Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Duyên số gì vậy ?

Một ngày chủ nhật đẹp trời...

8h sáng JiYeon đã có mặt tại sân thể dục trước kí túc xá, đây được chọn là địa điểm tập trung của hội.

JiYeon cúi đầu di di chân dưới đất, buồn chán chờ đợi, chợt cô nghe thấy có tiếng nói chuyện rôm rả đang ngày càng gần, có lẽ là hội viên của hội đang tới.

JiYeon ngẩng mặt lên nhìn, cô đã thấy ChoRong - hội trưởng của hội, bên cạnh là EunJi - hội phó, JiYeon đã gặp mặt hai người họ vào hôm đăng kí gia nhập hội. Trông hội trưởng và hội phó khá thân thiết, bằng chứng là họ vẫn đang nói chuyện say sưa với nhau kìa. Còn bên cạnh họ là...là !? JiYeon mở to mắt nhìn. Bae JooHyun ??? Không phải chứ, sao dạo này Park JiYeon cô cứ đụng mặt cô nàng họ Bae này vậy ?
Đây là cái thể loại định mệnh gì chứ ?

- Oh, chào thành viên mới, tới sớm ha- ChoRong vỗ vai JiYeon.

- Nae - JiYeon cười đơ, vụng trộm liếc sang JooHyun một cái, chỉ thấy nàng im lặng không nói gì, biểu tình trên mặt JooHyun luôn khiến người khác không biết nàng đang có cảm xúc gì.

- Không cần ngại, cùng một hội cả, cứ xem nhau như người nhà - EunJi vui vẻ bước qua khoác vai JiYeon.

...

Công việc ngày hôm nay của hội được diễn ra rất thuận lợi. Họ đi dọc theo những con đường, bắt những con mèo hoặc cún hoang, những con bị bỏ ở một xó đường, hoặc là những con bị dị tật, bị thương, cứ thế đem về trạm để chữa trị.

Đến giữa trưa, họ đã đưa được kha khá những "bé cưng" đáng thương về trạm cứu trợ. Cả hội tập trung lại một chỗ, cùng nhau ăn uống, trò chuyện để củng cố tình đoàn kết.

JiYeon ăn xong cơm trưa, cô nheo mắt nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang vui vẻ trò chuyện, nhưng cô lại muốn đi thăm mấy bé con hơn. Nghĩ thế, JiYeon liền lẳng lặng rời khỏi vị trí.

- JiYeon, đi đâu thế ?- ChoRong hỏi.

- À, em định đi thăm mấy "bé con" một chút.

- Ừm, em đi đi, mà cẩn thận nha, tại vì thường xuyên tiếp xúc với những mối nguy hiểm ở ngoài đường nên chúng dè chừng con người lắm đó - ChoRong ân cần dặn dò.

- Em biết rồi, cảm ơn chị nhé.

Hội trưởng thật là chu đáo a ~

...

JiYeon tâm trạng vui vẻ bước về phía phòng thú cưng, nhưng khi đến cửa, vừa nhìn vào thì đã thấy bóng dáng JooHyun lụi cụi ở bên trong. JiYeon vội dừng bước, tốt nhất là không nên vào lúc này, định xoay lưng rời đi nhưng sự tò mò đã níu chân cô lại. Cô muốn xem thử Bae JooHyun đang làm gì ở đây. Bae JooHyun sẽ không doạ mấy bé con đến ngất xỉu chứ, JiYeon cô thật quan ngại về điều này, haizz. Cô quyết định núp ở phía cửa để quan sát JooHyun.

JooHyun loay hoay lấy một chén sữa nhỏ đến chỗ một bé mèo đang rút mình bên chiếc chăn. Bé mèo khá dè chừng JooHyun, nàng càng tới gần thì bé càng lùi về phía góc tường, giương đôi mắt sợ hãi lên nhìn nàng. JooHyun đặt chén sữa trước mặt bé mèo.

- Méo meo ~ Bé con~ uống sữa đi - JooHyun dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất thỏ thẻ - sao thế, có phải đang rất sợ không ?

Bé mèo càng lùi càng lùi.

JiYeon trố mắt nhìn, thật không dám tưởng tượng ra giọng nói họ Bae sẽ có lúc dịu dàng đến vậy nha, cũng không nghĩ người lạnh lùng như nàng sẽ có hứng nói chuyện với mèo.

- Đừng sợ, chị không phải người xấu- JooHyun vươn tay ra định vỗ về bé mèo nhưng bé liền phòng vệ chính đáng, thẳng thắn cào phi thường mạnh bàn tay nàng.

- Á - JooHyun vội rút tay lại xem xét, chảy máu rồi, nàng mặt ủy khuất nhìn bé mèo, hai tay đặt lên thành giường của bé, chất giọng mười phần đáng thương - bé ghét chị đến vậy sao, huh ?

JiYeon khó mà ngăn bản thân mỉm cười, nhưng chỉ dám lẳng lặng mỉm cười chứ không dám cười thành tiếng. Cô thật nghi ngờ Bae JooHyun ở trước mắt cùng Bae JooHyun mà cô thường đụng mặt là hai người hoàn toàn khác nhau a, phải chăng là chị em sinh đôi ?

JiYeon cô vốn là thích động vật, nhưng không nghĩ khi phát hiện một người có cùng sở thích với mình, lại có loại cảm giác cao hứng đến vậy. Cô cũng có nói chuyện với mèo, khi đó lại cảm giác đó là hành động vô cùng bình thường, nhưng không nghĩ khi nhìn thấy người khác làm điều đó lại thấy đáng yêu đến vậy.

JiYeon cảm thấy mình nên ra tay nghĩa hiệp một tí, nên vào trong giúp trấn an bé mèo, nếu không chắc JooHyun lại bị cào thêm vài đường nữa thôi.

Bước vào trong phòng một cách nhẹ nhàng nhất, JiYeon rút từ trong túi một chiếc khăn tay rồi phủ lên bàn tay đang rướm máu của JooHyun. JooHyun bị bất ngờ nên giật nảy người nhìn JiYeon, gì mà xuất hiện như ma vậy, không một tiếng động gì hết, nàng là bị yếu tim a.

JiYeon khum xuống, dịu dàng nhìn bé mèo và chìa bàn tay ra trước mặt bé.

- Meo ~ lại đây, đừng sợ - JiYeon cười cười.

Bé mèo tròn mắt nhìn JiYeon, song từ từ bò lại, JiYeon theo tình thế tiện tay xoa đầu bé vài cái, mà bé còn dụi dụi vô cùng hưởng thụ sự sủng nịnh từ JiYeon nha. JooHyun trố mắt nhìn, bé mèo này thật phân biệt đối xử mà, nàng không bằng lòng, không cam tâm!

- Uống sữa nha - JiYeon đẩy chén sữa lại gần bé mèo, bé liền ngoan ngoãn cúi xuống uống sữa.

JiYeon mỉm cười đầy tự hào, quay sang nhìn JooHyun chỉ thấy mặt nàng đang bí xị.

- Đau không ?- JiYeon nhướng mày nhìn về bàn tay JooHyun.

- Không, không đau - JooHyun giờ mới nhìn xuống bàn tay mình, vội lấy khăn tay che lại.

- Để tôi xem - JiYeon giật lấy chiếc khăn tay, giúp nàng lau sạch những vệt máu trên bàn tay - hình như chị không hợp với việc chăm sóc thú cưng.

- Bình thường tôi không bị hất hủi như vậy. Chỉ tại bé mèo này ghét tôi thôi ! - JooHyun cãi lại, nhưng vẫn để yên cho JiYeon giúp nàng. Nàng thật tò mò, chẳng phải Park JiYeon có ác cảm với nàng sao, còn tỏ ra dịu dàng để làm gì ?

- Tôi biết rồi, tôi biết rồi - JiYeon phì cười, cô lấy từ trong túi quần ra miếng băng cá nhân, cẩn thận dán lên vết thương của JooHyun. Luôn mang băng keo cá nhân bên mình thật là một điều đúng đắn, ít nhất là hữu dụng trong tình huống này.

- Cô là đang cười nhạo tôi ?- JooHyun nhăn mặt chất vấn.

- Không có. Chỉ là tôi đang nhớ về một việc rất buồn cười, rất đáng yêu. Khi nãy tôi thấy có người đứng nói chuyện với con mèo, mà còn với chất giọng rất nũng nịu nữa, đến mức tôi nổi cả gai óc luôn. Thật khác xa với vẻ mặt hay nhăn nhó và giọng nói lạnh lùng ngày thường a.

- Cô !- JooHyun trừng mắt, mặt đỏ như gấc, chết tiệt, chết tiệt, cô ta chứng kiến hết rồi sao, ai đó đào cái lỗ cho nàng chui xuống đi.

- Tôi...Tôi ? Tôi thế nào ?- JiYeon xấu xa chỉ vào mình.

JooHyun cứng họng, bèn quay phắt đi.

- Thôi tôi đi trước đây, tiền bối - JiYeon thôi không trêu nữa, quay lưng rời khỏi phòng, tâm trạng cực kì vui vẻ, vì hôm nay cô được chứng kiến một việc rất thú vị a.

- Băng keo hình khủng long sao ?- JooHyun nhìn xuống bàn tay mình, lầm bầm - tên hâm !

...

- Park JiYeon, cớ gì đi cùng Krystal lại mang theo cả tớ ?- JiEun chống cằm hỏi.

- Càng đông càng vui mà, không phải sao ?- JiYeon bình thản.

- Không - Krystal thẳng thắn nói với JiYeon - em chỉ thích đi riêng với chị thôi.

- Tớ cũng không thích đi kiểu 3 người vậy đâu - JiEun liếc liếc. Lại bắt đầu đấu mắt với Krystal.

- Ơ, hai người tranh sủng lộ liễu ghê, hahaha- JiYeon ngoác mồm cười.

- Nè, thôi thôi, nay tớ mới lãnh lương nên muốn mời cả hai người đi ăn mà- JiYeon xoa dịu không khí - nào, ăn nào, ăn nào.

JiYeon gắp cho JiEun phía ghế đối diện một cái đùi gà thật to, đồng dạng cũng gắp cho Krystal ở bên cạnh như vậy, vậy là khỏi so bì nhé.

- Krystal, bài kiểm tra số học của em tốt chứ, được bao nhiêu điểm?- JiYeon xoay qua hỏi thăm, cô vô cùng trông chờ điểm số tốt từ Krystal, khi bạn kèm ai học thì bạn mới biết được cảm giác đó.

- Chị đoán xem - Krystal nghiêng đầu, lém lỉnh nhìn JiYeon.

- Biểu hiện như vậy thì chắc là điểm cao đây. 80 ?

- No! Là 90 điểm đó, thấy em giỏi chưa ?

- Tốt tốt, học trò của chị có khác nha - JiYeon sủng nịnh xoa đầu Krystal.

- Không biết mình ra đây để ăn gà rán hay ăn cẩu lương nữa - JiEun chẹp miệng, chán nản nhìn một màn trước mặt. Làm ơn đừng tình cảm trước mặt người độc thân có được không ?

- JiYeon !- đang xoa đầu Krystal thì JiYeon bỗng nghe được tiếng gọi. Là Yoona đang đi tới, bên cạnh là Bae JooHyun.

JiYeon nhìn thấy JooHyun, ý cười trên mắt càng hiện rõ, nụ cười phi thường tươi tắn. Cứ nhìn thấy JooHyun là tự nhiên sẽ nhớ lại sự việc kia, khiến JiYeon sinh lòng thích thú.

Không hiểu sao ánh nhìn của JiYeon dành cho JooHyun khi lọt vào mắt của Krystal lại thành ra chứa đầy tình ý, vậy nên Krystal cứ thế mà hướng ánh nhìn không mấy thiện cảm tới JooHyun.

"Cái tên họ Park này! Nhìn tôi rồi cười nham nhở như vậy làm gì ? Không thấy bạn gái đang ghen rồi trừng mắt nhìn tôi hay sao!?" - JooHyun khó chịu lườm JiYeon.

Rồi Krystal đảo mắt sang người bên cạnh JooHyun, nhìn thấy Yoona, cô liền bất ngờ, mà Yoona nãy giờ cũng đang nhìn cô đầy bất ngờ.

- Yoona unnie...- Krystal lên tiếng.

- Ừm. Lâu rồi không gặp - Yoona vẫn cười, nhưng không được tự nhiên lắm.

- Hai người biết nhau sao ?- JiYeon tò mò hỏi.

- Chị là bạn của chị gái Krystal - Yoona giải thích với JiYeon.

- Ừm. Đúng là vậy - Krystal gật gù.

- Thật là có duyên, vậy là biết nhau cả. Hai chị ngồi cùng nha, bàn còn trống vài chỗ- JiYeon hớn hở mời.

- Có phiền không, JooHyun ?- Yoona hỏi ý JooHyun, theo cô nhớ thì giữa JooHyun và JiYeon có tí hiềm khích.

JooHyun tuy có hơi ngại, vì ở đây đa số là người lạ, nhưng vẫn không thể không có phong độ như vậy, đành phải lắc đầu.

- Không phiền.

Không hiểu sắp xếp chỗ ngồi kiểu gì lại để JooHyun ngồi cạnh JiYeon, còn Yoona thì ngồi cạnh JiEun.

- Hai chị gọi món đi, hôm nay em đãi, em vừa lãnh lương - JiYeon nháy mắt với Yoona.

- Không cần - JooHyun đáp gọn.

- Chị còn chưa đãi em, sao để em đãi được chứ - Yoona vội xua tay.

- Sao cứ phải khách sáo vậy. Vậy đi, em đãi chị đồ ăn, tí chị khao em cafe là được. Em định đi order thêm vài món đây, chị dùng gì em gọi luôn?- JiYeon hướng đến Yoona.

- Được rồi, cảm ơn em. Thế order giúp chị một phần gà rán nhé.

- Nae - JiYeon gật đầu, quay sang JooHyun, bất giác lại cười:

- Còn tiền bối ?

- Tôi tự đi order - JooHyun đứng dậy đi về phía quầy order, nàng không thích nợ của ai cái gì, đặc biệt là người lạ, phần ăn của nàng dĩ nhiên là nàng nên tự trả.

- Nè, vậy chờ tôi đi chung với - JiYeon liền bật dậy đi theo.

Hết chương 4.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro