Chap 1
"Cậu có thể cho tôi một nụ cười có được không? Đừng suốt ngày lạnh lùng như thế!". Người phụ trách quản lý của Sáp Kỳ - Văn Tinh Y lẽo đẽo theo sau năn nỉ hết lời.
"Không biết cười!". Ba chữ ngắn gọn liền dập tắt đi lời nói của người kia. Sáp Kỳ mặt lạnh như băng vẫn không quan tâm tiến thẳng về phía trước.
.
.
.
'Két' một tiếng, cánh cửa gỗ sơn đen đơn giản nhanh chóng được Sáp Kỳ đẩy ra. Sau khi bước vào rồi thì đóng sập cửa lại, Văn Tinh Y bị nhốt ở bên ngoài la hét om sòm.
"Boss". Ngồi xuống ghế, cậu âm trầm nhìn người trước mặt.
Người kia không nói một tiếng nào, thẳng tay quăng một tập tài liệu đến trước mặt Sáp Kỳ. Cậu cầm lên vừa xem vừa lắng nghe người được cậu gọi là 'Boss' nói.
"Cậu, làm vệ sĩ cho người này! Phải luôn luôn có mặt bên cạnh, phục vụ và giúp đỡ nàng! Cẩn thận đừng để có việc gì xảy ra có thể giết chết cậu, nếu không sẽ bị phát hiện! Hậu quả không lường trước được, người này có vị trí rất quan trọng trong khu vực tòa tháp đỏ! Understand?".
"All right! Bây giờ tôi trở về sắp xếp đồ. Boss đưa cho tôi một chiếc xe, tôi sẽ tự mình đến nhà riêng của cô ấy!". Sáp Kỳ gấp tài liệu lại, đứng lên sửa lại cravat.
"Được! Đây là đồ cần thiết cho cậu! Có 50 lọ thuốc chết tạm thời và một bộ đàm là hai thứ cần thiết nhất, đừng làm mất! Bất cứ khi nào tôi gọi qua bộ đàm, cậu phải hồi âm ngay lập tức, đừng để tôi chờ lâu! Trong vali có chìa khóa của 12 chiếc xe cùng loại, nếu hư có thể gọi cho Tinh Y kêu người sửa chữa, bây giờ đi ra ngoài đi!". Người kia phẩy phẩy tay, đặt cái vali đen kia vào tay Sáp Kỳ rồi bước ra mở cửa cho cậu.
Cửa vừa đóng lại, một bóng đen lao đến nắm lấy cổ rồi trấn áp hai tay cậu đè vào bức tường màu trắng ngoài hành lang.
"Buông!". Sáp Kỳ không chống cự, chỉ dùng thanh âm lạnh âm độ khẽ ra lệnh.
"Boss lại giao cho cậu nhiệm vụ quan trọng nữa sao? Là nhiệm vụ gì? Tôi muốn đi theo!". Bóng đen kia đè lên lưng cậu, giọng cao vút.
"Tôi nói một tiếng, buông!". Sáp Kỳ lại kiên nhẫn thêm một lần nữa.
"Tôi không buông đó! Cậu hiện giờ đang là bị thua thiệt, khôn hồn thì mau nói ra, nhiệm vụ Boss giao cậu là gì? Cậu không nói tôi sẽ bẻ hết tứ chi của cậu, cho cậu chết thêm một lần nữa đấy!".
"Đây là cậu tự thân chuốc lấy, đừng có lúc nào cũng ra lệnh cho tôi! Tại Hưởng!". Sáp Kỳ trán nổi gân xanh, dùng một chút sức tránh thoát ra phía sau người kia.
Bức tường trắng kia trong một nháy mắt trở thành màu đỏ sẫm của máu, Sáp Kỳ tay đầy máu cầm một quả tim còn đang đập thình thịch, ánh mắt nồng nặc sát khí.
"Rầm". Xác của người kia ngã nằm trên đất, chết không nhắm mắt. Quả tim đã bị moi đi, miệng, mắt và mũi đầy máu tươi, còn có một ít tràn ra từ lỗ tai khiến cho cái xác càng thêm ghê người hơn.
Sáp Kỳ buông tay, quả tim kia rơi bộp xuống đất, giờ đây nó đã không còn đập nữa, nằm lạnh lẽo trên sàn bên cạnh chủ nhân của nó.
"Ay da, Sáp Kỳ! Cậu không thể cho tôi chết một cách ít đau đớn hơn được sao?". Người đã chết lúc nãy bất chợt chống tay đứng dậy, vươn vai.
"Đây là lần thứ 377 cậu nói câu đó, lần sau tôi sẽ cho cậu chết một cách đau đớn hơn!". Sáp Kỳ nâng kính, lấy khăn giấy trong túi áo ra lau đi máu trên tay, sau đó ném vào thùng rác, xoay người bước đi, cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại.
.
.
.
Cửa thang máy dẫn xuống hầm xe bí mật của Boss, Sáp Kỳ tùy ý chọn một chiếc Alpha Romeo đen bóng. Khởi động một cái, lái đến trước cửa gara, dùng bộ cảm ứng để mở cửa. Sau đó theo bản đồ hiển thị trên tập tài liệu mà chạy, mất hút trên con đường tắt vắng tanh.
.
.
.
Sáp Kỳ đứng trước cửa căn hộ cao cấp, mãi vẫn chưa dám bấm chuông. Chỉ là đứng bên ngoài nhịp nhịp chân, mắt kính đã sớm tháo xuống lộ ra đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo.
'Pính poong'. Cuối cùng cánh tay cũng quyết định đưa ra ấn chuông cửa.
Cánh cửa lập tức được mở ra, Sáp Kỳ đứng bên ngoài chưa nhìn người vừa mở của thì đã cúi đầu xuống.
"Xin chào, tôi là người bên tòa tháp xanh vừa được cử đến làm vệ sĩ cho cô! Mong cô chỉ giáo, tên tôi là Khương Sáp Kỳ, cô muốn gọi thế nào cũng được!".
"Ừm, chào cậu! Mời cậu vào!". Cô gái kia mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm, Sáp Kỳ khẽ run lên, bước vào nhà.
"Mời ngồi! Cậu uống cà phê chứ?". Nàng ta khẽ hỏi.
"Cảm ơn! Bùi tiểu thư!".
"Không cần khách sáo! Cứ gọi tôi là Châu Hiền!".
"Được! Châu Hiền!". Một tiếng 'Châu Hiền' được gọi ra, Sáp Kỳ cảm thấy không được tự nhiên. Thân là vệ sĩ cư nhiên lại có thể gọi thẳng tên chủ của mình sao?
Sáp Kỳ lại ngửa đầu ra sofa suy nghĩ thận trọng. Châu Hiền, cái tên này rất nổi tiếng trong giới nhân loại. Là một vị tiểu thư không tiếc tiền có thể đầu tư cả gia sản của mình để chế tạo ra một loại vũ khí có sức mạnh độc nhất vô nhị. Bản thân của chủng loài 'IH' cũng đang bị thứ vũ khí này gây nguy hại, mặc dù không gây chết người ngay lập tức nhưng tia điện của nó làm hệ thần kinh tê liệt đến mức chỉ còn là số 0.
Người dính phải tia điện này, sẽ hôn mê sâu và tùy vào ý chí của người đó, sinh mạng của họ sẽ được định đoạt bởi tử thần, dù cho có tỉnh lại được cũng là trở thành người thực vật, sống đến hết quãng đời còn lại trong tăm tối. Vũ khí này làm kéo dài thời gian hôn mê, có thể lên đến 50 năm, còn về phần chủng loài 'IH' này nếu bị dính tia điện này, chẳng phải tuổi thọ sẽ bị rút ngắn bớt và họ sẽ chẳng thể sống được bao lâu nữa sao?
Sau khi thứ vũ khí này được công bố, thế giới lập tức chấn động. Tuy vậy, thứ này chỉ mới được mang ra thử nghiệm, cũng chưa đem ra thị trường để buôn bán nhưng nỗi lo sợ để lại cho 'IH' là không ít. Cả Sáp Kỳ cũng e dè trước sự kiện này.
"Sáp Kỳ, không sao chứ? Mặt cậu trông xanh xao quá!". Châu Hiền khẽ quơ tay trước mặt cậu.
"Tôi ổn!". Sáp Kỳ ngước mặt lên, ngỡ ngàng nhìn nữ thần trước mắt.
Nàng thật đẹp, trên báo chí cũng đã nói qua, Châu Hiền là một nữ nhân rất xinh đẹp, là hiện thân của thiên sứ, chỉ là bị thiếu mất đôi cánh. Cậu thì chỉ nghĩ rằng báo chí nịnh bợ quá mức để lấy lòng nàng. Nhưng sau khi chứng kiến, bản thân liền muốn khóc, sao trước kia lại dám nói như vậy chứ? Người trước mặt rõ ràng còn đẹp hơn cả báo chí nói.
"Sáp Kỳ, cậu lại ngẩn ngơ rồi". Châu Hiền cụp mắt xuống, gõ gõ lên bàn.
"A, tôi xin lỗi!". Sáp Kỳ giật mình, nâng tay đẩy mắt kính, xong lại phát hiện bản thân không đeo kính, lúng túng một phen.
Đang còn bối rối thì ngay lập tức, một con dao găm bay đến ngay đầu cậu mà tiến.
"Xoẹt".
Sáp Kỳ giơ tay chụp lấy con dao, ngã xuống bàn. Lúc đứng lên trong tay đã có một cây súng lục R45, chĩa thẳng về phía Châu Hiền đối diện.
"Thân thủ không tệ! Tháp xanh làm việc rất tốt". Châu Hiền uống một ngụm cà phê, bình tĩnh nói xong xoay người đi vào phòng, đóng sập cửa lại.
--End chap--
Đọc ròi cho tui ý kiến đi nào, thấy hay thì thưởng cho tui cái sao vàng nhe -.-
Ai đọc không bình luận là tui giận đó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro