Chap 7 : The Wrath Of The Queen - Sự phẫn nộ của nữ hoàng
Chap 7 : The Wrath Of The Queen - Sự phẫn nộ của nữ hoàng
Người đàn ông cầm chiếc đĩa trên tay, xoay qua xoay lại vô cùng thích thú. Nụ cười nở rộ trên đôi môi lạnh lẽo, ươm màu khói thuốc. Cho tới khi mái đầu đã ngả bạc, số lần ông thoải mái cười thế này xem ra đếm không hết hai bàn tay.
-Choi Sulli phải không ? Cô làm tốt lắm.
-Cảm ơn ngài – Cô gái khẽ cúi đầu – Phục vụ ngài là niềm vinh hạnh của tôi.
-Tốt, tốt ! – Ông mỉm cười thích thú trước thái độ hợp phép của cô gái trẻ.
-Nhưng thưa ngài, tôi có một thắc mắc nho nhỏ…
-Hmm.. ?
-Ngài biết đó, tôi hoàn toàn có thể giết Choi Siwon bất cứ lúc nào, thậm chí có thể hạ độc khiến hắn từ giã cõi đời ngay lập tức. – Sulli nghiêng đâu thắc mắc. – Nhưng tại sao ngài lại phải mạo hiểm tính mạng của tiểu thư Jessica đến vậy ?
-Hahaha – Người đàn ông cười lớn, đứng dậy, cúi thấp đầu xuống gần Sulli – Nếu cô muốn biết, ta sẽ nói cho cô…
…nhưng cô sẽ tự sát ngay để giữ bí mật chứ ?
-Tôi xin lỗi… là lỗi của tôi. – Sulli cúi đầu lắp bắp.
-Không sao, có những thứ không cần thiết phải biết.
Người đàn ông thong thả yên vị trở lại trên chiếc ghế bọc nhung êm ái của mình, đôi mắt đăm chiêu nhìn về khoảng không trên trần nhà. Choi Siwon, Circumversio… Tất cả chỉ là con rối đồ chơi của ông mà thôi. Ông hậu thuẫn, tài trợ cho chúng cũng chỉ vì một mục đích, đó biến chúng trở thành viên đá lót trên con đường ông đã xây sẵn dành cho Jessica Jung.
Ngay từ đầu ông đã chẳng cần tới một tổ chức ám sát nhiều tai tiếng đến vậy, sức mạnh và quyền lực của ông đã là quá đủ để tự mình giải quyết mọi chuyện. Cái ông muốn là một miếng mồi đủ hấp dẫn để FBI chịu nhả ra viên ngọc quý của mình.
Dĩ nhiên là có thêm một chút tác động nữa.
-Uhm… - Sulli đánh tiếng – Nếu không có việc gì tôi xin phép được lui thưa ngài.
-Được rồi, hãy tìm đến Sunny, cô ấy sẽ cho cô biết về những kế hoạch sắp tới.
-Tôi hiểu. – Sulli cúi chào, bước ra ngoài.
Choi Sulli, Lee Sunny và thậm chí là cả người kia nữa, ông tự thấy mình đang sở hữu quá nhiều trợ thủ đắc lực để hoàn thành tham vọng của bản thân. Chỉ còn một mảnh ghép cuối, chỉ còn chờ Jessica “hoàn thiện” nữa thôi.
Nhưng đó vẫn còn là một chặng đường dài. Bây giờ là lúc ông nên tận hưởng những thành quả bước đầu đạt được.
Màn hình khởi động, ông háo hức chờ đợi những hình ảnh đầu tiên được bật mở. Chỉ là đoạn phim mà Sulli đã đặt máy quay ghi lại nhưng đối với ông nó còn đặc sắc hơn rất nhiều bộ phim bom tấn đang công chiếu khác.
Những hình ảnh đầu tiên dần xuất hiện, ở trung tâm màn hình là Choi Siwon đang từ tốn bẻ ống tay áo theo nếp còn cô nàng tóc vàng thì vẫn đang yên vị trên tấm thảm dưới nền nhà. Ở phía sau, người mặc áo trùm đầu – tức Choi Sulli cầm trên tay chiếc áo vest Siwon vừa cởi, kính cẩn cúi chào rồi quay gót rời khỏi căn phòng.
-Khôn ngoan. – Người đàn ông khẽ lẩm bẩm.
-Arg – Jessica chống hai tay xuống sàn, cố gắng nhấc tấm thân lên khỏi mặt đất.
Siwon khẽ nhăn trán, giơ chân dẫm thẳng lên lưng cô, bắt cô trở về với vị trí ban nãy.
Hắn khuỵu gối, tóm những lọn tóc vàng mềm mại ấy vào trong tay, thô bạo nhấc đầu Jessica lên.
“Cô sở hữu một làn da đẹp… Thật sự rất đẹp. Tôi tự hỏi mình sẽ đặt nó ở đâu nhỉ ?” Siwon nghiêng đầu, giả như đang chú tâm suy nghĩ “Bên phải, bên trái… Hay ở chính giữa”
-Ghê tởm – Jessica gằn từng tiếng, không ngừng lúc lắc mái tóc của mình nhằm thoát khỏi nắm tay kẻ kia.
-Ồ, cô có chị em gì không, theo di truyền chắc da của họ cũng đẹp như cô đấy.
-…………
Jessica không đáp, cũng như ngừng hẳn mọi hành động ban nãy, cô nằm im, hai mắt nhắm nghiền như thể một xác chết.
“Em gái…
Em gái…
Soo Jung…
Jung Soo Jung…”
Những âm tiết ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jessica, những cơn đau đầu dữ dội bỗng chốc ập đến, hành hạ cô không ngớt.
“AAAAAAAAA, đau quá !!! Soo Jung à…”
Siwon nheo mắt nhìn người con gái trên tay, cô ấy trông chẳng có vẻ gì là đang sống cả, thậm chí còn ngừng cả thở.
Giữa lúc hắn đang phân vân thì Jessica bất ngờ mở mắt, nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, thiêu đốt.
Giật mình trước cảm giác chết chóc vừa nhận được, Siwon vô thức buông lỏng bàn tay và đó chính là sai lầm lớn nhất mà hắn từng thực hiện. Nhận thấy lực kìm hãm trên đầu mình đã được nới lỏng, Jessica lập tức vùng dậy, in thẳng nắm tay của mình lên sống mũi Choi Siwon.
-Arggg !!! – Siwon thét lên trong đau đớn, dòng chất lỏng màu đỏ đã trào ra, không ngừng chảy xuống miệng.
Hắn xoa nhẹ lên sống mũi ửng đỏ của mình, đưa mắt nhìn về phía đối thủ nhưng cô ấy đã không còn ở vị trí cụ nữa. Trước khi Siwon kịp định hình, Jessica đã trả lời cho hắn bằng một cú đá từ phía trên, kết thúc bằng việc gót chân của cô yên vị trên đỉnh đầu tên sát thủ.
Siwon đổ gục xuống đất, cảm thấy đầu óc bỗng trở nên choáng váng, thiếu tỉnh táo lạ thường. Hai bàn tay run lẩy bẩy, không có dấu hiệu dừng lại. Hắn hoảng hốt cầm thặt chặt cổ tay trái nhưng vẫn không thể ngăn nó lại được.
Ở phía trước, Jessica không ngừng tấn công Siwon bằng rất nhiều cú đá đầy uy lực. Trước đó, hắn vẫn cố gắng gồng mình hứng đòn nhưng càng lúc cơ thể càng không theo sự kiểm soát của hắn. Kết quả là sau cú đá thứ năm, cả thân thể cao lớn của hắn va mạnh vào chân bàn, làm chiếc ly rỗng đặt trên đó rơi xuống đất vỡ tan tành.
-Khônggg !!! – Siwon hét lớn, ráng sức lăn ra chụp lại chiếc ly nhưng cơ thể hắn vẫn không đáp lại, chỉ run lên từng đợt trong sự tuyệt vọng.
-Grrr… – Jessica khẽ lẩm bẩm vài từ vô nghĩa rồi lại tiếp tục điên cuồng tàn phá đối thủ.
Hung tợn, dữ dội và thảm khốc…
Siwon trượt dài trên tấm thảm sang trọng, gương mặt điển trai nay đã biến dạng bởi vô số nắm đấm trực diện. Những vết bầm cùng vết rách nhằng nhịt đan xen lên nhau. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm tới điều đó.
Thị giác cùng toàn bộ phần ý thức còn lại của hắn đều đang đặt cạnh chiếc nhẫn nhỏ rơi gần đó, nay đã méo mó kì dị chứ không tinh xảo, đẹp đẽ như ban đầu.
-Aneun… - Siwon rên rỉ, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má kẻ sát nhân
Hắn cắn môi thật mạnh, cố gắng với cánh tay đang run rẩy của mình ra phía trước, mong thu lại được chiếc nhẫn báu vật. Từ trước đến nay, số phận vẫn luôn trớ trêu với Siwon, lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Đầu ngón tay, bằng một sức mạnh tinh thần to lớn, cũng chịu nhúc nhích, dò dẫm từng milimet trên nền nhà. Khi một vài tế bào da của Siwon đã bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của “Aneun” thì Jessica đã tàn nhẫn dẫm nát từng ngón tay của hắn, đạp Siwon ra xa.
Chiếc nhẫn khẽ dao động một khoảng nhỏ, nhưng chừng ấy là đủ để gã si tình Choi Siwon nhận ra nó đang bị ăn mòm một cách nhanh chóng.
“Aneun” của hắn đang bị tàn phá bởi một thứ gì đó mà hắn chưa thể lý giải.
Toàn thân đã hoàn toàn bất động, Siwon tuyệt vọng buông tất cả, để mặc cho Jessica từ từ xé nát. Với hắn lúc này, khi vẫn còn giữ được một chút ý thức, hắn muốn dùng nó để suy nghĩ xem ai là người đã một lần nữa chia cách hắn và “Aneun”
Siwon nhắm mắt, từ từ hồi tưởng. Khi chiếc nhẫn rời khỏi ngón áp út, hắn chắc chắc rằng nó vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó hắn thả nó vào…
Chiếc ly…
Và đó là chiếc ly đã rỗng…
Vậy ly rượu đó là thứ đã khiến hắn thảm hại như lúc này, đã hủy hoại mảnh “Aneun” mà hắn luôn nâng niu.
-Choi Sulli… - Siwon khẽ lẩm nhẩm.
Choi Sulli, cánh tay đắc lực, trợ thủ thân cận nhất của hắn bao năm nay. Không ai khác, chính cô là người đã mang cho hắn ly rượu ban nãy. Và chỉ với một chút độc dược, cô đã hủy hoại Siwon hoàn toàn.
Nhưng Sulli từ đầu đã không đứng cùng phía với Siwon. Khi cưu mang hắn, ông ta đã “đưa” cô cho Siwon sử dụng, giúp hắn có một thứ vũ khí mà bất cứ ai cũng phải khiếp sợ.
Người đó đã giúp hắn vượt qua nỗi đau mất đi người mình yêu, cung cấp cho hắn mọi thứ để phát triển quyền lực, trao cho hắn Choi Sulli để giúp sức. Vậy tại sao… ???
-Grrrrrrr !!! – Jessica hét lớn, đôi mắt cô đỏ sọng, chẳng còn chút tự chủ nào cả. Cô nhấc bổng Siwon lên rồi lại dần mạnh tấm thân èo uột đó xuống sàn, cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Đau đớn, căm phẫn, uất ức nhưng Siwon còn biết làm gì ? Hắn chỉ còn như một con sâu èo uột yếu ớt đương đầu với con đại bàng hung hãn. Jessica thì đâu có quan tâm đến điều đó. Cô bây giờ chẳng khác gì một cỗ máy điên cuồng tìm cách nghiền nát đối thủ.
Cứ sau mỗi lần chịu đòn, cảm giác đau đớn ngày một giảm với Siwon, và hắn hiểu, thời khắc hắn được gặp lại Aneun cũng đến rồi. Giết người, lột da… Suy cho cùng Choi Siwon cũng chỉ là chàng trai trẻ thèm khát một lần được yêu thương…
-JESSICA !!!!!
Nhanh như chớp, mái tóc đỏ lướt nhanh qua nửa căn phòng rộng, đẩy lùi Jessica ra khỏi phạm vi đủ để cô ấy đánh Siwon đến chết.
-Hộc...Hộc – Yoona chống tay vào đầu gối thở dốc. Bắt ép bản thân di chuyển với tốc độ lớn quả là không dễ dàng chút nào. Buồng phổi của cô đang bỏng rát, đòi hỏi cô phải cung cấp cho nó một lượng dưỡng khí nhất định.
-Ư~ - Siwon nhắm nghiền mắt, rên rỉ như đang mê sảng.
Yoona tiến đến, xốc cổ áo hắn lên, lay qua lay lại :”Choi Siwon, ngươi chưa được chết, ít nhất là thời điểm này !”
-Grrr...
Jessica bất ngờ xông vào tấn công Yoona trong sự bất ngờ của cô ấy. Vẫn như ban nãy, chỉ đơn thuần lao vào đối thủ, không phòng bị, cũng chẳng tính toán.
-Yahh ! - Yoona hét lớn, tìm cách tránh những cú đá liên tiếp của người tóc vàng.
-.......
Mặc dù vẫn đang nhẹ né những đòn tấn công của đối thủ nhưng Yoona hiểu rằng cứ duy trì như vậy cũng không đem lại kết quả gì. Đôi mắt đỏ sọng, trừng trừng của Jessica chắc hẳn không phải tín hiệu thân thiện gì.
-Đáng sợ thật – Yoona lẩm bẩm, cô đã được cảnh báo trước nhưng vẫn không ngờ lại tới mức này.
Những cú đá của Jessica ngày càng trở nên nhanh hơn, khó lường hơn. Thay vì tấn công trực diện thì giờ đây rất nhiều hư chiêu, biến chiêu cũng được cô ấy đưa vào sử dụng. Đỉnh điểm của sự tăng tiến ấy là những đòn thế khiến đối phương chẳng kịp phản ứng.
Yoona có đôi ba lần bị giật mình, nhưng may mắn thay cô vẫn kịp đưa tay ra che chắn. Xoay người trả đòn, cô đẩy lùi cô gái hung hăng kia ra xa mình hơn một chút, tranh thủ thời gian ấy để thả lỏng các thớ cơ đã phải hoạt động với tần suất cao từ nãy.
-Ghét thật, né không được, phải đỡ thôi.
Yoona nhắm mắt, thả lỏng hoàn toàn cơ thể.
Thời điểm hai bên mày vén lên, đôi mắt nai ấy chiếu về phía Jessica những cái nhìn xa xăm, xuyên thấu. Cô không cử động, không thủ thể, lặng lẽ nhìn thật kĩ mọi cử chỉ của Jessica. khuỵu chân... Dậm nhảy … Bật … Nghiêng vai phải
-Trái, 1.5s, phải, trên, 1s, trái và action ! – Yoona lẩm bẩm.
Lần này cô không thụ động đỡ đòn nữa, thay vào đó, cô bật nhảy về phía Jessica, đưa sẵn tay gạt đi cú đấm bên trái, 1.5s Jessica xoay người, cô dùng nó để di chuyển vòng qua hông cô ây, vừa né đi cú đá bên phải vừa tấn công vào mạng sườn khiến đối thủ mất thăng bằng.
Cô gái tóc vàng loạng choạng nhưng vẫn kịp thời trụ lại, giơ cao chân rồi quét thẳng xuống phía dưới. Yoona không đỡ, cô mỉm cười rồi xoay người sang trái.
Gót chân của Jessica đang trên đà lao xuống bỗng khựng lại, ngoặt thẳng về bên trái của Yoona và bị cô ấy tóm gọn lại. Một cú thúc khuỷu tay, không quá mạnh nhưng đủ hiểm để cô tự tin cho rằng Jessica sẽ ngã nhào xuống đất.
Huyệt đạo là những điểm yếu lớn nhất trên cơ thể con người, không thể cải thiện. Nếu có thể nhận biết và ra đòn chính xác vào đó, nghĩa là bạn đang sở hữu một thứ vũ khí cực kì lợi hại.
Im Yoona chính xác mẫu người là như vậy. Và cũng chẳng tự nhiên mà người ta gắn cô với biệt danh “untouchable”. Khả năng của Yoona luôn được xem như món quà tuyệt vời của đấng tạo hóa. Với nó, cô có thể dự đoán, thậm chí là thấy rõ những hành động sắp tới của đối phương, có thể ghi nhớ và nhận biết cụ thể từng vị trí của 36 huyệt đạo lớn trên cơ thể người.
Khi có thể thấy được trước đòn tấn công của đối thủ, liệu có mấy ai có thể chạm được vào Im Yoona ???
Câu hỏi đó, lập tức tìm thấy câu trả lời.
Hoàn toàn không giống với suy nghĩ của cô gái mắt nai, Jessica chẳng đau đớn gì, cũng không hề mất thăng bằng, cô chụp lấy cổ tay Yoona rồi nhấc bổng thân cô ấy lên, quật mạnh xuống. Yoona nhắm chặt mắt, vội vàng lấy cánh tay còn lại đỡ cho phần gáy tránh khỏi cú va chạm này.
*RẦM*
Tấm lưng mỏng manh bị đập xuống sàn mang lại cảm giác không dễ chịu chút nào cho Yoona. Lần đầu tiên cô bị thương, nhưng cô cũng không thể nào tưởng tượng rằng nó sẽ đau đớn thế này. Chưa dừng lại ở đó, Jessica nhanh chóng trèo lên, yên vị trên bụng cô rồi liên tục tặng cho cô những nắm đấm nặng như búa tạ.
*BỐP!!!*
*BỐP!!!*
*BỐP!!!*
…
*Huỵch*
Những âm thanh mạnh bạo bỗng chốc được thay thế khi Yoona cuối cùng cũng giơ được cánh tay của mình lên để đỡ lấy nắm đấm.
-Grrr ? - Jessica dồn mạnh lực xuống nắm tay đang nằm yên trong lòng bàn tay của người kia.
-Này "tóc vàng" ! - Yoona nở một nụ cười yếu ớt – Lẽ ra tôi phải cho cô bất tỉnh để trả thù mời phải.
Dứt lời, cô dùng tay còn lại nắm lấy vai Jessica, co chân, thúc mạnh đầu gối vào lưng cố ấy khiến Jessica ngã nhào về phía trước.
-A~ - Jessica nhăn nhó.
-Đến lúc đi ngủ rồi tóc vàng à ! - Yoona đánh mạnh vào gáy Jessica khiến cô ấy gục xuống, ngất lịm đi.
-...........
Khi thấy đối thủ đã hoàn toàn ngất đi, cô mới từ từ đứng dậy, xoa những vết bầm lớn trên mặt. “A~, đau quá.” đoạn Yoona đặt Jessica nằm lên ghế, ngó qua vẻ mặt thảm hại của mình trong tấm gương lớn trên tường, không ngừng xuýt xoa “Dễ sợ thật, suýt chút nữa là mọi người khỏi nhận ra mặt mình”
-Huh ?
Qua hình ảnh phản chiếu trong gương, Yoona lờ mờ nhận ra tư thế nằm của Siwon có phần khá kì cục. Cánh tay anh ta đang gập 90 độ ra phía ngoài... Mặt mũi trắng bệch, thiếu sức sống. Cô nhanh chóng rời khỏi ghế, đưa tay kiểm tra Siwon. Anh ta vẫn còn thở nhưng nhịp hô hấp đã gấp gáp, nặng nề hơn rất nhiều.
-CHOI SIWON !!! - Yoona gọi lớn, không ngừng lay người anh ta, lúc đó cô mới thấy cảm giác mềm dẻo kì dị của cơ thể tên sát nhân. Cánh tay hắn vung vẩy, cong queo theo mỗi nhịp dịch chuyển.
Yoona nuốt ực, đưa tay chạm vào phần cánh tay của Siwon để rồi ngay lập tức rụt lại khi không chạm tới bất kì một vật thể cứng nào bên trong.
-Hóa cốt tán... - Cô lẩm bẩm.
Cô đã được nghe qua về loại thuốc này. Một thứ chất kịch độc khiến xương cốt trong cơ thể từ từ phân hủy cho tới khi chỉ còn lại bộ da. Nhưng Siwon thì chưa tới mức ấy. Có lẽ hắn chỉ uống phải một liều lượng nhỏ.
-Hơ.... - Siwon khẽ thều thào.
-Choi Siwon, tỉnh lại nào – Yoona lay mạnh hơn nữa – Ngươi còn một nhiệm vụ nữa, chưa được chết !
-V....ị v...u...a
-Vị vua ?
-B....ón...g
-Bóng ?
-Đ...ê...
Và đó là những lời cuối cùng trước khi hắn trút hơi thở cuối cùng...
-Vị vua bóng đêm ?
Màn hình dừng lại ở hình ảnh cô gái tóc đỏ lẩm nhẩm cái tên này vài lần trước khi đoạn phim kết thúc.
Người đàn ông trầm lắng suy tư. Đôi mắt nai cùng gương mặt ấy quả thật quá đỗi thân quen. Ông đã nhìn vào nó cả ngàn lần, giờ đây chỉ liếc sơ qua cũng đủ biết nó thuộc về ai. Im Yoona... Có lẽ từ giờ ông sẽ phải chú ý tới cái tên này nhiều hơn.
Còn Jessica, quả thật ông đã thu được những tín hiệu quá đỗi tuyệt vời từ cô gái trẻ này. Những đòn tấn công cẩu thả, thiếu kiểm soát từ lần đầu tiên đã được nâng cấp rõ rệt, chờ tới lúc cô ấy có thể kiểm soát được hoàn toàn lý trí... Chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến ông run lên trong phấn khích.
Rời mắt khỏi màn hình, ông từ tốn thưởng ly rượu trên tay, ngắm nghía bức tranh treo trên tường.
“Vị vua bóng đêm”
====================================
-AAAAA !!! – Seo Hyun choàng tỉnh, lập tức hét lớn, khua khoắng loạn xạ làm Yuri ngồi cạnh cũng giật mình theo, chút nữa té ngửa vể phía sau.
-Gì vậy ??? – Yuri vội vàng lao kiểm tra Seo Hyun xem cô bé bị đau ở đâu
-Yuri unnie ?
-Em bị đau ở đâu. Errmm~ chân hay tay hay… - Yuri lúc lắc mái tóc của mình qua lại – Để tôi đi gọi bác sĩ !
-Sao em lại ở đây, còn Shindong, Eunhyuk…
Yuri nhận ra Seo Hyun vẫn đang bị ám ảnh về nhiệm vụ vừa rồi, ôm cô em họ của mình vào lòng, cô nhẹ nhàng xoa lưng cho cô bé cảm thấy thoải mái hơn. – Mọi chuyện đã qua rồi.
-Còn Yoona và Jessica unnie ?
-Cũng như tôi, họ đều ổn cả.
Tới lúc này cô gái nhỏ tuổi mới thả lỏng cơ thể, thở phào nhẹ nhõm. Khi cô hôn mê, biết bao nhiêu dự cảm xấu, đã liên tục ập tới với cô, nay được giải tỏa thật cảm thấy nhẹ nhõm.
-À… - Seo Hyun đẩy nhẹ Yuri ra – trước lúc hôn mê em có thấy một bóng người đứng chắn trước chị, là ai vậy ?
-Hmmm, một người bạn cũ.
-Bạn ? – Seo Hyun tròn mắt ngạc nhiên – Chị có bạn là sát thủ lột da sao ?
-Errmm~ - Yuri lúng túng gãi đầu – có một số sự kiện, em biết đó…
-Vậy sao ? – Seo Hyun chau mày tỏ vẻ nghi hoặc.
-Vậy nên em nghỉ ngơi đi – Yuri cười giả lả – Tôi qua xem hai người kia thế nào.
Cô nói rồi nhanh chóng đứng lên, đi nhanh ra bên ngoài trong con mắt ngơ ngác của người con gái nhỏ tuổi hơn. Nhưng rồi cô chỉ nhún vai rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Quả thật cô vẫn còn rất mệt…
-Xong rồi ư ?
-Hừ ! – Yuri nhăn nhó, ngó lơ nụ cười tươi rói của con người đang đứng dựa lưng vào tường kia – Choi SooYoung, tôi nghĩ là cô nợ tôi nhiều lời giải thích đó.
-Được thôi, cảm phiền cô dành cho tôi chút ít thời gian.
-Không được rồi. – Yuri nhăn nhó – giờ tôi còn phải qua xem Jessica và Yoona thế nào đã.
-Không phải lo – SooYoung đưa tay chỉ về người con gái trong bộ váy hồng ở phía xa – Đã có người đảm đương việc ấy rồi. Hơn nữa, nên dành cho họ chút riêng tư, cô chắc không muốn làm kì đà đâu phải không ?
-Ai vậy ?
-Người yêu Jessica ! – SooYoung đáp gọn lỏn rồi quay đầu đi thẳng.
-Này này, là thật hả ? Nghiêm túc chứ ? Chắc chắn sao ?
-Hahahaha.
-SooYoung này !– Yuri với tay tóm lấy vai người đằng trước.
-Huh ?
-So với lần cuối tôi gặp, cô đã tươi tỉnh hơn rất nhiều…
***
Tiffany ngập ngừng đứng trước cửa phòng bệnh với bó hoa trên tay. Sáng nay, ngay khi vừa tỉnh giấc, cô đã nhận được tin vị hôn thê tương lai của mình phải nhập viện. Dù chưa có quan hệ thân thiết gì, cô nghĩ mình vẫn nên đến thăm cô ấy.
Và bây giờ, khi đang đứng sau cánh cửa, Tiffany lại cảm thấy hồi hộp. Trái tim trong lồng ngực cứ ngày một đập nhanh dần, còn đầu óc cô đang quay cuồng, bối rối thấy rõ vì việc sẽ nói gì khi vào bên trong. Cô vốn rất hoạt bát nhưng gặp tình cảnh này, không hiểu sao bỗng chốc trở thành một cô gái mới lớn, đầy ngượng ngùng và bối rối.
-Tiffany Hwang ! Không có gì, chỉ là thăm thôi ! Đúng, chỉ là thăm thôi. Mày làm được mà. Tiffany Hwang, Hwaiting – Tiffany giơ cao tay làm biểu tượng quyết tâm.
Trớ trêu thay, đúng lúc cô đang không ngừng đấm lên không đầy khí thế, cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở cùng mái tóc đỏ rực rỡ ló ra. Ở phía trong, cô gái tóc vàng cũng vậy, cả hai đều tròn mắt nhìn Tiffany đang khoa tay múa chân ở ngoài.
-Hmmm… - Yoona hắng giọng.
“Lạy trời, đừng nói cửa phòng đang mở. Chúa ơi, giúp con”. Tiffany mếu máo, thầm cầu nguyện cho người phía trong không nhìn thấy những gì cô vừa làm. Cô nuốt ực, lo lắng quay về phía sau và “Tiêu rồi !”
-Cô vào thăm phải không ? – Yoona hỏi, lịch sự mở cánh cửa rộng ra thêm chút nữa.
“A, tại sao cô lại làm vậy, cô phải khép cánh cửa chết tiệt đó lại chứ” – Tiffany nghĩ thầm, giờ cô hết đường bỏ chạy rồi.
-Uhmm, phải, cảm ơn cô.
Yoona nén nụ cười đang sắp xửa lộ ra, chào tạm biệt Jessica rồi rời khỏi. Cô nàng mắt cười dám cá rằng tai cô đã nghe thấy tiếng cười lớn từ ngoài hành lang vọng lại khi đặt chân vào phòng.
-Xin chào – Cô nở một nụ cười méo mó, vẫy tay chào.
Jessica không đáp, cũng không vẫy tay, chỉ chăm chú nhìn Tiffany rồi gật nhẹ đầu.
-Cô đã thấy khá hơn chưa ?
-Tốt hơn rồi !
Không gian trong phòng bỗng chốc rơi vào sự im lặng đến ngượng ngùng. Tiffany cắn môi, cúi đầu thầm nguyền rủa con người kia sao lại kiệm lời tới mức đó.
-Cô gái ban nãy, là ai vậy ? –Cô nở một nụ cười tươi, cố gắng vớt vát chút ít.
Ít nhiều thì điều đó đã công hiệu khi cơ mặt Jessica dãn ra rất nhiều, có cả ý vui vẻ nữa “Yoona đó hả, cô ấy là đồng nghiệp của tôi”
-Ồ, ban nãy chắc hai người nói chuyện vui vẻ lắm. Tôi thấy cô ấy rất tươi tỉnh – Tiffany vô thức bĩu môi, điều mà chính cô cũng không nhận ra.
-Hmmm, tôi phát hiện ra tôi và cô ấy có rất nhiều điểm chung, thậm chí là rất nhiều. Màu sắc, phim ảnh, âm nhạc, thể loại sách, thậm chí là cả cách sống nữa, gần như là giống nhau. Như thể… - Jessica đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ.
-Như thể... ?
-Hai tấm gương đặt song song.
-Phải rồi, cả hai đều nhuộm tóc sặc sỡ như nhau. – Tiffany lẩm bẩm
-Hả ?
-Không… Không có gì…
-Cô biết đó – Jessica chỉ vào đầu Tiffany – Tôi có thể đọc được. – Rồi cô phá ra cười lớn.
-Jessica này, kể cho tôi nghe về cô đi. Đằng nào chúng ta cũng sẽ… Errmm~
-Kết hôn ?
Tiffany đỏ mặt, khẽ gật đầu, băn khoăn không hiểu tại sao người kia có thể thoải mái nói ra từ đó như vậy.
-Bắt đầu từ đâu nhỉ ? …Phải rồi,tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, có tôi, em gái và bố.
-Thế còn mẹ cô ? – Tiffany ngơ ngác hỏi lại.
-Tôi không biết mặt bà, bố tôi nói bà đang bận công việc ở nước ngoài, đợi khi nào tôi lớn sẽ dẫn tôi tới. Rồi một ngày ông ẵm về một đứa trẻ, nói rằng đó là em gái tôi còn mẹ đã mất trong khi sinh.
-Tôi xin lỗi, tôi không biết…
-Không sao, tôi cũng chẳng có chút cảm xúc nào với người mà thậm chí chưa một lần gặp mặt cả.
-Còn em gái cô ?
-Soo Jung – tông giọng của Jessica thoáng đượm buồn – nó là đứa trẻ tài năng nhất mà tôi từng biết. Từ nhỏ, nó đã muốn trở thành đại diện của công lý để có thể bảo vệ tôi mãi mãi – người vốn yếu ở và hay bị bắt nạt. 7 tuổi, nó được chọn vào hàng ngũ tiềm năng của tổ chức.
-7 tuổi ? – Tiffany tròn mắt kinh ngạc.
-Quá sớm phải không ? – Jessica cười buồn – Năm năm sau, nó hào hứng khoe với tôi về chuyện được chọn trong một nhiệm vụ đặc biệt của tổ chức cùng với…
Nói đến đây, Jessica bỗng ngừng lại, há hốc mồm kinh ngạc. Cô cố gắng hớp vội vàng chút không khí rồi gằn từng chữ “Jung…Ha… Na” – cái tên mà cô gái tóc đỏ đã lưu lại trong danh bạ của cô lần đầu gặp mặt.
- Rồi thế nào ?
Nhưng Jessica hoàn toàn không nghe được nữa, cô vội vã lao ra khỏi giường bệnh, chạy thẳng ra cửa. Ở đó, cô bắt gặp Kwon Yuri, Choi SooYoung cùng Joo Hyun đang đứng chờ.
-Này Kwon ? Yoona đâu ?
-Tôi không phải Kwon. – Yuri nhăn nhó.
-Mặc xác cô, Yoona đâu ?- Jessica quát lớn
-Uhmm, chị ấy làm thủ tục xuất viện trước rồi – Seo Hyun rụt rè lên tiếng
-Chết tiệt ! – Jessica đùng đùng đi vào phòng thu gom đồ đạc – Xuất viện, tôi muốn xuất viện ngay.
-Không được – Yuri chen ngang – bác sĩ nói cô gặp phải một số tổn thương, cần ở lại qua đêm để xem xét.
-Kệ ba thứ tổn thương ngu ngốc đó đi, tôi muốn ra viện.
Trước thái độ điên cuồng thiếu kiểm soát của Jessica, Yuri cùng Seo Hyun cảm thấy sợ sệt, còn Tiffany thậm chí còn bất động, không phản ứng được gì. Choi SooYoung thì khác, cô bình tĩnh hơn, đẩy hai người kia ra, khóa chặt cửa phòng, không quên nói với lại Tiffany “Nhờ cô đó, làm cậu ấy nguội lại”
Trong khi cô nàng mắt cười đang ngơ ngác khi tên mình được nêu ra thì Jessica bỗng bất động, đôi mắt đỏ sọng vô cùng đáng sợ.
-Grrrr…
Tiffany hoảng sợ, thực sự cô không hiểu với ánh mắt kia Jessica sẽ làm gì. Giết cô, hay ăn thịt cô ?
Tiffany bỗng nhớ về mẹ. Có lần mẹ cô từng nói :“Khi gặp chuyện khó khăn, cách giải quyết tốt nhất là bằng một cái ôm con gái à”. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào nhưng chính xác thì cô chồm tới, ôm Jessica vào lòng, để đầu cô ấy dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng an ủi :
-Bình tĩnh nào, có tôi ở đây rồi.
Cô gái tóc vàng ban đầu còn cựa quậy không ngớt nhưng rồi cũng nằm im. Tiffany cảm thấy ngực áo mình đang ướt dần, cô đoán rằng Jessica đang khóc. Rốt cuộc có chuyện gì đã làm cô ấy bùng nổ tới vậy ?
-Soo Jung đã chết sau nhiệm vụ đó – cô nàng tóc vàng thổn thức. – tất cả những gì họ gửi về là những mảnh thân xác đã bị chặt đứt rời…
Đưa tay bịt chặt mồm nhưng Tiffany cũng không thể ngăn bản thân phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô hiểu Jessica, ngày cô mất mẹ, cô thậm chí còn điên cuồng đập vỡ tất cả mọi thứ trong tầm tay mình, tới mức người ta phải chuyển cô vào viện cách ly để điều trị chứng trầm cảm phẫn uất.
“Vì chúa, xin hãy dùng sự chân thành của con sưởi ấm cô gái này…”
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro