Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đã tìm ra

Dân kinh doanh nên làm gì cũng rất nhanh chóng và dứt khoát. Ngày hôm sau Tyler liền tìm đến quán thịt mà JiYeon làm việc.

Thấy Tyler xuất hiện, JiYeon trong lòng liền sinh ra chán ghét. Cũng không hiểu vì sao càng ngày càng không ưa hắn. Cũng khó nói, thích hay ghét đều là cảm giác tự nhiên của con người mà. Haizz, đại ca này thật ưa thích quán thịt này đi, thỉnh không cần thường xuyên tới như vậy có được không. May là hôm nay hắn không đi cùng Jessica. Thấy hắn không cùng Jessica một chỗ là JiYeon thấy cao hứng hẳn ra. Ghét thì ghét nhưng vẫn phải phục vụ hắn a~

- Anh dùng gì ?- JiYeon nghiêng mình lịch sự hỏi.

Hắn ôn tồn gọi món, xong xuôi, trước khi JiYeon rời đi, hắn vội buông lời hỏi:

- Không biết em lần đầu gặp Jessica là gặp ở đâu nhỉ, vì sao lại gặp được cô ấy ?

- Sao anh lại hỏi chuyện này ?

- Tò mò thôi, bạn bè cả, em cứ trả lời đi !

- Ở sân bay. Lần đó tôi cùng em gái chị ấy đến đón chị ấy.

- ... -  Tyler im lặng, hắn xác định được rồi.

- Errr... Vậy tôi đi làm việc đây ?- JiYeon thấy sắc mặt hắn không tốt, vội cáo lui trước.

Nếu theo những gì Jessica diễn tả, thì người trong lòng nàng đích thị là con bé JiYeon này. Những biểu hiện của Jessica cũng cho thấy rõ nàng đặc biệt quan tâm Park JiYeon.

"Được! Nếu đã vậy, tôi cũng không ngại làm khó cô! Để xem ngày tháng sau này cô có còn được yên ổn không"

Khi JiYeon bưng những món ăn ra bàn của hắn, liền thấy đôi mắt một mí của hắn nheo lại nhỏ xíu, mặt hầm hầm. Gì vậy, vừa nãy còn bình thường mà, lại muốn lên cơn gì đây. Tên này so với phụ nữ khi tới tháng còn có phần nhạy cảm hơn đó.

JiYeon im lặng, cẩn thận đặt thức ăn lên bàn. Nhưng cô vừa mới đặt đĩa thịt và nước chấm lên bàn thì hắn đã kéo hai thứ đó về phía mình. Kết quả là chén nước chấm cùng đĩa thịt đổ cả về chiếc sơ mi trắng của hắn.

JiYeon vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì hắn đã đập bàn đứng dậy.

- Phục vụ cái kiểu gì mà tay chân luống cuống thế hả ?!!! Quản lý đâu !? Quản lý!!!

Quản lý Kang vội lật đật chạy lại chỗ của Tyler. Ông Kang tròn mắt nhìn, nhận ra Tyler là người đi cùng giám đốc Choi hôm bữa, mà giám đốc Choi là người có tiếng, lại là khách hàng lớn ở đây, kì này đắc tội Tyler, thật sự khó sống rồi.

- Kwon tổng, xin anh bớt giận - quản lý Kang nhẹ giọng cầu hoà.

- Cái gì mà bớt giận !? Ông nhìn xem, có biết chiếc áo này bao nhiêu không ? Giờ bị nhân viên của các ông làm bẩn thành như vậy, mấy người đền nổi không ?- Tyler trừng mắt nhìn quản lý Kang hòng gây áp lực, dùng tay chỉ chỉ vào những vết dơ trên áo.

- Là anh tự làm đổ những thứ đó lên áo mà. Tại sao muốn vu oan cho tôi ?- JiYeon nhíu mày, cô sắp nhịn không nổi rồi. Hôm nay tên này lại phát điên gì nữa thế ?!!!

- Ông xem, nhân viên các ông ngang ngược thế này kia kìa. Tôi bị điên hay sao mà tự đổ nước sốt với thịt lên người ? Rõ ràng là cô ta bất cẩn, còn dám láo toét cãi tay đôi với khách. Ở đây training kiểu gì vậy ?- Tyler chống nạnh hỏi.

- JiYeon, mau xin lỗi Kwon tổng đi - Ông Kang hướng JiYeon hối thúc.

- Em không làm gì sai. Tại sao phải xin lỗi ?- JiYeon tức giận nói - xem lại camera đi, xem ai đúng ai sai.

- Quản lý, không lẽ ông tin lời một đứa con nít ranh thay vì tin lời tôi sao ? Các người đang hạ thấp nhân phẩm của tôi quá rồi đó.

- Đúng hay sai gì cũng xin lỗi cho xong chuyện đi - ông Kang thì thầm với JiYeon.

- Nếu lần này em hạ mình, nhất định lần sau hắn sẽ lại gây sự !

- Đuổi việc cô ta đi. Tôi chưa thấy nhân viên nào dám nói khách hàng kiểu đó cả !- Tyler trừng mắt nhìn ông Kang.

- JiYeon ! Nếu em không xin lỗi, tôi đành cho em thôi việc - quản lý Kang nghiêm mặt nói với JiYeon. Ông thật sự không còn cách nào khác, vì Tyler là người quá có uy.

- Được, vậy thì em sẽ nghỉ việc - JiYeon cởi tạp dề ra vứt xuống đất, trừng mắt nhìn Tyler một cái rồi bỏ đi. Để lại quản lý Kang ở đó xoa dịu Tyler. Mà Tyler hắn khi đạt được mục đích thì liền không làm khó dễ quản lý Kang nữa, còn cười cười nói nói là sẽ đặc biệt chiếu cố cái quán ăn này.

"Hành động đi" - sau đó hắn liền thực hiện một cuộc gọi.

...

JiYeon bực bội bước khỏi quán thịt nướng. Cô thật không hiểu sao tên điên đó lại gây sự với mình, chỉ có thể vừa bước đến trạm xe bus vừa thầm chửi rủa hắn.

Nhưng mà người ta nói sống ở đời không nên khẩu nghiệp, bây giờ JiYeon mới thực sự tin. Chỉ vừa mới chửi thầm tên Tyler đó thôi mà, không cần lập tức bị chặn đường như vậy đi, ở đây lại vắng vẻ như vậy, biết vậy khi nãy cô đã không đi đường tắt ra trạm xe buýt rồi.

- Mấy người muốn gì ?- JiYeon nhìn 3-4 tên đàn ông to con đang vây quanh mình.

- Muốn gì em chẳng phải rõ nhất sao ?- một tên nham nhở mở miệng.

JiYeon nhìn mấy tên này đã thấy máu dồn lên não, hôm nay bọn này đụng nhầm người thật rồi. Thân thủ của JiYeon ít nhất cũng đạt được đai đen taekwondo, còn sợ không đối phó nổi sao. Nghĩ liền động thủ, JiYeon lao vào cùng mấy tên này đánh nhau. Nhưng sức lực một cô gái cũng có hạn, hơn nữa đối phương còn tận 4 tên, JiYeon không khỏi bị bọn đó đánh trúng.

Sau một lúc hăng say đánh đấm, đột nhiên có tiếng còi cảnh sát vang lên, sau đó là vài viên cảnh sát chạy đến. Mà trong tình huống này, JiYeon lại đang đè lên một tên, chuẩn bị vung nắm đấm vào mặt hắn, những tên còn lại cũng đang nằm la liệt dưới đất.

Mấy viên cảnh sát không khỏi tròn mắt nhìn JiYeon, vội lên tiếng:

- Dừng tay! Tất cả theo chúng tôi về đồn.

JiYeon ú ớ định giải thích nhưng không được, liền cùng một lượt bị giải về đồn.

Vì ở trong một hẻm nhỏ nên ở đó chưa được lắp đặt camera, mà nhìn theo tình hình lúc đó cùng với những lời nói dối của mấy tên kia, JiYeon bị buộc vào tội gây mất trật tự xã hội, sử dụng hành vi bạo lực.

Bố mẹ JiYeon thì đang ở xa, ở đây lại chẳng có họ hàng, cô thật không biết nhờ ai bảo lãnh mình ra. Bất lực, người cô nghĩ tới đầu tiên là JooHyun, vì vậy liền gọi cho nàng.

- Yeoboseyo ? Sao ?... Em đang ở đồn cảnh sát ?... Được rồi, chị sẽ tới đó ngay- JooHyun kích động tắt điện thoại, vội thu dọn sách trên bàn.

- Chuyện gì vậy ?- Yoona đóng sách lại, lo lắng hỏi JooHyun.

- JiYeon đang bị nhốt ở đồn cảnh sát quận xx, cần có người bảo lãnh, nhưng em ấy lại không có họ hàng ở đây. Tớ nghĩ trước tiên tớ nên tới đó xem thử - JooHyun nói rồi vội vàng chạy ra khỏi thư viện.

- Người bảo lãnh sao ? - Yoona lầm bầm, sau đó liền cất tập sách vào balo. Cô nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, xong xuôi rồi liền chạy theo JooHyun đến đồn cảnh sát, nhưng JooHyun quá nhanh, khi Yoona vừa chạy đến cửa thư viện đã chẳng thấy JooHyun đâu. Cô đành tự bắt taxi đến đồn cảnh sát.

...

JooHyun vừa tới nơi, đã nhìn thấy JiYeon đang ở trong phòng tạm giam. Yoona ngay lúc này cũng vừa đến nơi, cô vội nhìn xung quanh tìm JiYeon. Cuối cùng là thấy JiYeon bất lực ngồi dựa tường, mắt chằm chằm nhìn xuống đất.

- JiYeon !- JooHyun cất tiếng gọi.

Nghe được giọng nói quen thuộc, JiYeon liền ngẩng đầu lên, vội đứng lên nhìn về phía JooHyun. JooHyun cùng Yoona chạy đến, lo lắng nhìn JiYeon xem xét.

- Em sao lại ra nông nổi này ?- JooHyun xót xa khi thấy mặt JiYeon chi chít vế bầm, cũng với một ít vết thương đã khô máu.

- Hai người là người giám hộ của cô ấy à ?- một vị cảnh sát hỏi.

- Không phải. Nhưng người giám hộ đang trên đường đến - Yoona trả lời vị cảnh sát đó.

- Yoona ?- JooHyun bất ngờ nhìn Yoona - người giám hộ đó là ai ?

Yoona chưa kịp trả lời, thì ở phía sau đã vang lên một giọng nói.

- Yoona ! - Jessica thở dốc cất tiếng gọi. Nàng hình như cũng rất gấp gáp chạy đến đây.

Jessica hận mình thường ngày thật lười vận động, để vừa chạy tí xíu đã mệt thành ra như vậy. Lau vội mồ hôi trên trán, nàng liền tiếp tục chạy về phía Yoona và JooHyun.

- Anh cảnh sát. Đây là người giám hộ của Park JiYeon - Yoona nói.

- Cô với Park JiYeon là quan hệ gì ?- anh cảnh sát hỏi.

- Tôi là giáo viên của cô ấy - Jessica trả lời, theo đó liền lấy tấm thẻ giáo viên của mình ra đưa cho viên cảnh sát xem.

- Được, mời cô theo tôi đi làm thủ tục bảo lãnh - anh cảnh sát dẫn đường.

Trước khi đi theo anh ta, Jessica không khỏi nhìn về hướng của JiYeon, lòng nàng chợt nhói lên một cái.

Trong lúc Jessica theo vị cảnh sát kia đi làm thủ tục, JiYeon đã kể toàn bộ sự việc cho JooHyun và Yoona nghe, bao gồm cả việc Tyler đến làm loạn ở quán thịt nướng.

- Chắc chắn không phải trùng hợp - Yoona nhíu mày nói - tất cả là do hắn giở trò.

- Nhưng tại sao hắn lại làm vậy ?- JiYeon nghệch mặt ra.

- Chỉ có thể vì Jessica - JooHyun nhìn JiYeon, mắt hơi rướm nước - từ đây về sau em hãy giữ khoảng cách với Jessica unnie đi. Coi như chị xin em đó.

- Em và Sica unnie chẳng có gì hết.

- Đó là em thấy. Nhưng hắn không thấy vậy. Chắc chắn phải có lí do gì hắn mới hại em. Và chỉ có thể vì Jessica thôi - JooHyun cãi lại.

- Thôi được rồi. Người nhỏ mọn như hắn chắc chắn là hay ghen tị bậy bạ rồi. Trước hết không cần kích động như vậy. Đợi ra khỏi đây rồi nói - Yoona kéo tay JooHyun.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, cảnh sát liền mở cửa thả JiYeon ra.
Jessica đứng ở một bên nhìn JooHyun dìu JiYeon đi, ân cần quan tâm hỏi han JiYeon, trong lòng nàng dâng lên một niềm tủi thân khó tả. Nàng không có tư cách để quan tâm, chăm sóc JiYeon, dù trong lòng nàng bây giờ thật sự rất muốn làm điều đó. Jessica nàng chỉ có thể hỏi thăm JiYeon vài câu như xã giao, rồi nhận được lời cảm ơn của JiYeon như một phép lịch sự, chỉ như vậy. Không biết JiYeon có biết được, lòng nàng bây giờ đang rất lo lắng cho cô không, tim nàng cũng vô cùng đau nhói thì thấy những vết thương đó hiện hữu trên người cô, cô có biết không ?

- Để JooHyun đưa JiYeon đi xử lí vết thương đi. Em có chuyện muốn nói với chị - Yoona giữ tay Jessica lại khi thấy nàng đang có ý định đi theo sau JooHyun và JiYeon đến nhà thuốc Pharmacity.

- Ừm, được.

Hết chương 23.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro