Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] I Saw You In Your True Colors [Chap 2], Yoonsic | Jeti | K+ |

[Chap 2] The Queen - Quân Hậu

-Tút…Tút…Tút

Đáp lại sự chờ đợi của Seo Hyun là những tiếng tút dài vô vọng.

Cáu kỉnh nhét điện thoại trở lại túi, cô gái trẻ nặng nhọc lê bước chân đến phòng làm việc.

-Đi trễ ? Không giống với em thường ngày.

Không cần quay lại, Seo Hyun cũng nhận ra tông giọng lạnh lùng này thuộc về ai.

“Quỷ tha ma bắt chị đi Kwon Yuri. Nếu không phải đứng dưới gọi điện cho chị thì em đâu có tội chồng thêm tội thế này”

Rủa thầm trong bụng nhưng cô vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo với Jessica.

-Dạ vâng. Em có chút việc – SeoHyun rụt rè đáp lại.

-Bỏ đi. Mau đưa tôi báo cáo về Kwon Yuri.

"Tiêu rồi…"

-Erm, chẳng.. là…

-Sao phải ấp úng thể ? Em chuẩn bị chưa ?– Jessica nhíu mày nhìn cô gái nhỏ hơn.

-Ý cô là cái này ? – Yuri từ ngoài cửa tiến vào với hai tập hồ sơ cầm trong tay

-Kwon Yuri ? – Jessica tròn mắt ngạc nhiên.

-Unnie ? –Seo Hyun cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của người chị họ.

-Báo cáo – Yuri vẫy vẫy tập hồ sơ trên tay – Không phải cô đang cần sao ?

.

.

.

-Được rồi, người kia đâu ?

Lần này đến lượt Yuri không khỏi giật mình. Trước khi đến đây, cô đã nghe qua một vài lời đồn đại về Jessica nhưng quả thật, khả năng của cô ấy thật đáng kinh ngạc.

-Unnie đến cùng ai ư ? Mà sao unnie vào được đây ? –Seo Hyun vẫn ngơ ngác hỏi, không hiểu gì về câu hỏi chẳng ăn nhập một chút nào Jessica

-YY project.. – Jessica đưa tay chống cằm, mắt vẫn nhìn Yuri – Cô ta là một trong số họ

-YY Project ? –Miệng Seo Hyun đã mở to hết cỡ và không có dấu hiệu sẽ ngậm lại trước thông tin cô vừa nghe được. – Ý đội trưởng là Yuri unnie ? Chị ấy là một trong hai đặc vụ giỏi nhất của chúng ta ư ?

Jessica nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi giải thích : “Tập hồ sơ trên tay cô ta có dấu niêm phong của FBI gốc. Theo tôi biết thì ngoài những người đứng đầu trụ sở đặt tại Hàn Quốc, chỉ có YY Project mới sở hữu con dấu ấy trên giấy tờ. Thêm vào đó…” Cô nàng tóc vàng tạm ngưng, vẫy tay ra hiệu cho Yuri đặt tập hồ sơ trên bàn.

“Bước di chuyển của cô ấy không hề phát ra một tiếng động nào. Không phải ai cũng làm được vậy đâu”.

Seo Hyun quay sang phía Yuri trông chờ một sự xác nhận từ chính người chị họ của cô.

-Thực ra tôi thích được gọi bằng “Hội những người tài năng và quyến rũ có tên bắt đầu bằng chữ Y” hơn – Yuri làm bộ nhăn nhó.

-Bỏ qua cái tên ngu ngốc đó đi !!! – Seo Hyun lên giọng đầy bực bội – Tại sao em không hề hay biết gì về chuyện người chị đã lớn lên cùng em là một đặc vụ ?!

-Tôi xin lỗi Hyunie à, nhưng lúc đó tôi được yêu cầu phải giữ bí mật về hoạt động của mình với mọi người xung quanh, nghĩa là bao gồm cả em.

-Từ khi nào ? –Seo Hyun lạnh lùng hỏi, ánh mắt lạnh như băng.

Yuri giật mình. Ở gương mặt Seo Hyun lúc này có một nét gì đó “rất Jessica”.

-Cô nên trả lời cô bé. Vẻ mặt đó không phải do tôi đào tạo đâu.

-Thế quái nào… ? Tôi thậm chí còn chưa nói ra ? – Yuri một lần nữa kinh ngạc nhìn Jessica.

Đáp lại thắc mắc của Yuri là một cái nhún vai của người con gái tóc vàng.

-Từ-khi-nào ? –Seo Hyun lặp lại câu hỏi.

Thầm thở dài trong bụng, Yuri biết rằng cô sẽ không yên ổn nếu không kể cho người em gái cứng đầu kia mọi chuyện.

Dù sao bây giờ Seo Hyun cũng đã là một đặc vụ của tổ chức, cô cũng không còn lý do gì để dấu em ấy nữa.

.

.

.

Jessica vẫn ngồi im lặng, bỏ ngoài tai câu chuyện mà Yuri đang kể. Cô hiện đang suy nghĩ về một vấn đề khác.

Trước những lần thất bại trước đó, giám đốc Hwang đã yêu cầu Jessica bàn giao MOON cho đội khác xử lý. Năm lần bảy lượt cô nhẫn nại xin được tiếp tục điều tra nhưng rồi cuối cùng vẫn thất bại và bị đá văng sang các điệp vụ nhàm chán khác.

Thậm chí, Jessica đã phải hack lấy dữ liệu trong máy tính của các đồng nghiệp khác để âm thầm tự điều tra.

Cô cũng biết, giám đốc Hwang mang hình mẫu của một người đàn ông cổ điển, chính trực và đầy quyết đoán. Ông sẽ không bao giờ thay đổi hay bận tâm về những quyết định mà mình đã đưa ra.

Vậy tại sao lần này ông ấy trao cho cô hai quân cờ quan trọng nhất của mình ?

Lý do thật sự có lẽ không phải vì ông ấy tin tưởng vào tài năng của Jessica… Cuộc trao đổi này sớm muộn gì cô cũng sẽ biết. Trên ván cờ này, Jessica chỉ có thể chắc chắn một điều, bằng một cách nào đó mà cả bản thân cô cũng không biết, cô đã nắm được quân hậu của giám đốc Hwang…

============================

-Nói với mình là cậu đang đùa đi Tiffany ?

-Mình không đùa TaeTae à. Ba mình đã quyết định rồi, mình thật sự không làm gì khác được – Tiffany buồn rầu trả lời với đôi mắt đỏ hoe.

-Cậu không thể sống vì bản thân mình sao ? –Taeyeon níu chặt tay Tiffany, cố gắt níu kéo cô ấy lại.

-Mình mất mẹ rồi TaeTae à, mình chỉ còn ba mình thôi. Mình khôn muốn làm ông ấy buồn. Hơn nữa…

-………

-Hơn nữa mình cũng chưa yêu ai. Mình sẽ coi đây là duyên phận của mình – Tiffany ngừng lại, siết chặt tay đôi bàn tay nhỏ nhắn kia. Cô nhìn Taeyeon bằng ánh mắt kiên định nhất có thể - Với tư cách một người bạn thân nhất của mình, mình hi vọng cậu ủng hộ mình.

“Bạn thân”.

Taeyeon cảm thấy tim cô như bị bóp nghẹt lại, sẵn sàng tan vụn thành nhiều mảnh…

Cô đã yêu cô nàng mắt cười ấy rất lâu rồi, từ khi họ còn là hai đứa trẻ. Nhưng Tiffany mãi mãi vẫn chỉ xem cô như một người bạn , không hơn không kém.

Đã bao lần, Taeyeon quyết định thổ lộ tình cảm với Tiffany nhưng lại không chiến thắng được nỗi sợ của bản thân.

Những lúc đó cô sợ rất nhiều thứ. Sợ Tiffany sẽ từ chối, sợ Tiffany sẽ tránh mặt cô, sợ mất đi hoàn toàn Tiffany…

Nhưng Taeyeon biết, cô không còn thời gian để sợ nữa rồi. Tiffany sắp kết hôn. Một cuộc hôn nhân đã được đính ước…

Bây giờ hoặc không bao giờ.

-Tiffany à, mình…

-Mình không muốn nói đến chuyện này nữa. Mình phải về sớm. Gặp cậu sau nhé.

Ngay lúc này, lý trí Taeyeon đang gào théo cái tên Tiffany, hối thúc cô đứng dậy, giữ lấy cô ấy.

Nhưng…

Taeyeon vẫn chỉ ngồi lặng im, nhìn theo bóng dáng Tiffany khuất dần nới cuối đường…

Kết thúc rồi, một lần nữa, cô lại để vuột mất cô ấy…

=============================

-Con chào ba.

-Về rồi sao ?

-Có chuyện gì mà ba gọi con về gấp thế ? Con đang bận xử lý công chuyện đó.

-Jessica à.

-Dạ ?

-Con thay đồ đi rồi đi cùng ta đến một nơi. – Ông Jung nói rồi phẩy tay ra hiệu

Mỗi lần nhìn thấy hành động đó, Jessica tự hiểu rằng cô không nên tiếp tục thắc mắc, chỉ cần thực hiện theo. Cúi đầu xin phép, cô nàng tóc vàng đi thẳng lên lầu chuẩn bị.

Lát sau, Jessica trở xuống trong bộ dạng hoàn toàn khác xa lúc ban đầu và cũng khác so với hình ảnh thường ngày của cô.

Áo khoác bụi, quần Jeans cùng bốt được thay thế bới chiếc đầm màu trắng cùng áo sơ mi dài tay và đôi giày cao gót cùng màu. Tô điểm trên hai mảng trắng đó là phần họa tiết đính đá màu bạc trên ngực áo. Mái tóc vàng búi cao cũng được xõa ra để phù hợp với trang phục.

Giản dị mà tinh tế, tương xứng với địa vị thực sự của cô con gái chủ tịch Jung lừng danh.

***

Anh chàng phục vụ mở cửa xe, lễ phép dẫn hai vị quý tộc mới đến tới phòng vip mà họ đã đặt chỗ.

Jessica khá ngạc nhiên khi chờ sẵn trên bàn lúc này là ông Hwang cùng cô nàng mắt cười mà cô đã gặp ở nhà hàng hôm trước.

Giờ thì Jessica đã hiểu rõ quân hậu mà cô nắm được và cái giá phải trả để nhận nó.

Kết hôn !

Cô biết sớm muộn gì thì ngày này cũng đến, phản đối lại không phải là sự lựa chọn khôn ngoan.

Bố cô khi ấy đã nhượng bộ một bước rất lớn khi chấp nhận cho cô từ bỏ quyền thừa kế để ra nhập ngành an ninh. Và dĩ nhiên cô hiểu, sẽ không có lần thứ hai như vậy.

Đơn giản là kết hôn với một người xa lạ, Jessica đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi nên hiện tại cô đón nhận nó một cách khá điềm tĩnh. Thậm chí cô còn cảm thấy khá thoải mái khi đó là một cô gái, đặc biệt hơn lại là cô gái mà Jessica nghi ngờ có liên quan đến MOON.

Khả năng cô nàng Tiffany Hwang này dính dáng đến MOON là khá nhỏ, nhưng quy tắc vàng của ngành điều tra Jessica không bao giờ quên : “Không bao giờ bỏ sót bất cứ một mối nghi vấn nào”. Hoặc chí ít thì cũng biến nó trở thành cái cớ để bản thân trở nên không quá khó chịu với cuộc hôn nhân này.

Bữa ăn diễn ra khá bình lặng. Khi vấn đề kết hôn được đề cập, đơn giản chỉ là hai cái gật đầu từ hai nhân vật chính, không một chút phản kháng. Ngay khi giải quyết xong món tráng miệng, Jessica đề nghị được đưa Tiffany về trước. Ông Jung và ông Hwang đã vui vẻ đồng ý khi thấy cô ngỏ ý muốn được tiếp xúc riêng với Tiffany mà không biết lý do thật sự đằng sau đó là Jessica muốn rời khỏi bữa ăn càng sớm càng tốt để về nghiên cứu hồ sơ về hai thành viên mới ra nhập. Chuẩn bị không bao giờ là thừa. Càng hiểu rõ về YY Project, càng dễ để cô phối hợp tác chiến với họ trong chiến dịch cam go sắp tới.

Cứ như vậy, đoạn đường dài cứ dần dần trôi qua mà không hề có một cuộc đối thoại nào được thực hiện.

Tiffany khác với Jessica. Cô rất muốn tìm hiểu về con người Jessica, muốn một lần tin vào duyên phận của mình. Nhưng trước vẻ ngoài lạnh lùng đến mức vô cảm của Jessica, Tiffany chỉ có thể thỉnh thoảng liếc sang nhìn, vài lần mấp máy môi nhưng lại không thể cất thành tiếng.

Dinh thự nhà Hwang đã ở trước mặt..

Tiffany thầm thở dài khi tưởng tượng đến viễn cảnh sẽ phải sống chung với cục đá màu vàng kia trong phần đời còn lại. Cuộc sống của cô hẳn sẽ là thế này : Kết hôn và chung sống cùng một hòn đá màu vàng biết ăn, biết đi lại, biết suy nghĩ, chỉ không biết nói thôi. Tiffany cho rằng nếu cô có sơn lại ngôi nhà thành hai màu trắng đen thì ắt hẳn cô sẽ có một sân khấu kịch câm hoành tráng nhất trong lịch sử đương đại.

Có lẽ lần này duyên phận không chiều ý cô…

Bất chợt, Jessica đóng chiếc laptop của mình lại, quay sang nhìn làm Tiffany gần như nhảy dựng lên vì bất ngờ.

Jessica không nói gì, chăm chú nhìn thẳng vào gương mặt ửng đỏ của Tiffany làm cô nàng mắt cười chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu.

Môi Jessica khẽ cong, vẽ nên một nụ cười nhẹ nhàng.

-Tiffany phải không ? Hẹn gặp cô vào lần tới.

***

Ánh sáng dần xuất hiện, đẩy lùi không khí lạnh lẽo, ẩm ướt cùng bóng tối dày đặc đang bao phủ khắp căn hầm rộng lớn.

Lúc nào cũng vậy, dù ngoài trời có thoáng đãng đến đâu thì bên dưới này vẫn tràn ngập một bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu. Ngay cả giữa ban ngày, không một tia nắng nào có thể chiếu đến căn phòng này được. Nó chỉ được thắp sáng nhờ ánh đèn từ thang máy và những thiết bị điện tử đang hoạt động. Trên tất cả, điều kiện vô trùng cần phải thực hiện trong bóng tối.

Căn phòng vẫn được cung cấp đầy đủ oxi nhờ hệ thống máy móc hiện đại nhưng cảm giác bí bách ấy vẫn gây khó dễ cho việc hô hấp…

Sải từng bước chân về phía trước, cô gái trẻ nhẹ nhàng rút từng mũi kim, từng bó dây chằng chịt trên một chiếc hộp kim loại rất lớn.

Không khác gì chiếc quan tài bằng sắt cả, vậy nhưng, cái hộp này lại là phương tiện để duy trì mạng sống cho con người đang nằm trong đó.

Cô hiểu, nhiều năm phải sống thực vật trong một chiếc quan tài chả khác gì địa ngục cả. Nếu là cô, cô đã chọn cái chết như một sự giải thoát. Vậy nhưng con người ấy vẫn chấp nhận tất cả…

-Dậy thôi nào – Cô nhẹ nhàng cất tiếng gọi khi nắp hộp dần dần được mở ra.

Như thường lệ đôi mắt cô lại đỏ hoe, rưng rưng …

Lần nào cũng vậy, mỗi lần khi cái quan tài đó mở ra cô lại không thể kìm được nước mắt.

Không còn bé gái với gương mặt tươi tắn với làn da hồng hào nữa. Trước mặt cô bây giờ là một thân xác gầy gò cùng gương mặt hốc hác và mái tóc dài bạc trắng. Người đó hiện tại không khác gì một bộ xương, có chăng chỉ là thêm làn da nhăn nheo bao bọc bên ngoài. Có ai biết đó lại là vẻ ngoài của một cô gái mới chỉ vừa bước sang tuổi 20.

-Đến lúc rồi sao ? – Giọng nói run run cất lên, Đôi mắt nâu trong veo từ từ hé mở dưới những sợi tóc màu bạc.

Cũng đôi mắt ấy, cũng sự trống rỗng ấy. Cô nhiều lần tự hỏi ẩn sau ánh mắt lạnh lùng ấy là những gì… Nó dựng thành một tấm lá chắn vững chắn, che giấu toàn bộ nội tâm của người sở hữu

-Uhm, cậu thấy thế nào ?

-Không ổn lắm. Gọi tôi dậy, nghĩa là chúng ta đang tiến tới

-Cái kết… - Cô gái trẻ ngập ngừng hoàn thành

-Lần này chính tay tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi thứ !

***

Quăng tập tài liệu sang một góc, Jessica lười biếng ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Cô dự định sẽ dành cả buổi tối để làm việc nhưng dồn sự tập trung của mình vào những dòng chữ khô khan trên giấy bỗng trở nên quá xa xỉ với Jessica vào tối nay.

Thay vì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như thường ngày, cô lặng im nhìn lên trần. thả trôi ý thức của mình trong những dòng suy nghĩ cuộn trào không ngừng nghỉ.

Đôi lần, hình ảnh của cô gái mắt cười lại lướt đi trong Jessica. Mơ hồ nhưng không hề nhạt nhòa.

Ánh mắt háo hức, gò má ửng đỏ hay gương mặt cúi gằm vì xấu hổ… Tất cả đã vô tình gieo hạt trên mảnh tâm hồn vốn đã cằn cỗi của Jessica.

Cách đó rất xa, cũng có một cô gái bắt được những sóng cảm xúc tương tự thế.

Lăn lộn trên chiếc giường màu hồng với nhóc Totoro cỡ bự trong tay, cô cũng đang gặp khó khăn trong việc dỗ bản thân mình đi ngủ. Một vài tấm poster từ bộ phim truyền hình cô yêu thích nằm rải rác khắp căn phòng. Tiffany nhìn vào chúng, nhớ về câu truyện tình yêu đẹp đến hoàn hảo của hai nhân vật chính.

“Một

Hai

Ba

Chỉ trong ba giây tôi biết mình đã yêu”

Một ngày nào đó cô cũng muốn mình giống như nhân vật chính trong bộ phim. Trải qua ba giây định mệnh để gặp được người mà mình yêu thương.

Và cứ như vậy, không biết từ khi nào nhưng họ cùng kết thúc một ngày với nụ cười chớm nở trên môi…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro