Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Chap 28

-    Là ông! – Ánh mắt bà Jung nhìn người đàn ông trước mặt vừa kinh ngạc lại vừa mang theo phẫn nộ.

-    Có thể cho tôi vào được không?

-    Ông mau đi đi! Ở đây không ai hoan nghênh ông cả – Bà Jung nói rồi toan đóng cửa lại nhưng người đàn ông kia đã nhanh tay hơn giữ chặt lấy nó.

-    Có phải người bà đang chờ là…Jessica không?

-    Kim Ki Duk! Tôi cấm ông nhắc đến con bé.

Kim Ki Duk chỉ im lặng trầm mặc, ánh mắt khó hiểu hiện lên một chút suy tính. Dằn co một lúc, cuối cùng bà Jung cũng đành cho ông ta vào. Ngôi nhà này được Jessica mua cách đây không lâu, nó nằm trong khu vực có an ninh rất cao nhưng không hỉểu sao vẫn bị Kim Ki Duk tìm thấy được. Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách, Kim Ki Duk chậm rãi đánh giá xung quanh, còn bà Jung dường như có chút không yên khi cứ ngó chừng ra phía ngoài cửa.

-    Mấy năm qua…mọi người vẫn sống tốt chứ?

-    Nhờ ơn của ông, chúng tôi vẫn sống rất tốt.

Kim Ki Duk bỏ ngoài tai lời nói khó chịu của bà Jung, tiếp tục nói: “Tôi đã xem qua phim của Jessica. Con bé thật sự chẳng thua kém bà ngày trước chút nào cả.”

-    Rốt cuộc ông đang muốn gì? Đừng nói về chúng nó như thể mình là một người cha tốt.

-    Cho dù bà có nói thế nào thì cũng không thể phủ nhận được việc hai đứa nó là con gái của tôi …

Trước khi Kim Ki Duk lại kịp nói gì đó thì bà Jung đã lên tiếng chặt đứt ý định của ông ta: “Chúng đã không còn là con gái ông kể từ cái ngày người phụ nữ ấy xuất hiện rồi. Tại sao ông không tiếp tục cuộc sống của mình đi? Đừng đến đây và nói những lời vô nghĩa nữa.”

-    Tôi muốn nhận lại chúng.

-    Cái gì!? – Bà Jung đứng bật người dậy, trong ánh mắt tràn ngập tức giận cùng bi phẫn – Đúng là nực cười, suốt nhiều năm qua ông chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của mình và còn… những việc ông đã gây ra cho Jessica nữa. Vậy mà bây giờ ông lại dám nói rằng muốn nhận lại chúng sao?

-    Tôi biết trong quá khứ mình đã làm rất nhiều chuyện không đúng, sau này tôi sẽ cố gắng bù đắp lại tất cả.

Lời nói nghe qua nặng tình khổ sở của Kim Ki Duk không khiến bà Jung động lòng mà ngược lại còn cười lạnh: “Thật đúng là không biết xấu hổ. Con trai vừa chết liền nhớ mình có con gái.”

Sắc mặt Kim Ki Duk ngay lập tức trở nên vô cùng khó xem, ông ta im lặng hồi lâu cuối cùng thấp giọng nói: “Junho đột ngột qua đời là một cú sốc rất lớn. Có lẽ con người ta khi đối diện với sinh tử rồi thì mới nhận ra sai lầm và biết hối hận, sức khỏe của mẹ tôi cũng vì thế mà càng ngày càng yếu đi, hiện giờ điều bà ấy mong muốn nhất chính là được gặp mặt Jessica và Krystal.”

-    Cuối cùng cũng nói ra ý định của mình. Bà ấy trước đây chẳng phải ghét bỏ chúng vì là con gái hay sao? Vừa nghe người khác nói sinh cho mình cháu trai liền muốn đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Mẹ con các người không biết xấu hổ à?

-    SeYeon, bây giờ bà muốn mắng chửi thế nào tôi đều sẽ nhận hết. Chỉ xin bà cho tôi gặp được Jessica và Krystal. Tôi hiện tại có thể giúp Jessica, để nó trở thành diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc. Hoàn thành…giấc mơ trước đây của bà.

Ào.

Bà Jung thẳng tay hất luôn cả tách trà vào người đàn ông đối diện. Có thể vì tách trà còn khá nóng nên biểu tình của Kim Ki Duk hơi trở nên vặn vẹo, ông ta lau đi gương mặt mình rồi chợt cười lạnh: “Bà luôn dễ dàng nóng giận mỗi khi nhắc đến chuyện này. Nhưng nếu như trước đây chuyện của chúng ta không bị lộ ra thì biết đâu được tôi đã thành danh sớm một chút, còn bà cũng nổi tiếng rất nhanh rồi.”

-    Ghê tởm, đến bây giờ ông vẫn chưa thôi ý nghĩ muốn giết chết con gái mình.

-    Lúc đó bà cũng đâu có kiên quyết như vậy.

-    Giết chết ai ạ?

Hai người trong phòng khách lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra Jessica và Krystal không biết từ lúc nào đã cùng nhau đứng ở đây. Ánh mắt Jessica tràn ngập nghi hoặc nhìn bà Jung. Tất cả những điều mà cô vừa nghe được có ý nghĩa gì, tại sao đạo diễn Kim lại có mặt ở đây?

-    Sica, Krystal – Kim Ki Duk lên tiếng và bước về phía họ.

Jessica vô thức lùi lại một bước, trong lòng cô không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác rất bài xích người đàn ông trước mặt. Có chút sợ hãi lại có điểm vô cớ tức giận. Cô vừa muốn hét lại lại vừa muốn bỏ chạy thật xa.

-    A…appa… – Krysatl nhỏ giọng lí nhí gọi.        

Ầm. Một tiếng này chẳng khác nào cái tát thô bạo đánh thẳng vào Jessica. Cô choáng váng, lảo đảo. Jessica không thể tin được nhìn Krystal rồi nhìn đến bà Jung và người đàn ông trước mặt. Ai đó làm ơn hãy nói cho cô biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Tại sao đột nhiên lại có một người đàn ông xuất hiện và tự nhận là appa của cô vậy? Tâm trí Jessica hoàn toàn rơi vào mê mang hỗn loạn khiến cô dường như muốn ngất đi. Bà Jung nhìn sự việc trước mắt mà không giấu nổi hai hàng nước mắt, bà chưa từng nghĩ mình sẽ nói mọi chuyện cho Jessica biết theo cách này cả.

-    Tiểu thư.

Yuri nhìn cô gái giúp việc mở cửa cho mình, có chút ngạc nhiên hỏi: “Quản gia Kim đâu?”

-    Quản gia Kim từ tuần trước đã xin nghỉ rồi ạ. 

-    À phải rồi, bà ấy cũng không thể ở đây mãi được – Yuri lơ đãng nhìn một chút nơi này, rốt cuộc thì mọi thứ cũng chậm rãi dần thay đổi. Con người ta trưởng thành và già đi quá nhanh để có thể lưu giữ một điều gì đó mãi mãi.

Kwon Jae Kyung từ trên cầu thang bước xuống nhìn thấy Yuri thì đôi mắt sắc bén hiện lên ý cười, chỉ có điều nó đã mất đi vẻ ôn hòa ngày trước: “Ông ta gọi cô về à?”

-    Phải.

-    Cô đã nghe về buổi họp hội đồng quản trị rồi chứ?

Yuri không đáp, chỉ im lặng lướt qua Kwon Jae Kyung nhưng anh ta vẫn tiếp tục cười nói: “Ông ta đặt cược tất cả vào sự tự tôn của cô. Nhưng đáng tiếc ông ta đã dày công bồi dưỡng một người vô tích sự rồi. Thật không thú vị gì cả.”

-    Rốt cuộc đã đến lúc không cần phải diễn trò nữa à?

-    Haha, bao lâu qua đúng là vất vả khi phải diễn trò anh em thân thiết như vậy. Sau này cứ xé rách mặt đối diện với nhau đi.

-    Tùy anh – Yuri nhẹ nhàng nói rồi thật sự bỏ đi thẳng.

Nụ cười đắc ý của Kwon Jae Kyung dần trở nên tẻ nhạt, kết quả mà anh ta mong đợi rốt cuộc lại chẳng đổi được dáng vẻ thất bại đau khổ của Kwon Yuri, người mà anh ta luôn ghen tị vì cô đã có tất cả những gì mà anh ta luôn mơ ước.

-    Cháu đã gặp nó bên ngoài rồi phải không?

-    Vâng ạ.

Lee Jung Gil sắc mặt trở nên âm trầm: “Đến lúc này rồi cháu cũng phải có chút ý thức bảo vệ những thứ thuộc về mình đi chứ. Đến Royal làm việc đi.”

Yuri im lặng thay cho câu trả lời, với cô tiếp nhận Royal chính là cúi đầu thất bại trước suy tính của người khác. Và nó cũng chẳng khác nào việc thừa nhận rằng những gì mà cô đã mất đi trong quá khứ là xứng đáng cả.

-    Có phải lại vì con bé ấy không? Tên là Jessica à?

Sắc mặt Yuri liền có chút tái nhợt, cô như gà mẹ bảo vệ đàn con của mình khi gấp gáp nói: “Nếu ông đụng đến em ấy thì cháu cũng sẽ không về cái nhà này nữa đâu.”

-    Hừ, tại sao ta lại có một đứa cháu tính tình yếu đuối kém cỏi như cháu chứ? Hết vướng vào đứa con gái này đến đứa con gái khác. Nếu cháu là đàn ông thì đã tốt biết mấy rồi!

Yuri cắn chặt môi cố ngăn không cho nước mắt đoạt lấy vành mắt mình rơi xuống. Có lẽ nếu như người nói ra câu nói vừa rồi không phải là Lee Jung Gil thì cô đều có thể dễ dàng bình thản bỏ ngoài tai rồi. Nhìn thấy cháu gái mình ẩn nhẫn trầm mặc thì trong lòng Lee Jung Gil cũng không hề thoải mái, đây cũng là lần đầu tiên ông nói nặng với Yuri như vậy. 

-    Ta già rồi Yuri, không chống đỡ được bao lâu nữa nhưng những gì ta làm đều là vì cháu – Lee Jung Gil đột nhiên thở dài, trên gương mặt ông ấy xuất hiện vẻ mỏi mệt đến rõ ràng – Có lẽ ngày mà ta rời khỏi chiếc ghế Chủ tịch không còn xa nữa. Chỉ đáng tiếc...người kế vị lại không phải là cháu.

“Chủ tịch đã phải nằm viện suốt nhiều tháng liền…”

Cảm giác tội lỗi trong phút chốc dâng đầy cõi lòng Yuri, che đi cảm giác buồn bực khi nãy. Yuri nói: “Tình hình tập đoàn hiện giờ thế nào ạ?”

Lee Jung Gil một tay đỡ lấy trán, che đi ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng khi nghe Yuri lần đầu tiên chủ động hỏi về Royal.

-    Trong tay ta có 43% cổ phần còn Jae Kyung là 42%.

-    5% còn lại hiện giờ thuộc về ai ạ? – Yuri có chút gấp hỏi.

-    Người đó trước đây từng bị sa thải khỏi tập đoàn nên rất khó thuyết phục hắn ta nhượng lại. Còn một cách nữa chính là 10% cổ phần thuộc về mẹ cháu. Chỉ là không biết con bé đã để lại số cổ phần ấy cho ai nữa – Sau khi Lee Jung Gil dứt lời không gian chìm vào im lặng chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dài thật sâu của ông ấy.

-    Ta dốc hết tâm huyết cả đời vì muốn để lại một gia sản vững chắc cho cháu nhưng rốt cuộc lại thua một ván cờ do chính mình đặt ra.

Sau đó hai người họ tiếp tục tranh cãi hồi lâu nữa thì Lee Jung Gil phẩy tay lên tiếng: “Ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Đừng quên lời cá cược của chúng ta, nếu như cháu thất bại thì hãy cư xử sao cho đúng.”

Yuri cuối cùng đã hiểu Lee Jung Gil lại mạo hiểm để Kwon Jae Kyung thu mua cổ phần ồ ạt như vậy, là vì muốn đả kích lòng tự trọng trong cô khi chứng kiến những thứ đáng lẽ nên thuộc về mình lại đang dần vuột khỏi tầm tay. Để cô lo lắng, nôn nóng và buộc phải làm gì đó ngăn Kwon Jae Kyung lại. Quả thật khi bị anh ta chế giễu và nhìn thấy sự thất vọng hiện lên trong đôi mắt Lee Jung Gil thì Yuri cũng có chút không cam lòng. Nhưng vì cô đã bỏ mất 3 năm để có thể tìm lại được con đường của mình nên không muốn lại có thêm nhiều cái 3 năm như vậy nữa, nhất là khi con đường ấy có Jessica.

Trong phòng khách Jessica thu người trên ghế, ánh mắt có chút quá mức chuyên chú vào bộ phim trước mặt, đến nỗi cô không phát hiện ra Yuri đã ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào. Nhìn bộ phim trên màn hình Yuri khẽ nhăn mày rồi lại như thường lệ lên tiếng hỏi: “Không phải em nói tối nay sẽ ở lại nhà umma sao? Đổi ý không đi nữa à?”

-    Em đã đi rồi.

-    Vậy sao không ở lại, có phải là do nhớ tôi không?

-    Tự kỉ – Jessica dựa vào người Yuri, lầm bầm đáp lại.

-    Nhưng có vẻ đúng mà.

Jessica khẽ cười, một trận im lặng kéo theo cả không khí cũng trở nên ngưng trọng xuống, sau đó ánh mắt Jessica mông lung nhìn màn hình trước mặt rồi thật bình thản nói: “Yuri, hôm nay em đã gặp được appa của mình đấy.”

-    Sao?

Yuri kinh ngạc nhìn Jessica, ngược lại với cô Jessica chẳng một chút chuyển động thân mình, còn chậm rãi lười nói: “Thì ra appa của em lại là đạo diễn lừng danh Kim Ki Duk đấy, em còn có một đứa em trai nhưng nó lại vừa mất cách đây không lâu vì tai nạn giao thông. Còn có một bà nội cùng một người mẹ kế. Bà nội muốn gặp em và Krystal nhưng umma lại không đồng ý.”

Giọng nói của Jessica nhẹ nhàng và thản nhiên đến độ giống như cô đang kể về câu chuyện của một ai đó chứ không phải của mình nữa. Jessica không hề mảy may chớp mắt một cái khi nói đến việc umma mình trước đây đã có ý định giết chết cô từ trong bụng mẹ. Vì lỡ mang thai cô mà bà ấy đã phải từ bỏ giấc mơ diễn xuất của mình, lấy một anh đạo diễn nghèo, làm một người nội trợ bình thường. Thậm chí Jessica còn cười khi nói rằng: “Hình như em sinh ra chẳng được ai chào đón cả, lúc đó bà nội ghét đến mức thường xuyên bị đánh và bỏ đói nữa. Yuri nói đi, tại sao những chuyện đó em không có một chút ấn tượng nào vậy?”

-    Sau đó vì em trai được sinh ra nên umma mới dẫn em và Krystal rời đi. Tại sao ông ta lại có thể đối xử với mẹ con em như vậy? Tại sao phải đợi đến khi đứa trẻ kia chết đi thì mới nhớ ra mình có con gái? Chẳng lẽ họ nghĩ rằng em không thể tài giỏi thành công hơn bất kì gã đàn ông nào khác sao? – Jessica cứ lẩm bẩm tự hỏi không ngừng như vậy, đều đều chậm rãi không nghe ra được bất kì cảm xúc nào. Rồi đột nhiên cô ngồi thẳng dậy nâng cằm Yuri cười nói – Thậm chí em còn có thể có một cô người yêu xinh đẹp như thế này nữa. Không phải sao?

Nụ cười của Jessica lúc này không khiến Yuri vui vẻ mà chỉ cảm thấy vô cùng đau xót, cô ôm lấy Jessica, khẽ cọ một chút trên gương mặt cô ấy rồi nhẹ giọng nói: “Không cần cố gắng chịu đựng trước mặt tôi. Nếu em muốn khóc thì cứ việc khóc đi, tôi sẽ xem như không nghe thấy gì cả.”

-    Em không muốn khóc – Jesscia lên tiếng nhưng rõ ràng đã toàn là giọng mũi khi nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống.

-    Tôi lấy chăn ra cho em nhé – Yuri cưng chiều nói.

-    K…không cần, như…hức…thế này…hức…hức là tốt rồi.

Để mặc Jessica khóc trong lòng mình hồi lâu vì Yuri nghĩ rằng với tính cách cô ấy thì sau một trận hôm nay sẽ không bao giờ muốn nhắc đến chuyện này nữa nhưng Yuri lại không ngờ rằng câu đầu tiên mà cô nhận được với ánh mắt đỏ hoe của Jessica chính là: “Em muốn tham gia bộ phim của ông ta.”

-    Không được! – Yuri lập tức lắc đầu.

-    Tại sao lại không được?

-    Bởi vì nó không cần thiết, đừng cảm tính như vậy.

Jessica có điểm nức nở nói: “Từ trước đến giờ Yuri muốn em làm gì, nói gì, gặp gỡ ai, em đều nghe theo tất cả nhưng chuyện này thì em không thể nghe theo Yuri được.”

-    Chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao, em không cần phải chứng minh bản thân mình cho bất kì ai thấy cả.

-    Em biết ông ta đã gửi kịch bản đến cách đây mấy ngày trước, ngày mai em sẽ đi. Em cũng không phải là con nít nữa để làm việc gì cũng thiếu suy nghĩ – Jessica nói rồi quay mặt đi nơi khác, dáng vẻ kiên quyết không nhượng bộ.

-    Jessica! Đừng lại bướng bỉnh nữa.

-    Rốt cuộc thì Yuri đang lo lắng điều gì? Sợ em không chịu nổi áp lực hay là sợ em không bằng chị ta?

-    Ji Hye chẳng liên qua gì đến chuyện này cả. Nói tóm lại, em hãy bỏ ý định đó đi.

Jessica hơi kích động lớn tiếng nói: “Mỗi lần nhắc đến Kim Ki Hye thì Yuri cũng chỉ có thể nghĩ được như vậy, thay vì cho em là một đứa thiếu suy nghĩ chỉ muốn đánh bại chị ta, thì sao Yuri lại không nghĩ rằng em chỉ muốn hoàn thành giấc mơ của umma một cách kiêu ngạo nhất trước mặt người đàn ông tàn nhẫn đó.”

-    Em đang quy chụp cho tôi.

-    Đừng có chối! Chẳng phải chính Yuri đã nói mình chưa quên được chị ta sao?!

-    Jessica!

-    Câm miệng đi! – Jessica đột nhiên hét lên, không hiểu sao cô còn dùng tay đẩy mạnh Yuri một cái.

Yuri cho dù nhẫn nại đến mức nào cũng không thể chịu nổi việc Jessica nghi ngờ tình cảm của mình và hành động như vậy. Nói gì đến việc Kwon Yuri trong khung vốn là một người kiêu ngạo, từ trước đến giờ lại luôn được mọi người nâng trong lòng bàn tay. Yuri chỉ tay về phía phòng ngủ, có chút run vì giận nói: “Mau về phòng của em. Đi ngay cho tôi!”

-    Tốt thôi.

Nhìn Jessica ngay lập tức đã quay lưng bỏ đi ánh mắt Yuri lại tăng thêm vài phần tức giận lại đồng thời vô lực. Áp lực đè nặng trong lòng đang đem trái tim cô nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Cô giống như một kẻ sợ hãi chỉ biết nhắm chặt mắt chạy khỏi khu rừng tối, cứ chạy mãi như vậy vì không có can đảm để dừng lại. Có lẽ đến khi thật sự rơi khỏi vách núi rồi thì cô mới biết mình nên kêu gào cầu cứu hay chọn buông xuôi tất cả. Phiền muộn nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Yuri mệt mỏi nằm xuống dùng cánh tay che lấy mắt mình rồi nặng nề cố tìm đến giấc ngủ. Một đêm dài lạnh lùng cứ thế trôi qua với cả hai người họ.

-    Sica, lại đây…lại đây…

-    Khóc đi, khóc đi, lên đến trên giường rồi tiếp tục khóc.

-    Cứu…làm ơn tha cho tôi…làm ơn…

-    Hahahaha.

-    Sica, lại đây…

Jessica giật mình choàng tỉnh, ánh mắt tan rã, cùng hơi thở dồn dập của cô vang lên giữa căn phòng im ắm nghe vô cùng rõ ràng. Không biết kể từ lúc nào mà giấc ngủ luôn có thể dễ dàng khiến Jessica trở nên hoảng loạn như vậy. Giọng cười ghê tởm của Yang Gil Dong từ ngày đó đã trở thành nỗi ám ảnh khắc sâu vào tâm trí Jessica, mỗi khi hồi tưởng lại chuyện tối hôm đó cô đều có cảm giác dơ bẩn và tuyệt vọng cùng cực. Áp lực vô hình của công việc cũng khiến Jessica sợ hãi một ngày nào đó ánh đèn và những tiếng vỗ tay tán thưởng không còn bên cạnh mình nữa. Và nhất là giọng nói ấy, Jessica tự hỏi giọng nói mơ hồ xa xăm đó rốt cuộc là của ai. Lúc này, tiếng chuông đồng hồ lại bất chợt vang lên làm gián đoạn suy nghĩ trong Jessica, cô nhìn qua vị trí lạnh lẽo bên cạnh rồi chậm chạp đứng dậy đi vào phòng tắm.

-    Em nhất quyết phải tham gia bộ phim đó? – Yuri nhìn bầy cá trong bể và dùng khóe mắt hỏi Jessica.

-    Phải.

-    Cho dù là… – Yuri ngừng lại một chút rồi nhẹ hẫng nói – …có mất đi tôi thì em vẫn sẽ giữ ý định của mình?

-    Yuri đang nói gì vậy? Em chỉ muốn cho ông ta thấy sai lầm trước đây của ông ta thôi. Em sẽ không thua kém bất kì ai cả.

 Yuri xoay đầu lại, cô chỉ nhìn thấy trong ánh mắt Jessica tràn ngập thù hận cùng phẫn nộ mà không hề có bản thân mình trong đó. Yuri lại quay đi thả một ít thức ăn vào bể cá và lên tiếng nói:

-    Em có bao giờ chú ý đến việc cá là một sinh vật rất tham lam hay không? Cho dù chúng đã ăn no thế nào thì khi nhìn thấy thức ăn cũng sẽ giành giật cho bằng được. Nếu chúng ta còn thả thức ăn xuống thì chúng vẫn tiếp tục ăn, đến một lúc nào đó chết thì thôi. Con người cũng như bầy cá này vậy, luôn quá tham lam.

Tiếp theo sau đó sự im lặng kéo dài đem cả không khí cũng trầm mặc xuống dưới. Rồi tiếng chuông điện thoại của Jessica nhẫn nại vang lên như cố ý làm người ta phải nóng vội. Yuri vẫn không quay đầu lại nhìn Jessica, cô thản nhiên lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng lại nghe qua trong đó mang theo tiếng thở dài cam chịu: “Được rồi, đi làm chuyện của em đi.”

Khi cô đang muốn bỏ vào phòng thì thắt lưng Yuri đột nhiên bị ôm lại, Jessica như bình thường khẽ dụi nói: “Xin lỗi, chỉ duy nhất lần này thôi.”

Nói rồi Jessica thật sự rời đi để lại Yuri một mình đứng tại nơi đó, ánh nắng xuyên qua khe cửa hôm nay dường như cũng có phần ảm đảm chiếu lên hình dáng Yuri cô độc lẻ loi. Jessica đi rồi, nước mắt cũng vô phép khắc chế mà không ngừng rơi xuống. Kể từ buổi sáng ngày hôm đó, quan hệ của Yuri và Jessica cũng trở nên căng thẳng, lạnh lùng hẳn đi.

Jessica tự hỏi, là cô thật sự quá tham lam khi muốn hoàn thành giấc mơ của umma mình và khiến người đàn ông kia hối hận hay sao? Yuri không hiểu, cái cảm giác khi phải giả vờ không quan tâm vì sao mình lại không giống như những người khác có một gia đình đầy đủ như thế nào. Cô ấy cũng không hiểu khi thấy umma của mình vất vả bươn trải, nó khó chịu và bất lực ra sao. Ngay từ đầu Jessica đã xác định những thứ này không phải vì chính cô mà còn là vì umma và em gái cô nữa.

Rất nhanh sau đó bộ phim mọi người chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đã được bấm máy với hai diễn viên nữ chính là Jessica và Kim Ji Hye. Đoàn làm phim di chuyển lên một vùng núi hẻo lánh và bắt đầu những cảnh quay đầu tiên ở đó. Tin tức luôn được cập nhật và theo dõi từng ngày. Người ta trông đợi vì bộ phim này là một sự chuyển giao thế hệ, tập hợp hai nữ diễn viên tài năng xinh đẹp và một đạo diễn nổi tiếng, cũng có người nói đây là một cuộc cạnh tranh ngầm giữa Jessica và Kim Ji Hye. Rốt cuộc thì ngôi sao đang lên J, người luôn làm tốt mọi lĩnh vực mình góp mặt hay nữ diễn viên hàng đầu dày dặn kinh nghiệm diễn xuất Kim Ji Hye mới là người chiến thắng. Tivi chiếu đến hình ảnh Jessica đang trong một cảnh quay, cô mặt trên người bộ quần áo ướt sũng cùng mái tóc nhuộm đen trông có phần gầy yếu. Trong phim có rất nhiều cảnh Jessica và Kim Ji Hye đối đầu lẫn nhau với những diễn biến đầy phức tạp.

Krsytal nhìn thấy cảnh Kim Ki Duk đang chỉ đạo Jessica diễn xuất trên màn hình thì không khỏi quay sang bà Jung nhỏ giọng gọi: “Umma.”

Bà Jung phiền muộn thở dài: “Umma biết, nhưng unnie của con đã lớn rồi umma không cản được nữa.”

-    Unnie chẳng phải rất ghét ông ta hay sao, tại sao giờ lại…lại… – Krystal muốn nói nhưng lựa nửa ngày cũng không ra từ ngữ, gương mặt của cô bé trở nên nhăn nhó đầy rối rắm.

-    Sica chắc có cách suy nghĩ riêng của mình. Còn con, gần đây bà ta có đến tìm con nữa không?

-    Có, nhưng con không muốn nói chuyện với bà ấy đâu.

Bà Jung vuốt ve mái tóc Krystal nói: “Những người đó chẳng tốt lành gì cả, cháu trai mất rồi mới đến tìm cháu gái. Nếu hai đứa về với họ thì cũng sẽ có ngày bị họ ép chết thôi.”

-    Con biết rồi.

-    Vẫn không có tín hiệu sao?

Jessica gượng cười lắc đầu: “Có lẽ là do đường truyền.”

-    Để khi nào về khách sạn rồi hãy gọi. Mà không thấy em gọi thì thể nào Yuri noona không sốt ruột gọi cho em.

-    Em đi dạo xung quanh một chút.

-    Em không tranh thủ ngủ một chút sao? Mấy ngày nay em có ngủ được tí nào đâu – Jo Jae Won lo lắng nói, nhưng điều kì lạ là chính Jessica lại cảm thấy đầu óc của mình vô cùng tỉnh táo.

-    Không cần, cầm hộ em.

-    Vậy được rồi, đừng đi xa quá – Jo Jae Won nhận lấy điện thoại từ tay Jessica rồi nhíu mày khó hiểu nhìn theo cô ấy. Không phải đường truyền tín hiệu vẫn đang tốt lắm sao?

Jessica quấn chiếc khăn lớn quanh người, chậm rãi tách khỏi đoàn làm phim. Một đường đi im ắng chỉ âm vang lên tiếng bước chân cô lạo xạo trên lá. Jessica chọn một góc cây có thể nhìn ra phía mắt trời lặn và ngồi xuống đó. Nơi này vắng lặng và hoang vu đến mức dễ dàng khiến con người ta có một loại cảm giác thê lương cùng trống trải. Jessica nhìn mảng trời đỏ rực trước mắt mà chợt thấy nhớ điên cuồng đến ánh bình minh hôm nào, khi có Yuri bên cạnh. Có lẽ bình minh cũng giống như một vòng tay dần dang rộng ôm trọn lấy con người ta, mà hoàng hôn chính là khi vòng tay đó dần thu lại sự ấm áp của mình. Jessica từng nghĩ rằng Yuri chính là ánh bình minh của cô nhưng phải chăng bình minh nào thì cũng chậm rãi biến thành hoàng hôn và cuối cùng là đêm tối lạnh giá.

Jessica tự hỏi mối quan hệ của hai người họ rốt cuộc đang đi tới đâu. Họ xa nhau, Yuri trầm mặc đến mức lạnh lùng. Khi cô chủ động gọi đến, luôn có những khoảng im lặng kéo dài giữa hai người họ rồi cuối cùng là vô lực nói chào tạm biệt. Yuri vẫn còn giận, Jessica nghĩ như vậy nhưng khi cô ở đây thì ngoài kia sự nghiệp của cô vẫn đang được Yuri chăm lo rất tốt. Những show giải trí đều đặn được phát sóng, ảnh chụp tạp chí lần lượt được phát hành và luôn có thông tin nhắc về cô mỗi ngày. Đôi khi Jessica có cảm giác người Yuri yêu không phải là mình mà chính là sự nghiệp của cô bởi vì Yuri không bao giờ lạnh nhạt hay bỏ mặc nó cả. Cho dù nó có xảy ra lỗi lầm gì thì cô ấy cũng sẽ vì nó hóa giải, mà Jessica thì lại chỉ được đổi bằng sự lạnh lùng như thế này đây.

Bụp.

Yuri đưa tay tắt màn hình tivi, trên bàn là vương vãi sách ảnh và DVD, tất cả chúng đều là của Jessica. Tựa đầu lên cửa kính, cô  nhìn ra màn đêm rực rỡ bên ngoài kia. Đôi mắt màu xám nhạt ánh lên bất kì hình ảnh nào, chỉ có điều tất cả đều thoáng lướt qua rất vô hồn. Sự cô đơn đôi khi không phải do chính mình có thể nhận ra, mà là do sự náo nhiệt bên ngoài nhắc nhở ta đang cô độc lẻ loi thế nào.

Đã hơn một tháng kể từ sau buổi sáng hôm đó và hai người họ vẫn duy trì một sự trầm mặc đến nặng nề. Jessica đi quay phim ở xa, Yuri hầu như không gọi điện cho cô ấy. Thỉnh thoảng cũng chỉ có những lời hỏi thăm đơn giản nhưng luôn lạnh nhạt đến mức nó chẳng thể thoát khỏi nốt lặng trong tình yêu của họ hiện giờ.

Lại định một đêm không gọi đến cho Jessica nữa, Yuri định sẽ lên giường đi ngủ thì lúc này điện thoại của cô bất chợt đổ chuông, sau khi nhận cuộc gọi thì cô ngay lập tức vội vã rời khỏi nhà. Đến một quán café nhỏ, Yuri tìm thấy Hyomin đang ngồi trong góc. Cô gái đó đẩy ra một xấp ảnh và nói: “Có người gửi chúng đến tòa soạn.”

Yuri nhìn những hình ảnh trên bàn, cảm giác rét lạnh chạy từ đỉnh đầu thẳng xuống toàn thân. Tất cả chúng đều là hình ảnh của cô và Jessica. Có hình hai người họ ở trong xe, có hình ra vào căn hộ. Mặc dù không có những cảnh thân mật thái quá nhưng nó vẫn khiến bàn tay Yuri thoáng run lên.

-    Là ai gửi chúng đến?

Hyomin chậm rãi phun ra ba chữ: “Oh HaYoung.”

-    Thì ra là cô ta…tốt lắm.

-    Cô định giải quyết chuyện này thế nào?

Yuri không chút chần chừ gom tất cả đống hình đó lại: “Tôi sẽ mua lại chúng. Thời gian cô theo dõi Oh HaYoung cũng không ít, thay vì chuyện này ngày mai hãy tung chúng ra đi.”

-    Không được, công ty cô ta đã mua lại rồi.

-    Tôi sẽ đưa cho các người gấp đôi.

-    Gấp đôi? Cô không phải là quá tàn nhẫn rồi chứ?

-    Đây là giới giải trí mà, chắc chắn cũng có không ít công ty cũng đã bỏ tiền ra cho các người bêu xấu đối thủ phải không?

Hyomin ngẫm nghĩ trong giây lát rồi đứng dậy gọi điện cho một ai đó, hồi lâu sau thì quay lại nói: “22 triệu won.”

Yuri khẽ mím môi tính toán, nhận lấy số tài khoản rồi gật đầu: “Ngày mai tôi sẽ chuyển chúng cho cô.”

-    Không được, ông chủ của tôi muốn ngay tối nay, nếu không thì không thương lượng gì cả.

Chút ý không vui thoáng hiện lên giữa chân mày Yuri: “Cô đang cố tình làm khó tôi phải không?”

-    Làm khó cô, làm khó cô thì tôi được gì?

-    Vì bảng danh sách à?

-    Cô là suốt ngày chỉ biết ra lệnh cho người khác nên bây giờ bị người ta trả đũa thì tức giận lên. Cô xót người yêu còn tôi không biết xót hả? Ít nhất thì cái con bé J đó vẫn ở bên cạnh cô, còn sống rất tốt… – Hyomin dừng lại một chút, bộ ngực cấp tốc phập phồng tức giận, vành mắt đỏ lên – …chứ Eun Joo của tôi mất rồi…mà mấy tên ác độc kia vẫn còn nhởn nhơ sống thoái mái bên ngoài kìa!

Yuri nhìn cô gái đối diện đang cúi đầu lung tung lau đi nước mắt của mình thì trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác tội lỗi và đau lòng. Cô chợt nhớ đến Eun Joo cũng là một cô gái trong sáng như Jessica vậy. Em ấy cũng có một ước mơ, một tình yêu vậy mà số phận lại không cho em ấy có đủ thời gian để sống trọn vẹn cho những điều đó. Người mất rồi thì tất cả mọi thứ đều chỉ có thể gói gọn trong hai từ “giá như”. Hyomin nói đúng, quan trọng là Jessica vẫn còn ở bên cạnh cô. Yuri suy nghĩ hồi lâu thì im lặng đứng dậy bỏ ra ngoài, Hyomin từ trong khóe mắt nhìn thấy, càng cúi đầu thấp hơn để che đi nụ cười trên khóe môi mình.

-    Tôi đã chuyển rồi đấy. Nhớ giữ đúng lời hứa.

Hyomin đợi cho Yuri đi khỏi liền lấy điện thoại gọi đến cho số vừa nãy: “Xong rồi. Cháu gái ông đã gửi tiền, ông kiểm tra đi.”

Đầu dây bên kia giọng Lee Jung Gil trầm thấp vang lên: “Làm tốt lắm phóng viên Park, số tiền đó sẽ là của cô.”

-    Cảm ơn chủ tịch – Hyomin đắc ý cười – Đừng trách tôi, Kwon Yuri. Ai bảo cô lại sống ác độc như vậy làm gì, không lợi dụng cô kiếm chút tiền thì thiệt là uổng phí.

Hyomin đang nhàn nhã uống nước thì đột nhiên Yuri không hiểu vừa suy nghĩ được gì mà lại chạy vào lần nữa, khiến cô hoảng hốt đến mức suýt đánh rơi ly nước xuống sàn.

-    Cô…còn có chuyện gì sao?

-    Không có bảng danh sách nào cả – Yuri bình tĩnh nói.

-    Ý cô là gì? – Hyomin đứng bật người dậy.

-    Đây là hộp mail của em ấy. Cô có thể xem lại toàn bộ những bức thư mà Eun Joo gửi cho tôi. Thật sự không có bảng danh sách nào cả, bức thư cuối cùng em ấy gửi trước khi mất chính là muốn tôi giúp cô không sa vào việc trả thù. Xin lỗi vì đã nói dối nhưng đó là cách duy nhất bảo vệ cô khỏi những thế lực ngầm trong giới giải trí. Ngừng lại việc tìm kiếm và dằn vặt chính mình đi, hãy để Eun Joo được nhìn thấy cô sống hạnh phúc.

Hyomin thẫn thờ cầm lấy tờ giấy Yuri vừa đưa cho mình, bên cạnh chữ của cô ấy chính là số tài khoản mà cô đã ghi khi nãy. Hyomin bật cười trong khi nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Nghe nói từ sau tối hôm đó, trên tờ DPS đã không còn phóng viên nào tên là Park Hyomin nữa. Bỏ lại chiếc máy ảnh của mình trước mộ của người yêu, cô ấy lên đường đi du lịch khắp nơi. Nhưng tất nhiên trước khi đi cô ấy cũng đã làm theo lời dặn của Yuri, tung ra tất cả những chuyện xấu của Oh HaYoung ra bên ngoài.

Yuri bước ra khỏi quán café, trong lòng không hiểu sao lại có một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Cô gọi đến cho Choi Jin Hyuk và dặn dò anh ta kể từ ngày hôm nay tất cả hình ảnh cùng tin đồn của Jessica đều phải mua lại tất cả. Yuri nghĩ rằng nếu là mình thì sẽ không gửi những bức ảnh đó đến cho một tờ báo duy nhất. Nên một đêm này, Yuri hầu như đã chạy khắp Seoul để đảm bảo rằng sáng mai Jessica vẫn chỉ là J được mọi người yêu mến. 

Nhìn thấy nỗi đau của người khác và cảm thấy chính mình may mắn thì đó không thể gọi là tàn nhẫn.

Tàn nhẫn chính là khi nhìn nỗi đau của người khác mà vẫn cho rằng mình còn xui xẻo hơn cả họ.

Ở cách đó khá xa, tại phòng làm việc của mình Lee Jung Gil đợi người trợ lý kết thúc cuộc gọi thì lên tiếng: “Sao nào?”

-    Như chủ tịch dự đoán, 10% của đại tiểu thư  đang được tiểu thư Yuri nắm giữ. Tài khoản lợi nhuận đó vừa chuyển đi đúng 22 triệu won.

Lee Jung Gil vỗ tay lên thành ghế đắc ý cười: “Từ khi Yuri buột miệng hỏi về 5% là ta đã hiểu ra rồi. Đúng là đứa trẻ bướng bỉnh, cho dù thế nào cũng không chịu hé răng nửa lời.”

-    Tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ?

-    Đương nhiên là bắt ép Yuri phải đem 10% đó ra.

Sáng hôm sau, giới giải trí lại có thêm một cú nổ mạnh nữa khi hình ảnh của nữ ca sĩ diễn viên nổi tiếng Oh HaYoung ra vào khách sạn với những người đàn ông khác nhau được tung đầy trên mặt báo. Nghi án dùng tình đổi lấy vai diễn khiến cho sự nghiệp của Oh HaYoung trong phút chốc liền tụt dốc không phanh. Người vừa mới trước đây còn được mọi người tung hô là biểu tượng âm nhạc mới của Hàn Quốc thì bây giờ lại bị dìm xuống tận đáy của sự thóa mạ. Sự suy sụp của Oh HaYoung lại càng làm nổi bật hơn sự nghiệp của Jessica khi vừa trong ngày hôm đó Kim Ki Duk là công khai trên báo khen ngợi cô hết lời. Người ta nói, khi một ngôi sao tắt đi thì sẽ có một ngôi sao khác xuất hiện. Đó gọi là lẽ thường. Nhưng nếu cả hai ngôi sao cùng sáng mà một trong hai lại dần lụi tàn thì ngôi sao kia sẽ càng khiến người ta cảm nhận nó phát ra xinh đẹp và rực rỡ hơn. Oh HaYoung và Jessica chính là như vậy. Một trong hai đã có người chiến thắng. Đó gọi là Giới giải trí.

-    Cắt! – Kim Ki Duk hô lên – Jessica biểu cảm của cô như thế nào vậy? Không có hồn một chút nào cả.

Jessica thất vọng cúi đầu nói: “Xin lỗi đạo diễn.”

-    Muốn giết chết ai đó thì không phải chỉ nhe răng trợn mắt là đủ, cô phải thật sự muốn giết cô ta kìa. Làm lại đi!

Máy quay vừa lên, Kim Ji Hye đã hoàn hảo nhập vai, mị cười chậm rãi lên tiếng: “Cô muốn giết tôi à? Đến đây đi~ đến đây. Giết người cũng cần có can đảm đấy.”

Nhưng Jessica còn chưa kịp nói lời thoại của mình, Kim Ki Duk đã lên tiếng ngăn lại: “Cắt!”

Kim Ki Duk quăng mạnh cái loa xuống đất, hai mắt ông ta nhìn chằm chằm Jessica đáng sợ đến mức ai cũng nghĩ rằng ông ta thật sự đang muốn giết chết cô ấy. Họ đã thực hiện cảnh quay này nhiều lần vậy mà chẳng có lần nào thành công cả.

-    Mọi người tránh khỏi khu vực này cho tôi. Càng xa càng tốt. Tôi muốn nói chuyện riêng với Jessica.

Ê kíp trong đoán làm phim vốn đã quen với cách hành xử kì quặc của Kim Ki Duk nên tất cả mọi người đều bỏ xuống công việc trên tay mình lục tục kéo đi hết. Khi chỉ còn lại hai người họ giữa ngôi nhà hoang, ông ta chợt đứng lên đóng tất cả cửa sổ lớn nhỏ xung quanh lại. Động tác vô cùng chậm rãi lại có điểm khoan thai, tựa như thước phim quay chậm từng chút một rút bớt ánh sáng trong phòng. Jessica nhíu mày, vô thức lùi lại một bước khi tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên kéo theo xung quanh cứ tối dần lại.

Kim Ki Duk hiền lành cười vẫy tay nói: “Sica, lại đây.”

Toàn thân Jessica chợt run rẩy, cô cố trấn định lại chính mình khi giọng nói của người đàn ông đối diện đang dần âm vang đến ám ảnh. Thấy Jessica vẫn không nhúc nhích, Kim Ki Duk chợt hiền lành lên tiếng: “Con gái à, con nghĩ thế nào về nỗi sợ hãi?”

-    Đừng gọi tôi là con gái, tôi không phải con gái ông.

-    Đó! Đó chính là sợ hãi, con sợ người ta biết về mối quan hệ của hai chúng ta, là khi con cố lẩn tránh một điều gì đó. Có những nỗi sợ hãi ẩn sâu bên trong đều gắn liền với cái chết. Vậy con nghĩ cái chết là gì?

-    Ông rốt cuộc đang muốn nói gì hả?

-    Cái chết chính là sự câm lặng mãi mãi, không chỉ đơn giản là xác thịt mà là linh hồn. Lúc đó con bị chôn vùi trong bóng tối, trong quên lãng, sẽ chẳng còn ai nhắc đến con, nghe được tiếng con kêu gào cả. Và khi con người ta đối diện với sự sợ hãi họ sẽ có một suy nghĩ rằng họ không muốn chết, không muốn chết, nhưng nếu không ai đến cứu và họ nghĩ rằng họ sẽ chết thật sự. Đó là một loại cảm giác cực kì cực kì khủng hoảng mà con chỉ muốn bứt ra khỏi nó nhưng bất lực.

Jessica nghĩ người đàn ông trước mặt là một gã điên, tại sao ông ta lại có thể nói ra những lời nói bệnh hoạn như vậy mà vẫn có thể cười đến vui vẻ. Kim Ki Duk nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Jessica thì có một loại cảm giác thỏa mãn thành tựu.

-    Vì thế hãy chế ngự nỗi sợ hãi của người khác, trở thành nỗi sợ hãi của họ. Con hãy nhớ rằng cảnh quay đó, không phải là con đang diễn mà là cô gái kia. Hãy cho ta thấy sự sợ hãi thật sự hiện lên trong mắt cô ta khi đối diện với con – Kim Ki Duk chậm rãi tiến lại gần Jessica rồi vuốt lấy mái tóc ấy.

-    Giống như trước đây khi appa cùng con chơi trốn tìm trong phòng vậy và con luôn khóc thét lên rằng mình không muốn chết. Thật sự con không chết Sica à, con chỉ đang sợ hãi mà thôi.

Tiếng hét của đứa trẻ ấy đột ngột vang lên trong đầu Jessica, xé rách thần trí của cô ra thành từng mảnh nhỏ. Căn phòng nhỏ tối tăm và giọng nói ám ảnh của người đàn ông đó, ông ta ở bên ngoài cứ không ngừng nói đủ mọi thứ đáng sợ, ma quỷ, địa ngục, cái chết, máu tanh, thậm chí là đánh đập để nhìn thấy trong cô sự sợ hãi. Cả người Jessica càng lúc càng run rẩy lợi hại, cô nhớ ra rồi. Tiếng hét của đứa trẻ đó chính là của cô, tất cả những cảnh quay đó đều là thật, ông ta bắt ép chính con ruột của mình để hoàn thành bộ phim để đời của ông ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: