Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] I Saw You In Your True Colors [Chap 1], Yoonsic | Jeti | K+ |

[Chap 1] Behind The Curtain

Tổ chuyên án FBI

- Nạn nhân lần này là ngài Thượng nghị sỹ sắp ra tranh cử Tổng thống. Ông ta bị nghi ngờ đã nhận một khoản tiền khổng lồ từ những tổ chức phi chính phủ để vận động hành lang. Nhưng tuyệt nhiên không hề có bằng chứng nào về chuyện đó cho đến sáng nay… - tạm dừng việc báo cáo, cô gái trẻ nhìn sếp mình với ánh mắt tinh nghịch rồi tiếp tục – Unnie, chị đoán ở hiện trường có gì ?

Cô gái lớn hơn chậm rãi xoay người lại đối mặt với cấp dưới

- Thứ nhất, đây là nơi làm việc, gọi tôi là đội trưởng Jung! Thứ hai… - cô thở dài - lại là một lá bài hình mặt trăng đỏ nữa hả?… - Jessica hỏi với vẻ mệt mỏi. Những vụ án này gần đây liên tục xảy ra và liên quan đến cùng một tổ chức mà họ đặt tên là MOON.

- Nhưng họ cũng giỏi thật đó! Năm lần bảy lượt qua mặt được đội trưởng Jung cơ đấy! – cô gái nhỏ tiếp tục trêu chọc.

- Bây giờ em theo phe địch rồi hả Seo Hyun ? – Jessica lườm Seo Hyun một cái sắc lạnh làm nụ cười tắt ngấm trên môi cô gái trẻ..

- Err.. Không có! Em chỉ muốn làm unn… đội trưởng Jung thoải mái hơn thôi. – Seo Hyun sợ sệt đáp. Ánh mắt lạnh lùng của người kia thật không thể xem thường được.

- Được rồi, em ra ngoài đi.

Ra hiệu cho cô gái nhỏ ra ngoài, Jessica lặng lẽ nhìn về một khoảng không vô định ngoài cửa sổ.

Jessica Jung được mệnh danh là thiên tài điều tra với khả năng đọc thấu suy nghĩ của người khác. Không, chắc chắn cô không phải là Giáo sư X trong bộ phim “Người đột biến”! Khả năng đó của cô là phép cộng hoàn hảo của chỉ số IQ lên tới 200 và năm năm hoàn thành khóa đào tạo tâm lý học siêu cấp. 

Công việc của Jessica là dựa vào những phân tích về hiện trường và lời khai của những kẻ bị tình nghi để đưa ra kết luận về hung thủ. Mọi việc diễn ra vô cùng đơn giản với một “phù thủy trong ngành điều tra” như cô trước khi MOON xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ.

MOON luôn công khai mục tiêu của mình trước khi ra tay một tháng. Jessica đã phán đoán, đã dự đoán tất cả các khả năng có thể xảy ra để có thể tóm được trọn vẹn MOON… Nhưng đây đã là lần thứ 7 họ bình an vô sự sau khi hoàn thành mục đích. Điều đó làm Jessica cảm thấy lòng tự tôn của cô bị đả kích rất nhiều. Trước đây dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu cô vẫn có thể lần ra sự thật. Cô chưa bao giờ phán đoán sai chứ đứng nói đến thất bại toàn phần như thế này, hơn nữa là 7 lần liên tiếp…

Về cơ bản, mục đích của MOON là vì chính nghĩa. Họ ra tay trừng trị những vết hoen ố của xã hội. Đó có thể là những chính trị gia xấu xa với những thủ đoạn bẩn thỉu, những vị chủ tịch của các tập đoàn kinh doanh bất chính hoặc những người sở hữu các khoản tiền lớn từ việc tham nhũng, trốn thuế. Seo Hyun hay gọi đó là hành động thanh lọc xã hội. Nhưng Jessica thì chưa bao giờ đồng ý với điều đó!

Bất kể với mục đích gì đi nữa thì hành động giết người hay cướp những khoản tiền bẩn thỉu đó đều không thể chấp nhận được. Tội ác của con người phải do pháp luật trừng phạt chứ không phải nằm trong quyền sinh sát của kẻ khác. Cô nhất quyết phải lôi bằng được tổ chức này ra ánh sáng!

Mục tiêu lần này, Ok Taecyeon – chủ tịch tập đoàn OT. Trên danh nghĩa là tập đoàn đầu tư nhưng Jessica biết, đó chỉ là cái vỏ bọc ngụy trang để che dấu cho việc buôn bán vũ khí trái phép, trốn thuế. Jessica ghê tởm OT. Vì nó mà những vụ thảm sát xảy ra ngày một nhiều và ngày càng có chiều hướng khốc liệt hơn.

Nhưng Ok Taecyeon, lần này tôi sẽ bảo vệ anh đến cùng để rồi pháp luật sẽ trừng phạt anh chứ không phải MOON.

.

.

.

8 giờ tối, Jessica có mặt tại một nhà hàng Pháp sang trọng theo kế hoạch. Hôm nay cô có hẹn ăn tối với Taecyeon. Cô muốn tìm hiểu về con người này. Nếu có thể, cô sẽ tìm ra sơ hở và tóm anh ta trước khi MOON kịp ra tay. Thời gian quá gấp rút, Jessica không thể công khai điều tra anh ta với danh nghĩa đặc vụ được. Trước khi cô được cấp giấy phép điều tra, Taecyeon chắc chắn sẽ được đánh động và tiêu hủy hết chứng cứ.

Vài này trước Jessica đã chủ động tiếp cận, lả lơi với anh ta một chút. Với ánh mắt đầy dục vọng của Taecyeon, không khó để cô đoán được tên bỉ ổi này đang muốn gì. Những ngày tiếp theo, Jessica diện cho mình những bộ trang phục kín đáo nhưng lại tôn lên S-line hoàn mỹ của cô. Điều đó đã tác động mạnh mẽ vào Taecyeon. Jessica như một nữ thần. Xinh đẹp, quyến rũ nhưng không dễ để chạm vào. Điều đó làm anh ta phát điên lên để có được cô và dễ dàng đổ gục trước Jessica.

Bước vào trong, Jessica đã thấy Taecyeon chễm chệ ngồi ở bàn VIP chính giữa nhà hàng cùng một vài nhạc công. Chốc chốc anh ta lại nhìn vào đồng hồ, tay sờ xuống túi quần rồi lại liếc vào trong nhà bếp. Jessica cười chua chát, có lẽ hôm nay cô sẽ nhận được một chiếc nhẫn, 99 đóa hoa hồng?! Một bữa tối đầy nến và một lời tỏ tình lãng mạn chăng?!…

Jessica chưa từng có người yêu, cô cảm thấy những thứ thế này vô cùng sến súa. Nhẹ nhàng bước tới trong ánh mắt kinh ngạc của Taecyeon, hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ bó sát và để hở đôi vai trần trắng nõn nà. Jessica rõ ràng là quá xinh đẹp chỉ để làm cảnh sát… 

Cô e lệ chào Taecyeon rồi đưa tay vuốt má hắn, cố tình để đối tượng cảm nhận được mùi nước hoa của mình rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

- Xin lỗi em tới muộn. Chờ em đã lâu chưa~

- Ờ.. Không.. Không sao! Anh cũng vừa mới tới – Taecyeon lắp bắp. Anh đã chính thức trở thành con rối dưới bàn tay của Jessica.

- Không phải hôm nay anh có cuộc họp quan trọng với đối tác sao ? – Jessica chậm rãi hỏi trong khi vẫn đang xử lý đống thức ăn. Cô thực sự muốn biến khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

- Sao em biết vậy ?

- Em đoán thôi. Những người thành đạt luôn bận rộn họp hành suốt ngày – Jessica chun mũi lại – hành động đó ngay lập tức có hiệu quả khi tim Taecyeon chệch đi vài nhịp. Có lẽ cô nên tiết kiệm những biểu hiện như vậy nếu không muốn có người đột quỵ ở đây vì bệnh tim.

- Tất cả vì công chúa, bỏ một cuộc họp đâu có đáng kể gì.

- Nhưng như vậy không có đối tác không phải công ty anh sẽ làm ăn kém đi sao – Jessica vờ xụ mặt xuống.

Taecyeon hoảng hốt, cô công chúa này đang nghĩ anh không đủ giàu có. Không được để mất điểm trong mắt công chúa!

- Mấy vụ đầu tư đó đâu ăn nhằm gì, anh đang kinh doanh cái khác kiếm hơn nhiều. – Taecyeon hào hứng nói, không quên nháy mắt tình tứ với Jessica.

Jessica thề rằng lúc đó cô chỉ muốn tống hết những thứ trong bụng ra ngay lập tức. Dù vậy bản lĩnh nghề nghiệp đã giúp cô giữ được bình tĩnh. Nở nụ cười tươi, cô nói :

- Wow oppa tuyệt ghê! 

Jessica kết thúc câu nói, thế nhưng cô lại chuyển từ đang tươi cười sang nhăn trán cau mày. Hành động đó tất nhiên thu hút sự chú ý của Taecyeon.

- Sao thế em ? – Taecyeon lo lắng hỏi.

- …….

- Jessica!

- …….

- Này, công chúa! - Anh ta lớn tiếng hơn một chút để kéo Jessica về thực tại.

- Ơ, em xin lỗi, anh gọi gì em thế ? - Cô ngơ ngác hỏi.

- Em đang nghĩ gì mà tập trung vậy ?

- Em chỉ tò mò chút thôi – Jessica liếc vội Taecyeon rồi lập tức cúi gằm xuống đĩa.

- Anh có thể giúp gì em không ? – Taecyeon nhã nhặn hỏi. Anh thực sự không muốn cô gái kia lờ mình đi như vậy.

- Em có chút tò mò về thứ mà anh đang kinh doanh. Mà thôi, anh kệ em đi. Tính em hay tò mò vậy thôi. – Jessica một lần nữa lại đắm chìm vào suy nghĩ và hoàn toàn bỏ quên, hoặc đang cố tỏ ra bỏ quên con người đối diện.

Taecyeon cảm thấy không khí im lặng thật khó chịu. Không thể tỏ tình với cô công chúa kiêu kì kia trong hoàn cảnh thế này được. Nhanh chóng đưa ra quyết định, anh chủ động mở lời.

- Không có gì đâu em, chuyện của em cũng là chuyện của anh mà! – Taecyeon cười, nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục – Sự thật là anh…

*BÙM*

Tiếng nổ lớn ở ngoài đã cắt ngang lời kể của Taecyeon. Anh ta vội vàng ngó ra ngoài và hoàn toàn đứng hình khi nhìn thấy chiếc xe của mình đang bốc cháy. Ngay lập tức anh ta đứng dậy và đi thẳng ra ngoài, miệng lẩm bẩm :

- Chết tiệt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?!

Jessica chưa khỏi bất ngờ, cô đứng lên toan chạy ra theo Taecyeon. Bỗng cô khựng lại khi gần tiến đến cửa. Vụ nổ đó không thể là ngẫu nhiên được! Jessica đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc điều tra. Trong hoàn cảnh thế này, ngay khi Taecyeon định thú nhận tất cả…

Không, chắc chắn không thể gọi là trùng hợp!

MOON!!! Jessica chắc chắn rằng MOON đang có mặt ở đây! 

Lập tức quay lại bàn của mình, cô gần như đã chắc chắn những suy đoán của mình là đúng. Trên mặt bàn lúc này là một tấm thiệp quen thuộc với biểu tượng hình mặt trăng đỏ.

"Chúng ta nên ăn nốt bữa tối phải không quý cô Jung. Để tôi mời cô một món cho lần đầu gặp mặt!"

Kèm theo là món Walnut Blondie đã được sắp xẵn trên bàn ăn. Jessica kéo một người bồi bàn lại hỏi.

- Làm ơn cho tôi hỏi, ai đã gọi món này cho tôi vậy ? Tôi muốn cảm ơn họ một tiếng.

- Xin lỗi cô, quả thực tôi cũng không biết – Người bồi bàn gãi đầu rồi đưa cho Jessica một tờ giấy – Tôi chỉ thấy tờ yêu cầu này và tiền thanh toán cho món ăn.

- Được rồi, tôi cảm ơn. – Jessica cầm lấy tờ giấy rồi nhìn quanh một lượt khắp nhà hàng.

Lúc này ngoài Jessica còn có bốn người đang dùng bữa. Kể từ lúc xe của Taecyeon bốc cháy Jessica chưa hề ra khỏi nhà hàng nên cô chắc chắn MOON vẫn đang ở đây. Hơn nữa theo cô biết ở đây hoàn toàn không có cổng sau. Chậm rãi, Jessica kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức món Walnut Blondie của mình.

Hành động tìm kiếm ngay bây giờ thực sự không phải ý hay. Với MOON có lẽ sơ hở là một khái niệm không hề có trong từ điển. Từ vị trí của Jessica đang ngồi có thể quan sát một cặp đôi ở bản đối diện và một người ở góc bên phải.

Cả đất nước Pháp nói chung hay những nét văn hóa đặc trưng của họ nói riêng đều khoác lên mình vẻ lãng mạn của tình yêu. Không phải ngẫu nhiên mà thủ đô Paris được biết đến với cái tên “City of Love". Nhà hàng Jessica đang có mặt cũng vậy. Từ cách bài trí, ánh sáng đến tiếng nhạc du dương… Tất cả đều tạo cho thực khách một không khí đầm ấm, dịu dàng nhưng đầy ngọt ngào.

Vậy nhưng, cặp đôi đó lại khác!

Không lãng mạn, không ngọt ngào, ở đó Jessica chỉ cảm thấy nét tinh nghịch của một tình bạn đơn thuần. Nhưng cũng không hẳn là như vậy... Không nhiều người bạn hẹn nhau ăn tối ở những nhà hàng kiểu thế này.

Hai cô gái với làn da trắng ngần, một người sở hữu gương mặt đầy quyến rũ với đôi mắt tự vẽ nên những vầng trăng khuyết hoàn hảo khi cô ấy cười… Người kia lại mang gương mặt đáng yêu, trẻ con và được tô điểm bởi nét tinh nghịch. Bộ váy hồng phấn cùng chiếc áo len cùng tông màu nhưng đậm hơn một chút của cô nàng mắt cười trở nên vô cùng hòa hợp với chiếc váy màu xanh dương của cô gái kia dưới ánh đèn mang tông màu vàng nhạt.

Nhìn bên ngoài, họ chẳng khác gì một cặp đôi hoàn hảo cả. Nhưng Jessica thì không nghĩ vậy, có chăng nó chỉ bí mật xuất phát từ một phía…

Chốc chốc, giọng của cô nàng mắt cười lại khúc khích vang lên, đôi mắt cũng tự động mà cong lại. Jessica thầm băn khoăn có phải vì thế mà cô gái ấy không nhận ra ánh mắt tha thiết đầy tình cảm của người kia dành cho mình…

Lắc đầu ngán ngẩm, Jessica kín đáo nhìn về bên phải. Nơi một cô gái với nước da bánh mật, mái tóc đen xoăn nhẹ và đôi mắt mơ hồ đang nhìn ra đám náo động vì vụ nổ ngoài kia.

Cô ta thực sự rất thu hút!

Vẻ đẹp ấy gợi cho Jessica về một con người thân thuộc. Con người cô luôn yêu thương hết mực. Thế nhưng người đó lại bỗng chốc rời xa khỏi cuộc đời cô đầy bất ngờ, và không hề báo trước một lời. Vội cốc đầu mình, Jessica tự nhủ rằng cô đang điều tra chứ không phải thưởng thức vẻ đẹp của người kia. 

Có lẽ là một kỉ niệm buồn trong quá khứ… Người ta thường mơ màng như vậy khi đang hồi tưởng. Jessica vẫn đang chăm chú ngắm nhìn cô gái ấy, bất chợt giật mình khi bắt gặp ánh mặt đang nhìn lại. Thoáng qua, có lẽ rất nhanh thôi nhưng Jessica có thể quả quyết rằng một nụ cười vừa xuất hiện trên đôi môi quyến rũ kia.

Phản xạ tự nhiên của một cô gái… Ngượng ngùng và quay mặt đi. Nhưng Jessica Jung thì hoàn toàn không như vậy. Cô nhẹ nhàng mỉm cười lại. Hành động đó đã hoàn toàn kéo được sự chú ý của con người kia ra khỏi đám hỗn độn xung quanh Taecyeon ở ngoài phố. Cô gái lạ mặt tới gần Jessica, chìa cánh tay của mình ra.

- Kwon Yuri. Hận hạnh được gặp mặt quý cô Jung.

- Chúng ta biết nhau sao ? – Jessica ngạc nhiên hỏi. Cô gần như không có ấn tượng nào trong quá khứ rằng cô đã gặp người này.

Yuri không đáp, chỉ lẳng lặng hất cằm về phía tấm thiệp đang nằm trên bàn.

Cô ta đang tự thừa nhận là MOON sao ?

Như thể biết được Jessica sẽ nghĩ gì, Yuri lên tiếng cắt ngang.

- Không phải trên đó viết vậy sao ?

- À, ra vậy. Jessica Jung! - bây giờ Jessica mới đáp lại cái bắt tay của người kia.

- Thật là, tôi muốn gãy tay vì chờ rồi này. – Yuri giả bộ xoa bóp cho cánh tay của mình.

- Xin lỗi! – Jessica khúc khích cười.

- Người ta hay vừa xin lỗi vừa cười vậy sao – Yuri liếc đồng hồ - Hân hạnh được quen biết cô. Giờ tôi phải đi rồi. Nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.

Yuri khẩn trương đi khuất trước khi Jessica kịp hỏi lý do. Nhún vai tỏ vẻ khó hiểu, cô định bụng sẽ tiếp tục quan sát ba người còn lại nhưng không biết từ lúc nào, cả ba người đó đã không còn ở nhà hàng nữa…

Khẩn trương đứng lên ra về, Jessica không có ý định sẽ đứng đây đợi Taecyeon để nghe anh ta bù lu bù loa về chiếc xe yêu quý…

.

.

.

Cách nơi ở của Jessica khá xa, Seo Hyun đang ôm con Keroro to đùng ngồi trên sofa… xem Keroro. Mặc dù đã quá tuổi nhưng Seo Hyun bất lực trong việc “cai” người bạn nhỏ màu xanh này. Điện thoại Seo Hyun rung lên báo hiệu có tin nhắn đến :

From : Jessica Unnie

"Em tìm hiểu cho tôi về một người tên Kwon Yuri. Sáng mai giao cho unnie ngay khi em đến nhé!

P/S : Có lẽ em sẽ muốn tắt bộ phim hoạt hình nhảm nhí em đang xem để làm việc đấy!"

Cả đội không ai là không biết việc Seo Hyun là fan cuồng của chú ếch xanh đó. Hơn thế nữa, họ còn biết cả về thói quen ôm Keroro xem Keroro mỗi buổi tối của cô gái nhỏ. Không dưới vài chục lần, Seo Hyun đã từ chối những buổi đi bar của đồng nghiệp với lý do “ở nhà xem Keroro”…

Trở lại với cô gái họ Seo. Hoàn toàn kinh ngạc khi đọc xong tin nhắn. Seo Hyun quay sang người bên cạnh :

- Yuri unnie, chị quen đội trưởng Jung sao ?

- À, hôm nay chị có gặp sếp của em ở nhà hàng – Yuri lơ đễnh đáp – Cô ta quả thực rất xinh đẹp! – Yuri thêm vào với một nụ cười nham nhở.

- Thôi đi bà chị họ của em, chị đúng là player tồi tệ mà… - Seo Hyun lắc đầu thở dài.

- Mà sao em lại hỏi chị về sếp của em ? – Yuri nhanh nhảu đổi chủ đề. Cô không muốn phải tham gia tiết học kỹ năng sống, kỹ năng yêu thương trân trọng người yêu của giáo viên Seo Hyun…

Seo Hyun cười khúc khích, lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt Yuri.

- Đó, chị đắc tội gì mà người ta kêu em điều tra chị nè!

Yuri thầm thở dài trong lòng. Trực giác của cô gái này quả thật không thể xem thường.

- Vậy… – Yuri hớn hở quay sang cô em họ - em không tính phỏng vẫn tôi sao ? Mai em phải nộp rồi đó~

- Nhưng em đang xem~ - Seo Hyun chỉ vào màn hình TV phụng phịu.

- Vậy để đó tôi lo cho nhé ! – Yuri nháy mắt.

- Nhưng unnie lo thế nào ?

- Bí mật. Mai gặp em nhé ! Thôi tôi về đây, còn cả ngày mai bận rộn nữa..

- Unnie nhớ phải…

- Ngủ sớm để giữ gìn da dẻ. Biết rồi! – Yuri ngán ngẩm cắt ngang. Không biết cô đã phải nghe câu này bao nhiêu lần.

- Hì hì, vậy unnie về cẩn thận nha.

Tiễn Yuri một đoạn, Seo Hyun trở vào nhà tiếp tục xem nốt tập phim dang dở. Nhưng tâm trí cô không hoàn toàn đặt vào chú ếch xanh như thường lệ. Đâu đó vẫn là cảm giác lo lắng. Jessica không phải là người tầm thường. Trong số những người chị ấy ra lệnh cho Seo Hyun tìm hiểu thì có đến 95% là có liên quan đến vụ án mà chị ấy điều tra. Lẽ nào Yuri thực sự có dính líu đến chuyện này.

Bố của Yuri trước đó là chủ tịch một tập đoàn có tiếng tăm ở Hàn Quốc. Bà Kwon – mẹ Yuri – là bác ruột của Seo Hyun. Nhưng một tai nạn quái ác đã cướp đi của Yuri cả bố lẫn mẹ… Không lâu sau đó, tòa án đã công bố rất nhiều giấy tờ liên quan đến khoản nợ của tập đoàn Kwon cũng như tịch thu toàn bộ số tài sản khổng lồ của tập đoàn.

Ngày đó Yuri mới năm tuổi. Có lẽ cô đã phải chịu một cú sốc tâm lý vô cùng to lớn. Mất cả bố lẫn mẹ, và gần như trắng tay chỉ trong một đêm. Nhà họ nội quay lưng lại với Yuri. Họ không muốn dính dáng đến đứa cháu đáng thương vì sợ làm ô uế thanh danh của dòng họ.

Từ đó, mẹ Seo Hyun đã đón Yuri về nuôi. Cho đến năm 15 tuổi, Yuri bỗng nhiên được nhận học bổng của một trường bên Mỹ và được đào tạo ở đó cho đến tận bây giờ. Một tuần trước Yuri mới đến nhà Seo Hyun để báo tin cô đã trở về sau 7 năm học tập.

Tắt TV, Seo Hyun tiến về phía phòng ngủ. Có lẽ do làm việc căng thẳng nên cô suy nghĩ hơi nghiêm trọng về vấn đề này. 

Sáng mai, có lẽ nên chờ đến sáng mai để xem Jessica unnie sẽ phản ứng thế nào trước Yuri unnie! - Seo Hyun tự nhủ rồi chìm vào giấc ngủ…

TBC.

p.s : Câu hỏi vui : Các bạn đoán Kwon Yuri thực chất là ai ? Và cô sẽ giải quyết việc của Seo Hyun như thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro