Chap 30
Tối qua đã định post nhưng vì mạng mẽo tào lao quá nên giờ mới post được. Fic đã đi đến giai đoạn cuối nên có lẽ hơi ra chậm một chút, hy vọng mn đủ kiên nhẫn. Cảm ơn tất cả comment đóng góp và chia sẻ của mn, mình vẫn luôn đọc rất đầy đủ *cúi đầu* Mời đọc chap mới trong thời kì khan hiếm đường truyền này :'(
Chap 30
Yuri chẳng màng gì cả vẫn ngồi dưới đất mê man nhìn lấy hai mũi chân của mình, đầu óc cô đình trệ trong vài phút rồi chợt thức tỉnh khi nghe thấy tiếng cười của Oh HaYoung. Yuri ngẩng đầu dậy vội lục tìm điện thoại .
- Noona?
- Jae Won, mau chạy theo Jessica, nhờ cậu đưa em ấy về nhà dùm tôi. Nhất định không được để em ấy đi mất. Được rồi, cảm ơn cậu.
Nụ cười trên môi Oh HaYoung chuyển thành cái nghiến răng tức giận: “Đến lúc này rồi mà cô vẫn còn lo cho nó. Có vẻ không chỉ có một người chịu tổn thương nhỉ?”
Yuri xoay người trực diện đối mặt với Oh HaYoung, đôi mắt màu xám nhạt càng phát ra âm trầm rét lạnh. Cho dù cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến nhưng vẫn không thể tha thứ được việc cô ta đã dùng từ ngữ nhục mạ Jessica.
- Cô luôn không biết giữ cái miệng của mình, đó chính là lý do vì sao cô thất bại.
- Nếu không phải vì nó thì tôi có rơi vào đường cùng như thế này không? – Oh HaYoung điên dại chỉ vào hướng Jessica vừa rời khỏi – Những bức ảnh của tôi là do cô cho người chụp chứ gì, chuyện ngày hôm nay chỉ là đền bù một phần nhỏ thôi.
- Trước đây tôi đã nói trước rồi, tôi đưa cô lên vị trí này được thì sẽ kéo xuống được. Là do cô không biết an phận.
- Tôi cắn răng chịu đựng như vậy còn chưa đủ sao?
- Giới giải trí không có chỗ dành cho cô nữa, sau này nếu còn tiếp tục xuất hiện thì đừng trách tôi – Yuri phiền chán nói và xoay người rời đi.
Oh HaYoung ngây người trong giây lát rồi hồi phục tinh thần chạy lại nắm lấy tay Yuri, nức nở lắc đầu nói: “Không, cô không thể đối xử với tôi như vậy được. Mẹ của tôi còn nằm viện, nếu không có tiền phẫu thuật thì bà ấy sẽ chết mất.”
- Đáng lẽ ra cô không nên gửi hình của Jessica đến cho phóng viên mới phải. Tránh ra!
- Tôi gửi hình đến cho phóng viên khi nào!? Tôi không thông minh như cô nhưng cũng chưa ngu tới mức đó.
Trong lòng Yuri lộp bộp rơi xuống, cô nhìn cô gái đối diện để tìm xem có một tia dối trá nào trong đó không. Phải rồi, cô ta làm việc này chẳng nhận được lợi ích gì cả, nếu không phải muốn hãm hại Jessica thì mục đích của nó là gì. Xâu chuỗi lại mọi việc rồi đầu óc Yuri chợt lóe lên bừng tỉnh, nếu cô đoán không lầm thì mục đích chính là bắt buộc cô phải dùng đến số tiền đó. Yuri dám chắc rằng hiện giờ ông ngoại mình hoặc Kwon Jae Kyung đã xác định được 10% cổ phần đó đang nằm trong tay cô. Từng bước bị ép sát, cho dù cố xoay chuyển đến đâu cũng không thể chạy thoát khi tiền và quyền đã dùng sức mạnh trấn áp xuống dưới.
Yuri trở về căn hộ sau khi nhận được tin nhắn báo rằng Jessica sẽ ở lại nhà bà Jung. Yuri nhìn một lượt xung quanh, sự tĩnh lặng này trước đây từng khiến cô rất hưởng thụ, vì có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại và hơi thở của Jessica trong không khí. Thế nhưng lúc này nó lại chẳng khác gì bao phủ lấy cô trong loại cảm giác dày vò thống khổ. Yuri chạm tay lên bể cá và chất lỏng nóng bỏng từ khóe mắt lại rơi xuống khi cô nhìn thấy chúng hôn lên những ngón tay mình. Lũ cá chạm vào nhưng rất nhanh chóng đã vội rời đi, Yuri thì thầm khẽ nói
- Làm ơn đừng đi. Em không cần là con cá đó hãy để tôi làm. Luôn chạy đến bên em, có được không?
Yuri học theo Jessica nằm trong chăn và lắng nghe mọi chuyển động xung quanh qua lớp vải dệt. Giữa phòng khách, cô cảm nhận được sự yên tĩnh này dần trở nên tù túng và bức bách. Nhưng nó lại khiến đầu óc cô đặc biệt thanh tĩnh, để có thể cảm nhận được nỗi đau đang từng chút một phá hủy tất cả. Cô chưa bao giờ khát cầu giấc ngủ như lúc này, van xin nó đến như một loại giải thoát có thể giúp trái tim cô tạm thời quên đi sự hối hận đang mãnh liệt dày vò đáy lòng.
Dáng người cuộn tròn run lên nhè nhẹ giữa căn phòng rộng lớn, Jessica nằm thu mình trong chăn cố trốn tránh cả tiếng khóc của chính mình. Trái tim cô rất đau, là cái loại đau đớn thống khổ muốn chết đi được, dù có hét lên thế nào cũng không thể hết đau, lồng ngực từng hồi vang lên tiếng như bị ai đó đang tàn nhẫn xé rách. Mọi kí ức lướt qua trong đầu Jessica trở nên đầy châm chọc, mỗi ánh mắt và nụ hôn đều khiến cô nghi ngờ. Một màn kịch lớn hoàn hảo đến mức cô đã tin rằng những thứ đó đều là thật.
- Kwon…Yuri…Kwon Yuri, tôi hận cô…
Jessica đã khóc suốt một đêm dài, đem vô hạn tổn thương trong lòng trút ra bên ngoài tất cả, đáy lòng cô cũng bị lấp đầy bởi hận thù cùng oán giận. Vì sao mình như thế yêu người ta, yêu đến mức dùng ba chữ kia để hình dung đều nhợt nhạt không xứng vậy mà người đó lại có thể đối xử với cô như vậy. Khi ánh nắng đầu tiên rọi vào gian phòng thì đối với Jessica tất cả chỉ là một tia sáng vô hồn đầy lạnh giá.
- Con không sao chứ? – Bà Jung lo lắng hỏi vì nhìn thấy viền mắt sưng đỏ cùng vẻ mỏi mệt trên gương mặt của con gái mình.
Jessica vẫn cúi đầu nhìn bữa sáng, thỉnh thoảng cô có ăn một chút nhưng phần lớn thời gian chỉ là xăm xăm vào nó.
- Hay là unnie đến bệnh viện kiểm tra thử xem.
- Không cần đâu. Con ăn no rồi ạ – Jessica sờ đầu Krystal rồi đứng dậy rời đi.
Nhìn đĩa thức ăn hầu như vẫn còn nguyên của Jessica, bà Jung không khỏi phiền muộn. Nếu như biết được điều gì khiến con gái mình trở nên như vậy thì bằng mọi cách bà cũng sẽ kéo con gái mình ra khỏi đó bằng được. Suốt mấy ngày liền, Jessica chỉ ngồi ngoài ban công ngây người nhìn cảnh vật trước mắt. Bầu trời hết sáng rồi lại tối, thời tiết cũng xen lẫn ánh nắng giữa những cơn mưa rào, duy chỉ có ánh mắt Jessica là vẫn luôn không đổi. Dường như Jessica muốn xuyên thấu qua cảnh vật trước mắt để tìm kiếm điều gì đó, có lẽ chỉ đơn giản là một mảnh kí ức có thể cho cô tin tưởng dựa vào.
- Unnie có nghe điện thoại không ạ?
- Không nghe.
Krystal nắm trên tay điện thoại vẫn không ngừng rung động, bởi vì nhìn thấy tên Yuri nên cô bé mới đem đến cho chị của mình nhưng đây không phải là lần đầu tiên cô ấy từ chối nghe chúng. Krystal không hiểu tại sao Jessica lại không tắt máy luôn cho rồi, chẳng phải mỏi mòn chờ đợi ai đó nghe máy cũng là một loại cảm giác rất khó chịu sao. Krystal len lén nhìn Jessica rồi đi ra xa nhỏ giọng bắt máy.
- Yuri unnie.
- Krystal? – Giọng nói mang theo nhiều phần mỏi mệt của Yuri vang lên – Chị của em đâu?
- Unnie ấy không chịu nghe máy.
Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng: “Nhớ nhắc chị của em chú ý sức khỏe, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi.”
Yuri ngây người nhìn màn hình điện thoại, chút ướt át vừa nổi lên trong mắt liền bị cô áp chế xuống dưới. Những ngày không có Jessica bên cạnh là từng ấy ngày Yuri hầu như chỉ lao vào việc chỉnh sửa kịch bản, vì cô muốn tạo ra một cái kết hoàn hảo cho nó và dường như đó cũng là điểm tựa duy nhất hiện giờ cô có thể dựa vào. Mặc kệ cơ thể đang kêu gào cần được nghỉ ngơi thế nào thì Yuri vẫn cố tập trung vào công việc của mình.
- Giám đốc.
- Chuyện gì?
- Hôm nay là ngày quay quảng cáo cho khách sạn mà đến giờ cô J vẫn chưa thấy đâu.
Kwon Jae Kyung dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu híp mắt hỏi: “Cậu vừa nói vẫn chưa thấy ai?”
- Là J ạ – Anh chàng trợ lý hơi hơi mỉm cười – Hiện giờ cô ấy khá nổi tiếng nên mắc bệnh ngôi sao cũng không có gì lạ.
- J, Jessica Jung? Là ai đã mời cô ấy?
- Bên kia họ nói là ý Giám đốc đưa xuống.
- Tôi? – Kwon Jae Kyung nghiêng đầu nghiền ngẫm trong giây lát rồi chợt bật cười – Đúng là bất ngờ thú vị. Nếu ông ta đã đưa quà thì tôi cứ nhận lấy đi nhỉ?
- Dạ?
- Được rồi, nói với bộ phận truyền thông là phải tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Jessica. Chừng nào cô ấy muốn quay thì quay.
- Vâng ạ – Anh chàng trợ lý tuy có điểm kì lạ nhưng vẫn gật đầu nghe theo. Shẳng lẽ Giám đốc cũng là một fan hâm mộ như mình.
- Đã lỡ rồi thì đành phải làm người ác thôi – Kwon Jae Kyung khoái trá bật cười rồi đưa tay gọi số nội bộ.
- Giám đốc, có chuyện gì ạ?
- Vào văn phòng tôi ngay.
Jessica một mình đi lên đỉnh núi và tìm đến nơi trước đây họ cùng ngắm mặt trời mọc, chỉ mới vài tháng trôi qua nhưng lại có cảm giác dài như cả đời người. Sáng nay cô bất chợt nhận ra nơi hai người họ từng đi qua quả thật ít ỏi đến đáng thương. Một tình yêu không thể ra ánh sáng vốn đã vô cùng yếu ớt lại còn phải chịu tổn thương từ chính người mình yêu, chưa bao giờ Jessica cảm thấy mệt mỏi muốn bỏ mặc tất cả như lúc này.
Tà dương dần buông xuống luôn mang theo một loại cảm giác day dứt đầy thi vị. Sắc đỏ miên man của nó dễ dàng làm sâu sắc thêm cảm xúc của con người, nếu làm việc gì đó lãng mạn thì nó sẽ càng lãng mạn. Còn bằng không thì có lẽ đáy lòng con người cũng sẽ bị chôn vùi trong sự cô đơn và trống trải này. Tựa như hai người họ lúc này vậy, Yuri đã đứng lặng nhìn Jessica từ rất lâu mà không dám tiến đến.
- Tôi không tìm thấy bầu trời ngày hôm đó, hình như nó đã lạc mất ở đâu rồi – Giọng nói của Jessica vang lên, nghe qua lại tràn ngập thê lương cùng mất mát – Đừng lại gần tôi, nếu không tôi không biết mình sẽ nói ra lời gì nữa.
Ánh mắt Yuri hiện lên một tầng sương mù mỏng manh, sắc mặt cô tái nhợt và có gì đó nghèn nghẹn lại nơi cổ họng: “Em hận tôi đến như vậy sao?”
- Tôi có thể không hận à? Chỉ cần nghĩ đến việc cô đứng bên ngoài bỏ mặc tôi gào khóc van xin…thì đời này tôi đã không muốn gặp lại cô nữa rồi – Jessica vẫn ngồi quay lưng về phía Yuri. Bởi vì cô sợ chỉ cần nhìn thấy một tia thương tâm trong đôi mắt cô ấy, thì mình sẽ lại mềm lòng.
- Sica, lời đánh cược là thật nhưng nó không còn quan trọng với tôi từ rất lâu rồi. Em tửng hòi tôi rằng nếu có thể quay ngược lại thời gian thì tôi muốn thay đổi điều gì, đó là sẽ không bao giờ để em trải qua chuyện đó. Nhưng trên đời này lại không có cỗ máy thời gian, tôi chỉ có thể dùng hiện tại và tương lai để hứa hẹn. Tôi đã nói mình sẽ chọn con đường nào có em, nên làm ơn…đừng bỏ tôi lại một mình.
- Tôi sẽ không đi đâu cả.
Yuri có chút ngoài ý muốn, lại dè dặt hỏi Jessica: “Vậy…em có thể tha thứ cho tôi không?”
- Không – Jessica đứng dậy xoay người đối diện với Yuri, trong đôi mắt cô hiện lên vẻ lạnh lùng hoàn toàn xa lạ – Cho đến khi nào tôi có thể tha thứ cho cô, hãy mang sự dày vò đó suốt đời. Hãy nhớ rằng cô là một kẻ dối trá khốn nạn đến thế nào.
Yuri ngây người khi nghe những lời nói cay nghiệt đó, cảm giác khi biết rằng Jessica đang muốn dằn vặt chính mình thật sự vô cùng khó chịu, nó đè nặng lên lồng ngực khiến cô không thể nào thở nổi. Ánh mắt trước đây luôn say mê nhìn về phía Yuri lúc này tràn ngập oán giận cùng khinh ghét. Jessica thanh âm không lớn nhưng lại rõ ràng đâm sâu vào lòng cô, dần khuếch tán sự thống khổ và đau đớn. Cô đã làm gì với Jessica thế này?
- Em không còn yêu tôi nữa sao?
- Tôi hận cô.
- Nhưng tôi yêu em.
Chát!
Đầu lệch hẳn sang một bên, Yuri cắn răng cố nhịn nước mắt rơi xuống nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn được nó. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì Jessica càng phát ra cười lạnh: “Con người cô sao lại không biết xấu hổ đến như vậy?”
Phải, là cô không biết xấu hổ, muốn dùng ba từ đó để níu kéo Jessica ở lại.
- Kwon Yuri, cảm giác điều khiển mọi chuyện rất tốt phải không, cho nên đến tận bây giờ cô vẫn chưa muốn kết thúc nó. Sau này đừng nói với tôi những lời như vậy vì sẽ càng khiến tôi thêm khinh thường cô.
Yuri lại từ phía sau ôm lấy Jessica, chưa bao giờ ở một tư thế hèn mọn như lúc này thấp giọng cầu xin: “Sica, làm ơn đừng rời đi. Cho tôi một cơ hội nữa, được không?”
Hơi ấm này giờ đây lại chẳng khác nào tấm lưới chứa đầy gai nhọn rát bỏng bao lấy Jessica, khiến cả người cô đều phát ra đau đớn. Ý nghĩ tồn tại duy nhất trong đầu Jessica chính là phải tránh xa khỏi nó: “Tôi không thể cao thượng đến mức ấy.”
Jessica cứng rắn gỡ bỏ tay Yuri ra, bước chân cô vội vã rời đi như sợ rằng chỉ cần chậm một chút thì bản thân mình sẽ sụp đổ. Tất cả những hận ý đó đều đổi bằng từng mảng trong trái tim cô bị cứa nát. Câu nói mà Jessica đã chờ đợi từ rất lâu cuối cùng chỉ càng khiến lòng cô thêm đau đớn, tình yêu mà cô từng thề rằng chỉ muốn nhìn thấy cô ấy mỉm cười lúc này chỉ toàn là oán hận. Jessica muốn nhìn thấy Yuri tuyệt vọng, muốn cô ấy phải chịu dày vò trong hối hận. Jessica tự hứa với lòng sau này cô sẽ không bao giờ ngây thơ như vậy nữa, sẽ không yêu một người như cái cách cô đã từng yêu Kwon Yuri.
Khi bước chân Jessica xa dần, chiếc bóng Yuri nghiêng ngả đổ dài trên mặt đất, hình dáng lẻ loi bị nhấn chìm hoàn toàn trong sắc chiều buồn bã. Tia nắng cuối cùng ánh lên dòng lệ thương tâm trước khi hoàn toàn lịm đi để mặc cho bóng tối bao trùm.
Kwon Jae Kyung chắc hẳn đã dự đoán trước được điều này, khi lệnh của anh ta được đưa xuống, nhân viên trong khách sạn liền bàn tán không ngớt. Trước đây Royal cũng từng kí hợp đồng với rất nhiều ngôi sao để làm hình ảnh đại diện nhưng chưa có ai lại nhận được ưu đãi nhiều như Jessica. Có người nói do J hiện giờ quá mức nổi tiếng, cũng có người cho rằng bởi vì được chống lưng nên cô ấy mới xem thường người khác như vậy. Mà trên đời tồn tại thứ gì có thể lan nhanh nhất thì có lẽ đó chính là thị phi, chẳng mấy chốc việc này từ những cuộc bàn tán nho nhỏ trở thành tiêu đề của một vài tờ báo lớn.
Khi nghe được những tin đồn đó Jessica chỉ cười nhạt, vì đã chọn con đường này thì đồng nghĩa với việc phải chấp nhận những thứ vô lý như vậy và đánh mất cả cuộc sống riêng tư của mình. Không có thời gian cho việc ôm lấy vết thương chờ nó hồi phục, Jessica chỉ có thể cường chống bản thân mình trở nên mạnh mẽ hoặc. Cô quay cuồng với lịch hoạt động dày đặc như trước đây, chỉ khác ở chỗ hiện giờ đã không còn Yuri bên cạnh nữa.
- Rốt cuộc cô ta hôm nay có đến không vậy?
- Quản lý của cô ấy vừa gọi điện nói chọ họ thêm 10 phút nữa ạ.
- Thật đúng là không xem ai ra gì!
Trường quay đã được dựng sẵn lại phải chờ diễn viên chính khiến cho đạo diễn Shim sắc mặt không vui, không khí cũng theo đó trầm trọng xuống. Mặc dù trước đây đã từng làm việc với Jessica nhưng anh ta cũng không thể thoải mái với việc địa vị của mình bị xem nhẹ như vậy. Đúng 10 phút sau, Jessica vừa vào đã vội lên tiếng chào mọi người và bước thẳng đến chỗ đạo diễn.
- Em xin lỗi vì đã đến muộn, sẽ không có lần sau đâu ạ – Jessica cúi đầu nhận lỗi, ánh mắt lễ độ lại biểu đạt đầy thành ý.
Người đàn ông ban nãy còn tức giận lúc này đã dịu hẳn đi, chẳng ai muốn trách móc một gương mặt tươi cười nhất là khi nó đến từ một cô gái xinh đẹp. Anh ta còn chưa kịp lên tiếng nói không vấn đề gì thì phía sau đã có một xe tải lớn dừng ngay trước cửa khách sạn.
- Chắc mọi người vẫn chưa ăn gì nên em có chuẩn bị một số thứ – Jessica vừa nói vừa tự tay đem bữa sáng đến cho mọi người. Chẳng mấy chốc sự căng thẳng khi nãy được thay bằng tiếng cảm ơn nhộn nhịp và thanh âm cười nói khi no bụng.
Thời gian sống trong giới giải trí cùng sự chỉ bảo của Yuri, Jessica đã nhìn đủ nhiều để không còn mang theo dáng vẻ ngây ngô bốc đồng ngày trước nữa. Cô biết học cách lấy lòng người khác và tạo ra cho mình một hình tượng tốt. Nhất là sau chuyện vừa rồi càng khiến cô trở nên có điểm toan tính hơn. Từ trong đáy mắt cô cũng đã không còn phát ra vẻ sinh động của ngày trước nữa, giống như việc Jessica sau một đêm đã buộc bản thân mình phải trưởng thành thật nhanh vậy.
Kwon Jae Kyung từ trên lầu cao quan sát, thậm chí là nhân viên của mình cũng đang hâm mộ tụ tập lại xung quanh Jessica thì ánh mắt lộ ra tia nhìn hứng thú. So với lần gặp nhau đầu tiên của họ, Jessica hiện giờ trông xinh đẹp và cuốn hút hơn hẳn. Cô ấy mang đến cho người ta loại cảm giác muốn đi chinh phục sự bướng bỉnh đến kiêu kì đó, lại cũng muốn ôm vào lòng dáng vẻ yếu đuối nũng nịu kia. Kwon Jae Kyung hít một hơi sâu, bây giờ thì anh ta đã hiểu vì sao em gái mình lại điên cuồng với thứ tình yêu bệnh hoạn đó như vậy rồi.
- Umma, có bưu kiện gửi đến này.
- Là ai gửi vậy?
- Hình như không có đề tên.
Bà Jung nghi hoặc mở gói bưu kiện ra, vừa nhìn thấy những hình ảnh trong đó thì gương mặt bà lập tức liền biến sắc, bàn tay cũng nhè nhẹ run lên. Krystal tò mò đưa đầu qua xem nhưng chưa kịp thấy gì thì bà Jung đã thu gom chúng lại và bỏ vào phòng, để lại một mình Krysal chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn những bức ảnh đầy thân mật của Jessica và Yuri, ánh mắt bà Jung dữ tợn trợn lên đầy tức giận. Nắm chặt bàn tay, bà sẽ không đời nào để con gái mình làm những chuyện vô lý như vậy.
Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Yuri ngẩn người ra vài giây rồi vội vã đứng dậy, trong lòng cô ôm một hi vọng nhỏ nhoi rằng Jessica đang đứng bên ngoài càu nhàu vì sao cô lại lâu như vậy. Nhưng ảo tưởng luôn dễ dàng khiến con người ta quên đi thực tại, khi nhìn thấy người đến là ai thì ánh mắt Yuri lộ ra vẻ thất vọng đầy chua xót. Phải rồi, Jessica đã nói đời này cũng không muốn nhìn thấy cô nữa mà.
- Thái độ của cậu là sao hả? – TaeYeon vẻ mặt khó chịu chen vào trong – Cậu làm gì mà không chịu nghe máy hả?
Yuri chỉ im lặng quay vào phòng khách, cả người vô lực nhìn vào những tin tức trên mạng, thỉnh thoảng trong gian phòng vang lên tiếng ho khan có điểm khổ sở. TaeYeon nhìn Yuri tuy sắc mặt không tốt lắm nhưng cũng chưa đến nỗi tệ thì cứ mặc kệ và nhàn nhã dạo xung quanh. Cô lắc lắc chai rượu chỉ còn dư lại một ít dưới đáy và châm chọc hỏi: “Chán đời hả?”
- Cậu..khụ…có việc gì không?
- Có! Nhờ cậu mai mốt muốn chơi trò mất tích thì làm ơn nghe máy của “bảo mẫu” dùm. Đửng để cô ấy phiền đến tôi.
- Bảo mẫu nào?
- Tiffany Hwang – TaeYeon dường như là nghiến răng để phun ra cái tên đó – Cô nàng từ nước ngoài gọi về sợ cậu xảy ra chuyện nên bắt tôi phải đến đây xem cho bằng được. Mà kể cũng lạ, nhờ ai không nhờ lại đi nhờ tôi. Còn không sợ lỡ như cậu có ngất xỉu thì tôi sẽ bóp mũi cho chết luôn rồi tạo hiện trường giả.
Yuri thì thào nói: “Tôi không sao cả…chỉ là không muốn nghe máy thôi.”
- Không nghe cũng phải nghe! Nếu không Tiffany Hwang sẽ làm phiền tôi mà tôi thì rất ghét cậu, dạo này cũng ghét luôn cả cô nàng đó. Cả hai người tôi đều ghét nên đừng làm tôi ghét thêm…
Trước lý luận có chút buồn cười và giọng nói cứ càu nhàu liên tục của TaeYeon thì Yuri lại cảm thấy trong lòng mình hiện lên một chút sinh động. Có lẽ nơi này quá mức yên tĩnh cùng u ám nên sự xuất hiện TaeYeon dù không hề mong đợi cũng tạo nên một loại cảm giác đồng cảm riêng biệt.
- Tôi không thích nghe máy…khụ…khụ…cũng giống như cậu dù không muốn thì vẫn phải nghe lời Fany vậy…khụ…Có những việc không cần lý do.
- Cậu đang châm chọc tôi đúng không?
- Không có…tôi chỉ nói sự thật thôi.
- Xì, bớt làm ra vẻ thản nhiên đi. Tôi biết tỏng cậu đang chán đời vì bị đá mà. Sao, lần thứ hai thú vị chứ hả?
Giữa chân mày Yuri khẽ giật một cái, cô muốn rút lại suy nghĩ vừa rồi của mình về việc đồng cảm, trông đợi gì ở con người Kim TaeYeon có thể nói ra được lời an ủi đàng hoàng chứ.
- Cậu cũng chẳng hơn gì người khác… – Yuri nghẹn đỏ nén cơn ho của mình để nói – …bị Fany đá…nên cậu có kinh nghiệm hơn tôi đó.
TaeYeon chợt bật cười như vừa nghe thấy điều gì đó thú vị lắm: “Không phải tôi nghe lầm đó chứ? Cậu mà cũng dùng kiểu đốp chát đanh đá như vậy. Haha, cười chết tôi…”
- Cười đủ rồi thì về đi!
- Hiện tại tôi lại không muốn về nữa – TaeYeon hất hàm như cố tình trêu tức – Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải hai người đang rất tốt đẹp sao?
- Không liên quan đến cậu.
- Không nói? Vậy tôi đi hỏi Jessica, không biết lúc đó tôi có ngứa miệng thêm bớt gì vào không. Cậu cũng biết là tôi ghét…
- Em ấy nói hận tôi…đời này cũng không muốn gặp lại nữa.
TaeYeon cực kì đắc ý nhìn vẻ mặt thương tâm của Yuri, cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày này rồi, thậm chí còn thoải mái nằm duỗi người trên ghế rồi cố tình dài giọng hỏi: “Tại sao Jessica lại hận cậu?”
Ánh mắt Yuri khẽ chuyển sau đó chỉ chậm rãi lắc đầu, cô biết với tính cách của TaeYeon thì chắc chắn cậu ấy sẽ nổi điên lên mắng chửi. Mà hiện giờ cô lại rất mệt mỏi, không đủ sức để nghe thêm bất kì lời nào nữa.
- Không nói thì thôi. Tôi cũng chắc là cậu đã làm gì đó rất tồi tệ nên Jessica mới như vậy. Con nhóc đó mê cậu lắm mà, mở miệng ra một chữ Yuri hai chữ cũng Yuri, cái gì cũng em tin Yuri, nói đến cậu thì bênh chằm chặp. Đúng là mù quáng!
Khi tâm trạng con người ta đang ở điểm thấp thì một lời nói vô tình cũng dễ dàng khiến bầu trời đang ủ ê đổ cơn mưa. Yuri chua xót mỉm cười khi nghĩ đến cảnh Jessica nghênh mặt cự cãi với TaeYeon cho bằng được chỉ vì muốn bảo vệ cô. Chắc hẳn lúc đó ánh mắt em ấy sẽ lại lóe lên tia nhìn quật cường bướng bỉnh đó, cả người phát ra tư thế hiên ngang quyết không chịu thua.
- Rất đáng yêu mới phải…
TaeYeon có chút giật mình nhìn chăm chăm vào Yuri, không gian xung quanh phút chốc trở nên vô cùng im ắng bởi vì cô cảm nhận được sự buồn bã thương tâm chen lẫn trong từng hơi thở.
- Cậu khóc?
- Không có – Yuri đưa tay lau đi nước mắt của mình.
- Đừng tước đoạt niềm vui của tôi, chẳng mấy khi nhìn thấy được cậu khóc mà – TaeYeon nói như vậy nhưng rõ ràng trong giọng nói của cô đã chẳng còn chút bông đùa nào – Cậu nên xin lỗi em ấy, không được thì cứ van xin. Chắc chắn Jessica sẽ tha thứ cho cậu.
- Không đâu, không ăn thua gì cả – Yuri nói rồi rì rầm kể lại việc trên đỉnh núi, không phải toàn bộ nhưng là vẫn giữ lại những phần chính. Kể cả hai cái tát cay nghiệt đó nữa.
TaeYeon nghe xong thì nhún vai cười nhạt: “Tôi biết rõ kiểu cầu xin của cậu, cậu luôn được người khác chủ động yêu thương nên cứ nghĩ rằng chỉ cần đưa tay ra và chờ họ nắm lấy thì đó gọi là van xin. Không đâu, đó cùng lắm chỉ là xuống nước mà thôi. Như trước đây với chị tôi chẳng hạn, cậu không miệt mài theo đuổi lý do vì sao chị ấy rời đi mà chỉ lo ôm cái khổ sở vào lòng. Người ta nói đúng, tuổi trẻ luôn quá mức bận tâm đến cái chân đau của mình nên chẳng chịu cố gắng tiến lên gì cả.”
- Cố gắng? Cố gắng…như thế nào?
- Haizz, việc này thì tôi đúng là chuyên gia đó. Tôi theo đuổi Tiffany Hwang hơn 10 năm, phải nói là không có chuyện mất mặt nào chưa làm, thậm chí chẳng có một chút tự trọng nào cả. Cô ấy bảo tôi đi, vài ngày sau tôi lại đến. Nói mình đi gặp đối tượng, tôi liền hỏi gặp xong có thời gian để ăn tối cùng tôi không. Cô ấy nói có, tôi sẽ đến ngay nhà hàng đó đón cô ấy. Còn nếu nói không, thì tôi lại hỏi ngày mai thế nào…
- Rốt cuộc cậu vẫn thất bại.
TaeYeon đang hăng say thì dừng lại trừng mắt nhìn Yuri, kiểu như tôi biết rõ nên không cần cậu phải đả kích.
- Tiếp…tục.
- Hừ, cậu không hiểu. Tôi đã từng nghĩ, nếu tiếp tục yêu Fany như vậy thì biết đâu…biết đâu một ngày nào đó cô ấy nhìn lại sẽ cảm thấy có lỗi với tôi và bị cảm động thì sao. Có lỗi cũng là một điểm xuất phát không tồi phải không? Tình yêu đôi khi cần một chút vô sỉ như vậy.
- Nhưng cậu vẫn không thể đuổi tới cậu ấy.
- Tôi biết! Nhưng ít nhất tôi không cần ngồi đây và nghĩ giá như lúc trước thế này, thế kia. Thành ý là phải dốc hết sức ra để biểu lộ, bởi vì chỉ một mình cậu cảm nhận được thì có làm gì, nói gì cũng chỉ là nói nhảm thôi.
Để yên cho TaeYeon trút hết toàn bộ phẫn nộ của mình rồi Yuri mới mỉm cười nói: “Cám ơn cậu.”
- Không có gì – TaeYeon vừa nói xong liền cảm thấy có chút không đúng, tình huống này là gì đây. Bạn bè chân thành nói cảm ơn sau khi cho nhau lời khuyên à. TaeYeon lắc đầu xua đi ý nghĩ đó – Được rồi, tôi về đây. Khỏi tiễn.
TaeYeon đi đến cửa lại như chợt nhớ ra gì đó: “Cậu và chị tôi là đúng người nhưng sai thời điểm bởi vì khi đó hai người vẫn còn quá trẻ. Giống như Jessica bây giờ vậy, đừng để sau này em ấy nhớ lại cậu cũng chỉ là một người đến sai thời điểm mà thôi.”
- Cám ơn…tôi có thể hỏi giữa cậu và Fany là gì không?
TaeYeon thản nhiên nói: “Là sai người, sai cả thời điểm.”
Rầm.
Bỏ lại Yuri đằng sau cánh cửa, TaeYeon bước ra ngoài nhìn lên bầu trời trong xanh rồi thở ra một hơi đầy cảm thán: “Mình đúng là một người tốt!”
Chỉ còn lại một mình, Yuri cẩn thận suy nghĩ lại từng lời nói của TaeYeon. Cô ấy nói đúng, trước đây với Ji Hye là cô không đủ tin tưởng vào cô ấy, bây giờ lại không đủ tin tưởng vào tình yêu của mình có thể mềm hóa được trái tim Jessica. Sai lầm cô đã gây ra là quá lớn đối với em ấy nên một chút hèn mọn phải trả thì có đáng giá gì. Trong lòng Yuri lúc này hiện lên một tia sáng, cho dù chỉ là rất nhỏ thì cũng đã đủ giữ cô không té ngã vào đêm tối. Lúc này cơn choáng váng đầu lại bất ngờ ập đến, Yuri liền thiếp đi lúc nào không hay.
Kwon Jae Kyung chậm rãi thưởng thức ly rượu của mình, dáng vẻ anh ta như đang cố tình kéo dãn thời gian, khiến suy nghĩ của người đối diện theo đó cũng trở nên rối loạn. Hồi lâu sau, anh ta cười nói: “Còn nhớ lần đầu gặp nhau em vẫn còn là một cô bé. Vậy mà bây giờ đã trở thành ngôi sao lớn rồi, tôi rất vui và hân hạnh vì việc hợp tác lần này.”
Jessica im lặng nhìn người đàn ông đối diện, vẫn là nụ cười ôn hòa đến mức không thật và đôi mắt sắc lẻm đó. Ánh mắt Jesisca đánh giá không chút nào che giấu khiến Kwon Jae Kyung có điểm không ngờ tới. Phải đến khi anh ta bắt đầu tự hỏi Jessica có nghe thấy những lời vừa rồi không thì sự im lặng mới bị phá vỡ.
- Chú không cần hân hạnh, chú là người bỏ tiền mà.
- Chú?
- Chẳng lẽ chú muốn tôi gọi là anh sao, chúng ta cũng không thân thiết đến mức ấy mà.
Mặc dù trong lời nói rõ ràng là đang trêu tức vậy mà Jessica biểu hiện lại rất thản nhiên nhẹ nhàng. Thái độ khiến Kwon Jae Kyung cảm thấy vô cùng thú vị, người khác đều hận không thể cùng anh ta có chút liên quan vậy mà Jessica một câu liền phủi đi sạch sẽ.
- Yuri không dạy em khi nói chuyện với lãnh đạo thì nên gọi một tiếng anh à?
- Còn phải xem người đó có phải là lãnh đạo không đã.
Kwon Jae Kyung nghe xong liền bật cười, Jessica đang nhạo anh ta chỉ là kẻ tiếm quyền đây mà.
- Chú đang chiếm giờ nghỉ trưa của tôi đó, có chuyện gì thì nói nhanh dùm.
- Tôi muốn hỏi thăm xem dạo này em gái mình thế nào rồi. Nghe nói quan hệ giữa em và Yuri rất tốt thì phải.
- Cô ta chẳng liên quan gì tới tôi cả! – Jessica liền tức giận nói – Đừng đem tôi và Kwon Yuri nhập vào cùng một chỗ.
- Mới đó mà đã trở mặt với nhau rồi, nhanh thật. Không hiểu sao em gái tôi lại thích những thứ vô nghĩa như thế này. Nhưng tôi lại đánh giá cao nó ở điểm đó…rốt cuộc thì phụ nữ cũng chỉ là loại động vật yếu đuối thích những cái bẫy ngọt ngào mà thôi.
- Đừng khinh thường phụ nữ, nếu không có họ thì chú từ dưới đất chui lên à?
Đối diện với một kẻ thâm trầm lại tỏ ra quá mức tao nhã như Kwon Jae Kyung thì kiểu nói có chút ngang của Jessica lại vô cùng hiệu quả. Anh ta nhíu chân mày hồi lâu sau mới giãn ra cười nhạt: “Người phụ nữ sinh ra tôi chính là như vậy, chẳng bằng với mẹ của Kwon Yuri. Vừa có tiền, có quyền lại có thủ đoạn. Người ngoài nhìn vào đều nói rằng tôi mang ơn họ nhưng không phải như vậy, tôi chỉ đòi lại những thứ họ nợ mình thôi.”
Kwon Jae Kyung chợt dừng lại, ánh mắt hứng thú chạy trên người Jessica: “Đặc biệt là những thứ thuộc về Yuri thì tôi càng muốn lấy.”
Vẻ mặt Jessica hiện lên một tầng sâu chán ghét: “Chú không thấy biến thái như vậy là có lỗi với vợ mình à?”
- Vợ? Haha, cô ấy bây giờ chắc đã chạy đến bên Kwon Yuri rồi. Tôi cá bây giờ hai người đó đang rất hạnh phúc bên nhau đấy.
- Vậy thì chú nên đi tìm cô ấy không phải tìm tôi. Tôi chẳng có giá trị lợi dùng nào cả.
Jessica đứng dậy rời đi nhưng lại có chút không cam lòng nên liền quay ngược trở lại, đập tay xuống bàn chống lại ánh mắt sắc lẻm kia: “Nếu giỏi thì cứ tự mình đi phấn đấu, đừng thấy người khác có gì đều muốn cướp đoạt. Hành động đó gọi là ấu trĩ, nặng hơn chính là chứng ám ảnh tâm lý. Cả ngày chỉ biết nghĩ cách hãm hại em gái mình, chú đúng là uổng công làm người rồi đó.”
Lúc này dùng khóe mắt liếc thấy có người đi tới, Jessica liền đứng thẳng dậy và đổi giọng nói: “Tôi muốn cảm ơn giám đốc vì đã có quyết định chính xác khi mời đạo diễn Shim hợp tác, chắc hẳn đoạn video quảng bá sắp tới sẽ rất độc đáo.”
Nói rồi Jessica làm ra vẻ ngạc nhiên: “Đạo diễn! Không ngờ lại gặp anh ở đây.”
- À Jessica, tôi có một số chuyện cần bàn với Giám đốc. Em ăn trưa rồi chứ? – Đạo diễn Shim cười như nở hoa nói.
- Vâng ạ, vậy không làm phiền hai người. Em xin phép.
- Ừ đi đi – Nhìn Jessica dần đi xa, người đàn ông họ Shim gật gù cảm thán – Thật là một cô bé thông minh. Lần này mời cô ấy là rất đúng đấy, Giám đốc.
Kwon Jae Kyung bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vừa rồi thái độ chuyển biến quá nhanh của Jessica khiến anh ta cũng không thể nào theo kịp. Thì ra là cố tình nói một chút ngôn ngữ khoa trương để lấy lòng người khác và tránh bị hiểu lầm về mối quan hệ giữa họ. Đúng là rất thông minh, còn có điểm láu lỉnh nữa. Nhưng dù Jessica đã cẩn thận đến cách mấy thì cuối cùng không hiểu sao buổi gặp gỡ này vẫn bị truyền ra bên ngoài, ai đó đã chụp được hình ảnh hai người họ ngồi đối diện nhau. Bất chấp sự xa cách cùng gương mặt biểu hiện đầy lạnh lùng và chán ghét của Jessica thì tin đồn vẫn cứ nổi lên, càng lúc càng trở nên hoang đường.
“Có phải lúc này hai người họ đang ở cùng nhau không? Họ đang làm những gì, ôm nhau, hôn nhau hay thậm chí là chuyện đó? Cô ta hẳn là rất kích động khi nhìn thấy được thân thể của Yuri…vốn dĩ trước đây hai người họ đã ở cùng nhau rồi, cô ta chắc đã hưởng thụ qua tất cả những chuyện đó phải không?”
- Jessica!
Jessica mê man lên tiếng đáp lại: “Hả?”
- Tôi gọi em nãy giờ rồi đó, em thất thần đi đâu vậy?
- Có chuyện gì sao?
- Em muốn về nhà umma của mình hay về căn hộ.
- Về nhà umma em đi.
Jessica tựa đầu lên cửa kính nhìn ra bên ngoài, những hình ảnh vừa rồi đều là do câu nói của Kwon Jae Kyung gây nên. Dạo gần đây đầu óc cô thường hay suy nghĩ lung tung, chỉ cần một ý rất nhỏ thôi Jessica liền có thể suy tưởng ra rất nhiều chuyện nặng nề không tốt. Đáng nói là những chuyện đó không chỉ theo cô cả ngày mà còn đeo bám vào tận trong giấc ngủ, khiến tâm trạng của Jessica lúc nào cũng cảm thấy ưu phiền mệt mỏi, bên ngoài còn phải cố làm ra vẻ bình thường.
Vừa về tới nhà Jessica đã bị bà Jung lớn tiếng gọi vào phòng. Bà Jung liếc mắt nhìn Jessica một cái rồi đổ xuống trước mặt cô đống hình vừa được người ta gửi đến.
- Như thế này là sao hả!?
Jessica nhìn những tấm ảnh đó, khóe mắt cô không thể ngăn được chua xót nổi lên. Nhìn những bức ảnh này xem, thì ra hai người họ đã từng hạnh phúc với nhau như vậy đó. Thấy Jessica cứ ngây người im lặng, bà Jung càng gấp hơn.
- Sica, rốt cuộc chuyện này là sao hả?
- Là như những gì umma thấy đó.
- Jessica Jung! Umma cho con đi theo con đường này nhưng không cho phép con nhiễm những thứ bệnh hoạn của nó.
- Cái gì gọi là bệnh hoạn? Yêu một người thì gọi là bệnh hoạn sao? – Jessica ngực cấp tốc phập phồng, có điểm mất bình tĩnh nhìn bà Jung.
- Con không nhìn lại mình và Yuri đều là con gái à. Hai đứa con gái thì yêu nhau thế nào hả?
- Vậy ý umma nói là phải tìm một người đàn ông phải không? Tìm một người giống như ông ta nhé, để ông ta giết con từ lúc nhỏ thì đó mới gọi là yêu – Jessica lạc giọng hét lên, nước mắt cũng từng giọt rơi xuống.
- Con… – Bà Jung cắn răng nói – Cho dù thế nào thì umma cũng không cho phép chuyện này xảy ra. Mau chia tay với nó đi.
- Đừng bắt con phải làm cái này cái nọ nữa, con đã mệt mỏi lắm rồi.
- Nếu con không chia tay với nó thì sau này đừng nhìn mặt umma. Umma không có một đứa con gái như vậy.
Jessica xoay đầu lại không thể tin được nhìn bà Jung, hồi lâu sau cô nhẹ giọng lên tiếng: “Tốt thôi. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên.”
- Jessica!
Rầm.
Jessica chạy ra khỏi nhà rồi lại không biết đi đâu, cuối cùng cô chọn trở về căn hộ của mình. Nhìn mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng im lìm như cũ, Jesisca lại có cảm giác nó quá mức trêu ngươi người khác. Tựa như mới ngày hôm qua nơi này vẫn ngập tràn hạnh phúc, từng góc nhỏ đều lưu giữ hình bóng của Kwon Yuri. Vậy mà lúc này chỉ còn cô lẻ loi với thực tại đầy mỉa mai trong khi nó vẫn cứ mang một dáng vẻ bình thản như vậy. Jessica chợt thụt lùi vài bước khi những hình ảnh đó cứ dồn dập ập đến, những tiếng cười và giọng nói vang lên khiến đầu cô đau nhức, cơn tức giận tích tụ trong lồng ngực từ lâu chợt bùng nổ.
- AAAAAAAAA!
Rầm. Xoảng. Xoảng. Rầm.
- Kwon Yuri! Tất cả đều là lỗi của cô!
Rầm! Rầm!
Jessica điên cuồng hét lên và phá hủy tất cả mọi thứ cô nhìn thấy được. Chẳng mấy chốc phòng khách trở nên hoang tàn và chúng lại càng làm Jessica thêm kích động hơn, thẳng đến khi mệt mỏi cô mới ngồi bệt giữa đống lộn xộn do mình gây ra và khóc rống lên. Giữa không gian vắng lặng chỉ có Jessica ôm lấy chính mình nức nở, thống khổ và thương tâm một lần nữa lại mãnh liệt nuốt chửng lấy cô.
Rengggggggg
Tiếng chuông bất ngờ vang lên, Jessica ngây ngẩn nhìn số điện thoại gọi đến rồi cuối cùng cô lại chọn cách bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng nói của Kwon Yuri mà lại là Kim Ji Hye.
- Jessica.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro