Chap 34
Chap 34
Nhìn thấy câu trả lời qua vẻ mặt khó hiểu của Krystal, trái tim Yuri một lần nữa như bị bàn tay ai đó bóp nghẹn. Muôn vàn suy tính cứ nghĩ rằng sẽ đem Jessica bảo hộ tốt dưới cái bóng của mình nhưng hết lần này đến lần khác lại chỉ làm tổn thương em ấy. Từng bước, từng bước cuối cùng người phải chịu đựng nhiều nhất vẫn là Jessica. Tại sao em ấy không chỉ đơn giản nói rằng họ đã chia tay nhau, còn cố chấp bảo vệ cho cô làm gì khi đã nói hận cô như vậy. Hỗn loạn trong lòng dâng lên trộn lẫn cùng những suy nghĩ tích tụ nhiều ngày qua tạo thành loại cảm giác vô cùng bức thiết muốn rời khỏi nơi này.
Yuri bỗng đứng bật dậy: “Krystal, lát nữa em tự về nhé. Unnie có việc phải đi.”
Nói rồi cô vội vàng chạy ra bên ngoài, ánh mắt trời đột ngột tràn đến, trong khoảnh khắc kí ức hiện lên chậm rãi như một thước phim quay chậm, khơi dậy những yêu thương sâu thẵm từng bị vùi lắp bởi nỗi đau vị kỷ. Sau tất cả mọi chuyện điều làm tổn thương nhất chính là sự lạnh lùng của tình yêu. Nhưng người cô yêu là Jessica mà không phải là cái định nghĩa tình yêu đó. Yuri chợt nhận ra, cái mình nên nắm lấy không phải là một khái niệm tình yêu hoàn hảo mà là người cô thật sự yêu để có thể đi trọn sự hoàn hảo đó. Và cô muốn đến hỏi Jessica, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.
Đương lúc Krystal còn đang ngẩn người nhìn ra phía cửa thì bị một bàn tay ai đó che chắn tầm nhìn.
- Cậu làm cái gì vậy?
Người đối diện trưng ra nụ cười sạch sẽ: “Tưởng cậu không nhìn thấy tớ chứ.”
- Tôi có mù đâu mà không thấy, còn cậu ra đây làm gì?
- Tớ sợ mấy đứa kia tìm cậu nên trốn ra đây bảo vệ cậu.
- Thôi đi, có tôi coi chừng cậu thì có. Khi nãy chưa gì đã bị bọn chúng nắm lại rồi.
- Xin lỗi, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa.
- Lần sau gặp mấy chuyện này thì lo tìm chỗ trốn đi.
- Không được! Tớ phải bảo vệ cậu, hơn nữa tụi nó nói xấu Sica unnie thì làm sao tớ khoanh tay đứng nhìn được. Sica unnie và cậu là hai người duy nhất đối xử tốt với tớ.
Krystal khinh thường: “Không biết có phải thật không hay là do cậu tự tưởng tưởng ra nữa. Gì mà ra tay cứu giúp rồi biết tên tôi chứ? Amber Liu, đừng tưởng tôi ngốc nhé.”
- Tớ nói thật mà, ngày hôm đó khi nghe thấy tên cậu tớ đã nhớ rất kỹ trong đầu.
- Hừ, mai mốt tôi sẽ hỏi Sica unnie để xem có phải cậu không biết xấu hổ mà nhận vơ không. Giờ đi về.
- Đợi, đợi tớ – Amber vội vàng cầm lấy cặp sách của cả hai rồi nhanh chóng chạy theo Krystal. Suốt đoạn đường đi còn che chắn không quên nhìn trước ngó sau vì sợ có người tập kích.
Lee Jung Gil tập trung xem xét tập tài liệu trên tay với đôi chân mày nhíu chặt. Bên cạnh ông, người trợ lý cũng cúi thấp đầu, hồi lâu sau nghe thấy tiếng cười ông ta mới dám ngẩng lên.
- Thằng đó cũng thông minh đấy chứ. Cứ nghĩ nó lấy tiền từ bên ngoài, vậy mà hóa ra suốt mấy năm nay nó đang rút tiền từ chính Royal, sau đó lại dùng tiền đó thu mua cổ phần.
- Là sơ suất của tôi. Tôi đã không để ý đến đối tác mà Kwon Jae Kyung đang làm việc. Tất cả những công ty đó đều do hắn ta đứng sau làm chủ, với mỗi hợp đồng có lẽ hắn đều được hưởng lợi với tư cách người mua và cả người bán.
- Không phải lỗi của anh khi chính ta cũng không ngờ đến.
Người trợ lý nhẹ nhàng thở ra như trút được gánh nặng: “Vậy tiếp theo nên làm gì ạ?”
- Âm thầm thu thập bằng chứng rồi – Lee Jung Gil khẽ cười viết ra trên bàn một con số – Người ta sẽ ghét một kẻ lấy tiền của mình hơn là một kẻ không đem đến lợi ích gì cho mình.
- Vâng ạ, lần này may là tiểu thư nghĩ ra được điểm đó.
- Cháu gái của ta thì làm sao có thể kém cỏi được. Phải rồi, Yuri đã về chưa?
- Dạ...thưa, tiểu thư hiện giờ đang ở....
Ting
Cửa thang máy vừa mở ra, Jessica ngây người khi nhìn thấy Yuri đang ngồi trước cửa, hai tay ôm lấy đầu gối, một thân trang phục khéo léo lại tùy ý để cho nhàu nhĩ, dưới ánh đèn nhợt nhạt vẫn là vẻ mặt thản nhiên không quan tâm đến cái nhìn của người khác đó, lại tựa hồ như đã thói quen chờ đợi từ rất nhiều năm. Yuri quay đầu lại nhìn Jessica, ánh mắt hai người chạm nhau, không chút gì giữ lại khóe miệng giương cao mỉm cười.
Jessica bất động nhìn Yuri từng bước đến gần mình, cô phân vân nghĩ đây chỉ là ảo giác, làm sao Kwon Yuri trong lúc này lại có thể xuất hiện trước mặt cô được. Thẳng đến khi rơi vào cái ôm siết chặt và cảm giác lành lạnh vuốt ve trên lưng thì Jessica mới chợt bừng tỉnh, dùng sức đẩy ra Yuri nhưng ai đó lại không muốn cho cô cơ hội trốn thoát. Yuri vùi sâu vào hõm cổ Jessica tham lam giữ lấy cô ấy, khi nỗi nhớ đã không biết từ lúc nào biến thành sự khao khát nhiều đến mức dù đã có Jessica trong vòng tay cô vẫn còn cảm thấy chưa đủ.
Giẫy dụa không ăn thua, Jessica cuối cùng để mặc Yuri. Đôi mắt đẹp trừng lên ý bất mãn, người này xem cô là gì mà mỗi lần xuất hiện đều quấy nhiễu tâm hồn cô như vậy, lần trước chưa đủ bây giờ còn dám động tay động chân nữa.
- Làm gì? – Jessica chống tay lên vai Yuri nới ra khoảng cách giữa hai người họ.
- Nhớ em – Ngữ điệu chưa bao giờ hiển nhiên như lúc này.
Jessica ngưng mắt nhìn Yuri hồi lâu, có chút bối rối cùng nghi hoặc: “Không hiểu cô đang nói gì hết, mau buông tay ra.”
Yuri lần này ngoan ngoãn đứng tránh sang một bên. Jessica vào phòng của mình, khi cô trở ra đã thấy người kia đứng giữa phòng khách và chăm chú nhìn vào bể cá, khóe môi lại ẩn chứa ý cười thản nhiên, chẳng biết đang suy tính điều gì.
- Chúng hẳn là được chăm sóc rất tốt nên mới vui vẻ như vậy. Nhưng con cá này... – Yuri chỉ vào con cá màu đen – ...tại sao nó vẫn luôn nhút nhát như vậy?
Jessica khinh thường không thèm đáp, cô chỉ lo làm việc của mình. Không lấy làm phiền lòng vì việc đó sóng mắt Yuri lẳng lặng dõi theo từng cử động của Jessica, đã lâu lắm rồi cô mới có dịp được nhìn em ấy lâu như vậy. Có rất nhiều điều Yuri đã bỏ lỡ trong cuộc sống của mình, một vài điều quan trọng, một vài điều không. Có những người muốn giữ lại, lại có những người cứ thản nhiên biến mất. Đôi khi Yuri nghĩ rằng con người ta không chỉ chọn con đường mình sẽ đi mà còn phải chọn điều gì đó khiến chúng ta sau này hối tiếc. Nên nắm lấy ai và buông xuống điều gì.
Ngồi bên ngoài gần trọn một ngày, chẳng có quá nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu Yuri, mà nó là không tạp niệm hay hận thù chen lấn, sự tĩnh lặng đó khiến cô nhớ đến khoảng thời gian trước đây của họ, những nụ cười cùng lời hứa. Có thứ gì đó không tiếng động lặng lẽ tan biến, lùi lại một bước để thấy sau lưng mình vẫn có một khoảng trời bao la rộng mở. Có thể thực hiện ước mơ đó là cái kết đẹp dành cho quá khứ nhưng Jessica mới chính là nhân sinh sau này cô muốn có được. Sai thì chịu phạt, nhưng không thể vì bị phạt lại tiếp tục sai.
Dù bất kể làm gì Jessica đều có thể cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dõi theo mình, gấp lại tạp chí trên tay, giọng nói trong trẻo mang theo vài phần lạnh lùng: “Rốt cuộc cô muốn gì đây?”
Yuri lên tiếng: “Hôm nay tôi đã suy nghĩ và nhận ra được rất nhiều điều. Chuyện của chúng ta không hề phức tạp nếu như cả hai đừng miệt mài theo đuổi nỗi đau và sự vị kỷ trong lòng nữa.”
Jessica có chút không biết ứng phó thế nào vì lời nói đột nhiên đó của Yuri, hồi lâu cô nghi hoặc: “Ai đã nói gì với cô à?”
- Không, là tôi ngồi bên ngoài suy nghĩ.
- Chỉ có vậy thôi?
- Chỉ có vậy – Yuri vòng ra sau ôm lấy Jessica, cô có thể cảm nhận được thân người em ấy thoáng run rẩy.
Cọ sát sườn mặt cả hai như cái mơn trớn dịu dàng, Yuri thì thầm nói: “Sica, thật xin lỗi. Trước đây là tôi sai rồi, lúc đó tôi bị điên nên mới nghĩ rằng đem đến một sự nghiệp hoàn hảo mới là điều tốt nhất cho em. Tôi sợ em không vượt qua được định kiến và áp lực của mọi người, sợ mình không đủ sức chịu đựng thêm một lần nào nữa...”
- Cô cho rằng tôi rồi cũng sẽ giống như cô ta hay rất nhiều người khác nữa... – Jessica ngừng lại một chút rồi như oán hận nói – Tất cả các người đều giống nhau...luôn tự cho mình đúng.
Ông ta, bà ấy, ông của cô và cả cô nữa, các người biến cuộc sống của tôi chẳng còn ra cái gì cả. Jessica hét lên trong tâm trí mình và giẫy ra khỏi cái ôm của Yuri. Đối diện với ánh mắt như muốn xuyên thấu qua tất cả để biểu đạt thâm tình của mình, Jessica lại càng phát ra một loại cảm giác cự tuyệt.
- Bây giờ cô muốn gì đây?
- Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?
Jessica kinh ngạc nhìn Yuri rồi bật cười: “Bắt đầu lại? Sau tất cả những chuyện này?”
- Nếu em không còn chút tình cảm nào với tôi nữa thì cứ nói không.
- Thế thì không! Vậy đã được chưa?
- Thế nhưng...tại sao em lại không nói với umma của mình chúng ta đã chia tay? Tại sao lại không nói, ông của tôi từng đến tìm em? – Yuri vén lên mái tóc Jessica, động tác dịu dàng lại vô cùng kiên định – Bởi vì thực tâm trong lòng em không muốn điều đó, nên cũng không nguyện ý cho người khác biết, có phải nói ra đồng nghĩa với việc thừa nhận nó hay không? Bởi vì em sợ rằng tôi sẽ lo lắng nên âm thầm chịu đựng, là bởi vì em còn yêu tôi. Sica, cho chúng ta một cơ hội nữa được không?
Những lời này như cây kim nhỏ thật sâu chui vào lòng Jessica, nhói buốt làm vỡ vụn bức tường phòng vệ mỏng manh trong cô. Jessica hận mình yêu con người trước mặt nhiều như vậy, lại càng hận khi Kwon Yuri vạch trần tất cả để lộ ra một cô sau tất cả chuyện này vẫn hoàn ngây ngô yếu đuối. Jessica run run khẽ cắn môi dưới, thấp giọng nói ra từng chữ một: “Cô không xứng đáng, đừng nghĩ bản thân mình quá cao như vậy.”
- Tôi không quan tâm cao hay thấp, tôi chỉ quan tâm em.
- Cô không biết xấu hổ khi cầu xin một người từng trở mặt với mình sao? Có bao giờ cô tự hỏi tôi được lợi gì sau chuyện đó? Nếu biết thì cô còn có thể nói tôi chỉ quan tâm em không? – Jessica hơi ngẩng cằm, lộ ra vẻ tái nhợt tươi cười.
Sắc mặt Yuri thoáng trở nên xanh trắng, hai bàn tay vô thức run lên: “Trừng phạt tôi, lòng em có đau không?”
- Không, rất thỏa mãn là đằng khác.
- Em nói dối.
- Còn cô chỉ đang cố trốn tránh.
Yuri nghiêng đầu nhìn Jessica rồi ánh mắt cô chợt sáng lên như phát hiện ra được điều gì đó thú vị: “Em có biết mỗi khi nói dối vành tai em đều đỏ lên hay không?”
Jessica lập tức theo thói quen trừng mắt nhìn Yuri, dáng vẻ không được tự nhiên bất mãn. Hai người dằn co nhau hồi lâu đột nhiên Yuri ôm lấy Jessica vào lòng, nhẹ nhàng thở ra: “Chỉ là tôi không thấy, thì ra em vẫn là em. Đã có quá nhiều thứ chen vào giữa chúng ta, tôi hứa sau này sẽ không như vậy nữa.”
Lời nói của Yuri khiến Jessica như lọt vào giữa biển nước, dù cho cô đã vẫy vùng thế nào cũng không ngăn được dòng xoáy siết chặt, tùy thời sẽ bị đẩy đi càng lúc càng xa sự chịu đựng của chính mình. Từ trong lòng Yuri, Jessica rầu rĩ nói: “Cô đi đi.”
- Được – Yuri không chút chần chừ gật đầu – Bây giờ tôi sẽ đi nhưng ngày mai, ngày kia, sau này tôi lại sẽ đến.
- Đừng đến nữa.
- Tôi muốn theo đuổi em.
Jessica hai mắt phóng lớn, không thể tin được nhìn Yuri: “Đang nói điên khùng cái gì đó?”
- Tôi biết con người tôi không tốt như vẻ ngoài, có nhiều khuyết điểm lại làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, nhưng từng cái nhỏ nhặt xấu xa đó đều đang nói yêu em.
Jessica im lặng cúi đầu, tránh không nhìn vào ánh mắt nóng rực phía trên. Yuri cúi người hôn xuống lại bị Jessica liên tục nghiêng đầu né tránh cuối cùng Yuri có chút bá đạo giữ lấy gương mặt cô ấy bất chấp phản đối nhỏ vụn hôn lên bờ môi khiến cô thương nhớ kia. Không vội vã tiến xa mà chỉ vừa đủ lấp đầy cảm xúc, Jessica tuy không có nhiều phản ứng nhưng cũng không đẩy cô ra, đó là một tín hiệu tốt.
Quấn quít hồi lâu Yuri mới chịu rời ra, thì thầm trên môi Jessica, ngữ điệu có vẻ đùa cợt: “Được rồi, tôi về đây. Sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian nên không cần phải nhớ tôi.”
- Cút đi!
- Lỗ tai em vẫn còn đang đỏ – Yuri không để ý đến vẻ mặt bất mãn của Jessica cong lên khóe môi tươi cười sau đó mới xoay người rời đi. CỐP!
Cánh cửa vừa khép lại một thanh âm rất lớn vang lên, Yuri vô thức đưa tay sờ thử gáy mình rồi quay lại nhìn cánh cửa gỗ dường như vẫn còn đang run lên, nếu cô không nhanh chân một chút thì có phải đã lãnh trọn ngay đầu rồi không. Nuốt nuốt cổ họng, cũng không cần phải quyết liệt như vậy chứ?
Lee Jung Gil nhìn thấy Yuri từ bên ngoài vui vẻ trở về thì sắc mặt càng trở nên âm trầm, nhưng trước khi ông kịp nói gì đó Yuri đã lên tiếng trước: “Cháu có chuyện muốn nói với ông.”
- Là chuyện gì?
- Có phải ông từng đến gặp Jessica không ạ?
- Ai cho cháu biết điều đó?
- Điều đó có quan trọng không? – Yuri khẽ cười một tiếng, nghe qua lại chứa đựng thật nhiều bất mãn – Lớn thế này rồi mà chuyện tình cảm phải để ông của mình hết lần này đến lần khác đi lo hộ. Jessica còn nhỏ hơn cháu của ông đến vài tuổi lại phải âm thầm chịu đựng. Đừng nói người khác, đến cả cháu cũng cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ.
- Hồ đồ! – Lee Jung Gil đập mạnh cây gậy xuống đất – Hai đứa con gái yêu nhau mới là chuyện đáng xấu hổ. Con bé đó đã nói những gì khiến cháu lại trở nên mê muội như thế?
- Ước gì em ấy làm như vậy! Cho nên...sau này ông đừng xen vào chuyện tình cảm của cháu nữa, hãy cho cháu gái của ông chút lòng tự trọng đi ạ.
- Cháu lại định tiếp tục với con bé đó à? Không được, trừ khi ta chết đi!
Trước sự phản đối quyết liệt của Lee Jung Gil, Yuri càng trở nên trầm tĩnh: “Cháu muốn cùng ông làm một thỏa thuận.”
- Thỏa thuận gì?
- Trước đây cháu muốn cả tình cảm và sự nghiệp nhưng bây giờ cháu chỉ chọn một. Ông để cháu tự do ở bên cạnh Jessica, đổi lại Kwon Yuri sẽ dùng cả đời còn lại vì Royal của ông.
Ngữ điệu không nặng không nhẹ nhưng Lee Jung Gil biết đó đã là tối hậu thư dành cho mình.
- Nếu ta không đồng ý thì sao?
- Cháu vẫn sẽ làm mọi cách để được ở bên cạnh em ấy. Chuyện trước đây cháu không muốn nói tới nữa, nhưng sau này cháu sẽ không để bất kì ai đó xen vào giữa cháu và Jessica đâu.
- Ông luôn là người cháu tôn trọng nhất, trước đây và bây giờ vẫn vậy – Yuri nói rồi đứng dậy rời đi.
Sắc mặt Lee Jung Gil từ tím tái chuyển sang xanh trắng, dường như còn có cả thanh âm giận dữ khi ông siết chặt đầu gậy bằng các khớp ngón tay của mình: “Còn dám uy hiếp cả ta? Để xem cháu có thể bảo bọc con bé đó đến chừng nào.”
Thùng thùng thùng
- Aiii? – TaeYeon xiêu vẹo từ phòng ngủ bước ra, tiếng đập cửa vẫn kiên nhẫn vang lên đến khó chịu – Đợi một chút.
Thùng thùng thùng.
- Đã bảo đợi...rồi mà – Cảm giác buồn ngủ đột ngột lui mất, ánh mắt thanh tỉnh vài phần lại cố tình thờ ơ ủ rũ, TaeYeon che miệng ngáp dài – Là cậu hả? Có chuyện gì không?
Tiffany không tiếng động nhíu mày: “Cậu đổi mật khẩu từ khi nào vậy?”
- Có sao? Chẳng nhớ nữa – TaeYeon đứng tránh sang một bên nhường đường cho Tiffany – Cậu cứ tự nhiên nha, tôi phải đi ngủ lại cái đã.
Vì TaeYeon hờ hững trước sự xuất hiện của mình khiến Tiffany vô cùng khó chịu, từ trước đến giờ cô không quen với việc bị người khác lờ đi, nhất là khi người đó lại là Kim TaeYeon. Còn dám thay đổi mật khẩu nhà nữa chứ, trước đây nó vốn là ngày sinh của cô. Tiffany quăng túi xách lên ghế rồi cũng tiến vào phòng ngủ, thế nhưng khi vừa bước vào Tiffany đã bị chỗ hành lý được xếp gọn gàng trong góc phòng thu hút sự chú ý.
- Này, Kim TaeYeon. Tỉnh dậy, tỉnh dậy.
- Aishh, đừng làm phiền mà...
Tiffany dùng sức lay TaeYeon, nhưng đáp lại chỉ là tiếng ậm ờ ngái ngủ đầy bức mãn. Tức giận đến phải dùng chân nhắm đúng vào ai kia: “Mau đứng dậy ngay cho tôi!!!”
- Aishh! – TaeYeon cau có hét lên.
- Cái kia là sao?
TaeYeon cào cào mái tóc và nhìn theo hướng chỉ tay của Tiffany: “Valy!”
- Valy để làm gì?
- Đương nhiên là để đi rồi.
- Đi? Cậu định đi đâu?
TaeYeon hai tay khoanh trước ngực, ngắn gọn đáp: “Paris”.
Tiffany ngẩn người nhìn người kia đứng dậy rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Chậm rãi có thanh âm vang lên nhưng Tiffany đã không thể nghe được gì bởi vì suy nghĩ trong cô còn ồn ào hỗn loạn hơn gấp ngàn lần.
“Có những người ta chỉ xem họ là thói quen nhưng một khi đã đánh mất rồi lại không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.”
Tiffany vẫn đứng bất động như vậy cho đến khi TaeYeon trở ra lần nữa, nhìn dáng vẻ nhiều năm đã trở nên quen thuộc lúc này không hiểu sao lúc này lại quá đỗi xa lạ, bờ môi cô có chút tái nhợt mấp mấy: “Vậy đi...thì khi nào về?”
- Không biết, vài tháng cũng có thể là vài năm...hoặc cả đời.
Chứng kiến thái độ hờ hững mặc kệ của TaeYeon càng khiến trong lòng Tiffany thêm gấp gáp, lại có điểm khổ sở: “Cậu muốn dằn vặt tôi phải không?”
- Tôi mới là người nên hỏi cậu câu đó, cậu có ý gì khi lại đột nhiên quan tâm đến tôi như vậy?
Trước đây Tiffany có lẽ sẽ không ngần ngại nói rằng bởi vì chúng ta là bạn, nhưng lúc này lại như có cái gì đó nghẹn lại. Chỉ có thể cắn chặt môi dưới để không phải phát ra bất kì thanh âm rầu rĩ nức nở nào. Thật đáng tiếc khi toàn bộ những cử động đó của Tiffany, TaeYeon lại không thể nhìn thấy được, dường như không chỉ có Tiffany đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
- Nếu tôi nói cậu ở lại đi thì sao?
- Cho tôi một lý do – TaeYeon dứt lời căn phòng liền rơi vào thật sâu im lặng. Vải dệt bên dưới bàn tay TaeYeon không biết từ lúc nào đã trở nên méo mó biến dạng. Im lặng, vẫn là sự im lặng đó. TaeYeon thở dài, cho dù lúc này cả hai có ở cùng một chỗ thì cô vẫn cảm nhận được trong phòng vô tận cô đơn.
TaeYeon lắc đầu, nhợt nhạt cười: “Đùa thôi, công việc bắt buộc thì làm sao nói bỏ là bỏ được. Yên tâm...tớ sẽ thường xuyên liên lạc với cậu. Nhớ chăm sóc bản thân mình đấy.”
- Nếu cậu đã muốn như vậy, lúc đó tôi...sẽ không ra tiễn đâu – Tiffany cơ hồ như dùng tất cả sức lực của mình để nói.
- Không sao, dù gì thì tôi cũng đã quen rồi.
Khi đó Tiffany một lần nữa sợ hãi và chọn cách rời đi, nhưng có một khác biệt rõ ràng chính là ngoài sợ hãi, cô còn chợt cảm thấy bản thân mình không xứng đáng. Tiffany đóng lại cánh cửa sau lưng, trượt dài trên tường, nước mắt cuối cùng không khống chế được thay nhau từng giọt rơi xuống. Cô lấy tư cách gì để giữ TaeYeon ở lại, tình cảm yếu ớt trong cô vốn từ lâu đã không còn tư cách khiến cậu ấy phải đánh đổi thêm bất kì điều gì nữa.
- Kim TaeYeon, tôi không biết làm cách nào giữ cậu lại...cậu bảo tôi yêu cậu đi...nhưng tôi phải yêu như thế nào...
Cách đó một bức tường, TaeYeon mềm nhẹ vuốt ve lên túi xách mà Tiffany bỏ lại, nhưng rốt cuộc có vuốt ve bao nhiêu lần thì vĩnh viễn cũng không tìm được hơi ấm mà cô mong muốn.
Sau tuyên bố theo như lời Jessica nói là “điên khùng” tối hôm qua thì tác phong của Kwon Yuri đột nhiên trở nên nhanh nhẹn đến lạ thường. Ngay ngày hôm sau căn hộ kế bên căn hộ của Jessica đã có chủ nhân mới và người này hiện giờ lại đang chiếm dụng phòng khách nhà hàng xóm thành phòng làm việc của mình, suốt mấy ngày liền, làm như nhà bên kia không có bàn vậy.
Khi Jessica đi ngang qua.
- Ngày mai em có muốn ăn tối cùng tôi không?
Jessica đi ngang lại.
- Mấy con số này khó hơn viết kịch bản nhiều.
Jessica lại xuất hiện.
- Mà câu trả lời của em là gì?
Jessica cho cá ăn.
- Em có thể tùy tiện trả lời gì đó để tôi không giống như đang tự kỷ được không? – Yuri buồn bã lại có chút vui đùa nói.
Jessica im lặng trở về phòng. Yuri lắc đầu tiếp tục công việc, ngay từ đầu cô đã biết việc này sẽ không dễ dàng nhưng khi đụng phải vẫn không ngăn được chút nản lòng. Bên trong phòng, Jessica ôm lấy hai chân ngồi bất động trên giường lắng nghe tiếng gõ bàn phím bên ngoài nặng nhọc vang lên. Đôi mắt xinh đẹp không tiêu cự như lạc vào khoảng không gian mơ hồ phía trước. Tựa như thói quen trống rỗng nhìn mọi thứ chậm rãi lướt qua tầm tay của mình, lúc này có lẽ chính là sự kiên nhẫn của ai đó.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Giọng nói của Yuri bất ngờ vang lên. Em đang nghĩ gì vậy, cơ hồ như mỗi tối cô đều hỏi Jessica như vậy và câu trả lời sẽ luôn là: “Không gì cả.”
Yuri bước vào ngồi xuống trước mặt Jessica, nếu một hai ngày thì có lẽ không có gì thật, nhưng nếu ngày nào cô cũng nhìn thấy Jessica dành cả buổi tối chỉ để ngồi thừ người ra như vậy thì Yuri không dám tin rằng mọi thứ vẫn đang ổn. Jessica nhìn theo ánh mắt đau lòng và bàn tay mềm nhẹ vuốt ve trên gương mặt mình kia. Là thật sao? Câu hỏi vang lên trong lòng lại nhanh chóng rơi vào hố sâu vô định. Jessica nghiêng đầu né tránh.
- Làm phiền đủ rồi thì mau về đi.
Yuri chăm chú quan sát Jessica, giữa hai chân mày cô khẽ nhăn lại, cảm giác Jessica cho người ta thấy lúc này hoàn toàn khác xa khi nãy. Em ấy giống như một người vừa thu lại đầy đủ linh hồn của mình trở về vậy, sinh động hơn rất nhiều. Trong lòng Yuri không hiểu sao chợt cảm thấy bất an, có điểm gì đó ở Jessica mà nhất thời cô không thể lý giải được.
- Không nghe thấy gì sao? Mau trở về nhà cô đi – Jessica bực bội gỡ bỏ bàn tay ai đó ra khỏi gương mặt mình.
Thu hồi lo lắng trong đáy mắt, Yuri lại thản nhiên cười nói: “Hôm nay tôi có thể ngủ ở đây được không?”
- Hôm nào mà cô không ngủ lại, làm bộ lịch sự hỏi làm gì.
- Không phải phòng khách, mà là ở đây – Yuri bắt chéo chân nghiêng người sát lại gần Jessica, dáng vẻ dụ dỗ nhìn giường ngủ.
- Không được!
- Tại sao?
- Chẳng có người lạ nào lại ngủ chung giường với nhau cả.
- Hồi đó em toàn chui vào giường tôi ngủ.
- Hồi đó khác, bây giờ khác.
- Đó chỉ là lý lẽ để chống chế thôi – Yuri đầy ý cười nói.
- Cô nhất định không tha phải không?
- Em thật sự không có thái độ hợp tác gì cả. Đáng lẽ ra em nên phối hợp một chút, ví dụ như giả đò không đồng ý nhưng để mặc tôi muốn làm gì thì làm chẳng hạn
Jessica nheo mắt rồi bật thốt ra: “Từ bao giờ mà da mặt cô lại dầy như vậy?”
Được rồi, Yuri thừa nhận da mặt cô không dầy như vậy, thậm chí còn chưa bao giờ năn nỉ người khác theo cách lưu manh thế này. Vì thế khi nghe xong câu nói sâu sắc mỉa mai của Jessica thì gương mặt Yuri liền tự giác đỏ lên, ánh mắt có điểm mất mát. Ngón tay co quắp cào nhẹ lên mặt vải phần nào cố xua đi không khí xấu hổ lúc này.
- Thôi được rồi, tôi về đây. Ngủ ngon – Yuri nhẹ giọng nói sau đó ảm đạm rời đi.
Jessica vân vê môi, mỗi biểu cảm của Yuri cô đều thu hết vào đáy mắt, nuốt lấy nghẹn ngào đè nặng trong lòng Jessica lên tiếng bằng thanh âm rất khẽ: “Cũng được.”
Nhưng tiếng đóng cửa đã vang lên đem không gian chìm vào im lặng, sự im lặng tối tăm hút lấy tinh thần con người vào nó. Jessica biết hôm nay có người sẽ chẳng ngủ lại bên kia cánh cửa. Cũng đúng, Yuri không phải là cô và họ cũng đã chẳng còn như ngày xưa nữa. Khi đó dù có rất nhiều xa lạ cùng lạnh nhạt nhưng mọi thứ đều rất mới mẻ đơn thuần đến mức chấp nhất, dù chỉ là một cơn mưa ngang qua cũng nhìn thấy được cầu vồng. Nặng nề chìm vào trong giấc ngủ, Jessica không nhận ra có người mỗi tối vẫn lén lút lẻn vào phòng mình, im lặng ngồi bên cạnh giường nhìn ngắm, thỉnh thoảng lại nhẹ lau đi những giọt nước mắt cô rơi ra trong vô thức.
- Giám đốc, đây là kết quả kinh doanh tuần vừa rồi.
- Để đó đi, còn phía bên kia thì sao?
- Dạ...hình như cô ta đã biết đó là người do chúng ta cài vào nên tháng này vẫn chưa lấy được thông tin gì ạ.
Kwon Jae Kyung đập mạnh hồ sơ xuống bàn, trừng mắt lớn tiếng: “Bị phát hiện liền không lấy được thông tin? Anh đừng nói với tôi rằng chỉ cử một chân chạy vào trong đó?”
- Tất cả đều bị cô ta sa thải rồi ạ – Người trợ lý nhăn nhó nói.
- Là do anh chọn người ngu hay Kwon Yuri tự nhiên thông minh ra vậy. Hiện giờ là thời điểm mấu chốt như thế nào vậy mà một việc cơ bản nhất cũng làm không xong. Bị sa thải hết thì anh phải biết tự tìm cách chứ.
- Tôi biết rồi ạ.
Kwon Jae Kyung nới lỏng cà vạt rồi tiếp tục nói: “Tình hình bên đó có gì mới nữa không?”
- Ngoài việc họ vừa lôi kéo được một đoàn làm phim, hôm nay khởi quay chính thức thì không còn gì nữa. Cô ta có chỉnh lý một chút cách vận hành nhưng công việc làm ăn của khách sạn cũng không phải quá tốt.
Kwon Jae Kyung cười nhạt: “Đúng là thói quen khó bỏ mà. Vậy đó là thể loại phim gì?”
- Tâm lý, của đạo diễn Kim Ki Duk ạ – Người trợ lý dừng lại một chút quan sát – Nữ diễn viên chính là Jessica Jung ạ.
Kwon Jae Kyung dừng động tác trên tay, đôi mắt sắc chợt lóe lên: “Anh nói hôm nay là ngày khởi quay phải không? Vậy đi thôi, chúng ta đến đó xem một chút.”
Người trợ lý vuốt lấy mồ hôi trên trán, âm thầm thở ra một hơi vì sáng nay coi vậy là đã kết thúc. Gần đây anh ta phải chịu đựng rất nhiều vì tính khí thất thường của Kwon Jae Kyung, càng đến thời điểm mấu chốt thì con người ta ai cũng sẽ trở nên căng thẳng, cho dù là Kwon Jae Kyung cũng không ngoại lệ.
- Quản lý Kwon, sắp tới làm phiền rồi.
- Là vinh dự của chúng tôi mới phải.
Qua vài lời khách sáo trò chuyện thông thường, Kim Ki Duk nghiền ngẫm cười nói: “Có thể đọc sơ kịch bản của tôi rồi dựng được bố cục cảnh quay tốt như vậy, đúng là không tầm thường...”
- Ông quá lời rồi.
- Không đâu, vì tôi luôn cho rằng chỉ những con người đồng điệu thì mới hiểu rõ suy nghĩ của nhau mà thôi.
Yuri đơn giản cong lên khóe môi có lệ, ý tứ chờ đợi người đàn ông kia tiếp tục. Giọng điệu lấp lửng của ông ta khiến cô tin chắc rằng người đàn ông này không chỉ đơn thuần khen ngợi mình.
- Làm việc xấu con người ta không chỉ cần có gan mà còn cần cả sự cố chấp có thể biến cái sai đó thành đúng. Tôi nói phải không, quản lý Kwon?
- Cám ơn lời nhắc nhở của ông nhưng tôi lại thích dùng sự cố chấp của mình vào những chuyện khác hơn.
- Ví dụ như?
- Tình cảm chẳng hạn.
Kim Ki Duk thấp giọng cười: “Để cảm xúc lấn át quá nhiều rất dễ dẫn đến sai lầm. Thì ra quản lý Kwon là kiểu người thích từ chối may mắn của mình.”
- Còn tùy thuộc vào đó là may mắn loại gì nữa.
Chỉ bằng vài câu trao đổi Yuri đã có thể biết người đàn ông đối diện mình thâm sâu khó lường đến mức nào. Lời nói và ngữ điệu trầm thấp của ông ta dễ dàng đưa người ta vào giữa mây mù mặc tình dẫn dắt. Và bởi vì ông ta là cha ruột của Jessica cũng khiến cô rơi vào một trận khó nghĩ. Yuri mường tượng đến viễn cảnh mỗi khi Jessica đối mặt với Kim Ki Duk, sẽ như thế nào khi em ấy rõ ràng rất căm ghét ông ta.
Choi Jin Hyuk kết thúc cuộc gọi của mình với ai đó rồi anh ta lại nhìn Jo Jae Won bằng ánh mắt đầy hàm ý.
- Vụ này nhanh hơn tôi tưởng.
- Chỉ sợ nó đi theo chiều hướng xấu cho Jessica, vào thời điểm này đúng là có chút không ổn.
- Chẳng còn cách nào khác – Choi Jin Hyuk lắc đầu sau đó chỉ lẩm bẩm cho mình bản thân nghe được – Ông ta đã yêu cầu thì làm thế nào.
- Vậy chúng ta phản ứng liền hay chậm một chút?
- Đừng để Jessica biết là được, em ấy mà nói trước điều gì thì xem như chúng ta sẽ mất đi quyền chủ động.
- Em biết rồi ạ.
Hai người đàn ông tiếp tục bàn bạc với nhau trong khi bên ngoài tin tức đã bắt đầu được lên sẵn. Giới giải trí có những chuyện từ lâu đã dần mất đi khái niệm bị động, mà chỉ là vấn đề của công ty giải trí đó chủ động đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro