Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Chia tay

- Hello Krystal !- Jessica vẫy vẫy tay trước điện thoại - đang đi đâu vậy ?

- Em vừa đi thư viện về, giờ đang ngồi chờ nước uống - Krystal cầm điện thoại quay một đoạn trong quán cafe để minh chứng.

- Có người muốn gặp em đây !- Jessica đưa máy quay về phía JiYeon.

- Ah! JiYeon unnie ! Chị nhớ lại rồi sao ?- Krystal phấn khởi reo lên.

- Vẫn chưa - JiYeon cười cười nhìn Krystal trong màn hình, cô đưa tay chỉnh lại chiếc máy trợ thính trên tai rồi nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Jessica.

- Em còn tưởng chị đã nhớ ra em - Krystal xụ mặt, nhưng cô vội ngẩng lên - cơ mà JiYeon unnie thấy sao rồi ? Đã khỏe hơn chưa ?

- Chị đã khỏe hơn rồi.

- Là JiYeon gọi sao ?!- JiEun đặt hai ly nước xuống bàn rồi chồm về phía chiếc điện thoại.

- Oh, là JiYeonie nè. Tớ nhớ cậu muốn chết đó có biết không hả~

- Cậu là ?

- Nè, chị ấy vẫn chưa nhớ ra chị đâu - Krystal vỗ vai JiEun.

- Không nhớ cũng không sao, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu. Tớ tên là Lee JiEun, là bạn thân của cậu - JiEun nhìn JiYeon cười cười, không nhận ra lời giới thiệu có tí cấn cấn.

- Stupid !- Krystal bật cười - ai lần đầu làm quen lại tự giới thiệu là bạn thân của người ta chứ. Chị đã nói là làm quen lại từ đầu mà.

- Chào cậu, JiEun - JiYeon gật đầu cười.

- Ui, trông Park JiYeon lạ quá, lịch sự hiền lành quá nhìn không quen gì hết - JiEun nheo mắt rùng mình.

- Lúc trước tôi bất lịch sự với dữ dằn lắm sao ?- JiYeon nghệch mặt ra, nhíu mày hoang mang.

- Ais JiYeon unnie, mặc kệ chị ấy - Krystal đẩy JiEun rời khỏi màn hình rồi cười cười- chị ta được cái mồm hay gợi đòn ý mà.

- Nè mấy đứa, đừng làm JiYeon hoang mang nhé - Jessica ngồi xuống bên cạnh JiYeon, sẵn tiện đưa ly sữa ốc chó cho JiYeon, ánh mắt nhìn JiYeon lộ rõ ôn nhu - em uống đi.

- Giảng viên Jung chăm JiYeon kĩ quá nhỉ ?- JiEun khều Krystal.

- Ờ - Krystal xoa cằm gật đầu - lần đầu thấy Sica unnie ôn nhu như vậy !

- Unnie bình thường chẳng phải luôn ôn nhu với em sao ?!!!- Jessica nhướng mày nhìn Krystal, ánh mắt biểu lộ rõ ràng ý tứ "em thử nói không phải xem !!!?". Đúng là hai chị em họ Jung hay đá đểu thách thức nhau bằng ánh mắt như thế đấy, và Krystal luôn thua cuộc.

Ừ thì Jessica luôn ôn nhu với Krystal, ngoại trừ vài lần múa võ mèo bẽ tay, bẽ chân, đã đít và lôi cô em ra làm bao cát tập boxing thì xét ra Jessica vẫn rất ôn nhu, hiền lành nha.

- Éc...- Krystal cắn lưỡi - đúng vậy, Sica unnie luôn luôn rất ôn nhu, rất hiền lành thiện lương.

- Krystal, sao nghe giọng em thấy hơi miễn cưỡng vậy - JiEun khều khều Krystal.

Krystal nhìn sang JiEun bặm môi nhíu mày ra hiệu im lặng. Lee JiEun, ít nói một chút không chết ai đâu, còn nói nữa thì chết người thật đấy.

- Mà hai đứa sao lại đi chung ? Từ khi nào lại thân như vậy ?- Jessica nhìn Krystal và JiEun.

- Tình cờ gặp ở thư viện vài lần, và chị ấy cũng muốn giúp em ôn thi đại học nên giờ thường gặp nhau - Krystal dùng ngón cái chỉ JiEun.

- À ~ - Jessica gật gù nhìn JiEun cười cười.
Đâu ai lại tích cực đi giúp người ta không không vậy chứ. Hiểu rồi, hiểu rồi nha ~

- Ực - JiEun khó khăn nuốt khan trước ánh nhìn và cái nhếch môi đầy mờ ám từ Jessica.

...

Sau cuộc gọi với Krystal, Jessica để JiYeon nói chuyện cùng ông bà Park để họ có thể yên lòng hơn về tình trạng của JiYeon, và cũng để JiYeon có thể cởi mở hơn với những người thân yêu đang chờ cô.

Và kế tiếp, là để JiYeon gặp lại JooHyun.
Jessica đã có nhắn trước cho Yoona để chắc chắn rằng JooHyun có mặt lúc nàng gọi, và để JooHyun chuẩn bị tinh thần được nhìn thấy JiYeon, nàng thật sợ JooHyun sẽ kích động mà khóc trước màn hình điện thoại a, giống như Jessica nàng đã bật khóc khi JiYeon vừa tỉnh lại vậy.

Khi điện thoại cả hai đang kết nối, Jessica hơi tò mò nhìn sang JiYeon, không biết JiYeon sẽ như thế nào khi gặp lại JooHyun nhỉ ? Có phải sức mạnh tình yêu có thể khiến JiYeon nhanh chóng phục hồi không, không chừng sẽ rất nhanh lấy lại được trí nhớ, trong phim truyền hình thì thường là vậy mà.

Màn hình sáng lên, hiện rõ hình ảnh của JooHyun đang ngồi cạnh Yoona, và mắt cả hai sáng rực khi nhìn thấy JiYeon.

- JiYeon. Thật may khi em đã tỉnh lại - Yoona là người lên tiếng trước, ánh mắt không giấu nổi vẻ vui mừng khi được nhìn thấy JiYeon an ổn xuất hiện trước màn hình điện thoại.

- Cảm ơn chị - JiYeon gật đầu.

- Đó là Yoona, là bạn của em và JooHyun- Jessica chỉ vào màn hình và giới thiệu.

- Vậy thì cô ấy là...- JiYeon gật đầu rồi đảo mắt nhìn sang người bên cạnh Yoona, người từ nãy giờ vẫn đang im lặng- là JooHyun ?

Jessica gật đầu.

- JiYeonie - JooHyun cất tiếng gọi, ánh mắt có hơi run rẩy.

- Chào chị, JooHyun - JiYeon nhìn JooHyun.

Xa lạ quá, ánh nhìn này.

- Em vẫn khỏe chứ ?

- Em vẫn khỏe, cảm ơn chị.

- À, vậy thì tốt rồi.

Jessica nhíu mày quan sát đoạn hội thoại, cứ cảm thấy gượng gạo sao ấy.

Yoona cũng cảm thấy không khí không ổn lắm, cô định mở lời giải vây, nhưng không ngờ là JiYeon lại lên tiếng trước.

- JooHyun unnie, em xin lỗi. Hiện tại em không thể nhớ ra chuyện của tụi mình - JiYeon áy náy cúi đầu - em không dám đảm bảo một tương lai cho chị. Em nghĩ là... tốt nhất chị đừng đợi em nữa. Em không muốn trói buộc chị, khi mà bây giờ em...em không còn nhớ cảm giác dành cho chị. Chúng ta...chia tay...đ

- JiYeon!- Jessica hơi nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở.

- Chị hiểu - JooHyun cười buồn, khi nãy nàng bắt gặp ánh mắt của JiYeon, nàng đã biết, trong mắt JiYeon không còn có nàng. Nàng biết là vì mất trí nhớ nên JiYeon mới như vậy, chỉ là, sự thật này khiến nàng thật khó đón nhận.

- À Sica unnie, dạo này công việc của chị sao rồi ?- Yoona mở lời phá tan không khí.

- Cũng ổn. Chị rất thích công việc này.

Sau đó là những lời hỏi thăm qua lại của cả hai, đôi lúc sẽ là những lời tán gẫu, hỏi thăm Yoona dành cho JiYeon, JooHyun như cảm thấy lạc lõng, nàng không biết nên làm gì nữa, cảm giác xa lạ này khiến nàng ngột ngạt.

Cảm giác được sự không tự nhiên của JooHyun, Yoona vội tìm cớ để kết thúc cuộc gọi.

- Cậu ổn chứ ?- Yoona đặt tay lên vai Yoona.

- Tớ ổn mà Yoona - JooHyun gượng cười, nàng gỡ tay Yoona xuống rồi rời đi.

- Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ - Yoona thở dài lầm bầm.

Trong lúc đó, Jessica cũng đang khó hiểu nhìn JiYeon.

- JiYeon, em có phải quá thẳng thắn rồi không ? Chị nghĩ em nên cho JooHyun một cơ hội được ở bên em lần nữa, từ từ làm quen lại, sớm muộn gì thì em cũng...nhớ lại thôi. Em nói những lời như lúc nãy, có lẽ con bé rất đau lòng.

Jessica nàng hiểu được cảm giác của JooHyun, nàng biết lúc JiYeon đang hôn mê JooHyun sẽ có cảm giác gì, nàng biết JooHyun trông chờ JiYeon tỉnh dậy thế nào, khi JiYeon tỉnh vậy sẽ vui thế nào, khi biết JiYeon mất trí nhớ sẽ hụt hẫng thế nào, và có bao nhiêu trông chờ muốn gặp lại JiYeon. Jessica nàng cũng có những cảm giác đó. Nhưng nếu vừa gặp lại đã nhận được sự lạnh nhạt cùng cự tuyệt của JiYeon thì sẽ hụt hẫng biết bao nhiêu đây, nàng không dám tưởng tượng. Nếu là Jessica nàng - một người không có danh phận gì - thì nàng cũng rất đau lòng rồi, huống hồ JooHyun lại là người yêu của JiYeon. Với lại, đến một ngày, khi JiYeon hồi phục trí nhớ, JiYeon nghĩ lại những hành động cùng lời nói của mình dành cho JooHyun, JiYeon sẽ tự trách và hối hận đến thế nào đây, lỡ một ngày vì những lời nói này mà JiYeon đánh mất JooHyun thật, JiYeon sẽ đau khổ đến thế nào. Jessica nàng thật không muốn nhìn thấy JiYeon đau khổ như vậy!

- SooYeon unnie. Em làm vậy là tốt cho cả hai, cho chị ấy, cho cả em - JiYeon giải thích - em thật sự không còn tình cảm, em không thể ích kỉ giữ chị ấy lại.

- Khi em nhớ lại tất cả, em sẽ hối hận lắm cho xem. Em sẽ tự trách và sẽ rất đau lòng...

- Chị lo cho em à ?- JiYeon nhướng mày.

- Tất nhiên! Chúng ta là bạn mà.

- Đừng lo. Em sẽ không hối hận về quyết định của mình - JiYeon mỉm cười.

Jessica nhìn JiYeon, nàng khẽ thở dài.

...

Một thời gian sau...

JiYeon đã dần dần hồi phục, khả năng đi lại đã cải thiện hơn. JiYeon bây giờ rất thường đi qua đi lại xung quanh bệnh viện để tập thể dục, cô rất được mọi người yêu mến, dù là bác sĩ, y tá, hay các bệnh nhân trong bệnh viện, vì tính tình hiền lành, cởi mở của mình. Mà việc giao tiếp với mọi người rất giúp ích cho khả năng ngôn ngữ của JiYeon, đặc biệt giúp cô thành thạo hơn tiếng Anh.

JiYeon vươn vai, cô đi dạo dọc theo hành lang bệnh viện, cô chợt mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy bóng lưng của Jessica, nàng đang đứng nói chuyện với bác sĩ Shim ở lan can của chiếc gác lửng nối liền hai toà nhà của bệnh viện. JiYeon chỉnh lại chiếc máy trợ thính bên tai, rồi chắp hai tay sau lưng, cô rón rén lại gần, tò mò nghe xem hai người đang nói gì.

- Tình hình của JiYeon có phải đã ổn rồi không bác Shim ?

- Đúng là đã chuyển biến tích cực. Nhưng vẫn cần được theo dõi. Con bé có thể trở về Hàn điều trị tiếp cho đến khi phục hồi trí nhớ. Nếu muốn an tâm thì thường xuyên báo cáo tình hình cho ta là được.

- Vâng, cảm ơn bác. Vậy cháu sẽ sắp xếp đưa JiYeon về Hàn, có lẽ mọi người đã rất nhớ em ấy rồi - Jessica nhìn xa xăm.

- Ừm. Vậy cháu cũng sắp về Hàn rồi nhỉ ? Có gì cho ta gửi lời hỏi thăm đến bố cháu nhé.

- Không bác à, cháu chỉ tiễn JiYeon về thôi. Cháu vẫn ở đây. Cháu muốn trau dồi thêm kinh nghiệm về mảng thiết kế, và cháu yêu công việc hiện tại của mình.

"Cách xa nhau cũng là cách tốt nhất cho đoạn tình cảm không kết quả của mình. Có lẽ không gặp mặt, dần dần sẽ có thể quên đi được thôi mà."

- Ừm, vậy à ? Có lẽ JiYeon sẽ buồn lắm đây, ta thấy con bé rất mến cháu.

- Về Hàn rồi JiYeon sẽ sớm vui lại thôi bác. Ở đó có người thân bạn bè, còn có người mà em ấy yêu thương - Jessica mỉm cười, nhưng ánh mắt có tia u buồn, mang một tia không nỡ.

"Chị ấy sẽ để mình một mình về Hàn, chị ấy sẽ không đi cùng ? Phải rời xa thật sao ?"- JiYeon nhăn mặt suy nghĩ, hai tay nắm chặt cả lại.

Hết chương 30.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro