[LONGFIC] I Saw You In Your True Colors [Chap 8-2], Yoonsic ,Jeti | K+
Chap 8.2 : Red, Blue or ... ? - Đỏ, xanh hay ... ?
“Tôi biết” Sunny thở dài, ngao ngán nhìn về khoảng xa xăm trước mặt.
“Nói cho tôi biết đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em ấy, nhiệm vụ đặc biệt đó thực chất là thế nào ? Jung Ha Ha có liên quan gì tới Yoona và …”
“Jessica !” Sunny xen ngang trước khi người kia tiếp tục đặt ra hàng tá những câu hỏi khác. – Tôi xin lỗi nhưng tôi không biết nhiều về chuyện này.
“Cậu nhìn tôi giống đang muốn giỡn lắm hay sao ? Cậu là tổng đội trưởng, cậu phải có trong tay tài liệu, ghi chép hay những thứ đại loại thế chứ.”
“Đúng, tôi có trong tay bản ghi chép về những nhiệm vụ của tổ chức, nhưng tất cả đều là thông tin mật, nhiệm vụ của tôi chỉ là cất giữ và bảo vệ. Tôi không sở hữu thẩm quyền để xem xét chúng.
Tất cả những gì tôi được biết là em gái cậu và cô bé tên Jung Ha Na ấy được chỉ định nhận nhiệm vụ ấy chứ không phải được tuyển chọn.”
“Hả ?”
“Đúng vậy.” Sunny gật đầu mệt mỏi. Cô hiểu rằng với đầu óc của Jessica thì ắt hẳn cô ấy sẽ hiểu được ý mà cô muốn truyền đạt ẩn dưới những con chữ ấy.
“JESSICA-SSI !!!”
“AAA, cô làm cái quái gì vậy ?” Jessica nhăn nhó càu nhàu khi nhận thấy tai mình dần trở nên lùng bùng sau tiếng hét lớn vừa rồi của Tiffany Hwang.
“Hello~” Tiffany đưa tay chống hai bên hông, phồng má bực bội. “Ai là người tự nhiên đứng im bất động như xác ướp vậy ? Tôi gọi mãi mà có thấy cô phản ứng gì đâu.”
“Arghh…”
Gầm gừ trong họng, Jessica quay đầu bỏ đi, để lại cô nàng mắt cười vẫn đang ngơ ngác đứng nhìn. Jessica hiện tại không hề cảm thấy thoải mái một chút nào, có quá nhiều sự kiện diễn ra cùng một lúc, quá nhiều thứ đang đè nặng suy nghĩ của cô mọi lúc mọi nơi.
Soo Jung, Hana, Yoona, Moon, Kim Taeyeon…
Cô tự thấy bản thân mình lúc này có thể đem ví von với nhà thám hiểm bị mắc kẹt trong một hang động lớn. Mò mẫm trong bóng tối bấy lâu bỗng phát hiện ra vết tích về lối thoát, nhưng không phải một mà là rất nhiều.
Ngặt một nỗi, tất cả đều mù mờ, không rõ ràng, tới mức gây ra cho người ta cảm giác thiếu an toàn, phân vân liệu xem có nên đi theo không.
Khi mà mọi thứ đều đã cận kề, một loạt diễn biến tiếp theo cũng sắp tới lúc hé mở, thời gian không ngừng thúc ép Jessica, đòi hỏi cô phải khẩn trương đưa ra lựa chọn cho mình. Nhưng quả thật cho tới lúc này thì cô vẫn vô phương hướng, mù mờ và hỗn loạn.
“Này này … đợi tôi với !” Tiffany gọi với theo. “Tôi thật không hiểu, Sunny có nói rằng chúng ta sẽ phải đợi hai tiếng rồi mới được xuất phát mà ?”
“Hừ !”
“Như vậy là gian lận.”
“…”
“Taeyeon sẽ không làm vậy.”
“…”
“Cô muốn thắng tới vậy sao ?”
“…”
“Vì sao nhỉ ?”
“…”
“Dù sao thì tôi dám chắc Taeyeon cũng sẽ không làm thế.”
Không khí dần trở nên im lặng tới mức khó chịu. Jessica vờ như bỏ ngoài tai những lời người kia nói, trong khi Tiffany cũng không còn kiên nhẫn để cố gắng mở ra một cuộc đối thoại mới. Nhưng cũng không hẳn là cô nàng tóc vàng không chú tâm vào Tiffany.
Bằng một cách nào đó thì những cụm từ gắn với cái tên “Kim Taeyeon” phát ra từ Tiffany Hwang đều lọt vào tai cô một cách khá dễ dàng, và ít nhiều thì nó cũng thành công một phần khi tạm kéo được Jessica ra khỏi mớ bòng bong hiện giờ.
“Hmm…” Jessica hắng giọng. “Về Kim Taeyeon… “
“Hả ?” Tiffany ngơ ngác hỏi lại.
“Kim Taeyeon, kể cho tôi nghe về cô ấy đi !”
Không đợi cho cô gái họ Hwang kịp định thần lại những gì mình vừa nói, Jessica tiếp lời :”Đừng hiểu sai ! Ý tôi là cô có vẻ khá thân với cô Taeyeon đó, và cô ấy đang là đối thủ của chúng ta. Well…Cô biết đó, vậy nên tôi muốn tìm hiểu thêm một chút.”
Tiffany không hiểu việc Jessica đang ám chỉ cho lắm. Quả thật thì cô vẫn chưa đưa ra bất cứ một suy nghĩ gì chứ đừng nói tới việc hiểu sai.
Nhưng khóe miệng cùng đôi mắt của cô lập tức cong lại, nụ cười cũng theo đó mà bừng sáng trên gương mặt xinh đẹp. Tiffany đã từng phải lập một danh sách những điều mà cô tự hào về bản thân mình trong một bài tập của khóa huấn luyện.
“Làm bạn với Kim Taeyeon” là một trong những điều đầu tiên mà Tiffany đã nêu ra…
“Kim Taeyeon hả ?” Tiffany chau mày ngẫm nghĩ. “Cậu ấy khá giống cô.”
“Giống tôi ?” Jessica chỉ vào mặt mình ngờ vực.
“Cũng không hoàn toàn, nhưng gần như là tựa tựa. Nếu cô là thiên tài về suy luận logic thì cậu ấy là thiên tài về sức liên tưởng và sáng tạo.”
Tiffany khẽ mỉm cười khi vầng trán của Jessica ngày một nhăn lại...
Cô tiếp lời “Tôi và Taeyeon học chung từ nhỏ. Một lần, cô giáo đặt cho chúng tôi câu hỏi thế này : “Vào một hôm, có một vị công trình sư đã từng đến Nam Cực công tác, đang ngồi ăn thịt trong nhà, cảm giác mùi vị rất lạ bèn hỏi vợ đây là thịt gì ? Vợ nói là thịt chim cánh cụt. Người kỹ sư trầm mặc một lúc, lấy dĩa cắm vào cổ họng mình. Tại sao?”
Chẳng tốn quá ba giây suy nghĩ, Jessica lập tức đưa ra câu trả lời của mình :”Dễ thôi, ông ta đã quá quen thuộc với mùi vị chim cánh cụt trong suốt quãng thời gian ở Nam Cực. Thêm vào đó, sau khi trở về, ông ta phát hiện vợ mình có dan díu cùng một người khác. Thông qua đĩa thịt, ông ta nhận ra hai người đó tìm cách hãm hại mình bằng cách tẩm độc lên món thịt. Vậy nên uất hận dẫn đến tự sát”.
Kết thúc với một nụ cười trên môi, cô hoàn toàn tự tin với câu trả lời của mình, đắc ý ngửa cổ đón chờ những lời khen ngợi.
Nhưng thay vì khen tới tấp cô nàng tóc vàng, Tiffany chỉ chậm rãi gật đầu, chẳng có vẻ gì là bất ngờ.
“Đúng, đa số người được hỏi đều trả lời như vậy. Nhưng Kim Taeyeon thì khác hẳn.”
“Huh ???” Jessica cứng họng.
Câu trả lời vừa rồi của Tiffany chẳng khác nào tát thẳng vào lòng kiêu hãnh của cô. Ý tứ trong đó chẳng phái nói Jessica không bằng con người kia sao ? “Vậy còn đáp án quái quỉ nào nữa ?”
“Taeyeon khi ấy đang vẽ, tôi nhớ không lầm thì lúc đó cậu ấy đang nguệch ngoạc kí họa về một chú chim nào đó đậu ở cánh cửa sổ. Cậu ấy chăm chú tới mức gần như chẳng để tâm gì tới những thứ đang xảy ra xung quanh” Tiffany khẽ ngửa mặt lên trời, rà soát lại những mảng kí ức xưa cũ.
“Khi cô giáo hỏi tới, cậu ấy cũng chẳng hay biết, tới mức tôi đã phải dẫm mạnh vào chân cậu ấy. Thế nhưng Taeyeon lúc đó lập tức đưa ra câu trả lời của mình mà chẳng cần suy nghĩ”
“Hả ? Tôi tưởng cô ta chẳng để lọt tai lấy một từ giáo viên nói ?”
“Haha, tôi nói rồi, cậu ấy rất giỏi đúng không” Tiffany cười lớn. “Về sau tôi có hỏi lại và cậu ấy giải thích rằng dù cậu ấy không nghe nhưng âm thanh vẫn chạm đến màng nhĩ và lưu lại trên não bộ, cậu ấy đơn giản chỉ lục tìm nó, như thể tìm một món đồ vậy”
“Ô !”Jessica thốt lên ngạc nhiên, đó không phải là phương pháp đi sâu vào tiềm thức cô vẫn hay áp dụng mỗi khi cần lục lại quá khứ sao ?
“Rồi cậu ấy trả lời rằng người đàn ông kia khi ở Nam Cực đã gặp phải một tai nạn khiến toàn bộ lương thực dự trữ của họ bị hư hỏng, và thịt chim cánh cụt đã giúp họ tồn tại để trở về. Sở dĩ mùi vị khác với thứ đang ăn bởi vì thịt mà ông đã ăn năm đó không phải của chim cánh cụt mà là của những người đồng nghiệp đã bỏ mạng trong cuộc thám hiểm. Quá sốc, người đàn ông tự đâm vào cổ họng mình”
Câu truyện được kết thúc một cách hoàn hảo bằng nụ cười ngọt ngào của Tiffany nhưng Jessica thì không được như vậy. Cô hoàn toàn bất ngờ với những gì mình vừa nghe được.
“Tôi biết phản ứng đó” Tiffany mỉm cười chỉ vào gương mặt đang đờ ra của Jessica. “Gần như toàn bộ học sinh trong lớp cùng giáo viên đều phản ứng như cô vậy. Cậu ấy thật đặc biệt phải không ?”
Jessica có đôi chút không thoải mái với ánh mắt long lanh hướng về Taeyeon của Tiffany lúc này. Bởi vậy nên cô lờ đi cảm giác thán phục và ngưỡng mộ của mình đi và nhanh chóng xoay tâm trí người kia sang một vấn đề khác :”Cô có biết tại sao tôi phải xuất phát sớm hơn hiệu lệnh không ?”
“Hả ? Tại sao ?”
Jessica cười thầm trong bụng khi cô đã thành công trong việc kéo suy nghĩ của Tiffany theo mình.
Cô tiếp lời “Sunny ngay từ đầu có nói rằng trò chơi này không hề có bất cứ một điều luật nào. Việc bảo mọi người chờ 2 tiếng chỉ là để kìm chân những người ngốc nghếch không nhận ra điều đó thôi.”
Tiffany à một tiếng, vỗ tay thích chí nhưng rồi cô lập tức thu tay về, cúi gằm mặt xuống đất.
Trong số những người “ngốc nghếch” mà Jessica đề cập ắt hẳn phải có tên cô…
Di di mũi giầy xuống mặt đất, Tiffany thầm rủa bản thân đã không nhận ra sớm hơn. Còn Jessica thì hiển nhiên không như vậy, cô cười rất sảng khoái khi mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của mình.
Thoải mái hơn rất nhiều.
“KHOAN !!!” Jessica vội vàng giơ tay vòng qua người Tiffany, ôm lấy bờ vai và kéo cô ấy về phía sau
“G..Gì…v..vậy…” Tiffany ấp úng, loay hoay tự gỡ ra khỏi vòng tay người kia.
Ngay khi vòng tay kia vừa rời khỏi cơ thể mình, cô nàng mắt cười nhanh chóng lui ra một quãng xa, cúi gằm xuống đất nhằm giấu đi gương mặt đang ngày một ửng đỏ của mình :”Cô làm gì vậy ? Dù gì thì chúng ta vẫn chưa… cưới.” Những từ cuối dần nhỏ lại cho tới mức gần như thì thầm khi Tiffany nhận ra Jessica không hề để ý đến cô, thay vào đó cô ấy đang chăm chú quan sát thứ gì đó ở bãi cỏ bên dưới chỗ cô mà ban nãy cô đã gần như dẫm lên.
“Lại đây !” Jessica quay lại, vẫy tay gọi Tiffany lại gần, chỉ cho cô ấy thấy sợi dây mảnh cùng mang một màu xanh giống như đám cỏ.
“Oa, tại sao tôi lại không nhìn thấy từ đầu nhỉ ?” Tiffany trầm trồ, ghé sát mắt xuống quan sát.
Jessica từ từ lùi về phía sau, chẫm rãi quan sát không gian xung quanh. Một quần thể khá kì lạ, với những loài cây và những mảng màu riêng lẻ đan xen nhau. Mỗi khu vực lại thể hiện một màu sắc khác nhau, điều đó làm Jessica nghĩ rằng nếu cô quan sát từ trên cao thì khu rừng này sẽ không khác gì một bảng pha màu mà các họa sĩ hay dùng.
Đội xanh và đội đỏ…
Có khi nào ?...
“Này, tôi bảo… A~ !!!” Tiffany không thể hoàn thành câu hỏi của mình khi cô bất giác cảm thấy từng luồng hơi thở ấm nóng đang dồn dập phả vào tai mình. Vậy nên thay vì nêu ra thắc mắc của mình, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là bật ra một tiếng kêu khe khẽ.
“………”
Rời khỏi gương mặt ửng đỏ của Tiffany, cô nàng tóc vàng nhanh chóng quay lưng bỏ đi.
***
“Hmmm… Sớm hơn tôi nghĩ.”
“Huh ???” Jessica giật thót, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cố gắng trấn tĩnh, cô vội vàng đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói méo mó ấy.
Mái tóc trắng xõa ngang vai, áo quần đều một màu đen tuyền, cô gái ấy vắt vẻo ngồi trên một cành cây phong lớn.
“Lá cờ màu đỏ buộc trên cành cây phong… Rất dễ dàng phải không ?” Người lạ mặt với tay nắm lấy miếng vải màu đỏ trước mặt.
Thoạt nhìn thì chẳng khác gì một chiếc lá phong thông thường, phải để ý thật kĩ mới có thể nhận ra đó chính là mục tiêu của Jessica trong suốt nhiệm vụ này.
“Kim Taeyeon đang ở đâu ?”
Đôi mắt của người kia đột nhiên mở lớn, mặc dù phần lớn gương mặt đã bị che kín nhưng vẫn dễ dàng nhận ra được nét ngạc nhiên. “Cô không có thắc mắc gì về thân phận của tôi sao ?”
Jessica vẫn không ngừng tìm kiếm xung quanh, hờ hững đáp lại :”Giọng nói méo mó cùng trang phục bí ẩn, tôi tin rằng đây đã là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. À không, nếu tính cả lần ở nhà hàng thì phải là ba”
.
.
Tồn tại một khoảng lặng trước khi người kia bật ra một tràng cười lớn “Hahaha, đúng như tôi nghĩ, cô rất được !”. Khẽ hắng giọng để ngắt tiếng cười, cô tiếp lời “Kim Taeyeon ? Người có mái tóc vàng giống cô phải không ? Có lẽ lúc này cô ta đang ở bên cạnh vị hôn thê xinh đẹp của cô rồi”.
“Tiffany ???”
“Đúng. Và tôi không dám chắc về sự an toàn của hai người đó đâu.”
“Nhận ra về điểm đặc biệt của khu rừng, tự mình tìm đến rừng cây phong, trong khi nhắn với đồng đội trở về mang lá cờ xanh tới điểm hẹn, rất hoàn hảo. Nhưng Jessica này…”
Cô gái tóc trắng đột ngột nhảy xuống đất. Một cú tiếp đất nhẹ nhàng tới không tưởng từ độ cao hơn 2m.
“… Đáng tiếc là kế hoạch hoàn hảo của cô đều đã nằm trong dự tính của tôi.”
“Ý cô là …?” Jessica ngờ vực hỏi lại.
“Phải. Sợi dây màu xanh trên nền cỏ. Tất cả đều là sự sắp đặt của tôi, nhằm gợi ý cho cô về sự tương quan màu sắc, điểm lợi thế duy nhất ở đây. Cô biết đó “Giấu cây giấu ở trong rừng, giấu người thì cứ đứng vào đám đông”. Một cách đơn giản nhưng không bao giờ cũ.”
“Tôi đoán rằng người tóc đỏ phía cô cũng nghĩ như vậy. Bởi thế cô đã nói với hôn thê của mình tìm tới nơi được che phủ màu xanh lục. Nếu tôi nhớ không lầm thì có một thảm rừng mang màu xanh của hoa Iris và hoa Pansies ở đây”
“Chết tiệt !” Jessica rủa thầm.
Làm sao để không lo lắng cho được khi đối thủ là MOON, nhóm người đã hạ sát liên tiếp tới 7 nhân vật tầm cỡ của thế giới ngầm.
“Nhưng tôi nghĩ cô không có thời gian để lo cho họ đâu !” Nhanh như cắt, cô gái tóc trắng chồm tới nắm lấy cổ áo Jessica và giáng một cú thật mạnh vào mặt cô.
“Argg !” Jessica ngã xuống đất, ngay lập tức lại bị ghì xuống cùng một cú đấm tiếp theo.
“Nào, cho tôi thấy một Jessica mạnh mẽ hơn đi ! Cô sẽ bỏ mạng nếu cứ yếu đuối như thế này”
.
.
.
Sự thực là không phải Jessica không muốn chống cự mà không thể. Người tóc trắng kia – MOON quá mạnh so với cô.
Thậm chí cô còn chẳng bắt kịp được động tác của đối thủ chứ chưa nói tới việc đỡ đòn và đáp trả. Cô ta tấn công nhanh, mạnh nhưng không kém phần uyển chuyển. Có cảm giác như mỗi đòn đánh đều giống như một con rắn vậy, không thể biết nó sẽ tấn công từ đâu. Khi nhận ra cũng là lúc răng nanh của nó đang kề sát cổ.
Bở vậy nên Jessica chỉ biết né theo bản năng, tức là chọn đại một hướng bất kì để nghiêng sang. Cũng may mắn khi nhờ đó mà cô tránh được không ít những cú đấm từ MOON.
Có phải quá may mắn không khi mà suy nghĩ của cô trùng lặp khá nhiều với MOON ?
“Tôi tự hỏi không biết phải làm thế nào để đánh thức một Jessica cuồng nộ đây. Như thế này thì đáng thất vọng quá” Cô gái tóc trắng khựng lại, buông một tiếng thở dài não nề.
Chớp lấy cơ hội, Jessica nhanh chóng lùi về phía sau, tựa lưng vào một thân cây lớn, thở hổn hển. Cuối cùng thì cô cũng có thời gian để thả lòng cơ bắt sau khi bắt chúng gồng lên hoạt động suốt từ nãy tới giờ.
“Hộc… Tại sao… lại là tôi…?”
“Tại sao ư ? Không phải tôi đã nói rồi sao. Tôi và cô đều sở hữu những thứ mà đối phương cần.”
“Rốt cuộc thì… tôi có liên quan.. gì tới tấm thảm kịch này ?”
“Jessica !”
Jessica bỗng chốc cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc khắp sống lưng khi giọng nói méo mó ấy gọi tên mình. Đáng sợ…
Nhưng tồn tại một phần rất thân thuộc…
“Khi mất phương hướng giữa một sa mang rộng lớn mà tình cờ tìm thấy một mốc chỉ đường cô sẽ làm gì ?
Tôi..
…là người dẫn đường cho cô.”
“Dẫn đường ?” Jessica mở to mắt ngạc nhiên.
“Phải.” Cô gái tóc trắng khẽ gật đầu. “Mẹ cô, em gái cô và rất nhiều thứ khác. Tôi là người giúp cô đi trên con đường vận mệnh của chính mình.”
“SooJung ??? Cô biết về SooJung ?”
“Cô rồi cũng sẽ được biết. Nhưng trước hết cô cần phải sống sót đã.” MOON ngúc ngoắc cơ thể một lượt rồi từ từ tiến về phía Jessica.
Một bước…
Hai bước…
Nụ cười thoáng hiện lên phía sau lớp vải che mặt khi cô nhận ra đôi mắt Jessica bắt đầu đỏ sọng. Mỗi bước cũng dần chậm lại, tới mức khoảnh khắc bàn chân nhấc lên khỏi mặt đất dài tới vô tận.
Cô sợ…
Đúng vậy, chắn chắn là cô đang run sợ. Nếu là cô của ngày trước thì ắt hẳn đã không còn đứng vững được trước ánh mắt này. Cảm giác như thể nhìn thấy hàng vạn mũi dao rướm máu trước mắt vậy.
Nhưng không phải hôm nay cô mạo hiểm tới đây là để mục kích thứ sức mạnh này của Jessica sao ?
Hít một hơi thật sâu, MOON dứt khoát tiến về phía trước, đối đầu với Jessica - Queen Of Pain…
***
SooYoung vội vàng rảo từng sải chân trên nền cỏ xanh mướt. Cho đến vài phút trước cô vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một thử thách bình thường như những bài luyện tập khác. Nhưng cho tới lúc này thì mọi thứ đang trở nên rối tung lên.
*Flashback*
“Này, bắt đầu thôi !” Yoona bất ngờ lên tiếng sau khoảng thời gian dài trầm ngâm quan sát bầu trời.
“Bắt đầu gì ? Không phải nhiệm vụ của chúng ta là ở đây bảo vệ nó sao ?” SooYoung ngờ vực chỉ về lá cờ màu xanh nước biển cắm gần đó.
“Thứ đó là đồ bỏ đi !” Yoona gằn từng tiếng, từ đầu tới giờ SooYoung mới thấy đây là lần đầu cô nàng này tỏ vẻ bực bội, gấp gáp.
“Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào.”
Yoona hừ một tiếng, phất tay về phía bên phải “Cô đi theo hướng đó ! Tới thảm hoa màu xanh nước biển”
“Còn cô ?”
“Tôi phải đi đón một vài người.”
Dứt lời, Yoona lập tức quay lưng bỏ đi, dáng vẻ gấp rút thể hiện rõ ràng”
*End Flashback*
SooYoung thực sự không hiểu tình hình diễn ra quanh đây. Thoạt quan sát thì khu rừng vẫn luôn yên ắng như vậy. Nhưng ai mà biết được thứ làm cô gái kia trở nên lo lắng đến thế. Chắc hẳn nó phải ghê gớm lắm.
Toàn thân SooYoung bỗng khẽ run lên vì phấn khích. Từ khi cô ra nhập Circumvasio, những mục tiêu của cô luôn được báo trước và thay thế bằng những nạn nhân khác, đa phần là những người đã chết. Bởi vậy lần này chỉ tưởng tượng về một kẻ thù mạnh đã làm cô thấy máu trong người sôi lên sùng sục.
“À há !” SooYoung khẽ reo lên khi cô nhìn một màu xanh bạt ngàn ở trong tầm mắt.
Khoảng cách dần được thu hẹp cho tới khi SooYoung chết điếng với cảnh tượng phía trước.
Cô gái tóc vàng nhỏ nhắn, chính xác là người mà cô đã gặp trong buổi họp – Kim Taeyeon. Cô ấy đang một mình đứng giữa vòng vây của gần hai mươi người đàn ông cao lớn.
SooYoung thầm thở dài, khung cảnh này thật chẳng khác gì so với lần cô trải qua trong nhiệm vụ cuối cùng của đội một. Kwon Yuri khi đó đã một mình hạ gục toàn bộ những người có ở đó.
Bản thân SooYoung không khỏi rùng mình mỗi khi nghĩ lại, nhưng lần này xem ra cô nàng Kim Taeyeon kia không thể xoay xở một mình. Không chần chừ thêm nữa, SooYoung lập tức lao vào ứng cứu...
***
Chống tay xuống đầu gối để giữ thăng bằng, cô gái tóc trắng thở từng hơi nặng nhọc. Việc này tốn nhiều sức lực hơn cô nghĩ. Đôi chân bắt đầu run rẩy cùng cánh tay đau nhức liên hồi… Cộng thêm vô vàn vết thương lớn nhỏ, cô biết rằng mình không còn bao nhiêu thời gian ở đây nữa.
“Đứng dậy !” Cô co chân đá mạnh vào cơ thể Jessica đang nằm gục gần đó.
“Argh !” Jessica choàng tỉnh, bỗng oằn người trước cảm giác đau đớn đang chạy dọc khắp cơ thể.
Đã nhiều lần xảy ra như vậy. Điều cuối cùng cô nhớ tới trước khi chìm vào bóng tối là sự phẫn nộ tột cùng khi cái tên “SooJung” được nhắc tới. Lần ở võ đài boxing trước thử thách của bố cô, lần giao đấu với Siwon và tới bây giờ.
“Cô sẽ chết nếu không nghiêm túc !” Cô gái tóc trắng rít lên với âm vực cao bất thường.
Trái với kì vọng, từ thân xác kiệt quệ của Jessica chỉ phát ra vài âm thanh không rõ ràng.
Lầm bầm vài lời chửi rủa, cô rút ra một khẩu súng màu bạc. Tiếc lách cách của chốt an toàn và ổ đạn xoay vang lên lạnh buốt.
MOON từ từ giương súng, cẩn thận tính toán vị trí mà cô sẽ bắn. Cô không phải muốn giết Jessica, thứ cô hướng đến là một vết thương đủ lớn để đánh thức bản năng sinh tồn ẩn sâu bên trong tiềm thức của Jessica.
Hay cụ thể là đánh thức K.E.Y.
K.E.Y, mảnh ADN kì diệu của tạo hóa, cô tin rằng nó sẽ thức tỉnh để giữ gìn mạng sống cho chủ thể của mình. Chỉ khi đánh thức được K.E.Y, Jessica mới đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình trên con đường mà cô ấy sắp sửa bước tới.
Hít một hơi thật sâu, ngón trỏ của cô dần dần tiến tới giới hạn nổ súng. Đôi tay đã run rẩy vì tác dụng phụ của thuốc nay càng rung mạnh mẽ hơn.
Lau bàn tay trái ướt nhẹp mồ hôi vào quần, thay vì cầm súng bằng cả hai tay như ban nãy, cô dùng nó để cố định cánh tay phải của mình. Chỉ cần viên đạn lệch chút ít với dự tính thôi, tính mạng của Jessica cũng theo đó mà lung lay.
“Đến lúc rồi !”
.
.
.
Tiếng súng vang vọng khắp một góc khu rừng rộng lớn. Những chú chim sợ hãi sải cánh bay lên từ những vòm cây lớn.
Viên đạn bạc găm cách đó không xa… Trên một thân cây.
Kwon Yuri hai tay ghì chặt cổ tay MOON, cố gắng đẩy nó hướng ra xa khỏi Jessica. Sunny bắn thẳng vào khớp gối khiến MOON quỵ hẳn xuống còn Yoona trong tích tắc lao tới ôm gọn cơ thể cô nàng tóc vàng rồi lăn về một góc xa.
Mái tóc đỏ cùng tấm lưng gầy gò của Yoona che chắn hoàn toàn cho cơ thể mềm nhũn bên dưới. Nếu viên đan có lệch, hãy để cô nhận nó thay vì Jessica.
“Xin lỗi, tôi tới muộn” Thì thầm vào tai Jessica, Yoona nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy.
“Không sao !” Jessica lập tức ngẩng mặt lên, cười tươi cùng một cái nháy mắt tinh nghịch.
Không chỉ Yoona mà gần như toàn bộ những người có mặt lúc này đều phải ngớ ra trước phản ứng của Jessica.
Chỉ ít phút trước, Jessica vẫn nằm bất tỉnh, thê thảm và kiệt quệ vậy mà chỉ trong chớp mắt cô ấy bỗng trở nên tươi tắn, linh hoạt đến lạ thường.
“Tôi phải như vậy để khai thác những gì mình cần” Jessica uể oải thì thầm.
Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Yoona, cô lê bước chân tập tễnh của mình về phía trước.
“Những vết thương này không phải là giả” Yoona hướng ánh mắt của mình về đôi chân của Jessica rồi choàng tay qua vai cô, nhẹ nhàng dìu Jessica bước tiếp,
“Cảm… ơn…” Jessica cảm thấy hai gò má mình bỗng trở nên nóng bừng trước sự động chạm bất ngờ này. Yoona vừa bộc lộ ra một khía cạnh khác hoàn toàn với vẻ ngoài của cô ấy. Ân cần và đầy dịu dàng.
Khẽ hắng giọng, chỉ trong giây lát, đôi mắt nâu lại sáng rực như hai ngọn lửa, rọi thẳng tới MOON.
Cô gái tóc trắng, trái lại vẫn tỏ ra rất bình thản. Xé một mảnh vải ở vạt áo, cô cẩn thận quấn quanh đầu gối mình rồi từ từ ngước lên, đáp lại ánh mắt của Jessica.
“Nhìn phía sau đi !” Jessica phất tay về một góc rừng, nơi Choi SooYoung đang cõng Taeyeon trên lưng.
MOON khẽ ngẩn người trong giây lát trước khi rọi những ánh mắt ngờ vực về phía Jessica “Bằng cách nào cô đoán được ra tất cả ?”
“Khi tôi nói hẹn gặp cô vào ngày hôm sau…”*Khoe miệng Jessica khẽ nhếch lên “…Có nghĩa là tôi sẽ biết tất cả”
*-MOON, hẹn gặp cô vào ngày mai – xem lại chap 5*
“Tất cả ? Sẽ ???”
“Chỉ mới đây thôi” Jessica nhún vai. “Thứ mà cô để lại vào tối hôm đó, cũng như thời điểm cô cần tới tôi và tôi cần tới cô. Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra”
Một thoáng ngạc nhiên, MOON nhìn Jessica với đôi chút ngờ vực. Đáp lại, cô chỉ khẽ nhếch mép rồi chỉ về phía sau lưng mình, nơi cô nàng mắt cười đang từ từ tiến tới với vẻ bất ngờ hiện rõ trên mặt.
“Tiffany ???” MOON khẽ rít lên “Cô ta lẽ ra phải ở cánh đồng Iris và Pansies chứ???”
Rõ ràng cô đã quan sát rõ ràng khi Jessica chỉ Tiffany đi về nơi có thảm hoa màu xanh. Nãy giờ cô quá chú tâm vào Jessica mà không để ý rằng người tên Taeyeon kia rời khỏi đó cùng một người khác chứ không phải Tiffany.
“Ngạc nhiên không ? Đúng, tôi có chỉ Tiffany đi về đó nhưng khác với cô, tôi nắm giữ một chi tiết quan trọng trong tay.”
“???”
“Tiffany… Cô ấy bị mù màu !”
TBC
p/s : Như vậy thì chẳng có đội nào thắng cả. Jessica đã tài tình hoán đổi cuộc tập dượt này thành chiến dịch vây bắt MOON
Bắt đầu từ chap sau, câu truyện sẽ bước sang một giai đoạn mới khi Jessica cùng các đồng đội bắt đầu trực tiếp chống lại MOON.
Những bí ẩn về cuộc gặp mặt trong cánh rừng ? Ngày hành quyết của Taecyeon ?
K.E.Y - Mảnh ADN đặc biệt.
Tất cả sẽ được hé mở trong những chap tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro