Chap 2
Ờ hở? Chuyện gì vừa xảy ra ấy nhỉ? Cái cô Bùi Châu Hiền này rốt cuộc là bị sao vậy? Vừa mới gặp nhau một chút thì đã bị ném dao vào mặt, đáng sợ quá!
Sáp Kỳ cất khẩu súng vào túi áo, vuốt vuốt lại tóc, cái kính trong hộp nhanh chóng được lấy ra. Cậu nhìn tách cà phê còn nghi ngút khói, uống một ngụm liền bị sặc, là Espresso đặc. Nàng ta muốn cậu bị đắng đến chết chắc?
Mặc dù nghĩ vậy nhưng Sáp Kỳ vẫn cố uống hết, thứ nhất là vì cà phê này rất đắt tiền, thứ hai là do chính tay Bùi tiểu thư pha, có phúc lớn mới được uống thứ này. Cậu nốc một hơi cạn đáy, bên dưới còn có rất nhiều đường viên chưa được khuấy lên, thảo nào lại đắng ngắt như vậy. Sáp Kỳ lại ngẫm nghĩ, có lẽ Bùi Châu Hiền không phải là tuýp người hay chăm lo cho người khác, có lẽ cũng giống cậu, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh? (Lầm rồi bé à :33).
Sáp Kỳ ngẩn ngơ thêm một lát nữa thì bộ đàm vang lên.
"Boss" lại là cậu chào quen thuộc đó.
"Bùi Châu Hiền là người thế nào?". Bên kia nói năng cộc lốc.
"Tạm ổn! Nhưng có lẽ cô ấy lúc đầu có nghi ngờ về khả năng của tôi! Bùi tiểu thư là người lãnh đạm, chúng tôi không có nói chuyện nhiều! Ấn tượng đầu tiên của tôi là Bùi tiểu thư rất manh động, chưa gì mới đặt mông ngồi xuống sofa đã phi cho tôi một cây dao găm!". Sáp Kỳ nâng kính, dùng muỗng múc một chút đường còn trong tách bỏ vào miệng, kể khổ với 'Boss'.
"Cậu cứ tiếp tục quan sát, có chuyện gì cứ báo cho tôi!". Bên kia khẽ cười, xong lại có ý muốn ngắt cuộc nói chuyện.
"Khoan đã, tôi thắc mắc...Tại sao Boss lại muốn đưa tôi qua tháp Xanh để làm việc hỗ trợ tháp Đỏ? Rõ ràng là tháp Xanh rất hận thù tổ chức ngầm của chúng ta, tại sao lại chịu giúp?".
"Khoan hãy hỏi đã, chuyện này lúc sau sẽ có chuyển biến nên tốt nhất cậu không cần biết quá rõ! Cậu có biết tại sao tôi lại cho cậu thân cận Bùi tiểu thư không?".
" 'Cách để thu thập thông tin của kẻ địch tốt nhất là về phe của chúng', đúng chứ ?".
"Đúng, vậy nên đừng có làm gì quá phận khiến người khác nghi ngờ, tháp Xanh và tổ chức ngầm sẽ gặp nguy hiểm nếu Bùi tiểu thư phát giác!".
"Tôi hiểu! Boss, tạm biệt!".
"Ừ!".
Sáp Kỳ đem bộ đàm cất vào túi áo, căn nhà trở nên yên tĩnh đến lạ lùng. Cậu khẽ run, cảm giác như có chuyện gì đó không đúng, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không thấy gì. Cùng lúc đó, Bùi Châu Hiền mở cửa bước ra.
"Sáp Kỳ, cậu có đem tờ hợp đồng chứ?".
"À...có! Mời cô kí vào!". Sáp Kỳ lục lọi trong tập tài liệu, lấy ra một tờ giấy đen, chữ màu trắng.
"Tôi không có bút trắng!".
"Tôi có đây! Mời". Sáp Kỳ lại rút trong tay áo khoác ra một cây bút mực trắng.
Châu Hiền chăm chăm nhìn vào từng hành động của cậu, tay đón lấy cây bút.
"Sáp Kỳ đây có vẻ chuẩn bị rất chu đáo khi đến đây?".
"À...ừ! Có chuyện gì sao?".
"Không hẳn, chỉ là tôi thấy cậu có vẻ chu toàn hơn vệ sĩ trước đó!". Châu Hiền cúi xuống kí giấy nên Sáp Kỳ không phát hiện ra bên trong ánh mắt nàng có một tia khác biệt với vẻ băng lãnh thường ngày.
"Trước đó?". Sáp Kỳ khẽ ngẫm nghĩ.
"Ừm!". Châu Hiền kí xong đưa cho cậu rồi ngồi bắt chéo chân trên sofa một cách tĩnh lặng.
"Vậy...họ ở đâu rồi! Cô trả họ về tháp Xanh rồi sao?".
"Họ mà về đến được đó sao?". Châu Hiền vẫn ngồi im như cũ, nếu nàng không thở thì người ngoài nhìn vào có thể tưởng nhầm là một con búp bê cỡ lớn.
"Ý của Bùi tiểu thư là gì?". Sáp Kỳ cảm thấy có gì đó không ổn, cánh tay vô tình siết chặt vào quần.
"Họ chết rồi! Chết dưới tay tôi!". Châu Hiền nói một tiếng này xong cũng mở mắt nhìn cậu.
Sáp Kỳ nghe 'ầm' một tiếng trong đầu, sau gáy lạnh đi một mảng. Nhưng sắc mặt vẫn giữ được độ lạnh lẽo thường thấy, một chút sợ hãi ở khóe mắt cũng không để lộ ra.
Châu Hiền thấy Sáp Kỳ không có biểu hiện gì, từ bắp chân lấy ra một khẩu súng chĩa thẳng vào người cậu.
"Không sợ sao?".
"Tôi đã đối mặt với chuyện này quá nhiều rồi, đã lâu không còn sợ nữa!". Sáp Kỳ chỉ khoanh tay lại, nhắm mắt làm ngơ họng súng trước mặt.
"Không sợ cũng phải sợ! Sáp Kỳ, tôi sẽ cho cậu nếm thử lại cái cảm giác sợ hãi, ngay từ đầu tôi đã không ưa gì bọn vệ sĩ!". Châu Hiền không nhân nhượng, cò súng 'cạch' một tiếng được mở ra.
"Đoàng!!! Xoảng!!!".
Sau tiếng súng lớn, Châu Hiền cảm thấy thân thể nàng run lên từng hồi, trước mắt tối sầm lại một mảng.
Sáp Kỳ rít một hơi lạnh lẽo để áp chế đau đớn ở bắp đùi trái, dùng một chút tốc độ tiến lên giật lấy cây súng trong tay nàng quăng ra ngoài cửa sổ.
Châu Hiền nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu lạnh lẽo cực độ kia, một nỗi sợ hãi dâng lên. Nàng bật người dậy bất ngờ nên ngã ra phía sau, cứ ngỡ là sau cú va chạm xuống nền gạch đầu nàng sẽ chấn thương nặng. Nhưng không, nàng cảm thấy một khối ấm áp bao quanh lấy mình rồi ngã xuống, nhưng lại không cảm thấy bất cứ đau đớn nào cả. Nàng vì cả kinh mà ngất xỉu ngay sau đó.
Mưa ngoài trời bắt đầu đổ, ẩm ướt cùng lạnh lẽo...
.
.
.
Châu Hiền khẽ chớp mắt tỉnh dậy, nàng định ngồi dậy nhưng thân thể như bị thứ gì đó kiềm hãm khiến nàng không tài nào nhúc nhích được.
Sau khi ngước lên, nhìn rõ được cái cằm nhọn của Sáp Kỳ gần trong gang tấc. Châu Hiền hốt hoảng kêu lên một tiếng, người kia cũng không tỉnh lại.
"Sáp Kỳ, Sáp Kỳ! Làm sao vậy, tỉnh lại đi!".
Nàng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của cậu. Bất giác phát hiện một mảng máu chảy ra từ sau đầu của Sáp Kỳ, sắc mặt xanh xao gần như không có sự sống.
Châu Hiền hoảng sợ, tay run bần bật chạy vào phòng lấy điện thoại gọi điện cầu cứu.
"Alo??".
"Thừa...Thừa Hoan, mau...mau đến đây giúp mình....!! Vệ sĩ mới bị ngã...mất máu sắp chết rồi!". Châu Hiền không kiềm chế được, hai cánh môi run run. Lúc trước, chẳng phải nàng đã giết rất nhiều mạng người rồi sao? Tại sao đến bây giờ người vẫn còn sống ở đó nhưng nàng lại tột cùng sợ hãi là gì cái gì?
"Tớ đến ngay!". Bên kia nghe thấy giọng điệu nàng không tốt, hớt ha hớt hải chạy sang từ phòng khác cách không xa.
"Làm sao lại ngã đến như vậy?". Sau khi xác định người nằm kia vẫn còn thở, Thừa Hoan gọi cho cứu thương rồi nắm lấy tay nàng hỏi han.
"Không...Đáng lẽ người ngã là tớ...Sáp Kỳ là người giúp tớ! Không ngờ cậu ta lại bị thương nhiều đến vậy!". Châu Hiền khóe mắt đã đỏ lên, lần đầu tiên thấy hối lỗi vì gây thương tích cho người khác.
"Không sao, trước hết bình tĩnh đã, chắc là do cậu nặng quá nên người ta ôm cậu, lực ngã lại tăng thêm khiến thương tích trầm trọng như vậy!".
"Yah! Tớ không có nặng-". Châu Hiền định lên tiếng trách móc thì đã có tiếng xe cứu thương khiến nàng im bặt mà giúp Thừa Hoan khiêng Sáp Kỳ ra bên ngoài.
.
.
.
"Ai là thân nhân của bệnh nhân?". Bác sĩ cầm đơn nhập viện bước ra.
"Là tôi!". Châu Hiền không chút do dự tiến đến trước mặt bác sĩ.
"Cô theo tôi đi đăng kí đơn nhập viện!". Vị bác sĩ xoay người rời đi.
"Chờ tớ một tí nhé!". Châu Hiền khẽ nói.
Thừa Hoan gật đầu, ngồi xuống băng ghế.
.
.
.
"Cô là Bùi Châu Hiền?".
"Vâng! Có chuyện gì sao?".
"Thật là, cô dù có muốn sủng ái người yêu thì cũng nên chọn giường mà ngã chứ! Đừng có đụng đâu cũng muốn làm như vậy nữa! Cậu ta bị chấn thương đầu nặng, may 5 mũi! Tôi khuyên cô lần sau nên tiết chế lại!". Bác sĩ không chút ngại ngùng đưa ra lời khuyên chân thành.
"Cái...gì cơ? Sủng ái gì chứ, cậu ta không phải là người yêu của tôi! Đó chỉ là tai nạn bất ngờ thôi!". Châu Hiền mặt nóng đến bốc khói, nàng thẹn quá hóa giận hét lên với vị bác sĩ kia.
"Rồi rồi, tai nạn thì tai nạn! Tôi chỉ muốn khuyên cô thôi, mời cô kí vào đơn nhập viện của bệnh nhân giúp tôi!".
Châu Hiền giật lấy cây bút hầm hừ kí vào tờ giấy, sau đó nhanh chóng xoay người giận dữ đi mất.
Nàng đi vào phòng bệnh của Sáp Kỳ, cậu đã được đưa đến phòng V.I.P mặc dù chỉ chấn thương ở đầu, Thừa Hoan trước đó đã trở về nhà chỉ để lại một tờ giấy.
'Tớ còn rất nhiều việc phải làm, vậy nên trở về trước! Cậu ở lại với Sáp Kỳ đi, chăm sóc người ta cho tốt vào! Văn kiện và phòng thí nghiệm của cậu tớ sẽ kiểm soát đến khi nào Sáp Kỳ xuất viện!'.
Châu Hiền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khẽ thăm dò cậu. Nàng thắc mắc rằng, người tên Sáp Kỳ mày rốt cuộc là nam hay nữ, thật khó đoán. Khuôn mặt thì trung tính, chỉ có tóc dài xuống được buộc hờ hững thì nàng nhẽ đánh giá Sáp Kỳ là nữ. Nhưng đến khi nhìn xuống thân thể người kia thì ừm hửm...thân thể cao ráo, cơ bắp rắn chắc hơn nam giới bình thường. Châu Hiền sau cùng vẫn không thể đoán ra được, liền đánh liều tiến đến ngồi lên giường, bắt đầu sờ mó lên thân thể cậu.
Bàn tay xin đẹp kia vuốt lên từng bộ phận trên mặt cậu, xuống dần đến cổ...không có yết hầu to như nam nhân. Cái tay hư hỏng kia lại lần xuống bên dưới, sờ đến xương quai xanh sâu, đẹp tinh xảo, khẽ đảo một đường từ trái sang phải. Sau đó như luyến tiếc mà đi đến trước ngực cậu, khẽ sờ vào...không có ngực, vậy chắc là nam nhân rồi. Châu Hiền hành động xong, định thu móng vuốt về liền bị một cánh tay nắm lấy, nàng cả kinh hô lên.
"A!".
"Sờ đủ chưa?". Sáp Kỳ khẽ động mi mắt, không lạnh không nhạt mà hỏi.
"Cậu tỉnh từ khi nào?". Châu Hiền ngượng ngùng muốn rút tay về nhưng ai kia dễ gì để nàng làm vậy. Nhìn nàng bây giờ giống như kẻ trộm làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang vậy (Thì đúng là vậy mà :33).
Sáp Kỳ vì mệt mỏi mà hơi động chân, vô ý quên mất Châu Hiền đang ngồi trên bụng mình, nàng theo quán tính bị chân cậu đẩy một cái ngã sấp ra phía trước. Hai khuôn mặt gần sát trong gang tấc, thời gian liền ngưng đọng lại, nhưng không ai có ý muốn rời ra.
--End--
Tui comeback ròi đây, bởi vì có bạn bảo chap trước ngắn quá nên toi viết thêm chap này được 2000 chữ nhe =))))
Đọc vui vẻ và đừng quên vote & cmt =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro