Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Chap 31

Jessica điều chỉnh lại cảm xúc rồi lạnh nhạt lên tiếng: “Có chuyện gì?”

-    Tôi đang ở nhà Yuri, em ấy bị bệnh rồi.

-    Việc đó liên quan gì đến tôi?

-    Trong lúc mê man Yuri vẫn gọi tên em.

-    Thói quen khó bỏ. Chị cố gắng tiếp đi, vài ngày nữa biết đâu cô ta sẽ gọi tên chị.

-    Miệng lưỡi cũng ác độc thật, đến hay không là tùy em. Tôi cũng không thật mong em đến. Tạm biệt.

Thanh âm cúp máy nghe vào tai Jessica lại trở thành lời nói của Kwon Jae Kyung, những hình ảnh khi nãy không ngừng hiện lên khiến trong lòng cô vô cùng khó chịu. Đầu vừa có cảm giác đau lại thanh tỉnh đến mức cảm nhận rõ ràng từng cơn đau ấy.

-    Bệnh sao? – Jessica ôm lấy chân mình lẩm bẩm – Tôi chịu nhiều như vậy còn chưa đổ bệnh thì cô đã bệnh rồi. Ngủ thì sẽ không cần phải nghĩ nữa. Cô giỏi trốn thật đấy, còn luôn dễ dàng kiếm được một người lo cho mình nữa…bây giờ thì tốt rồi, hai người có thể công khai ở bên nhau nhỉ?

Suốt một đêm dài Jessica cứ ngồi lẩm bẩm một mình như vậy, có khi cô cảm thấy rất tức giận lại có khi lạnh nhạt khinh thường. Trời vừa sáng, bất chợt Jessica nhớ đến lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cô nhìn thấy Yuri đổ bệnh. Lúc đó cô ấy trông rất khó chịu, lúc đó Yuri yếu đuối và cô độc đến đáng thương. Mà tất cả đều do trò đùa của cô gây nên.

-    Chắc chắn xô nước ấy rất lạnh – Jessica vội vã chạy đến lục tìm tủ quần áo nhưng lúc này bất chợt điện thoại của cô lại báo có cuộc gọi đến.

-    Jessica, anh đang chờ em ở dưới. Thu xếp nhanh lên, hôm nay đừng để đoàn phim phải đợi.

-    Đoàn phim?

-    Phải, lịch quay bên Royal của em còn tới 2 ngày nữa. Đừng nói là em quên rồi đấy.

Jessica ngẩn ra một chút rồi hụt hẫng buông tất cả quần áo trong tay mình xuống.

-    Jessica, em còn ở đó chứ?

-    Còn…cho em 15 phút nữa.

Jessica vô lực ngồi xuống đất, cô vò rối mái tóc đến phát đau và tự mắng chính mình ngu ngốc, làm sao cô có thể lẫn lộn giữa quá khứ và hiện thực như vậy. Khi từng mảng kí ức đó đã không còn mang lại cảm giác chân thật nữa, có lẽ nó cũng chỉ là một màn kịch hoàn hảo được dựng lên.

Vài ngày sau, sự kiện tập đoàn Royal sẽ chính thức đổi tên chủ từ họ Lee sang họ Kwon đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Ngay từ sáng sớm trong hội trường máy ảnh được nhá lên liên tục, cánh phóng viên không muốn bỏ lỡ bất kì một hình ảnh hay chi tiết quan trọng nào. Người ta gọi Kwon Jae Kyung là kẻ vô tình máu lạnh, cũng có người nói đã đến lúc Lee Jung Gil cần nhường lại vị trí cho cháu trai của mình. Nhưng không ai biết vì sao khi buổi lễ đang diễn ra giữa chừng thì Chủ tịch Lee cùng cháu dâu của mình và một cô gái xa lạ mặc tây trang đường hoàng bước vào.

Sự xuất hiện đột ngột đó làm gián đoạn bài phát biểu của người chủ trì, mọi người đồng loạt quay đầu hướng sự chú ý về phía cửa. Chủ tịch Lee ngồi trên xe lăn được cháu dâu của mình đẩy đi, sắc mặt trầm tĩnh cương nghị hoàn toàn khác xa với tin đồn bệnh tình nguy ngập nhiều ngày gần đây. Kwon Jae Kyung bước đến giữa lối đi, cao ngạo nâng cằm: “Ông nghĩ mình sẽ thay đổi được gì?”

-    Câu đó là ta hỏi mày mới phải. Mày nghĩ mày sẽ thay đổi được gì? – Lee Jung Gil cứng rắn nói, sau đó quét mắt một lượt những người trong HĐQT rồi đanh giọng – Chưa có sự đồng ý của ta, ai cho phép các người làm những trò này hả!

Giọng nói đầy quyền uy khiến những người kia âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, co người im lặng. Kwon Jae Kyung cũng biết không thể trông cậy vào những người này, suy cho cùng việc nhiều năm đứng dưới một người đầy thủ đoạn âm trầm như ông ta cũng đã vô tình tạo cho họ một tính cách phục tùng, bạc nhược.

-    Chỉ cần dựa vào số cổ phần trong tay tôi lúc này đã hơn ông là đủ.

-    Mày hãy thử cộng lại đi. Ji Hye, đẩy ta lên đó.

Kwon Jae Kyung để mặc cho Kim Ji Hye và Lee Jung Gil lướt qua mình, nhưng anh ta lại nắm lấy cánh tay cô gái hoàn toàn xa lạ trong mắt mọi người lúc này bằng một lực rất mạnh.

-    Con chuột sao hôm nay lại dám chạy ra đây vậy. Các người đang định giở trò gì hả?

-    Anh tính toán rất giỏi mà, đáng lẽ phải tính ra mới phải.

Lúc này, Lee Jung Gil dõng dạc tuyên bố khiến toàn thể hội trường lập tức rúng động: “Hôm nay đúng là ngày ta chọn ra người thừa kế tập đoàn Royal. Nhưng vị trí đó không phải dành cho Kwon Jae Kyung mà là cháu gái của ta, Kwon Yuri.”

-    Ồ!

-    Sao kì vậy!?

-    Không phải chủ tịch chỉ có một người cháu thôi sao. Tại sao lại có thêm một người nữa?

-    Việc này là sao!?

-    Chủ tịch Lee, ông có thể nói rõ việc này không ạ?

-    Cháu gái của ông hiện giờ đang ở đâu?

-    Chủ tịch Lee…

Mặc kệ hội trường không ngừng xôn xao, Lee Jung Gil phất tay bảo họ im lặng rồi lên tiếng nói: “Yuri, mau lại đây.”

Ánh mắt mọi người đồng loạt đặt trên người cô gái xa lạ kia, họ không ngừng đánh giá người thừa kế bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống này. Đó là một cô gái trẻ, dáng người cao gầy mặc tây trang nhìn qua đặc biệt trầm ổn, ai tinh ý đều có thể nhận ra gương mặt cô ấy mang vài phần tương tự đại tiểu thư nhà họ Lee trước đây. Đi giữa hàng người dù chỉ là một đoạn rất ngắn nhưng Yuri vẫn cảm thấy vô cùng áp lực. Từng bước chân tiến lên phía trước là cô biết mình sẽ bỏ lại sau lưng những gì. Ngoài một chút tiếc nuối thì trong lòng Yuri lúc này lại hoàn toàn kiên định.

-    Đây là cháu gái của ta, người sau này sẽ tiếp quản tập đoàn Royal. Còn Kwon Jae Kyung… – Lee Jung Gil nheo mắt tàn độc nói – …vốn chỉ là một đứa lang thang được con gái ta nhặt về nuôi nhưng lại muốn lấy oán báo ân, tham lam hiểm độc.

Lee Jung Gil tiếp tục chỉ vào nhóm những người đầu bạc ngồi ở hàng ghế đầu, mặt đỏ tía tai mắng lên: “Còn các người! Suốt mấy chục năm ta có bao giờ bạc đãi ai chưa? Các người cũng nhìn thấy con gái ta từ khi nó vừa mới sinh ra cho đến lúc nó mất đi, vậy mà bây giờ lại đi giúp thằng súc sinh này cướp đoạt thứ đáng lẽ phải thuộc về con gái nó hả?”

Gương mặt Kwon Jae Kyung giật lên vài cái, hội trường im phăng phắc vì chấn động nhưng cũng không khó để nhận ra những ánh mắt tức giận cùng khinh thường xen lẫn bên trong đó. Còn những người trong HĐQT đều cúi đầu im lặng, không dám hé răng nửa lời.

-    Bây giờ ông nói gì cũng là vô dụng. Trong tay tôi có 40% cổ phần còn ông chỉ có 35%, kết cục đã định sẵn rồi.

-    Từ trước đến giờ anh luôn xem thường mẹ tôi – Yuri đột nhiên lên tiếng nói – Anh nghĩ bà ấy chỉ là có chút thông minh và dựa vào gia thế của mình để sống phải không? Anh cho rằng bà ấy chưa từng nhìn ra tâm địa của anh?

-    Ý mày là gì?

Yuri không lên tiếng mà ra hiệu cho trợ lý Shin tiến lên.

-    Đây là tài liệu chứng minh chủ tịch Lee đã nhượng lại toàn bộ cổ phần của mình cho tiểu thư, cộng với 10% số cổ phần trước đây mẹ cô ấy để lại thì hiện giờ trong tay cô ấy là 45%, vượt xa Giám đốc điều hành Kwon Jae Kyung. Chúng tôi cũng mời luật sư đến để chứng kiến việc này.

Người chủ trì sau khi xem qua liền quay lại nói với toàn hội trường đang nín thở chờ đợi: “Tất cả mọi thứ đều hợp lệ.”

Kwon Jae Kyung choáng váng không tin được khi mọi chuyện xoay chuyển quá nhanh như vậy. Anh ta phẫn hận vì sự nhẫn nhục và công sức bỏ ra nhiều năm của mình lại chẳng bằng hậu thuẫn sẵn có của Kwon Yuri. Kwon Jae Kyung lộ lên một tia âm ngoan trong đáy mắt rồi xoay người rời đi.

Yuri nhìn theo bóng lưng anh ta thầm nghĩ có lẽ sau này cô muốn bình yên cũng không được nữa rồi. Kim Ji Hye nắm lấy bàn tay Yuri, đưa mắt nhìn cô ấy lẳng lặng mang theo cổ vũ, Yuri gượng cười sau đó cũng chậm chạp để yên như vậy.

Chẳng mấy chốc hình ảnh người thừa kế bí ẩn của tập đoàn Royal tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Yuri từ một người bình thường có chút thủ đoạn phía sau hậu trường sân khấu bỗng trở thành Chủ tịch một tập đoàn lớn có giá trị hàng tỷ đô la khiến không ít người kinh ngạc, cũng có không ít người đón nhận việc này bằng một thái độ đầy phức tạp. Jessica lặng đi khi nhìn thấy cảnh Yuri cùng Kim Ji Hye sóng vai bên cạnh nhau trên màn hình. Đáy mắt cô lơ đãng bị sương mù che kín và bàn tay cũng không biết từ lúc nào đã bấm vào da thịt đến hằn ra cả tơ máu.

-    Không thể tin được! Yuri noona là cháu gái của Chủ tịch tập đoàn Royal – Jo Jae Won sững sờ thốt lên.

-    Thì ra quý nhân ngay trước mắt mà mình lại không biết – Lee Sora ôm mặt tiếc nuối.

-    Tập đoàn Royal lớn như vậy mà Yuri noona còn muốn đi làm công việc vất vả này chi không biết. Nếu là em thì đã vội vã chạy đến lấy phần rồi.

-    Tôi cũng vậy. À! Có khi lần này hợp đồng của Jessica là do Yuri đưa tới cũng nên.

-    Cũng đúng. Ủa mà Jessica đâu rồi nhỉ?

-    Không biết, chắc là lại đi đâu nữa rồi.

-    Em ấy mới nghỉ chưa được nửa tiếng mà – Jo Jae Won nhìn đồng hồ sau đó nhíu mày có vẻ lo lắng nói – Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì em ấy cũng sẽ kiệt sức mà chết mất.                      

-    Đừng lo lắng quá, chắc không đến nỗi nào đâu.

-    Từ sau khi quay xong bộ phim đó, em ấy giống như biến thành người khác vậy. Đến em còn mệt với cái lịch trình này mà Jessica lúc nào cũng tỉnh táo như không.

-    Chắc vì khí hậu miền núi tốt cho sức khỏe…

-    Em không biết…chỉ là lạ lắm… – Jo Jae Won ngồi sát vào bên người Lee Sora thấp giọng nói – Unnie không biết đâu? Ban đầu lúc quay phim thì rất bình thường, nhưng từ sau cảnh ấy em luôn cảm thấy Jessica có chút gì đó không thích hợp.

-    Cảnh đó như thế nào?

-    Lúc đó Jessica nhập tâm đến mức mọi người cứ nghĩ rằng em ấy sẽ giết Kim Ji Hye thật. Ngay cả cô diễn viên họ Kim sau cảnh ấy cũng run lẩy bẩy không ngừng.

-    Này, em có nói quá không vậy?

-    Không đâu, unnie không thấy gần đây thói quen của em ấy thay đổi sao, y như nhân vật mà Jessica đóng vậy…

Hai người trong phòng cứ rì rầm to nhỏ với nhau không biết rằng Jessica đứng bên ngoài đã nghe thấy tất cả. Cô ngơ ngác nhìn lòng bàn tay của mình rồi im lặng xoay người rời đi.

-    Từ ngày mai văn phòng này sẽ là của cháu, muốn thay đổi thế nào cũng được. Còn về phần chỗ ở thì ý cháu thế nào?

-    Cháu vẫn sẽ ở nhà mình – Yuri có phần mệt mỏi nói, thái độ của cô là hoàn toàn không muốn thương lượng.

-    Tùy cháu thôi, nhưng phải nhớ tuyệt đối không làm gì ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Bây giờ cháu không chỉ sống cho bản thân nữa mà còn rất nhiều người đang sống dựa vào cháu.

-    Ông cũng đừng quên lời hứa của mình.

-    Được rồi – Lee Jung Gil thâm ý gật đầu rồi bảo trợ lý của mình đẩy xe lăn rời khỏi.

Kim Ji Hye vẫn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng: “Có phải vì lời hứa đó mà em đồng ý nhượng bộ không?”

-    Em chưa từng giành được một chút lợi thế, nên chỉ có thể đi đến nước này thôi.

-    Chủ tịch đã hứa gì với em?

Đôi mắt màu xám nhạt chợt lóe lên chút sáng: “Được phép ở bên cạnh Jessica và nếu sau khi ngồi vững chiếc ghế này mà em vẫn muốn rời đi thì ông ngoại sẽ cho phép em đi.”

Yuri không nói, còn một lý do nữa là cô sợ Kwon Jae Kyung sẽ làm điều gì đó gây hại đến Jessica. Một người không tiền không quyền thì làm sao có thể  bảo vệ được em ấy. Còn Kim Ji Hye lại cảm thấy lời hứa đó của chủ tịch Lee quá mức mơ hồ và điều cô khó hiểu nhất chính là Yuri cũng đồng ý với điều kiện gần như không có thời hạn ấy.

-    Em vì Jessica mà chấp nhận từ bỏ sao?

-    Là vì bản thân em mới phải, nếu không có Jessica thì những thứ này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

-    Vì một người không quan tâm đến mình nữa, vậy có đáng không? Em ấy còn chẳng chịu đến nhìn em một chút.

-    Nếu đến thì đã không phải là Jessica nữa rồi – Yuri khẽ cười nói – Em ấy rất bướng bỉnh.

Nhìn nụ cười mang theo vô hạn yêu thương và tự hào như thể đang nói đến vật báu của mình thì Kim Ji Hye đã biết đời này cô cũng chẳng còn cơ hội nữa. Yuri nói đúng, điều mà cô thua thiệt nhất khi so với Jessica chính là không có được trái tim em ấy.

Kim Ji Hye cố tỏ ra thản nhiên lên tiếng: “Nếu em đã nói vậy. Unnie về đây, em vừa khỏi bệnh nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút.”

-    Ji Hye…

-    Sao?

-    Cám ơn chị – Yuri cười nói, dù cho sắc mặt có chút tái đi nhưng nụ cười đó lại không hề nhợt nhạt tí nào.

Ánh mắt Kim Ji Hye lưu luyến nhìn Yuri, trái tim cô không ngừng nổi lên chua xót lại như vừa gỡ bỏ được gì đó nặng nề. Kim Ji Hye lại gần ôm lấy Yuri, nhẹ giọng nói:

     -   Chị nhớ nụ cười của em, sau này nhớ cười nhiều một chút.

Mối tình đầu rất khó lãng quên, có người sẽ mang theo đến cuối đời. Cũng có người chọn cách để nó trầm mặc vĩnh viễn chôn sâu trong đáy lòng. Yuri chính là dạng người thứ hai, trái tim cô quá nhỏ để có thể chứa nhiều hơn một người, nếu ngay từ đầu đã chọn Jessica thì cô sẽ chỉ có em ấy. Có lẽ cô nên học cách thật sự hy sinh vì những người mình yêu quý.

Do cơn sốt trong người vẫn chưa hoàn toàn lui bớt, cả ngày hôm nay lại phải chống đỡ với đám người ngoài kia nên lát sau Yuri quyết định đi đến bệnh viện một mình. Khi cô trở ra lại vô tình gặp được một người không ngờ đến, mặc dù Jessica đã cẩn thận che lại gương mặt của mình nhưng chỉ cần liếc mắt qua một cái cô liền có thể nhận ra.

-    Là tôi – Yuri thấp giọng nói, mặc dù biểu hiện bên ngoài không có gì đặc biệt nhưng có thể thấy cô đang vui vẻ đến thế nào vì gặp được Jessica – Em gầy đi nhiều đó.

-    Tránh ra! – Jessica chợt nghĩ đến bàn tay Yuri có thể đã vừa chạm qua Kim Ji Hye thì trong lòng cô liền dâng lên một trận phản cảm.

Yuri ngây ra nhìn Jessica một lúc rồi quyết định không tiếp tục rối rắm nữa, cô như bình thường nói: “Em đến đây làm gì? Cảm thấy trong người không khỏe sao?”

-    Không phải chuyện của cô.

-    Em nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Đừng làm việc quá sức.

Jessica chợt đanh giọng: “Cô nói vậy là có ý gì?”

-    Tôi…lo lắng cho em.

-    Có phải Jo Jae Won đã nói gì với cô không? Hay là cô nhờ anh ta theo dõi tôi? Cô nghĩ rằng tôi không thể sống được nếu thiếu cô hả?

Yuri không hiểu sao Jessica lại đột ngột giơ cao phòng vệ với mình như vậy: “Không phải, Sica ý tôi không phải vậy. Tôi…”

-    Hay cô nghĩ chỉ cần giả vờ quan tâm một chút tôi liền chạy đến bên cô. Có phải trông tôi rất giống loại người không có tự trọng như vậy không?

Nhìn Yuri bối rối xua tay, oán hận trong lòng Jessica bất chợt bùng nổ, cô tức giận đẩy vào vai cô ấy hét lên: “Tất cả các người đừng hòng xen vào cuộc sống của tôi nữa!”

-    Không phải…

-    Cút đi! Tôi nói cô cút đi! Tại sao không đi hả!?

Động tĩnh quá lớn của Jessica gây ra khiến mọi người bắt đầu chú ý, Yuri vội ôm cô ấy và luôn miệng trấn an: “Sica, đừng như vậy. Tôi chỉ lo lắng cho em, không có ý gì khác cả. Bình tĩnh lại.”

-    Cô vừa ôm cô ta?

-    Hả? – Yuri có chút không theo kịp khi người trong lòng lúc này đã trở nên quá mức yên tĩnh, tựa như vừa rồi giận dữ là một người hoàn toàn khác vậy. Đối diện với ánh mắt thẳng tắp lạnh nhạt của Jessica, Yuri không thể ngăn được một trận bối rối.

-    Tôi…em đi đâu vậy?

-    Không liên quan đến cô, đừng đi theo tôi.

-    Lát nữa chúng ta có thể gặp nhau được không? Tôi có thứ này muốn cho em xem.

Jessica chợt dừng lại, tựa hồ như đang ngẫm nghĩ rồi hơi nghiêng đầu đáp: “Vậy thì hãy chờ tôi trước cổng.”

-    Được – Yuri cong lên khóe môi lặp lại – Tôi chờ em.

Từ cửa sổ văn phòng Han Hyo Joo nhìn xuống có thể thấy được chiếc xe màu đen vẫn đang kiên nhẫn chờ ở đó suốt nhiều đồng hồ. Jessica thả tay ra khỏi mành cửa, bình thản quay đầu nói: “Nhân vật em vừa đóng cũng mắc bệnh cảm tính lưỡng cực.”

-    Đó là chẩn đoán ban đầu của tôi, còn cần phải quan sát thêm một thời gian nữa, nếu…

-    Tâm trạng thay đổi đột ngột, nói năng lộn xộn, hay suy nghĩ kích động mỗi khi căng thẳng, em đều có đủ thì phải?

-    Cũng có thể do thời gian này tâm trạng của em không tốt. Làm một người nổi tiếng có quá nhiều áp lực nên việc này cũng rất khó tránh.

-    Vậy unnie nói em có phải nhập viện để điều trị không? Gần đây em thấy mình sắp phát điên rồi.

-    Tình trạng hiện giờ của em nói nghiêm trọng thì không đúng nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất có hại. Em nên tham gia các hoạt động thư giãn nhiều một chút, như chạy bộ hay tập yoga chẳng hạn. Ngoài ra chúng ta sẽ duy trì việc gặp nhau một tuần một lần được chứ?

Jessica lơ đãng liếc mắt về phía cửa sổ rồi gật đầu đáp ứng. Han Hyo Joo nhìn thấy động tác liền tiến đến gần nói: “Có phải vì cô gái ngoài kia không?”

-    Tôi là bác sĩ điều trị của em nếu có tâm sự gì thì em nên nói cho tôi biết – Han Hyo Joo kiên nhẫn thuyết phục, giọng nói của cô mềm mại dễ nghe khiến Jessica cũng dần thả lỏng. Sau khi nghe xong mọi việc, Hyo Joo trầm mặc một lúc rồi lại lên tiếng:

-    Em cũng biết tình yêu loại này rất khó khăn chứ? Jessica, hiện tại xung quanh em có quá nhiều áp lực, kể cả Yuri cũng là một trong số đó. Em nên cố gắng xa rời chúng, tĩnh tâm lại và nghe xem em đang thật sự muốn gì nhất. Em có tuổi trẻ và một sự nghiệp được nhiều người mơ ước, nên không cần phải đâm đầu vào vòng xoáy ngoài kia tìm kiếm mệt mỏi. Jessica, nên đặt bản thân mình lên trước rồi hãy nghĩ đến chuyện khác.

-    Chính là em không thể điều khiển được suy nghĩ của mình. Cũng không điều khiển được những giọng nói kia cứ mỗi đêm tìm đến. Em dần cảm thấy sợ hãi giấc ngủ nhưng lại cảm giác được ở một mình. Bởi vì mọi thứ xung quanh đều có vẻ không thật, lời nói của họ giống như là luôn có dụng ý nhằm vào em vậy.

-    Đó là bởi vì em chịu qua một lần lừa dối nên mới trở nên như vậy. Không phải tất cả mọi người đều có ý xấu, hãy cố gắng bình tĩnh để suy xét. Luôn suy nghĩ theo hướng tích cực và khi nào em cảm thấy nơi này – Han Hyo Joo chỉ vào vị trí trái tim – …khó chịu thì hãy ngừng ngay lại, nghe một bản nhạc hay ra ngoài nhìn ngắm mọi người qua lại. Nhưng chỉ nghe và nhìn, tuyệt đối không tiếp tục suy nghĩ việc vừa rồi nữa.

Han Hyo Joo thân thiết nắm lấy bàn tay Jesisca siết nhẹ: “Cố gắng thả lỏng nhé Jessica. Em là một cô gái kiên cường và đáng yêu nhất tôi từng gặp, em nhất định sẽ làm được.”

-    Thật chứ ạ?

-    Đương nhiên, tôi chỉ nói sự thật.

Jessica hơi kéo lên khóe môi mỉm cười, nhìn bộ dạng cố làm ra vẻ chân thật của người đối diện thì ra hiệu về phía sau cô ấy: “Chae Won unnie đến từ lâu rồi ạ.”

Han Hyo Joo đứng bật người dậy, phút chốc cả khóe mắt cũng chuyển sang cười lấy lòng: “Chae Won! Đúng là bất ngờ thú vị.”

-    Bất ngờ gì, cậu hẹn tôi tối nay ăn tối.

-    À? Vậy thì càng bất ngờ hơn nữa.

-    Giờ có đi không?

-    Đương nhiên!

Moon Chae Won liếc mắt nhìn họ Han một cái rồi cười nói với cô gái nhỏ hơn: “Jessica, em cũng đi cùng nhé.”

-    Em không muốn từ bệnh nhân chuyển sang bóng đèn đâu.

Moon Chae Won vui đùa nói: “Ăn tối cùng ngôi sao nổi tiếng là vinh dự của chúng tôi thì có.”

-    Hai người chỉ cần tốt bụng cho em đi nhờ xe là được.

Han Hyo Joo nghe vậy liền kín đáo liếc mắt ra phía ngoài cửa sổ, chiếc xe màu đen hẳn là vẫn đang chờ ở đó. Khi cả ba người lướt qua Yuri, Hyo Joo nhìn qua gương và phát hiện thấy trong đôi mắt Jessica dường như mơ hồ có sương mù che kín.

Yuri vẫn không hay biết rằng người mà cô đang chờ đã về mất. Sợ trong xe cản trở tầm nhìn, Yuri đứng bên ngoài ôm lấy cánh tay, ánh mắt chưa từng rời khỏi cổng bệnh viện bởi vì cô sợ chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi thì mình sẽ lỡ mất Jessica. Một người không phải em ấy thì cô lại càng nghĩ rằng người tiếp theo sẽ là Jessica. Từng cơn gió vẫn vô tình thổi qua lại không có cơn gió nào chạm vào được góc áo cô chờ đợi. Thẳng cho đến khi có người lại hỏi cô vì sao lại đứng trước cổng bệnh viện lâu như vậy thì Yuri mới chấp nhận rằng Jessica không muốn gặp mình.  

Đứng suốt một đêm ngoài trời lạnh, Yuri mang trong người trạng thái đờ đẫn trở về nhà, không thể nói rằng cô không cảm thấy hụt hẫng và đáng thương chính mình. Thật sự muốn tìm một nơi nào đó để im lặng rơi nước mắt.

Mười phút trước

Tiffany vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Kim TaeYeon đang chống cằm ngồi trước cửa nhà Yuri.

-    Kim TaeYeon.

-    Hi…

Tiffany hơi nhíu mày khi TaeYeon không nhìn cô mà cứ lơ đãng quay mặt đi nơi khác: “Cậu đến đây làm gì?”

-    Nghe theo lời chị tôi, đến đây chăm sóc Kwon Yuri.

-    Yul vẫn còn bệnh hả? Sao mấy ngày trước cậu nói là cậu ấy không có việc gì? Cậu ấy đâu rồi, có nhà không? Sao cậu…

-    Ngừng! Cô Hwang à, cô có nghĩ là nên đợi Kwon Yuri về rồi hỏi không? Các người làm như cậu ta ốm yếu lắm vậy, nếu chết vì cảm ho sổ mũi thì cậu ta nên chết luôn đi cho rồi.

Thái độ lạnh lùng của người đối diện khiến Tiffany trong lòng không hiểu thoáng đau: “Cậu định như thế này mãi hả?”

-    Như thế nào?

-    Đến cả bạn bè cậu cũng không muốn làm?

-    Tôi chưa bao giờ xem chúng ta là bạn cả. Yêu không được thì làm bạn, đúng là nhảm nhí.

-    Tốt thôi, không có cậu tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

-    Cám ơn – TaeYeon cứng rắn nói. Hai người đối diện nhìn nhau, trong ánh mắt là đồng dạng thương tâm cùng mất mát. Nhưng trái ngược hẳn với TaeYeon hiểu rõ lòng mình thì Tiffany lại chẳng biết vì sao cô cảm thấy khổ sở.

TaeYeon dằn lòng để không tiến đến ôm lấy Tiffany nhận lỗi, vì trước đây khi tình huống này xảy ra cô đều như thế. TaeYeon xoay người định rời đi thì vừa vặn lúc này Yuri lại trở về. Miễn cưỡng đi vào nhà, không hiểu sao TaeYeon ngay lập tức cảm nhận được sự tù túng và ảm đảm bên trong.

-    Các cậu cứ tự nhiên.                 

-    Mới sáng mà cậu đã đi đâu vậy?

Yuri ngẩn ra rồi lầm bầm như tự nói với chính mình: “Tớ chờ em ấy cả đêm…nhưng em ấy lại không muốn gặp tớ.”

-    Yul! – Tiffany vội chạy đến ôm lấy Yuri khi thấy thân hình cô ấy hơi lảo đảo.

-    Không sao, chắc tại thiếu ngủ thôi.

Tiffany sờ lên trán Yuri, nhăn mày nói: “Rõ ràng là nóng thế này mà cậu nói chỉ thiếu ngủ.”

Yuri nằm xuống giường nhàn nhạt cười: “Tớ ngủ một chút là khỏe. Không thể nói chuyện với cậu được, hai cậu cứ tự nhiên. Nếu về chỉ cần khép cửa lại thôi.”

-    Tsk tsk, chủ tịch tập đoàn lớn mà thảm hại thế này. Tôi vừa nói cậu chết vì bệnh thì cậu đã vội vã muốn thỏa tâm nguyện của tôi rồi, thật là…

Không để ý đến lời châm chọc của TaeYeon, Yuri chỉ an tĩnh xoay người nhắm mắt lại, giống như cô thật sự muốn ngủ vậy.

-    Cậu, ra đây với tôi.

Đợi cho Tiffany kéo TaeYeon đi khỏi cùng tiếng khép cửa vang lên, Yuri cào mạnh ngón tay xuống mặt vải đến biến dạng và để mặc cho nước mắt mình rơi xuống.

-    Chuyện gì? – TaeYeon giẫy khỏi Tiffany rồi xoa xoa cổ tay của mình – Cậu có biết là tôi yếu đuối lắm không hả? Đôi tay này là vàng ngọc đó, lỡ bị gì thì làm sao tôi đánh đàn sáng tác được.

-    Tôi hỏi cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-    Cậu muốn nói ngắn gọn không?

-    Nói đi!

-    Kwon Yuri bị Jessica bỏ. Rồi xong, ngắn gọn xúc tích.

-    Cậu nói cái gì, con bé đó chia tay cậu ấy? Không thể!

-    Tại sao lại không thể? Cậu tưởng Yuri của cậu là ai mà người ta không thể bỏ. Chắc chắn cậu ta đã làm gì có lỗi với em ấy mới thành ra như vậy.

-    Cậu còn biết những gì?

TaeYeon tiếp tục cao hứng lên giọng: “Chị tôi nói Jessica dù biết cậu ta bị bệnh cũng không thèm đến thăm. Đáng đời.”

Tiffany nhíu mày, buột miệng: “Cậu đứng về phía Jessica?”

-    Chẳng lẽ lại đứng về phía cậu ta.

-    Jessica Jung, con bé đó có gì tốt mà cậu lại che chở cho nó? – Tiffany nói xong liền phát hiện mình lỡ lời, rất may là TaeYeon dường như cũng chẳng chú ý đến việc đó.

-    Câu này mà cậu cũng hỏi tôi được, cũng giống như việc tôi đã hỏi cậu suốt 10 năm trời rằng Kwon Yuri có gì tốt vậy?

-    Và tôi cũng trả lời rất nhiều rồi, tính cách cậu ấy không khiến người ta cảm thấy nặng nề như cậu.

TaeYeon trừng mắt nhìn Tiffany: “Việc đó không phải là trọng điểm tôi muốn nói đến. Quan trọng ở chỗ tôi hỏi vì hiểu rõ Kwon Yuri không hề tốt như vậy còn cậu lại chẳng hiểu gì về Jessica cả. Cậu chỉ ganh ghét em ấy thôi. À còn nữa, đừng ghét tôi vì cậu ta không yêu cậu, đó không phải là lỗi của tôi.

Tiffany đứng ngây người nhìn bóng lưng TaeYeon, trong lòng cô có tức giận cùng không hiểu nhói đau. Tức giận vì những lời lẽ khó nghe kia, còn đau lòng là do cậu ta nói đi liền đi rất dứt khoát. Trước đây, Kim TaeYeon không phải như vậy.

-    Cậu nên đuổi theo cậu ấy – Yuri không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Tiffany.

-    Làm cậu thức giấc à?

Yuri thong thả ngồi xuống ghế và thản nhiên nói: “Cậu có thích TaeYeon mà Fany, hãy thử chấp nhận cậu ấy đi.”

-    Tớ không có.

-    Tớ biết cậu có.

-    Được rồi, có nhưng không đủ nhiều để chấp nhận gì cả.

-    Tớ cũng từng nghĩ là mình không yêu Jessica nhiều đến mức không thể chấp nhận việc em ấy rời đi. Có lẽ chúng ta đều bị hai người họ nuông chiều đến hư rồi.

-    Ý cậu là gì?

-    Cậu biết TaeYeon yêu mình nên yên tâm cho rằng cậu ấy sẽ không rời đi dù không được đáp lại. Còn tớ lại ỷ vào tình yêu của Jessica để làm tổn thương em ấy, một phần trong tớ đã quá mức kiêu ngạo rằng em ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho mình.

Tiffany chưa từng nhìn thấy Yuri trầm lặng đến nhu hòa như vậy. Nếu như trước đây với Kim Ji Hye, Yuri luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt và giọng nói xen lẫn oán trách thì lúc này cậu ấy lại giống như đang nâng niu Jessica trong từng lời nói của mình.

-    Yul à, cậu yêu Jessica nhiều như vậy sao?

-    Yêu? – Yuri ngẩn ra một chút rồi cười nói – Nếu như có Jessica tớ không cần những thứ khác.

Cuộc đời con người luôn không ngừng gặp phải những nhấp nhô. Chúng ta lại thường không thỏa mãn với những thứ mình đang có, luôn khao khát và đòi hỏi quá nhiều. Nếu một tình yêu có thể lấp đầy tất cả những nỗi đau cùng dục vọng đó thì tình yêu ấy đã sâu đậm đến mức nào rồi. Tiffany hiểu Yuri là một người có chính kiến, thậm chí cực đoan với lựa chọn của mình nhưng vì Jessica cậu ấy có thể buông tha tất cả thì cô nghĩ rằng Yuri đã tìm được tình yêu đó rồi.

-    Mặc dù không biết hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng tớ sẽ luôn ở phía sau cậu. Tớ tin cậu biết mình đang làm gì.

-    Cậu cũng nên như vậy – Yuri thâm ý nhìn Tiffany – Có những người ta chỉ xem họ là thói quen nhưng khi đánh mất rồi lại không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Cậu thấy có đúng không?

-    Từ bao giờ mà cậu lại đứng về phía cậu ta vậy?

-    Từ rất lâu rồi, bọn tớ là bạn tốt.

-    Taeyeon vừa trù cậu chết.

-    Đỡ hơn lần trước là cậu ấy còn muốn tự mình giết tớ.

Yuri nói rồi cả cô và Tiffany đều bật cười, không khí nặng nề trong phút chốc được xua đi mất. Tiffany chạm tay lên trán Yuri thử thăm dò nhiệt độ. Sau khi kiên trì bắt Yuri đi nằm trở lại, Tiffany vô tình nhìn thấy một kịch bản phim được đặt trong phòng khách. Không thắng được sự tò mò của mình nên cô đã đọc nó, nửa giờ trôi qua Tiffany gấp lại bản thảo và ngồi trầm mặc rất lâu. Cuối cùng cô quyết định gọi đến cho Jessica.

-    Yuri đang bệnh nhưng vẫn đứng chờ em suốt cả đêm, bây giờ cậu ấy đang sốt rất cao lại chẳng chịu ăn uống gì cả, còn luôn miệng gọi tên em nữa… – Tiffany cằn nhằn xạo sự một hồi lâu về tình trạng của Yuri rồi chốt lại – Em nên đến xem cậu ấy.

-    Chị nói xong rồi chứ?

Trước ngữ điệu lạnh lùng của Jessica, Tiffany vẫn thật điềm tĩnh nói: “Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng đứng trên vị trí một người bạn, tôi chỉ có thể nói rằng cậu ấy rất yêu em.”

-    Chẳng có người bạn nào lại lấy điện thoại của người khác để gọi cho người yêu họ cả.

Tiffany thoáng cứng nhắc thân mình nhưng một giây sau cô liền sắc sảo bắt lấy câu nói của Jessica: “Nếu em đã nhận mình là người yêu của cậu ấy…thì nên đến đây để tránh tình trạng này mới phải.”

Lúc này đến lượt Jessica nhíu mày. Hai người họ lại tiếp tục đáp trả nhau nhưng không ai giành được ưu thế trước người kia dù chỉ là một chút. Tiffany có chút bất ngờ khi cô nhóc bướng bỉnh, bốc đồng ngày nào giờ đây lại có bản lĩnh đôi co với mình như vậy, cô liếc mắt về phía cửa phòng ngủ đang đóng kín và lắc đầu thầm nghĩ: “Đúng là có năng lực dạy dỗ.”

Cuộc điện thoại của Tiffany vkhông ngừng làm phiền lòng Jessica. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi như lơ đãng nói: “Tối qua có mưa không nhỉ?”

-    Mưa à? Không có nhưng trời cũng khá lạnh.

-    Vậy chắc không sao đâu, cũng không chết được.

-    Em nói gì vậy Jessica?

-    Không có gì.

Lee Sora khó hiểu đưa mắt nhìn Jo Jae Won, sau đó cũng không tiếp tục theo đuổi nữa mà nhanh chóng chuyển đề tài: “Khi nãy unnie thấy em uống thuốc, đó là thuốc gì vậy?”

-    Chỉ là thuốc giúp ngủ ngon hơn thôi.

-    Là bác sĩ kê sao? Nếu không thì em nên đưa cho Jae Won xem qua thử, Yuri hay dặn…

-    Đừng nhắc đến cô ta nữa! – Jessica đột nhiên lớn tiếng nói, vì trong phòng trang điểm nhỏ hẹp nên thanh âm của cô đặc biệt rất âm vang khiến Lee Sora cũng vội lắp bắp gật đầu.

-    Được…rồi, không nhắc…

Jessica ngay lập tức dịu lại vì biết mình đã có chút không thích hợp. Chỉ là cô không ngăn được cảm giác khó chịu khi ai đó cứ không ngừng nhắc đến Kwon Yuri. Mấy ngày gần đây cô đã nghe đủ nhiều rồi.

-    Tối nay em còn hoạt động gì không?

-    À…hết rồi – Jo Jae Won đáp.

-    Vậy lát nữa em sẽ tự về.

Sau khi ghi hình kết thúc, Jessica đổi lại đồ và lên một chuyến xe buýt gần đó. Nhưng khi đi được nửa đường, cô mới chợt nhớ ra nơi mình đang ở hoàn toàn không có xe buýt ra vào. Jessica chán nản tựa đầu vào cửa kính rồi ngâm nga lại bài hát trước đây Yuri từng đàn cho cô nghe.

To think that only yesterday, I was cheerful, bright and gay.

Reality came around and without so much, as a mere touch.

Cut me into little pieces…

I truly am indeed alone again, naturally…

Cảnh vật lướt qua khóe mắt lại khơi gợi lên kí ức, Jessica nhớ họ từng bắt đầu từ một tình huống ngượng ngùng trên xe buýt. Từng về cùng nhau trên một con đường, sống chung trong một ngôi nhà. Ghế sofa, điệu nhảy ngày hôm đó, chiếc đàn piano màu trắng, những nụ hôn và giấc ngủ ấm áp. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Jessica có cảm giác tất cả những thứ đó đều đến từ một thế giới khác. Nơi cảm xúc rất chân thật và đơn thuần, không tì vết cũng không hề toan tính. Một tầng mỏng manh sương mù dần che mờ đi gương mặt say ngủ của Yuri. Jessica ước gì mình có thể quên đi tất cả những chuyện này và Yuri vẫn sẽ là Yuri của cô, cô sẽ luôn tin mọi điều cô ấy nói.

-    Sica? – Yuri mơ màng gọi rồi vội vàng bật dậy ôm lấy cô ấy như một đứa trẻ vừa nhận được món quà bất ngờ.

Dù cách một lớp quần áo, Jessica vẫn có thể cảm nhận được cơ thể Yuri đang rất nóng. Đáy lòng mơ hồ đau nhói lại không hiểu sao khiến Jessica vô cùng tức giận. Đẩy Yuri ra và trước ánh mắt thương tâm của cô ấy, Jessica cũng chỉ khô khốc cười nói: “Là cô cố ý phải không?”

-    Cố ý việc gì?

-    Cô muốn tôi đau lòng nên mới hành hạ cơ thể mình như vậy? Nếu cô bị bệnh tại sao còn đứng đợi tôi cả đêm, cô đang diễn cho ai xem vậy hả?

Từng lời nói của Jessica chẳng khác nào từng ấy vết cắt cứa vào lòng Yuri gây đau nhức: “Có phải bây giờ tôi làm gì thì em đều cho rằng đó là giả dối không?”

-    Phải.

-    Vậy em có biết, kể từ khi tôi nói sẽ chọn con đường nào có em thì tất cả mọi thứ đều là thật. Không có đúng cũng không có sai, chỉ đơn giản vì đó là em… – Yuri cố kiềm nén nước mắt của mình để nói hết câu – …Tôi yêu em thật mà. 

Nếu có câu nói nào khiến Jessica cảm thấy tổn thương nhất vào lúc này thì chính là câu nói Yuri yêu cô.

-    Tôi không tin… – Jessica thấp giọng thì thầm rồi xoay người bỏ ra phòng khách. Cô không thể tha thứ được việc người nói yêu cô mà lại đối xử với cô như vậy. Cũng không thể chịu nỗi cái cảm giác mâu thuẫn và đầy châm chọc này.

Họ ngồi bên cạnh nhau nhưng lại bị sự im lặng ngăn cách, khóe mắt cả hai vẫn còn chưa kịp lau khô. Hồi lâu, Yuri chợt nhớ đến bản thảo của mình, cô nhìn qua người bên cạnh hơi chút chần chừ đặt nó vào tay cô ấy.

-    Tôi hoàn thành nó rồi. Hai nhân vật chính được hạnh phúc trọn đời bên nhau.

Jessica ngây người nhìn kịch bản trong tay, sau đó lại nhàn nhạt hỏi: “Cô vẫn chưa nộp à?”

-    Tôi muốn em xem qua nó trước, bởi vì tôi mong…chúng ta cũng có thể như câu chuyện này.

-    Cô đã là chủ tịch một tập đoàn lớn bên cạnh còn có Kim Ji Hye. Vậy thì cố gắng vì những thứ này để làm gì nữa?

Yuri khẩn thiết lắc đầu: “Sica, hiện giờ tôi có hai việc muốn làm nhất. Một, đó là yêu em. Hai, chính là quay bộ phim này. Tôi không yêu Ji Hye, cũng không muốn ngồi vào vị trí chủ tịch…”

-    Nhưng cô vẫn làm.

Yuri khẩn thiết lắc đầu: “Không phải, là bởi vì ông tôi nói chúng ta có thể ở bên nhau. Chỉ cần cho ông ấy thấy rằng tôi không bị tiền tài và quyền lực mê hoặc thì tôi có thể quay trở lại để thực hiện ước mơ của mình. Cho dù thời gian có dài cách mấy chăng nữa tôi vẫn sẽ chờ, cũng giống như sẽ chờ em vậy.”

Jessica chăm chú lắng nghe Yuri nói, đến khi cô cảm nhận được hơi thở của cô ấy đã gần sát bên thì mới giật mình dùng tay đẩy ra: “Đừng nói những lời sáo rỗng đó nữa.”

-    Tôi đã tận lực khiến nó không trở nên hoa mỹ rồi, có lẽ là do sự thật luôn mang theo một chút ủy mị – Yuri thản nhiên cười, trong phút chốc cả người cô dường như đã lấy lại được phần nào sinh lực khi có thể nhìn thấy thái độ ngượng ngùng của Jessica.

-    Cô muốn trở thành một đạo diễn như vậy sao? Đã lên cao rồi còn có thể quay đầu à?

Hay Yuri cũng sẽ bị những thứ kia mê hoặc, một cuộc sống giàu sang và tình yêu đầu trở về đầy mỹ mãn. Jessica chắc rằng bây giờ nếu Yuri và Kim Ji Hye tái hợp thì chủ tịch Lee dù có muốn cũng không thể ngăn được.

-    Còn, bởi vì trong tôi luôn tồn tại nó…cũng vì trong tôi luôn có em – Ánh mắt Yuri sáng lên thứ ánh sáng đầy tin tưởng đẹp đẽ và nồng đậm yêu thương nhìn Jessica, tựa hồ như muốn đem linh hồn cô bắt nhốt vào trong đó.

-    Người tôi yêu là em không phải ai khác và tôi muốn làm đạo diễn một bộ phim do em đóng, không phải chiếc ghế chủ tịch kia. Lúc đó chúng ta mỗi ngày sẽ được ở cùng nhau trên phim trường, buổi tối lại ngồi cạnh nhau thảo luận kịch bản. Như vậy, không phải rất tuyệt sao?

Phải, rất tuyệt.

Tâm trí Jessica cũng vô thức nghĩ đến cảnh tượng ấy, cô im lặng không nói gì nhưng lại mở ra trang đầu tiên và bắt đầu đọc chúng. Yuri cố điều chỉnh sắc mặt để không quá kích động, cô nghiêm chỉnh ngồi cạnh Jessica, thỉnh thoảng lại tự mình giảng giải một cảnh nào đó. Dù cho chỉ là độc thoại, Yuri cũng đã vô cùng thỏa mãn, cô tưởng rằng mọi việc sẽ cứ như vậy dần tốt lên. Nhưng cuối cùng lại không ngờ đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của riêng bản thân mình.

Rầm!

Giáo sư Kim đập mạnh bản thảo xuống bàn, quát lớn: “Tại sao em lại ăn cắp kịch bản của người khác rồi nói là của mình hả!?”

-    Giáo sư đang nói gì vậy ạ? – Yuri vẫn ngồi yên tại bàn làm việc ngơ ngác không hiểu gì.

-    Kịch bản này em đã sao chép văn từ người khác để dự thi. Hội điện ảnh nói là sẽ cấm vĩnh viễn tấm bằng đạo diễn của em.

-    Không thể! – Yuri đứng bật dậy cả người không ngăn được run rẩy – Kịch bản là do chính tay em viết, giáo sư cũng đã xem qua mà.

-    Bởi vì chính tôi đã xem qua nó nên mới tiến cử em, bây giờ không biết giấu mặt mũi đi đâu cho hết. Làm một người đạo diễn, một biên kịch thì điều xấu hổ nhất chính là đi ăn cắp tác phẩm của người khác.

-    Giáo sư biết rõ em mà, em không đời nào làm như vậy.

-    Tôi có thể đã tin em nếu như người kia không phải cũng là học trò của tôi. Cậu Shim đang rất buồn khổ vì em đã lợi dụng lòng tốt của cậu ấy.

-    Đạo diễn Shim? Vô lý! 

Giáo sư Kim hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Ánh mắt ông ấy để lại cả đời này Yuri không thể nào quên được, đó chính là sự thất vọng và khinh thường đến cực điểm. Yuri định thần cầm lên kịch bản đã nhăn nhúm đến mức khó xem của mình. Cắn chặt môi dưới đau lòng ôm lấy nó, công sức và niềm tin cô đã toàn bộ ký gửi vào đây cuối cùng lại bị coi rẻ như thế này. Yuri không hiểu, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì?

Bên ngoài văn phòng, rất nhiều nhân viên nghé đầu vào nhau nghị luận. Nếu họ không nghe lầm thì chủ tịch của mình, người thừa kế Royal vừa bị gọi là “đồ ăn cắp”. Thị phi chính là thứ có thể lan xa và nhanh nhất, nên chẳng mấy chốc tin tức này đã có mặt trên các trang báo lớn nhỏ. Truyền thông dường như còn đang cố tình làm huyên náo, khi yêu cầu Hội điện ảnh cấm vĩnh viễn Yuri từ nay không được hoạt động nghệ thuật nữa. Bởi vì địa vị đặc thù của mình, cô đã bị đem ra làm trò cười nhạo khắp nơi.

-    Chúng tôi sẽ không chấp nhận một người như vậy ngồi vào ghế Chủ tịch! – Một người trong thành viên HĐQT đập bàn hét lên. Ngay lập tức nhiều người khác cũng ăn theo lớn tiếng kêu gào khiến phòng họp trong phút chốc trở nên vô cùng hỗn loạn.

-    Hình ảnh của Royal bị cô ta bôi nhọa! – Một người khác chỉ thẳng vào Yuri mắng – Cô ta không có tư cách.

-    Đúng vậy! Còn ai muốn hợp tác với chúng ta khi có một Chủ tịch như vậy.

-    Tôi đề nghị bầu ra một Chủ tịch mới!

-    Đúng vậy!

-    Tôi đồng ý!

-    Im lặng! – Lee Jung Gil quát lên, những người kia dù không cam lòng cũng phải ngậm miệng lại – Còn ta ở đây ai dám bãi nhiệm chức Chủ tịch hả? Chuyện này là do bọn báo chí lắm lời, các người là dân làm ăn kinh doanh sao lại quan tâm tới những chuyện nhảm nhí như vậy.

Lee Jung Gil quét mắt qua một vòng rồi dừng lại trên người Yuri, giọng điệu cứng rắn lạnh lùng nói: “Cháu gái ta không phải là một người như vậy. Việc này vẫn còn đang được điều tra lại.”

Kwon Jae Kyung nhìn phòng họp im thin thít thì không khỏi cười nhạt. Anh ta thoải mái dựa vào ghế, trong khi ở phía đầu bên kia Yuri chỉ đang thất thần cúi đầu. Dùng ánh mắt ra hiệu cho một người trong HĐQT, người này ngay lập tức đứng lên nói:

-    Làm ăn kinh doanh thì giá trị hình ảnh cũng rất quan trọng nhất là trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn của chúng ta. Tôi biết Chủ…à không ông Lee đây không muốn nhìn thấy cháu gái mình bị bãi chức nhưng chúng tôi cũng không muốn để tiền của mình vào trong tay một người như vậy. Chúng tôi chỉ còn cách chuyển cổ phần trong tay mình cho Giám đốc Kwon đây.

-    Phải, tôi sẽ chuyển cổ phần cho Giám đốc Kwon.

-    Cả tôi nữa.

-    Cổ phần của chúng ta hợp lại chắc chắn sẽ hơn họ.

-    Phản! Các người muốn làm phản à?

Yuri nhìn tất cả những người can đảm đứng ra kia, ánh mắt cô dừng lại nụ cười ngạo nghễ của Kwon Jae Kyung. Rồi không hiểu là đang tức giận hay đau lòng mà đột nhiên Yuri đứng dậy hoảng hốt chạy ra khỏi hội trường, bỏ mặc tất cả những lời kêu gào phía sau.

-    Yuri! Yuri! Cháu đi đâu vậy hả?

-    Ôi thật là xấu hổ – Một người nhỏ giọng mỉa mai.

-    Chủ tịch như vậy thì sớm muộn gì chúng ta cũng ra đường.

-    Tôi thấy cô ta đó hả, suốt ngày cứ mơ mơ màng màng chẳng bù với Giám đốc Kwon Jae Kyung.

-    Đúng là tệ thật. Kìa tới kìa…

Yuri nghe rõ tất cả ý xấu những người đó bàn luận về mình, cho dù trước đây hay bây giờ thì cô đều đã nghe không ít. Nhưng Yuri trước đây độc lập tự cường, một cỗ kiêu ngạo luôn giúp cô ngẩng cao đầu trước người khác. Họ không dám xem thường cô bởi vì Yuri không cho họ cơ hội đó.

Nhưng bây giờ thì lòng tự trọng trong Yuri lại đang bị người ta đem ra dẫm nát. Tất cả những người đó gán ghép vào cô những điều mà cô căm ghét nhất, bất tài vô dụng, chỉ biết dựa vào gia thế. Yuri không thích người khác quá chú ý vào mình nhưng chỉ sau một đêm thì dù là một kẻ ngu xuẩn nhất cũng có thể đem cô ra cười nhạo. Một việc như vậy thì làm sao Yuri chấp nhận nổi.

Yuri một mình chạy đến phim trường tìm Jessica khắp nơi, ông trời dường như cũng phối hợp cô khi phủ lên một tầng mây đầy ảm đảm. Một khoảnh khắc kia đối diện trong ánh mắt Jessica chỉ có sự lạnh lùng và vô cảm thì Yuri như người bị xô ngã xuống vực sâu, khác ở chỗ cô lại có thể nhìn thấy người đưa ra bàn tay ấy là ai. Yuri đau đớn nhìn Jessica gần như cầu xin hỏi:

-    Là em phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: