Chap 33
Chap 33
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, đối diện với màu xám kim loại lạnh lẽo, khóe môi Yuri gợi lên một tia cười khổ bởi vì ánh mắt đó của Jessica tuy mỏng manh gầy yếu nhưng lại đủ sắc nhọn xuyên vào lòng cô. Đứng bần thần hồi lâu thì Yuri mới chợt nhớ ra mình còn việc phải làm. Một người có vẻ như là trưởng bộ phận vừa nhìn thấy Yuri đã chạy đến chỉ về phía bàn của những người phụ nữ lớn tuổi: “Quản lý, là mấy vị khách bên kia muốn gặp cô.”
Yuri liếc nhìn cô nhân viên sợ sệt cúi đầu bên cạnh cô ấy rồi lên tiếng hỏi: “Chuyện là như thế nào?”
- Quản lý, là do em lỡ làm dơ áo khoác của vị khách kia.
- Sau đó tôi đã đứng ra xin lỗi và thuyết phục hết cách nhưng bà ấy vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua. Đó là nhóm những vị phu nhân có tiền rất khó chịu ạ.
Lúc này, Yuri chợt phát hiện Jessica đang đi về phía đó, khoảng cách đủ gần để nhìn thấy được vẻ mặt không vui của cô ấy. Yuri dừng mắt quan sát một lúc rồi như suy nghĩ ra được gì đó rồi đôi con ngươi màu xám nhạt khẽ chuyển sáng lên.
- Bà gọi tôi đến đây chỉ vì việc này hả?
Người phụ nữ lớn tuổi nhìn Jessica bằng đôi mắt gay gắt đằng sau cặp kính gọng vàng. Bà ta dường như không hề quan tâm đến dáng vẻ khó chịu của Jessica và nói như ra lệnh: “Chào mọi người đi, tất cả họ đều là bạn bè của ta.”
- Đây là cháu gái bà sao, bà Kim? Nhìn có chút quen mặt đó.
Một tiếng cười đắc ý phát ra: “Đương nhiên rồi, các người không nhận ra con bé sao? Là J đó, chẳng phải lúc nãy bà nói cháu gái mình thi tuyển tài năng đã hát bài của con bé à? Jessica, mau chào mọi người đi.”
- Thì ra là vậy sao.
Bị những người kia liên tục đánh giá lồng ngực Jessica nhanh chóng dâng lên cảm giác khinh thường, cô xoay người rời đi vì không muốn bản thân như một vật phẩm bị đem ra triển lãm. Chợt len lỏi trong không gian mùi hương dịu nhẹ xen lẫn chút vị thảo mộc, Jessica ngẩng đầu nhìn lên rồi rơi vào ánh mắt màu xám nhạt kia.
Yuri thấp giọng nói chỉ để mình Jessica nghe được: “Có vài người trong số này là tiền bối của em.”
- Buông ra.
- Quay lại đi.
- Không liên quan đến cô.
- Nghe lời! Họ sẽ đánh giá cách cư xử của em đó – Yuri siết chặt cánh tay Jessica rồi xoay người cô ấy lại.
Cuối cùng Jessica dưới sự cưỡng chế của Yuri buộc lòng phải thỏa hiệp. Lúc này Yuri mới yên tâm buông tay cô ấy ra rồi hình thức cười nói: “Tôi là quản lý ở đây. Thay mặt cho nhân viên của mình thành thật xin lỗi phu nhân về sơ suất vừa rồi.”
Những người phụ nữ sang trọng kia bị sự xuất hiện bất ngờ của Yuri dời đi sự chú ý. Trẻ tuổi, xinh đẹp, vẻ ngoài phát ra một loại cảm giác nho nhã, thành thục. Bà Kim không vui khi câu chuyện của mình bị chen ngang: “Một khách sạn lớn mà lại đào tạo ra loại nhân viên tệ hại như vậy, bưng có chút đồ lại đổ hết vào người khách”
- Chúng tôi sẽ cố gắng sửa sai.
- Sửa sai bằng cách nào? – Người phụ nữ lớn tuổi chỉ vào chiếc áo khoác bị ố vàng vắt ngang bên cạnh Cô có biết nó có giá trị bao nhiêu không hả? Không chỉ là tiền mà còn là cách phục vụ của các người.
Jessica tự động nhíu mày và liếc mắt nhìn qua Yuri. Nhìn thấy sự ẩn nhẫn hiện lên trong đôi mắt cô ấy, không hiểu sao nó khiến Jessica vừa cảm thấy phiền chán lại vừa tức giận.
Để cho người phụ nữ kia nói chán rồi Yuri mới lên tiếng đáp lại: “Nhân viên của Hội quán S sắp đem một cái áo khoác y như của phu nhân đến. Đó xem như là lời xin lỗi của chúng tôi, rất mong phu nhân có thể bỏ qua cho sơ suất lần này.”
Ngữ điệu chậm rãi hợp tình lý, nhất là có thể nhìn ra ngay xuất xứ của chiếc áo lông đắt tiền khiến người khác dù cho muốn tiếp tục làm khó cũng vô phương. Thấy mọi người nói vào, bà Kim cũng không muốn chuyện này dây dưa đi xuống vì như vậy bản thân sẽ trông có vẻ quá hẹp hòi.
- Thôi được, nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này.
- Cám ơn bà.
- Được rồi xem như hết chuyện, cô có thể đi.
Yuri liếc nhìn qua Jessica lại không tìm được lý do gì nán lại. Nếu cô đoán không lầm thì người phụ nữ này hẳn là bà của cô ấy, bà ta từng vài lần xuất hiện cùng đạo diễn Kim trước công chúng và có vẻ không phải là một người phụ nữ đơn giản nếu như theo lời kể trước đây của Jessica. Cô hy vọng em ấy sẽ không để những người kia có ấn tượng xấu, một lời phàn nàn về cách cư xử của tiền bối có thể sẽ khiến sự nghiệp bất ngờ rơi xuống. Nhưng nếu là người khác có lẽ Jessica còn cố tỏ vẻ, chứ cô không thể nào đứng chung một chỗ với người đã từng đẩy mẹ con mình ra đường được.
- Jessica còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống đi.
Jessica không chút độ ấm lên tiếng: “Tôi quay lại là để nói với bà sau này đừng gọi đến làm phiền tôi nữa.”
- Hỗn láo! Để xem Ki Duk nói thế nào...
- Tôi chẳng có quan hệ gì với họ Kim các người cả, bà nên nhớ rõ điều đó.
Câu trả lời thẳng thừng của Jessica khiến bà Kim giận tái mặt. Ngược lại thấy bà ta như vậy trong lòng Jessica có chút khoái cảm trả thù nho nhỏ, cô mỉm cười sau đó kiêu ngạo rời đi.
- Được rồi, mọi người quay lại làm việc – Yuri nói rồi nhanh chóng chạy vào thang máy, nhác thấy Jessica định bước ra cô liền đưa tay bấm nút đóng nó lại. Jessica nhíu mày rồi cũng mặc kệ lui vào một góc. Hai người một trước một sau, khoảng cách dù ngắn ngủi nhưng rõ ràng tầng ngăn cách trong lòng là quá lớn.
- Em đi như vậy sẽ để lại ấn tượng xấu cho họ, dù sao bà ấy cũng là bà của em – Đáp lại Yuri chỉ là sự im lặng hững hờ của Jessica. Cô lại tiếp tục – Càng ở trên cao thì càng phải chú ý cách cư xử của mình. Cho dù em có giỏi thế nào thì cũng không thể miễn nhiễm với thị phi được. Một hai lần người ta sẽ không tin, nhưng lặp lại nhiều lần người ta sẽ bắt đầu đặt câu hỏi...
- Cô rốt cuộc muốn gì đây? – Jessica không kiên nhẫn cắt ngang lời Yuri nói. Họ không còn ở bên nhau nữa thì người này nói những lời đó có ích gì.
Cảm nhận được sự phòng vệ của Jessica, Yuri che giấu sự bối rối của mình bên dưới dáng vẻ bình thản, khoanh tay tựa người vào thang máy rồi nhẹ hẫng nói: “Là thói quen thôi.”
Ting.
- Vậy thì đừng làm phiền người khác vì tôi không muốn là người tiếp nhận thói quen đó của cô – Jessica lướt qua Yuri mà không cho cô ấy một chút cơ hội để phản kháng.
Nhắm mắt cố đè nén cảm xúc trong lòng mình xuống, khi mở ra thì nó đã bị bao phủ bởi tầng sương mù mỏng manh. Lời nói của Jessica khiến Yuri cảm giác đau đến choáng váng, tựa như với em ấy lúc này cô là loài côn trùng bé nhỏ, ngu ngốc đâm đầu vào mặt kính trong suốt vì cứ ngỡ rằng bên ngoài thế giới vẫn là cả một bầu trời xanh biếc. Chúng bị thị giác đánh lừa, còn Yuri lại bị lừa bởi cảm xúc trong trái tim của chính mình, để rồi không phân biệt được đâu là thực tại, còn đâu là quá khứ.
Jessica tựa đầu vào tay lái, cắn chặt môi không cho tiếng nức nở tràn ra nhưng lại không ngăn được nước mắt mình rơi xuống. Jessica chán ghét khi nghe thấy hai chữ “thói quen” đó, nó khiến cô lầm lạc hoang tưởng rằng người đó vẫn còn là Yuri của cô, rằng mọi thứ vẫn chưa từng thay đổi. Quan tâm, lo lắng cho cô làm gì khi hai người họ đã không còn là gì của nhau nữa. Jessica thà rằng Yuri hận mình, vì chỉ có như vậy cô mới không cần dằn vặt để tiếp tục đi hận Yuri. Sự dịu dàng đôi khi chính là bẫy rập lôi kéo con người ta rơi xuống vực sâu.
Yuri trở lại văn phòng và gặp trợ lý của mình: “Quản lý, người của Hội quán S đã đến rồi ạ.”
- Được rồi, anh trở lại làm việc đi – Hồi lâu thấy người kia vẫn còn lần lựa ở đó Yuri liền hỏi – Còn có chuyện gì sao?
- Quản lý, tôi không hiểu vì sao cô lại chịu chi ra một khoản lớn như vậy chỉ để giải quyết chuyện này.
Yuri chống tay lên bàn nói: “Anh có biết người phụ nữ đó là ai không?”
- Không ạ.
- Bà ấy là mẹ của đạo diễn Kim Ki Duk và ông ta lại đang tìm điểm quay cho bộ phim tiếp theo của mình. Nếu được chọn thì sẽ rất tốt cho việc quảng bá hình ảnh của khách sạn.
Người đàn ông ngẫm nghĩ rồi lại như không chắc chắn: “Thật ra việc đó chỉ mang lại lợi ích khi bộ phim được công chiếu, còn trước mắt nó lại không phải là hoạt động có thể giúp nâng cao doanh thu. Mà chúng ta hiện giờ lại rất cần một cú hích lớn.”
- Tôi hiểu chứ. Anh cho rằng tôi đang phí thời gian vô ích phải không? – Yuri cười như không nói – Ai cũng biết tôi không thể so với Jae Kyung về khả năng kinh doanh được, đừng nói là 6 tháng cho dù 6 năm tôi cũng không thể đuổi kịp anh ta.
- Tôi nghĩ cô nên hỏi xin ý kiến của ông Kwon.
- Chiến lược của appa tôi rất tốt nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể vực dậy khách sạn này ngay được. Hơn hết là tôi cũng không có ý định đấu với Jae Kyung.
Người trợ lý khó hiểu trước nụ cười thản nhiên của Yuri.
- Không thể thắng anh ta bằng cửa chính thì phải đánh vào cửa sau – Yuri nói rồi lấy từ trong ngăn tủ ra một xấp hồ sơ dầy cộm đặt lên bàn – Tôi đã cho người theo dõi ngay từ khi anh ta bắt đầu ồ ạt thu mua cổ phần của Royal. Tôi thắc mắc không hiểu anh ta lấy tiền ở đâu ra, cho nên anh hãy đem cái này về nghiên cứu thử rồi cho tôi kết quả. Có vài người anh ta thường gặp mặt có lẽ anh sẽ biết.
- Vâng, tôi sẽ đi làm ngay.
Cửa phòng đóng lại, Yuri thu hồi ý cười nơi khóe môi của mình xuống rồi lơ đãng xoay người trên ghế. Còn một chuyện nữa mà cô chỉ muốn giữ trong lòng mình, chính là bộ phim đó đã chọn Jessica làm vai nữ chính.
- Gần đây các công ty giải trí đã thoải mái hơn trong việc quản lý nghệ sĩ rồi. Còn cậu, định khi nào thì công khai hả Jin Ki?
- Em sẽ không công khai đâu.
- Vậy là cậu có bạn gái rồi phải không? Có phải chữ đầu tiên là abcd...J không hả?
- Em từ chối trả lời – Lee Jin Ki nửa đùa nửa thật nói.
- Chà, giấu kĩ thế. Này, mọi người mau tắt camera đi, việc này quốc dân không thể biết được
Trước lời trêu ghẹo của vị tiền bối kia Lee Jin Ki chỉ tủm tỉm cười. Sau đó anh ta hướng về ống kính máy quay, gương mặt lấm lem đầy nam tính cùng nụ cười ấm áp: “Em à, anh nhất định sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta.”
- Ôi! Ngọt ngào quá.
- Đúng là người đàn ông hoàn hảo.
- Phải chi tớ được làm “em” của anh ấy.
Một người huých nhẹ vào cô gái vừa nói rồi đưa mắt ra hiệu. Cảm nhận được ánh mắt dần trở nên soi mói của họ, Park Min Young liền lên tiếng nhắc nhở: “Tắt cái chương trình đó rồi quay lại làm việc đi.”
Mấy cô nàng kia bị mắng liền nhanh chóng tản đi ai làm chuyện nấy. Park Min Young trở lại với Jessica, người từ đầu đến cuối vẫn thật yên tĩnh nhắm mắt xem như mọi chuyện xung quanh không hề liên quan đến mình.
- Họ rất thích hình tượng nam tính của Lee Jin Ki trong đó – Park Min Young dừng lại một chút hỏi – Em có xem chương trình ấy không?
- Không ạ.
- Em nên xem nó vì em giống như khách mời thường xuyên nhưng không xuất hiện vậy. Họ rất hay nhắc đến tin đồn hẹn hò trước đây của em và cậu ấy.
Jessica nhợt nhạt cười: “Chỉ là cách câu view của chương trình thôi. Điều đó tốt cho hình tượng của anh ấy.”
- Vậy ra em cũng đồng ý việc đó.
Park Min Young ngưng mắt nhìn cô gái bình thản đến mức có phần xa lạ trong gương. Tiếp xúc nhiều với giới nghệ sĩ nên cô cũng hiểu việc thỉnh thoảng các công ty quản lý sẽ dùng tin tức hẹn hò để nhằm vào mục đích gì đó. Chỉ là cô nghĩ Jessica khác với họ, nhất là sau chuyện của em ấy và Yuri. Khi Park Min Young còn chìm trong suy nghĩ thì Jessica đã lên tiếng lần nữa.
- Đó là việc khó tránh khỏi nhưng em cũng có nguyên tắc của riêng mình.
- À...– Park Min Young có chút lúng túng cười – Dạo này sao unnie không thấy Yuri vậy?
Jessica thản nhiên im lặng, không đáp lại cũng không tỏ vẻ mình muốn tiếp tục trò chuyện. Cô mệt mỏi khi nhắc đến những vấn đề này, thậm chí dù đó đơn giản chỉ là sự quan tâm của người khác. Có lẽ khi yêu thì mọi thứ đều có thể trở nên tốt đẹp. Cho dù là cơn mưa vô tình rơi xuống cũng sẽ mang theo vẻ lãng mạn, không phải giống như bây giờ luôn tồn tại một cảm giác đau nhói khi chạm vào thứ gì đó ghi dấu người kia.
- Jin Ki? – Jessica nghi hoặc lên tiếng khi bất ngờ có điện thoại gọi đến – Anh sẽ đến đây? Tại sao?
- Jae Won hyung nói anh đến đón em. Mọi người đã ở đó hết rồi – Giọng nói của Lee Jin Ki nghe qua vô cùng hồ hởi.
- Vậy không cần đâu, em có thể tự mình đi được.
- Dù sao anh cũng sẽ đến đó mà. Yên tâm đi, anh cho xe chạy thẳng vào tầng hầm nên không sợ phóng viên bắt gặp đâu. Vậy đi, anh đợi em đấy – Lee Jin Ki nói một hơi và vội vàng cúp máy không cho Jessica cơ hội từ chối.
- Unnie sẽ làm nhanh cho em – Park Min Young nói rồi tập trung vào công việc của mình. Thỉnh thoảng cô lại đưa mắt liếc nhìn Jessica, có gì đó ở cô gái trẻ này khiến cô nhất thời không thể quen được, ưu buồn lại còn có chút chán nản đầy bất mãn.
Cùng lúc này tại công viên, TaeYeon nhìn thấy xung quanh có rất ít người thì trộm nắm lấy bàn tay người bên cạnh. Tiffany giật mình khẽ giẫy ra: “Cậu làm gì vậy?”
- Làm gì, làm gì? – TaeYeon giả ngơ nói – Bạn bè bình thường chẳng lẽ không được nắm tay sao?
- Vớ vẩn, mau buông ra.
- Trừ phi cậu không coi tớ là bạn.
- Đừng có cố tình làm khó người khác.
- Không, là cậu tự làm khó chính mình thôi. Nếu thật lòng xem tớ là bạn thì không có gì phải ngại cả.
- Làm gì có kiểu ăn nói đó.
TaeYeon nhún vai, tủm tỉm cười tiếp tục nắm lấy tay Tiffany bước dọc trên con đường vắng. Không gian yên tĩnh và khí trời dịu mát cũng dần hòa tan sự bất mãn của Tiffany đi mất, một giây đó cô bất chợt cảm thấy bàn tay TaeYeon tuy không đủ dày rộng nhưng lại đủ ấm khiến cô trong nhất thời lưu luyến.
- Trước đây khi còn đi học chúng ta thường hay đi dạo như thế này. Từ khi cuộc sống bắt đầu trở nên bận rộn thì nó đã không còn nữa.
- Sao cậu lại tự nhiên nhắc đến chuyện đó?
- Tớ chỉ cảm thán thôi. Thời gian thay đổi, cuộc sống thay đổi, kể cả chúng ta cũng đều đã thay đổi. Tớ nhớ mình đã từng nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu thì có thể chống lại cả thế giới, vậy mà bây giờ... chỉ một mình cậu tớ còn chưa lo nổi.
- Con đường này khó khăn lắm TaeYeon à.
- Cậu sợ điều gì, Fany. Ánh mắt khinh thường của người khác hay áp lực từ gia đình. Vì chúng mà cậu chỉ dám cầu lấy nửa đời còn lại tầm thường đến mức tẻ nhạt. Tiffany Hwang ngày trước lo nghĩ ít thôi nhưng sống rất vui vẻ hạnh phúc mà.
Tiffany có chút thẩn thờ hồi tưởng lại, suýt chút nữa cô đã quên dáng vẻ của mình khi ấy. Lúc đó mọi thứ trước mắt luôn có vẻ rất dễ dàng, nụ cười chưa bao giờ là điều khó khăn và trong họ chưa có thứ gọi là toan tính cùng sợ hãi. Nhưng không biết từ lúc nào mà những thứ ấy càng lúc càng trở nên to lớn hơn cả trái tim của họ. TaeYeon siết chặt lấy bàn tay Tiffany thêm chút nữa, sự yên lặng của cô ấy một lần nữa khiến cô đau lòng cùng thất vọng.
- Không muốn nghĩ thì đừng nghĩ nữa, chúng ta về thôi.
- Ừm – Tiffany khẽ gật đầu,
TaeYeon vẫn tự an ủi mình rằng ít nhất thì Tiffany đã chịu để cô nắm lấy bàn tay cô ấy. Ít nhất thì hơn 10 năm phấn đấu, TaeYeon lần đầu tiên nhận được một chút gì đó được gọi là nguyện ý. Thế nhưng khi Tiffany vừa bước vào Hội quán S đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Nhạc, hoa, nhẫn và một anh chàng người yêu điển trai vừa đàn vừa hát. Cảnh tượng cầu hôn trong mơ này có thể dễ dàng khiến bất kì cô gái nào mừng đến phát khóc nhưng Tiffany thì lại khác.
- Fany, lấy anh nhé.
Tiffany hơi thụt lùi né tránh người đàn ông kia, những ánh mắt hâm mộ xung quanh khiến cô càng thêm khó chịu: “Cái này...tại sao anh lại làm như vậy?”
- Vì anh yêu em, lấy anh nhé – Anh chàng vừa tươi cười vừa mở hộp nhỏ trên tay mình, nhưng chiếc nhẫn xinh xắn còn chưa được lộ diện thì đã có một bàn tay đóng sầm nó lại – Ui da!
TaeYeon lạnh lùng nhìn xuống chế giễu nói: “Khi nãy anh hát bị lệch đến 2 tông, hát hò như vậy mà cũng bày đặt cầu hôn Phô trương như vậy là cố tình muốn ép buộc người khác thì có.”
Nói rồi còn không quên đá vào chân anh chàng nọ, bởi vì đang quỳ nên anh ta liền mất thăng bằng ngã xuống.
- Cô...cô là ai vậy?
- Người yêu của cô ấy – TaeYeon trầm trọng nói.
- TaeYeon!
- Cậu im lặng đi!
- Không! Cậu mới nên im đó – Tiffany lớn tiếng ngăn lại khi cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang bắt đầu thay đổi.
- Fany chuyện này là như thế nào? Cô ấy nói thật chứ?
- Không phải.
- Phù, vậy em có nhận lời anh không?
- Anh Jin Woo, em...
- Đương nhiên là không.
- Đừng xen vào chuyện của người khác. Fany?
TaeYeon kéo lấy tay Tiffany và nhìn thấy sự lưỡng lự trong đôi mắt cô ấy. Nó khiến lòng cô càng gấp hơn: “Mấy ngày qua lời tớ nói với cậu chẳng có ích gì sao? Chẳng lẽ cậu muốn tin vào lời nói sáo rỗng của gã này hơn là tớ. Cậu muốn thế nào, tớ có thể cho cậu gấp trăm ngàn lần như thế nữa.”
- Buông cô ấy ra! Cô không thấy xấu hổ hả?
- Xấu hổ cái gì?
- Đồ bệnh hoạn.
TaeYeon trừng mắt nhìn người đàn ông dối diện, sau đó cô nhận ra lúc này có rất nhiều người đang dùng một loại ánh mắt kì quặc về phía mình. Và sự chống cự nho nhỏ từ người bên cạnh càng khiến TaeYeon thêm tức giận. Cô không làm gì sai, tại sao phải sợ hãi ánh nhìn của người khác: “Cậu đi theo tớ!”
- Kim TaeYeon, cậu làm đau tôi đó!
Mặc cho sự kháng cự của Tiffany, TaeYeon vẫn một đường lôi cô ấy lên tới sân thượng của Hội quán S. Cô lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một chiếc nhẫn bạc rồi đưa đến trước mặt Tiffany: “Nhận lời làm người yêu của tớ.”
- Cậu nói cái gì?
- Tớ mệt mỏi vì chờ đợi rồi, Fany. Mệt mỏi khi phải chạy theo cậu suốt nhiều năm như vậy. Tớ có thể không mạnh mẽ bằng gã đàn ông ở dưới, không dịu dàng như Yuri, thậm chí cũng không giàu bằng một phần của cậu. Nhưng tớ là người duy nhất có thể mang đến hạnh phúc cho cậu, là người yêu cậu nhiều nhất trong những kẻ ngoài kia. Cho nên... – TaeYeon quỳ cả hai chân xuống trước mặt Tiffany – ...làm bạn gái của tớ đi.
Ánh mắt thành khẩn tràn đầy tình yêu của TaeYeon khiến Tiffany rơi vào trong đó. Trái tim cô rung động lại không ngừng bối rối khi chỉ trong vòng một cái chớp mắt lại có đến tận hai người quỳ xuống trước mặt cô. Lấy anh đi, làm bạn gái của tớ. Hai tiếng vọng này rơi vào đầu Tiffany rồi hòa thành một, là muốn hỏi cô rằng: “Hố sâu trước mặt đó, cô nhảy hay không nhảy?” Tiffany không muốn làm TaeYeon thất vọng nhưng cô lại càng không muốn gia đình của mình thất vọng. Những ánh mắt khinh thường kia sau này sẽ còn tăng lên gấp trăm ngàn lần như vậy nữa, liệu khi ấy cô có đủ sức để chống đỡ hay không?
Từng giây trôi qua sự lưỡng lự trong đôi mắt Tiffany khiến TaeYeon lại chìm vào sâu hơn một tầng u tối. Đây là lần đầu tiên cô hỏi Tiffany câu hỏi này, không phải vì cô đã có đủ tự tin mà là vì niềm tin trong cô đang dần héo rũ. TaeYeon không biết mình còn có thể tiếp tục kiên trì đến bao giờ ngay khi nhìn thấy gã đàn ông kia quỳ xuống cầu hôn Tiffany. Cô muốn chấm dứt chuyện này, trước khi tình yêu ấy hóa thành sự hận thù tuyệt vọng.
- Tớ...
Tiffany mấp mấy môi muốn nói gì đó nhưng trước khi cô kịp lên tiếng thì TaeYeon đã lắc đầu đứng dậy, hai đầu gối tê rần cô lại không cảm nhận được đau nữa: “Tôi hiểu rồi, rốt cuộc trong chuyện này cũng chỉ có mình tôi tình nguyện ngu ngốc mà thôi.”
TaeYeon nói rồi không chút chần chừ vứt luôn chiếc nhẫn ra xa, dường như cả hai đều nghe được thanh âm của thứ gì đó vỡ nát. TaeYeon lung tung lau đi đôi mắt của mình, cười đầy châm chọc: “Sau này cậu muốn yêu ai thì yêu, tôi không xen vào nữa. Hoặc có thể ngay lúc này chạy xuống chỗ gã kia đi, biết đâu anh ta còn ở đó đợi cậu. Kết hôn, sinh con rồi nuôi chúng. Sinh ra hai ba đứa, đến lúc đó cậu sẽ trở thành một bà cô già mập mạp và chồng cậu sẽ đi ngoại tình cùng một cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp hơn. Mỗi buổi tối về ôm cậu, nói yêu cậu nhưng trong lòng thì luôn nghĩ cách để lấy hết tài sản và đuổi cậu ra đường cùng lũ quỷ nhỏ kia. Lúc đó, tôi sẽ đứng trước mặt cậu...”
- Kim TaeYeon, đủ rồi! Cậu hối hận vì yêu tôi phải không? – Tiffany có chút run rẩy hỏi.
TaeYeon muốn gật đầu nói phải rồi kiêu ngạo rời đi nhưng rốt cuộc lại không tìm đâu ra dũng khí, dù đả thương bất kì ai thì cô cũng không bao giờ muốn người đó sẽ là Tiffany. TaeYeon dường như sắp cắn nát môi mình duy trì chút lý trí còn sót lại, hai bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau và cơn gió vô tình thổi qua khiến thân hình cô nghiêng ngả tựa như quả bóng dần dần héo rũ. Chờ đợi là hạnh phúc nhưng đôi khi kết quả của nó lại không phải là hạnh phúc.
- Cậu nói đi, hối hận sao?
TaeYeon không trả lời câu hỏi của Tiffany, lưu luyến nhìn cô ấy rồi nặng nề lướt ngang qua. Ngay khoảnh khắc họ chạm vào nhau đó, Tiffany biết rằng cô vừa đánh mất một thứ gì đó. Ngoài yêu và không yêu, có lẽ còn có một thứ gọi là không có dũng khí để yêu.
Tại buổi tiệc kỷ niệm thành lập công ty giải trí CCB, Jessica với tư cách là đại diện cho hình ảnh của họ cũng nghiễm nhiên là người nhận được nhiều sự chú ý nhất. Choi Jin Hyuk nhìn về phía Jessica đang trả lời phỏng vấn rồi trầm giọng cười nói: “Nhớ ngày nào em ấy vẫn chỉ là một cô nhóc, vậy mà bây giờ đã trở thành ngôi sao lớn rồi đấy.”
- Phải, em vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em ấy ở phòng thu. Đáng yêu, tóc vàng, hai mắt lấp lánh như biết nói vậy.
- Vậy cậu thích Jessica lúc đó hơn hay lúc này hơn?
- Đều thích cả. Hyung không biết trong quân đội Jessica nổi tiếng thế nào đâu, ánh mắt mấy gã đó nhìn em ấy khiến em chỉ muốn đánh cho một trận.
- Chúng làm sao so được với cậu mà tức giận. Còn chuyện khi nãy thế nào rồi, tốt chứ?
Lee Jin Kin khó hiểu hỏi: “Nhưng tại sao phải làm vậy? Em thấy nó có chút không ổn.”
- Đừng lo lắng, cứ làm theo lời tôi là được. Nó tốt cho hình tượng của cậu lúc này.
- Hyung có chắc là nó cũng tốt cho Jessica không?
Choi Jin Hyuk ánh mắt chợt biến thâm trầm: “Đó là cách tốt nhất lúc này, tôi buộc lòng phải chọn thiệt hại nhỏ để tránh cái thiệt hại lớn hơn thôi.”
Mặc dù Lee Jin Ki càng nghe càng thấy khó hiểu nhưng biết làm sao được khi Choi Jin Hyuk mới là ông chủ và hơn hết thì anh ta cũng chẳng muốn phàn nàn gì về chuyện đó cả. Sau buổi tiệc, Lee Jin Ki một lần nữa xung phong đưa Jessica về tận nhà. Bà Jung nhìn thấy con gái mình bước ra từ một chiếc xe lạ, liền có chút không vui hỏi: “Ai đưa con về vậy?”
- Là quản lý ạ.
- Xe đó đâu phải của cậu Jo. Có phải là Kwon Yuri không? – Không đợi Jessica trả lời bà Jung đã tức giận – Con vẫn chưa cắt đứt quan hệ với nó phải không? Sica à, con hãy tỉnh lại đi, đừng bị những thứ bệnh hoạn đó mê hoặc nữa, nó đang hủy hoại con đấy.
- Umma, làm ơn đừng nói về...Yuri như vậy.
- Hãy mau chia tay với nó đi.
Bờ vai Jessica khẽ run lên: “Đây là chuyện tình cảm của con nên xin umma đừng xen vào nữa.”
- Chỉ khi nào người con quen là một người đàn ông bình thường.
- Vậy umma lấy ông ta đó, umma có thấy hạnh phúc không?!
Chát!
Jessica đầu lệch sang hẳn một bên, cô cắn chặt môi dưới đến run rẩy, ánh mắt hằn lên chua xót. Bà Jung ngay lập tức liền hối hận, cố kiềm chế giọng nói của mình: “Không phải tất cả bọn họ đều giống nhau. Sica, việc con cần làm là tìm một người có thể chăm sóc và bảo vệ con suốt đời. Không phải một người khiến con chịu sự khinh thường của xã hội.”
- Vậy thì xã hội nên đi sống cuộc sống của họ, không phải của con – Jessica gằn từng tiếng một.
- Nếu lúc trước umma biết con sẽ như thế này, thì không đời nào để con đi theo cô ta cả. Chọn ai không chọn lại chọn một đứa con gái. Một cuộc sống không ràng buộc, không trách nhiệm thì người chịu khổ rốt cuộc cũng sẽ là mình thôi, hiểu chưa hả?
- Con không cần bất kì gã đàn ông nào để có thể sống tốt, con sẽ sống vui vẻ hạnh phúc. Đừng xem con như một đứa thiếu suy nghĩ không có người khác che chở thì không thể sống nổi!
Jessica thở hổn hển nói rồi bỏ vào phòng bằng một tiếng đóng cửa thô bạo. Krystal len lén đi theo unnie của mình, nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài và thỉnh thoảng nghe được từ trong phòng phát ra thanh âm trút giận. Krystal không có ý kiến gì về chuyện tình cảm của Jessica, bởi vì cô bé biết Yuri cũng là một người tốt, nhưng cô bé cũng đủ trưởng thành để hiểu rằng người lớn sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này. Sau khi thử lay tay nắm cửa vài lần, cuối cùng Krystal chỉ đành thất vọng rời đi.
Yuri xoa lấy cánh tay vì lạnh khi đi dọc sông Hàn để tìm kiếm Kim TaeYeon, nơi này đúng thật là không dành cho những con người cô đơn, giống như bây giờ cô chẳng nhìn đâu ra một chút lãng mạn mà chỉ thấy rét lạnh vô tình đến thấu xương. Yuri tìm kiếm hồi lâu mới thấy được TaeYeon đang ngồi trong một góc tối: “Gọi tôi đến đây làm gì?”
TaeYeon thu hồi ánh mắt của mình và thản nhiên hỏi: “Muốn uống một lon không? ”
- Không muốn. Cậu gọi tôi đến chỉ để hỏi việc này à?
- Ừ, ngồi nhìn tôi uống cũng được.
- Cậu và Fany lại cãi nhau phải không?
- Đừng nhắc cái tên đó và những gì liên quan đến cậu ta trước mặt tôi nữa – Nhưng hồi lâu vẫn không thấy người bên cạnh có chút phản ứng nào thì TaeYeon lại không vui hỏi – Tại sao cậu không tò mò gì hết vậy? Không hỏi tại sao à?
- Thì cậu bảo đừng nhắc đến nữa mà.
- Cậu đúng là không biết cách an ủi người khác. Thật sự rất nhàm chán, cho nên Jessica mới bỏ cậu.
Yuri chỉ im lặng nhịp những ngón tay của mình trên thảm cỏ, có lẽ là do trời lạnh mà sắc mặt cô cũng trở nên nhợt nhạt hẳn đi. Nỗi nhớ của cô là sông Hàn lúc này, chẳng biết nó dài bao xa hay sâu thế nào, chỉ biết rằng nó luôn dâng đầy không yên ả.
- Cậu và Fany hết thật rồi sao?
- Hôm nay tôi đã quỳ xuống trước mặt cậu ấy bằng tất cả dũng khí còn lại của mình. Tôi mệt mỏi vì phải chờ đợi rồi.
- Mới cách đây không lâu cậu còn nói với tôi rất hay mà.
- Yêu một người mà không cảm nhận được tình yêu từ người đó thì đau khổ đến mức nào, cậu có biết không? Mỗi lần nghĩ rằng Fany đã có chút cảm động thì tôi lại một lần rồi một lần tuyệt vọng. Hôm nay nhìn thấy người khác quỳ xuống cầu hôn cậu ấy, tôi mới nhận ra mình thật sự không thể chịu nổi nữa. Cũng chẳng còn niềm tin để tiếp tục.”
- Niềm tin? Có thể tin rằng ai đó đã, vẫn, đang yêu mình có lẽ là chuyện rất hạnh phúc.
- Chúng ta thật sự sai rồi phải không? Loại tình yêu này vốn dĩ không nên tồn tại.
- Chúng ta không sai, là số phận sai. Nó để cho Fany có một gia đình quá hoàn hảo khiến cậu ấy luôn sợ bất kì tì vết nào. Để cho tôi gặp Jessica quá trễ, lại để em ấy gặp tôi quá sớm.
- Theo ý cậu thì trên đời này chẳng có gì sai cả. Người ta có câu nói, bạn sẽ tìm được tình yêu của mình ở góc nhỏ nào đó trong cuộc sống nhưng cậu biết không... – TaeYeon đột nhiên bật cười như vừa nghĩ đến điều gì thú vị lắm –...cuộc sống của tôi lại là một vòng tròn thất bại, làm gì có góc mà tìm hả. Không yêu vẫn hoàn không yêu thôi.
- Tôi nghĩ Fany thật sự có yêu cậu.
TaeYeon có chút tức giận nói: “Tôi cũng nghĩ Jessica còn yêu cậu, sao cậu không đuổi theo em ấy đi.”
- Hai chuyện này không giống nhau.
- Đương nhiên là không giống rồi. Bởi vì ít nhất Jessica từng thật sự yêu cậu, còn Fany với tôi là chưa từng. Đừng tỏ ra đáng thương khiến người khác bực bội nữa, cậu vẫn còn may hơn người khác rất nhiều.
- Bây giờ lại đi giành xem ai đáng thương hơn, cậu không thấy buồn cười lắm sao?
- Đó là sự thật. Tìm được một người yêu mình, lại có thể cảm nhận được tình yêu từ người ấy rất khó. Tôi không hiểu sao cậu lại bỏ mất Jessica nữa.
Đôi mắt màu xám nhạt trở nên càng ảm đạm: “Tôi cũng không hiểu. Có lẽ chúng ta thường suy tính quá nhiều và luôn nghĩ rằng con đường mình chọn là tốt nhất. Nhưng rồi đến một lúc nào đó lại chợt nhận ra đôi khi cái tốt nhất lại chính là điều tệ nhất. Cố chấp cũng là một loại mù quáng phải không?”
TaeYeon ngẫm nghĩ lời Yuri nói rồi tự lự hỏi: “Cậu có nghĩ sau này tôi sẽ hối hận vì đã bỏ cuộc hay không?”
- Có thể có, có thể không. Nghe theo con tim của cậu đấy.
- Hừ, nói như thể cậu đã chọn hay lắm vậy.
- Trái tim tôi không bao giờ chọn như vậy, đó là...lý trí, lý trí ngu ngốc – Yuri nhìn lên trời, đêm nay cô lại không tìm thấy được những vì sao mà có thứ gì đó chảy ngược vào trong rát bỏng – Tôi vẫn ích kỷ hy vọng rằng đả thương tôi, không phải là do con tim em lựa chọn.
Chúng ta đều là những người thông minh cho đến khi cuộc sống bắt chúng ta chọn lựa.
Đêm đó, Yuri đã hỏi TaeYeon: “Sau này cậu định thế nào?”
- Hai ngày nữa tôi sẽ qua Pháp một thời gian. Có lẽ sau khi tĩnh tâm lại tôi sẽ biết mình nên làm gì.
Yuri có thể nhìn thấy được trong ánh mắt TaeYeon vẫn còn rất nhiều lưu luyến, mặc dù bên ngoài cậu ấy sẽ nhất định không chịu thừa nhận. TaeYeon đã chờ đợi Tiffany hơn 10 năm, tình cảm âm thầm ấy phải trải qua day dứt và đau khổ đến mức nào có lẽ không ai có thể đong đếm được. Cũng chẳng có bao nhiêu người có đủ dũng khí và bao dung như cậu ấy.
- Tôi tôn trọng sự mù quáng...à kiên trì của cậu.
TaeYeon ngẩn ra một lúc rồi nheo mắt nói: “Cậu đang trêu chọc tôi phải không?”
- Hãy xem đó là một lời khen đi. Được rồi, khi nào đi Pháp cứ gọi cho tôi, nếu rãnh tôi sẽ ra tiễn cậu.
- Không cần.
- Cảm ơn – Yuri kết thúc cuộc nói chuyện kì lạ giữa hai người họ bằng ý cười thản nhiên trên gương mặt. Tuy người ta luôn nói rằng giữa họ tồn tại một sự căm ghét sâu sắc, nhưng Yuri chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với TaeYeon. Nếu có một ngày TaeYeon trở nên ôn hòa với cô thì đó mới chính là điều khiến Yuri khó chịu. Mối quan hệ giữa người với người, đôi khi đấu khẩu cũng là một cách thấu hiểu.
Ngày hôm sau khi đang trong cuộc hẹn với đối tác, Yuri lại nhận được điện thoại từ một người cô không ngờ tới.
- Unnie.
Trầm mặc nghe đầu dây bên kia nói hết, Yuri liền kéo ghế gấp gáp đứng dậy, trước sự ngơ ngác của vị kia và trợ lý của mình cô xin phép rời đi trước. Lái xe của mình thẳng đến trường học, vẻ ngoài xinh đẹp nổi trội của cô suốt đường đi đã làm ngạc nhiên không biết bao nhiêu người khi xuất hiện tại một nơi có vẻ không liên quan lắm này.
- Gia đình nên quan tâm đến tình hình của em ấy hơn, đây đã không phải là lần đầu tiên rồi – Người phụ nữ nghiêm trang nói, từ lúc bắt đầu đến giờ bà ta cứ liên tục phê bình, không cho người khác cơ hội chen vào – Em Jung còn không chịu nhận lỗi của mình nữa, thật là bướng bỉnh...thật....
Yuri nghiền ngẫm nhìn cô gái trẻ vẫn im lặng cúi đầu bên cạnh mình. Cái cách em ấy cắn môi đầy ẩn nhẫn khiến Yuri chợt nhớ đến Jessica, có chút gì đó dâng lên xé rách trong tim cô.
- Lát nữa phụ huynh của học sinh kia sẽ đến, tôi hy vọng cô có thể khuyên nhủ em ấy xin lỗi người ta một tiếng.
Mặc kệ người phụ nữ đối diện Yuri chỉ lên tiếng hỏi: “Krystal, tại sao vậy?”
Krystal ngẩng đầu lên chạm vào đôi mắt màu xám nhạt, cô bé nhỏ giọng nói: “Bọn họ nói xấu Sica unnie.”
Yuri chỉ cần nghe đến đây liền không hỏi thêm nữa: “Vậy em học sinh kia đã xin lỗi...em gái tôi chưa?”
- Nhưng...Krystal là người ra tay trước.
- Dùng lời nói của mình xúc phạm người khác có khi còn tệ hơn cả việc động tay chân rất nhiều. Đất nước chúng ta có tỷ lệ học sinh tự tử rất cao, chính là vì những kiểu xử lý như thế này đây. Không có sự công bằng thấu đáo và cảm thông, chỉ chăm chăm vào việc ai là người bị thương nhiều hơn. Cho nên Krystal sẽ xin lỗi nếu như em ấy cũng nhận được lời xin lỗi tương tự.
Nói rồi trước vẻ mặt đầy kinh ngạc của người phụ nữ kia Yuri đứng dậy rời khỏi: “ Chắc hôm nay em không thể tiếp tục lên lớp rồi, có muốn đi đâu không?”
- Mình ăn kem đi ạ.
Yuri ngẩn ngừoi trong vài giây rồi bật cười: “Đúng là chị em giống nhau thật. Được rồi, đi thôi.”
- Unnie không có gì muốn hỏi sao?
- Nếu em muốn thì sẽ tự động nói ra.
Krystal vừa nói vừa trút giận vào ly kem của mình: “Tụi nó nói xấu Sica unnie là đồ bất tài lẳng lơ.”
- Vì thế mà em đánh chúng? – Yuri mỉm cười xoa nhẹ đầu Krystal – Sau này đừng làm như vậy nữa, cách đó không giải quyết được vấn đề. Em cũng hiểu điều đó mà phải không, vì thế mới gọi tôi đến.
- Nếu để cho umma với unnie biết thì em sợ hai người họ sẽ lo lắng nên mới làm phiền tới unnie.
- Không phiền, tôi mừng vì em đã gọi – Sáng nay khi nhận được điện thoại của Krysal, Yuri đã hủy tất cả cuộc hẹn của mình để chạy đến đây. Cho dù là giống như đang cố níu kéo chút gì đó liên quan đến Jessica thì Yuri vẫn rất vui lòng.
Chần chừ hồi lâu, Yuri lại lên tiếng: “Sica dạo này...”
Krystal thản nhiên cười chen vào: “Unnie đừng lo lắng, cho dù umma có nói thế nào thì chị ấy cũng nhất quyết không chịu chia tay với unnie đâu ạ.”
- Em nói là umma của em?
- Unnie vẫn chưa biết hả? Umma đã biết hết chuyện của hai người rồi.
Bàn tay Yuri bất giác nắm chặt lại: “Vậy bác ấy đã nói gì?”
- Đương nhiên là không đồng ý, vì chuyện đó mà Sica unnie và umma ngày nào cũng cãi nhau. Hôm qua còn... – Krystal làm động tác diễn tả lên má mình – ...đau lắm đó.
Yuri âm thầm hít một hơi đầy cõi lòng đau xót. Ánh mắt không chủ động co rút lại.
- Lần trước em còn nhìn thấy ông của unnie đến tìm Sica unnie nữa.
- Em chắc chứ, làm sao em biết ông ấy là ai?
- Em đã nhìn thấy trên tivi mà.
Sắc mặt Yuri trở nên có chút trắng, hai bàn tay không ức chế được liền phát run. Cô chằm chằm nhìn vào Krystal lại không tìm ra được một tia giả dối nào từ em ấy.
- Sau đó tâm trạng của Sica unnie tệ lắm, dạo này chị ấy cũng rất ít cười. Nếu hai người cãi nhau thì unnie cứ nhường chị ấy được không?
Chỉ là lời dặn dò đơn thuần non nớt lại dễ dàng khiến cho chua xót bịt kín tầm mắt Yuri, giữa đôi chân mày cô lại không ngừng nổi lên phức tạp. Yuri thì thầm không chắc chắn hỏi: “Unnie của em chưa từng nói rằng...tôi và em ấy đã chia tay à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro