Chương 18: Lấp lánh phát quang
JiYeon chấp hai tay sau lưng, hào hứng bước ra khỏi hậu trường, cô muốn tìm một góc nào đó thuận lợi ở ngoài để có thể xem trình diễn a.
Trên đường đi về phía sân khấu, bắt buộc phải đi ngang qua phòng chờ của giảng viên, JiYeon khi đi ngang qua, không khỏi tò mò liếc nhìn tấm bảng "Phòng chờ dành cho giảng viên" cùng cánh cửa đang đóng chặt. Nhưng chợt cánh cửa được mở ra, có người bước ra, khiến JiYeon xém chút thì giật bắn người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
- Chào thầy - JiYeon gật đầu.
- Em muốn tìm ai sao ? - Taecyeon hỏi.
- À em chỉ đi ngang qua.
- Thầy Taecyeon, đến lượt thầy rồi, ra sân khấu thôi - quản sinh Ham từ phía xa gọi đến.
- Ừ, tôi đến liền - Taecyeon nói rồi vội chạy đi.
JiYeon vẫn còn hơi ngẩn ngơ nhìn theo Taecyeon, trong lòng thầm ca ngợi phong độ của thầy Taecyeon nha, đúng là rất điển trai, nếu thật sự thành đôi với Jessica thì...chẳng phải quá xứng sao, như lời mọi người đã nhận định.
- Đang nhìn gì vậy ?
JiYeon vì miên man trong dòng suy nghĩ của mình và nhìn theo hướng của Taecyeon, nên không hề để ý cánh cửa phòng chờ giảng viên lần nữa được mở ra. Và bất thình lình một giọng nói vang lên, chiếm lấy sự chú ý của JiYeon, khiến cô vô thức quay đầu về phía giọng nói có phần quen thuộc đó.
- A...
Là Jessica Jung. Một Jessica Jung đang toả sáng, thứ ánh sáng này sao lạ quá, nó không chói mắt nhưng lại khiến người ta không thể nhìn thấy những gì xung quanh nữa, chỉ có thể nhìn thấy nơi đang phát ra ánh sáng đó thôi.
Jessica đêm nay diện một chiếc đầm bó tay dài màu trắng, cổ áo rộng, làm lộ phần xương quai xanh quyến rũ mà thường ngày bị che khuất, cùng với khuôn ngực đầy đặn...khoan, cái gì đầy đặn ??? Không được, mình là sắc lang sao, phải nhìn đi nơi khác a!!!
JiYeon vội đảo mắt lên trên, nhưng lại bất động nhìn chằm chằm gương mặt của Jessica không chút giấu diếm (au: tiết chế lại chị ơi :((( )
Jessica hôm nay vẫn trang điểm như thường ngày, nhưng có phần đặc biệt hơn. Ở gần đuôi mắt nàng có một ít kim tuyến, lấp lánh lấp lánh. Mái tóc nâu vàng của nàng được uốn nhẹ, bồng bềnh mềm mại, khiến người khác có xúc cảm thật muốn chạm vào. Nội tâm của JiYeon chợt giật nảy lên một cái. Nãy giờ vì cái gì mà ngẩn người ? Sao lại để ý người ta kĩ như vậy, sao lại nhìn chằm chằm, sao còn không cúi đầu chào, thật thất lễ a!!!
JiYeon mấp máy môi, định nói gì đó nhưng thật khó khăn, cuối cùng vẫn không biết mở lời ra sao. Chào chị ? Hôm nay chị thật xinh ? Hay là chị đang định đi đâu đó ? Chị ăn gì chưa ?
Chưa đợi JiYeon suy nghĩ xong chủ đề, Jessica đã lên tiếng trước, nàng hơi cong môi mỉm cười:
- Em là đang đi đâu ?
- À, hơ hahaha, em định ra ngoài tìm chỗ đứng để xem trình diễn - JiYeon tự nhiên cười lên, khiến Jessica cũng hơi giật mình.
"Chết tiệt! Hình như không cần thiết phải cười !!!"
- Còn chị, định đi đâu ?- JiYeon thấy nên che lấp sự gượng gạo của mình bằng một câu hỏi khác.
- Sắp đến lượt chị diễn. Định ra ngoài đó chờ sẵn.
- À - JiYeon gật gù tỏ vẻ hiểu.
-... - lại im lặng, im lặng. Ai đó làm ơn phá tan bầu không khí quỷ mị này dùm đi mà.
- JiYeon...
- Hả ?
- Trang phục rất hợp với em...hôm nay... em rất cuốn hút - câu cuối của Jessica chợt nhỏ tiếng hơn, như có như không.
- À...cảm ơn chị - JiYeon cúi đầu, mắt chung thủy dán vào mặt đất, hai tay ở sau lưng đang nắm chặt lại - hôm nay...chị cũng... rất xinh.
Park JiYeon cảm thấy khoé môi mình tự nhiên cong lên, rất muốn nhịn cười nhưng không thể điều khiển được cơ mặt của mình nữa, bèn phải cúi đầu che giấu, giả vờ gãi gãi miệng. Cái gì đây, tình huống gì đây, thẹn thùng sao, thiếu nữ mới lớn sao ? Vì cái gì thẹn thùng, vì ai ? Chắc là được khen đẹp nên cao hứng mỉm cười thôi mà, đúng vậy !
- Vậy...chị đi trước đây - Jessica mở lời, vẫn là cười cười.
- Ừm. Chị đi - JiYeon gật gật đầu, mắt vẫn dán xuống đất.
Jessica không nói gì nữa, nàng bước đi trước, không muốn JiYeon khó xử, vì nàng nhận ra, JiYeon rất dễ thẹn thùng a. Vài giây sau, JiYeon ngẩng đầu lên, cảm thấy có gì không đúng, nãy giờ cô là đang biểu đạt cái bộ dạng thẹn thùng gì vậy nè, thật mất mặt a ~ Nghĩ liền nghĩ xong, JiYeon cũng không nán lại nữa, theo hướng Jessica mà bước tới, cô cũng là muốn đi về phía sân khấu mà.
JiYeon bước theo tới, đứng sau lưng Jessica một khoảng, không dám nói nửa lời. Chỉ đợi đến khi Jessica bước từng bước lên bục sân khấu chuẩn bị trình diễn, JiYeon mới dám bước ra, đứng cạnh EunJung ở dưới bục diễn chính, ngước lên quan sát, tuy chỉ có thể nhìn ở góc nghiêng nhưng còn hơn là không thể ngắm nhìn, vị trí này là có thể hảo hảo xem trình diễn rồi.
- Hôm nay giảng viên Jung xinh thật, đúng không ?- EunJung gác tay lên vai JiYeon, mê mẩn nhìn Jessica.
- Hả...? Đúng là vậy. Cô Ham hôm nay là staff à ?- JiYeon quay qua hỏi EunJung.
- Ừa, nãy giờ mệt muốn xỉu nè. Cơ mà đứng ở đây thì có thể xem biểu diễn free a ~ - EunJung hứng khởi cười cười.
- Thế cho em đứng ké nhé ~- JiYeon cười cười lấy lòng EunJung.
Cuộc trò chuyện còn đang rôm rả thì đột nhiên bị dừng lại khi giọng hát của Jessica cất lên. JiYeon cùng EunJung không hẹn mà cùng tắt hẳn nụ cười, ngây ngốc nhìn về phía Jessica đang trên sân khấu.
Không chỉ JiYeon và EunJung, mà dường như cả khán đài đều trở nên tĩnh lặng, chỉ còn có thể nghe được điệu nhạc du dương cùng giọng hát trong trẻo, say mê lòng người của Jessica.
"Càng đến gần bên người, tình cảm của tôi càng lớn dần thêm.
Tôi sợ lắm"
"Khỉ thật! Giọng hát này... Không phải mình khoa trương, nhưng từ trước đến giờ, đây là giọng hát hay nhất mình từng nghe. Trong trẻo, mềm mại, ngọt ngào, truyền cảm và đầy nội lực. Không biết còn phải dùng bao nhiêu từ ngữ nữa mới có thể diễn đạt được hết cảm nhận của mình về giọng hát ấy. Trước giờ đã từng nghe qua rất nhiều người hát, nhưng giọng hát của Jessica unnie thật sự rất đặc biệt, vừa nghe đã có thể lưu lại trong trí nhớ, không thể lẫn lộn với người khác. Nhưng có phải chỉ mỗi mình cảm nhận như vậy không, thật sự không biết được."- JiYeon ngẩn người suy nghĩ.
JiYeon cảm nhận được từng lời từng lời hát của Jessica như những dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua tim mình, khiến cô không khỏi rùng mình.
"Liệu người có nhớ đến tôi không ?
Liệu người có nghĩ về tôi không ?
Chỉ một lần thôi, xin người"
...
"Như một kẻ ngốc, tôi vẫn cứ mãi đợi chờ.
Xin người hãy đến bên tôi
Hãy đến bên tôi như thế này thôi"
...
"Đối với người, tôi chỉ là một con người nhỏ bé.
Chỉ là một ai đó mà người quen biết."
...
"Nguyện vọng cuối cùng của tôi chính là người".
Lời hát của Jessica vừa kết thúc, mọi người trên khán đài liền vỗ tay phi thường lớn tiếng, mà JiYeon, vẫn còn ngẩn người chưa có phản ứng.
- Hảo giọng hát !- EunJung phấn khích vỗ vai JiYeon - không ngờ giảng viên Jung lại có giọng hát tuyệt vời như vậy, có đúng không JiYeon ?
- Ờ...ừ. Đúng - JiYeon gật gật đầu cho có lệ chứ hồn cô đang lơ lửng ở nơi nào rồi, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời EunJung nói.
EunJung vội buông JiYeon ra, hí hửng chạy đến gần sân khấu, vươn tay đỡ Jessica đang từ bục sân khấu đi xuống. Nàng là đang mang cao gót, tuy đôi giày không cao lắm nhưng vẫn nguy hiểm khi bước đi trên bậc thang a.
JiYeon khi thấy Jessica bước tới ngày càng gần, mới lập tức kéo linh hồn đang dạo chơi kia nhập vào thể xác. Nở ra nụ cười tươi tắn, JiYeon khách sáo khen ngợi:
- Chị hát thật hay.
- Cảm ơn em - Jessica hơi cong khóe môi, môi mỏng mấp máy- lát nữa gặp.
Nói rồi Jessica lướt qua người JiYeon, hướng phòng chờ mà bước tới.
"Kì lạ! Vì cái gì dường như trong mắt chị ấy có tí ưu sầu."- JiYeon nheo nheo mắt suy nghĩ, thầm nghi ngờ khi nãy có phải mình nhìn nhầm hay không. Có phải do bài hát khi nãy quá buồn, nên Jessica vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc của bài hát không ?
JiYeon một lúc sau liền không nhìn theo nữa, quay về với việc xem mọi người trình diễn, nhưng sự cao hứng đã giảm đi phân nửa.
Phía khán đài:
- Không ngờ Jessica unnie lại hát hay như vậy !- JooHyun nói với Yoona, sự bội phục hiện lên rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
- Mỗi lần nghe chị ấy hát, người khác đều sẽ trầm trồ khen ngợi - Yoona gật đầu, hơi cười cười. Giọng hát này mỗi lần cất lên đều sẽ khiến cô không tự chủ mà rung động.
...
- Giảng viên Jung thật sự cuốn hút a~ - JiEun vẫn chưa thể khép miệng lại.
- Giờ mới thấy sao ? Đó giờ chị ấy luôn được nhiều người theo đuổi đó - Krystal tự hào hất mặt lên.
- Nè nè, chị ấy có người yêu chưa vậy ?- JiEun tò mò khều khều Krystal.
- Chưa có! Nhưng cũng không đến lượt chị đâu - Krystal liếc mắt xem thường - tiêu chuẩn của chị ấy là rất cao đó biết chưa.
- Xì! Tôi đây cũng được lắm đấy nhé - JiEun liếc liếc.
- ... - Krystal xem như không nghe gì, thoải mái gác cằm lên tay tiếp tục xem buổi biểu diễn.
...
Chẳng bao lâu cũng đã sắp đến giờ diễn của Jessica và JiYeon, cũng đồng nghĩa là sắp kết thúc chương trình. JiYeon đứng ở ngoài cùng EunJung vừa xem trình diễn vừa hăng say tán gẫu đến không biết trời trăng mây nước gì nữa. Cho đến khi có một bàn tay ở phía sau đặt lên vai JiYeon thì cô mới dừng cuộc đàm đạo lại, hơi giật mình quay ra sau.
- Xong tiết mục này là đến chúng ta rồi- Jessica lên tiếng.
- À. Tự nhiên thấy hồi hộp ghê - JiYeon có chút khẩn trương, sờ sờ lồng ngực.
- Cứ nhảy như lúc chúng ta tập là được.
- Chà! Tên nhóc này thật may mắn nha, được nhảy cùng giảng viên Jung xinh đẹp đây- EunJung tặc lưỡi cảm thán, cười cười nhìn Jessica.
- Cô Ham quá khen rồi - Jessica cười nhẹ, lịch sự đáp.
- Cô Ham, thỉnh tự trọng- JiYeon liếc liếc EunJung - em thấy ai cô cũng khen xinh hết á. Nãy giờ em thấy cô hết thả thính giảng viên Park rồi tới... Ưm ưm
JiYeon chưa kịp nói hết thì đã bị EunJung bịt miệng. EunJung cười hề hề nhìn Jessica:
- Cô đừng quan tâm nó nói bậy.
Jessica chỉ biết phì cười trước tình huống hiện tại, JiYeon bị EunJung bịt miệng, mắt trợn tròn nhìn EunJung, còn liếc liếc vài cái xem thường.
- Cô Han diễn xong rồi, đến lượt hai người kìa - EunJung nhìn thấy Han YeSeul từ sân khấu đi xuống, nhìn Jessica nhắc nhở, đồng thời buông tha cho JiYeon. HeeChul trên sân khấu thì đang giới thiệu tiết mục của JiYeon cùng Jessica.
Jessica gật gật đầu, đánh mắt về phía JiYeon:
- Đi thôi.
JiYeon gật đầu đáp trả, bước theo Jessica.
- Nè, hai người làm tốt nhé! Cố lên!
Hết chương 18.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro