Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Bước ngoặt

- JiYeon, chị đến rồi - Jessica vui vẻ mang cơm vào phòng bệnh, nơi có JiYeon đang ngồi chờ sẵn.

- Chào chị - JiYeon đang ngồi đọc sách, cô chỉ ngẩng lên nhìn Jessica một cái rồi cúi xuống đọc tiếp.

Jessica hơi tắt nụ cười, nàng cảm nhận hôm nay JiYeon hơi lạ, ngày thường em ấy đều rất hào hứng khi nàng đến, hôm nay lại trưng ra dáng vẻ lạnh lùng như vậy. Jessica cau mày suy nghĩ, không biết bản thân đã làm gì khiến JiYeon giận dỗi nha, hôm nay nàng cũng đâu tới trễ.

- Đọc gì mà chú tâm vậy ?- Jessica đưa tay chắn trước quyển sách, không cho JiYeon đọc tiếp - ăn cơm đi rồi đọc tiếp.

JiYeon ngẩng đầu lên nhìn Jessica, đành phải thở dài gật đầu, đối với người này, cô chỉ có thể nhu chứ không thể cương nổi.

- Em biết rồi. Ăn cơm thôi.

Jessica mỉm cười, tay bận bịu mở hộp cơm ra đưa cho JiYeon.

Trong lúc ăn cơm, Jessica cứ loáng thoáng nhìn sang JiYeon, định mấp máy môi nói gì đó nhưng lại thôi, điều đó lại không thể qua khỏi mắt của JiYeon.

- Chị có gì muốn nói với em sao ?

- Ừm...chị đúng là có chuyện muốn nói - Jessica ngập ngừng.

- Chị nói đi - JiYeon gật đầu.

- JiYeon, bác sĩ Shim nói, em có thể trở về Hàn Quốc để điều trị tiếp rồi. Vậy nên, chị sẽ sắp xếp...

- Em sẽ ở đây - JiYeon cắt ngang lời Jessica.

- Sao ?

- Em muốn sống ở đây cùng chị, cho đến khi nhớ lại. Không được sao ?- JiYeon tha thiết nhìn vào mắt Jessica.

- JiYeon...tại sao ?- Jessica sửng sốt.

- Về Hàn Quốc, em sẽ thấy rất lạc lõng - JiYeon cúi đầu - vì bây giờ, em chỉ biết mỗi chị thôi. Ở cùng chị, em mới thấy an tâm.

- Gia đình của em rất nhớ em...mọi người đều nhớ em.

- Em sẽ nói rõ với bố mẹ về chuyện em sẽ ở lại đây. Em nghĩ họ sẽ chấp nhận thôi - JiYeon nhướng mày hỏi - còn chị ? Chị có thấy phiền nếu em ở lại cùng chị không ?

- Không. Sao chị lại thấy phiền được chứ. Nếu em đã quyết định vậy thì để chị báo với ba chị một tiếng. Người sẽ có những sắp xếp tốt nhất dành cho em.

...

Và sau khi JiYeon xuất viện, ông Jung đã sắp xếp để JiYeon vào học tại một ngôi trường nổi tiếng ở New York, để JiYeon tiếp tục con đường đại học của mình. Ông bà Park cũng đồng ý về việc này, vì đây là chuyện JiYeon muốn, và điều này cũng tốt cho tương lai của JiYeon.

...

- Đến giờ vẫn không thể tin là họ Park đó lại muốn ở lại Mỹ ! Thật là! Cậu ta mất trí thật rồi! - JiEun nghiến răng, cô ghim mạnh chiếc nĩa vào miếng thịt trong khay thức ăn.

- JiEun, đừng nói chuyện này nữa! JooHyun sắp trở lại rồi đấy - Yoona kín đáo nhìn về phía JooHyun, nàng đang đi lấy cơm trưa và đã sắp trở về bàn ăn của họ.

- À...ừm, em biết rồi - JiEun đáp rồi cắm đầu ăn.

- Hai người sao vậy ? Nói xấu gì sau lưng tớ à ?- JooHyun vừa bước tới bàn liền nhíu mày khi thấy biểu hiện kì lạ của JiEun cùng Yoona. Khi nãy từ xa còn thấy hai người họ nói chuyện sôi nổi mà, thấy nàng đến thì lại im bặt như thế ?

- Đâu có đâu có - Yoona xua tay, cô nhe hàm răng cá sấu ra mà cười xoà - tớ với JiEun đang bàn về buổi lễ chào đón tân sinh viên sắp tới.

- Đúng vậy, đúng vậy! - JiEun vội gật đầu phụ hoạ, cô vỗ vai Yoona, cố tình tìm chủ đề để nói - chị biết không, con bé Krystal đã đậu trường mình rồi, còn là thủ khoa của khoa kinh tế nữa cơ, thật không tin nổi. Vậy mà em cứ tưởng nó học không giỏi lắm, còn tích cực kèm cho nó nữa cơ, đúng là làm chuyện thừa mà.

- Krystal Jung ? Em gái của Jessica đúng không ?- JooHyun chợt dừng đũa.

- À...đúng ạ - JiEun ngập ngừng, quay sang trao đổi ánh mắt với Yoona.

Yoona nhíu nhíu mày, hơi lắc đầu.
"Trời ơi JiEun ơi, tự nhiên nhắc tới Krystal làm gì ?! Nhắc tới Krystal là nghĩ đến Jessica, nghĩ đến Jessica là nghĩ đến JiYeon. JooHyun chắc lại đang nghĩ về JiYeon rồi !"

- Ah, JooHyunie - Yoona reo lên - tớ định nhờ cậu cùng làm MC cho buổi lễ chào đón tân sinh viên này. Giúp tớ nha.

- Ừm, sao cũng được - JooHyun không nóng không lạnh đáp, nàng hơi thất thần đứng dậy, rời khỏi ghế.

- Cậu sao thế ? Định đi đâu ?- Yoona nắm cổ tay JooHyun kéo lại - ổn chứ ?

- Tớ đi vệ sinh thôi - JooHyun nhướng mày.

- À à, cậu đi đi - Yoona buông tay ra.

Sau khi JooHyun đi khuất, JiEun mới nói với Yoona.

- Có phải chị lo lắng thái quá rồi không ? Trông JooHyun unnie cũng không phải dạng quá lụy tình, gào thét khóc lóc như trong phim truyền hình đi.

- Chị cứ cảm thấy lo lo, cậu ấy bên ngoài trông ổn như vậy thôi, chỉ giỏi tỏ ra mạnh mẽ - Yoona lắc đầu đứng dậy - có lẽ chị nên đi theo.

...

Yoona đứng trong nhà vệ sinh, bất lực nhìn cánh cửa trong buồng vệ sinh đang đóng chặt, bên trong phát ra vài tiếng nấc nhỏ.

- Hức...Park JiYeon...đồ xấu xa...hức...tôi sẽ...quên em...

Đến khi những tiếng nấc thưa dần, và dần biến mất, Yoona mới hoàn hồn, cô vội đi ra khỏi nhà vệ sinh trước khi JooHyun kịp mở cửa bước ra. Cô biết rằng JooHyun chắc chắn không muốn ai thấy được hình ảnh yếu đuối đó của nàng, cô cũng không muốn làm nàng khó xử.

...

Yoona lăn lộn trên giường chẳng thể vào giấc, cuối cùng vẫn ngồi bật dậy và mở điện thoại lên.

Cô lên trang Naver và search:

"Cách để làm người khác vui"

"Làm sao giúp người khác vui hơn khi vừa chia tay người yêu"

"Những mẫu chuyện hài hước"

Yoona ngồi xoa cằm, chăm chú nghiên cứu những thông tin trong điện thoại, không để ý đến cô bạn cùng phòng đang bước xuống giường và tới chỗ cô.

- Trời ơi, Yoona, hôm nay cậu lạ vậy ! Giờ này còn chưa ngủ - Hani mắt nhắm mắt mở cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Yoona.

- Gì đây ? "Cách để làm người khác vui". Hani ngồi xuống giường, nghi hoặc nhìn Yoona - Cậu đang nhọc lòng vì ai vậy, muốn làm ai vui á ?

- Bạn tớ - Yoona vẫn nhìn vào màn hình, thơ ơ đáp - cậu ấy đang buồn, tớ không đành lòng thấy cậu ấy như vậy.

- Bạn thôi sao ?- Hani nhướng mày.

- Ừm. Chứ là gì nữa? Đừng có suy diễn lung tung à nha - Yoona hơi nhíu mày.

- Ờ ờ - Hani gật gật đầu - thế chúc cậu thành công nhá ! Tớ đi vệ sinh rồi ngủ tiếp đây. Nhắc nhẹ cậu là 12h hơn rồi đấy.

- Tớ biết rồi, cậu ngủ trước đi, ngủ ngon.

- Ờ.

Hani đứng dậy, rời khỏi giường của Yoona, bĩu môi một cái rồi bước vào toilet.

"Xì!!! Bạn bè mà vậy á ? Ai tin nổi"

...

"Vài ngày nay mấy người xung quanh mình cứ bị sao ấy nhỉ ? Họ Park đó thì mất trí nhớ, cũng không trách được đi. Thôi mà cũng đáng trách, sao lại cứ muốn ở lại Mỹ chứ, về Hàn điều trị tiếp cũng được mà ? Bộ bị cô em chân dài nào bên Mỹ hớp hồn rồi hay sao, nghe nói gái Tây quyến rũ lắm, có khi nào ??? Mà chắc không đâu. Gu tên đó là châu Á mà nhỉ ?

Còn Yoona unnie nữa, dạo này cứ hay tấu hề rồi đùa dai với JooHyun unnie, giở hết mấy trò mèo ra, còn hay giở cái giọng aegyo nhão nhẹt kia nữa chứ, đồng ý là hồi đó cũng có làm aegyo đi, nhưng bây giờ tần suất ngày càng nhiều luôn, làm mình chứng kiến để nổi hết da gà. Nhưng phải thừa nhận, nhờ vậy mà trông JooHyun cũng vui vẻ hơn được phần nào, cũng cười nhiều hơn rồi.

À mà, đáng nói nhất vẫn là con bé Krystal kia ! Chuyện là, mình và con bé thỉnh thoảng cũng có chào hỏi nhau đi, ừ thì có lúc cũng tình cờ gặp nhau ở canteen rồi ăn cơm chung, mà chẳng hiểu sao mấy cái đuôi của con bé lại luôn có mặt ngay mấy tình huống đó! Rồi họ cứ đi theo làm phiền mình, hỏi này hỏi nọ. Đã giải thích là mình và con bé chỉ là bạn bình thường rồi đấy, nhưng họ lại chuyển qua nhờ vã chuyển quà cáp thư từ cho con bé, rồi hỏi tùm lum chuyện về con bé. Bực cả mình! Ủa, excuse me ? Rồi tự nhiên dính vào con bé Krystal chi cho phiền phức với bực mình vậy nè!"

- Oups, lạnh !!!- JiEun giật bắn mình khi cảm nhận được cái lạnh đang lan toả bên má phải của mình, dòng suy nghĩ nãy giờ cũng vì vậy mà bị cắt đứt. Cô méo mặt liếc xéo chủ nhân của trò đùa quái đản ấy.

- Hahaha - Krystal cười, cô đặt khay cơm xuống bàn, đồng dạng đặt lon nước ướp lạnh xuống bên cạnh, kéo ghế ngồi cạnh JiEun.

- Chị làm gì mà ngồi thừ người rồi nhăn nhăn nhó nhó nãy giờ thế ? Trông như tên ngốc, hahaha - Krystal che miệng cười khoái chí.

- Tên ngốc sao ?! Thôi, người ta là thủ khoa mà, nói gì cũng đúng cả - JiEun chán nản gật gù.

- Nè, đừng có tỏ thái độ à nha - Krystal nhíu mày.

- Đâu, thái độ gì đâu - JiEun rụt cổ xin hàng, cặm cụi ăn khay cơm còn dang dỡ.

- Cơ mà, dạo này JiYeon sao rồi ?- JiEun chợt quay sang hỏi.

- Hmm... cũng bình thường, vẫn khỏe - Krystal vừa nuốt xong cơm liền đáp.

- Vẫn chưa nhớ lại à ?

- Nếu nhớ lại thì chị ấy đã xuất hiện ở đây rồi.

- Haizz~

- Hôm nay sao không thấy Yoona unnie và JooHyun unnie ?

- Chiều họ mới có tiết, nên tôi mới phải ngồi ăn một mình nè - JiEun chán nản nói.

- Tôi tàn hình rồi - Krystal gật gù, mặt tỉnh bơ đáp.

- Thì... trước khi em tới thì tôi ngồi một mình - JiEun vội chỉnh lại.

JiEun nhìn xung quanh, thấy có vài ánh mắt không có thiện ý hướng về phía mình, có người còn nghiến răng ken két nữa cơ, mà cô hiểu rõ ngọn ngành của vấn đề này.

- Nè, ngồi ăn với em thật rất áp lực nha- JiEun nói nhỏ vừa đủ cho Krystal nghe.

- Sao vậy ? Tôi đâu phải cọp cái. Tôi đã làm gì chị đâu - Krystal nheo mắt khó hiểu.

- Vấn đề không ở chỗ em. Mà là những người đang theo đuổi em kia kìa.

Krystal nhìn xung quanh một lượt, rồi bình thản nhún vai.

- Mặc kệ họ đi. Không lẽ tôi gặp gỡ ai, thân thiết với ai cũng phải dè chừng họ sao ? Không cần bận tâm - Krystal thẳng thắn nói.

- Ừm. Em nói nghe thì đơn giản lắm. Mà thôi, tôi vẫn thắc mắc tại sao JiYeon lại muốn ở lại Mỹ. Phải chăng cậu ta say nắng cô gái nào ở bên đó không, chẳng hạn như cô y tá hay bác sĩ nào đó ? Sica unnie có kể gì không, có chút manh mối nào không ?

- Hmmm - Krystal suy nghĩ - không. Lúc ở bệnh viện, Sica unnie chỉ nói là JiYeon rất chăm chỉ tập vật lý trị liệu. Bây giờ khi đi học lại thì lại rất chăm chỉ học và ôn tập lại mọi thứ. Chẳng đề cập đến chuyện tình cảm gì hết.

- Thật mong cậu ta nhanh nhớ lại rồi quay về với JooHyun unnie.

- Tôi cũng mong vậy. Dù JooHyun unnie trông vẫn bình thường nhưng tôi lại thấy chị ấy không được vui như trước - Krystal đồng tình.

Hết chương 31.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro