Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Chap 32

Yuri nắm lấy cổ tay Jessica, buộc cô ấy phải nhìn thẳng vào mình: “Tại sao em lại đưa kịch bản của tôi cho người khác? Em biết nó quan trọng với tôi thế nào mà.”

-   Cô chắc chắn rằng tôi làm việc đó?

-   Không phải em thì còn ai nữa! Em biết về cuộc thi đó, em biết tôi để bản thảo ở đâu.

Jessica giẫy tay mình ra khỏi Yuri: “Như thế cô liền không nghi ngờ và cho rằng đó là tôi. Bản thảo của cô không phải chỉ có mình tôi nhìn thấy, nhà của cô cũng không phải chỉ có mình tôi bước vào…”

-   Ngoài em ra chỉ có Ji Hye và Fany, họ sẽ không…

-   Sẽ không làm vậy chứ gì? Hai người đó đàng hoàng thành thật còn tôi là một đứa xấu xa phải không? Cô chưa từng nghĩ đến hình dạng của họ khi làm chuyện xấu hay những chuyện xấu đó chỉ thích hợp với tôi – Jessica nhìn thấy câu trả lời trong đôi mắt Yuri chỉ toàn là thất vọng, nó khiến trái tim cô cũng đồng dạng mất đi tin tưởng cùng thật sâu oán giận. Cô ấy thậm chí không một chút cầu xin rằng người đó không phải là cô.

Jessica bỗng cười lên một tràng dài: “Phải, là tôi đó. Cũng nói cho cô biết, người tôi đưa kịch bản chính là anh trai của cô.”

-   Không đúng… – Yuri không khống chế được run lên.

-   Thế nào, cảm giác bị người yêu và kẻ thù hợp lại hãm hại mình không tệ chứ? Còn nữa, vì việc này mà tôi nhận được số tiền cũng khá lớn đó.

-   Không không, Sica em không phải là người như vậy…nói cho tôi biết, em không phải là người như vậy? – Yuri lúc này trong lòng hoảng hốt đến cực độ, tựa như trong tay Jessica là trái tim cô tùy ý cứu rỗi hay một chút liền có thể bóp nát. Yuri ôm lấy gương mặt Jessica, không ngừng lắc đầu phủ nhận – Em chỉ đang giận tôi thôi, em không cùng ai hại tôi cả…không phải Kwon Jae Kyung, không phải anh ta…

-   Tôi đã nói sẽ cho cô nếm thử cảm giác đó. Cô đem tình cảm của người khác ra mặc tình bày biện vậy thì cũng đừng mong đạt được thứ mình muốn.

Giọng điệu tuyệt tình của Jessica như xé rách trái tim Yuri thành từng mảnh nhỏ và ánh mắt cô ấy là vực sâu chôn vùi tâm hồn cô vào trong lạnh lẽo. Một giây kia, Yuri hốt hoảng nhận ra Jessica có chút gì đó rất giống mình, giống đến cực điểm. Yuri tiến lại gần như cố ý nhìn kĩ Jessica, ngón tay vuốt ve trên gò má cô ấy và tựa trán hai người vào nhau cô đứt quãng nỉ non:

-   Sica…là em không cho tôi đường về, chúng ta...mất thật rồi.

6 năm trước, Kim Ji Hye rời đi để lại cho Yuri vết thương lòng thật sâu và một giấc mơ dang dở. 6 năm sau, Jessica tuyệt tình đánh vỡ tất cả hy vọng cùng nhân sinh cả đời của cô. Đây thật sự là một vòng tròn trêu ngươi nghiệt ngã, bắt đầu ở đâu liền kết thúc ở đó nhưng đến cuối cùng chỉ có sự thất bại tồn tại. Yuri trằn trọc hôn lên môi Jessica rất nhỏ, không có ngọt ngào bởi vì chỉ toàn là hương vị của nước mắt.

-   Em thay đổi, Sica.

Yuri để lại cho Jessica câu nói đó rồi xoay người rời đi, ông trời cũng thật phối hợp khi lúc này lại rơi xuống cơn mưa rào ảm đảm. Cả hai đều không phân biệt đâu là nước mưa hay nước mắt của chính mình.

-   Đều thương tổn lẫn nhau… không còn cơ hội quay lại nữa… – Jessica nhìn theo Yuri, khóe môi cô dâng lên nụ cười chua xót. Dáng lưng cao gầy ấy đã từng khắc sâu vào trong trí nhớ. Ở cô 8 tuổi là thản nhiên sạch sẽ, 18 tuổi là cô đơn lãnh đạm, còn bây giờ chỉ có yếu đuối cùng bi thương. Nhưng Jessica đã không còn muốn chạy về phía nó nữa rồi.

 Đôi khi không phải vì hận, mà vì cho nhau cơ hội để rời đi.

Sau lần gặp ấy, Yuri dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống Jessica. Bắt đầu từ thương tâm thống khổ, kết thúc trong nụ cười chua xót. Cả hai đều nghĩ rằng họ chẳng ai còn nợ ai cả. Nghe nói hôm đó nếu như không được phát hiện ra kịp thời thì có lẽ Yuri đã bị sốt cao trở thành di chứng. Khi thân phận thay đổi, Yuri nhận được rất nhiều sự chú ý nên việc cô nằm viện qua báo chí thêu dệt lại biến thành tự tử không thành vì xấu hổ, cũng có người nói là do uống rượu say xảy ra tai nạn. Những chuyện hoang đường như vậy, khiến Chủ tịch Lee tức giận không nhẹ. Trước đây Lee Jung Gil như thế nào giữ bí mật thân phận của Yuri thì bây giờ lại như muốn tuyên bố cho mọi người biết cô là cháu gái của mình khi dùng quyền lực trừng phạt tất cả những kẻ đã tung ra tin đồn, gây nên ồn ào trong suốt thời gian dài.

-   Cậu…muốn về cùng không? – Vừa ra khỏi phòng bệnh của Yuri, TaeYeon liền nhướng mày hỏi Tiffany – Tôi không có ý gì khác…chỉ là biết cậu không lái xe đến.

-   Tại sao cậu biết tôi không đi xe?

-   Vì cậu mang giầy cao gót, bình thường lái xe cậu sẽ không mang giày cao gót.

Tiffany quả thật có thói quen đó bởi vì cô chú ý an toàn. Cô không ngờ rằng TaeYeon lại có thể nhìn ra một việc nhỏ như vậy. Lời nói của Yuri một lần nữa vang lên bên tai Tiffany.

-   Nếu cậu không thích…

-   Được rồi, cậu đưa tôi về.

TaeYeon nhìn Tiffany thẳng lưng, nâng cằm ra lệnh như một nữ vương thì trong khóe mắt cô không khống chế hiện lên chút ý cười mặc dù bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình thản. Thế nhưng hai người họ còn chưa kịp ra đến cổng thì đã bị chặn lại.

Tiffany nhìn anh chàng kia từ lúc tiến đến luôn chỉ nhìn vào TaeYeon thì đoán rằng cậu ta hẳn là rất thích cô ấy. Tiffany nghĩ tình cờ gặp người quen bên ngoài thì chỉ cần nói vài câu xã giao là đủ nhưng anh chàng này lại lải nhải hoài cũng không biết mệt. Thời gian chậm rãi đi xuống, Tiffany bắt đầu mất kiên nhẫn, cô càng không hiểu tại sao TaeYeon lại lễ độ trò chuyện với cậu ta lâu như vậy. Đúng ra cô ấy nên khó chịu lãng đi như bình thường mới phải chứ.

-   Để em đưa noona về, em có xe.

-   Không cần phiền như vậy.

-   Noona đừng ngại, dù sao cũng tiện đường mà.

-   Cậu đi với cậu ta đi – Tiffany chợt lên tiếng đánh vỡ.

TaeYeon vội giữ tay cô ấy: “Fany, tớ nói sẽ đưa cậu về mà.”

-   Không cần, tôi đi taxi được rồi.

-   Fany.

-   Buông ra!

-   Lại cố tình gây sự, không có việc gì tự nhiên lại nổi điên với tôi! Nhất là trước mặt…

-   Kim TaeYeon, cậu cũng vừa lớn tiếng với tôi đấy! Cậu ta là ai mà cần phải chú ý?

 -  Cậu ta…là người theo đuổi tôi, được chưa?

Tiffany liếc nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của anh chàng phía sau rồi bật cười lạnh: “Cậu đổi khẩu vị khi nào vậy?”

-   Hừ, mới gần đây đó.

-   Cậu không thấy đáng khinh hả? Lại còn là một thằng nhóc.

-   Thì sao? – TaeYeon hất hàm trầm trọng nói – Miễn không làm tôi khó chịu là được.

-   Cậu… – Tiffany tái mặt, cắn chặt môi dưới không biết nên phản bác TaeYeon thế nào. Cô vừa tức giận TaeYeon, lại vừa ảo não chính mình chẳng lẽ bộ dạng của cô khi nói ra câu đó cũng là không biết xấu hổ như vậy. Tiffany cảm thấy trong lòng rất rối loạn nên quyết dứt khoát xoay người rời đi.

-   Này! – Nhưng lần này TaeYeon lại rất nhanh giữ chặt lấy cô, hoàn toàn không có vẻ thách thức như vừa rồi mà thay vào đó là chút nghịch ngợm – Đùa cậu thôi, cậu ta thật ra là thực tập sinh nên tớ cần phải giữ hình tượng. Được rồi đừng giẫy nữa, đây là bệnh viện đó.

TaeYeon kéo tay Tiffany rời đi, bỏ lại sau lưng anh chàng trẻ tuổi kia ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.

-   Buông ra, cậu…mau buông tay… – Tiffany biết mình bị đùa giỡn liền giận dỗi vùng vằng nhưng vẫn bị người ta kéo lê ra đến bãi đậu xe và nhấn vào trong – Cậu dám!

-   Cái gì mà không dám! Lộn xộn tôi quăng cậu ra ngoài không cho mang giày bây giờ.

Tiffany ngay lập tức liền im bặt, đối với một người quan trọng vẻ ngoài như Tiffany thì điều kinh khủng nhất chính là thời trang của mình bị phá hủy. Tiffany chỉ còn cách oán giận nhìn TaeYeon, trong lòng tự hỏi cậu ta hôm nay lấy đâu ra nhiều can đảm như vậy, trong khi những lần trước cô chỉ vừa mới động thì cậu ta đã vội sợ hãi nghe theo. Tiffany hoàn toàn không biết, trước lúc cô đến thì Yuri và TaeYeon đã nói những gì với nhau.

Flashback

-   Tình yêu cậu dành cho Tiffany quá mức dễ dàng, làm cho cậu ấy cảm thấy tất cả đều là đương nhiên mà không cần đền đáp lại. Tiếp nhận thành thói quen nên địa vị của cậu trong lòng cậu ấy càng nhỏ bé hơn.

TaeYeon bất giác đưa tay chạm lên túi áo khoác của mình, không biết cô đã đặt chiếc nhẫn mình muốn dành cho Tiffany ở đó bao lâu, chỉ biết rằng cô thật sự không thể nhớ nổi nữa.

-   Nếu còn muốn tiếp tục dây dưa thì cậu nên đổi cách theo đuổi đi.

-   Nói hay thật, cứ như chuyện của cậu tốt lắm rồi vậy.

Yuri trầm tư nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, bởi vì ngược nắng nên trông cô càng phát ra gầy yếu: “Tôi là Tiffany ở một trạng thái thấp hơn, nhưng…Jessica lại không phải là cậu. Em ấy là người dám yêu dám hận, tất cả đều rất quyết liệt.”

-   Cậu hận Jessica không?

-   Có – Yuri nhẹ hẫng trả lời.

-   Tôi biết cậu rất coi trọng ước mơ đó…

-   Không phải vì nó! Mà là vì Jessica làm tôi tuyệt vọng vào cái gọi là yêu. Cậu không biết bị chính người nắm lấy tay mình đứng dậy rồi xô ngã đi sẽ đau đến thế nào.

-   Nhưng sao tôi vẫn cảm nhận tất cả những chuyện đó đều là do Jessica quá yêu cậu. Nếu còn yêu thì có gì lại không thể tha thứ được?

-   Tất cả đều đã thay đổi rồi. Cậu biết không? Tôi dạy Jessica trở thành một ngôi sao nổi tiếng nhưng lại khiến em ấy mất đi trái tim đơn thuần của mình. Còn tôi cũng đánh mất đi cô nhóc ngày nào. Có phải lần đầu gặp nhau em ấy rất bướng bỉnh không, muốn nói gì liền nói cái đó. Còn bây giờ thì sao? Em ấy đã biết học cách trở thành một người khác, biết đến toán tính và giả dối.

TaeYeon chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Jessica, quả thật so với dáng vẻ thành thục lạnh lùng hiện giờ thì cô lại càng thích cô nhóc bướng bỉnh ngày trước hơn.

-   Vậy sau này cậu tính thế nào? Làm chủ tịch hả?

-   Nhìn lại mọi người đều có sự nghiệp của mình, còn tôi lại chẳng có gì cả. Nên thôi, làm kinh doanh thì kinh doanh vậy.

-   Công việc nhẹ nhàng lương cao, đáng làm mà. Thật ra tôi thấy chuyện này cũng chẳng có gì phức tạp cả. Như vậy đi, cậu vốn dĩ cũng không thể làm đạo diễn vì ông ngoại mình, vậy thì cứ tiếp quản Royal sau đó bao nuôi Jessica. Cậu nắm cả tập đoàn trong tay rồi thì chẳng còn sợ ai nữa, em ấy yêu cậu như vậy nên cứ nài nĩ một chút rồi đâu cũng vào đấy thôi. Suy nghĩ lại một chút lời tôi nói đi.

Yuri vẫn quay lưng về phía cửa khẽ cười vì lời nói nhẹ nhàng gọn ghẽ của TaeYeon. Có lẽ một người từ lâu mà tình yêu vốn đã lắng đọng thành một loại kiên nhẫn đầy cam chịu thì cách giải quyết lại hóa ra lạc quan đến không ngờ: “TaeYeon.”

-   Chuyện gì?

-   Ngày nào đó hãy thoải mái nói quan tâm với người khác.

-   Hừ, cậu nghĩ sao…

-   Trước khi cậu đến Ji Hye đã ở đây, nên…

-   Được rồi! Chào! Tạm biệt! – TaeYeon vừa nghe tới đó đã vội mở cửa rời đi. Sau này cô phải tìm một lý do nào hay hơn câu thay mặt chị mình mới được.

-   Kim TaeYeon! Cậu làm gì ở đây?

-   Chị tôi nhờ đến xem cậu ta – TaeYeon theo phản xạ nói.

-   Hừ, lại chị của cậu.

TaeYeon nhìn Tiffany lướt qua mình, váy liền thân tinh tế quyến rũ, giày cao gót khoe ra từng đường cong và đôi chân dài thẳng tắp. Đi thăm bệnh mà xinh đẹp như vậy làm gì. TaeYeon miên man nghĩ ngợi một hồi lại nhớ đến lời nói vừa rồi của Yuri thẳng đến khi Tiffany trở ra lần nữa.

End flashback

 -  Em gái, đây là món quà anh trai dành cho mày.

Tiếng nói của Kwon Jae Kyung âm trầm vang giữa phòng bệnh. Những ngón tay Yuri không ngừng cào trên mặt vải khi màn hình tivi chuyển thành cảnh trong một nhà hàng nào đó.

-   Chú muốn bản thảo đó để làm gì? – Jessica dường như không biết đang có máy quay đối diện mình.

-   Chỉ cần đưa nó cho tôi, mọi chuyện còn lại em không cần quan tâm.

-   Chú không nói tôi vẫn có thể đoán ra được, đồ thần kinh.

Có tiếng cười của Kwon Jae Kyung vang lên: “Jessica, em thông minh hơn Ji Hye nhiều nhưng đáng tiếc Yuri lại chọn cô ta. Sao em không nhân cơ hội này khiến nó trả giá một chút.”

-   Chuyện của tôi không cần chú xen vào.

-   Không, chúng ta là đang hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tôi muốn danh dự của Yuri bị phá hoại, còn em lại muốn nhìn thấy nó đau khổ. Làm người không nên nhận lấy thiệt thòi vào mình như vậy, phải biết đòi lại.

-   Chú nghĩ rằng tôi sẽ nghe lời chú sao?

-   Như thế này đi, em đưa bản thảo cho tôi để đổi lại một khoản tiền. Đừng vội từ chối rồi nói những chuyện nhảm nhí về nhân cách hay lòng tự trọng. Chỉ cần em đề ra con số, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng, kèm theo điều kiện trở thành người đại diện của Royal trong vòng 5 năm. Thế nào?

Trên màn hình ánh mắt Jessica dần rơi vào lạnh lẽo, Yuri không thể tin được sự toan tính đến bình thản kia lại thuộc về cô gái đã từng đánh nhau với người khác chỉ để bảo vệ mình.

-   Đồng ý, tôi sẽ đưa bản thảo đó cho chú. Đổi lại số tiền…

Bụp.

Màn hình lại chuyển thành vẻ mặt cười đến âm hiểm của Kwon Jae Kyung: “Thật ngại quá, mỗi lần có việc đều tìm đến người mày yêu như vậy. Haizz, không hiểu sao cô nhóc này tao lại rất thích, không phiền chứ?”

 Kwon Jae Kyung cười lên một tràng dài đắc ý sau đó chậm rãi tiến lại gần màn hình, âm trầm có chút điên cuồng nói: “Yuri à, thử đấu một lần xem sao. Mày đừng trốn nữa, trốn sẽ không vui đâu. Để xem giữa hai chúng ta ai mới là người cười cho đến lúc cuối cùng hahahaha….”

Xoảng!

Nhìn màn hình vỡ nát, Yuri gằn từng tiếng một: “Kwon Jae Kyung…chỉ là tôi không muốn cười, không phải do anh thắng…”

Một tháng sau

Thời gian giống như cát trong đồng hồ không ngừng rơi xuống, nếu không muốn bị chôn vùi bởi nó thì chỉ còn cách vươn lên và để những thứ khác bị chôn vùi. Nỗi sợ hãi, ám ảnh…

-   Và mang theo những điều thật sự cần thiết – Han Hyo Joo nói rồi lật ngược đồng hồ cát lại.

-   Làm sao chúng ta biết được nên mang theo những gì?

-   Không cần gấp, chậm rãi dùng trái tim mình đi cảm nhận.

-   Đều nói là dùng trái tim mình đi cảm nhận, nó là thứ vạn năng sao? Không phải, nó chỉ biết đau thôi.

Han Hyo Joo chăm chú nhìn Jessica hồi lâu: “Gần đây em còn trò chuyện cùng ai khác nữa không?”

-   Không có.

-   Vậy ai nói cho em nghe điều đó?

-   Giọng nói – Jessica liếc mắt nhìn Han Hyo Joo rồi cúi đầu như thở dài – Em không ngăn được chúng. Chúng luôn đến mọi lúc mọi nơi, chúng nói cho em nghe những người xung quanh đang nghĩ gì, muốn gì ở em.

-   Vậy những điều đó có tốt không?

Jessica nhẹ giọng: “Không.”

-   Và em nghĩ rằng chúng nói rất đúng. Jessica, không phải em không thể mà là vì em không thật sự muốn. Sự cô đơn khiến em nghĩ rằng mình cần chúng nhưng đó lại là những suy nghĩ rất chủ quan tiêu cực. Thay vì vậy em nên trò chuyện với bạn của mình, những người bạn thật sự.

Jessica ngẩn ra ánh mắt có chút mơ hồ rồi gật đầu đáp ứng.

-   Vậy gần đây em còn gặp cô ấy không?

-   Không còn.

Hyo Joo có thể cảm nhận được tâm trạng Jessica thấp đến cực điểm trong thanh âm vừa rồi. Dù biết nguyên nhân chủ yếu đến từ nút thắt đó, nhưng cô không dám để Jessica tự mình đối mặt vào thời điểm này bởi vì đồng tính yêu là một thử thách mang đến áp lực quá lớn.

-   Chậm rãi đi yêu chính mình trước, Jessica. Khi em có thể vượt qua được bóng ma trong lòng rồi thì không có gì là không thể cảm nhận được cả.

-   Tình trạng của em đang rất tệ phải không? Bởi vì em luôn cảm thấy trong lòng rất uể oải.

Han Hyo Joo hơi ngạc nhiên nhìn Jessica sau đó rất nhanh cô lắc đầu cười: “Thông thường có rất nhiều người lựa chọn cách trốn tránh còn em lại nhìn thẳng vào nó. Điều đó rất tốt.”

Trên đường về, Jessica vẫn suy nghĩ lời Hyo Joo nói trước khi họ tạm biệt nhau: “Đừng bất mãn vì sao bầu trời luôn xanh, hãy nghĩ rằng chúng xanh là để chờ đợi em.”

Jessica luôn nhìn lên bầu trời và tự hỏi tại sao chúng không cảm nhận được nỗi đau của mình. Cô nghe nói có người đã bắt đầu công việc mới, cũng cảm nhận được nhịp sống đã bình thản trở lại. Có lẽ mười năm, hai mươi năm, sẽ chẳng còn ai nhớ đến cô nữa khi họ đều có hạnh phúc của riêng mình. Ý nghĩ đó một lần nữa lại khiến Jessica lao vào một hồi thương tâm, khổ sở.

-   Jessica, mày không cần ai cả. Một mình mày vẫn có thể sống tốt – Jessica không ngừng lầm bầm tự nói.

Lúc này cách đó rất xa, Yuri ngồi trên cát, mái tóc đen dài rối tung trong gió, phất lên đôi mắt lạnh nhạt càng tạo thành một bức tranh duy mỹ đầy đơn độc. Biển về đêm là cả một khoảng không vô hạn trống trải, nơi kí ức và tiếng lòng lại trở nên vang vọng hơn bất kì đâu. Sóng biển rào rạt mang theo giai điệu vỗ về riêng biệt, tựa như từng đợt sóng đem tâm tư phiền muộn đi xa rồi vùi lấp chúng dưới đáy biển. Đến khi đầy cõi lòng chỉ là loại cảm giác mênh mông lãng đãng thì đó cũng chính là lúc thương nhớ thật sự ùa về, không một chút băn khoăn hay oán giận.

-   Tháng sau sẽ là một cuộc chiến thật sự. Ta tin cháu có thể thắng được Jae Kyung.

Yuri chậm rãi lên tiếng, giọng nói của cô hòa lẫn trong gió biển, mang một âm điệu thản nhiên lại có chút tùy ý: “Có bao giờ ông từng nghĩ rằng niềm tin của mình đã đặt sai chỗ rồi không?”

-   Cháu có thể từ từ học, quan trọng nhất là không bao giờ được quên tư thế của mình. Phải học cách tận hưởng quyền lực thì mới có thể sử dụng tốt chúng.

-   Một người chỉ quen với việc đứng sau bỗng một ngày bị đặt lên giữa sân khấu, theo ông thì người đó nghĩ gì?

-   Cháu cứ nói thử.

-   Một là té xuống sân khấu và rước lấy cười nhạo. Hai là trở thành chủ nhân của nó. Không ai thích bị cười nhạo cả, còn cháu đã bị cười đủ rồi.

-   Tốt lắm! Ta chờ câu nói này của cháu hơn 20 năm rồi, cuối cùng cũng có thể nghe được – Lee Jung Gil vui mừng không kiềm chế được.

Yuri cũng cười, nhưng không phải vì vui mừng mà là nụ cười cam chịu có chút nuối tiếc của một người vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng phù hoa và học cách chấp nhận sự khắc nghiệt của thực tại. Không phải ai cũng có thể được sống trong giấc mơ của mình, chỉ là Yuri hy vọng một ngày nào đó cô vẫn còn có thể tiếp tục mơ.

Nói về vị trí chủ tịch tập đoàn Royal, ngày hôm đó sau khi Yuri chạy đi HĐQT đã kiên quyết đòi Lee Jung Gil phải trao lại quyền cho Kwon Jae Kyung. Cuối cùng một đề nghị được đưa ra chính là trong vòng 6 tháng Yuri và Kwon Jae Kyung sẽ tiếp quản hai khách sạn khác nhau và phải làm tăng doanh thu của nó. Khách sạn nào có doanh thu cao hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. Ban đầu HĐQT đã kịch liệt phản đối cho đến khi một người đứng ra tuyên bố rằng sẽ dẫn dắt Yuri làm cách nào để điều hành một khách sạn thì việc này mới được định đoạt. Và người đó bất ngờ khi lại chính là ông Kwon.

-   Ji Hye ssi xin nhìn về phía này!

-   Ở đây, Ji Hye ssi.

Kim Ji Hye mỉm cười tạo dáng, trước những ánh đèn kia chính là hào quang mà nghệ sĩ nào cũng mong có được. Một lần nữa Ji Hye lại trở thành tâm điểm chú ý của lễ trao giải khi dành được danh hiệu “Nữ diễn viên chính xuất sắc”, thế nhưng hào quang của cô tối nay lại không phải là rực rỡ nhất.

Đồng dạng xinh đẹp, đồng dạng được gắn vào hai chữ tài năng như nhau thế nhưng Kim Ji Hye phải thừa nhận rằng cô đang dần thua sút khi so với Jessica. Đầu tiên là tuổi trẻ, thứ hai chính là cảm giác mới mẻ, có lẽ người ta thích nhìn một cô gái thanh xuân sinh động với từng bước đột phá hơn là một người phụ nữ đã ở trên đỉnh cao danh vọng quá lâu như cô. Kim Ji Hye dùng khóe mắt liếc nhìn đến chỗ không xa trên thảm đỏ, một chút chua xót và ghen tị dâng lên khi Jessica cũng đang mỉm cười cầm trên tay giải thưởng “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất”.

Tiếp theo là màn hai diễn viên chính và đạo diễn chụp ảnh cùng nhau. Kim Ji Hye thì vẫn rất bình thường chỉ là cô không hiểu vì sao Jessica dường như lại không vui cho lắm. Một diễn viên trẻ nếu được đạo diễn Kim Ki Duk ưu ái hướng đến nhiều dự án như vậy thì đáng lẽ ra nên vui mới phải, đằng này ngược lại Jessica không những luôn tỏ ra khó chịu mà còn có ý né tránh. Nếu không phải vì biết Jessica và Yuri từng quen nhau thì Ji Hye đã nghĩ Jessica dính vào “quy tắc ngầm”.

Kim Ki Duk gặp Jessica bên trong buổi tiệc và nói: “Tối nay về nhà ăn cơm đi, dẫn theo cả Krystal nữa.”

-   Đừng nhắc đến từ “về nhà” vì đó không phải là nhà của tôi.

-   Chỉ là một bữa cơm thôi, bà rất muốn gặp hai đứa.

Jessica tức giận nói: “Đây là lần cuối cùng, chúng tôi không liên quan gì đến gia đình ông cả!”

-   Dù thế nào con cũng không thay đổi được sự thật rằng con là con gái ta. Nếu con cứ cương quyết né tránh như vậy thì có khi ta phải nhờ đến những người khác.

-   Ông muốn phá hỏng sự nghiệp của tôi? Hay cho rằng làm như vậy thì tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời ông?

 Kim Ki Duk nhìn thấy bờ môi khẽ run lên của Jessica thì cười nói: “Con nghĩ quá nhiều rồi đó, ý ta chỉ là nhờ những người khác khuyên nhủ thôi. Nhưng câu vừa rồi không phải là không có lý, thử nghĩ xem người ta sẽ nói gì khi phát hiện Jessica Jung tài năng xinh đẹp lại là con riêng của đạo diễn Kim Ki Duk. Một ca sĩ lấn sân ngay từ đầu đã có chỗ dựa vững chắc, bùm, mọi cố gắng của con đều tiêu hết.”

-   Đồ cáo già.

-   Suy nghĩ một chút điều ta nói rồi bộ phim mới sắp tới của ta sẽ thuộc về con – Kim Ki Duk vỗ vỗ đầu Jessica – Cũng nhớ đừng tắt điện thoại khi bà gọi đến. Đó là bà nội của con.

Jessica căm phẫn xoay người rời đi. Cô vừa tức giận lại cảm thấy vô cùng bất lực khi không có cách nào thoát khỏi mối quan hệ chán ghét đó, cũng không đấu lại ông ta. Không ai theo giúp cô tâm sự, không ai an ủi hay ôm lấy cô mỗi khi buồn. Từng ngày trôi qua mây đen trong lòng cô tích tụ thành một bầu trời đen kịt khiến Jessica luôn có cảm giác đời này mình sẽ không còn được vui vẻ hạnh phúc nữa. Trong lòng cô, ông ta chính là đại diện cho nỗi sợ hãi, là bóng ma ám ảnh tâm hồn cô.

 -  Hóa ra là như vậy sao? – Kim Ji Hye không biết ở đâu xuất hiện – Thì ra em là con gái của đạo diễn Kim …

Jessica đè nén cảm xúc trong lòng xuống rồi lại mang vào chiếc mặt nạ của mình: “Chị nói gì tôi không hiểu.”

-   Dựa vào quan hệ để tiến thân, thật đáng xấu hổ.

Jessica chợt nhớ đến cuộc nói chuyện trước đây của cô và Yuri, rồi cười nhạt: “Làm gì có loại nào không dựa vào quan hệ, ngay cả vị trí của chị cũng là do cô ta dùng không ít quan hệ.”

Kim Ji Hye nheo mắt nhìn Jessica: “Em một chút cũng không hiểu gì về tính tình của Yuri cả, em ấy đúng là đã uổng phí khi nâng đỡ một người như em.”

-   Chị muốn ám chỉ rằng mình hiểu rất rõ cô ta hay đang khoe khoang hạnh phúc của hai người với? Xin lỗi vì nó không có tác dụng gì đâu, thiếu ai tôi đều có thể sống rất tốt.

-   Vậy còn những scandal gần đây của em và Jae Kyung thế nào? Được giải quyết tốt chứ?

Trong lòng tồn tại bóng ma nên rất dễ rơi vào phán đoán chủ quan, Jessica cho rằng hai người họ chắc hẳn đã có gì với nhau nên Kim Ji Hye mới tự tin trước mặt mình như vậy: “Lo tốt chuyện của mình đi, cho dù có dựa vào quan hệ hay không thì sự thật là lần này tôi đã thắng. Bây giờ là vị trí chị từng đứng, xa hơn nữa chính là vị trí ngày hôm nay của chị.”

Kim Ji Hye sắc mặt khẽ biến, lại vẫn ngẩng cao đầu: “Giới giải trí này tồn tại giống như một vòng đu quay lớn vậy, em giành được vị trí của tôi thì cũng có một ngày bị người khác giành lại, quan trọng là người nào có thể ngồi trên đó lâu hơn. Tôi cũng đã ngồi quá lâu rồi, còn em có khi chẳng được bao nhiêu ngày đâu.”

-   Dù vậy…tôi cũng không phải là người đang hạ xuống. Phải không, sunbaenim? Chúc chị buổi tối vui vẻ – Jessica vừa dứt lời thì có vài người đã đi đến chỗ họ, đủ gần để chỉ nghe thấy câu nói cuối cùng của cô. Kim Ji Hye nặn ra một nụ cười hình thức sau đó cũng xoay người rời đi.

Buổi sáng 6g, toàn thể nhân viên đã tập trung đông đủ tại hội trường của khách sạn, họ đứng thành từng nhóm nhỏ để chuẩn bị chào đón Quản lý mới, cũng là người đang tạm thời giữ vị trí Chủ tịch tập đoàn. Vì sao được gọi là tạm thời bởi vì tất cả bọn họ ai cũng không tin cô có thể thằng được Kwon Jae Kyung, người từ lâu đã rất nổi tiếng trong giới kinh doanh. Trong mắt họ, Kwon Yuri vẫn là một cô gái giàu có không nghề nghiệp, hơn hết còn bị người bên ngoài chê cười vì một việc đáng xấu hổ. Nói tóm lại, ấn tượng về quản lý mới này không có một chút nào tốt cả.

1 tiếng sau

-   Tại sao vẫn chưa đến vậy? Tôi còn phải giặt chăn mền nữa, mấy ngày nay giặt muốn đau cả tay. Cái phòng 170 lúc nào cũng bày bừa khủng khiếp.

-   Dám cá là ngủ chưa dậy – Một anh đầu bếp trẻ chen vào – Này, lát nữa xuống phòng bếp thử món mới của tôi đi.

-   Hôm nay lại là anh nấu bữa sáng à? Thế thì sẽ dọa khách hàng chạy mất.

-   Ya! Hôm qua người ta đã ít chê hơn rồi nha.

-   Tôi nghĩ có khi lại may mắn khi cô ta không biết gì cả. Chúng ta đi làm sẽ càng thoải mái.

Người đàn ông mặc tây trang đứng tuổi nghe thấy vậy liền hừ lên: “Doanh thu khách sạn mà thấp thì các cô cậu chuẩn bị đơn thôi việc là vừa. Thật không hiểu nỗi người ta nghĩ gì mà lại cho một người không có kinh nghiệm đến đây quản lý. Nhìn xem, còn tuyển thêm bao nhiêu người mới nữa.”

Những người kia nhìn quanh một lượt hội trường đúng là có rất nhiều người lạ, nam có mà nữ cũng có, không ngừng ghi chép gì đó. Như cô gái đang đứng gần họ, bề ngoài là sơ mi trắng cùng áo khoác đen nên thật khó để biết cô ấy đến đây làm gì.

-   Này! – Anh chàng đầu bếp cao giọng gọi nhưng khi cô gái ấy ngẩng mặt lên anh ta liền ngẩn người trong vài giây rồi chuyển sang mềm giọng nói – Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm hả?

-   Vâng.

-   Bộ phận nào?

-   Nhân sự.

Lúc này ở phía trên, ông Kwon cùng trợ lý của mình cũng vừa vào tới. Mọi người nhanh chóng di chuyển về hàng ngũ, trong phút chốc hội trường lố nhố vừa rồi lập tức trở nên nghiêm chỉnh. Ông Kwon nói vài câu dặn dò và động viên rồi chào mọi người đi xuống. Cho đến lúc này, người ta vẫn chưa thấy được mặt Quản lý mới của họ.

-   Cô ta đâu? Quản lý gì kì cục vậy?

-   Ngày đầu tiên cũng không có mặt, thật là…

-   Mọi người trật tự! Quản lý có vài lời muốn nói.

Tiếng xì xầm dần im bặt, họ không biết rõ Quản lý của mình cho lắm bởi vì họ chỉ nhìn thấy cô ấy qua những tấm ảnh lờ mờ do báo chí chụp lén được, dường như Chủ tịch Lee đang bảo vệ rất tốt cháu gái của mình trước dư luận. Thế nên khi cô gái vừa rồi bước lên bục chào thì những người kia mới vỡ lẽ, hóa ra họ vừa nói chuyện với Quản lý của mình.

-   Xin chào mọi người, tôi là Kwon Yuri. Kể từ hôm nay sẽ là Quản lý mới của khách sạn.

Thanh âm vỗ tay vang lên rời rạc. Yuri vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa tiếp tục nói: “Tôi biết rất khó khăn khi phải tiếp nhận một người hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trở thành quản lý của mình. Tôi cũng không thể hứa hẹn gì khác với mọi người ngoài việc cam đoan rằng mình sẽ cố gắng hết sức. Chắc mọi người đã biết về việc cạnh tranh giữa tôi và Giám đốc Kwon Jae Kyung, thế nên trong vòng 6 tháng tới tôi muốn mọi người cũng sẽ làm việc hết sức để tăng doanh thu của khách sạn lên. Đừng nghĩ đến việc lười biếng hay chạy đi nơi khác, chúng ta hiện giờ giống như những mảnh lego xếp gần nhau, nếu tôi ngã thì đồng loạt mọi thứ sẽ đổ theo. Ai muốn thuê người đến từ một khách sạn có doanh thu tệ hại như vậy chứ?”

Một mảnh trầm mặc bao trùm cả hội trường, những người bên dưới đưa mắt nhìn nhau. Có nghi ngờ, khiếp sợ, có nể trọng và cả ánh mắt như sáng tỏ ra được điều gì đó. Yuri điềm đạm lại hơi nâng cằm nói: “Thay vì chờ một Quản lý khác để vực dậy khách sạn này thì mọi người nên hợp tác với tôi. Nếu chúng ta cùng giành chiến thắng thì chắc chắn không phải chỉ mình tôi có lợi. Với danh nghĩa hiện tại là người đang nắm giữ tập đoàn Royal, tôi cam đoan sau này lương cơ bản ở đây sẽ tăng lên bằng với Royal XXI giữa trung tâm Seoul.”

Yuri vừa dứt lời tiếng ồ lên phấn kích lập tức lan rộng, mọi người đều vui sướng nhìn nhau bởi vì ai cũng biết trong hệ thống của tập đoàn thì Royal XXI chính là nơi có mức lương nhân viên cao nhất. Tinh thần phút chốc được nâng cao, mọi người ý chí bừng bừng nhìn về phía Yuri.

-   Cô Ham Bora – Yuri đột nhiên gọi.

-   Vâng ạ!

-   Vì sao cô lại giặt chăn bằng tay? Không phải khách sạn có phòng giặt sao?

Cô gái nhỏ giọng nói: “Phòng giặt máy thường xuyên bị hư ạ.”

-   Tại sao lại không cho người sửa, trưởng phòng kỹ thuật?

-   Bởi vì không có đủ người.

-   Trưởng phòng nhân sự, ngay trong tuần này phải đáp ứng yêu cầu nhân sự đủ cho các bộ phận. Cuối ngày hôm nay gửi bản báo cáo lên cho tôi.

-   Anh Jin Suk Chul.

-   Có ạ – Anh chàng đầu bếp rụt rè đưa tay.

-   Quy định của khách sạn chỉ có bếp trưởng mới được nấu bữa sáng cho khách. Tại sao một bếp phó như anh lại nấu?

-   Dạ…là vì…nguyên liệu bữa sáng thường không đúng ý với bếp trưởng nên ông ấy mới giao cho tôi.

Yuri gật đầu rồi mạch lạc nói: “Việc này bếp trưởng Hong nên bàn bạc thống nhất lại với bên cung ứng nguyên liệu. Cuối ngày hãy gửi menu trong tuần lên cho tôi. Còn anh Jin?”

-   Vâng…ạ.

-   Nghe nói anh rất thích sáng tạo món mới nhưng cũng không nên làm bữa bãi như vậy. Lựa những món anh tâm đắc nhất sau đó trình lên văn phòng tôi…Tôi sẽ xem xét.

-   À…Vâng ạ!

Trong vòng vài phút sau lại có thêm một số người được gọi tên và Yuri cũng xử lý tất cả mọi việc rất hợp tình hợp lý. Bầu không khí dần trở nên hòa hợp và thoải mái hơn. Lúc này họ mới nhận ra những người lạ mặt ghi ghi chép chép khi nãy chính là đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ rồi báo cáo lại cho Yuri.

-   Hiện giờ trong tay tôi vẫn còn giữ rất nhiều phàn nàn của mọi người. Tôi sẽ từ từ giải quyết từng chuyện một – Yuri phe phẩy xấp giấy trong tay mình sau đó cười nói – Bây giờ chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả.

Yuri rời khỏi hội trường trong tiếng vỗ tay không ngừng. Cô thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa vửa đóng lại.

-   Làm tốt lắm – Ông Kwon cười khen ngợi.

-   Đều nhờ vào cách của appa.

-   Nếu không có bài phát biểu kia thì người ta cũng sẽ không dễ dàng tin như vậy. Nên nhớ đó là nhân viên của con, có thể qua mặt nhưng đừng phản bội niềm tin của họ. Thành công hay thất bại đều nằm ở việc con có biết cách dùng người hay không.

-   Con hiểu rồi.

-   Tốt lắm, sau này có gì thì cứ hỏi anh So, anh ấy đã theo ta rất lâu rồi nên chắc chắn sẽ giúp được con.

-   Cảm ơn appa.

Ông Kwon chỉ cười không nói sau đó xoay người rời đi. Yuri đến văn phòng của mình và chào đón cô chính là công việc chất cao như núi trên bàn. Kể từ giờ phút này, với cô đã không còn máy quay hay kịch bản nữa mà chỉ có giấy tờ cùng luật lệ. Trong suốt nhiều ngày Yuri như một đứa trẻ học lại từ đầu từng chút một. Tuy cô không biết nhiều về kinh doanh nhưng lại rất giỏi trong sắp xếp và sử dụng con người. Cộng thêm tính cách cẩn trọng và suy nghĩ linh động vốn có từ trước nên Yuri rất nhanh đã làm quen được với vai trò mới của mình.

Chính Yuri cũng không hiểu vì sao càng vùi sâu vào công việc thì trong lòng cô càng phát ra trầm ổn. Tựa như một hòn đá nhỏ bị thảy vào giữa nước, lăn lên gợn sóng sau đó tất thảy đều trở về bình tĩnh. Có lẽ dù cho là ai tổn thương, vẫn là ai giành được chiến thắng thì tất cả đều quá ngắn ngủi. Cô chợt nhận ra mình không trách Jessica nhiều như mình đã tưởng. Giống như lời appa đã nói, vốn dĩ ước mơ trong cô đã trở nên nhạt nhòa nếu như không có Jessica và vốn dĩ cô cũng đã định vì em ấy mà từ bỏ mọi thứ. Cũng giống như lời TaeYeon đã nói, tình yêu vốn dĩ không nên chỉ nghĩ đến cái tôi của chính mình. Mười năm, hai mươi năm, có lẽ tất cả những thứ đó đều sẽ trở nên vô nghĩa.

Choi Jin Hyuk quăng số báo vừa ra trong ngày xuống trước mặt Jessica: “Đến cả báo giấy cũng lên luôn rồi! Em làm ơn chú ý một chút được không?”

-   Bọn họ toàn lôi ảnh cũ ra đăng, anh bận tâm làm gì.

-   Làm sao không bận tâm được? Em tuy là người đại diện hình ảnh cho Royal nhưng bị bắt gặp với Giám đốc điều hành của họ hết lần này đến lần khác như vậy có hợp lý không? Nhất là khi người đàn ông này đã có vợ nữa.

Jo Jae Won cẩn thận sửa lại: “Anh à, họ đã ly hôn rồi ạ.”

-   Đó mới chính là vấn đề! – Choi Jin Hyuk liên tục gõ vào tiêu đề bài báo – Kẻ thứ ba, phá hoại, đồ lẳng lơ. Những từ này sẽ giết chết sự nghiệp của em.

Trong khi Choi Jin Hyuk vẫn liên tục cằn nhằn thì Jessica lại chỉ an tĩnh nhắm mắt lại, hồi lâu sau cô đứng dậy nói: “Xong rồi thì tôi đi đây. Tôi còn có hẹn.”

-   Hẹn với anh sao?

-   Jin Ki! – Hai người đàn ông trong phòng đồng loạt hô lên.

Choi Jin Hyuk ôm anh chàng trẻ tuổi: “Chà, ra dáng đàn ông hơn rồi đấy.”

-   Chẳng lẽ từ trước đến giờ anh đều xem em là phụ nữ?

-   Coi bộ quân đội hợp với cậu nhỉ, đẹp trai hẳn ra.

-   Cám ơn, cám ơn – Lee Jin Ki quay sang Jessica như chờ đợi một cái ôm khác – Không chào mừng anh sao?

-   Mừng anh trở lại – Jessica đưa tay ra, Lee Jin Ki liền hiểu ý bắt lấy tay cô. Họ trò chuyện cùng nhau một lúc sau đó Jessica vẫn xin phép rời đi trước.

Lee Jin Ki nhìn theo dáng lưng cô ấy, có chút thở dài cảm thán: “Xinh đẹp lên nhưng hình như cũng trầm hẳn xuống. Phải rồi, Jessica có bạn trai chưa vậy?”

Choi Jin Hyuk và Jo Jae Won đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng chuyển đề tài: “Tôi có một dự án mới rất phù hợp với hình tượng hiện giờ của cậu, chúng ta sẽ nói về quân đội…”

Jessica vốn dĩ có cuộc hẹn với Hyo Joo tại bệnh viện nhưng trên đường đi cô lại nhận được một cuộc điện thoại không hề mong muốn. Cuối cùng, Jessica phải hủy buổi trị liệu của mình để đi gặp người phụ nữ đó. Đến một khách sạn khá xa trung tâm thành phố.

-   Chờ một chút!

Jessica ấn vào nút chờ, nhưng rồi động tác trên tay cô chợt dừng lại khi ánh mắt hai người họ chạm nhau. Ngay giây phút ấy, dưới chân Yuri như đeo phải thứ gì đó rất nặng, cô không thể bước tới lại càng không thể xoay người rời đi. Ánh mắt khi xưa từng lập lòe tỏa sáng nay lại trở nên vô cùng ảm đạm. Tựa như đốm nhỏ giữa hoàng hôn, rốt cuộc cũng đã rơi xuống và mang theo lạnh giá bao phủ. Yuri chợt nhận ra rốt cuộc thì cô cũng không có tư cách đi hận thù bất kì ai cả. Vì chính cô đã khiến cho lạnh giá bao trùm trong đôi mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: