Chap 16
P/S :Mọi người đọc chap vui nha , Vote + com cho mình nhen
Mình sẽ cố gắng up chap nhanh nhất có thể ^ ^
Chap 16
- KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN TÔI , YURI ÀH MAU CỨU TỚ ...............- Sica hoảng lo
- Cứ hét lên đi không ai tới đâu................. - Nichhun nhếch mép
XOẢNG.......................
Chưa nói hết câu thì cửa xe của nichkhun đã bị đập vỡ , cửa xe bật mở , một cánh tay lôi hắn ra , chưa kịp nhận ra là ai thì nichkhun đã nhận một cú đấm vào mặt
- CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ ???
- Donghae ???? - nichkhun ngạc nhiên
- TÔI HỎI CẬU ĐANG LÀM GÌ ............ ???? TÔI KHÔNG NGỜ LẠI CÓ MỘT ĐỨA BẠN NHƯ VẬY . ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI CẬU , VÀ CŨNG ĐỪNG ĐỤNG VÀO CÔ ẤY , TÔI CẢNH CÁO CẬU - Đôi mắt Donghae đang đỏ ngầu vì tức giận
- Sica àh , không sao rồi - Donghae trấn an Sica
Jessica đang rút sâu vào góc xe , người run lên bần bật , môi thì cứ mấp mấy ‘‘ đừng chạm vào tôi , đừng…… đừng mà……….. xin… anh ’’
- Sica àh , là anh đây , không sao rồi
- O..ppa..........hức ...........hức - Sica òa khóc , ôm lấy Donghae mà nức lên
- Không sao rồi , rời khỏi đây thôi - Donghae xoa đầu Sica rồi bế xốc Sica lên lưng mình , trước khi rời khỏi còn quay qua trừng mắt với Nichkhun
'' Cậu không sao rồi , may thật ''
- Hix..........hix................hix.............. - Sica vẫn thút thít trên lưng Donghae
- Em đừng khóc nữa , không sao rồi , có anh ở đây rồi
- C..òn.. taeyeon ......và.. ...yuri .......
- Khi nãy anh đã báo bảo vệ rồi , chắc đã ổn cả rồi
- Sao... oppa..... lại biết.......................
- Chỉ là anh tình cờ biết được mà thôi . Nhưng em mệt rồi , nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trên lưng anh . Không thu tiền đâu mà lo - Donghae đùa
- Nếu không có oppa , e...m........ em không biết sẽ xảy ra chuỵen gì nữa .......... hix ...........hix.......... - Jessica vẫn còn cảm thấy sợ khi nhớ lại
- Đã không sao rồi , có anh đây rồi
Bờ vai Donghae thật vững chắc nó đem lại cho Jessica một cảm giác an toàn , nhưng cô lại nhớ tới bờ vai của một người tuy nó không rộng nhưng rất ấm áp . Jessica cảm thấy mi mắt nặng trĩu , cô từ từ khép nhẹ hàng mi chìm vào giấc ngủ .
- Sica àh , sica ................. - Donghae lay vai Sica - tới nhà em rồi kìa
- Ư.......mm... - sica dụi dụi mắt
- Jessica em giống con mèo lười thiệt đó - Donghae nói khi đặt Sica xuống
- Oppa..... nói...... gì vậy ????
- Em là con mèo lười , nhìn xem này - Donghae đưa tay vén đi những lọn tóc dính trên gương mặt của sica
- E.m.......em vào nhà đây - Jessica quay lưng bước đi nhưng bị Donghae giữ lại và kéo vào một cái ôm
- Opaa ...............
- Một chút thôi , chỉ một chút thôi . Hãy quên những chuyện khi nãy đi , anh sẽ bảo vệ em , Sica cho anh một cơ hội được không ???? - Donghae thì thầm
- Oppa ...........em
- Không cần trả lời ngay bây giờ đâu - Donghae rời khỏi cái ôm - Em mau vào nhà đi , cũng trễ rồi , ngủ ngon - donghae vẫy tay trước khi đi khuất .
- Oppa ................. em xin lỗi - sica đưa tay sờ lên ngực trái - trái tim em đã thuộc về người đó mất rồi
Cách đó không xa
'' Xin lỗi khi không bảo vệ được cậu . Quyết định của tớ là đúng chứ..............''
Khi Yuri tìm thấy Nichkhun thì Jessica đã nằm yên trên vai Donghae . Bước từng bước nặng nhọc trên con đường , nhưng vẫn giữ khoảng cách với Donghae và Sica , không phải là cô không tin Dong hae nhưng.............chỉ là ...............cô muốn nhìn thấy Sica .
Yuri đứng nhìn cho tới khi bóng Sica khuất vào căn nhà .
Lê bàn chân đang rỉ máu của mình , và mặc kệ vết thương trên đầu , yuri bước từng bước trên đường như người vô hồn . Không biết mình đã va phải bao nhiêu người , cũng không quan tâm những ánh mắt người khác dành cho mình , yuri bước đi trong vô thức.
JUNG GIA
- Sica àh , sooyoung tìm con này - Jung umma gọi vọng lên
- Vâng - Sica đang lục lọi tìm điện thoại để gọi cho yuri và taeyeon xem họ có ổn không , nhưng chắc cô đã đánh rơi ở đâu rồi .
'' Sooyoung tới , chắc taeyeon và yuri đã ổn rồi ''
- Sica àh , tớ vào nha - sooyoung gõ cửa
- Cậu mau vào đi - Sica mở cửa lôi tuột sooyoung và phòng - Taeyen và yuri vẫn ổn chứ - sica gấp gáp hỏi
- Oh , Taeyeon chỉ bị xây xát thôi không nặng , Tiffany đang chăm sóc cậu ấy , nhưng ....... tớ nghe taeyeon nói rồi ... cậu không sao chứ ????? - sooyoung lo lắng
- Tớ không sao ???? Nhưng Yuri sao rồi ???????
- Huh....................... ??????? Tớ phải hỏi câu đó mới đúng ???? Không phải yuri cứu cậu sao ??? - sooyoung nói
- Không phải là........ Donghae opppa
- GÌ............. , đợi tớ một tí - sooyoung lấy điện thoại ra gọi - Tên đen này không bắt máy - sooyoung lầm bầm - để tớ gọi taeyeon
- Taeyeon àh , cậu có gặp yuri không ?????
- ......................
- Cậu ấy không có gặp Sica , tớ biết rồi , cậu qua nhà yuri coi thử có gì báo cho tớ - sooyoung cúp máy , gương mặt trở nên lo lắng
- Yuri sao rồi ????? - Sica lo lắng
- Từ lúc đuổi theo cậu tới giờ không thấy tên đen đó đâu nữa , chắc là yuri về nhà thôi , taeyeon đã qua đó rồi , cậu đừng lo - sooyoung trấn an Sica
-Yah ,cậu đừng đi qua đi lại nữa , tớ chóng mặt quá - sooyoung than thở
- Tớ lo quá..................
- Chắc không sao đâu.....
Reeng .............
Chưa đợi đến hồi chuông thứ hai sooyoung đã vội vàng bắt máy
- Sao rồi taeyeon ?????
-..................................
- Tớ biết rồi , tớ sẽ đi tìm , nhưng cậu không sao chứ ???
- ........................
- Có gì nhớ báo cho tớ - sooyoung cúp máy , gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng
- Yuri.... sao rồi ????
- Từ lúc đi tìm cậu không thấy yuri nữa - sooyoung vò đầu - không ở cùng cậu , không tìm tớ và taeyeon , cũng không có ở nhà . Không được tớ phải đi tìm yuri đây , cậu chắc cũng mệt rồi , nên ở nhà nghỉ đi
- Không , tớ cũng muốn đi ,.................yuri àh............... - Sica sắp khóc vì lo rồi
- Vậy đi thôi , nhanh lên....................
------------- ----------------------------------- -------------------------------
- Sooyoung àh , phải tìm yuri ở đâu đây ................... cậu ấy không sao chứ - sica giọng run run
- Không sao ,nhất định không sao - sooyoung đang cố trấn an Sica và ngay cả chính mình
Sooyoung và Jessica đã chạy khắp nơi , đến nhà những người bạn cùng lớp hỏi , còn đến cả bệnh viện nhưng không có ai nhập viện tên kwon yuri cả .
- Jessica cậu ............... nghĩ xem còn chỗ nào yuri hay tới không - soyoung nhìn Jessica - chỗ cậu cùng yuri đến chẳng hạn
- Chỗ tớ và yuri ............... còn công viên nữa - sica nói xong thì chạy một mạch đi
- YAH ............. chờ tớ đi với - sooyoung hét với theo
'' Yuri cậu cậu ở đâu vậy , làm ơn xuất hiện đi ''
- YURI CẬU CÓ Ở ĐÂY KHÔNG ???
- Y..U...R...I .............. - Jessica bất động nhìn dáng người quen thuộc ngồi trên xích đu , vội vàng chạy tới , Sica lấy tay mình bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc . Yuri đang nhắm nghiền mắt , vết thương trên đầu và bàn chân đều đang rỉ máu
- Yuri , cậu………. sao vậy , đừng làm tớ sợ mà – Sica lay lay
-……………….
- Yuri…. àh……hix….hix
Đôi mắt mệt mỏi mở lên một cách chậm chạp ,đưa tay lau đi những giọt nước mắt người đối diện , thều thào cất giọng trầm khàn : - Đừng khóc , tớ xin lỗi….
- Cậu....... không sao chứ , mau tới....... bệnh viện thôi
-Tớ xin lỗi ............, xin lỗi ……..
- Đừng nói nữa , mau tới bệnh viện thôi
Jessica dìu yuri đứng dậy ,nhưng vì cả người không còn sức , chân thì mất cảm giác , yuri ngã vào người sica , đầu tựa lên vai sica
-Xin lỗi , chỉ một chút nữa thôi…..cậu…. .......đã xảy ra chuyện rồi ......….hức…….. hức… xin lỗi….......... - yuri khóc nấc lên như một đứa trẻ
-Tớ không sao mà…….. – đưa tay vuốt nhẹ lưng yuri , lần đầu tiên Jessica thấy yuri yếu đuối như vậy
- SICA , YURI ÀH…………. – sooyoung hớt hải chạy tới
- Sooyoung mau đưa yuri tới bệnh viện thôi
- Để yuri lên lưng tớ mau lên , cậu ra ngoài gọi một chiéc taxi đi……
BỆNH VIÊN SEOUL
- Bác sĩ bạn tôi có sao không – soo gấp gáp
- Vết thương ở đầu không sâu lắm , chỉ là mất máu nhiều quá , còn vết thương ở chân phải cẩn thận không để bệnh nhân vận động mạnh và chăm sóc không để bị nhiễm trùng – vị bác sĩ căn dặn
- May thật , cậu ấy không sao - Jessica thở phào nhẹ nhõm
- Nhưng ai là sooyoung ???? – vị bác sĩ lên tiếng
- Là tôi - sooyoung nói
-Bệnh nhân muốn nói chuyện với cô đó
-ÀH…........... vâng
Một lúc sau sooyoung trở ra từ phòng bệnh
-Tớ cũng muốn vào thăm yuri – Jessica đang tính bước vào
-Không !!............yuri cũng ổn rồi , cậu cũng về nghỉ đi , tớ sẽ ở lại – sooyoung nói với Sica
-Tớ không về đâu , tớ muốn ở lại với yuri – sica lắc đầu liên tục
-Cậu cũng mệt rồi nghe lời tớ đi , ngày mai tới sớm cũng được mà
-Nhưng…………..
-Không nhưng nhị gì hết………… về thôi – soo hối
-Nhưng………… cậu nhớ trông chừng yuri đó
Sooyoung gật đầu , vẫy vẫy tay tạm biệt Jessica
Bước vào phòng nhìn người nằm trên giường sooyoung nén tiếng thở dài
- Rõ ràng là muốn Sica ở lại , sao lại nói tớ kêu cậu ấy về ???
- ………………...................................
- Tên này , cậu sao vậy ?????
- Sooyoung àh ……….
- Sao ??????
- Là tại tớ mà sica mới gặp nguy hiểm , tớ…….không thể bảo vệ được Sica , tớ đã nói là sẽ bảo vệ cậu ấy vậy mà……………..
- Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi , đừng có giữ cái suy nghĩ đó nữa
-Sica rất quan trọng đối với tớ , nhưng….....ngay cả người quan trọng nhất ….mà tớ cũng không bảo vệ nữa , cậu ấy suýt nữa đã………. suýt ….......nữa….......……
-YAH , TỈNH TÁO LẠI ĐI……….. – Sooyoung nắm cổ áo yuri – kwon yuri mà tớ biết không phải là người như vậy
- …………………..................
-Lần này sica đã không sao rồi , đừng có nằm đây mà giữ cái ý nghĩ đó . Cậu phải mau khỏe lại để còn bảo vệ người quan trọng của mình nữa ………..BIẾT CHƯA – Sooyoung tức giận bỏ ra ngoài
AM 01:00
JUNG GIA
- Ông àh , ông …………. – jung umma lay lay chồng mình
-Có chuyện gì ???
- Ông có nghe mùi gì không ????
- Huh ????
- Khói………….. CHÁY NHÀ – Jung umma la toáng lên
- CHÁY.........…. CHÁY....................…… MAU QUA GỌI SICA DẬY NHANH LÊN
Jung umma hốt thoảng chạy qua phòng sica rồi lại hớt hơ hớt hải chạy lại chồng mình
-Sica …. Con bé… không có trong phòng
-MAU TÌM CON BÉ
-SICA , SICA ÀH……........................
- SICA ………. Mau dậy đi con – jung umma lay sica khi thấy cô ngủ trên bàn ăn trong bếp
- Umma……. – vẫn còn mơ ngủ
- Mau chạy thôi con , cháy rồi , chạy thôi....................
- Cháy………………….. ÁÁÁÁAAAAA……............... TIÊU RỒI ……………………– Sica lao như máy vào bếp
- Jessica Jung con giải thích đi – Jung appa nghiêm giọng
- Hìhì ……… tại con nấu canh mà ngủ quên mất
- Khuya còn nấu làm gì ???
-Tại yuri bị thương nên…….. con.... nấu cho cậu ấy…..
-Cũng may là không xảy ra chuyện gì ??? mau đi ngủ đi – jung appa nói xong quay lưng bước lên lầu
-Con cũng đi ngủ đi , khuya rồi - jung umma nhẹ giọng
-Umma……… - sica e dè
-Huh ????
- Nhưng.......cháy.... mất rồi , umma……….. giúp con nấu cái khác nha………
- Aishh…. Con bé này thật là…………
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro