Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Chap 29

-    Đó…chính là tôi. Bộ phim đó…làm sao ông có thể làm như vậy với một đứa trẻ?

Kim Ki Duk chợt thở dài: “Sica, con có biết khi mình được sinh ra gia đình chúng ta đã khó khăn thế nào không, con cũng nên làm một chút gì để đền bù lại chứ.”

-    Ông. đúng. là. kẻ. điên.

-    Người điên sống trong thế giới của mình, còn ta tạo nên thế giới cho họ thì không thể gọi là điên được. Được rồi, lát nữa hãy thể hiện cho tốt vào, đừng làm ta thất vọng…như mẹ của con.  

Kim Ki Duk thản nhiên cười, trong bóng tối nụ cười đó toát lên một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Ông ta mở cừa rời đi, gió lạnh tràn vào cũng cuốn trôi toàn bộ sinh lực trong người Jessica. Cô trống rỗng ngồi thụp xuống, xung quanh tĩnh lặng đến mức tiếng thở dồn dập của chính mình cũng trở nên quá mức ồn ào.

-    Mình không sợ ông ta…mình không sợ ông ta…không sợ.

Jessica ôm lấy đầu không ngừng lẩm bẩm. Jessica nhớ lại, khi đó mình thường xuyên bị nhốt trong một căn phòng tối tăm đáng sợ, giọng nói duy nhất mà cô nghe thấy được chính là giọng nói đầy ám ảnh của ông ta. Những kí ức đó, Jessica đã phong bế nó vào sâu tận trong tiềm thức của mình, cả đời này cũng không muốn nhớ đến. Vậy mà hôm nay, nó một lần nữa lại như bóng ma bám chặt lấy cô. Thần kinh Jessica bị đè nặng đến căng ra, cô cảm nhận được rõ ràng bản thân mình dần mất đi tri giác, nhưng lại vô lực chống đỡ thẳng cho đến khi cô hoàn toàn ngất đi mất.

Một tháng sau

Tin tức chủ tịch tập đoàn Royal sáng nay bất ngờ lên cơn đau tim tại cuộc họp HĐQT nhanh chóng lan rộng. Khi nhận được tin báo đó, Yuri liền vội vàng chạy đến bệnh viện và vừa vặn chạm phải ông Kwon tại cửa phòng bệnh.

-    Chúng ta tìm nơi nào đó để nói chuyện đi.

-    Con phải vào thăm ông – Yuri chỉ lạnh nhạt liếc nhìn người đàn ông đối diện một cái rồi lướt ngang qua.

-    Ông vừa ngủ, chỉ một chút thôi.

Giọng nói của người đàn ông mang theo chút khẩn cầu, Yuri lúc này mới nhìn thẳng vào ông ấy. Ông ta già đi nhiều quá, cô cũng không nhớ nỗi lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau là lúc nào nữa, có lẽ là từ khi mẹ cô mất chăng? Hai người họ vào ngồi một quán café bên trong bệnh viện, Yuri nhìn người đàn ông đối diện bộ quần áo có chút nhàu nhĩ cùng đôi vai hơi trùng xuống, cô chợt nhận ra thời gian rốt cuộc đã qua nhanh như vậy.

Ông Kwon lên tiếng: “Đây không phải là lần đầu ông ấy nằm viện. Hôm nay, Jae Kyung đã công khai muốn giành quyền kiểm soát tập đoàn. Royal là tâm huyết cả đời của ông ấy và cả…umma con. Ta mong con sẽ giữ lấy nó, đừng phụ lòng họ.”

Yuri chậm rãi nhìn người đàn ông đối diện, không hẳn là một câu hỏi cũng không ý nào mỉa mai khi cô nói: “Chẳng phải appa vẫn luôn muốn Royal thuộc về họ Kwon hay sao? Jae Kyung cũng họ Kwon, anh ta còn là con trai duy nhất của appa nữa.”

-    Con cũng là con gái ta – Ông Kwon trầm tĩnh khẳng định – Royal vốn thuộc về con mà không phải Jae Kyung, nhất là khi trước đây umma con đã đối xử rất tốt với nó.

-    Appa đã biết trước việc này sớm muộn cũng sẽ đến?

-    Phải và ta nghĩ cả ông ngoại của con cũng biết nữa. Nhưng ông ấy lại quá cố chấp muốn tạo ra động lực cho con mà vô tình nuôi dưỡng tham vọng của Jae Kyung càng ngày càng lớn. Có lẽ cả đời ông ấy đây là điều thật sự muốn con thỏa hiệp.

Yuri phiền não nghĩ đến việc Lee Jung Gil sẽ không chịu từ bỏ đến khi nào cô chấp nhận trở thành người thừa kế của Royal. Có lẽ cả umma của cô cũng vậy, chính vì thế mà bà ấy trước khi mất mới để lại 10% cổ phần đó cho cô. Bây giờ ngay đến cả người đàn ông trước mặt này ẩn giấu tâm tư nhiều năm cũng chỉ vì khuyên cô một câu như vậy.

-    Nhưng đó lại là nhân sinh cả một đời người. Tại sao mọi người ai cũng muốn bắt ép con? Con không thích việc kinh doanh, với nó đó là một loại cảm giác miễn cưỡng.

-    Đôi khi con phải học cách từ bỏ vì những người mình yêu quý. Nếu như ngày trước ta biết rằng buông xuống tham vọng có thể đổi lại được một đời bên umma của con thì ta đã làm rồi.

-    Đó là tham vọng của appa, còn con đó gọi là ước mơ. Ước mơ của một người thì không có gì đáng xẩu hổ để phải từ bỏ cả.

Trong ánh mắt ông Kwon lóe lên tia nhìn sắc bén: “Con có chắc việc mình muốn làm vẫn thuộc loại khát vọng đơn thuần của ngày trước không? Hay nó đã bị pha tạp bởi những bất mãn và bản năng phản kháng trong con. Con không muốn nghe theo sự sắp xếp của ông ngoại mình nên khát vọng muốn chống đối càng thêm mãnh liệt, nó hợp lại thành thứ con gọi là “ước mơ”. Ngày trước khi vì Ji Hye chấp nhận làm quản lý cho con bé thì con có khăng khăng giữ lấy ước mơ của mình như lúc này không?”

Lời của ông Kwon nói như mũi dao sắc nhọn đâm xuyên qua lớp phòng ngự mỏng manh trong lòng Yuri. Ông ấy nói hoàn toàn đúng, ngay từ đầu việc này bắt nguồn từ một lời cá cược mà Yuri đã càng ngày càng lún sâu vào nó. Cả Jessica cũng từng là một phần trong cuộc đấu trí giữa cô với ông ngoại mình. Yuri chợt cảm thấy lạc lõng và sợ hãi một ngày nào đó khi bức màn này thật sự hạ xuống. Liệu Jessica có tha thứ cho mình hay không? Tình yêu của họ đến từ những toan tính và sự sắp đặt cảm xúc đến hoàn hảo. Cô đã có thể dừng lại nhưng thay vì vậy lại khiến Jessica để ích kỷ độc chiếm em ấy.

Ông Kwon lại tiếp tục nói: “Đừng cười nếu như ta nói rằng sau khi kết hôn cùng umma con thì cái “tham vọng” mà con nói đó chỉ đơn thuần là xuất phát từ tình yêu, muốn khẳng định bản thân mình xứng đôi với bà ấy. Nhưng sự tha hóa làm cho bản chất tốt đẹp ban đầu của nó dần trở thành “lòng tham” và ta càng lúc càng không biết điểm dừng. Đôi khi Yuri à, nguyên tắc mà con muốn giữ gìn chỉ là một loại thói quen cố chấp gắn chặt với sự thay đổi của thời gian mà con đã vô tình không nhận ra nó.”

-    Học cách từ bỏ… – Yuri lẩm bẩm tự nói với chính mình, trầm ngâm một lúc rồi lặng lẽ đứng dậy.

-    Yuri, con có hận ta không? – Ông Kwon buột miệng hỏi, có lẽ đây mới là câu hỏi thật sự phát ra từ đáy lòng ông.

-    Umma nói không nên hận appa.

-    Cảm ơn con…vì vẫn gọi ta một tiếng đó.

Yuri chọn cách im lặng rời đi bởi vì cô không bao giờ muốn nhận sự cảm kích của ông ấy. Sau đó Yuri vào thăm Lee Jung Gil và như dự đoán cô lại có thêm được một đống phiền não để mang về nhà.

-    Jae Won? Jessica về rồi sao?

Jo Jae Won gương mặt vẫn còn giữ nguyên nét mệt mỏi cười chào Yuri: “Mới vừa xuống sân bay ạ.”

-    Cậu vất vả rồi, mau về nghỉ đi.

-    A, noona à…

-    Chuyện gì?

Jo Jae Won ánh mắt mang theo chút rối rắm tựa như có điều gì đó muốn nói lại không biết nên nói như thế nào.

-    Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi.

-    Cũng không có gì nghiêm trọng cảm chỉ là noona nên dặn Jessica nghỉ ngơi nhiều một chút. Suốt thời gian quay phim em ấy hầu như mỗi ngày chỉ ngủ không quá vài tiếng.

Lúc này trong phòng khách, Jessica đứng đùa nghịch bên bể cá, nụ cười trên môi cô đúng với dáng vẻ một người lâu ngày trở về nhìn thấy vật cưng của mình. Hồi lâu sau phát hiện ra tiếng động, Jessica quay đầu lại và nhìn thấy Yuri đang đứng nơi đó chăm chú nhìn mình. Suốt mấy tháng liền đây là lần đầu tiên hai người họ gặp lại, trong ánh mắt cô không thể ngăn được dâng đầy chua xót, phút chốc cũng trở nên mờ mịt vì hơi nước che phủ.

Yuri đối diện Jessica môi mím lại thành một đường, ánh mắt rưng rưng đáng thương lại mang theo hờn trách nhìn mình thì trong lòng không khỏi run lên. Cô bước đến gần, đưa tay chạm lên mái tóc màu đen khác lạ của Jessica rồi nhẹ giọng thản nhiên cười nói: “Em thế này…trông thành thục hơn hẳn.”

Lạch cạch. Nước mắt của Jessica cuối cùng cũng không thể khống chế được liền rơi xuống, gương mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ bừng cùng tiếng khóc đầy ẩn nhẫn vang lên.

-    Sica… – Yuri đau xót ôm lấy Jessica vào lòng nỉ non khẽ gọi, mùi hương quen thuộc tràn ngập cõi lòng khiến trái tim cô cũng nhộn nhạo lên rất nhiều cảm xúc phức tạp – Sica, a…

Cơn đau đến váng đầu đột nhiên từ vai truyền đến, Yuri nức nở kêu lên một tiếng rồi về sau chỉ cắn răng chịu đựng, cô nghĩ hẳn là Jessica trong lòng tồn tại nhiều ấm ức nên mới nhẫn tâm dùng sức với mình như vậy. Đến khi Jessica cảm thấy có thể buông tha được thì Yuri cũng đã đau sắp ngất đi rồi. Nhìn chỗ vai hiện lên rõ ràng dấu răng thâm tím lại còn có màu chảy xung quanh thì Jessica ngược lại vẻ mặt càng trở nên bình tĩnh hơn. Cô chạm nhẹ lên chỗ thương đó rồi thản nhiên nói: “Đau không?”

-    Rất đau – Yuri nhăn nhó đáp.

-    Thành sẹo luôn mới tốt, vậy sẽ càng nhớ lâu hơn.

Yuri khẽ thở dài, tựa trán hai người họ vào nhau và lên tiếng hỏi: “Hết giận rồi chứ?”

-    Sau này nếu còn bỏ mặc em nữa thì không chỉ như vậy là xong đâu – Jessica nói rồi có chút vội vã hôn lên môi Yuri. Lần này không mang theo một chút giận dữ nào mà chỉ có nhung nhớ điên cuồng cần được lấp đầy. Jessica gấp gáp đòi lấy bờ môi, đầu lưỡi, sự chuyên tâm chú ý của Yuri và cả cơ thể cô ấy.

Yuri dùng một bên tay lành lặn vuốt nhẹ sóng lưng Jessica, dùng nụ hôn và cơ thể đi cảm nhận sự tồn tại của người kia bên cạnh mình. Lúc này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Yuri và Jessica đang ngầm thỏa hiệp cùng nhau, vướng mắc trong lòng được cả hai tạm thời gạt sang một bên dành chỗ cho yêu thương nhung nhớ. Nhiều ngày xa cách, hai người sau giây phút giận hờn vừa rồi mới chân chính yêu thương thân mật. Ôm ấp, hôn môi, giữ lấy nhau như có thể làm hoài không biết chán. Tiếng thở dồn dập và thanh âm cực lực đè nén mê người cứ đều đặn vang lên không ngừng, khiến cho không khí trong phòng khách không biết từ lúc nào đã nóng rực hẳn lên.

Hồi lâu sau mọi thứ lại trở nên bình tĩnh. Nằm phía trên Jessica, Yuri cúi đầu hôn lên từng chút một đường nét trên gương mặt cô ấy. Jessica gầy đi, gương mặt cũng trở nên hốc hác hơn trước. Cô chợt nhớ lại lời Jo Jae Won nói, rốt cuộc thì trong suốt quãng thời gian quay phim Jessica đã ăn bao nhiêu khổ rồi.

-    Yuri nói chúng là sinh vật rất tham lam nhưng thật ra không phải vậy.

Yuri ngẩng đầu dậy, chạm phải ánh mắt Jessica đang vô cùng chăm chú nhìn bàn tay của cô ấy thì khó hiểu nhíu mày. Jessica dường như không bận tâm đến nét mặt nghi hoặc của Yuri lúc này vẫn tiếp tục nói: “Mỗi khi em chạm vào bể cá chúng đều lại gần hôn lên ngón tay em, nếu là sinh vật tham lam ngu ngốc thì không nên như vậy mới phải. Đối với chúng được ăn và bơi lội trong nước hẳn là một điều hạnh phúc, mưu cầu hạnh phúc cho mình thì có gì sai. Chỉ vì người khác bắt chúng phải tham lam mà thôi.”

Jessica chợt nắm lấy bàn tay Yuri đặt lên môi mình: “Chúng sẽ làm như thế này này. Khi nào đó Yuri cứ thử đi, cho dù Yuri luôn mắng chúng là tham lam thì chúng cũng sẽ làm như vậy, hôn lên tay Yuri còn quẫy đuôi ra vẻ vui mừng nữa.”

Yuri nhìn sâu đôi mắt của người bên dưới chỉ thấy được một mảnh mờ mịt không phân rõ cảm xúc. Từng đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm nóng nhưng lại không khiến cho lòng cô kích động như trước đây mà ngược lại có điểm mơ hồ lo lắng.

Jessica lại cười đến vô lo nói: “Giống như vai diễn của em vậy, bị người yêu lừa gạt đến không ra hình người mà vẫn có thể yêu thương anh ta để rồi cuối cùng lại chết thảm. Tại sao cô ấy cũng khờ khạo như lũ cá kia vậy, trái tim bị một người tổn thương nhưng rồi lại dùng phần còn lại để tiếp tục yêu người đó. Đáng ra lũ cá kia cũng nên lãng tránh người đã mắng nó…”

-    Được rồi, đừng nói nữa Sica – Yuri ngăn lại lời Jessica, cô ôm lấy cô ấy rồi buột miệng lên tiếng – Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Em làm tôi lo lắng đấy.

-    Lo lắng cho em cái gì chứ? – Jessica bật cười – Em chẳng qua là hơi chút cảm thán nên suy nghĩ nhiều mà thôi.

-    Sica, đừng nói dối…

-    Đừng nói dối bởi vì em sẽ không nhớ mình đã nói gì phải không? Thật sự chẳng có chuyện gì xảy ra cả mà. Không cần lo lắng vô cớ – Jessica thấy Yuri vẫn định không tha liền cố dời đi lực chú ý của cô ấy – Lạnh quá ~ ôm em chặt một chút, đã bảo đừng có nằm dưới sàn rồi mà.

Yuri biết dù có tiếp tục hỏi thì cũng không thu được kết quả gì nên cô chỉ đành lưu nó lại trong lòng mình. Có lẽ là do chuyến bay quá dài và một hồi vận động mệt mỏi, nói thêm được vài câu nữa thì Jessica đã mơ màng muốn ngủ thiếp đi. Cô lựa cho mình một tư thế thoải mái trong lòng Yuri, mấy tháng nay mới lại có được cảm giác bình yên như lúc này nên Jessica vô cùng muốn tận hưởng lấy nó. Nhưng rồi người này lại đột nhiên lên tiếng nói một câu cực kì phá không khí.

-    Cái này có cần phải chích ngừa không nhỉ?

-    …

-    Thật ra trí nhớ của tôi cũng rất tốt nên không cần thiết cho nó trở thành sẹo.

Jessica liếc mắt khinh thường nhìn Kwon Yuri rồi đùng đùng nhặt lấy quần áo của mình bỏ vào phòng. Yuri bật cười vì bộ dạng tức giận của Jessica sau đó cũng chậm rãi đứng dậy. Nhìn bả vai một mảnh sưng đỏ trong lòng Yuri mơ hồ dự cảm chuyện này có lẽ không chỉ đơn giản trôi qua như vậy. Cô có thể cảm nhận được lần này Jessica trở về dường như mọi thứ đều đã có chút thay đổi.

Sáng hôm sau hai người như mọi khi cùng thức dậy, qua gương Yuri để ý thấy mái tóc Jessica vì ẩm ướt mà trở nên có phần khô rối nên lên tiếng nói: “Em có định sửa lại mái tóc của mình không?”

-    Chẳng phải Yuri nói nhìn trưởng thành hơn sao?

Yuri khoanh tay đứng dựa người vào tường nói: “Nếu em không thích thì có thể đổi lại, dù sao cũng đã hết quay phim rồi.”

-    Không cần em thấy như vậy cũng ổn. Hôm nay Yuri có việc gì không?

-    Tôi định đến trường đưa kịch bản cho Giáo sư Kim.

Jessica lúc này mới sực nhớ ra gì đó nói: “Phải rồi, cái đó chừng nào đến hạn vậy?”

-    Cuối tháng này đã bắt đầu nộp rồi.

Jessica ôm lấy vòng eo Yuri lắc lư hỏi: “Yuri có đủ tự tin là mình sẽ thắng không vậy?”

-    Tạm đủ.

-    Hai nhân vật chính cuối cùng hạnh phúc chứ?

-    Khi nào đó em đọc thử sẽ biết.

-    Được rồi, em sẽ đọc và suy nghĩ xem có nên nhận lời làm nữ chính không?

Yuri gõ nhẹ vào trán Jessica: “Tự kỷ, ai nói là muốn mời em đóng hả? Ít nhất cũng phải mời người nào xinh đẹp một chút, cỡ tôi trở lại.”

Jessica tức đến giậm chân, chỉ tay nói đuổi theo bóng lưng người kia: “Vậy cái phim đó Yuri cũng đừng hòng quay nhé.”

Tiếng cười của Yuri ngay lập tức vang lên trêu chọc Jessica tính tình trẻ con. Nhưng về sau này cô lại không ngờ rằng bộ phim đó thật sự mình không thể nào quay được. Yuri đến văn phòng của Giáo sư Kim lại vô tình gặp được Kim Ji Hye ở đó, so với bạn diễn của mình thì cô ấy trông còn có vẻ tiều tụy hơn rất nhiều. Lạnh nhạt nói lời chào rồi chỉ chờ đến khi xong việc, Yuri liền nhanh chóng ra về.

-    Yuri! – Kim Ji Hye đuổi theo đến tận bên ngoài – Chúng ta nói chuyện một chút được không?

Yuri biểu tình có chút phiền chán, tại sao hai ngày nay số người muốn nói chuyện với cô lại nhiều như vậy. Yuri định mở miệng từ chối thì Kim Ji Hye đã kịp lên tiếng ngăn lại.

-    Là có liên quan đến Jessica – Kim Ji Hye biết hiện giờ chỉ có mỗi cô gái trẻ này mới đủ sức làm Yuri chú ý, mặc dù trong lòng cô đầy bụng thương tâm cùng chua xót khi chỉ có thể làm như vậy mới có thể khiến Yuri chịu nghe mình nói.

-    Được rồi, có chuyện gì thì chị cứ nói đi?

-    Em đúng là yêu ai đều yêu đến điên cuồng như vậy, chỉ có điều cuối cùng lại thường không sáng suốt tí nào.

Yuri làm sao không hiểu rõ được ngụ ý trong lời Kim Ji Hye nói là có ý muốn trách móc cô ngày trước đã quá dễ dàng tin vào màn kịch vụng về của cô ấy. Còn bây giờ, cũng chỉ cần một câu nhắc đến Jessica cô liền thỏa hiệp.

-    Nếu chỉ muốn nói những lời này thì tôi đi trước đây.

-    Em nghĩ rằng Jae Kyung sẽ để cho em có một cuộc sống yên bình sao?

-    Ý của chị là gì?

-    Mục đích của anh ta không phải chỉ là tập đoàn, mà là tất cả những gì liên quan đến em, càng mật thiết càng tốt. Jae Kyung hận mình đến mức nào chẳng lẽ đến giờ em vẫn còn chưa biết?

Yuri im lặng chờ cô gái đối diện tiếp tục, trước đây cô cũng đã từng nghĩ đến việc đó chỉ là sau này không muốn tiếp tục theo đuổi giả thiết có vẻ nặng nề thù hận như vậy thôi.

-    Tối qua tôi nghe nói Jessica đã trở thành người đại diện hình ảnh của Royal. Mục đích để làm gì thì chỉ có anh ta rõ.

-    Việc này không thể nào!?

-    Tại sao lại không thể, em nghĩ rằng không có chữ kí của Jessica hoặc không có sự đồng ý của mình thì không được sao? Em sống trong vòng hỗn loạn này lâu như vậy chẳng lẽ còn không nhìn thấu thủ đoạn của nó.

-    Choi. Jin. Hyuk – Yuri cắn răng nói.

-    Yuri, chỉ có khi nào em trở thành chủ tịch của Royal thì mới ngăn chuyện này được.   

-    Dù thế nào thì tôi cũng sẽ không để cho anh ta làm hại em ấy, bất kể có Royal hay không – Yuri có hơi lớn tiếng khẳng định, cô thật sự không thích việc những người này luôn cho rằng nếu không thừa kế Royal thì cô cũng sẽ chẳng làm được gì cả.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt lại có phần phản cảm của Yuri, Kim Ji Hye không khỏi lắc đầu cười khổ: “Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi, còn việc khác là tùy vào quyết định của em.”

Yuri do dự nói cám ơn rồi đứng dậy rời đi.

-    Tôi hối hận – Kim Ji Hye chợt cười nhạt lên tiếng – Nếu như trước đây cả tôi và em đều có can đảm để tin tưởng vào nhau hơn thì có lẽ bây giờ người em sẽ bất chấp tất cả để yêu có lẽ đã là tôi rồi. Thật xin lỗi, vì là người nói chia tay trước mà đến bây giờ vẫn yêu em như vậy.

Yuri hơi ngẩng đầu lên để ngăn chua xót từ khóe mắt mình tràn xuống. Câu nói này cô đã phải trải qua một lần đau đến chết đi sống lại mới có thể chờ được. Vậy mà bây giờ nghe qua lại thấy vô vị không muốn vãn hồi. Có lẽ hai người họ đã bỏ lỡ mất thời điểm có thể lại yêu nhau thêm một lần nữa rồi.

Sau đó Yuri đến văn phòng tìm Choi Jin Hyuk nhưng chỉ nhận được những lời xoa dịu vô nghĩa và giả tạo của anh ta. Choi Jin Hyuk nói đây là cơ hội tốt cho Jessica nhưng theo cô thấy thì anh ta chỉ mờ mắt vì tiền thôi. Yuri vừa đi khỏi thì Choi Jin Hyuk đã nhẹ nhàng thở ra, anh ta nhanh chóng gọi điện thông báo rõ tình hình cho…Lee Jung Gil biết.

Nằm trong phòng bệnh, chủ tịch Lee vẻ mặt đặc biệt có tinh thần không có vẻ gì là của một người đang sầu lo về tập đoàn cả. Nhận được điện thoại của Choi Jin Hyuk, ông đắc ý cười to. Lee Jung Gil biết hiện giờ ngoại trừ dùng cô bé tên Jessica kia để bắt ép Yuri vào khuôn khổ thì không còn cách nào khác cả. Lee Jung Gil ngẫm lại trong quá khứ thấy mình dùng có chút sai phương pháp nên lần này nhất định sẽ không cho sai lầm lặp lại lần nữa. Ông để Kim Ji Hye là người tiết lộ sự việc cho Yuri biết, một mặt lại cho Choi Jin Hyuk giả vờ rằng việc để Jessica trở thành người đại diện chính là ý định của Kwon Jae Kyung. Lee Jung Gil nghĩ với tính tình của Yuri, chắc chắn cô sẽ tin lời Kim Ji Hye nói, cũng sẽ tin bản tính thích cái lợi trước mắt của một kẻ làm ăn như Choi Jin Hyuk. Và cuối cùng dựa vào việc hiểu biết Kwon Jae Kyung, Yuri cũng sẽ nghĩ rằng anh ta lòng dạ thâm hiểm muốn dùng Jessica để uy hiếp chính mình.

Từ xa nhìn thấy Moon Chae Won trên hành lang bệnh viện, Jessica đã định tiến lên chào nhưng nhận nhận ra người đang đứng trò chuyện cùng cô ấy là ai thì cô liền đi chậm lại. Cẩn thận quan sát cô gái kia, Jessica những tưởng rằng vài tháng của mình lại là rất nhiều năm với người khác. Bởi vì vẻ ngoài của Oh HaYoung đã thay đổi rất nhiều.

-    Unnie.

-    Jessica, em đến tìm Hyo Joo à? Cô ấy hình như hôm nay có hội chẩn gì đó – Moon Chae Won vui vẻ cười chào.

-    Vài tháng không gặp hình như hai người tiến triển hơn trước thì? Trước đây unnie đều gọi là bác sĩ Han.

Moon Chae Won bị lời nói của Jessica làm cho gò má đỏ ửng, cô vội vàng nói tránh sang chuyện khác: “Nghe nói em vừa hoàn tất xong một bộ phim. Chúc mừng em.”

-    Vâng, nhưng unnie này…cô gái vừa rồi có phải là Oh HaYoung không?

-    À đúng rồi, cô ấy đến để chăm sóc cho umma của mình.

-    Bà ấy bệnh tình có nặng không ạ?

Moon Chae Won chợt thở dài: “Bệnh của bà ấy đã kéo dài khá lâu rồi, chỉ khổ nỗi…”

-    Sao ạ?

-    Có vẻ như cô Oh đang gặp khó khăn về tài chính. Bệnh viện tuy không hối thúc nhưng phẫu thuật thì không thể không đóng viện phí được. Mà bệnh của umma cô ấy càng để lâu thì sẽ càng nguy hiểm.

Jessica tuy tập trung vào bộ phim của mình nhưng những chuyện xảy ra gần đây cô đều nắm rõ, mặc dù biết sau sự việc vừa rồi tình trạng của Oh HaYoung chắc chắn rất tệ nhưng cô cũng không dự đoán được rằng nó lại thê thảm đến mức này. Jessica cho dù căm ghét cô ta thế nào thì cũng không thể vui vẻ trong tình huống này được. Dáng vẻ nghèo túng của Oh HaYoung khi nãy khiến trong lòng cô sinh ra một tia thương cảm. Tạm biệt Moon Chae Won, Jessica ngẫm nghĩ một chút rồi cô quyết định dừng lại trước quầy thanh toán của bệnh viện.

 Đến buổi chiều, Oh HaYoung không biết từ đâu mượn được một số tiền và muốn thanh toán trước một nửa viện phí.

-    Sáng nay đã có người thanh toán hết rồi ạ.

-    Thanh toán hết rồi?

-    Phải, cô ấy còn trả viện phí trước 1 tháng nữa.

-    Người đó có xưng tên là gì không?

Cô y tá trẻ vui sướng chỉ vào sổ tay của mình. Oh HaYoung vừa nhìn thấy chữ kí liền tái mặt, môi mím chặt giận đến run rẩy.

-    Là J. Cô ấy còn ký tặng cho tôi nữa này.

Một người kiêu ngạo hay mang thù hận thì khi nào được gọi là nhục nhã nhất, chính là khi bị kẻ thù của mình thương hại. Giống như Oh HaYoung lúc này vậy, cô ta có cảm giác bản thân mình không chỉ bị Jessica Jung dẫm nát dưới chân mà ngay cả tự tôn còn sót lại cuối cùng cũng bị cô ta dùng tiền mua sạch. Từ sau khi rơi vào cảnh khốn cùng này, thì đây là lần đầu tiên Oh HaYoung căm phẫn đến nỗi muốn giết chết một ai đó như vậy.

Tối đó khi về nhà, Jessica đem chuyện này nói cho Yuri biết cô ấy chỉ mỉm cười hôn lên tóc cô rồi nói: “Bé ngoan làm việc tốt hẳn là sẽ được khen ngợi, nhưng tuyệt đối không cần áy náy vì trước đó đã căm ghét cô ta. Con người ta thường phải đi đến lúc cuối cùng mới biết vòng tròn đó tròn méo ra sao mà.”

-    Giới giải trí đúng là bạc bẽo, người mới trước đây còn là một ngôi sao được mọi người yêu quý tung hô vậy mà bây giờ lại rơi đến tình cảnh này.

-    Có một số chuyện…là tự làm tự chịu.

Giọng nói rét lạnh của Yuri khiến trong lòng Jessica không khỏi dâng lên cảm giác nghi hoặc. Trước đây mỗi khi đề cập đến Oh HaYoung, Yuri nếu không nói rằng Jessica phải cố gắng nhiều hơn nữa để người khác không có cơ hội vượt mặt mình thì cũng sẽ khuyên cô phải luôn giữ bình tĩnh trước sự khiêu khích của Oh HaYoung. Không hiểu sao với những chuyện liên quan đến cô ta, Jessica luôn có cảm giác Yuri tồn tại một loại khoan dung đến kì lạ. Không giống như bây giờ, lạnh nhạt lại có chút quyết tuyệt nhưng như vậy mới đúng là Yuri.

-    Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Em có muốn xem nội dung của nó rồi đánh giá không?

-    Yuri có vẻ rất tự tin nhỉ?

Trong khi Jessica bắt đầu chăm chú đọc kịch bản của bộ phim thì Yuri nằm bên cạnh ôm lấy cô ấy, khép hờ đôi mắt cực kì hưởng thụ tình cảnh yên bình ấm áp lúc này. Chốc chốc Yuri lại nghiêng đầu hôn lên má Jessica hay thổi thổi trêu chọc vành tai nhẵn nhũi mềm mại của cô ấy để đổi lấy tiếng cười khúc khích và sự chống cự yếu ớt từ Jessica.

-    Umm…không tệ lắm.

-    Chỉ là không tệ thôi sao?

Jessica khẽ cọ lên chóp mũi cao ngất của Yuri: “Khen ngợi trẻ nhỏ nhiều quá thì chúng sẽ hư.”

-    Yên tâm, tôi sẽ không hư.

-    Nhưng tại sao vẫn chưa có phần kết vậy? Chẳng lẽ hai nhân vật chính không được một cái kết hạnh phúc hay sao?

-    Bởi vì tôi phải suy nghĩ xem người đó có xứng đáng được hưởng hạnh phúc hay không.

-    Em ghét kết thúc buồn.

-    Em không biết là kết thúc buồn sẽ khiến người ta nhớ đến nhiều hơn sao, đó cũng là một thủ thuật mà.

-    Nhưng nếu là cố tình gượng ép thì sẽ rất lố bịch. Vậy Yuri có muốn giống như nhân vật của mình không? Được phép quay ngược thời gian để sửa chữa lại sai lầm trong quá khứ.

-    Muốn chứ – Yuri trả lời không chút chần chừ, nụ cười trên môi cô không biết từ lúc nào đã dần trở nên thê lương chua xót.

-    Để làm gì?

-    Sau này tôi sẽ nói cho em biết.

Jessica nghiêng người đặt Yuri nằm bên dưới mình, trêu chọc hôn lên môi cô ấy rồi nói: “Có liên quan đến em không?”

-    Có – Yuri nói rồi kéo lấy Jessica tiếp tục làm sâu sắc thêm nụ hôn của họ, một tay cô đưa lên tắt lấy ngọn đèn trên cao. Trong phút chốc căn phòng chỉ còn vang lên tiếng thở dồn dập khẩn trương của cả hai người họ. Ánh trăng bên ngoài trộm nhìn qua khe cửa, phủ một tầng bạc lấp lánh lên hai khối cơ thể đồng dạng hoàn mỹ xinh đẹp như nhau đang mật thiết quấn quanh cùng một chỗ.

-    Sica…chúng ta nên trồng cây trong phòng…

-    Ưhmmm…tập…trung…

-    Chúng sẽ phát triển…rất tốt.

-    Im lặng!

Một tuần sau đó tại Lễ trao giải thường niên của Hội điện ảnh, Jessica lại được vinh danh cho vai diễn đầu tay của mình. Có một hình ảnh tốt, luôn nhận được các hợp đồng quảng cáo lớn, sự nghiệp ca hát vững chắc bây giờ lại khẳng định được tên tuổi trong lĩnh vực diễn xuất. Phải nói rằng sự nghiệp của Jessica lúc này khiến không ít người vừa hâm mộ lại vừa ghen tị không thôi.

-    Giải nữ diễn viên điện ảnh mới xuất sắc nhất…xin chúc mừng Jessica Jung ssi – Sau khi Kim Ki Duk dứt lời, hội trường đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay.

Ánh đèn đuổi theo từng bước chân Jessica, váy trắng thanh xuân tao nhã lộ ra xương quai xanh cùng đôi chân dài thẳng tắp, sóng tóc mềm mại được vén sang một bên, đôi mắt xinh đẹp linh động đem ánh nhìn của tất cả mọi người đều đặt trên người mình. Mỗi cử động của Jessica, từng ánh mắt, nụ cười đến cả cái cúi đầu ngượng ngùng và vảnh tai đỏ ửng đều khiến cho lòng người khác có chút say cùng ngơ ngẩn. Không cần bàn cãi nhiều vì chính cô là ngôi sao lớn nhất của hôm nay.

 Nhưng không ai chú ý được rằng Jessica luôn cố lảng tránh người đàn ông đang đứng trên sân khấu kia. Kim Ki Duk sau khi trao giải còn làm ra một vẻ hòa ái thân thiết, khiến mọi người nhìn vào đều có chung một suy nghĩ rằng vị đạo diễn kì quặc này hẳn là rất vừa lòng với tài năng của cô gái trẻ đó. Jessica nắm chặt giải thưởng trong tay rồi ngượng ngùng nói xin chào, tiếng cười rộ lập tức vang lên vì dáng vẻ lúng túng ngây ngô của Jessica. Nhìn toàn cảnh trang trọng và tiếng vỗ tay cổ vũ bên dưới, Jessica chợt nhận ra cô đang đứng giữa giấc mơ của mình. Nước mắt chậm rãi rơi xuống chạm lên khóe môi nhưng cô chỉ cảm thấy trong ngực tràn lan một dòng nước ngọt ngào.

-    Giải thưởng này là một vinh dự và động lực rất lớn dành cho tôi, tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa. Gửi lời cảm ơn đến đạo diễn, đoàn làm phim, gia đình và…một người rất quan trọng nữa với tôi. Nếu như không có người đó thì tôi cũng sẽ không có cơ hội được đứng ở đây ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều…

Yuri nhìn trên màn hình tivi Jessica nghẹn ngào xúc động thì ánh mắt tràn đầy yêu thương, cô lắc đầu khẽ cười nói: “Ngốc thật, ngày mai lại phải bịa ra người quan trọng đó là ai nữa. Cô nhóc này đúng là không bao giờ hết chuyện.”

Sau lễ trao giải Jessica ở lại để tham dự một buổi tiệc thường niên được tổ chức ngay sau đó. Làm vài thủ tục xã giao chào hỏi và chụp hình đơn giản thì Jessica liền kiếm cớ lẻn ra về. Đang lúc đứng đợi quản lý của mình đi lấy xe cô lại vô tình nghe thấy phía xa có tiếng người cãi cọ.

-    Cô nói là trong vòng 3 ngày sẽ trả tiền cho tôi. Tại sao bây giờ vẫn chưa thấy gì?

-    Cho tôi vài ngày nữa. Chị cũng biết là dạo này tôi không có hoạt động gì mà.

-    Nếu không có tiền thì chấp nhận lời đề nghị của tôi đi, tiếp vài ông chủ lớn cũng chẳng thiệt gì cả.

-    Chị coi tôi là cái gì hả!?

Người phụ nữ hừ lạnh: “Còn làm vẻ thanh cao nữa. Scandal của cô bây giờ vẫn bị người ta cười nhạo kìa. Ăn mặc sang trọng đến lễ trao giải làm gì, giờ chẳng ai thèm ngó ngàng đến cô đâu.”

-    Chị câm miệng cho tôi! Đồ vô ơn, chính tôi là người giới thiệu cho chị vào công ty này, cho chị làm quản lý của tôi. Bây giờ lại cắn ngược lại tôi à?

-    Trong cái giới này thì làm gì có thứ gọi là tình nghĩa chứ. Vừa rồi cô đã làm tổn thất bao nhiêu tiền của công ty khiến tôi bị cấp trên mắng mỏ, tôi còn chưa tính sổ với cô đó. Tôi đã cảnh báo trước rồi chỉ tại cô không chịu nghe thôi.

-    Nếu không phải vì quản lý bất tài như chị thì tôi có phải tự mình đi tìm vai diễn không?

-    Còn đổ lỗi cho người khác, tại sao không xem lại mình đi. Nếu như cô là J thì tốt biết mấy rồi, người ta xinh đẹp, tài năng lại còn lễ phép không như loại có chút tài lại cứ hống hách như cô.

-    Câm miệng! Tôi cấm chị không được nhắc đến cô ta! – Oh HaYoung hét lên rồi tức giận nhào đến người phụ nữ kia, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ăn một bạt tay đến hoa mắt.

Chát!

-    Đến bây giờ cô còn nghĩ mình là ngôi sao hả? Tỉnh lại đi, sự nghiệp của cô đã chấm dứt rồi!

-    Chị dám đánh tôi? Ai cho chị đánh tôi hả!? – Oh HaYoung điên cuồng nhào tới liền bị người phụ nữ kia đẩy ra rồi thẳng tay đánh không hề thương tiếc.

Chát! Chát!

-    Tôi giết chị! A!

-    Để xem ai giết ai trước! Tôi nhịn cô đủ rồi.

-    Ngừng tay lại! – Jessica vốn định bỏ đi nhưng nghe tiếng gào thét như vậy buộc lòng cô phải lên tiếng. Nhìn thấy Oh HaYoung ngồi bệt dưới đất đầu tóc rối bù, gương mặt có điểm sưng húp vô cùng thê thảm thì Jessica không khỏi liền nhíu mày, người phụ nữ này trước đây từng là quản lý của cô ta vậy mà…

Người phụ nữ thấy Jessica thì trong lòng có hơi chột dạ, tự biết vừa rồi mình ra tay cũng có chút nặng nên liền nhanh chóng bỏ đi để tránh phiền phức. Oh HaYoung giật mình khi nhìn thấy trước mặt một mũi giày cao quý sang trọng, ngẩng lên đối diện với Jessica trong một hình dạng xinh đẹp hoàn mỹ thì không khỏi bật cười chua chát. Bây giờ tư thế của cô ta đã thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa rồi.

-    Cô đứng dậy đi, ở đây không chừng có phóng viên đấy.

-    Phóng viên? Phóng viên rất tốt, chụp thêm vài tấm nữa để cả cái đất nước Hàn Quốc này đều chửi bới tôi đi.

Jessica lắc đầu, mặc dù cô rất chán ghét Oh HaYoung nhưng nhìn cô ta lúc này cô lại chẳng cảm thấy một chút vui sướng nào cả: “Tôi có thể giới thiệu cho cô vào một vở nhạc kịch. Bây giờ nơi đó là nơi yên bình nhất cô có thể hoạt động, chỉ cần làm tốt thì sau này việc trở lại giới giải trí cũng không phải là khó.”

-    Tôi không cần sự thương hại giả tạo của cô! – Oh HaYoung tức giận hét lên, ánh mắt tràn ngập tơ máu nhìn Jessica như thể muốn giết chết cô ấy – Cô đang thừa dịp để cười nhạo tôi, nhìn thấy tôi lúc này cô vui lắm phải không?

Cảm thấy lòng tốt của mình bị người khác xem thường, Jessica nhàn nhạt cười nói: “Ít nhất thì cô nên ở cùng đẳng cấp với tôi đi đã. Tôi không phí sức nghĩ cách hãm hại người khác, nên cũng không cần phải cười nhạo họ.”

Oh HaYoung lảo đảo đứng dậy rồi như gầm gừ nói: “Cô nghĩ mình giỏi lắm sao? Tất cả những thứ cô có được đều là do cô ta, Kwon Yuri ban tặng mà thôi. Thay vì dùng cơ thể mình với một gã đàn ông thì cô lên giường với phụ nữ. Cũng là một loại đê tiện như nhau cả.”

Jessica áp chế lửa giận trong lòng vì câu nói khó nghe của Oh HaYoung, khóe miệng cô lộ ra một tia cười lạnh: “Cô có thể mắng tôi, lăng nhục hay bôi nhọa tôi cũng đươc nhưng cô biết không? Cô sẽ không bao giờ được như tôi cả.”

-    Cô… – Oh HaYoung hai mắt trợn tròn, cổ họng như bị vật gì đó chặn lại trước khí thế áp chế người khác quá mạnh của Jessica. Nhưng cảm giác nhục nhã của nhiều ngày trước và lúc này cộng lại một lần nữa đánh úp lý trí, nhìn thấy Jessica chuẩn bị rời đi cô ta liền điên dại cười lên – Cô thì có gì hơn tôi bởi vì chỉ có thứ ngu xuẩn mới đi yêu chính người đã hãm hại mình.

Trái tim Jessica mãnh liệt run lên bảo rằng cô hãy mau rời khỏi nơi này nhưng lý trí của cô lại cảm nhận được điều đó cuối cùng cũng đã đến. Nắm chặt lấy bàn tay mình, Jessica xoay người chống lại ánh mắt của Oh HaYoung.

-    Ý cô là gì?

-    Hahaha, toàn bộ chuyện này ngay từ đầu chính là một vở kịch. Cô nghĩ tôi ngu ngốc đến mức hãm hại cô hết lần này đến lần khác sao. Là cô ta! Cô ta bắt tôi phải làm như vậy!

-    Tại sao Yuri lại bắt cô làm như vậy?

-    Hahaha… – Oh HaYoung ngửa mặt cười một tràng dài rồi dang hai tay mình ra nghiêng đầu nói – Bởi vì cô ta là người tạo ra tôi, là người đưa tôi đến vị trí này. Một ngôi sao lớn luôn cần phải có một đối thủ, chính vì thế mà cô ta khiến tôi trở thành đối thủ của cô. Đưa cuộc chiến của chúng ta lên báo chí để cô càng thêm nổi bật. Cô có bao giờ tự hỏi rằng những lúc Kwon Yuri không ở bên cạnh mình thì cô ta ở đâu không…chính là ở bên cạnh tôi đấy. Những lúc cô nhìn thấy tôi và Kwon Yuri gặp nhau, cô ta đã nói gì với cô?

“Tôi gặp cô ấy chỉ để nhắc nhở không nên gây rắc rối cho em nữa.”

“Tôi đã nói rồi đó, Oh HaYoung tự động chui vào xe.”

-    Cô biết những lúc đó chúng tôi nói gì với nhau không? Đó chính là làm cách nào để hãm hại cô, khiêu khích cô…

-    Làm sao Yuri có thể bắt cô làm từng ấy việc, cô dễ dàng giao sự nghiệp của mình cho một người xa lạ sao?

-    Một idol hạng B, không có tiền để đền một cái áo khoác đã dính bẩn bỗng nhiên lại được một người ra tay cứu giúp, còn nói rằng chỉ cần nghe theo lời cô ta thì tôi sẽ trở nên nổi tiếng. Thử hỏi một lời đề nghị hấp dẫn như vậy dại gì tôi lại không làm theo. Nhưng trên đời này lại chẳng có thứ gì là miễn phí cả, tôi vĩnh viễn chỉ có thể đứng thứ hai bởi vì vị trí thứ nhất là dành cho cô.

Nụ cười đắc ý của Oh HaYoung khi đó, cuối cùng Jessica đã hiểu nó từ đâu mà có. Yuri luôn đối phó với tất cả những người gây bất lợi cho cô nhưng chỉ chừa duy nhất một mình Oh HaYoung. Người cô yêu nhất lại bắt tay với kẻ cô căm ghét nhất, Jessica tự hỏi còn gì chế giễu và thê lương hơn thế này nữa.

-    Cô nghĩ rằng cô ta dễ dàng tha thứ cho một người cản đường cô như tôi sao? Chẳng qua vì tất cả những chuyện này là do cô ta dựng lên mà thôi. Bạn trai trước đây của cô, Lee Jin Ki cũng là do cô ta thuê một phóng viên giả dạng vào để quyến rũ và tống anh ta đi nghĩa vụ. Cô nên hỏi thăm xem phóng viên Park Hyomin của tờ DPS, bởi vì cô ta trang điểm lên giống hệt như cô.

Đầu óc Jessica dần trở nên đau buốt, nó không chỉ vang lên giọng nói của Oh HaYoung mà còn rất, rất nhiều giọng nói khác. Chúng bảo cô rời đi, mau chóng rời khỏi chỗ này trước khi mọi thứ đều vỡ vụn.

Oh HaYoung từng bước tiến lại gần Jessica, gương mặt vô cùng quỷ dị cười nói: “Còn nhớ trước đây cô đã suýt chút nữa bị Yang Gil Dong đưa lên giường không? Rồi lại bị vị hôn thê của anh ta đánh cho một trận nữa, tình trạng lúc đó chắc còn thê thảm hơn tôi bây giờ.”

Toàn thân Jessica run lên dữ dội, một cảm giác ghê tởm và phẫn hận không ngừng cuộn trào trong lồng ngực. Jessica cắn chặt lấy môi mình vì sợ rằng chỉ một tiếng nức nở tràn ra, cô sẽ không đủ sức để chống đỡ nổi mất.

-    Lúc đó tôi đã ở bên ngoài và nghe thấy tất cả những gì diễn ra trong phòng và cô biết khi đó người đứng bên cạnh tôi là ai không?

Oh HaYoung nhìn thấy sắc mặt Jessica dần trắng bệch thì lộ ra một nụ cười tàn nhẫn: “Chính là Kwon Yuri! Người yêu của cô đấy. Cô ta đứng bên ngoài nghe tiếng cô gào thét tuyệt vọng bên trong nhưng không làm gì khác cả. Tôi ước gì cô có thể thấy được biểu tình của Kwon Yuri lúc đó…cô ta bình tĩnh đến gai người.”

-    Cô…nói dối! – Jessica hét lên, cô không tin, không tin Yuri có thể đối xử với mình như vậy. Phải rồi, chính Yuri, chính Yuri là người đã cứu cô lúc cô rơi vào tuyệt vọng nhất, chính Yuri đã ôm chặt lấy cô và nói rằng cô ấy sẽ luôn ở bên cô.

-    Tôi nói dối sao? Cô có biết lúc tôi gạt cô đến phòng của Yang Gil Dong và biết anh ta sẽ làm gì với cô thì tôi đã bắt đầu hối hận. Tôi gọi Kwon Yuri đến, cô có biết lúc đó cô ta nói gì không? Cô ta nói rằng để cho cô một bài học. Hahaha, cô ta muốn cô nhận một bài học vì đã không nghe lời cô ta. Kwon Yuri cho cô một bài học chính là sự ám ảnh suốt đời. 

-    Không…không thể nào, cô điên rồi, cô muốn chia rẽ chúng tôi. Yuri chính là người đã cứu tôi.

-    Jessica Jung nói cô ngây thơ thật đúng là rất ngây thơ. Lúc cô gào thét van xin, Kwon Yuri đứng bên ngoài nghe thấy tất cả nhưng cô ta vẫn mặc kệ. Thậm chí khi cô bị người yêu của anh ta đánh đập nhục nhã, Kwon Yuri vẫn khoanh tay trầm tĩnh đến mức đến tôi còn phải gấp vì sợ xảy ra án mạng. Cô có bao giờ tự hỏi vì sao cô ta luôn xông vào cứu mình đúng lúc không?

-    Không, đừng nói nữa, đừng nói nữa! Cô nói dối!.

-    Là vì Kwon Yuri đợi cho đến khi cô rơi vào tuyệt vọng cùng cực nhất. Cô ta để cô trải qua giây phút thống khổ dày vò rồi mới đưa tay ra cứu giúp cô. Có phải lúc đó cô sẽ kích động dựa vào cô ta và chỉ tin tưởng cô ta hay không?

-    Cô nói dối! Nói dối! Yuri sẽ không bao giờ làm vậy!

Oh HaYoung điên cuồng hét lên: “Cô ta đã làm như vậy! Ngay từ đâu, Kwon Yuri giúp đỡ cô, khiến cô yêu cô ta chẳng qua chỉ là một vở kịch để kiểm soát cô mà thôi. Kwon Yuri cá cược với ông ngoại mình, nếu cô ta khiến cô vượt qua được Kim Ji Hye thì cô ta sẽ được tự do ở bên cạnh cô ấy. Bây giờ thì cô ta thành công rồi, còn cô rốt cuộc chỉ là một con cờ đáng thương mà thôi. Cô ta không hề yêu cô! Không có tình yêu nào lại khoanh tay đứng nhìn người mình yêu bị gã đàn ông khác xâm phạm cả!”

 Jessica ôm lấy đầu mình điên cuồng muốn tránh thoát khỏi những thanh âm này. Chống tay lên tường, hơi thở của Jessica dồn dập rối loạn. Đầu óc cô trống rỗng, bên trong vang lên không ngừng tiếng vọng đó. Khoảnh khắc ghê tởm và khủng khiếp nhất cuộc đời cô là do chính Yuri ban tặng. Yuri nghe thấy tiếng cô gào thét cầu xin bên trong, khi cô giẫy giụa trong tuyệt vọng thì Yuri lại đứng bên ngoài cùng với những toan tính khủng khiếp của mình. Vậy mà giây phút đó cô còn nguyện ý rằng sẽ giao hết trái tim và linh hồn mình cho cô ấy. Linh hồn cô bị chà đạp, còn trái tim cô chỉ là một phần của cuộc chơi mà thôi.

Jessica có thể nghe thấy thế giới trong cô đang dần vỡ nát, từng chút một đều vỡ nát. Nước mắt tràn ra từ khóe mắt, rát bỏng đâm sâu vào tận trong da thịt vô cùng đau nhức. Tại sao thiên đường và địa ngục luôn chỉ cách nhau một bước chân như vậy?

Nhìn thấy Jessica như vậy, Oh HaYoung đến lúc này đã có thể cười to bất chấp hậu quả ra sao, rốt cuộc thì còn gì có thể tệ hại hơn tình trạng lúc này nữa. Cô ta ngẩng cao đầu như thách thức nói: “Nếu cô không tin thì cứ việc hỏi người phía sau kìa? Hỏi cô ta tất cả những gì tôi nói có phải là sự thật không?”

Hốt hoảng quay đầu lại, Jessica chạm phải một đôi mắt màu xám nhạt đang lẳng lặng nhìn mình. Cô ấy đã nghe thấy tất cả rồi sao? Vì sao không lên tiếng, vì sao không ngăn nó lại? Đừng cho cô nhìn thấy nước mắt thương tâm dâng đầy trong đôi mắt cô ấy được không. Làm ơn đừng thừa nhận nhanh như vậy. Làm ơn nói cho cô biết đây chỉ là một lời nói dối đi.

Jessica từng bước đến gần Yuri, từng bước với cô chưa bao giờ nặng nề và dài như thế này cả. Hai người họ đối mặt nhau, vẫn là gương mặt xinh đẹp này, tại sao lại có thể xa lạ đến dường ấy. Ánh mắt đau đớn và thất lạc của Jessica cơ hồ đem trái tim Yuri nghiền nát, cố áp chế nước mắt của mình không rơi xuống, cô biết ngày này rốt cuộc rồi cũng sẽ đến. Đó là sai lầm không thể vãn hồi.

-    Tôi…đến đón em.

-    Tất cả những gì cô ta nói…là thật sao? – Jessica nhìn thấy nước mắt chậm rãi rơi ra từ khóe mắt Yuri. Tại sao lại khóc, người đáng lẽ ra nên khóc là cô mới phải chứ – Trả lời tôi…làm ơn hãy trả lời tôi đi…nói đó là một lời nói dối…nói rằng tôi hãy tin cô như trước…tôi sẽ tin cô, tôi vẫn luôn tin cô mà…

Yuri nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu nhẹ giọng gian nan thốt ra hai từ: “Xin lỗi.”

Chát!

-    Tôi không cần cô xin lỗi! Trước đây cô chưa bao giờ nói xin lỗi cả. Nói tôi tin cô, nói đi! – Jessica gào lên đau đớn.

-    Sica, chúng ta về nhà sau đó tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho em biết, được không?

Jessica hất mạnh tay Yuri, cắn răng nói: “Lần đầu tiên cứu tôi tại SVĐ là cô ta báo cho cô?”

-    …

-    Trả lời tôi!

-    Phải.

-    Ngay từ lần đầu gặp nhau cô đã chọn cô ta phải không?

-    Phải.

-    Tối hôm đó…cô đã đứng bên ngoài nghe thấy tất cả. Cô có nghe thấy tiếng tôi gào thét gọi tên cô không?

-    Có.

Jessica chợt bật cười nhưng nước mắt lại nức nở không ngừng rơi xuống: “Tại sao cô lại có thể tàn nhẫn như vậy? Cô có biết lúc đó tôi cần cô đến thế nào không? Con người cô…tại sao lại có thể như vậy?”

Trước nỗi đau tất cả mọi thứ đều trở nên trần trụi. Trần trụi đến mức ghê tởm. Jessica nhìn Yuri im lặng cam chịu thì cô đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Từng giây phút trôi qua, cô giao trái tim mình cho Yuri định đoạt, nhưng sự im lặng này đã hoàn toàn giết chết nó. Những ngón tay Yuri bấu chặt vào nhau khi Jessica lướt ngang qua cô, cảm nhận từng bước chân cô ấy chậm rãi xa dần Yuri vội quay người lại.

-    Sica… – Một tiếng gọi này hoàn toàn khiến sự phẫn hận trong Jessica bùng nổ.

-    Đừng gọi tên tôi! Đừng đến gần tôi nữa, nếu không thì tôi sẽ giết chết cô! Kwon Yuri, tôi sẽ giết cô thật đó! – Jessica điên cuồng hét lên, mỗi câu nói ra cô đều xô mạnh vào vai Yuri không ngừng.

Thất bại té ngã dưới đất, Yuri vô lực nhìn Jessica dần rời khỏi mà chỉ có thể đưa tay bắt lấy hình bóng cô ấy. Khóe miệng lộ ra một nụ cười thê lương, đau đớn. Cuối cùng điều cô sợ hãi nhất đã thành sự thật. Gió lạnh vô tình đem mái tóc Yuri thổi rối tung và khoảnh khắc tiến vào thân thể kia nó khiến cho cả tâm hồn đều trở nên lạnh giá. Bầu trời trong cô đã sụp đổ mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: