu. Jessica đứng yên bất động, trong hốc mắt cuộn trào từng đợt chất lỏng lại không thể nào rơi xuống được. Lời nói của Yuri đem kí ức từng mảng bày biện ra trước mắt Jessica, từng góc nhỏ mang theo tình yêu và hạnh phúc. Bởi chính vì nó âm thầm lặng lẽ nên trong cuộc tìm kiếm ồn ào hoảng loạn của mình, Jessica chưa bao giờ nhìn thấy được.

Cô như trở thành một con người khác điên cuồng chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Yêu và cảm giác được yêu. Từ bầu trời cao xa vời vợi cho đến dưới vực sâu tăm tối nhất, lại không hề hay biết rằng tại mỗi nơi bước chân cô đi qua trên mặt đất tất cả đều là tình yêu. Một giọt nước mắt bất giác tràn ra, mọi áp lực thống khổ suốt thời gian qua dường như cũng theo đó mà rơi xuống.

Jessica đến ngồi bên cạnh Yuri, người lúc này đang nằm trên ghế với đôi mắt khép hờ và một bên cánh tay đang che lại những biểu tình mệt mỏi trên gương mặt. Nhìn rõ dưới vành mắt Yuri một đường đỏ ửng, nhớ lại những từ ngữ vừa rồi của mình càng khiến Jessica thêm đau lòng tự trách. Như cố lờ đi sự tiếp cận của Jessica, Yuri hơi chút quay lưng về phía cô ấy.

Jessica kéo kéo góc áo Yuri lại không nhận được phản ứng gì.

Biết Yuri giận mình, Jessica kéo ra bàn tay đang che khuất gương mặt cô ấy rồi xoa lấy vùng giữa hai chân mày đang căng thẳng. Người bên dưới không khỏi giật mình, nhịp thở cũng hơi dừng lại tự hỏi. Yuri càng hờn dỗi nhăn nhó, Jessica lại càng ra sức kéo dãn ra, hai người dằn co qua lại không biết mệt đến cuối cùng Jessica còn như đùa dai nhéo lấy góc nhỏ giữa mi tâm Yuri. Bị ăn đau, Yuri liền buồn bực mở mắt ra.

-   Rốt cuộc cũng chịu nhìn rồi – Jessica cười nói nhưng ánh mắt Yuri nhanh chóng làm cô mất tự nhiên vì sự oán trách không lời bên trong đó. Không biết nên bắt đầu từ đâu lại sợ sẽ khiến Yuri nổi giận, Jessica cứ cắn môi lần lựa rối rắm đến nghẹn đỏ cả mặt, cộng thêm đôi mắt đáng thương như ngân ngấn nước len lén liếc nhìn càng khiến người ta thương tiếc.

Vốn nghĩ rằng mình sẽ không dễ dàng nguôi ngoai như vậy nhưng nhìn Jessica thế này trong lòng Yuri cũng đã sớm mềm nhũn ra từ lâu, hơi chút thở dài ngồi dậy. Jessica lại tưởng cô định rời đi, liền nắm lấy cánh tay Yuri: “Sunbaenim~ ”

Một tiếng gọi quen thuộc chạm sâu vào đáy lòng Yuri, đem gió xuân tràn qua xua đi cái giá rét của mùa đông lạnh lẽo.

-   Trước đây Yuri từng nói mình làm như vậy vì muốn để em có cơ hội lựa chọn điều đó thật sự rất ngu ngốc nhưng em cũng đã làm một việc ngu ngốc tương tự. Em không thể vượt qua được mâu thuẫn trong lòng mình nên mới chọn cách làm tổn thương Yuri, chẳng phải khi hận một người thì sẽ dễ dàng rời đi hơn hay sao...em cứ nghĩ làm vậy là đúng... – Jessica càng nói càng muốn khóc, đưa tay quệt ngang khóe mắt mình – Lúc đó em rất giận Yuri, mặc dù đó là lỗi của em thì em vẫn giận Yuri. Nhưng rồi em lại nghĩ cứ để Yuri rời đi đi, biết đâu em sẽ không mâu thuẫn với chính mình nữa. Cái cảm giác vừa yêu lại vừa hận quả thật rất khó chịu.

-   Em nghĩ nếu tôi rời đi thì em có thể thanh thản mà hận tôi phải không?

-   Dạ, cái đó là suy nghĩ nông nổi cho nên...đừng giận em nữa được không? 

Nhìn Jessica nhỏ nhẹ như đứa trẻ nhận lỗi sai của mình, lại còn tỏ ra đáng yêu hòng giảm nhẹ tội thì Yuri chỉ muốn ôm lấy ngay cô ấy vào lòng.

-   Người không liên quan như tôi thì làm sao dám giận em.

Jessica vội lắc đầu: “Cái đó là do mất bình tĩnh nói, là người yêu của em không phải không liên quan.”

Khóe môi Yuri cố giấu đi ý cười: “Ai là người yêu của em?”

Jessica lại gần vòng tay ôm lấy Yuri, tựa vào vai cô ấy khẽ dụi dụi rồi rất nhỏ nói: “Của em.”

Cái gọi là lời nói chứa đựng sự kì diệu có lẽ cũng chỉ đến như vậy. Yuri nâng lên cằm Jessica, không cần thêm bất kì từ ngữ nào cả, chỉ đơn giản nhìn vào mắt nhau. Sự dịu dàng lan tràn trong đáy mắt Yuri, cùng ánh mắt luôn chỉ dành ý cười chuyên chú của Jessica cho người đối diện.

Cả hai ăn ý nghiêng đầu, những cái chạm môi nhẹ nhàng dần mang cảm xúc nhanh chóng trở nên kịch liệt. Yuri một tay ôm lấy eo Jessica một tay nâng lấy sau gáy cô ấy đồng thời khẽ hở môi, nhẹ nhàng hôn biến thành lưỡi hôn nóng bỏng. Jessica vô cùng phối hợp, siết lấy một góc áo Yuri. Cả hai trầm mê vào bầu không khí này, tận tình cảm thụ cảm giác triền miên ngọt ngào tưởng chừng như đã lạc mất.

-   Tôi nhớ em – Yuri thì thầm nhỏ vụn giữa những nụ hôn của họ – Về sau...yêu em...tôi đều sẽ nói ra hết.

Jessica đáp lại bằng những thanh âm nhỏ vụn mất hồn, không biết từ bao giờ từng tầng ngăn cách cũng được dỡ bỏ. Da thịt tương thiếp, hơi thở nóng bỏng và những đụng chạm mang đến từng trận khoái cảm đầy thỏa mãn. Lấp đầy cảm giác trống rỗng từ cơ thể đến linh hồn, một giây kia tiếng gọi thì thầm của Jessica chính là thanh âm mang đến hạnh phúc lớn nhất thế gian này. Vòng tay càng siết chặt hơn đem cả hai hòa vào làm một. Ngoài trời những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống, chậm rãi lượn lờ ngoài cửa sổ như lưu luyến cảnh đẹp bên trong phòng.

Tại văn phòng bệnh viện lúc này, Han Hyo Joo nhìn những tin tức trên mạng rồi buồn bực nói: “Đã biết là không có chuyện gì tốt đẹp mà! Bây giờ scandal cũng tới luôn rồi, Jessica thật sự không thích hợp để làm người nổi tiếng...còn tình trạng của em ấy nữa...”

Moon Chae Won thong thả thưởng thức bữa trưa của mình, để cho người kia càm ràm đủ thì lên tiếng: “Chẳng phải cậu nói Jessica đã tốt lên rồi sao, vả lại còn có Kwon Yuri bên cạnh mà.”

-   Chính vì thế tớ mới lo đó, chuyện này một phần cũng là do cô ta mà Jessica mới chịu nhiều áp lực như vậy. Thật sự nhiều lúc muốn khuyên em ấy bỏ luôn cho rồi.

-   Này, bác sĩ thì không được hành động cảm tính như vậy – Moon Chae Won ý thức nghề nghiệp nổi lên, nghiêm túc nói – Công việc của cậu là giúp em ấy nhìn ra nút thắt của vấn đề.

-   Tớ đương nhiên hiểu điều đó, chỉ là vẫn không thích cái cách Kwon Yuri làm tổn thương Jessica. Con đường này vốn đã khó khăn vậy mà...

-   Mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau, chuyện của họ cũng không giống như chúng ta, dù sao tớ vẫn nghĩ Yuri là người Jessica cần nhất lúc này. Tình yêu có thể chữa lành được tất cả, không phải cậu đã nói như vậy sao? – Moon Chae Won nói rồi nắm lấy bàn tay của Han Hyo Joo nắn nắn, nửa như trêu ghẹo nửa lại như yêu thương cổ vũ.

-   Nếu không phải thì tớ đã không lén Jessica nói cho Kwon Yuri nghe chuyện này.

-   Vậy cô ấy nói gì?

Han Hyo Joo lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại ánh mắt kiên định của Kwon Yuri khi ấy: “Sẽ làm cho Jessica cảm nhận được yêu thương...cả đời.”

-   Không phải người ta chỉ cần như vậy sao – Moon Chae Won thản nhiên cười, ôm lấy người yêu từ phía sau và tựa cằm lên vai cô ấy – Tuyết bắt đầu rơi rồi đấy.

Hyo Joo hơi ngả người ra phía sau, thản nhiên cười nói: “Phải, tuyết đầu mùa.”

Yuri khẽ hôn lên trán Jessica rồi khép cửa ra khỏi phòng, cô gọi cho Choi Jin Hyuk để hỏi anh ta về tình hình hiện tại.

-   Tại sao lại thừa nhận nhanh như vậy? Đó không phải là phong cách làm việc của anh.

-   Tình huống bất đắc dĩ, em cũng thấy là mấy cái ảnh đó khá rõ ràng...

Yuri cắt ngang lời Choi Jin Hyuk: “Tôi muốn nghe nguyên nhân thật sự và tôi đang ở cùng Jessica.”

Một tiếng thở ra nặng nề vang lên từ Choi Jin Hyuk, anh ta biết câu đặc biệt nhấn mạnh này có nghĩa là gì.

-   Có người đã gửi ảnh em và Jessica cho DPS, anh phải điều đình với họ để tung ra một tin tức khác.

-   Hình được chụp ở đâu?

-   Hôn nhau, phòng thay đồ.

-   Nghĩa là người trong công ty, anh có biết ai làm không?

-   Vẫn đang điều tra.

-   Bao nhiêu tin đồn nhảm nhí đều do cách quản lý tệ hại của các công ty giải trí vậy mà anh nói mình vẫn đang điều tra à.

-   Tôi biết cách điều hành công ty của mình, không cần ai phải chỉ dạy – Choi Jin Hyuk bực tức nói.

Yuri lờ đi cơn tức giận của anh ta: “Sẽ có một bài báo của DPS đính chính lại vụ này, lúc đó anh chỉ cần im lặng là được.”

-   Không được! Thừa nhận rồi phủ nhận chẳng khác nào tự nêu tên mình làm đầu đề chỉ trích.

-   Tôi không nói phủ nhận mà là bảo anh im lặng thôi, việc còn lại sẽ do dư luận lo liệu.

-   Rốt cuộc em muốn viết gì trong đó?

-   Đơn giản hóa chuyện này thành mối quan hệ đồng nghiệp.

Choi Jin Hyuk khô khốc bật ra một tiếng cười khẩy: “Sẽ chẳng ai tin đâu, bởi vì những hình ảnh ấy rất rõ ràng.”

-   Make the lie big, make it simple, keep saying it, and eventually they will believe it – Yuri chậm rãi nói nhưng nghe vào tai Choi Jin Hyuk lại là trực tiếp uy hiếp – Anh quên mất một nguyên tắc rồi. Dư luận không cần sự thật vì họ chỉ muốn xem diễn. Và nếu Jessica không thích việc bị gán ghép với người khác thì tôi sẽ không để nó xảy ra.

 -  Vậy cũng không được, vì nó sẽ ảnh hưởng tới Jin Ki.

-   Jin Hyuk, anh có biết bất lợi lớn nhất khi một công ty giải trí bước ra thị trường là gì không? Đó chính là họ buộc lòng phải làm “kinh tế” và làm theo ý kiến của cổ đông. Đừng tưởng tôi không biết vì việc này mà anh nhận được bao nhiêu tiền đầu tư của ông ấy. Hiện giờ tôi là Chủ tịch của Royal cũng là chủ của anh, lời tôi nói chính là mệnh lệnh.

Choi Jin Hyuk sắc mặt có chút trắng bệch khi nghe thanh âm ngắt cuộc gọi vang lên. Anh ta vội vàng báo cho Lee Jung Gil biết, thế nhưng chỉ nhận được cái phủi tay và câu nói không xen vào chuyện này của ông ấy. Đúng là trên đời không có thứ gì là miễn phí cả.

-   Sica, chuyện gì vậy?

Jessica đưa tay làm động tác im lặng, sau đó lại quay sang nói với người trong điện thoại: “Umma, con và Jin Ki không có gì với nhau hết.”

...

-   Phải! Con vẫn sẽ chọn cô ấy, umma đừng ép con nữa.

Yuri nhìn vẻ mặt căng thằng của Jessica, nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại từ tay cô ấy, cười trấn an rồi lên tiếng: “Bác gái.”

-   Tại sao lại là cô?

-   Bởi vì bác không chịu gặp cháu nên cháu chỉ có thể nói ở đây thôi ạ. Bác gái, ngày hôm qua có một anh chàng ca sĩ đánh người yêu mình đến mức nhập viện. Cách đây không lâu lại có gã diễn viên bị triệu tập vì ngoại tình, còn có một anh chàng khác bị bắt vì ghen tuông theo dõi vợ cũ. Những người phụ nữ được cho là bình thường khi lấy những người đàn ông đó đến cuối cùng bằng cách này hay cách khác họ đều đau khổ. Yêu và lấy một người đàn ông không đồng nghĩa với việc người phụ nữ có được một đời hạnh phúc, đó chỉ là sự đảm bảo cho cái nhìn của xã hội mà thôi.

Yuri ngữ điệu rất cung kính, lễ phép lại không mất đi lập trường của mình: “Cháu nói ra những điều này không phải để bàn về quan điểm đàn ông hay phụ nữ, mà chỉ xin bác có cái nhìn độ lượng hơn về tình cảm của cháu và Jessica. Không ai biết sau này sẽ như thế nào, giống như lời bác nói tan rã khi đam mê mất đi hay là hạnh phúc đến cuối đời. Cháu không đòi hỏi bác chấp nhận ngay lập tức, chỉ xin bác cho bọn cháu một cơ hội. Có như vậy cho dù sau này chuyện gì xảy ra bọn cháu cũng sẽ không oán trách bất kì ai cả.”

Yuri đột nhiên quay sang ôm lấy Jessica, nhè nhẹ cuốn vào lòng: “Tương lai không ai biết trước được, nhưng hiện tại cháu và cả Jessica vẫn đang cố gắng từng chút một, yêu thương và trân trọng lẫn nhau.”

Đầu dây bên kia sự im lặng kéo dài tưởng chừng như mãi mãi, rất lâu sau chỉ nghe vang lên một tiếng hừ lạnh rồi tuyệt tình cúp máy. Jessica lo lắng nhìn Yuri. Khẽ hôn lên môi cô ấy, Yuri nửa đùa nửa thật: “Không bị mắng có lẽ cũng là một bước tiến lớn.”

-   Yuri gặp umma của em làm gì?

-   Để nói chuyện chúng ta.

-   Chắc chắn là bị mắng nhiều lắm rồi. Umma em bình thường thì không sao nhưng những lúc giận lên lại rất đáng sợ.

-   Đáng sợ hơn ông của tôi không?

Jessica hơi bĩu môi không nói gì, làm sao đáng sợ hơn ông của Yuri được, ít nhất thì umma cô chắc chắn sẽ không dùng tiền của mình chỉ để đè chết lòng tự trọng của người khác. Jessica cho là như vậy, nhưng nếu chứng kiến được cảnh umma của mình hất nguyên cả xô nước vào người Yuri thì không biết cô sẽ nghĩ gì.

-   Nói tóm lại Yuri đừng làm như vậy nữa, chuyện của umma em thì để em tự giải quyết.

Póc.

-   Ui da ~ – Jessica bất mãn ôm lấy trán mình.

-   Rút kinh nghiệm từ chuyện đã qua sau này ai muốn quyết định điều gì đều phải lắng nghe ý kiến của người kia trước. Nếu đã có một bí mật thì dù muốn hay không chúng ta cũng sẽ tạo thêm càng nhiều bí mật nữa chỉ để che giấu nó. Sau này chúng ta phải yêu dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, hiểu không?

Yuri rất nghiêm túc, ánh mắt dường như còn có chút điểm tự hào vì lời nói của mình, vậy mà Jessica nghe xong chỉ nhếch môi một cái rồi xoay người rời đi. Yuri còn nghe gì đó đại loại như:

-   Toàn thích nói văn vẻ, chỉ cần nói phải tin nhau là được rồi.

-   Ya! Jessica Jung! Em dám nói với tôi như vậy hả?

-   A, không được đánh trán em nữa.

-   Cái này gọi là dạy dỗ. Lại đây mau!

-   Không bao giờ – Jessica chạy vòng quanh ghế sofa tránh né, trên môi lại không dứt được nụ cười. Phút chốc không gian dường như cũng vui tươi sinh động hẳn lên, đã lâu lắm rồi nơi này mới vang lên thanh âm ngân nga thoải mái như vậy.

Cho dù người ngoài nhìn vào sự ầm ĩ này sẽ cảm thấy có chút trẻ con và ngớ ngẩn nhưng đối với Yuri giây phút hiện tại lại là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống dành tặng cho cô. Có người thường hỏi tình yêu là gì? Yêu, có lẽ chỉ đơn giản là khi chúng ta muốn làm ai đó cười và nụ cười của họ khiến chúng ta hạnh phúc.

Tối hôm đó, bà Jung đột nhiên đi vào phòng của Krystal.

-   Umma, có chuyện gì ạ?

Bà Jung có hơi chần chừ nói: “Krystal, gần đây có tin tức nào về ca sĩ...đánh bạn gái hay không?”

“Nếu umma em hỏi những tin tức giải trí gần đây thì nhớ nói cho bác ấy biết nhiều vào.”

Krystal đột nhiên nhớ đến lời dặn lúc chiều của Yuri, ánh mắt lanh lợi khẽ chuyển: “Dạ có chứ. Nhiều là đằng khác, umma ngồi xuống đi con mở cho xem.”

Bà Jung lần đầu tiên ngồi cập nhật những scandal của ngành giải trí với sự thuyết minh đầy sổi nổi của Krystal. Trước mắt người phụ nữ trung niên là một thế giới khắc nghiệt và phức tạp hơn rất nhiều lần bà từng trải qua. Còn không biết vô tình hay cố ý mà Krysal đã mở rất nhiều clip trước đây của Lee Jin Ki và nhóm nhạc của mình bao gồm cả những đoạn ôm ấp hôn nhau giữa hai thành viên trong nhóm, thậm chí cả băng ghi hình Lee Jin Ki đánh nhau với Yang Gil Dong cách đây vài năm cũng được Krystal “vô tình” mở lên. Nhìn sắc mặt phiền não rời đi của umma mình thì cô bé ngay lập tức vui mừng gọi điện báo công.

Jessica từ phòng tắm đi ra nhìn thấy Yuri đang trò chuyện vui vẻ cùng ai đó thì ôm lấy cô ấy, đợi cho xong liền hỏi: “Ai vậy?”

-   Đồng sự.

-   Sao nó lại hiện số của Krystal?

Khóe môi Yuri càng kéo lên lợi hại: “Thì là đồng sự đó.”

-   Đồng bọn thì có.

Yuri nghiêng người hôn lên má Jessica, thản nhiên cười nói: “Tùy em thôi.”

Nhìn người bên cạnh lim dim tựa như muốn ngủ, Jessica vuốt nhẹ tóc cô ấy rồi nói: “Sáng mai em vẫn sẽ đến trường quay.”

Yuri ngay lập tức tỉnh táo ngẩng đầu dậy: “Hai ngày tới em tạm thời đừng xuất hiện, sẽ phiền toái lắm.”

-   Em không muốn làm ảnh hưởng đến cả đoàn phim.

-   Tôi sẽ sắp xếp được.

-   Yuri, nghe em này – Jessica chạm lên gương mặt Yuri như trấn an lòng cô ấy – Trốn tránh không phải là cách. Vả lại em và anh Jin Ki cũng chẳng có gì với nhau nên cần gì phải trốn. Em có thể đương đầu với nó, dư luận hay báo chí em đều không sợ. Chỉ cần Yuri tin em là được. Yuri, tin em được không?

Hồi lâu Yuri khẽ thở dài ôm lấy Jessica vào lòng: “Đôi khi tôi không biết em quyết định chọn ngành giải trí là đúng hay sai nữa. Nó mệt mỏi và đầy rẫy thị phi.”

-   Nếu không có Yuri thì em vẫn sẽ đi con đường này, có khi còn khó khăn hơn rất nhiều nữa.

Trong lòng Yuri vang lên than thở: “Nhưng tôi không biết sau này mình còn đủ sức để bảo vệ em trước mọi thứ hay không?”

Biết Yuri vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, Jessica lại lần nữa chui vào lòng cô ấy: “Được rồi, ngủ thôi. Ngày mai dù có khó khăn thế nào thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đương đầu, cùng nhau cố gắng.”

Yuri ôm lấy Jessica, để dịu đi không khí mà cười nói: “Dùng đầu để đương với khó khăn sẽ đau lắm đó.”

Hồi lâu không nghe thấy Jessica trả lời, ngay khi nghĩ rằng cô ấy đã ngủ thì Yuri chợt nghe thanh âm lầm bầm có vẻ phiền chán: “Đừng dùng kiểu đùa này nữa, chẳng vui chút nào.”

Yuri nghe xong chỉ còn biết đen mặt chịu đựng, mặc dù hận không thể lôi người bên cạnh dậy ngay lập tức nhưng nét mặt bình yên vờ như say ngủ của Jessica lúc này đáng yêu đến mức mang đến cho người ta một loại cảm giác tôn thờ không thể xâm phạm, chỉ muốn giữ mãi vẻ bình yên trên gương mặt này. Yuri hôn lên trán Jessica thì thầm thật khẽ: “Ngủ ngon Sica.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: