Chap 6 : Versus - Đối đầu.
Chap 6 : Versus - Đối đầu.
Một căn nhà nhỏ thuộc vùng ngoại ô Seoul…
Nhìn từ bên ngoài, nơi đây hoàn toàn không có gì khác biệt so với những căn hộ xung quanh. Gần như toàn bộ nhà trong khu vực này đều được xây theo phong cách Hàn Quốc truyền thống, chỉ có một tầng nhưng rất rộng. Hôm nay, vây xung quanh nó là bốn cô gái trẻ, trú ngụ ở bốn vị trí riêng biệt, căng thẳng theo dõi.
Theo mật báo từ Lee Sunny, đây chính là địa điểm tụ họp sắp tới của Circumversio để chuẩn bị cho mục tiêu kế tiếp.
Tổ chức này hoàn toàn không hề có một trụ sở cố định, các thành viên chỉ được biết về địa điểm họp mặt trước đó khoảng vài giờ. Có thể thấy tính bảo mật ở đây là rất lớn, vậy nên ban đầu Jessica có phần không mấy tin tưởng về thông tin mà Sunny đưa ra, nhưng rồi đến cuối cùng vẫn bị ánh mắt dứt khoát của cô ấy thuyết phục.
Để tiện cho việc quan sát, Jessica đã sắp xếp các thành viên của mình theo đội hình kim cương nhằm quan sát được toàn cảnh bốn góc của ngôi nhà. Cô ở phía Bắc, đối diện là Im Yoona, Seo Hyun bên phải cùng Kwon Yuri ở bên trái.
Bốn bề chăm chú theo dõi nhưng đã ba tiếng trôi qua mà phía đó hoàn toàn không có một chút động tĩnh gì. Không gian chìm đắm trong tĩnh lặng, chiếc tai nghe nhỏ gắn trên tai Jessica cũng vậy, cũng ìm lìm như bao sự vật xung quanh nó, cho thấy tình hình ở ba hướng kia không có gì khác biệt.
Bốn phương tám hướng tai mắt đầy đủ mà vẫn không phát hiện được gì, lại đã qua thời gian giao hẹn từ rất lâu, buổi sáng hôm nay trong suy nghĩ của cô đã hoàn toàn thất bại…
Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến…
Khi đồng hồ chỉ 2 giờ chiều, tức đã 6 tiếng dài đằng đẵng trôi qua trong vô vọng, một người đàn ông kì lạ bất ngờ xuất hiện ở phía sau ngôi nhà. Từ vị trí quan sát của Jessica thì anh ta không khác gì từ dưới đất chui lên cả, bởi vì ở đó chẳng hề có một cánh cửa nào, hay chí ít là một khoảng trống nào để chui qua. Nhưng cô cũng chả mất quá nhiều thời gian để bận tâm về điều đó vì chỉ ít giây sau, giọng nói của Im Yoona đã vang lên rõ ràng trong tai cô cũng như hai người kia “Mật thất bên dưới !!”
Nhìn quanh một lượt, anh ta vội vàng lao về con đường nhỏ phía bên Kwon Yuri. Gương mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi chảy đầm đìa giữa tiết trời giá rét, chốc chốc lại ngó lại phía sau xem chừng như đang cố gắng bỏ trốn. Nhưng anh ta thoát ra nhanh bao nhiêu thì bị bắt lại nhanh bấy nhiêu. Gần như ngay lập tức, có hai bóng người xuất hiện, chắn ngang con đường hẹp như thể họ đã chờ sẵn ở đó từ rất lâu rồi.
-Chết tiệt !!! – anh ta hét to rồi quay đầu về hướng ngược lại.
-Nếu là mày tao sẽ không làm vậy đâu Junsu à.
Từ phía sau, lại thêm hai bóng người nữa từ từ tiến tới, một to lớn mập mạp còn người kia thì gầy guộc, mảnh khảnh.
Junsu dần trở nên hoảng loạng. Dưới trướng Siwon gồm bốn người do đích thân hắn tuyển chọn và huấn luyện : Elite Four. Cả bốn đều sở hữu những kĩ năng xứng đáng được xếp vào hạng phi thường. Chỉ gặp một trong số đó đã khó giữ mạng sống vậy mà hiện giờ anh ta lại đang trực tiếp đối đầu với tận hai người :
Shindong và Eunhyuk…
Cố gắng chế ngự cảm giác run rẩy đang lan rộng trên toàn cơ thể, Junsu thủ thế, nhìn cả về hai phía dò xét.
-Nếu muốn có thể vượt qua hai tên phía sau. Nhưng mày sẽ mất mạng ngay sau đó thôi. – Như đọc được tính toán của Junsu, Eunhyuk lên tiếng với giọng điệu hăm dọa, nhưng đầy tự tin.
Junsu có thể cảm thấy một áp lực kinh hoàng đang đè nặng lên toàn bộ thân thể anh. Có thể dễ dàng chế áp đối thủ chỉ bằng một câu nói, đúng là bản lĩnh của Elite Four. Nhưng anh không còn cách nào khác. Vì đứa con gái đang trong cơn nguy kịch, anh buộc lòng phải liều mình mà vượt qua gọng kìm thép này.
Trong tính toán của mình, Junsu sẽ hạ gục hai người phía sau trước, sau đó làm mọi cách để có thể thoát được Enhyuk và Shindong. Với khả năng của mình, anh có thể hạ lũ yêu ớt kia trong tầm ba tới bốn giây, bằng với thời gian Enhyuk cần để di chuyển tới vị trí ấy, tức là nếu may mắn anh sẽ dư ra khoảng hơn một giây để bỏ chạy.
Một giây, nghe thì có vẻ ngắn nhưng từng ấy là đủ để đòn tấn công chậm đi một nhịp, mở ra cơ hội thoát thân. Còn Shindong chắc hẳn sẽ không thể nào di chuyển nhanh đến vậy với tâm thân quá khổ của hắn.
Junsu từ tốn bước từng từng bước về phía Enhyuk rồi bất ngờ ngoặt lại, tăng tốc thật nhanh làm hắn chỉ kịp ồ lên một tiếng chứ không kịp phản xạ gì. Nhận thấy tên kia lỡ mất nhiều nhịp hơn mình tưởng, Junsu mừng như mở cờ trong bụng. Một đấm vào bụng, một cước vào mang tai, chưa đầy ba giây, hai tên lâu la đã đổ gục hoàn toàn. Junsu càng mừng rỡ gấp bội, anh còn vượt trội hơn cả thời gian dự kiến, giờ chỉ còn lao thật nhanh qua đường thì anh có thể thoát khỏi đây.
Đang mải mê tận hưởng cảm giác chiến thắng, Junsu không nhận ra có một bóng người đang lướt đi bên cạnh mình. Đến khi kịp định thần lại tình hình thì anh đã nằm trên nền nhựa đường với bàn chân to lớn của Shindong yên vị trên ngực mình.
Ngay cả bốn cô gái đang quan sát ở gần đó cũng không khỏi bàng hoàng. Họ đã chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối. Rõ ràng Shindong xuất phát chậm hơn Junsu tới vài giây nhưng cuối cùng vẫn đuổi kịp, nhanh gọn cho anh ta đo đất chỉ sau một chiêu. Hiển nhiên thực lực của hắn ta phải rất đáng sợ khi có thể khiến thân thể cục mịch của mình di chuyển ở tốc độ cao như vậy.
Junsu không ngừng giãy dụa dưới mũi giày của Shindong nhưng vẫn không tài nào nhúc nhích được. Anh cảm thấy mình như bị đè dưới cả ngọn núi.
-Hahaha – Eunhyuk thư thái bước tới, bàn tay ngúc ngoắc đấy vẻ phần khích – Không phải tao đã nói rồi sao.
-Khốn khiếp !!! – Junsu gồng mạnh, cố thoát ra khỏi Shindong nhưng vẫn thất bại. Máu bật ra từ miệng anh sau mỗi lần hắn ta di mạnh gót giầy trên ngực.
Phẩy ta ra hiệu cho Shindong dừng lại, Enhyuk cúi người, thưởng thức vẻ mặt đau đớn của “đồng đội” : “Junsu, rốt cuộc tại sao mày phải bỏ trốn ?”
-Con gái tao đang trong cơn nguy kịch… - Junsu bật khóc tức tưởi, dòng nước mắt hòa cùng máu loang lổ khắp khóe miệng – Tao không thể bỏ mặc nó để nhận nhiệm vụ này được.
*Bốp*
Những gì anh nhận được chỉ là một cú đấm cùng gương mặt không chút cảm xúc của Enhyuk : “Junsu, mày phải biết, tình cảm chỉ để dành cho con người.” Đoạn, tay hắn bóp mạnh vào hai má Junsu, tiếp lời “từ khi mày chấp nhận bán linh hồn cho Ngài để gia nhập Circumversio… từ khi đôi bàn tay mày nhuốm máu… từ khi mày tận hưởng khoái cảm trên vẻ đau đớn của người khác, mày đã không còn là con người rồi”
Nước mắt Junsu ngày một chảy dữ dội hơn. Anh không thể phủ nhận rằng tất cả những lời Eunhyuk nói đều chính xác. Đôi bàn tay của anh đã giết bao nhiêu người, đã lột da bao nhiều người… Anh quả thật không đáng để nhận được thứ gọi là “lòng từ bi”…
Phát ra một tràng cười man rợ, Eunhyuk ra rút con dao nhỏ đeo trên hông rồi chậm rã liếm qua vị tanh đọng lại nơi lưỡi dao. Con dao này đã đi cùng hắn từ những ngày đầu tiên, đã lấy đi lớp da của không biết bao nhiêu người. Dù có rửa cỡ nào đi nữa thì cũng không thể sạch mùi tanh của máu, thứ mùi vị làm hắn lâng lâng trong kích thích.
-Junsu à, tao với mày đều đã trải qua cảm giác hành hạ người khác, sẽ thế nào nếu hôm nay tao để mày đóng vai người bị hại nhỉ ? – Eunhyuk nói, đưa lưỡi dao miết đều trên quai hàm người phía dưới.
-Mày…!
-Đừng trách tao, đều do mày cả thôi. Ngài không muốn có bất cứ lỗ hổng nào trong mạng lưới. Vậy nên đành phải nói lời từ biệt thôi !
Đưa con dao lên cao, hắn nhắm chặt mặt, tận hưởng cảm giác thích thú đang lan tỏa khắp từng tế bào. Chỉ lát nữa thôi, lưỡi dao này sẽ cắm trên thân thể “đồng đội”, thật thú vị làm sao.
*xoạt*
Junsu nhăm nghiền mắt, nín thở chờ đợi giây phút tử thần đến đưa linh hồn của mình đi.
1 giây
3 giây
10 giây
Vẫn nhẹ nhàng như vậy. Phải chăng cái chết lại đơn giản, thanh thản đến như vậy. Và còn cả…ánh sáng ?
Đôi mắt Junsu dần hé mở, những tia nắng theo đó ùa vào làm anh thấy chói mắt. Qua những câu truyện đã đọc hồi còn nhỏ, anh không nhớ có cuốn nào đề cập tới địa ngục như một nơi tràn đầy ánh sáng cả.
Khẽ nheo mắt nhằm làm dịu lại lượng bức xạ quá lớn trên đồng tử, Junsu không khỏi bàng hoàng khi có một bóng lưng lạ đứng chắn trước người mình, còn Eunhyuk thì đang lồm cồm bò dậy, dùng tay áo thấm đi dòng chất lỏng màu đỏ đang rỉ ra nơi khóe miệng.
-Đội trưởng, bây giờ thế nào ?! – Giọng nói gấp gáp, đầy ý lo lắng của Seo Hyun vang lên bên tai Jessica nhưng trong tâm trí của cô nàng tóc vàng thì đó chỉ là những tiếng lùng bùng vô nghĩa.
Vài giây trước đó, khi mà cô đang truyền dở mệnh lệnh giữ nguyên vị trí, tiếp tục quan sát thì Kwon Yuri bất ngờ “tát” thẳng vào mặt cô khi nhảy xuống cứu mạng con người tên Junsu kia. Vẫn biết cô ấy là một người nóng nảy, thiếu kiềm chế nhưng Jessica không thể ngờ nó lại trầm trọng đến vậy.
Có đáng để tức giận không khi mà một đặc vụ chấp nhận vứt bỏ tính an toàn của bản thân và thành công của đội để hành động theo cảm tính như vậy. Lẽ ra Yuri nên biết giữ cho mình cái đầu lạnh để dung hòa cho trái tim nóng chứ không phải quẳng lí trí qua một bên như cô ấy vừa làm. Phải, Jessica đang rất tức giận và lúc này điều cô muốn làm nhất có lẽ là lao xuống dưới, hợp sức cùng Eunhyuk và Shidong dần cho người họ Kwon kia một trận nhừ tử.
-UNNIEEEE !!! – Seo Hyun hét mạnh vào bộ đàm khi thấy đầu bên kia vẫn im lặng.
Toan mở miệng ngăn Seo Hyun rời vị trí nhưng gần như ngay lập tức khóe miệng Jessica giật mạnh về đằng sau ngăn cho tiếng nói của cô cất lên. Cùng một lúc, không nói không rằng, cả Shindong và Eunhyuk đều lao về phía Kwon Yuri. Cô ấy khẽ lùi lại, quan sát cách di chuyển của đối thủ. Một đòn bên phải và một đòn bên trái, cô hoàn toàn có thể đỡ được và thậm chí là có thể phản công.
Từ hai đường chạy song song, càng lúc hai tên sát thủ càng di chuyển vào gần nhau. Tới khoảng cách thích hợp, Eunhyuk bất ngờ nhảy lên trước mặt Shindong còn tên to béo ấy thì khuỵu người, đưa tay làm bàn đạp, hất mạnh người kia lên trên rồi tự mình lao nhanh về phía trước. Động tác của hắn không khác gì một libero trong bộ môn bóng chuyền cả.
Eunhyuk ở trên không co chân nhắm vào đầu còn Shindong hùng hục phi tới ở phía dưới, trong phút chốc Yuri hoàn toàn không biết phải ứng phó thể nào, chỉ chôn chân đứng im như bức tượng. Nhưng trạng thái ấy cũng không tồn tại được lâu khi vào thời điểm ngọn cước của đang chuẩn bị quét trên mặt mình thì cô đã kịp để ý thấy tiếng bước chân di chuyển phía sau lưng mình.
Lùi về phía sau một bước để tránh, cô nắm lấy chân của Enhyuk rồi cong người quật mạnh hắn về bên trái. Ở phía sau, bóng người kia nhảy qua cơ thể đã cong xuống của Yuri, tự quăng người mình lên phía trên cho tới khi kẹp được đầu của Shindong vào giữa hai chân rồi nương theo đà lao tới của hắn mà vít thẳng hắn xuống đường. Cảnh tượng thật không khác gì tên lửa cắm đầu xuống lúc hạ cánh.
Nếu là người bình thường thì cú va chạm vừa rồi đủ để đưa họ thẳng tới khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện nhưng hai tên sát thủ kia vẫn chẳng hề hấn là mấy. Bọn chúng nhanh chóng bật người đứng dậy trước trước khi phải hứng thêm một đòn chí mạng và giữ cho mình một khoảng cách đủ an toàn nằm ngoài tầm đánh của đối thủ.
Mái tóc đỏ tung bay trong gió nay càng trở nên rực rỡ như thể ngọn lửa hừng hực xung quanh chủ nhân của nó. Vén những lọn tóc rơi bên mắt, Yoona nhìn hai người đối diện đầy vẻ thách thức : “Ta vốn rất ghét những chuyện phiền phức, vậy nên hãy giải quyết thật nhanh nào !”
Eunhyuk cười lớn, ngoắc tay làm hiệu cho đám tay sai ở phía sau xuất hiện.
-Chỉ với hai cô gái ? – Hắn ta đưa tay xoa cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ - Sẽ nhanh thôi.
-Là bốn ! – Jessica và Seo Hyun cũng đã ra mặt.
Cũng như Yoona, cô rất ghét phiền toái, ghét hành động theo cảm tính, ghét khi đâm đầu vào mà không biết trước được kết quả… nhưng vẫn đỡ hơn khi phải nhìn thấy đồng đội của mình gặp nguy hiểm. Có lẽ Sunny nói đúng, cô cần học cách đặt niềm tin vào đồng đội của mình. Một chỉ huy giỏi không nhất thiết phải sở hữu những sách lược cao siêu nhất mà là người biết tin tưởng và phát huy hết điểm mạnh của những người khác.
-Yoona, Yuri, hai người… - Jessica toan lên tiếng phác thảo phương án tấn công thì Yoona đã giơ tay chặn cô lại.
-Cô vào trong đối phó với Siwon đi. Ở ngoài này để chúng tôi lo.
-Cô ấy nói đúng đó – Yuri nở một nụ cười thật tươi với người đội trưởng rồi chỉ tay về phía xa – Cô thấy đó, người thứ ba ở kia. Nếu mật báo của Sunny là đúng thì trong đó chỉ còn Siwon và một người nữa thôi.
-Nhưng tôi… Đây mới là lần đầu…
-Jessica ! – Yoona nắm chặt đôi vai người đối diện – Tôi đa xem tập tài liệu, cô rất giỏi, vậy nên đừng lo lắng gì. Hơn nữa tình cảnh hỗn chiến thế này không phù hợp với những người thiếu kinh nghiệm như cô.
Jessica ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt chân thành, ngập tràn sự tin tưởng của Yoona cũng như hai người còn lại. Cô gật đầu dứt khoát, rời khỏi vòng tay của Yoona rồi tiến tới cánh cửa dẫn tới mật thất bên dưới ngôi nhà.
-Ê, đi đâu vậy – Eunhyuk gọi với theo, lao tới tấn công Jessica nhưng lập tức phải giật lại trước ngọn cước của Yuri.
-Đối thủ của ngươi là ta !
Ở bên cạnh, Seo Hyun đang đối mặt với Shindong con Yoona thì một mình đối phó với hơn hai chục sát thủ dưới quyền Elite Four. Trận chiến đã chính thức bắt đầu…
***
Trái với tất cả dự đoán của Jessica, cô thoải mái xâm nhập căn mật thất mà không vấp phải bất kì một sự trở ngại nào, và cũng chẳng có lấy một bóng người xuất hiện để ngăn chặn. Cô chỉ đơn giản là đi thẳng một mạch tới cuối đường và càng ngạc nhiên hơn nữa khi Choi Siwon đã đợi sẵn ở đó từ bao giơ, chào đón cô cùng một nụ cười trên môi.
Thoạt nhìn, con người đó chẳng hề có một nét gì tương đồng với những sát nhân man rợ trong lịch sử tội phạm. Hắn không sở hữu gương mặt nhằng nhịt sẹo, đôi mắt đỏ thẫm sắc lạnh hay làn da nhợt nhạt, thiếu sức sống. Trải lại, Siwon mang trên mình khuôn mặt tuấn tú, điển trai, mái tóc bồng bềnh được chải chuốt kĩ lưỡng cùng bộ vest sang trọng. Nếu có gặp ở ngoài có lẽ cũng chẳng ai nghĩ hắn lại là một sát nhân bệnh hoạn đến vậy.
Hắn chễm chệ ngồi vắt chân trên ghế, đúng với phong thái của một vị quý tộc, đằng sau là một người thân cận với áo choàng cùng mũ trùm kín đầu. Theo như Kwon Yuri thì người đó hẳn phải là mảnh còn lại của Elite Four, đồng nghĩa với việc Jessica đang phải đối đầu với hai trong số những nhân vật đáng sợ nhất của Circumversio.
Về căn bản, Jessica cũng được chính bố mình dạy về võ thuật từ khi còn nhỏ. Ông bắt con gái mình tiếp thu rất nhiều môn phái khác nhau để có thể tự bảo vệ bản thân trước mọi thế lực. Nhưng nhìn chung thì đây cũng mới chỉ là lần thứ hai cô có dịp ứng dụng vào thực tiễn. Lần đầu tiên là để vượt qua thử thách ông Jung đặt ra khi cô theo con đường an ninh, và Jessica đã hoàn thành nó một cách xuất sắc. Vậy nhưng khi phải đem tính mạng ra đặt cược như thế này, bản thân cô cũng không ngăn được cảm giác lo lắng, bồn chồn trong người…
Nhận thấy cô gái tóc vàng trước mặt vẫn thất thần, Siwon lại nở một nụ cười đầy ý thân thiện, xòe rộng tay : “Cô là người đầu tiên ngoài Circumversio đặt chân đến phòng trưng bày này, tham quan một vòng đi nào.”
Đôi mắt của Jessica tự động trượt đi theo cánh tay của Siwon, quét qua những bức tường xung quanh. Trên đó treo nhiều khung gỗ, được sắp xếp, bài trí theo trật tự rất tỉ mỉ. Nhưng bên trong không phải là những tác phẩm hội họa, cũng không phải những bức ảnh nổi tiếng, càng không phải thứ gì liên qua đến nghệ thuật mà là những bộ da được ép thẳng trên nền giấy cũng màu da người.
Da trắng, da màu, những vết sẹo lớn, kì dị hay những lớp da với hình săm lạ mắt, độc đáo… tất cả đều hiện hữu trong “bộ sưu tập” của Siwon. Dùng từ “đáng ghê tởm” chắc chắn vẫn còn là rất nhẹ cho gian phòng này. Ánh đèn, màu sắc, và bất cứ thứ quái gở mà hắn gọi là “nghệ thuật”… tất cả đều khiến Jessica phát buồn nôn. Nếu có sống sót ra khỏi đây thì chắc hẳn cô cũng sẽ chết vì đói khi mà cô sẽ chẳng thể nuốt trôi được thứ gì nếu những hình ảnh này được tua lại trong đầu.
-Kinh tởm ! – Jessica cau có nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của Siwon.
Ở phía sau, người mặc áo choàng toan lao ra nhưng Siwon đã giơ tay ngăn lại. Hắn vẫn chẳng tỏ ý tức giận, trên môi vẫn là nụ cười như ban đầu : “Tôi sẽ coi đó là lời khen. Vào thì dễ chứ ra thì không dễ đâu. Nên sử dụng chút thời gian cuối thật hiểu quả.”
Ý tứ Siwon đề cập đến đã rõ, hắn sẽ không để Jessica lành lặn ra khỏi đây. Cũng bởi vậy cô mới thoải mái xâm nhập đến thế. Trong toan tính của Siwon, trước sau gì thì Jessica cũng sẽ trở thành một phần trong “phòng trưng bày” của hắn, chi bằng cứ để cho cô ấy thoải mái dạo chơi trong những phần thời gian còn lại của cuộc đời.
-Cô biết đó, Choi Daniel ông ta chỉ đơn giản là lột da để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Nhưng tôi khác xa với ông bố tội nghiệp ấy. – Siwon nhắm nghiền mắt, mơ màng diễn giải như thể hắn đang đóng vai hướng dẫn viên của phòng trưng bày. – Tôi đã đưa Circumversio lên một tầm cao mới. Quy mô hơn, bài bản hơn.. và tinh tế hơn.
Từng ấy là quá đủ để thử thách tính chịu đựng của Jessica. Cô không thể tiếp tục giữ bình tĩnh với con người đốn mạt này thêm một giây phút nào nữa. Không một giây chần chừ, ngọn cước của cô đã tiến tới ngay sát khuôn mặt tuấn tú kia.
*BỐP*
Kết thúc đòn đánh, cô nàng tóc vàng đã nằm gọn gàng trên nền nền nhà lạnh buốt. Siwon quá nhanh và quá nguy hiểm. Hắn không né, cũng không đỡ, chỉ nương theo đà di chuyển của Jessica rồi nhẹ nhàng hướng cơ thể cô xuống phía dưới.
-Xin lỗi, đến giờ đóng cửa rồi, cảm phiền tiểu thư cho tôi thu vé vào cửa – Siwon từ tốn cởi áo vest đưa cho người đứng sau, thong thả xắn tay áo chờ Jessica đứng dậy.
Không nói không rằng, Jessica đứng bật dậy, toan đấm vào bản mặt giả tạo của Siwon. Lần này, cô khôn ngoan hơn khi giữ hai chân cố định trên mặt đất để có thể trụ vững nhưng điểm đến của cả hai lần đều là mặt sàn.
Một lần nữa, tấm lưng của cô lại tiếp đất theo cách không thể dễ dàng hơn. Siwon không nương vào lực phát động của Jessica nữa, thay vào đó hắn nhanh chóng bắt lấy và quật mạnh cô xuống bằng thể akido đơn giản.
Chỉ qua hai đòn thế, hắn ta đã đưa ra bằng chứng rõ nét cho vị trí thủ lĩnh tối cao của Circumversio. Thái cực quyền, Akido đều đạt tới mức thượng thừa, thậm chí Jessica còn không chắc rằng Siwon còn biết bao nhiêu môn võ nữa, nhưng cô tin rằng nó sẽ không dừng lại ở con số hai.
Không để cho Jessica kịp đứng dậy, Siwon nhanh chóng dùng tay ghì chặt mặt cô lại, năm ngón tay mảnh khảnh không ngừng lướt đi trên làn da mịn màng của cô.
-Báu vật… AAAA! – Siwon thốt lên đầy phấn khích rồi bỗng kêu lên trong đau đớn khi ngón tay cái đang dạo chơi trên bờ môi Jessica bị cô ấy cắn mạnh.
-Chết tiệt ! – Hắn ôm ngón tay, miệng không ngớt rủa xả Jessica, không quên dộng thật mạnh nắm đấm vào gương mặt xinh đẹp kia.
Một cú, hai cú, ba cú nhưng Choi Siwon vẫn không chịu dừng lại, vẫn điên cuồng đấm người con gái đang nằm dưới đất dù cho máu đã bắt đầu tuôn trào. Hắn giơ cao tay chuẩn bị cho đón kế tiếp nhưng bỗng nhiên giật ngược lại, mặt biến sắc, hoảng loạn cực độ. Hắn không ngừng xoay bày tay của mình qua các góc độ khác nhau, gần như dí sát đôi mắt vào ngón áp út, quan sát tỉ mỉ từng chút một. Đến khi Jessica có thể đứng thẳng trở lại thì hắn cũng không buồn để tâm tới, vẫn tập trung chau chuốt vật ở ngón áp út, mà theo như cô đoán là chiếc nhẫn.
Siwon cần thận tháo rời chiếc nhẫn màu trắng ngà khỏi bản tay, thả vào trong một chiếc ly trống đặt ở trên bàn. Đến lúc này khuôn mặt hắn mới dãn ra chút ít, buông một tiếng thở phào, hắn quay lại Jessica
-Xin lỗi, tiếp tục được rồi chứ ?
Jessica không đáp, ánh mắt cô vẫn đang đậu trên chiếc nhẫn kì lạ kia.
-Ồ, có hứng thú sao ? Như cô thấy, nó không làm bằng kim loại và 100% được thực hiện bằng tay.
-Ngà voi ?
-Hừm – Siwon chau mày bất mãn – Tầm thường quá ! Đó là xương.
-Xương ??? – Jessica tròn mắc ngạc nhiên.
-Đúng – Siwon nhìn về một điểm vô tận trên trần, trầm ngâm tìm về từng dòng kí ức.
Không giống với những đứa trẻ khác, Choi Siwon đã phải trải qua những quãng thời gian vô cũng đáng sợ. Gia đình ba người sống trong một căn hộ nhỏ ở ngoại ô Seoul. Người bố biệt tích cả ngày kiếm mưu sinh, chỉ về nha vào nửa đêm, với mùi máu đeo bám quanh người, quần áo đầy những vết ố màu nâu đỏ. Hắn đã sợ, đã không ít lần tưởng như chết đi sống lại mỗi lần bị ông ấy hành hạ trong cơn cuồng loạn. Nếu không phải những người bạn của Daniel Choi kéo ông ta ra ngoài thì hắn chắc hẳn đã bỏ mạng.
Một đứa trẻ sống với nỗi sợ bị lột da bởi chính người bố ruột. Bất hạnh… Tình mẫu tử cũng trở nên quá xa vời với hắn. Mẹ Siwon vốn là kĩ nữ, trong một lần mây mưa đã vô ý có mang. Từ những ngày ban đầu đến với cuộc sống, Siwon đã bị gán mác “sai lâm” lên người, tồn tại từng ngày trong sự ghẻ lạnh của những người xung quanh. Đỉnh điểm của tấn bi kịch là khi hắn tận mắt chứng kiến người mẹ của mình bị chính Daniel Choi giết hại trong ngày sinh nhật lần thứ 12.
Mười năm sau, Siwon gặp và nhanh chóng chìm vào tình yêu với cô gái tên Aneun. Ánh sáng tưởng chừng như cuối cùng cũng chịu xuất hiện trên mảnh đời khô cằn ấy, nhanh chóng xoa dịu, lấp đầy những mảnh vỡ trong trái tim tàn tật của hắn… Nhưng…
Một lần nữa, bánh xe số phận lại lạnh lùng tìm tới ngã rẽ, mang Aneun tới một con đường mới, con đường không mang hình bóng Choi Siwon. Tất cả như giọt nước làm tràn li, để rồi vào đêm định mệnh ấy, vào ngày sinh nhật lần thư 23 của mình, Siwon tự tay giết chết chính người con gái mà mình yêu nhất. Giây phút chiếc nhẫn “Aneun” lồng vào tay cũng là lúc hắn đoạn tuyệt tất cả với thế giới, vứt bỏ tâm hồn yếu mềm, vứt bỏ nhân cách để “lột xác”…
Aneun năm đó vẫn lưu lại những dư vị đậm nét trong hồi ức của Siwon. Cũng là mái tóc vàng, làn da trắng mịn cùng vóc người nhỏ nhắn. Xét ra thì không ít điểm tương đồng với Jessica – người vẫn đang ở trong trạng thái trầm ngâm, ưu tư. Và Siwon đã hiểu tại sao ngay từ đấu hắn lại dễ dãi với Jessica đến vậy, cô ấy vô hình chung đã khơi gợi lại hình ảnh tình yêu đầu đời đã được hắn chôn kín.
“Làn da ấy, mái tóc ấy, gương mặt ấy mãi mãi chỉ thuộc về ta… Đó mới thực sự là vĩnh cửu !”
***
Bên ngoài…
Seo Hyun khó nhọc đứng trên đôi chân của mình, tay chống xuống đầu gối nhằm giữ cho cơ thể không tiếp tục đổ gục xuống mặt đật. Buông tiếng thở dài mệt mỏi, cô tự hỏi đây đã là lần thứ mấy như vậy rồi. Ngã, đứng dậy rồi lại ngã… Shindong rất mạnh, nhưng không mạnh bằng bóng ma đang ám ảnh cô, thứ đã khiến cô cứng đờ người trong mỗi lần bị tấn công.
Shindong vẫn không có dấu hiệu dừng lại, hắn tiếp tục lao tới Seo Hyun. Chỉ là một cú đá trực diện đơn giản, cô hoàn toàn có thể né nó một cách dễ dàng. Nhưng thời điểm ống chân của Shindong gần chạm tới mạng sườn, hình ảnh về BOA lại hiện lên trong đầu Seo Hyun. Toàn thân cô trở nên bất động và rồi một lần nữa… lại nằm trên mặt đường.
Sau cái chết của BOA, cô gặp phải những vấn đề nhất định về tâm lý nên đã xin rút khỏi đội hình sự. Qua một thời gian dài, bản thân Seo Hyun đã nghĩ rằng mình đã thoát khỏi những dằn vặt ấy nhưng giờ cô mới biết là mình đã nhầm.
-SEO JOO HYUN !!! – Yuri hét lớn, chạy về phía cô em họ của mình.
-Ầy, đi đâu vậy ? – Eunhyuk chắn đường Yuri như cách mà cô ấy đã làm với hắn trước đó – Đối thủ của người là ta.
-Chết tiệt ! – Yuri nguyền rủa con người đang chắn đường trước mặt – Joo Hyun !
Cô hiểu những nỗi niềm mà người em họ đang phải chịu đựng, nhưng không biết làm thế nào để xóa nó đi.
-Unnie~ - Seo Hyun nhìn về phía Yuri với đôi mắt chán nản – Xin lỗi… Em không làm được.
-Em làm được ! Hyunie, tôi tin ở em !
*Huỵch*
Kết thúc câu nói của Yuri là một cú đá rất mạnh của Shindong làm Seo Hyun bật ngửa về phía sau. Giờ thì đến chuyện ngồi dậy đối với cô cũng là một nhiệm vụ quá xa vời.
-JOO HYUN !!!
-Em không làm được…
Yuri biết rằng dùng lời nói sẽ không thể nào tác động được tới người kia, vết thương nội tâm cô ấy đang mang là quá lớn để có thể chữa lành bằng một hai câu. Cô sẽ phải hành động. Mạo hiểm nhưng là bây giờ hoặc không bao giờ.
-Này, chơi vũ khí à ?– Eunhyuk chau mày khi thấy Yuri rút ra con dao nhỏ giắt bên mình.
-Seo Joo Hyun, em nhìn đây – Yuri hướng ánh mắt về phía cô gái đang nằm cách đó 1 khoảng, lờ đi người kia.
Đôi mắt nâu đượm buồn từ từ hé mở, lướt về phía người chị họ rồi bỗng mở lớn hết cỡ khi thấy cô ấy tự đâm vào bụng mình.
-Unnieee !– Bằng một sức mạnh vô hình, Seo Hyun đứng bật dậy, vội vàng băng qua đường.
Shindong với tay định sẽ giật ngược Seo Hyun lại nhưng bất thành. Không cần quay đầu lại, cô gái trẻ vẫn nhẹ nhàng né qua một bên, không quên quét chân mạnh về phía sau tạo cú đá vòng cung thẳng vào mạng sườn hắn. Dường như bao đau đớn, thương tật trên cơ thể Seo Hyun đã tan biến hết, trả lại cho cô vẻ thanh thoát vốn có.
-Unnie, sao lại làm vậy ? – Seo Hyun đỡ Yuri đang choạng choạng, xé tay áo quấn quanh vùng bụng của cô ấy.
-Haha – Nụ cười vẫn bừng sáng trên gương mặt nhợt nhạt vì mất máu của Yuri – Bây giờ tôi không chắc sẽ cầm cự được lâu đâu, phiền em giải quyết tên kia thật nhanh rồi giúp tôi một tay.
-Tại sao…
-Tôi có lòng tin ở em, Hyunie à. Tử nhỏ em đã là một cô bé mạnh mẽ kiên cường nhất mà tôi từng biết.
-Chị thật điên rồ… Tại sao lại chọn cách nguy hiểm đó ?– Seo Hyun nức nở, cô sợ hãi trước viễn cảnh những người cô yêu thương lần lượt rời bỏ mình.
-Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ ra cách nào hay hơn. Tôi vốn không thông minh bằng em hay Jessica – Yuri vô thức bĩu môi – Nếu không muốn để tôi chết, em phải mạnh mẽ gấp đôi đó.
-Gở miệng – Seo Hyun đánh nhẹ vào vai Yuri
-Yah ! Tôi đang bị thương đó.
Seo Hyun khúc khích cười, nét bừng sáng đã trở lại trên gương mặt, ánh mắt đầy ý quyết tâm, vẻ chán nản, buông xuôi trước đó đã bị thay thế hoàn toàn. Quẹt dòng nước mắt trên má, cô ngửa mặt lên trời, tận hưởng làn gió nhẹ mơn man trên da.
“BOA unnie, sẽ không có thêm một người nào nữa đâu. Em hứa !”
-Yuri unnie – cô dứt khoát đỡ người chị họ đứng thẳng dậy – hãy cố cầm cự một lát, em sẽ trở lại nhanh thôi !
Không tốn thêm một giây phút nào, cô lao thẳng về phía Shindong. Hụp người để né cú đấm trực diện và một cú đá thẳng lên phía trên hướng vào cằm, cuối cùng là một cú đá vòng cầu vào thái dương. Từng ấy là quá đủ tên gã hộ pháp đổ gục xuống đất. Cô có thể không mạnh bằng Yuri, không chính xác bằng Yoona, không dữ dội như Jessica nhưng nếu xét về tốc độ, cô tự tin rằng mình không hề thua kém bất cứ ai.
Shindong mới chỉ nhấc thân thể cục mịch của gã lên một chút đã lập tức trở về với mặt đất sau cú đá chẻ của Seo Hyun, tuy nhiên hắn vẫn kịp thời cuộn mình lại, lăn tròn trên nền bê tông để tìm tới vị trí an toàn hơn.
Chớp thời cơ, cô tung người lên không, chuẩn bị cho đòn kết liễu dành cho tên sát thủ. Thay vì tránh né như những lần trước, hắn vòng tay quay ngực che chắn rồi tự động rướn phần bả vai ra hứng trọn đòn đánh của Seo Hyun.
-Rất khó để tránh, nhưng rất dễ dàng để bắt được – Shindong nhếch mép cười, lạnh lùng tóm lấy chân Seo Hyun.
-Arghh !
-Đừng cố giãy dụa – Shindong bóp chặt cổ chân đang nắm trong tay khiến chủ nhân của nó kêu lên đau đớn.
Không chấp nhận bị khóa, cô dồn trọng lượng cơ thể vào chân trái để giữ thăng bằng, đồng thời đấm thẳng vào mang tai người đối diện. Theo dự tính của Seo Hyun, gã hộ pháp sẽ phải dùng cánh tay còn lại để chặn, lúc đó cô có thể thoải mái biến hắn thành cây cột, đu lên và tấn công vào mạng sườn bên trái. Dù cơ thể có rắn chắc, cứng cáp đến đâu thì vẫn có những yếu điểm, những vị trí không thể rèn luyện. Và hai bên mạng sườn chính là một trong những điểm như vậy.
Đúng như suy đoán, Shindong đã giơ tay bảo vệ cho khuôn mặt khỏi năm đấm đang cận kề. Thấy vậy, cố gái họ Seo lập tức thực hiện bước tiếp theo nhưng đó lại là một quyết định hoàn toàn sai lầm. Thời điểm cô đu người, vung chân lên cũng là lúc giá đỡ cuối cùng của cơ thể trên mặt đất cũng không còn. Hệ quả là Shindong có thể dễ dàng nhấc bổng cô lên để làm hỏng cú đá đang dang dở rồi đập mạnh cả thân người Seo Hyun xuống phía dưới giống như thể cô là một cây gậy trong tay hắn.
Một lần, hai lần, ba lần… Seo Hyun cảm thấy từng đốt xương trên người mình liên tục vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Nhưng cô không được phép bỏ cuộc. Nếu cô bỏ mạng ở đây, Yuri cũng như Yoona hay thậm chí cả Jessica cũng sẽ khó mà giữ được sự an toàn.
*RẦM*
Lại thêm một lần nữa tấm lưng của cô tiếp xúc với nền bê tông cứng nhắc. Đau… Rất đau… Đau tới mức máu không ngừng trào ra từ miệng cô. Nhưng Seo Hyun không quan tâm, cô gạt tất cả qua một bên để tỉnh táo tìm ra cách thoát thân.
*RẦM*
“Có gì đó lặp lại..”
*Rầm*
“Là nó, đúng là nó !”
Shindong khẽ nhăn mặt, cảm thấy khó tin trước sức chịu đựng của đối thủ. Hắn có phần hơi sợ trước cô gái này, làm thế nào mà gương mặt ấy vẫn tỉnh táo, vẫn không hề nao núng khi liên tục bị đập xuống đất như vậy. Thân thể mỏng manh ấy sao có thể gắng gượng đến vậy.
Hắn lại vung tay, kéo Seo Hyun lên không, chuẩn bị cho lần kế tiếp.
Một… Xoay cổ tay
Hai… Vung tay
Ba… Dừng..
Khi đang ở trên không trung, bất thình linh cô chủ động ngả người về phía sau lưng Shindong khiến hăn loạng choạng vì mất đà.
-Người có một nhước điểm rất lớn… – Seo Hyun rướn thêm một chút, chạm tay xuống mặt đường – Đó là luôn cử động theo nhịp !
Không cần phải tinh tế như Jessica nhưng Seo Hyun cũng đoán được thân thế của Shindong – một vận động viên ném bi sắt lành nghề. Lực tay rất mạnh, dù vậy thì điểm yếu chí mạng là cơ thể luôn phải dừng lại trong chốc lát để trụ lại thật vững và dồn toàn bộ lực vào đôi tay.
Khoảnh khắc ấy có thể ngắn nhưng đó chính là điểm sáng duy nhất của Seo Hyun. Ngay khi Shindong khựng lại theo bản năng, cơ thể hắn bỗng chốc thả lỏng. Chớp thời cơ, cô nhanh chóng đu người đấm thẳng vào mắt hắn, nhảy xuống khi bàn tay kia bị nới lỏng theo phản xạ.
*ĐOÀNG*
Tiếng súng sắc lạnh vang lên, cơ thể Shindong đổ về phía trước cùng một lỗ thủng nhỏ trên ngực trái.
Seo Hyun cố gắng bò về phía trước, vượt ra khỏi thân xác to lớn của Shindong để có thể nhìn về phía Yuri. Ở bên ấy, Yuri đã gục nhưng một bóng người lạ mặt đang đầu với Eunhyuk để bảo vệ cô ấy và xa hơn một chút là một bãi thân xác la liệt của những sát thủ thuộc Circumversio. Nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng mái tóc đỏ của Yoona. Vậy là cô ấy đã giải quyết xong và đi tìm Jessica. “Tốt rồi, tất cả đã đã ổn rồi…”
Và đó là những điều cuối cùng cô nhận thức được trước khi chìm vào bóng tối…
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro