Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Chap 26

Trong khung cảnh đêm lãng mạn, nam chính và nữ chính cùng ngồi tâm sự dưới bóng trăng, nữ chính dựa đầu lên vai nam chính, bên cạnh là chai nước ép của nhà tài trợ. Tay nam chính đáng lẽ phải nắm lấy tay nữ chính thì đã trở thành cầm chai nước ép, không quên quay nhãn hiệu ra phía trước.

-    Cắt! Tốt lắm. Mọi người, chúng ta có thể về được rồi.

Câu nói vừa dứt thì xung quanh đã đồng loạt vang lên tiếng hoan hô. Đạo diễn Shim đi lại chỗ Yuri cười nói: “Cám ơn em nhiều lắm, nếu không có em thì anh cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Bây giờ thì không chỉ 1 phút nước ép mà hơn cả 10 phút. Lại tinh tế không quá lố nữa…Anh sẽ rất vui nếu một ngày nào đó được xem một bộ phim của em.”

-    Cảm ơn anh, tiền bối – Yuri mỉm cười đáp lại, trái tim cô có chút nhảy nhót chẳng khác nào một đứa trẻ vừa được thầy cô khen ngợi.

Do cảnh quay cuối cùng đã làm chậm trễ giờ về nên một số người trong đoàn làm phim quyết định leo lên ngọn núi gần đó chờ ngắm mặt trời mọc. Jessica lôi kéo Yuri đến một góc xa tách biệt hẳn với đoàn người, hai người họ tựa đầu vào nhau, chìm đắm trong khung cảnh yên bình trước mắt. Sắc trời dần chuyển sáng, màu đỏ hồng ấm áp chiếu rọi lên cái nắm tay chặt chẽ đan vào nhau của hai người họ. Không cần dồn dập nóng bỏng cũng không cần oanh oanh liệt liệt chỉ đơn giản ngồi bên nhau như vậy đã đủ khiến cho tâm hồn ngập tràn hạnh phúc thỏa mãn.

-    Yuri – Jessica chợt lên tiếng nói.

-    Ừm?

-    Yuri tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình đi, làm một đạo diễn giỏi tạo ra những bộ phim hay. Chỗ của Yuri đâu phải là ở đây.

-    Tôi không biết, Sica à.

-    Yuri đừng nói với em rằng lúc nãy không có cảm giác gì khi tự tay viết lên một cảnh quay và nhìn thấy nó hoàn thành như vậy.

Jessica nói đúng, Yuri quả thật rất nhớ cái cảm giác nôn nao đầy nhiệt huyết ấy. Tựa như toàn bộ sức lực trong người cô đang âm ỉ chờ được phóng thích, nhưng càng tiến đến từng bước thì cô lại càng sợ bản thân mình không thể thừa nhận nổi nó.

-    Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu cả. Nhiều lần tôi cũng đã tự hỏi vì sao mình không quay trở lại, nhưng chỉ thấy trong lòng nếu không trống rỗng thì lại là vô cùng rối rắm.

Jessica chạm lên gương mặt Yuri, yêu thương vuốt ve như muốn từng chút một xoa dịu những suy nghĩ nhấp nhô trong lòng cô ấy. Và Yuri cũng nhìn thấy được trong đôi mắt Jessica lúc này là sự kiên định và tha thiết đến mức có thể hòa tan trái tim cô.

-    Chỉ vì chính Yuri là đủ rồi, bởi vì đó là giấc mơ của riêng Yuri mà. Em vẫn sẽ luôn ở đây ủng hộ Yuri, được không?

“Em phải tạo ra những bộ phim thật hay cho unnie đấy nhé.”

“Ta không bao giờ đồng ý để cháu theo đuổi con đường đó.”

“Tại sao con không nghĩ đến việc thừa kế Royal hả, Yuri?”

Tất cả những người đó, chưa một ai từng thật sự quan tâm đến ước muốn của cô cả, cái họ muốn là một Kwon Yuri đẹp đẽ thế nào trong suy nghĩ của họ. Họ chưa bao giờ hỏi cô cần gì, muốn gì và cảm thấy thế nào. Yuri làm tốt tất cả mọi việc không có  nghĩa là cô chưa từng cảm thấy sợ hãi, cô lạnh nhạt với tất cả mọi người không có nghĩa là cô không sợ cô đơn. Và khi việc luôn độc lập tự giải quyết khó khăn không có nghĩa là cô muốn người ta bỏ mặc mình. Nhưng không một ai có thể hiểu được những điều đó. Kể cả Kim Ji Hye, người đã lấy mất trái tim cô rồi lại vô tình vứt bỏ nó. Để cho Yuri chẳng khác nào một kẻ lênh đênh giữa biển một lần nữa bị tước đoạt tấm ván của mình, cô sống vô định và nhạt nhẽo như vậy cho đến khi gặp được Jessica. Em ấy đã cho cô hiểu cảm giác được ai đó thật sự yêu thương và lắng nghe mình là như thế nào.

-    Em vẫn nhớ cái người đã từng khen ngợi giọng hát của mình lúc nhỏ. Chính người đó đã giúp em có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

-    Hẳn là bây giờ em thất vọng lắm.

Jessica tựa trán cả hai vào nhau, lắc đầu cười nói: “Không hề có một chút, vì được gặp lại Yuri là món quà lớn nhất đối với em. Em không quan tâm đến quá khứ Yuri đã vì ai, em chỉ muốn hiện tại và tương lai Yuri sẽ vì chính mình. Nhưng để cho em đi cùng Yuri được không?”

Yuri bất giác cảm thấy lỗ mũi của mình có chút ê ẩm: “Sica à, có em thật tốt.”

-    Vậy Yuri có đồng ý để cả hai chúng ta cùng nhau cố gắng?

Yuri gật đầu nói: “Ừm, cùng nhau cố gắng đi.”

Jessica nhìn thấy giọt nước mắt đọng lại nơi cánh mũi Yuri, cô nhẹ nhàng dùng nụ hôn của mình từng chút một lau khô đi chúng. Hai bờ môi chậm rãi tìm thấy nhau, say mê triền miên khi ánh bình minh đang chiếu rọi. Trong khung cảnh rộng lớn này, hai hình dáng xinh đẹp và ngập tràn hạnh phúc như nhau hòa vào thật đồng điệu. Sau ngày hôm đó, Yuri thật sự đã tìm lại được niềm tin và hứng khởi của mình. Cô bắt đầu bằng việc đến trường đại học phụ giúp giáo sư Kim, tự tay viết một vài vở kịch ngắn cho các hội diễn và hơn hết là Yuri cũng đang ấp ủ trong lòng một kịch bản phim được viết bằng chính những trải nghiệm của mình. Jessica cho rằng đó là một ý tưởng hay, nhưng cô ấy lại bắt Yuri hứa nhất định hai nhân vật chính phải có một kết thúc trọn đời bên nhau mới được. Cũng giống như là chính hai người họ vậy.

Mỗi ngày là một ngày mới, mỗi ngày lại là một cơ hội để lựa chọn. Nếu cuộc sống cho chúng ta một lọ muối hãy dùng nó để nêm gia vị thay vì chỉ biết than phiền rằng nó “quá mặn”.

2 tháng sau

-    Yuri, có tin tốt, tin tốt!

-    Tin tốt gì?

-    In her shoes đã đạt được 5 triệu lượt xem phòng vé rồi!!! – Jessica ngồi vào lòng ôm lấy cổ Yuri vô cùng phấn khích, khiến cô ấy suýt chút nữa làm rơi mọi thứ xuống đất.

-    Tốt quá rồi – Yuri chỉ đơn giản nói, nhưng khóe môi cô lại không dứt được nụ cười xuống. Phải biết rằng để đạt được thành tích đó là việc không dễ dàng gì với một bộ phim tình cảm hài, nhất là một diễn viên người tay ngang như Jessica.

-    Em phải báo cho umma biết mới được, lát nữa tivi cũng sẽ đưa tin này lên – Jessica nói rồi lại nhanh chóng chạy đi.

-    Bản tin ở kênh nào?

-    KYR!

Yuri bật sẵn tivi ở đó chờ Jessica quay lại, nụ cười trên môi Yuri chợt tắt khi nhìn thấy cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của Royal lại bị thu mua với số lượng lớn. Cô thật không hiểu ông ngoại của mình đang chơi trò gì, chẳng lẽ ông ấy không biết ai là người đứng sau những chuyện này hay sao. Và nếu biết thì tại sao lại vẫn một mực để yên như vậy.

“Nữ diễn viên hàng đầu Kim Ji Hye được cho là đang cân nhắc khả năng xuất hiện trở lại trên màn ảnh nhỏ với dự án phim cổ trang mới. Từ sau khi kết hôn…”

Trên tivi đang chiếu đến hình ảnh Kim Ji Hye xuất hiện vô cùng quyến rũ tại một lễ trao giải điện ảnh vừa diễn ra ngày hôm qua. Từng ánh mắt và nụ cười đều mang theo vẻ xinh đẹp cao quý dễ dàng làm lu mờ những người khác. Jessica từ bên trong đi ra nhìn thấy Yuri đang ngây người vì một loạt hình ảnh đó thì trong lòng không khỏi khó chịu, như con người ta bị chạm phải dằm vậy. Cứ mãi day dẳng đau ở đó không thể nào xoa dịu được.

“Thành công ngoài sức mong đợi của bộ phim In Her Shoes đã tạo nên một hiện tượng phòng vé mới…”

-    Sica… – Yuri định gọi Jessica, thì phát hiện cô ấy đã đứng ngay bên cạnh mình từ lúc nào.

Jessica im lặng ngồi vào lòng Yuri nhưng hứng khởi của cô vì một màn “ngây người” lúc nãy mà cũng lạnh nhạt đi ít phần.

“…Các khán giả rất bất ngờ về diễn xuất của J và họ cho là cô có thể trở thành một tên tuổi lớn trong ngành điện ảnh…”

Yuri không lại không hay biết tâm tình của Jessica lúc này, vẫn vui vẻ nói: “Tin này sẽ làm số lượng kịch bản gửi đến cho em tăng lên nữa đây, tạm thời chúng ta phải cân nhắc trước đã. Em thích đóng thể loại nào nhất?”

-    Yuri cứ tự chọn là được rồi.

-    Việc này không thể chỉ tôi chọn là được. Có những người vì không lựa chọn kĩ kịch bản nên tên tuổi cũng theo đó mà đi xuống, emmm… – Yuri đang nói thì Jessica bất ngờ hôn tới. Hương vị ấm áp quen thuộc dần chiếm cứ giác quan. Yuri không cũng mất quá lâu để phối hợp lại, nắm lấy eo Jessica một tay cô đè lên phần gáy cô ấy để làm nụ hôn thêm sâu sắc. Cả hai môi lưỡi dây dưa lẫn nhau, thỉnh thoảng trong không gian im ắng lại vang lên thanh âm đầy gợi cảm.

Jessica khác với thường ngày khi có phần gấp gáp và nhiệt tình tranh đấu như muốn cướp đoạt lại quyền chủ động. Đầu lưỡi cô linh động lướt qua từng góc nhỏ trong khoang miệng Yuri, khiến cô ấy càng thêm ra sức truy đuổi. Hai người không ai chịu nhường ai, bàn tay Yuri chạm vào phần hông của Jessica rồi dần di chuyển lên trên nơi phần nữ tính của cô ấy.

-    Ưmm…

Hơi thở cả hai bắt đầu trở nên dồn dập và hỗn loạn, phần bụng dưới hiện lên cảm giác kì dị khiến người ta xấu hổ. Nếu mập mờ cứ tiếp tục đi xuống thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra khi hương vị của dục tình đã tràn đầy trong không gian. Cố dùng lấy tia thanh tỉnh cuối cùng còn sót lại, Yuri là người tách ra trước giữa họ bởi vì cô hiểu cảm giác kì dị đó từ đâu mà đến. Hai người tựa trán vào nhau cố bình ổn hơi thở của minh. Nhìn gương mặt ửng đỏ, hai mắt như say của Jessica, Yuri chợt có cảm giác vô cùng tội lỗi, cô không muốn phá hủy sự ngây thơ của Jessica. Giữa họ lúc này như vẫn cách nhau một tầng mỏng manh nhỏ, nếu phá vỡ nó rồi thì có lẽ là vĩnh viễn sẽ không quay đầu được.

Đối với tình yêu hai người có lẽ “người cũ” chính là khái niệm đáng ghét nhất. Làm sao có thể dễ dàng chấp nhận một người đã từng có thời gian yêu đương mặn nồng với người mình yêu, đã đi qua một đoạn thời gian mà mình không thể nào chen ngang hay xóa nhòa được. Và theo Jessica thì ai tuyên bố rằng không quan tâm đến “người cũ” của người yêu mình thì đều toàn là nói xạo hết.

-    Vậy giờ em muốn biết cái gì? – Kim TaeYeon khoanh tay trước ngực hỏi.

-    Unnie của sunbae.

-    Đi mà hỏi Kwon Yuri ấy.

-    Em sẽ nói với Giám đốc Hwang là sunbae ngày nào cũng nhìn hình của cô ấy.

-    Con bé kia! Sao lại đi xem trộm ví người khác thế hả?

Jessica nhếch môi cười: “Đúng là chưa đánh đã khai.”

TaeYeon biết mình bị lừa thì cắn răng nén giận, ai bảo cô đã từng lẫm liệt tuyên bố rằng sẽ thật kiêu ngạo rời đi làm gì. Jessica nhích nhích ghế lại gần TaeYeon, lấy lòng nói:

-    Đương nhiên là em sẽ không bán đứng sunbae rồi, dù sao chúng ta cũng từng chung một phe mà. Mặc dù bây giờ em đang rất hạnh phúc nhưng sunbae cũng thấy là em vẫn không bỏ sunbae một mình lẻ loi ở nơi này, phải không?

TaeYeon liếc mắt khinh thường: “Chẳng qua là có chuyện nhờ vả nên em mới đến đây thôi.”

-    Vậy sunbae mau nói lẹ lẹ để đuổi em đi nhanh đi.

-    Em càng ngày càng giống cậu ta – TaeYeon hừ lạnh –Nương theo người khác như chịu thiệt nhưng thật ra chỉ đang tranh thủ lợi ích cho mình.

Jessica cũng không chịu thua: “Sunbae đừng có xấu tính như vậy, em thấy đó là một cách giao tiếp hay chứ bộ. Sunbae cứ thử đi, biết đâu Giám đốc Hwang sẽ đổi ý.”

-    Im lặng! Ở chỗ này tuyệt đối không được nhắc đến Tiffany Hwang và bênh vực Kwon Yuri.

-    Thiệt là nhỏ mọn.

-    Muốn gọi bảo vệ đuổi con bé này về quá. Đúng là thời thế thay đổi, mới hôm nào còn nói ghét Kwon Yuri vậy mà bây giờ lại bênh chằm chặp.

-    Người mình thì mình phải bênh chứ.

-    Cả em và cậu ta đúng là đồ trở mặt. Cậu ta quên unnie của tôi còn nhanh hơn tôi tưởng.

-    Vậy…hai người họ trước đây như thế nào ạ?

TaeYeon nhìn thấy vẻ mặt cẩn trọng của Jessica thì nheo mắt chuyển sang cười như trêu chọc nói: “Muốn nghe sao?”

Jessica gật gật đầu.

-    Tôi và unnie biết Kwon Yuri ngay từ lúc nhỏ, chị ấy và cậu ta có thể gọi là tình thân chậm rãi biến thành tình yêu – TaeYeon láu cá liếc nhìn Jessica một cái rồi cố tình nói – Hai người họ biết nhau đến bây giờ có khi còn lớn hơn cả số tuổi của em tsk tsk.

Jessica thật bình thản lên tiếng: “Cuối cùng chị ấy vẫn tìm một người đàn ông cho mình vì muốn được xã hội công nhận.”

Rầm!

-    Kwon Yuri nói với em như vậy à? Tại sao cậu ta không nghĩ là do người ông yêu quý của mình. Nếu ông ta không gây áp lực với Ji Hye unnie thì chị ấy bỏ được cậu ta sao?

-    Nếu vì áp lực bên ngoài mà chia tay thì chị ấy vẫn không đúng, sao có thể trách Yuri được.

TaeYeon thở phì phò tức giận: “Em…em đúng là mù quáng. Tất cả các người đều mù quáng.”

Jessica đạt được mục đích liền chẳng nể mặt TaeYeon đứng dậy ra về: “Em đi về đây. Sau này không thèm đến đây nữa.”

-    Về với Kwon Yuri đi! Có ngày rồi cũng bị ông già đó tìm đến cho mà xem – TaeYeon lầm bầm tức giận rồi lại cầm lấy điện thoại gọi xuống cho bảo vệ – Sau này không được để con bé đó vào khi chưa có sự cho phép của tôi.

-    Nhưng…cô ấy là J mà.

-    Là J thì sao? Tôi nói không được là không được!

-    À vâng v…âng ạ.

TaeYeon lại khó chịu lầm bầm: “Hừ, bảo vệ gì mà, Tiffany ngăn không được, Kwon Yuri ngăn không được, giờ tới cả J nữa chứ. Toàn là những người hãm hại đời mình.”

Còn ở dưới lầu, Jessica không giống như khi nãy đầy tinh thần đối đáp lại TaeYeon mà có phần trầm tư ủ rũ hơn rất nhiều. Giả sử, Yuri và Kim Ji Hye chia tay nhau không vì do ai phản bội ai mà là do người lớn ép buộc thì liệu có một ngày nào đó hai người họ giải quyết hiểu lầm và quay lại với nhau không?

Jessica lắc đầu xua đi ý tưởng đó, dù thế nào Kim Ji Hye cũng đã trở thành chị dâu của Yuri, hai người họ vốn đã không còn cơ hội nữa. Nhưng khi hồi tưởng lại dáng vẻ ngây người của Yuri tối qua, cô biết cô ấy vẫn còn cất giấu trong tim một góc riêng dành cho người khác. Cho dù Jessica biết mình đang rất vô lý nhưng vẫn không ngăn được sự ghen tuông và khó chịu trong lòng.

~ Baby I'm slowly falling out of love with you. I don't know what to do, how did we end up here this way? ~

Nhạc chuông điện thoại của Jessica bất ngờ kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình. Là số lạ. Jessica nhíu mày một chút rồi bắt máy. Đầu dây bên kia giọng một người đàn ông vang lên: “Chào cô, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi. Hiện giờ cô có thời gian không?”

-    Anh là…

-    Tại lễ cưới của Giám đốc Kwon, tôi họ Shin.

Ngay khi Jessica còn chưa kịp suy nghĩ vì sao ông ta gọi đến cho mình thì người đàn ông đó đã lên tiếng: “Ngài chủ tịch đang muốn gặp cô.”

Một câu nói này khiến Jessica hoàn toàn thanh tỉnh. Không ngờ lại tìm đến nhanh như vậy, Kim TaeYeon đúng là đồ xui xẻo.

-    Vui lòng cho thêm ly café khác – Yuri lên tiếng nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào những con chữ trên màn hình, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím, nhưng hồi lâu cô vẫn thấy người bán hàng chậm chạp không di chuyển – Cho tôi…là chị à?

-    Chị ngồi được chứ?

Yuri đưa mắt nhìn xung quanh, quán khá vắng người nhưng phần lớn lại đang nhìn về phía họ.

-    Chị ngồi đi.

Kim Ji Hye khẽ cười, giọng nói dễ nghe mang theo chút vui đùa: “Em cần gì phải cẩn thận như vậy, nơi này không ai là không biết mặt chúng ta. Kể cả cái bàn quen thuộc này nữa.”

Yuri lựa chọn cách im lặng, thái độ của cô bề ngoài khá bình thản khi đối diện với Kim Ji Hye, nhưng trong lòng thì lại có chút loạn. Bởi vì cô nhìn thấy được ánh mắt của người đối diện, mà đã từng rất lâu trước đây cô ấy vẫn luôn nhìn cô như vậy.

Kim Ji Hye biết Yuri sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với mình trước, nên hồi lâu sau cô lên tiếng nói: “Anh trai em muốn lợi dụng tôi để đối phó em.”

Tiếng bàn phim bỗng nhiên im bặt.

-    Ý của chị là gì?

-    Jae Kyung muốn em ngã xuống, mục đích của anh ta là chiếc ghế chủ tịch.

Mục đích của Kwon Jae Kyung là chiếc ghế chủ tịch, điều này Yuri biết. Nhưng cô vẫn luôn nghĩ anh ta yêu cô ấy thật lòng.

-    Em có biết sau khi mình rời đi Chủ tịch đã phải nằm viện suốt nhiều tháng không, Jae Kyung đã nhân lúc đó thâu tóm quyền lực vào tay mình. Hiện giờ rất đông người trong Hội đồng quản trị muốn Jae Kyung thừa kế Royal, anh ta …

-    Đủ rồi! – Kwon Yuri cắt ngang lời Kim Ji Hye – Rốt cuộc chị đang muốn điều gì? Anh ta chẳng phải là người chị nói sẽ đem đến hạnh phúc cho mình sao? Anh ta chẳng phải là chồng chị sao?

Kim Ji Hye cố gắng gượng cười: “Nếu tôi nói chúng tôi thậm chí còn chưa đăng ký kết hôn thì sao? Ba năm trước, lời chia tay đó…là một sai lầm.”

-    Sai lầm? – Yuri không thể tin được nhìn Kim Ji Hye.

-    Phải, tôi nghĩ việc chúng ta chia tay nhau sẽ tốt cho em bởi vì tôi muốn trả em về vị trí thuộc về em. Chủ tịch nói đó chính là kế thừa tập đoàn Royal. Lúc đó tôi sợ quyền lực của ông ấy, cũng rất sợ một ngày em không chịu nổi áp lực sẽ bỏ tôi lại một mình nên tôi đã lựa chọn cách rời đi trước. Tôi không cầu xin em tha thứ, chỉ muốn em biết rằng tôi không phải rời đi em vì không còn yêu em nữa.

Yuri sững sờ nhìn cô gái đối diện, thì thào như thể đó không còn là giọng nói của chính cô nữa: “Ông ngoại tôi đã dùng cái gì để bắt ép chị?”

-    Umma của tôi, TaeYeon.

-    Chị không yêu anh Jae Kyung thật sao?

-    Không, một chút cũng không – Kim Ji Hye cười nhạt khi đôi mắt đã bắt đầu đẫm nước mắt.

Nhìn Kim Ji Hye rơi nước mắt,  nếu Yuri nói rằng mình không đau lòng là giả, không thương tiếc là giả. Nhưng nếu nói rằng cô đang căm hận thì đó chính là thật. Một đoạn tình cảm tốt đẹp, một hạnh phúc đáng lẽ phải thuộc về riêng họ tất cả đều bị phá hủy bởi sự lừa dối. Mọi nỗi đau mà cô phải chịu đựng, rốt cuộc sự thật lại không giống như mình đã tưởng khiến Yuri ngay cả đến sức lực để tức giận cũng không còn nữa.

-    Giờ chị nói ra những lời này để làm gì nữa? Tất cả…đã qua hết rồi.

-    Quá khứ…tại sao vậy Yul, bây giờ em vẫn đi trên con đường cũ, có một người yêu mới. Chẳng lẽ chỉ tôi còn nhớ những chuyện của hai ta, vậy sự hi sinh của tôi có ích lợi gì nữa…

-    Chẳng lẽ chị muốn tôi suốt đời đau khổ sao? Là chị đã lừa dối tôi trước, trước đây tôi yêu chị đến bất chấp chính mình, vậy mà vẫn chưa đủ khiến chị tin tưởng. Thừa kế sao? Chị nghĩ rằng tôi cần những thứ đó lắm nên mới hi sinh cả một đoạn tình cảm tốt đẹp của chúng ta. Chị sai rồi, Ji Hye. Tôi chưa bao giờ muốn tranh giành nó cả, thậm chí tôi luôn muốn Jae Kyung lấy nó kìa. Cái tôi cần là một cuộc sống thuộc về riêng mình, một người yêu chỉ yêu mình.

Những ngón tay Yuri bấu trên cạnh bàn trở nên trắng xanh, nhẹ run lên vì phẫn uất. Kim Ji Hye đặt bàn tay mình lên tay Yuri như muốn ngăn nó lại.

-    Xin…lỗi em…

-    Đã không còn ý nghĩa gì nữa. Quá khứ, hãy để cho nó ngủ yên ở đó đi – Yuri mỏi mệt lên tiếng.

Lúc này Kim Ji Hye vô tình nhìn ra phía ngoài cửa kính và bắt gặp ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía hai người họ. Yuri vẫn cúi đầu không hay biết. Kim Ji Hye thoáng mỉm cười, trong ánh mắt toát lên tia nhìn dịu dàng về phía người đối diện, đối với một diễn viên như cô thì không khó diễn xuất để người ngoài hiểu lầm rằng hai người họ đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau.

Hồi lâu sau, Yuri rút tay lại, uể oải thu dọn mọi thứ trên bàn chuẩn bị rời đi. Kim Ji Hye đầy thất lạc, ảm đạm hỏi:

-    Cô bé đó…có gì tốt chứ?

Yuri chợt mỉm cười kiên định nói: “Em ấy có tôi.”

~ Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you

Is it the look in your eyes. Or is it this dancing juice? Who cares baby. I think I wanna marry you ~

Just say I do húuuuuuuuuuu

-    Yeah! – Jessica và Sunny vừa hát vừa nhảy nhót không ngừng trong tiếng vỗ tay cổ vũ.

Không ai biết tại sao hôm nay Jessica lại đột nhiên lại muốn lôi tất cả bọn họ đi hát karaoke cho bằng được, mặc dù bất ngờ là vậy nhưng được miễn phí thì ai cũng nhanh chóng liền phấn khích cả lên. Lon bia cứ thế nằm la liệt dưới sàn nhà, không khí náo nhiệt và sôi động khiến tất cả mọi người dường như uống mãi cũng chẳng biết say là gì.

-    Nào, chúc mừng sinh nhật cậu!

Sunny tửu lượng tốt nhất nên lúc này đầu óc lanh lẹ lắc đầu nói: “Sinh nhật tớ qua lâu rồi mà.”

-    Vậy…chúc mừng năm mới. Năm mới chưa đến nha~

-    Ừ, đúng. Chúc mừng năm mới. Ê, ê, bài đó của tớ. Tớ muốn hát.

Jessica cười hì hì uống hết lon bia trong tay mình, ánh mắt mơ màng không hiểu sao lại phát ra tia nhìn vô lực, yếu đuối nhìn mọi người vẫn đang tiếp tục cười đùa.

Flash back

Jessica nhìn người đàn ông quyền thế phía đối diện thong thả thưởng thức trà thì trong lòng cảm giác như có tảng đá đang đè nặng, căng thẳng đến mức sắp hít thở không thông. Cô đánh bạo lên tiếng hỏi: “Chủ tịch gặp cháu có chuyện gì ạ?”

Lee Jung Gil không vội trả lời, đợi cho đến khi Jessica khẩn trương mồ hôi ra đầy tay thì mới trầm giọng nói: “Rời xa cháu gái ta đi.”

-    Ông biết là cháu sẽ không nghe theo mà – Jessica nhỏ giọng nhanh chóng đáp rồi nheo nheo mắt tránh xa một chút. Không có màn quát tháo hay hắt nước gì sao?  

Lee Jung Gil thấy phản ứng của cô gái trẻ thì không khỏi ngưng mắt một chút: “Nếu đã biết thân thế của Yuri thì tốt nhất nên rời xa nó, nó không thuộc về thế giới giải trí hỗn tạp của các người.”

Jessica nghe thấy trong giọng nói của Lee Jung Gil tồn tại một tia khinh thường thì trong lòng rất phản cảm. Bất kể người đàn ông đối diện là ai Jessica nghênh cổ lên phản bác: “Cháu xin lỗi nhưng hình như ông hơi bảo vệ Yuri thái quá rồi đó ạ. Yuri lớn rồi nên có quyền quyết định con đường mà mình sẽ đi chứ. Ông cứ chặn hết đường này tới đường kia sẽ càng khiến Yuri không thương ông nữa đâu.”

Ngừng lại một lát, Jessica lại tiếp tục nói: “Ông sợ giới giải trí làm hại Yuri à? Không có đâu, tính cách của Yuri còn ghê gớm hơn cả giới giải trí. Không làm hại người khác thì thôi chứ. Mà đó là một lời khen đó nha.”

-    Nói đủ?

-    A…đủ rồi ạ – Jessica rụt cổ lại vì biết vừa rồi mình có hơi quá khích. Cô cúi đầu chờ đợi cho đến khi nhìn thấy ở trước mặt mình một tấm séc.

-    Ghi vào con số cô muốn và rời khỏi Yuri.

Chiêu cũ rích lúc nào cũng xuất hiện trên kịch truyền hình. Dù biết rõ và xem thường hành động này của Lee Jung Gil nhưng Jessica vẫn không khỏi tức giận vì nhân cách của mình bị hạ thấp như vậy. Cô cầm lấy tờ séc, mở sẵn bút trước ánh mắt thâm trầm có phần nghi hoặc của Lee Jung Gil.

-    Cho hỏi tổng tài sản của ông trị giá bao nhiêu ạ?

-    Cô hỏi để làm gì?

-    Để cháu ghi vào đây, có chừng ấy tiền rồi cháu sẽ dùng nó đổi lại Yuri. Ông có đồng ý không?

Trợ lý Shin đứng phía sau Lee Jung Gil nghe thấy câu nói của Jessica liền tròn mắt không tin được, đây là lần đầu tiên anh ta gặp một người dám đối đáp như vậy với Chủ tịch. Nhưng Lee Jung Gil không hề nổi giận mà chỉ im lặng nhìn Jessica.

-    Nếu ông không đồng ý thì cháu xin phép về trước đây. Tạm biệt.

Nhìn tớ séc Jessica bỏ lại được ghi nguệch ngoạc dòng chữ Kwon Yuri thì Lee Jung Gil bất ngờ bật cười một tiếng: “Đứa trẻ này thú vị hơn ta nghĩ.”

End flashback

Yuri nghe thấy tiếng mở cửa nhưng vẫn ngồi yên bất động trên ghế sofa. Cô muốn hỏi một chút Jessica vì sao lại tắt luôn điện thoại của mình như vậy, đang định lên tiếng thì đột nhiên cảm nhận được trên cổ của mình bị người dùng lực ôm lấy. Yuri nhẽ nhíu mày: “Em uống rượu à?”

-    Không phải, là bia – Jessica dụi dụi mặt vào cổ Yuri nói.  

-    Cũng như nhau cả. Vì dịp gì vậy?

-    Ăn mừng thành tích phòng vé thôi mà.

Yuri hơi buông lõng tâm tình: “Lần sau nhớ không được tắt điện thoại nữa đấy. Vào tắm đi.”

-    Yuri à~

-    Chuyện gì?

-    Em yêu Yuri.

-    Tôi biết – Yuri nhẹ đáp lại, nhưng đó không phải là câu trả lời Jessica trông đợi. Đi vòng qua ngồi lên đùi Yuri, Jessica hai tay ôm lấy gương mặt cô ấy, ánh mắt bướng bỉnh, miệng khẽ chu lên ra lệnh: “Nói yêu em!”

Yuri nhìn sóng mắt Jessica thỉnh thoảng cứ mơ màng lay chuyển thì lại cười nói: “Em say rồi Sica. Vào ngủ thôi.”

-    Nói yêu em! Mau lên!

Yuri khẽ thở dài bất đắc dĩ, phải dùng đến chiêu cuối cùng thôi. Cô nghiêng đầu hôn lên môi Jessica, chậm rãi từng chút một mút mát trên hai cánh môi mềm mại kia trong khi ôm lấy cô ấy di chuyển vào phòng ngủ. Yuri đặt Jessica nằm trên giường, nhìn vẻ mặt mê ly ửng đỏ của cô ấy thì lại yêu thương hôn lên lần nữa. Cô không ngừng lặp lại trong đầu rằng, cô gái nhỏ này là của mình, để lấn áp đi nỗi sợ hãi mất đi luôn không ngừng dày vò trái tim cô. Yuri rất sợ một ngày Jessica sẽ thật sự rời đi mình giống như Kim Ji Hye đã từng vậy.

-    Tôi đi lấy khăn cho em.

Khi Yuri đang chuẩn bị đứng lên thì Jessica lại đột nhiên kéo lấy tay cô lại và xoay người đặt cô bên dưới cô ấy. Những nụ hôn rải rác như mưa rào trải khắp gương mặt Yuri. Yuri cảm thấy có điều gì đó không đúng khi cảm nhận được hơi thở ngày một gấp gáp của Jessica vang lên bên tai mình. Hai khối mềm mại đè ép lẫn nhau, thân nhiệt qua lớp quần áo mỏng manh cũng chậm rãi tăng dần. Jessica đưa tay xốc lên lớp áo của Yuri tận tình xoa nắn, khi chạm đến phần nữ tính kia thì cả hai đều không khắc chế được cơ thể nhẹ run lên. Jessica đưa tay muốn cởi bỏ bó buộc ngăn cách đó thì liền bị Yuri chặn lại.

-    Không được, Sica.

Jessica không quan tâm, như con mèo nhỏ tiếp tục hướng trên người Yuri đòi lấy. Bờ môi tiếp tục mê loạn dây dưa, đầu lưỡi quấn quít không ngừng truy đuổi. Rồi gấp gáp hôn lên mảnh khảnh cổ và phần xương quai xanh tinh tế, càng lúc càng hướng xuống dưới. Càng lúc lại càng dùng lực. Bàn tay cũng không quên tìm kiếm, phần bụng dưới của Yuri bất giác lại dâng lên cảm giác nóng bỏng khác lạ.

-    Sica, dừng lại. Sica – Yuri thở hổn hển cố ngăn Jessica lại.

-    Yuri~ đừng mà.

Jessica hai mắt mê ly dâng lên một tầng mỏng sương mù khiến người khác nhìn vào liền không đành lòng cự tuyệt. Trong lòng Yuri cũng không thoải mái gì khi cả người cô lúc này như đang bị ngọn lửa thiêu rụi. Hơi thở ái muội một lần nữa ập đến khiến cho lý trí dần tan rã, sa vào kích tình đột ngột của Jessica. Lúc này cái gì là ngây thơ, luân thường, toan tính tất cả đều bị quẳng ra ngoài cửa sổ khi lưỡi của Jessica lại một lần nữa thâm nhập bên trong khoang miệng Yuri dây dưa không ngớt.

Khóe môi gợi nhẹ lên một tia ý cười và tiếng thở dài khe khẽ. Có vẻ như đêm nay cô không thể nào thoát được rồi, nhưng Yuri chắc chắn cũng không muốn lần đầu tiên của họ cô lại phải nằm dưới chịu thiệt thế này. Yuri chỉ một cái xoay người nhẹ nhàng liền đặt Jessica dưới thân mình, tiếp nối lại nụ hôn giữa họ sau đó bàn tay xinh đẹp mê người nhanh chóng rút đi từng món đồ trên người cô ấy quẳng xuống đất mà chẳng cần mất công vất vả như Jessica. Và khi món đồ xinh xinh cuối cùng của Jessica treo lủng lẳng trên tay nắm cửa thì cả căn phòng đều như nhiễm một tầng dục tình nóng bỏng. Thỉnh thoảng còn vang lên thanh âm ngâm nga đầy thỏa mãn lại như thống khổ vô cùng.

Và đương nhiên đó là thanh âm của Jessica.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: