Chap 3
Châu Hiền bị ngã, mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử hổ phách lạnh lẽo kia. Nàng bị xoáy sâu vào đó, càng nhìn càng thích, như muốn soi rõ ra, rốt cuộc bên trong nó được làm từ thứ gì mà lại có thể đẹp đẽ đến như vậy. Sáp Kỳ lại có chút bối rối, cánh tay đang đỡ ngang hông cho nàng cũng vì thói quen mà siết lại, cảm nhận được da thịt mát rượi của nàng mà khẽ ngại ngùng. Mà cái người kia cũng không có ý định muốn tránh thoát, nhìn cậu đến nỗi muốn moi mắt cậu ra mà săm soi.
"Bùi...tiểu thư?".
"A! Thất lễ rồi!". Châu Hiền nghe vậy đột nhiên bật người đẩy cậu ra, nàng nhanh chóng leo xuống giường bước ra khỏi phòng, cũng không nói là sẽ đi đâu.
Sáp Kỳ nhận thấy người đi rồi, khẽ đắp chăn lên đầu rồi đỏ mặt la hét trong lòng. Thật sự là Bùi Châu Hiền muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ người giàu nào cũng có suy nghĩ và hành động khác thường như nàng sao? Cậu thật sự đang nghĩ cái gì vậy chứ, khoảnh khắc đó nếu không còn chút ý chí sót lại, Sáp Kỳ không chắc bản thân sẽ gây ra đại họa gì.
Còn Châu Hiền đang ở bên ngoài thì sao? Nàng sau khi ra khỏi phòng liền nhanh chân bước xuống cầu thang thoát hiểm, ngồi ở đó. Một không gian im lặng bao trùm, Châu Hiền khẽ chống tay lên cằm, nàng nghĩ lại chuyện lúc nãy mặt liền thoáng chốc ửng hồng lên một mảng.
'Tít tít tít tít'. Chuông điện thoại của nàng bất giác reo inh ỏi.
"Alo?".
"Sao rồi? Cô thấy vệ sĩ mới của chúng tôi được chứ?". Là người phụ trách bên trụ sở tháp Xanh gọi đến để hỏi thăm.
"Tạm ổn!". Châu Hiền nói chuyện một cách lạnh nhạt, mặt vẫn đỏ ửng.
"Được Bùi tiểu thư nói thế đã là vinh hạnh rồi! Tôi mong lần này cô không ra tay giết người làm tổn hại nhân lực của chúng tôi nữa!".
"Tôi sẽ xem xét! Mà khoan đã, bên cậu có thể gửi cho tôi thông tin về vệ sĩ tên Khương Sáp Kỳ này được không? Tôi sẽ đợi!".
"Được, chiều nay lập tức gửi đến cho cô!". Bên kia im lặng đắn đo một lát rồi cũng gật đầu chấp thuận.
Châu Hiền cúp máy, lại cầm lên gọi cho Thừa Hoan đang bận bù đầu bên phòng thí nghiệm.
"Alo? Chuyện gì vậy tiểu Hiền Hiền?".
"Tớ....muốn hỏi một chút về việc này!". Châu Hiền vò vò góc áo.
"Chuyện gì? Cậu cứ hỏi đi!". Thừa Hoan dựa vào cạnh bàn, chăm chú lắng nghe.
"Tớ ví dụ nhé! Cô gái A gặp được B, trong lúc vô tình hai người đó bất ngờ ngã và A nằm lên người của B, A cảm thấy trái tim đập rộn ràng và bối rối khi đối mặt với B! Vậy rốt cuộc, cảm xúc của cô gái A đó là gì và tại sao lại có biểu hiện khó xử như vậy?".
"À thì...Tớ nghĩ có lẽ là cô gái A đó đã rung động trước B rồi! Và thường thì khi thích người ta chúng ta sẽ bối rối khi đối mặt hoặc nói chuyện với người đó, cô gái A cũng vậy! Sao vậy? Đối tượng A mà cậu nói là ai thế? Không phải là cậu đấy chứ?". Thừa Hoan nghe xong lại cảm thấy có gì đó sai sai, bình thường Châu Hiền làm gì mà phải hao tâm tổn sức đi quan tâm chuyện của người khác.
"Không...không phải đâu! Chỉ...là tớ vừa xem một bộ phim tình cảm nên thắc mắc hỏi thôi!".
"Còn thời gian xem phim tình cảm cơ à, lo chăm sóc Sáp Kỳ đi! Tớ đợi cậu về xử lí đống việc này đây!".
"Được rồi! Tạm biệt!". Châu Hiền cúp máy.
Nàng khẽ cúi đầu, nắm tay siết chặt đến nỗi gân xanh hiện lên rõ ràng. Nàng là thích Sáp Kỳ thật sao? Sao lại có chuyện hai người mới gặp nhau lúc sáng mà đến bây giờ nàng đã thích người ta mất rồi. Châu Hiền vốn dĩ từ nhỏ đều thờ ơ với tình yêu, nàng cũng chẳng buồn rung động trước ai cả, vì vậy đây là lần đầu tiên nàng biết được cảm giác thích một người là như thế nào.
Châu Hiền không hẳn là không quan tâm về chuyện tình cảm của bản thân, nhưng vì lúc còn đi học nàng mãi chăm lo cho chuyện học hành, còn đến khi được gia nhập vào tháp Đỏ, nàng cũng chỉ biết chạy theo công việc, căn bản là không có thời gian để yêu đương như người bình thường.
"Hóa ra...đây là cảm giác thích một người nào đó sao?". Châu Hiền đặt tay lên ngực, nghe được tiếng trái tim mình đập rộn ràng.
.
.
.
"Boss". Sáp Kỳ vừa ăn táo vừa nói chuyện qua bộ đàm.
"Bị thương sao? Vừa mới ngày đầu tiên mà!". Bên đầu dây kia hỏi.
"Tôi còn suýt chết đây này! Cái gì mà 'tôi vốn không ưa gì lũ vệ sĩ' chứ? Còn tặng tôi viên kẹo đồng bên bắp chân phải nữa!".
"Thôi nào, việc gì phải bức xúc như vậy! Cậu chưa mất thêm mạng nào là may rồi, tôi còn nhớ là Bùi tiểu thư trước kia đã tiễn vài tên vệ sĩ xuống dưới uống trà với diêm vương rồi đấy! Vậy thôi, tôi phải đi họp! Cúp máy đây, tạm biệt, gắng làm việc cho tốt nhé!".
Sáp Kỳ cất bộ đàm lại chỗ cũ, nằm xuống giường, vết thương vì cử động mà nhói lên khiến cậu nhăn mày. Sau đó bác sĩ bước vào để kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cậu.
Bác sĩ điển trai sau khi kiểm tra thì vỗ vỗ vai cậu, khẽ dặn dò.
"Không được ăn cua, tôm và các thực phẩm gây lồi thịt, sẽ ảnh hưởng đến vết thương! Còn nữa, cậu và Bùi tiểu thư nên cẩn trọng với các cạnh bàn, cạnh ghế, cạnh tủ,...trong nhà! Đừng để bị thương nữa nhé!".
"Cảm ơn!". Sáp Kỳ nghe xong, gật đầu.
Cùng lúc đó Châu Hiền bước vào, tay cầm một hộp kimbap tự làm. Nàng thấy bác sĩ thì khẽ chào, mắt nhìn đến Sáp Kỳ, tim khẽ đập nhanh hơn một chút.
Vị bác sĩ cảm thấy hai người cần có không gian riêng tư nên cũng bước ra ngoài. Châu Hiền bước đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh, nàng khẽ nở nụ cười với Sáp Kỳ.
"Đói bụng chứ? Muốn ăn một chút không?".
"A...Cảm ơn!". Sáp Kỳ đơ người trước nụ cười kia, lần đầu tiên thấy thiên thần tạ thế cười với cậu một cái, thật sự là xinh đẹp động lòng người mà.
Châu Hiền cảm thấy không thể hiểu nổi bản thân nữa, nàng mở nắp hộp ra rồi cầm đũa lên gắp một cuộc kimbap chấm nước tương rồi đưa đến miệng Sáp Kỳ.
"Tôi có thể tự ăn mà, không cần Bùi tiểu thư phải nhọc công như vậy đâu!". Sáp Kỳ cầm lấy tay nàng muốn tự ăn, sự đụng chạm da thịt khiến tim Châu Hiền đập nhanh như muốn nổ tung.
"Không, không được! Cậu còn đang bị thương, tôi sẽ đút cậu ăn!". Châu Hiền vẫn khư khư giữ lấy đôi đũa cố chấp bắt Sáp Kỳ ăn, rõ ràng là cậu bị thương ở đầu chứ có gãy tay đâu nhỉ.
"Vậy...cảm ơn Bùi tiểu thư!". Sáp Kỳ biết cãi không lại liền há miệng ăn miếng kimbap, khẽ gật đầu đại ý khen ngon.
Châu Hiền thấy vậy cao hứng không thôi từng đũa từng đũa gắp thức ăn cho Sáp Kỳ đến khi hết mới hài lòng đưa cho cậu một ly trà.
Sáp Kỳ cầm lấy ly trà, thư thả nhấp một ngụm.
"Sáp Kỳ!". Châu Hiền khẽ gọi.
"Huh?".
"Từ nay về sau, đừng gọi tôi là Bùi tiểu thư nữa có được không?".
"Vậy, tôi sẽ gọi là gì?". Sáp Kỳ nghiêng người khẽ nằm xuống giường, xoay mặt đối mặt với Châu Hiền.
"Châu Hiền! Gọi như vậy đi, được chứ?". Nàng bất giác đưa tay đến vuốt vuốt đầu cậu thật cưng chiều, đây là hành động mà trước giờ nàng chưa từng làm với ai, kể cả Thừa Hoan là bạn thân nhất của nàng.
Sáp Kỳ cảm nhận được bàn tay của nàng vuốt ve trên đầu mình, đây chẳng phải là một hành động yêu thương hay sao, Châu Hiền nàng ta vốn ghét vệ sĩ nhưng tại sao lại có thể làm ra hành động ôn như như nước thế này?
Mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa, bây giờ, Sáp Kỳ thật muốn tận hưởng cảm giác yên tĩnh và thoải mái này thật lâu. Cậu khẽ gật đầu với Châu Hiền, mắt lim dim chìm dần vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon, Sáp Kỳ...". Châu Hiền ngâm lên một đoạn nhạc mà nàng đã nghe được từ rất lâu, ở nơi nào nàng cũng không biết.
"Ta không biết, tình yêu là gì? Nhưng kể từ khi gặp người, tâm ta thật sự lạc mất rồi!
Đôi lúc tự hỏi,
Người rốt cuộc là ai?
Mà để ta tương tư người đến thế-".
Châu Hiền dừng hát khi nghe có tiếng gõ cửa phòng. Nàng nhẹ nhàng bước ra để khỏi kinh động Sáp Kỳ đang ngủ say.
"Bùi tiểu thư, đây là thông tin cô cần!". Là người từ bên tháp Xanh đến để đưa thông tin cá nhân của Sáp Kỳ.
"Cảm ơn! Đợi tôi một chút!". Châu Hiền mở ra, bên trong có đầy đủ các thông tin cần thiết.
Tên: Khương Sáp Kỳ
Ngày sinh:10/01/1996(tui sửa lại năm sinh chút xíu để hợp với nội dung fic)
Nhóm máu: A
Công việc: Vệ sĩ cao cấp tại tháp Xanh.
...(còn nữa mà hông quan trọng nên toi làm biếng kể -.- thông cảm xíu).
Châu Hiền lật sơ qua, cảm thấy có gì đó thiếu thiếu liền hỏi.
"Sao trong này không đề cập về giới tính?".
"Ơ...ừm, cái đó...tôi nghĩ Bùi tiểu thư nên tự đi hỏi Sáp Kỳ thì hơn". Anh ta nghe Châu Hiền hỏi thì bất ngờ lúng túng.
"Có chuyện gì sao?". Châu Hiền gấp tài liệu lại.
"Cái này là bí mật của tháp chúng tôi, mong Bùi tiểu thư cô có thể bỏ qua! Tôi về trước, cáo từ!". Anh ta xoay người nhanh chân đi về, sợ rằng chậm một bước là bị nàng kéo lại.
Châu Hiền khẽ thở dài, nàng đóng cửa bước trở lại vào phòng. Sáp Kỳ vẫn là đang ngủ say, gương mặt ngũ quan tinh tế. Nàng tiến đến bên giường, nhìn thấy bộ dáng của cậu, bản thân cũng không tự chủ được mà ngáp một cái, đặt thân ngồi xuống ghế còn tay để lên giường, vuốt ve đôi mắt Sáp Kỳ.
"Em cũng ngủ đây, chúc ngủ ngon. Sáp Kỳ!". Châu Hiền thay đổi lại cách xưng hô, bởi vì nàng là nhỏ tuổi hơn Sáp Kỳ 1 tuổi.(:>>>).
--End chap--
:>>>>>>
Nhớ vote & cmt tích cực nhe các cậu :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro