Chương 29: Chị gái xinh đẹp của JiYeon
Khoảng thời gian này JiYeon cả ngày ở bệnh viện, ở đến phát chán luôn rồi, nhưng đó là tâm trạng của JiYeon từ buổi sáng đến xế chiều. Còn từ buổi chiều cho đến tối thì lại khác. Vì có một chị gái xinh đẹp cứ đều đặn sẽ xuất hiện trước mặt JiYeon trước khi hoàng hôn kịp tắt nắng. Chị gái này luôn rất ân cần với cô, đôi khi lại bộc lộ vài hành động đáng yêu muốn chết. Cảm giác về người này là như thế nào nhỉ, là một cô nàng ngọt ngào, sở hữu một nụ cười ngọt ngào, cùng với một ánh mắt sáng ngời.
Nhưng hôm nay chị gái này lại khiến cô chờ hơi lâu rồi đó. Park JiYeon đang cảm thấy khó chịu!
- JiYeon !
- SooYeon unnie - JiYeon hai mắt đều sáng lên, đem so với đèn pha ô tô chỉ có kém hơn vài phần. Vừa nãy còn khó chịu mà bây giờ lại sao thế ?
- Đoán xem chị mang gì đến - Jessica hí hứng lắc lắc chiếc hộp nhựa trên tay.
- Cơm ?
- Đây, đây - Jessica nhanh chóng ngồi cạnh JiYeon, nàng mở vội hộp thức ăn 2 tầng ra - Ta đa! Teokbokki và cơm chiên kim chi !
- Thì sao ? Có gì...đặc biệt ?- JiYeon khó hiểu nhìn Jessica. Ngày nào mà Jessica chẳng đem thức ăn đến cho cô, có gì lạ đâu.
- Yah !- Jessica nhíu mày, dùng khuỷu tay huých tay JiYeon - cái này là chị làm đó.
- Oh ~- JiYeon gật gù trầm trồ.
- Oh cái gì mà oh. Teokbokki là món em thích nhất này. Mau thử một miếng đi- Jessica đặt hộp cơm chiên sang bàn, đưa hộp teokbokki lại gần JiYeon.
JiYeon tập vật lí trị liệu đã có chút khởi sắc, vì vậy mà mỗi bữa ăn cô đều đề nghị để mình tự ăn, coi như là luyện tập, cô không muốn chị gái này phải chăm cô như một đứa trẻ. Jessica theo thói quen đưa nĩa cho JiYeon, nhìn JiYeon ghim một miếng teokbokki bỏ vào miệng, nàng háo hức chờ đợi kết quả.
- Thấy sao ?
- Hèn gì hồi đó... tôi thích teokbokki nhất. Đây quả là... một món ngon.
Ngon! Là khen ngon đó!
Jessica mỉm cười, mắt cong cong vẽ hình trăng khuyết. Những người từng gọi nàng là công chúa băng giá nếu nhìn thấy nàng dạo gần đây thì nhất định sẽ tự vả dữ lắm. Jessica đã mất đi vẻ lạnh lùng vốn có, phải chăng băng đang tan?
Món tủ của Jessica - cơm chiên kim chi - cũng được JiYeon khen lên đến tận mây, điều này khiến nàng vô cùng tự hào, muốn bay lên trời thật đấy.
Sau khi cả hai cùng vui vui vẻ vẻ dùng bữa, Jessica cùng JiYeon ngồi trên giường bệnh, cả hai cùng tựa vào thành giường trò chuyện. Đến khi trời tối, Jessica còn vừa nói vừa bận rộn với bản vẽ của mình.
- Công việc nhiều... đến như vậy ?- JiYeon nghiêng đầu qua nhìn.
- Ừm. Hôm nay mà làm không xong là ngày mai tiêu đời - bàn tay Jessica vẫn thoăn thoắt với những nét vẽ của mình.
JiYeon nhìn dáng vẻ tập trung của Jessica, khoé môi khẽ cong lên. Chị gái này, mỗi ngày dù bận rộn đến mấy cũng không bao giờ không đến thăm mình. Có phải mình rất quan trọng trong lòng người này không ?
JiYeon im lặng, chăm chú ngắm nhìn sườn mặt của Jessica, dù là ở chính diện hay là ở góc nghiêng thì trông nàng vẫn rất xinh đẹp. Đặc biệt, ở góc nghiêng và ở cự li gần như thế, JiYeon có thể thấy rõ hơn hàng lông mi dài cong vút yểu điệu của nàng, trông rất đáng yêu. JiYeon hết ngắm nhìn Jessica, lại ngắm nhìn đến bản vẽ, miệng vô thức mấp máy:
- Vẽ rất đẹp!
- Nó vẫn chưa được hoàn thiện mà - Jessica cong môi mỉm cười - à, chị có bản vẽ này.
Nói rồi Jessica chồm sang chiếc giỏ xách để trên ghế, lấy ra một bản vẽ cho JiYeon xem.
- Thật sự...rất đẹp !- JiYeon chăm chú nhìn vào bản vẽ. Trên giấy là một chiếc áo blazer màu be được thiết kế rất tỉ mỉ, cùng những chi tiết nhỏ nhưng lại khá nổi bật, rất đặc biệt, vô cùng bắt mắt.
- Bản thiết kế này được chọn thẳng vào bộ sưu tập sắp ra mắt đó nha. Nhờ nó mà chị được sếp khen dữ lắm - Jessica tự hào khoe.
- Sau này... cũng thiết kế cho tôi... có được không ?
- Được. Sẽ thiết kế riêng cho em một cái - Jessica mỉm cười. Có một điều JiYeon không biết, vốn những thiết kế này là dựa vào phong cách của JiYeon cô làm tiêu chuẩn, khi nàng thiết kế cũng là đang tưởng tượng cô mặc chiếc áo này sẽ ra sao.
...
JiYeon bước vào những bài tập chân để cải thiện khả năng đi lại sau khi khôi phục hẳn về khả năng ngôn ngữ. Sau những giờ tập cùng các chuyên gia, JiYeon vẫn thường âm thầm tự dùng xe lăn đến phòng tập luyện để tự mình tập, cô muốn thật nhanh chóng hồi phục, cô không muốn bản thân là một kẻ vô dụng để người khác cứ mãi chăm sóc, cô thích cảm giác trở thành chỗ dựa của người khác hơn, mà khi nghĩ đến "người khác" đó, trong đầu cô hiện lên hình ảnh SooYeon.
- Ah - vừa đi được vào bước thì chân JiYeon đã tê rần, cô cứ thế mà ngã xuống đất, không kịp nắm lại thanh ngang tập bước. JiYeon bất lực ngồi dưới sàn tập, nhìn đôi chân vô lực của mình, nét mặt hiện lên vẻ u buồn. Một lúc sau, JiYeon cố chống tay ngồi dậy nhưng không được, chân cô vẫn không có tí lực nào.
- JiYeon !
Chết tiệt! Cái cảnh thảm hại này sao có thể để SooYeon nhìn thấy !?
Jessica vội chạy đến chỗ JiYeon, nàng choàng tay JiYeon qua vai mình để đỡ JiYeon dậy.
- Có sao không ? Có ngã trúng chỗ nào không ?
JiYeon hơi lắc đầu, theo bước chân của Jessica mà được dìu đến chỗ chiếc xe lăn ở gần đó.
- Sao chị lại biết tôi ở đây ?- ngồi trên xe lăn, JiYeon cất tiếng hỏi.
- Đến phòng bệnh tìm em mà không thấy. Y tá bảo thấy em đi về hướng này.
- À - JiYeon lại rơi vào trầm mặc.
- Sao vậy, đau chỗ nào sao ?
- Không.
Jessica đoán được tâm trạng của JiYeon, bèn lên tiếng.
- Đừng buồn. Từ từ rồi cũng sẽ ổn thôi. Em đừng gắng sức quá. Chẳng phải buổi sáng đã luyện tập cùng các chuyên gia rồi sao ?
- Tôi cảm thấy vẫn chưa luyện tập đủ.
- Được rồi. Vậy mỗi buổi chiều chờ chị đến rồi mới luyện tập, có được không ? Chị sẽ cùng em luyện tập.
- Nhưng mà...- JiYeon vẫn không muốn Jessica nhìn thấy hình ảnh yếu ớt vô dụng của mình.
- Không nhưng gì hết, quyết định như vậy. Giờ về phòng bệnh cùng chị ăn tối - Jessica kiên định nói, thành thạo đẩy JiYeon về phòng bệnh.
Trong khi cùng nhau ăn tối, JiYeon không tự chủ cứ liếc nhìn về Jessica, nhận được sự khác thường đó, Jessica nhướng mày mở lời.
- Có điều gì muốn nói với chị sao ?
- Tôi hơi tò mò về các mối quan hệ của tôi trong quá khứ. SooYeon unnie, có thể kể về quá khứ trước khi xảy ra tai nạn của tôi không ?
- Được, em muốn biết những gì, em cứ hỏi, chị sẽ trả lời - Jessica gật đầu.
Dạo này JiYeon đã hồi phục rất nhiều, có lẽ cũng nên gợi nhớ cho em ấy những chuyện trong quá khứ rồi, biết đâu sẽ có thể lấy lại kí ức.
Trước đó nàng chỉ có nói với JiYeon về việc JiYeon vì cứu nàng mà bị tai nạn, nên nàng ở đây chăm sóc cô với sự gửi gắm của bố mẹ cô, ngoài ra JiYeon cũng không hỏi thêm gì.
- Tôi và chị sao lại quen biết nhau ?
- Em là bạn của em gái chị, Krystal, à còn gọi là SooJung đó.
- Krystal, SooJung?- JiYeon chớp chớp mắt.
- Chắc em không nhớ con bé. Con bé rất mong được gặp em đó, để hôm nào chị sẽ cho hai người facetime. À, còn có, hồi trước em không gọi chị là SooYeon, em toàn gọi Sica unnie hoặc Jessica unnie thôi. Vì SooYeon là tên thân mật chỉ bố mẹ hoặc SooJung mới gọi thôi.
Ngừng một lúc, Jessica lại lên tiếng:
- Và còn một điều chị nghĩ là quan trọng với em. Còn một người rất muốn gặp em.
- Là ai ?
- Bae JooHyun, người yêu của em.
- Người yêu ?- JiYeon hơi bàng hoàng - tôi có người yêu rồi sao ?
Nếu như Jessica không nói, JiYeon cô còn nghĩ rằng...
- Ừm. Vậy nên em phải mau chóng lấy lại trí nhớ, để còn trở về với JooHyun. Đừng để em ấy đợi lâu.
Chợt JiYeon cảm thấy hai bên tai mình như ù đi, cô hơi nhăn mặt kêu lên:
- Khoan đã... SooYeon unnie...tôi...tôi không nghe thấy. Bên tai tôi rất ồn...- JiYeon xoa xoa hai tai mình.
- Sao đột nhiên lại như vậy ?- Jessica hoảng loạn - chị đi gọi bác sĩ !
...
- JiYeon bị giảm thính giác, đôi khi có triệu chứng ù tai, là di chứng sau tai nạn.
- Có thể chữa khỏi được không bác Shim ?
- Được, nhưng không phải ngày một ngày hai. Và còn nữa, JiYeon cần được theo dõi và điều trị thêm. Không biết về sau sẽ còn xuất hiện thêm di chứng gì nữa không.
- Vâng. Vậy JiYeon trông cậy vào bác.
- Trước hết cần trang bị máy trợ thính cho JiYeon trước. Ngày mai bác sẽ mang tới cho con bé.
- Vâng, cảm ơn bác.
Sau khi tiễn bác sĩ Shim, Jessica trở vào phòng bệnh của JiYeon.
- Tôi...sẽ điếc sao ?- JiYeon mở lời, không hiểu sao cô cảm thấy những lời mình nói có hơi nhỏ tiếng, có phải ngày mai sẽ không còn có thể nghe thấy nữa không. Mọi chuyện đang tốt dần lên mà, chỉ cần tập vận động chân nữa thôi, sao bây giờ lại như vậy ?
- Không đâu. Bác sĩ sẽ chữa khỏi cho em.
- Sao... ? Chị... Nói gì ?- JiYeon nghe chữ được chữ mất, âm thanh lọt vào tai nhỏ đến mức cô rất tập trung nhưng vẫn không nghe được hết những lời của Jessica nói.
JiYeon vì Jessica nàng mà mới thành ra như vậy!
Jessica cụp mắt, cố không để JiYeon thấy đôi mắt đã nóng lên và ươn ướt của mình, nàng bước đến cạnh giường bệnh của JiYeon, cúi người, nghiêng đầu sát vào tai JiYeon mà thì thầm.
- Có thể trị khỏi, em đừng sợ. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em.
JiYeon có thể cảm nhận được, hơi thở ấm áp của Jessica, cũng có thể cảm nhận được những lời nói của Jessica.
JiYeon vươn tay kéo Jessica xuống ôm chặt, và cô cảm nhận được Jessica cũng đang ôm lấy mình, ôm rất chặt.
Loại ấm áp này cũng đủ an ủi, vỗ về nỗi hoang mang lo lắng về tương lai của cô rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
- Đừng để tôi một mình...tôi rất sợ.
Ngay hiện tại, ngoài Jessica ra, JiYeon cô không còn một ai nữa. Kí ức của cô trống rỗng, tương lai mờ mịt, Jessica là ánh nắng ấm áp duy nhất mà cô cảm nhận được.
- Sẽ không đâu. Nhất định sẽ không để em một mình.
Hết chương 29.
______________________________
Chap này lỡ only JiSic rồi 🤧 các nhân vật khác chap sau sẽ xuất hiện lại ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro