[LONGFIC] I Saw You In Your True Colors [Chap 5], Yoonsic ,Jeti | K+
[Chap 5] Circumversio - Lột Xác
Buông thả để cơ thể tự do rơi về bức tường phía sau, cô gái vừa gục xuống lúc này dường như không còn cảm giác được đôi chân của mình nữa. Với cô bây giờ, ngay cả việc hô hấp cũng đã trở thành một nhiệm vụ đầy khó khăn.
Toàn thân không ngừng run mạnh vì đau đớn, dù vậy đôi bàn tay vẫn nắm thật chặt một tập hồ sơ. Mái tóc đen nhánh dần dần chuyển thành màu bạch kim, làn da mịn màng cũng theo đó mà trở nên nhăn nheo, thô ráp.
Thứ thuốc ấy có thể trả lại cho cô dáng vẻ thực sự của một cô gái đôi mươi trong thời gian ngắn nhưng tác dụng phụ của nó thì vô cùng đáng sợ.
Ngay lúc này, những cơn đau vẫn đang dồn dập ập đến với cô, mỗi lúc một mạnh, một dữ dội. Tấm thân già nua, tàn tạ không ngừng run rẩy trong nỗi đau cùng cực về thể xác. Dù vậy thì sức mạnh tinh thần vẫn đủ để kéo hai khóe miệng khẽ nhấc lên, tạo một nụ cười mỉm dù yếu ớt nhưng vẫn đủ sức làm bừng sáng cả cơ thể đang run rẩy.
Ngay khi nhận được tin nhắn của người kia, cô đã biết mình sẽ phải đích thân ra mặt để chiếm lấy tập hồ sơ mật. Và hiển nhiên không có phương tiện nào hiệu quả bằng thứ thuốc kia.
Nhưng cô không hề cảm thấy hối hận, tối nay cô đã đạt được rất nhiều, đã lấy được thứ mình cần, đã gặp được người mình muốn và đã bỏ lại thứ mình không cần đến…
Để mặc sự đau đớn đến nghẹt thở, cô lê lết cơ thể mình trên sàn một cách khó nhọc, để rồi nụ cười rạng rỡ lại hiện diện khi chạm tới vật ấy.
Vẫn là bức ảnh đã sờn cũ, hai bé gái tươi cười đứng cạnh nhau.
- Bao năm nay, chị ấy vẫn vậy…
***
Không hẹn mà gặp, ba cô gái trẻ đồng loạt chạm mặt nhau ở đại sảnh. Dường như giữa họ bắt đầu nảy sinh một chút khó xử. Có thể thấy rõ nhất ở Seo Hyun. Cô thậm chí còn gập người đúng 90 độ khi cúi chào Yuri và Yoona, hơi quá truyền thống khi mà họ chỉ hơn kém nhau một đến hai tuổi. Đáp lại đó là nét mặt không thể bối rối hơn của Yuri cùng điệu cười dị thường của cô gái mắt nai.
-Nghiêm túc mà nói, nếu không biết hai chị từ trước, em đã nghĩ mình đang đọc về hai người con trai, quả thật rất đáng kinh ngạc !!!- Seo Hyun khẽ chau mày ngẫm nghĩ, mường tượng lại những dữ liệu mà cô đã tiếp nhận vào tối qua.
Yuri và Yoona quay ra nhìn nhau, đây chính xác là điều mà họ đang chuẩn bị nhận xét. Xem ra những thứ viết về chính bản thân họ cũng “ghê gớm” không kém gì của ba người còn lại.
Khẽ thở dài, Yuri nói với tông giọng não nề : “Chị thích nấu ăn, vậy đã đủ nữ tính chưa ?”
Seo Hyun cười tươi, gật đầu rồi quay sang Yoona chờ đợi…
-Tôi ấy hả ? – Yoona tự chỉ vào mình.
-Ừ - Yuri gật đầu – Cậu có sở thích gì nữ tình không ?
-Chà, để coi… Tôi thích ăn ! – Yoona tỉnh bơ đáp. Không bận tâm tới nét mặt đầy ý bàng hoàng của hai người đối diện, cô gái trẻ bình thản đi tới thang máy.
-Như vậy có gọi là nữ tính không unnie ? – Seo Hyun giật nhẹ ống tay áo len của Yuri, ngơ ngác hỏi.
Cô gái lớn tuổi khẽ chặc lưỡi, nhìn theo tấm lưng Im Yoona ở phía trước rồi chậm rãi trả lời “Trên một phương diện nào đó… có lẽ”.
Dù chưa thực sự cảm thấy thỏa đáng với câu trả lời ấy nhưng Seo Hyun nghĩ mình có thể tạm chấp nhận nó. Trong tập hồ sơ của cô ấy có đính kèm với một bức ảnh mà có đánh chết Seo Hyun cũng không tưởng nối đó lại là Yoona.
Nếu phải tìm điểm tương đồng giữa hai bên thì có lẽ chỉ là đôi mắt nai đặc trưng của Yoona dù một bên là màu nâu còn ở hiện tại là màu xanh dương của biển. Mái tóc đỏ rực rỡ cùng những hình xăm, phục trang kì quá hoàn toàn không tồn tại. Trong bức ảnh ấy là một Im Yoona hiền hòa với mái tóc nâu vàng xoăn nhẹ, nổi bật trên bộ váy kiểu cách màu hồng phấn. Cả Yuri lần Seo Hyun đều không thể hiểu nổi lý do đằng sau sự thay đổi về tạo hình của cô gái kia nhưng lại không dám hỏi vì sợ sẽ trở nên khiếm nhã.
Dù cho vậy thì ai đã nhìn qua tấm ảnh đó đều sẽ phải tự nguyện đưa Yoona lên vị trí đứng đầu trong hạng mục cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, thuần khiết nhất.
Tuy nhiên, không phải ai cũng được tận mắt nhìn thấy hình ảnh trong quá khứ ấy của Im Yoona. Trong số đó, phải kể đến cô gái tóc vàng đang cau có hết mức trong thang máy. Chọn cho mình cặp kính đen cỡ lớn để che đi đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, Jessica có cảm giác cô có thể nổ tung ra bất cứ lúc nào.
Tối qua, ngay khi vừa cho rằng đó là một ngày may mắn khi mà buổi “hẹn hò” với Tiffany không quá tệ thì gần như cô đã lập tức phải thay đổi ý kiến của mình. Một chuỗi sự kiện liên tục và dư âm của nó là một đêm mất ngủ của Jessica – có lẽ hiếm gặp như chuyện hoa nở trên đỉnh núi Phú Sĩ.
*Flashback*
Sau khi chờ xe của Tiffany đến đón cô ấy về, Jessica lập tức trở về nhà. Từng bước chân dần trở nên gấp gáp hơn. Không hiểu sao nhưng cô có cảm giác rất khó chịu.
Mẹ cô đã từng nói rằng giác quan thứ sáu của người con gái thường rất chính xác. Nó không có dấu hiệu rõ ràng nhưng luôn cho ta một dự cảm mơ hồ về những gì sắp xảy đến. Ngay lúc này, cảm giác bứt rứt, thiêu đốt trong ruột gan Jessica đã lên rất cao, đủ để cô lờ mờ nhận ra chuyện không tốt sắp xảy đến với bản thân mình.
Khóa chặt cánh cửa, Jessica khẩn trương tìm đến với chiếc giường thân yêu, cô định sẽ lấy giấc ngủ để đẩy lùi cảm giác khó chịu trong người.
Nhưng ngay khi vừa bước chân vào phòng, toàn bộ hệ thống điện bỗng vụt tắt…
Người con gái tóc vàng trong phút chốc bị nhấn chìm vào bóng tối của màn đêm. Tấm rèm cửa vô tình đã che chắn toàn bộ ánh sáng bên ngoài lọt vào, để lại căn phòng với màu đen hoàn hảo.
“Mất điện, là mất điện…”. Jessica tự nhủ với bản thân, khó nhọc nén lại từng nhịp thở gấp gáp của nỗi sợ.
Từ tốn vuốt nhẹ lồng ngực để điều hòa hô hấp ổn định trở lại, cô dò dẫm bước tới vị trí cánh cửa sổ trước mặt, thầm cảm ơn lối sống ngăn nắp của mình.
Nếu phải tìm một điểm đặc biệt trong tính cách của Jessica, “bị ám ảnh về sự sạch sẽ” hiển nhiên là sự lựa chọn hàng đầu. Căn phòng của cô luôn được lau chùi, sắp xếp lại thường xuyên tới mưc không cần nhìn cũng có thể nhận biết được vị trí từng thứ dù là nhỏ nhặt nhất. Khi mà bóng tối đang che lấp tầm nhìn thì Jessica vẫn có thể dễ dàng đi tới cửa sổ như thể cô đang trực tiếp nhìn thấy nó.
-Nếu tôi là cô, tôi sẽ không làm thế đâu !
Một giọng nói nghèn nghẹn vang bất ngờ vang len phía sau và Jessica thề có Chúa rằng suýt chút nữa trái tim cô đã văng thẳng ra khỏi lồng ngực.
-Ai ??? – Jessica cố gắng hết sức để ghìm lại tiếng hét trong cổ họng. Tốt hơn là cô nên giữ lại cho mình vẻ bình tĩnh dù thực chất tâm trí cô đang chết dần chết mòn vì nỗi sợ.
-Hahaha !!!– Tiếng cười rùng rợn vang lên khắp căn phòng, lanh lảnh, nghèn nghẹn… như thể tiếng rít từ cổ họng vậy.
.
.
.
-Muốn gì ?
-Huh ?
-Chắc chẳng tên trộm vặt nào có khả năng tới mức ngắt toàn bộ hệ thống điện đâu phải không ? Bóng tối che đi gương mặt và máy thay đổi giọng nói, nếu không nhầm thì tôi đang có vinh dự được đón tiếp MOON, đúng chứ ? – Khóe môi Jessica khẽ nhếch lên đầy kiêu hãnh.
Jessica có thể khẳng định một cách chắn chắn vị trí xuất phát của giọng nói kia hoàn toàn trùng khớp với nơi cô cất tập tài liệu khi rời đi, một hộc tủ nhỏ gần đầu giường.
Nếu là trộm thông thường, họ sẽ tìm tới nơi có những món đồ nội thất đủ lớn để che dấu sự hiện diện của mình. Còn nếu là một tổ chức tội phạm nào đó thì bây giờ quanh phòng Jessica đã phải có một số lượng người kha khá bao vây.
Đó chỉ là giả thiết bởi thực tế dù hoạt động trong ngành an ninh nhưng Jessica chưa hề tham gia bất cứ một phi vụ nào tầm cỡ lớn. Vậy nên hiển nhiên trường hợp một tổ chức nào đó tìm cô trả thù là chuyện không thể xảy ra. Trộm đẳng cấp cao thì càng không. Một lẽ đơn giản, từ khi cô dọn ra ở riêng trong nhà hầu như chẳng có gì quá đáng giá cả.
Còn một trường hợp nhỏ nữa là bắt cóc tống tiền. Nhưng sẽ thật ngu ngốc khi chọn mục tiêu là một cô gái đã 24 tuổi và hiện đang là đặc vụ quốc gia. Càng ngu ngốc hơn khi tống tiền ông Jung - người có quan hệ mật thiết với rất nhiều tổ chức an ninh.
Từ những bằng chứng kể trên, tới 90% lý trí của Jessica khẳng định vị khách đặc biệt lúc này chính là MOON.
-Tập hồ sơ đúng chứ ? – Jessica lên tiếng, phá tan không khí im lặng trong phòng.
-Là trao đổi thôi. – MOON nhẹ nhàng đáp trả, không có vẻ gì là ngạc nhiên khi bị Jessica nhận diện.
-Trao đổi ?
-Tôi lấy tập tài liệu này và sẽ để lại cho cô một thứ, vậy là công bằng.
Trước khi Jessica kịp trả lời thì chất giọng méo mó ấy lại vang lên : “Nếu có ý định hỏi đó là gì thì không cần đâu. Cô sẽ cần đến nó.”
-Tôi không nghĩ tôi thích cuộc trao đổi này ! – Jessica nhăn nhó, nói là trao đổi nhưng kì thực người kia hoàn toàn không hề chừa cho cô một sự lựa chọn nào.
-Nếu cô nhìn được thì sẽ thấy tôi đang nhún vai và tôi nghĩ đã đến lúc nên rời đi. Cảm ơn vì đã đón tiếp – tiếng loạt xoạt cho thấy người đó đang bắt đầu di chuyển.
-Tại sao lại là tôi ? Lần ở nhà hàng và bây giờ. Tôi không nghĩ là ngẫu nhiên.
-Chỉ là trao đổi thôi. Cô có thứ tôi cần và tôi có thứ cô cần. Thời điểm thích hợp, hai bên rồi sẽ tự tìm đến nhau.
Tiếng bước chân kéo dấn tới cánh cửa, khi mà tai Jessica đón nhận được âm thanh của tấm bàn lề đang chuyển động, cô quyết định sẽ đưa ra nước đi cuối cùng của mình để giành lấy phần nào thế chủ động :
-MOON, hẹn gặp lại cô vào ngày mai…
Một vài giây khựng lại, một tiếng mở cửa vội vàng, một vài bước chân gấp gáp và Jessica biết cô đã thành công…
*End Flashback*
Nghe qua thì không có mấy để phiền lòng vì dù sao MOON cũng đã kết liệu rất gọn nhẹ 7 vị giám đốc máu mặt, bảo vệ khu Jessica đang ở so ra thì đâu có phải đối thủ. Bực là ở chỗ bản hồ sơ đó cô chưa đọc hết, mà phần còn lại là của Yoona, người cô tò mò nhất trong cả ba.
Thêm nữa, cô hoàn toàn mất ngủ khi mà những lời nói của MOON cứ lần lượt tua đi tua lại trong đầu. “Cô có thứ tôi cần và tôi có thứ cô cần”, sau một đêm suy nghĩ Jessica cũng không thể cắt nghĩa được câu nói trên, cũng không tìm thấy “món đồ” mà MOON để lại cho mình.
Nhưng chắc chắn là MOON không hề nói dối, nếu muốn, người đó hoàn toàn có thể đơn giản là lấy tập tài liệu rồi bỏ đi chứ không nhất thiết phải đợi cô về như vậy. Một lần nữa, cô nàng tóc vàng lại phải nếm trải thứ cảm giác bất lực với khả năng của bản thân.
Thời gian gần đây, tần suất điều đó xảy ra ngày một lớn. MOON, Im Yoona rồi cả Tiffany Hwang nữa… Nhưng ít ra với nước đi cuối, Jessica cũng đã đạt được cho mình một chút thành quả.
Ngày Taecyeon bị “hành quyết” đang tới gần, lúc đó giả thiết của cô sẽ được chứng thực. Lúc này thay vì tốn thời gian vạch trần lớp mặt nạ hoàn hảo của anh ta, có lẽ rèn dũa thực lực chờ đối phó với MOON sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Cánh cửa thang máy đang chuẩn bị đóng chợt bật mở trở lại, kéo theo ba bóng người cao ráo bước vào. Cô gái tóc vàng vẫn chỉ nép mình vào một góc, tự trói buộc mình vào những luồng suy nghĩ của bản thân, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của ba người kia. Nhưng ở phía đối diện thì hoàn toàn trái ngược.
-A~
Jessica bỗng chốc bị kéo trở về hiện tại bởi tiếng hét nho nhỏ của Seo Hyun. Cô bé đã nhanh chóng đưa tay bịt chặt miệng lại nhưng vẫn không kịp ngăn âm thanh ấy bật ra.
Qua cặp kính đen khổ lớn, đôi mắt nâu của Jessica lạnh lùng phóng những tia nhìn dò xét về phía ba người mới tới.
Vội vàng vòng tay quanh vai Seo Hyun, Yuri kéo cô em họ đang hóa đá của mình ra phía sau , mỉm cười giả lả : “Không có gì ! Em ấy bị vấp té thôi”.
Không có tiếng đáp trả, Jessica chỉ lặng lẽ lui về góc của mình, quay trở lại trạng thái trầm ngâm ban nãy. Yuri thầm buông một tiếng thở dài trong bụng. Không chỉ Seo Hyun mà ngay cả cô hiện tại cũng đang cảm thấy gai người vì sự hiện diện của Jessica. Từng tham gia nhiều nhiệm vụ, Yuri hiểu rõ, vẻ đáng sợ của con người không nằm ở diện mạo hay vóc dáng mà thể hiện qua “khí chất” riêng của từng người.
Jessica là một ví dụ điển hình cho nhận định ấy.
Ẩn sâu dưới vẻ ngoài yếu đuối mỏng manh của cô ấy là một sức mạnh vô hình đủ để trấn áp bất kì một ai. Ngay đến “thiên tài” Im Yoona cũng phải khựng lại thì biểu hiện của Seo Hyun cũng là dễ hiểu.
7 phút 22 giây, chỉ từng đó là quá đủ để lột tả toàn bộ về Jessica… Thậm chí vào những giây cuối cùng, ánh mắt của cô ấy dù chỉ được ghi lại qua camera nhưng cũng có thể làm đôi tay Yuri thoáng trở nên run rẩy.
Không chỉ ở loài vật, ở con người cũng tồn tại loại cảm giác mang tên “bản năng sinh tồn”, thứ năng lực giúp ta nhận diện những đối thủ thực sự nguy hiểm. Và ngày hôm qua bản năng ấy của Yuri đã gọi tên Jessica.
Chỉ nhìn qua gương mặt cô ấy hiện tại, dù không biết gì về phân tích tâm lý cô cũng có thể nhận ra Jessica đang bực bội, thậm chí là rất bực bội khi mà Jessica không ngừng làm cho trán của mình trở nên nhăn nhúm…
***
Bốn cô gái đều đã có mặt tại phòng họp, đón chờ nhiệm vụ “đầu tiên” kể từ ngày họ chính thức nhập thành “tổ đội điều tra đặc biệt”. Nhưng đã hơn mười phút trôi qua mà vẫn không hề có bất cứ một động tĩnh nào từ phía chủ tọa – tức Lee Sunny. Cô ấy vẫn chỉ giữ im lặng và cắm cúi vào chiếc máy tính cá nhân như thể đó là thứ duy nhất hiện hữu trong tầm nhìn của Sunny hiện giờ.
Từng chút, từng chút, sự kiên nhẫn của những người xung quanh dần trở nên cạn kiệt. Họ hiểu rằng Sunny đang thực sự nghiêm túc với một công việc nào đó nhưng ít ra thì cô ấy cũng nên lên tiếng cho mọi người biết. Yoona đứng bật dậy, định bụng sẽ kéo Sunny về với phòng họp này chứ không phải lơ lửng đâu đó trên mạng internet…
Nhưng ngay khi mà chiếc ghế vừa được kéo ra thì màn hình chính lập tức vụt sáng. Ngẩng đầu khỏi laptop, Sunny nở một nụ cười mệt mỏi, đồng thời vẫy tay ra hiệu cho Yoona ngồi lại vị trí của mình. Cô gái mắt nai lập tức dịu lại, thầm băn khoăn về thứ có thể làm cho Sunshine nổi tiếng ngập tràn năng lượng, mệt mỏi tới mức này.
Không quá vồn vã, Lee Sunny đứng dậy, tự đặt mình vào khoảng lặng một chút trước khi nhẹ nhàng lên tiếng : “Kế hoạch có một chút thay đổi”.
Màn hình lúc này đã được đồng bộ với laptop của Sunny và con trỏ hiện đã dừng sẵn ở một thư mục nằm riêng biệt ở một góc : “Circumversio”
Nhận ra vẻ hiếu kì của trong những cặp mắt đối diện, Sunny chợt mỉm cười, một nụ cười có phần méo mó. Đây không phải là thứ đáng để tự hào đến vậy.
-“Circumversio” là một từ trong tiếng Latin mang nghĩa “lột xác”
-Lột xác ? – Yoona có phần ngờ vực – Như loài rắn ư ?
-Đúng, chính xác theo đúng nghĩa đen… - Sunny bỏ lửng câu nói, nhập dòng mật khẩu vào thư mục kì lạ kia, đoạn cô dừng lại, nhìn một lượt xung quanh, đôi mắt đầy ý nghiêm túc – các cậu sẵn sàng rồi chứ ?
Bản năng mách bảo Jessica về những thứ không hay sắp hiện diện. Quay sang bên cạnh, cô thấy Seo Hyun đang thực sự lo lắng trong khi Yuri và Yoona gật đầu không chút lưỡng lự. Trong ánh mắt Sunny, Jessica biết mình sẽ phải hối hận vì điều này nhưng cô vẫn quyết định gật đầu một cách dứt khoát nhất có thể. Phía bên kia, trong cái nắm tay đầy quyết tâm của Yuri, Seo Hyun cũng đã rụt rè đồng ý.
-Vậy, bắt đầu thôi…
Màn hình vụt nháy trong vài phần trăm giây ngắn ngủi trước khi hé lộ những hình ảnh có lẽ là kinh hoàng nhất mà Jessica đã từng thấy trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời của mình.
Từng tấm hình lướt qua để lại trong đầu người xem hình ảnh về những tấm thân thể nhuộm trong màu máu. Lớp da bên ngoài đã bị lột sạch, để lại những thớ thịt, đường gân lổn nhổn nổi khắp người, trông xa như thể lớp áo màu đỏ lấm tấm. Đôi mắt trắng dã mở trừng trừng trong đau đớn, hàm răng trắng nay đã trở nên lộ liễu khi thiếu đi bờ môi che phủ, tất cả tạo một sự tương phản đến đáng sợ với nền đỏ thẫm xung quanh.
Nạn nhân được đặt ngồi, trong ảnh, máu vẫn đang nhỏ giọt rơi từ phần đỉnh đầu, nơi mà trước đây vẫn là mái tóc, nay đã bê bết máu. Khắp người nạn nhân hầu như không có vết thương nào sâu, không có vết máu tụ của lực đập mạnh… Có thể dễ dàng đi đến kết luận về vụ tử vong do mất máu.
Thật kinh tởm khi mà bạn phải chứng kiến một cái xác không da, đang quằn quại trong đau đớn, sự sống dần trôi theo những dòng máu chảy mỗi lúc một mạnh, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Và càng kinh tởm hơn nữa khi mà hung thủ vẫn ngồi lại, xếp những mảng da vừa xé ra thành dòng chữ “Circumversio” đặt bên cạnh mỗi thi thể.
Bên cạnh, Seo Hyun đã úp gương mặt mình vào hai lòng bàn tay, ngăn cho đôi mắt tiếp tục quan sát thấy những hình ảnh thương tâm ấy. Kwon Yuri cũng lặng lẽ hướng ánh mắt của mình ra nơi khác, duy chỉ có cô gái mắt nai là vãn đang chăm chú dõi theo những hình ảnh đang hiện trên màn hình.
Nhẹ nhàng gập laptop lại, Sunny bắt đầu giải thích chi tiết : “Circumversio là tên một tổ chức ám sát được Daniel Choi thành lập từ những năm đầu thập niên 90. Bản thân Daniel Choi là một người Mỹ gốc Hàn, một cựu bác sĩ quân nhân trong quân đội Mỹ thời chiến tranh. Vào thời chiến, khi điều kiện vẫn còn khó khăn, Daniel đã trải qua khá nhiều ca mổ “sống” và vô hình chung bị ám ảnh bởi khuôn mặt đau đớn cùng những tiếng gào thét trong vô vọng của bệnh nhân.
Sau này, khi thời bình trở lại, Daniel bắt đầu gặp phải một vài rắc rối với khoản tiền phụ cấp ít ỏi của quốc gia. Bệnh viện thời đó không đâu chịu nhận những cựu quân nhân chỉ qua đào tạo sơ sài vào làm việc. Cùng với một vài người đồng đội cũ, Daniel quay trở về Hàn lập ra một tổ chức lính đánh thuê mang tên “Circumversio”. Khi bắt đầu khẳng định được tên tuổi, dần dà những hợp đồng giết người, thủ tiêu đến ngày một nhiều với Daniel…”
Sunny dừng lại một chút, hít sâu đầy buồng phổi trước khi kể tiếp với tông giọng có phần run rẩy : “Những nỗi ám ảnh trong quá khứ dần trở về với Daniel. Ông ta bắt đầu hình thành thói quen mang tử thi về nhà giải phẫu, lột da để thỏa mãn thú tính của mình. Càng giết nhiều người, tâm tính Daniel Choi càng biến chuyển dữ dội, dần dà trở thành một tên sát nhân lấy da người làm chữ ký !
Circumversio đã từng một lần bị tiêu diệt trước khi trở lại vào lần này dưới bàn tay Choi Siwon – con trai duy nhất của Daniel Choi.”
-Vậy ra tên xấu số đó được hưởng gen di truyền bệnh hoạn từ ông bố ! – Yuri hừ mạnh một tiếng, tỏ vẻ ghê tởm.
-Và có một chi tiết rất thú vị - đôi mắt của Sunny bỗng lóe sáng, tràn đầy vui vẻ - Daniel Choi bị hạ bệ bởi chính tổ chức của chúng ta, cụ thể là dưới tay của giám đốc Hwang !
-Chà, giám đốc của chúng ta đáng nể thật đó – Yoona lên tiếng bông đùa, cố gắng xua đi không khí ảm đạm đang bao phủ.
Tiếng cười nói dần trở lại với những cô gái trẻ, chủ đề vừa rồi quả thực đã trở thành một cú hích lớn về mặt tinh thần đối với họ. Nhưng tất nhiên là vẫn trừ một người…
Cô nàng tóc vàng tuyệt nhiên vẫn lặng thinh, đôi mắt trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Nhưng kì thực thì rất nhiều nỗi lo toan đang dậy sóng mạnh mẽ trong tâm trí cô. Cô nhận thức được rõ ràng mình sắp phải đối mặt với những gì, và vai trò của cô là dẫn lối toàn đội tới thành công.
Giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, Jessica chậm rãi đưa ra quan điểm của cá nhân mình : “Bọn chúng là một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp, liệu chúng tôi sẽ phải xoay sở thế nào chỉ với bốn cô gái ?”
-Jessica ! – Sunny thở dài tỏ vẻ mệt mỏi – cậu chắc cũng biết về vấn đề bảo mật. Bên cảnh sát đang bắt đầu gặp khó trong việc ngăn chặn thông tin lọt ra ngoài. Cậu biết đó, thật khó khăn để che giấu đi những cái xác đã bị lột sạch da, vậy nên chúng ta chỉ có thể hành động thật kín đáo và âm thầm.
-Nhưng cũng đâu thể thản nhiên quẳng mạng sống của chúng tôi đi như vậy ! – Jessica trừng mắt nạt lại.
-Chúng ta không thể rầm rộ ra quân được. Không ai biết rõ vị trí của Circumversio ! Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tóm bọn người ngu ngốc đó ở hiện trường gây án. Sẽ thế nào nếu mọi người ở đất nước Hàn Quốc này biết được có một lũ người đốn mạt với sở thích lột da đang sống xung quanh mình.
Hít một hơi để tìm lại trạng thái ổn định, Sunny tiếp tục với giọng đã dịu lại đôi chút : “Tất cả những gì tổ chức có thể làm chỉ là điều một nhóm nhỏ, tinh nhuệ giải quyết cho thật gọn nhẹ.” Và rồi cô bỏ lửng câu nói ở đó, đứng dậy ra về.
-Và Jessica à, hãy học cách coi trọng đồng đội của mình !
***
Vẫn như thường lệ, khi mà đầu óc trở nên mệt mỏi, tâm tư trĩu nặng bởi nhiều nỗi niềm, Jessica lại tìm tới khung cảnh hoàng hôn bên bờ sông Hàn. Thả lỏng cơ thể, cô nàng tóc vàng uể oải ngắm nhìn những ánh tà dương cuối cùng còn sót lại trên bầu trời. Chỉ một chút nữa thôi, ánh sáng ấy sẽ vụt tắt để nhường chỗ cho màn đêm huyền ảo. Cũng giống như tâm trí của chính cô vậy, những muộn phiền ấy cũng sẽ nhanh chóng tan đi, trả lại vẻ tĩnh lặng cho tiềm thức.
Jessica cảm thấy mình như một con tàu lạc mất phương hướng. Cô đã gửi quá nhiều sự chú tâm vào MOON để rồi bây giờ lại buộc phải quay ngoặt bánh lái về một miền biển mới mang tên “Circumversio”. Tuy nó có nhỏ hơn nhưng dữ dội cũng chả kém gì. Dưới sự điều hành của Choi Siwon, Circumversio đã trở thành một tổ chức ám sát chuyên nghiệp, mạnh mẽ, vững chắc hơn rất nhiều so với đội lính đáng thuê của bố mình trước kia.
Cô cứ miên man suy nghĩ như vậy cho tới khi nhận thấy chai nước man mát đang yên vị trên má mình.
-Im Yoona ??? Cô làm gì ở đây ?
-Vậy cô sẽ trả lời thế nào nếu tôi hỏi cô câu tương tự ? – Yoona đáp lại bằng một câu hỏi, ánh mắt cô ấy vẫn đang lơ đễnh dõi theo quả cầu lửa khổng lồ đang chìm dần xuống mặt biển ở phía xa.
-Tôi…Errr…là do...mà thôi, bỏ qua đi ! – Jessica chán nản buông một tiếng thở dài não nề.
-Tình cờ thôi, tôi cũng có thói quen tản bộ quanh đây khi tâm trạng không tốt.
-Vậy sao ?
-Uhm. Cô thử nghĩ xem, sẽ thật thú vị khi cô để mặc tâm hồn mình bay lượn trong cảnh hoàng hôn và rồi khi trời tối, cô đón nó về, nhận ra tất cả ưu phiền đã được rũ sạch – Yoona ngả hẳn người ra phía sau, mơ màng nói. Đôi mắt nai khẽ nheo lại, như thể cô ấy đang cố gắng điều khiển con diều “tâm hồn” của mình.
-………
-Không phải sao ?
-Không hẳn… - Jessica cũng thả cho cơ thể tự do rơi về phía sau cho tới khi cô hoàn toàn nằm trên nền đất, thực sự thoải mái hơn rất nhiều.
-Nhiệm vụ ngày mai, cô không nhất thiết phải gánh vác tất cả trách nhiệm về mình vậy đâu, hãy để chúng tôi đỡ lấy một phần. – Yoona hơi nghiêng đầu, có vẻ như đang sắp xếp lại từng lời nói một cách cẩn thận – Cô biết đấy, chúng ta là một đội.
-Hahaha
-Tôi nói có gì buồn cười sao ?
-Không có.
-Vậy tại sao cô cười ?
-Chỉ là tôi thấy vẻ bề ngoài của cô không ăn nhập chút nào với lời nói của cô.
Tiếng cười trong trẻo ấy lại vang lên, ngân nga trong không trung và Jessica chợt nhận ra trời đã tối, “cánh diều” của cô lúc này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Làn gió mang tên "Im Yoona" từ đâu bất ngờ xuất hiện, mang những phiền muộn của cô bay thật xa, để rồi sau đó trả lại cho cô tâm hồn tĩnh lặng thân quen đầy thoải mái. Dừng ánh mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy, Jessica âm thầm quan sát rồi khẽ chau mày...
"Im YoonA, cô quả thật rất đặc biệt.."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro