Chương 26: Hy vọng nhỏ nhoi
Khoảng thời gian nặng nề cứ chậm rãi trôi qua. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng chờ được đến lúc đèn trong phòng cấp cứu tắt, rồi cửa phòng cấp cứu được mở ra.
Jessica kiệt sức ngồi dưới sàn vội lồm cồm đứng dậy, Krystal ở kế bên cũng nối bước Jessica.
JooHyun và Yoona ở phía đối diện cũng đồng loạt chạy đến. Cả 4 người vây quanh những vị bác sĩ.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ?- chưa để JooHyun mở miệng thì Jessica đã lên tiếng trước.
Vị bác sĩ già cởi cặp kính ra, xoa xoa mắt, chậm rãi nói:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng...Tình hình không khả quan lắm. Ngoài việc các phần mềm khác bị tổn thương đã được chúng tôi xử lí xong thì... Đầu cô ấy đã phải chịu va đập mạnh, gây chấn thương sọ não, còn gây tích tụ máu bầm. Chúng tôi hiện đã xử lí ổn phần máu bầm đó. Nhưng tổn thương ở não bộ rất nặng, chúng tôi e là...khả năng cô ấy trở thành người thực vật rất cao... Cơ hội tỉnh lại rất thấp - vị bác sĩ già nói xong liền cúi đầu, những vị y bác sĩ khác cũng không dám ngẩng lên, vẻ u sầu hiện rõ trên gương mặt họ.
- Không! Không thể như vậy !- JooHyun nắm lấy tay vị bác sĩ, kích động nói- xin hãy cứu em ấy...làm ơn... phải có cách nào đó chứ !?
- Chúng tôi thực sự xin lỗi - những vị bác sĩ nói rồi chậm rãi rời đi.
- Yoona, mau làm thủ tục chuyển viện cho JiYeon đi, chúng ta phải tìm một bệnh viện giỏi hơn, tân tiến hơn - JooHyun trở về lay lay tay Yoona, nước mắt giàn giụa.
- JooHyun ah...Đây là bệnh viện Hanguk. Là bệnh viện giỏi nhất của nước mình rồi- Yoona cúi gằm mặt, bất lực nói.
- Sica unnie, Sica unnie !!!- Krystal hoảng loạn hét lên, lúc này Jessica đã ngã gục, nàng đã bất tỉnh.
...
Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi Jessica tỉnh dậy thì thấy bên ngoài cửa sổ trời đã tối đen. Nàng vội bật người ngồi dậy, khiến cho Krystal và cả ông bà Jung đang ngồi trực ở đó đều giật mình.
- SooYeon, con tỉnh rồi - bà Jung mừng rỡ nói- con có thấy khó chịu ở đâu không ?
- Không, con không sao - Jessica lắc đầu, nàng vươn tay định gỡ lấy ống truyền nước biển trên tay ra, nhưng Krystal đã ngăn lại.
- Chị định làm gì ?
- Chị phải đi tìm JiYeon.
- Con đừng kích động như vậy - ông Jung vội nói - con vẫn còn yếu đó.
- Appa, con phải đến xem tình hình của JiYeon - Jessica nói như sắp khóc. Thần trí của nàng dù đã ổn định hơn nhưng nàng vẫn còn rất dễ xúc động - JiYeon...vì con nên mới bán sống bán chết như vậy...Người kêu con làm sao không kích động ?
- Krystal, giúp chị...- Jessica yếu ớt nói.
- Được rồi, em giúp chị - Krystal kìm nén, không cho nước mắt rơi, cô đỡ Jessica xuống giường, một tay dìu nàng, một tay giúp nàng đẩy cái giá truyền nước biển di động.
Ông bà Jung đau lòng, bà Jung bước đến đỡ Jessica, ông Jung thì đi theo sau vợ con mình.
Đứng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt của JiYeon mà nhìn vào, trước tiên đập vào mắt họ là một phụ nữ trung niên đang ngồi ôm mặt khóc, bên cạnh là một người đàn ông đang vỗ về an ủi, mà ông ấy cũng đang lén lau nước mắt đang ứa ra từ khóe mắt. JooHyun cùng Yoona ngồi thẫn thờ trên ghế, bên cạnh còn có JiEun cũng đang ôm mặt khóc.
Jessica chậm rãi bước vào, theo sau là Krystal cùng với giá treo nước biển. Sau đó ông bà Jung cũng cùng theo vào.
Yoona chợt ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Jessica, vội vàng chạy đến bên nàng. Yoona gật đầu chào ông bà Jung, rồi nhìn Jessica:
- Chị đỡ hơn chưa ?
- Chị ổn - Jessica gật đầu, nàng hướng mắt về hai vị trung niên kia, mở miệng hỏi Yoona - đó là...?
Yoona nhìn theo hướng của Jessica, rồi quay lại giải thích với nàng.
- Đó là bố mẹ của JiYeon. Hai bác ấy từ xa đến đây, chỉ mới vừa đến thôi.
Jessica run rẩy bước về phía ông bà Park, cúi đầu chào.
- Cháu.. chào hai bác - Jessica nói, giọng hơi run run.
- Ừm - ông Park gật đầu, bà Park thì vẫn không thể ngừng khóc, chẳng còn tâm trạng quan tâm đến xung quanh.
Jessica bước đến cạnh giường JiYeon, vươn tay nắm lấy bàn tay của JiYeon, nhìn gương mặt nhợt nhạt của của JiYeon trên giường bệnh, nàng bật khóc.
- Unnie ~- Krystal xoa xoa vai Jessica an ủi.
Jessica vội đẩy giá treo nước biển cùng quay lại chỗ appa Jung, nàng nức nở nói:
- Appa, xin người cứu JiYeon! Làm ơn hãy cứu em ấy, con xin người! Người nhất định có cách, chẳng phải người quan hệ rộng lắm sao ? Nhất định người sẽ tìm được một bác sĩ thật giỏi.
- Ta...ta sẽ nghĩ cách, con đừng kích động như vậy - Ông Jung trấn an.
JooHyun vô hồn ngồi trên ghế, nàng nhìn về phía JiYeon, nước mắt khóc cũng đã cạn, dấu hiệu kiệt sức dần hiện rõ, nàng bỗng thấy trước mắt dần tối sầm, rồi tất cả vụt tắt.
- JooHyun!!!- Yoona hoảng hốt nhìn JooHyun ngã ra ghế, JiEun cũng giật mình nhìn JooHyun.
Yoona vội chạy đến bế JooHyun đi tìm bác sĩ, JiEun cũng đi theo để hỗ trợ.
Jessica cùng Krystal cũng đau lòng nhìn theo, nhưng không còn sức để chạy theo nữa. Có Yoona cùng JiEun thì JooHyun sẽ ổn thôi.
Mọi thứ trong phòng đều rất hỗn loạn, nhưng dường như chẳng có ai còn tâm trí để quan tâm nhiều đến những gì đang diễn ra nữa.
- Appa...
- SooYeon. Ta chỉ còn cách này...nhưng không chắc lắm.
- Dù là cách gì cũng được! Appa, dù chỉ còn một hi vọng nhỏ nhoi cũng nhất định phải thử.
- Được. Ta có một người bạn ở Mỹ là bác sĩ khoa thần kinh, năng lực rất tốt. Mang JiYeon sang Mỹ điều trị có lẽ sẽ tốt cho con bé, cơ sở vật chất và thiết bị kĩ thuật đều tân tiến hơn. Chỉ là...anh chị Park...- Ông Jung nhỏ giọng ở câu cuối, ông đi về phía ông bà Park - hai anh chị chắc đã nghe những gì tôi nói. Ý hai anh chị thế nào ?
- Tôi đã nghe. Thật cảm ơn anh đã gợi ý- ông Park đại diện trả lời, ông cúi đầu- nhưng nhà chúng tôi không có đủ điều kiện đưa con bé đi Mỹ.
- Về chuyện này xin anh chị đừng lo. Tôi sẽ lo liệu mọi thứ. JiYeon là ân nhân cứu mạng của con gái tôi. JiYeon bị như vậy, tôi cũng rất áy náy - ông Jung nói.
- Có thể...cứu được JiYeon chứ ?- bà Park sụt sùi.
- Tôi sẽ cố gắng - ông Jung trả lời.
- Vậy...trông cậy vào anh. Thật sự cảm ơn anh. Thật sự rất cảm ơn anh - ông Park cúi người.
- Này, anh đừng làm như vậy - Ông Jung đỡ lấy ông Park.
- Hai bác cứ yên tâm. Con sẽ đi cùng JiYeon, con sẽ chăm sóc em ấy - Jessica lên tiếng.
- SooYeon ?- bà Jung bất ngờ - con đang nói gì vậy ?
- Con không cần phải đích thân đi Mỹ. Ta sẽ bố trí người chăm sóc cho JiYeon thật tốt - ông Park nhìn Jessica.
- Không. Appa, omma. Đây là trách nhiệm của con. Cũng là điều con muốn làm nhất. Con không thể không làm vậy - Jessica kiên quyết - con muốn nhìn thấy JiYeon tỉnh dậy...muốn nhìn thấy em ấy lần nữa nở nụ cười với con.
- Unnie...chị chỉ vừa mới về nước không bao lâu...còn công việc ở đây - Krystal lên tiếng.
- Tất cả đều không quan trọng.
Ông Jung rất hiểu con gái của mình. Jessica Jung là người một khi đã quyết định làm gì thì sẽ làm cho bằng được, và sẽ nỗ lực hết mình vì quyết định đó. Ông cũng không còn cách ngăn cản.
- Được. Ta chấp thuận - ông Jung nói.
- Cảm ơn appa.
...
Yoona thở dài nhìn JooHyun đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển, cô không hiểu sao mọi chuyện lại rối thành như vậy. JiEun ở bên cạnh vỗ vai Yoona:
- Hôm nay chị cũng vất vả nhiều rồi. Chị về nhà nghỉ ngơi trước đi. Để em ở đây trông chừng chị ấy cho.
Lúc này thì JooHyun có dấu hiệu tỉnh lại, nàng nhíu nhíu mày rồi dần mở mắt.
- JooHyun, cậu tính rồi. Thấy sao rồi ?- Yoona thấy vậy liền cất tiếng hỏi.
- Chỉ hơi mệt - JooHyun xoa xoa thái dương, nàng yếu ớt ngồi dậy, Yoona liền thuận thế đó nàng dậy.
- JooHyun unnie cũng tỉnh rồi. Chị về nhà nghỉ ngơi trước đi - JiEun nhìn Yoona.
- Ừm. Vậy chị về trước - Yoona nói với JiEun, rồi quay sang nhìn JooHyun - nếu không khỏe phải nói với JiEun nhé.
- Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.
- Vậy tớ đi trước - Yoona nói rồi hướng về phía cửa ra vào mà bước tới.
Yoona mở cửa ra, ngay lúc này thì Jessica lại xuất hiện trước mặt cô.
- Sica unnie...sao chị biết tụi em ở đây ?- Yoona ngơ ra.
- Chị hỏi y tá. Chị...có chuyện muốn nói với JooHyun.
- Ừm, chị vào đi - Yoona nghiêng người để Jessica bước vào. Nhưng Yoona cô thay vì về nhà như dự định thì bây giờ lại quyết định ở lại đây. Để lỡ như JooHyun kích động thì cô còn có thể khuyên ngăn lại.
- Chị muốn nói gì với em ?- JooHyun ngước lên nhìn Jessica.
- Chị sẽ đưa JiYeon sang Mỹ điều trị. Chị sẽ cùng sang đó chăm sóc cho JiYeon.
-...
-...
-...
Cả JooHyun, Yoona, JiEun đều im lặng. Một lúc sau mới có lời hồi đáp.
- Vậy tốt quá...- JooHyun vui buồn lẫn lộn, nàng nở nụ cười buồn. Vui vì JiYeon có thể có hi vọng tỉnh dậy, nàng biết ở bên Mỹ, y học phát triển nhiều hơn ở Hàn. Còn buồn, không đúng, không phải là buồn, mà là cảm giác bất lực vô dụng, nàng thấy bản thân mình không thể giúp gì cho JiYeon, không đủ khả năng đưa JiYeon đến một nơi tốt nhất, không thể ở bên cạnh JiYeon, mà người khác có thể thay nàng làm điều đó, đó là cảm giác tủi thân.
- Chị... nhất định sẽ đưa một JiYeon mạnh khỏe trở về...trả cho em.
- Vậy... JiYeon...nhờ cả vào chị - JooHyun cúi đầu - cảm ơn chị.
- Là điều chị nên làm thôi.
- Em thấy hơi mệt, muốn ngủ một chút - JooHyun trốn tránh nằm trở lại giường.
- Em nghỉ ngơi đi, chị đi trước - Jessica nói rồi rời khỏi phòng.
Yoona cũng ra hiệu cho JiEun cùng rời khỏi, để lại JooHyun một mình trong phòng, cô biết JooHyun đang muốn ở một mình ngay lúc này.
Sau khi cả 3 người rời đi, JooHyun mới yếu đuối bật khóc. Dù sao cũng là sắp xa cách, không biết khi nào gặp lại, không biết còn có cơ hội gặp lại không, dù đó là điều nhất định phải đón nhận, nhưng cũng thật khó để nàng chấp nhận.
Hết chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro