[LONGFIC] I Saw You In Your True Colors [Chap 9], Yoonsic ,Jeti | K+
[Chap 9] : Failure - Thất bại
“Bên này ! Kiểm tra thật kỹ lại một lần nữa.”
“Góc này đã có ai kiểm tra chưa ?”
“Hàng rào phía ngoài, rà soát lại một lượt !”
“Khẩn trương nào, tôi muốn mọi thứ thật hoàn hảo !!”
Giữa một rừng màu đen của những bộ vest, người ta dễ dàng nhận ra cái bóng vàng ấy liên tục xoay hết bên này tới bên nọ. Trái phải trái phải… cứ như vậy. Chốc chốc cô lại nổi sung lên khi có một người làm trái ý mình.
Vào thời điểm này Jessica như một ngọn núi lửa trực chờ phun trào vậy. Dù chỉ là một tác động nhỏ cũng khiến cô mất bình tĩnh, sẵn sàng cáu giận với bất kì một ai. Gương mặt nhăn nhó hết mức, miệng lầm bầm chửi rủa, Jessica bước ra khu vườn phía ngoài dinh thự nhà Taecyeon nhằm tránh xa khỏi bầu không khí ngột ngạt phía trong, dù chỉ một lát.
Nhưng có lẽ cô ước rằng cô đã không làm như vậy..
Ngay khi vừa đặt bước chân đầu tiên lên thảm cỏ nhân tạo, Jessica đã nhìn thấy cảnh tượng khiến dòng máu của cô lại sôi lên vì giận dữ.
“Đang làm gì thế ?”
“Ohh ?” Im Yoona từ từ mở mắt, ngay lập tức cô nhận ra ánh nhìn thiêu đốt kia đang dõi thẳng vào mình. Lười biếng khép lại đôi mắt, cô khẽ thở dài. “Tưởng gì. Ra là cô.”
“Những thành viên khác đang cố hết sức để vây bắt được MOON, vậy mà… Sao cô lại nằm đây ngủ được cơ chứ ?!”
Jessica bực bội hét lên “Cho dù cô giỏi tới đâu thì cũng phải làm việc cho đàng hoàng –“
“Hôm nay thời tiết thật đẹp” Yoona ngắt lời.
“Ếhh ?”
“Hôm nay thời tiết đẹp nhất và cũng là mùa dễ chịu nhất trong năm. Trời này mà chen chúc ở trong đống gạch kia thì phí quá.”
“Cô có hiểu không đấy ?” Jessica nhăn mày “Mỗi giây phút chúng ta lãng phí ở đây là MOON lại tiền gần tới 1 bước đấy !”
“Nhưng cô nghĩ ba cái “thủ tục” đó sẽ thật sự ngăn được MOON à.”
“...” Jessica bỗng cứng họng.
Làn gió nhẹ của buổi sớm mai khẽ luồn qua mái tóc của Jessica, tinh nghịch chơi đùa với những lọn tóc vàng óng ả. Từng ngọn cỏ cũng nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp gió.
“Thấy không.” Yoona vẫn nhắn nghiền mắt, tận hưởng “mùa thu” đang mơn man khắp khuôn mặt mình “Gió và nắng dễ chịu thế này mà.”
“Thật không đấy ?” Jessica khẽ nghiêng đầu “Thời tiết lúc nào chẳng thế ?”
“Nếu cô chịu khó nằm xuống một chút là hiểu thôi.”
Thế rồi cô gái mắt nai chậm rãi chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc người kia vẫn đang ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh. Jessica nheo mắt nhìn lên bầu trời ngập nắng gió, rồi lại quay sang ngắm nghía gương mặt hiền lành của Yoona khi ngủ. Cô bỗng tự hỏi, rốt cuộc đâu mới là thứ dễ chịu hơn ?
***
*Flashback*
“Là ngày mai.”
Sunny nhẹ nhàng thảy chiếc phong bì cô đang cầm trên tay xuống mặt bàn. Có lẽ trong những người ngồi đây không ai là không đoán được thứ gì sẽ chờ đón họ trong chiếc phong bao ấy. Tất nhiên, cũng chẳng ai tránh được cảm giác hồi hộp, lo lắng.
Theo thói quen, Jessica bất giác đưa tay lên miệng. Kể từ khi cô còn là một đứa trẻ, Jessica đã luôn gặm sạch móng tay mỗi khi cô suy nghĩ. Bởi vậy mà mười đầu ngón tay của cô luôn trầy trật, nham nhở, đối nghịch lại với vẻ bề ngoài lộng lẫy của chủ nhân nó.
Với tay về phía trước, Jessica quyết định mở ra trong ánh mắt chờ đợi của mọi người. Cô từ tốn rút ra tấm card với hình mặt trăng đỏ. Lá thư tuyên chiến chính thức của MOON đã được gửi tới Taecyeon, không phải, là gửi tới Jessica và tất cả những người đang có mặt ở đây.
“Vậy là …“ Yuri khẽ cau mày
“Phải !” Sunny gật đầu xác nhận. “MOON, ngày mai.”
Dừng lại giây lát quan sát, Sunny nhận ra khá nhiều biểu hiện trái chiều trước thông tin cô vừa đưa ra. Nếu như hai cô nàng tóc vàng TaengSic đều đang gặm móng tay, dán mắt lên trần nhà mải miết suy nghĩ thì chị em nhà Yuri và Joo Hyun liên tục trao đổi với nhau những ánh nhìn lo lắng.
Im Yoona, đặc biệt hơn cả. Cô gái trẻ ấy, rõ ràng đang nở một nụ cười ngạo nghễ trên môi.
“Được rồi !” Sunny hắng giọng “Về cơ bản, chúng ta sẽ hoạt động theo hai tổ đội riêng biệt.”
Cô tiếp lời “Đêm nay, SooYoung sẽ gửi về cho chúng ta những thông tin về kế hoạch tác chiến sơ bộ của MOON.”
“Làm sao mà …” Yuri toan mở miệng hỏi nhưng lập tức bị Sunny ngắt lời.
“Dĩ nhiên, cô ta có khả năng nằm vùng tuyệt vời nhất ở tổ chức. Cô ta đã ở trong Circumversio vài năm, nhớ chứ ?”
“Ohh” Yuri gật đầu.
“Dù sao thì chúng ta sẽ có thông tin từ SooYoung. Taeyeon, cậu ta sẽ quan sát tổng thể chiến dịch từ trên cao. Xét về kĩ năng quan sát đa chiều thì ở đây không ai bằng cậu ấy cả.”
“Tôi hiểu.” Taeyeon đáp, cô cũng không quá xa lạ với vai trò này.
“Và Jessica, mọi việc còn lại sẽ do cậu trực tiếp đảm nhận”.
Buổi họp nhanh chóng kết thúc, các thành viên đều lần lượt đứng dậy ra về, nghỉ ngơi một chút trước khi chính thức bước vào chiến dịch lớn vào ngày mai.
“KHOAN ĐÃ !!!” Tiffany bất thình lình đập mạnh xuống bàn, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn.
Jessica thề với chúa, nếu không nhanh tay bám vào bàn, cô đã có thể ngã bay ra khỏi ghế vì giật mình.
“Có vấn đề gì sao Tiffany ?” Sunny nhướn mày
“Chính xác thì…” Cô nàng mắt cười nhìn lướt nhanh một vòng “Chính xác thì nhiệm vụ của tôi là gì ?!”
“Cậu ?” – Sunny ngớ người.
Đúng là cô đã quên béng mất việc tính toán vai trò của quý cô Hwang, và chết tiệt, cô từng nhớ giám đốc đã nói “Không một ai có thể từ chối Tiffany”. Và giờ thì cô phải nhanh chóng bịa ra một thứ quái đản gì đó để chiều lòng cô nàng này.
“Errr..” – Sunny nhìn sang Jessica cầu cứu, nhưng xem chừng người kia cũng đang bối rối như cô.
“Đơn giản thôi mà !” Yuri búng tay “Cậu là hôn thê của Jessica, vậy nên nhiệm vụ của cậu là đi theo chăm s…. À ý mình là bảo vệ sự an toàn cho cậu ấy.”
“Hmmm” Tiffany chau màu suy nghĩ trong giây lát rồi nhoẻn miệng cười “Được thôi, cứ tin ở mình !”
Cả gian phòng đồng loạt thở phào nhẹ nhõ, tiếng cười vui vẻ theo đó lan tỏa, đẩy lùi không khí căng thẳng đeo bám họ suốt nhiều ngày qua…
*End Flashback*
***
“Uhmmmm~” Cô nàng tóc vàng khẽ cựa mình.
Cô ngọ nguậy đôi chút, rồi từ từ ngồi dậy, lấy tay quệt quệt quanh đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Jessica từ từ nhìn xung quanh…
“Áaa” Cô giật mình khi nhận ra Im Yoona đang quay lại chăm chú nhìn mình. “Cái… Tôi…”
“Chào buổi sáng” Yoona mỉm cười “Uhm~, Thực ra đã gần xế chiều. Cô ngủ ngon chứ ?!”
“Yahhh !” Jessica đứng phắt dậy, giơ cao tay, chuẩn bị lao tới đập con người trước mặt một trận nhừ tử.
Yoona hoảng hốt, vội vã nhảy lùi lại, nấp phía sau bụi cây ở gần đó. Nhưng đã vài giây trôi qua mà Jessica vẫn chưa động đậy gì. Cô ấy vẫn đang run run đứng tại chỗ với một nét mặt mà Yoona không hiểu là xấu hổ hay giận dữ nữa.
“Một bữa ăn..” Jessica ấp úng “Tôi sẽ đãi cô một bữa ăn, không cần biết giá của nó đắt thế nào và cô phải quên chuyện này đi.”
Cô nhìn thẳng vào mắt Yoona, gương mặt có chút ngượng ngùng “Chúng ta sẽ hòa nhau, được chứ ?”
“Uh… Có lẽ là để lần sau.” Yoona ngao ngán thở dài, chỉ tay về phía xa, nơi mặt trời đang từ từ lặn xuống.
Màn đêm buông xuống, cũng là lúc “ánh trăng” hiện diện.
“Anh ta vẫn ở trong đó hả ?”
“Ừh. Thật kì lạ khi một chàng trai trẻ tuổi có thể tự nhốt mình trong cái két kín như bưng kia” Yuri lắc đầu ngao ngán.
Taecyeon có thể là một người ngây thơ, hoặc một tên đần độn của thế kỉ. Jessica thì nghiêng về vế sau. Căn biệt thự của anh ta được thiết kế với một căn hầm lớn ở phía dưới – nơi anh ta hay cất những tài liệu tối quan trọng. Cô quả quyết rằng tất cả giấy tờ của việc buôn bán vũ khí đều được Taecyeon cất trong đó.
Và giờ thì hắn tự nhốt mình trong chiếc két khổng lồ ấy, và tự nhủ rằng mình đã an toàn. Nhưng vì Chúa, hẵn nghĩ MOON là ai chứ.
“Có những cách nào để mở cửa căn hầm ?” Jessica hỏi.
“Nếu ở bên trong thì chỉ cần một nút bấm, rất dễ dàng. Còn nếu ở bên ngoài..” Seo Hyun chau mày, nhẩm đếm “Sẽ mất kha khá bước. Unnie biết đó, nhận dạng vân tay, nhãn cầu, thẻ từ đặc biệt, mã dạng 3D nổi.”
“Hoặc ngắt điện cấp cho cái “két”” YoonA thêm vào
“Ehhh ?!” Seo Hyun giật mình “Oh phải rồi, vẫn còn cả cách đó nữa, nhưng không dễ thực hiện đâu.”
Cô chậm rãi giải thích “Dĩ nhiên Taecyeon có tính đến khả năng điện bị cắt khi anh ta ở trong căn hầm. Vậy nên luôn có một nguồn năng lượng vĩnh cửu cung cấp cho riêng nó từ chính bên trong. Một lượng nhỏ phản vật chất, thứ năng lượng đang được thử nghiệm”.
“Chỉ huy Jung !” Một người đàn ông gọi lớn.
“Có chuyện gì vậy ?!”
“Cô tự xem đi.”
Người đàn ông quay chiếc màn hình lại. Jessica nhìn quanh một lượt, thật khôi hài khi toàn bộ máy tính phục vụ an ninh lại cùng hiển thị một hình ảnh kì quặc.
MOON có vẻ như đã bắt đầu trò chơi chết chóc của mình.
Trên màn hình là một góc tường với một vật thể nhấp nháy ở chính giữa.
“22:07:00”
Một đồng hồ đếm ngược ? Nhưng là cho cái gì ?
“Bom !” Seo Hyun khẽ hét lên.
“Chết tiệt !” Jessica đập mạnh xuống bàn. Cô quay sang một nhân viên an ninh ở bên cạnh “Anh có nhận ra đây là chỗ nào trong căn nhà này không ?”
“Chỉ huy Jung, chúng tôi đảm bảo là chúng tôi đã rà soát từng milimet trong căn nhà này rồi, và tôi dám chắc rằng không có một nơi nào nhìn giống thế này cả.”
“Anh chắc chứ ?”
“Vâng thưa cô Im” Người đàn ông tiến lại gần YoonA, tông giọng anh ta bỗng đột ngột trùng xuống khi nhìn theo hương mà YoonA đang quan sát “trừ căn hầm đó…”
“Gọi cho Taecyeon và bảo hắn mở cửa ra, N.O.W”
“Ahhh, xin lỗi cô.. Nó được thiết kế để hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Trong trường hợp này nghĩa là không có bất kì một phương tiện liên lạc nào ở đó..”
Nghĩ đi Jessica, nghĩ đi !
Jessica vò đầu bứt tai. Quả bom phát nổ cũng đồng nghĩa với việc ba chục người đang có mặt ở đây, bao gồm cả chính cô đều sẽ mất mạng. Dĩ nhiên, cô có thể ra lệnh di tản khỏi căn nhà ngay lập tức.
Nhưng có ai biết được sự việc sẽ ra sao nếu đây chỉ là một trò bịp bợm ?
Cán cân giữa lương tâm và lý trí không ngừng nghiêng ngả, Jessica bỗng chốc cảm thấy ngộp thở, kiệt quệ trong giây lát.
“Đưa cho tôi một chiếc thẻ từ”
Jessica ngạc nhiên khi thấy YoonA nhảy xuống cửa hầm, lặng lẽ quan sát.
“Cô còn làm gì vậy ? Nghĩ cách phá cái cũi này ra đi chứ. Chúng tôi đều sẽ Ở ĐÂY chờ lệnh”
“Nhưng…”
“Nghĩ đi !” Tiffany đặt tai lên vai Jessica, cô nhoẻn miệng cười
“Đưa tôi bản thiết kế ngôi nhà !!”
YoonA khẽ mìm cười khi thấy vị chỉ huy của cô cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Dù có thông minh tới cỡ nào thì cô ấy vẫn chỉ là con gái, hơn nữa là một người con gái đang dần dần trưởng thành.
Jessica luôn tự nhủ rằng cô phải biết tin tưởng vào đồng đội của mình. Nhưng trên hết, thứ mà cô còn thiếu lại chính là niềm tin vào bản thân. YoonA không chắc mình làm tốt hay không, nhưng từng chút một, cô luôn khiến Jessica tin vào chính bản thân mình.
Với tiềm năng của Jessica, không có gì là không thể. Đó là điều mà YoonA cảm thấy chắc chắn nhất.
Về phần Jessica, cô thừa hiểu YoonA sắp làm gì. Áp thẻ từ vào điện thoại, chờ sóng điện thoại làm nhiễu từ trường. Khi đó hệ thống sẽ báo lỗi khi gặp chiếc thẻ và truyền thông tin an ninh về máy chủ.
Đó chính là lúc mà các chuyên gia bảo mật vào việc. Công việc của họ là đột nhập và giành quyền kiểm soát hệ thống.
Trên lý thuyết là vậy, nhưng cô tin rằng sẽ chẳng có phần trăm thành công nào trong kế hoạch đó.
Cầm trên tay bản thiết kế, Jessica nhắm nghiền mắt, vẽ ra từng lát cắt của ngôi nhà trong trí tưởng tượng của mình. Taecyeon là một tên tham lam, hắn chắc hẳn sẽ tìm cách sử dụng nguồn năng lượng phản vật chất cho toàn bộ ngôi nhà.
Hệ thống năng lượng có tinh vi đến mấy, có tối tân tới cỡ nào thì cũng không thể thiếu đi một thành phần cốt lõi.
Dây dẫn.
Một mạng điện vô số nhánh về cơ bản vẫn tụ về một dây chính nối tới nguồn. Nếu có thể tìm ra vị trí dây chính đó, thậm chí một đứa trẻ cũng có thể ngắt được toàn bộ mạch điện.
Nếu coi mạng điện là một con đường với muôn vàn ngã rẽ. Nếu đang ngồi trên chiếc xe của mình, Jessica tự hỏi mình sẽ đi trên con đường nào để thấy được tất cả các ngã rẽ…
“KHOAN !!! TÔI CẦN MỘT CHIẾC KHOAN”
Cô hét lớn, chạy nhanh về một phía góc nhà.
“Chỉ huy Jung, cô tính làm gì với…”
“Đục 1 lỗ ở đây !”
Người đàn ông ban đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rồi anh ta cũng làm theo lời Jessica. Mũi khoan dần tiến sâu vào bức tường cho đến khi nó dừng lại bởi một ống kim loại.
“Bingo !” Jessica nở một nụ cười ngạo nghễ. Cô vòng tay ra sau, với lấy máy bộ đàm “Khi tôi đếm đến 3, toàn bộ hệ thống an ninh sẽ tạm ngừng hoạt động trong chừng 30 giây.”
“Làm thế nào mà… ?”
“Bỏ qua chuyện đó đi ! Vấn đề là cánh cửa sẽ mở, nhưng tôi muốn tất cả các anh ở nguyên vị trí, chiếm lấy quyền điểu khiển trong 30 giây đó. Rõ chứ ?”
“Rõ !”
“3…2…1… NOW !”
Khoảng lặng bao trùm khắp tòa nhà, ánh sáng mất đi trong khoảng 30 giây rồi lại xuất hiện trở lại.
“Sao rồi ?!” Jessica sốt sắng hét vào bộ đàm
“Chỉ huy Jung, chúng ta… THÀNH CÔNG RỒI !”
Bụng Jessica bỗng trở nên sôi sục, tựa như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn thoải mái trong dạ dày cô vậy. Tự vỗ mạnh hai tay vào má, cô hiểu rằng đây chưa phải là lúc để mình ăn mừng.
Cánh cửa hầm đã mở sẵn khi Jessica quay trở lại. Cô trao đổi ánh mắt với YoonA, Yuri vào Seo Hyun một lần trước khi quyết định tiến vào trong.
“Đây là ?!”
Ngay khi vừa đặt chân vào bên trong, cả bốn cô gái đồng loạt thốt lên kinh ngạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Taecyeon chắc chắn là một tên khùng của thế kỉ. Sau hệ thống bảo mật loại tối tân ở bên ngoài thì hắn bố trí loại cổ điển ở phía trong.
Một mê cung.
Jessica chắc chắn 1000% Taecyeon là tên điên khùng nhất cô từng biết. Mê cung… Bỗng nhiên cô lại nhớ về Soo Jung. Đứa em gái của cô là một thiên tài của những trò thế này.
Trước kia, Jessica đã từng thử sức với mê cung ở khu giải trí. Trong khi cô bị mắc kẹt và loay hoay tìm đường ra thì Soo Jung chỉ mất có vài phút để vừa hoàn thành nó vừa dẫn cô ra ngoài.
“Đi nào, sẽ không mất nhiều thời gian đâu” Kim Taeyeon nhẹ nhàng lách lên phía trước dẫn đường.
Kim Taeyeon là một nghệ sĩ thực thụ về mặt không gian đa chiều. Với óc tưởng tượng siêu hạng ấy, chẳng khó hiểu khi cô dẫn tất cả đi xuyên qua mê cung mà không gặp chút khó khăn nào.
Thế nhưng niềm vui chẳng tồn tại tới vài giây.
Nằm sâu trong mê cung, căn hầm của Taecyeon chỉ đơn thuần là một căn phòng trắng. Bốn bức tường, trần và sàn nhà đều được sơn trắng. Không hề có bất cứ một vật thể nào ở đây, không giấy tờ, không bom. Và dĩ nhiên, không Taecyeon.
“Khốn khiếp !” Jessica đá mạnh chân vào tường, chửi rủa.
Cô đã rơi vào bẫy của MOON quá dễ dàng. Chẳng ai ở đây biết căn hầm của Taecyeon trông như thế nào, bởi vậy chỉ cần truyền đi hình ảnh về một quả bom, Jessica và những người khác lập tức bị đánh lừa.
“Chỉ huy Jung, có một chiếc xe vừa rời khỏi khu vực này !”
Chết tiệt ! MOON, lần này ngươi không chạy được nữa đâu.
“Đi nào YoonA !” Jessica với tay kéo lấy cô gái mắt nai rồi lập tức quay đầu chạy. “Kwon, mọi việc còn lại nhờ cô đó”
“Tôi hiểu” Yuri gật đầu.
“Cô nghĩ họ sẽ ổn chứ ?” YoonA hỏi ngay khi người kia vừa leo lên chiếc xe phân khối lớn của cô.
“Tất nhiên, chỉ là vài tên du thủ du thực.”
“Vài ?? SooYoung nói rằng có tới ba chục tên đó”
“Dù sao thì…” Jessica rút ra khẩu súng từ cạp quần, ngắm bắn cẩn thận “Chúng ta sắp bắt kịp rồi”
“Lạy Chúa” Yoona khẽ thở dài.
“Yên tâm, tuyến đường này đã được khoanh vùng từ trước rồi”
*ĐOÀNG* *ĐOÀNG* *ĐOÀNG*
3 phát súng gọn gẽ, chiếc xe dần loạng choạng khi lốp sau đã bị thủng và dừng lại ở 1 đoạn gần đó.
“Lên thôi !”
Cô nàng tóc vàng nhảy khỏi xe, quẳng chiếc mũ bảo hiểm sang một bên. YoonA vội vàng dựng xe rồi theo sau. Từ phía chiếc xe, cánh cửa bật mở, hé lộ bóng đen với mái tóc trắng nhanh chóng nhảy xuống.
Tới đây MOON…
***
Cuộc hỗn chiến nổ ra, nhưng cái cách nó kết thúc còn nhanh chóng hơn bắt đầu. Với sự hợp tác của YoonA và Jessica, bóng đen kia chỉ cầm cự được một khoảng ngắn trước khi hoàn toàn bị đánh gục.
Tóm MOON nhanh gọn nhưng Jessica lại không ngừng thấy bất an. Trực giác mách bảo cô rằng một điều xấu xa sắp ập đến, nhưng cô lại không thể tự mình lý giải.
“Để xem vị khách giấu mặt của chúng ta là ai nào ?” YoonA từ tốn tiến lại gần cô gái tóc trắng, nhưng bỗng khựng lại.
“Màu nâu ?”
“Nâu, cái gì nâu ?”
Thay vì trả lời, YoonA lột bỏ mạng che mặt và tóc giả của người kia xuống.
“Cũng là Moon…” YoonA cười mỉa mai “nhưng là Moon Hyun Ah, nữ tội phạm vừa tại ngoại cách đây ít lâu”
“Tôi xin hai cô tha cho tôi” Hyun Ah chợt òa khóc “Người ta trả tiền để tôi lái chiếc xe này. Tôi không biết gì hết”
Không buồn nhìn lướt qua lấy một lần, cô nàng chỉ huy trẻ tuổi vòng ra phía sau mở thùng xe.
Jessica lấy ra chiếc kẹo mút loại lớn cùng tấm thiệp nhỏ “Tặng cô xoxo –MOON”
“Chết tiệt ! Quay lại, nhanh”
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô phải nói câu này trong ngày hôm nay. Mọi người gọi cô là thiên tài, là nữ phù thủy trong ngày điều tra, xây dựng cho cô niềm cao hãnh cao ngất ngưởng, để rồi cuối cùng bị MOON đem ra bỡn cợt, hết lần này tới lần khác”
Jessica đã tự mãn, đã tự cho rằng mình luôn đi trước tất cả một bước, nhưng sự thật thì cô mới là đứa đần độn, đi sau người khác tới hai bước.
Chiếc xe dừng bánh, cô chậm rãi bước xuống, tiến vào phía trong với chiếc mũ bảo hiểm vẫn ở nguyên trên đầu. Tất nhiên, Jessica biết rằng cô vẫn đang đội, nhưng chí ít thì nó sẽ giúp cô dấu đi những giọt nước mắt cay đắng.
“Chỉ huy Jung.”
“Chỉ huy Jung”
Những tấm thân nằm la liệt trên sàn nhà, những cơ thể dính đầy máu me, những con người kiệt quệ sau cuộc khổ chiến. Họ vẫn gọi cô bằng hai tiếng “chỉ huy”
“Jessica” Tiffany cười mệt mỏi.
Jessica lờ đi, cô vẫn thất thểu lê từng bước chân mỗi lúc một nặng về phía trước. Giống như một đứa trẻ chờ đợi điểm F từ giáo viên vậy. Điểm F của Jessica, giờ thì cô dám chắc đang ở phía trong kia.
Sâu phía trong mê cung, Taecyeon nằm bất động giữa một vũng máu đỏ…
***
“Vậy là Taecyeon từ đầu tới cuối vẫn ở trong đó hả ? Ouch! Nhẹ thôi Joo Hyun”
“Phải” Seo Hyun buồn bã gật đầu, khẽ thổi vết thương trên mặt Yuri. “Căn phòng trong mê cung thực chất có hai ngăn, được chia bởi một tấm kính trắng ở giữa. Taecyeon hẳn đã thiết kế như vậy để lừa gạt MOON, nào ngờ bị chính hắn sử dụng như một lợi thế
Ban đầu khi đặt chân tới đó, chúng ta đều bị phân tâm bởi chiếc xe và băng đảng xã hội đen ở ngoài nên không ai quan sát tỉ mỉ
Và rồi chúng ta bị lừa đi lừa lại như một bọn ngốc”
Tất cả về cơ bản là một trò lừa đảo đầy ngoạn mục của MOON. Đầu tiên, hắn dựng lên một vở kịch về quả bom hẹn giờ, mượn tay Jessica mở cánh cửa căn hầm. Khi tất cả nhân viên phía ngoài còn đang tập trung chiếm đoạt quyền kiểm soát hệ thống thì MOON lẻn vào trong, giết Taecyeon rồi đem cả xác trốn vào gian trong.
Hắn căn cho vừa kịp lúc Jessica còn đang hoang mang về căn phòng trống rỗng, lệnh cho Hyun Ah lái chiếc xe bỏ chạy, cùng băng đảng xã hội đen tấn công nhằm thu hút sự chú ý.
Cuối cùng, khi Jessica và YoonA đã rời đi, khi những người còn lại đều mải mê chiến đấu, MOON ngạo nghễ nâng tấm kính lên, và thoải mái rời đi mà không bị ai chú ý.
“Chúng ta thất bại hoàn toàn rồi”…
TBC
Xin chào~
Một khoảng thời gian dài rồi, nhưng dù sao thì mình vẫn sẽ hoành thành đứa con tinh thần này ^^
Từ nay fic sẽ được update thêm ở watt của minh : http://www.wattpad.com/38306430-longfic-i-...-colors-yoonsic
Phòng trường hợp mình có ngâm và bị move vào bỏ dở thì các bạn có thể theo dõi fic ở link trên
Hoặc đơn giản là chat nhảm với mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro