Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] I Believe , YulSic

I Believe

Author: Nocturne

Disclaimer: YulSic .They Complete each other

Pairings: Yulsic .

Rating: PG

Status: On- Going . Gồm 4 part

Summary: I believe ...

Part 1

Tôi gặp Sica tại mội buổi hòa nhạc mà vô tình cả hai chúng tôi cùng biểu diễn trên một sân khấu. Tôi còn nhớ cách cô ấy bước ra từ sau bức màn màu đỏ bọt đô dày cộp ấy. Sica mặc một chiếc đầm lững màu trắng dài tới đầu gối, mái tóc vàng nhẹ nhàng buông xỏa được uốn cong thành từng lọn. Đôi mắt nâu trong vắy khẽ chớp cùng với đôi môi hồng ngọt ngào. Sau khi nhìn thấy cô ấy tôi nghĩ rằng chỉ còn thiếu mỗi đôi cánh là Sica trở thành vị thiên thần đẹp nhất trái đấy này rồi. Thật đấy. Trong lúc đầu óc tôi còn đang lẫn quẩn thiết kế đôi cánh tưởng tượng ấy thì Sica cất lên giọng hát của mình. Lạy trời, giọng cô ấy… thật sự thì tôi chết trân ngay khi âm thanh kì diệu ấy lan qua màng nhĩ của mình. Chã trách sao cô được mời hát chính trong buổi hòa nhạc này. Tiếng vỗ tay của khan giả kéo tôi về với thực tại. Tôi đặt cây violin của mình xuống để hòa theo tiếng hoan hô của người xem bên dưới. Cô ấy thật sự là một điều kì diệu. Phần biểu diễn của tôi cũng ngay sau cô ấy, tôi hôn nhẹ lên bề mặt gỗ trơn lán, tay tôi vuốt nhẹ giây đàn khẽ thì thầm.

_Đến lúc cậu tỏa sáng rồi.

_Cậu đang làm gì thế ?

Bật chợt một giọng nói vang lên làm tôi xém chút nữa phóng luôn cây đàn xuống đất.Là Sica .

_Tôi đang nói chuyện…

_Nói với ai ? Cây đàn của cậu á ?

_Ừ

Cô ấy nhìn tôi như thể nhìn người ngoài hành tinh vừa té phi thuyền xuống trái đất á. Sau đó thì nhìn xuống cây đàn rối cuối cùng ánh mắt ấy chạm phải đôi mắt tròn xỏe của tôi.

_Cậu thật kỳ lạ

Mặc dù cô ấy không phải người đầu tiên nói câu đó nhưng mà nó vẫn làm tôi khì cười, vừa mở miệng tính trả lời thì mc giới thiệu tên tôi oan oan ngoài sân khấu.Cầm đàn trên tay, tôi bước ra không quen ngoái đầu lại.

_Chờ tôi một tí.

Xin mời quí vị thưởng thức bài độc diễn violin của Kwon Yuri – Last Carnival .

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Last-C...e.IW66989F.html

Nâng đàn lên cằm tôi bắt đầi kéo. Cảm giác như cả thế giới im lặng, chỉ còn tôi và tiếng đàn ngân lên xung quanh mình. Chỉ khi tôi ở trên sân khấu một phần trái tim tôi được bộc lộ.Âm nhạc nói lên con người của tôi một cách sâu sắc nhất có thể.Bài nhạc kéo dài khoảng hai hay ba phút gì đấy không rõ nhưng tôi biết nó kết thúc khi tiếng vỗ tay vang lên từ cả nhà hát.Được khán giả đón nhận âm nhạc của mình luôn làm tôi hạnh phúc.

_Cậu thật tuyệt vời 

Sica khẽ nghiêng đầu cười khi tôi bước về phía cô ấy.

_Mà cô tên gì nhỉ ?

_Jessica

_Jeshika ? Cô người Nhật à ?

_Không . Là Jessica

_Jetsica ?

_Trời ạ .Thôi cậu gọi tôi là Sica cũng được .

_Ấy .Cho tôi xin lỗi , ngoại ngữ của tôi không được tốt , trừ tiếng Hàn

_Đấy là nội ngữ mà ?

_Ừ thì đấy .

_Thế còn cậu, tên gì ?

_Yuri – Kwon Yuri 

Cô ấy im lặng . Tôi cũng im lặng nốt. Cả hai chúng tôi chỉ đứng đấy xem các nghệ sĩ tiếp theo trình diễn bài hát của họ. Rồi tự nhiên một tiếng nói cất lên .

_Sica này, khi nào rãnh tôi mời cô đi ăn , được không ?

OMG. Tôi đang làm cái quái gì thế này. Tán tỉnh cô ấy chắc .

Sica quay qua nhìn tôi một lúc rồi lại mỉm cười.

_Cậu đang tán tỉnh mình đấy à ?

Lạy trời . Cô ấy bắn một phát ngay trúng trái tim không được trong trắng của tôi . Kế hoạch là làm bạn trước, rủ rê đi ăn vài bữa rồi tính tiếp. Thế mà một cái đùng cô ấy ngồi ngay lên cái kế hoạch hoàn hảo ấy. Và vâng tôi thừa nhận là cô ấy thu hút tôi. Yuri ơi là Yuri.

_Ừhm , ờ .. thì

Còn đang loay hoay chưa biết trả lời thế nào thì cô ấy lên tiếng.

_Ngay mai, 7h tại quán Café kế bên nhà hát này. Và cậu thôi xưng hô bằng cô- tôi đi. Nghe như mấy bà thím nói chuyện với nhau ý . Và tớ không muốn làm Ajuma đâu.

Tôi vẫn còn ngớ mặt ra đứng đó chưa hiểu gì thì Sica đưa tôi số điện thoại rồi ra về trước, chỉ còn tôi và con tim nhỏ bé của mình rung động liên hồi.

Part 2

Ánh nắng len lỏi qua màng cửa làm cả căn phòng bừng sáng và cả đôi mắt còn đang ngái ngủ của tôi. Chưa kịp càu nhàu thì chuông báo thức reo inh ỏi từ cái điện thoại chết tiệt. Mà sao nhạc chuông hôm nay lạ nhỉ … Ôi trời đất ơi đó là chuông báo trễ .Chã trách sao nhạc nó khác.thế là tôi phóng ngay vào toalet làm vệ sinh cấp tốc. 

Trễ , Jeshika , Trễ, Jeshika 

Đó là tất cả những gì chạy qua đầu tôi lúc ấy. Vâng chính xác, tôi đang trễ cuộc hẹn đầu tiên của mình với Sica.

Tôi chã nhớ gì ngoài việc chạy xe bán mạng đến chỗ hẹn. Ôi thật là. Đến lúc đặt chân xuống trước cửa quán thì đồng hồ vừa điểm 7h… + 1h nữa. Đẩy cửa bước vào tôi đưa mắt tìm kiếm hình dáng mảnh khảnh cộng với mái tóc màu vàng khá là chói lòa của cô ấy. À, kia rồi .Ít ra thì cô ấy không phải là người quá nóng tính vì nếu không thì Sica đã bỏ đi từ lâu rồi .Đồng thời tôi cũng mún gửi lời cảm ơn đến mái tóc cô ấy vì có cái màu khá là dễ nhận ra .

_H- Hey .

_Cậu trễ 

Cô ấy bình thản trả lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách đang đọc. Chắc trước đây có độ chục người trễ hẹn như tôi thì cô ấy mới luyện được cái tính nhẫn nại như thế.

_Xin lỗi, tôi.. ngủ quên.

_Ừ thế thì bỏ qua khoản ăn sáng của cậu nhé

Trong khi mặt tôi còn ngớ ra thì Sica đứng lên đóng cuốn sách đang đọc dỡ và đến quần tính tiền .

_Cậu không đi à ?

_Đi. Mà mình đi đâu đây ?

_Bookstore 

_Gì cơ ?

_Nhà sách .

Ok.. Vâng tôi muốn làm rõ , đối với nhiều người (như người kế bên tôi đây) thì sách là một món ăn tinh thần, kho kiến thức blah blah nhưng mà đối với tôi việc ngồi lì một chỗ đọc một cuốn sách dầy cộp là chã có gì thú vị cả . Ừ thì tôi có thể ngồi hàng giờ để tập Violin nhưng mà sách thì … là một vấn đề hoàn toàn khác.

Chúng tôi đến một hiệu sách gần đấy và may thay trong đó có bán truyện tranh. Ít ra tôi vẫn có thú để tiêu khiển trong khi chờ cô ấy mua sách. Đọc được đến giữa cuốn truyện thì Sica ôm trên tay một chồng sách cao .Ôi trời ơi làm sao cô ấy có thể đọc được hết số đấy cơ chứ .Và tính thêm cái mớ sách kia cối cùng thì do tôi xách chứ ai .Tôi thấy như mình vừa tự đâm đầu vào được cụt của bản thân vậy ấy .Run Yuri Run ~

Địa điểm tiếp theo của chúng tôi là một bãi biển ở ngoại ô TP Seoul. Vì cô ấy muốn đến biển, tôi chở cô ấy đến đấy.Tôi thành xế của cô ấy từ lúc nào chã biết. Sica và tôi lặng lẽ bước đi dọc theo bờ biển khi mặt trời đang dần lặn xuống chân trờn in bóng của cả hai lên cát. Cô ấy cởi giày ra, gió thôi tung từng lọn tóc vàng hoe ấy, và bạn biết đấy. Cô ấy, và cả khung cảnh ấy thật tuyệt vời. Như một bức tranh đẹp đến từng chi tiết.Chỉ mới một ngày từ khi chúng tôi quen nhau nhưng tôi tim đập loạn xạ hết mấy lần.

_Cả ngày hôm nay tớ chỉ toàn thấy cậu nghệt mặt ra nhìn tớ. Tớ đẹp đến thế à ?

_Ừ… ờ (lại) một tràng ừ ờ cứng ngắt

_Nhưng mà ..

Lúc tôi ngẩn mặt lên thì nhận ra khuôn mặt mình chỉ cách cậu ấy có vài ba cm .Tim trong lòng ngực tôi lại nhảy hip hop trong ấy .1-2-3 giây sau đó. Sica hôn tôi .Đầu óc tôi lú lẫn cả lên. Tất cả những gì tôi còn nhớ là cảm giác mềm mại từ đôi môi nhỏ nhắn của Sica áp vào môi mình .Ôi ! Thiên đường .

_Tớ thích cậu như thế .

Rôi cậu ấy nhìn tôi thật lâu, khẽ nghiêng đầu mỉm cười như một nàng công chúa nhỏ .Giây phút ấy tôi chã nghỉ được gì cả. Nếu các bạn ở trong tình trang của tôi thì các bạn sẽ hiểu thôi. Tôi cuối xuống giấu khuôn mặt ửng hồng của mình qua lớp vải ấm của chiếc khăn quàng cổ đang mang

_Tớ…có thể có cuộc hẹn thứ hai với cậu không ?

Sica có vẻ hơi ngạc nhiên. Cậu ấy chớp chớp đôi mắt nâu xinh xắn của mình 1 lúc rồi mỉm cười

_Tất nhiên rồi Yuri ah .

Cả hai chúng tôi đứng đấy nhìn nhau và ngoài kia mặt trời đang lặng dần. Có gì đó vừa nảy nở , trưc trào như sóng biễn vỗ vào tim .

Part 3

Tình cảm của chúng tôi cứ tăng dần theo thời gian. Chúng tôi không còn hẹn hò nữa mà là chính thức quen nhau .Nói cách khác Sica là bạn gái, người yêu, bồ, ghệ v…v của tôi .Nhưng cũng như người ta thường nói . Không có gì là hoàn hảo cả .Vâng, chính xác. Bây giờ tôi ước gì mình chưa bao giờ nói cô ấy là một thiên thần … là hoàn hảo cả

-----------

Hôm ấy là một ngày mưa dai dẳng, mưa như trút nước. Những cụm mây xám cứ vây kín cả bầu trời và không tỏ dấu hiệu gì cơn mưa sẽ dừng hẳn cả .

_Sica ah để tớ đưa cậu về .Mưa nặng hạt lắm 

Cả hai đứng núp vào nhau dưới cây dù của tôi .Tôi bảo là sẽ đưa cậu ấy về nhưng Sica nhất quyết không chịu.

_Không sao mà .Cậu còn phải tập Violin nữa. Tớ không muốn vì tớ mà cậu không hoàn thành bài biểu diễn của mình đâu ngốc .

_Nhưng nhỡ có chuyện gì-

_Yah! Kwon Yuri , cậu trù ẻo tớ đấy hả ?

_Tớ không có ý đó, nhưng mà ..

_Không nhưng nhị gì hết !

_...Thôi được rồi , nhưng cậu phải cẩn thận. Về nhà gọi ngay cho tớ và- á á 

_Này thì cái mặt như cái bánh bao chiều .Tớ nhéo cho tới khi cậu cười thì thôi !

_Ow ow .Đây tớ cười đây. Ra cả nước mắt rồi này .Cậu bạo lực quá.

_Xí ! Hôn tạm biệt tớ cái nào

Tôi mỉm cười dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy .Hôn lên trán một cái, má phải một cái, má trái một cái và cái cuối cùng là bờ môi xinh xắn ửng hồng kia .Với tôi nụ hôn nào cũng luôn có cảm giác như lần đầu tiên. Đều ngọt ngào và tràn đầy yêu thương trong ấy .Kéo thân hình nhỏ bé ấy vào lòng tôi ôm lấy Sica . Chắc có lẽ điều tôi ghét nhất trên đời là buông tay cô ấy ra, để cô ấy đi. Tôi ghét thật đấy.

_Về tới nhà tớ sẽ gọi mà.

Nở nụ cười tươi nhất có thể . Tôi để cô ấy đi. Phải chi… tôi cứng đầu thêm chút nữa .Phải chi tôi đưa cô ấy về .Và cuộc điện thoại ấy, tôi chưa bao giờ nhận được cả .

-------

_Thưa cô, có phải cô là Kwon Yuri không ạ ?

_Vâng tôi đây .

_À hiện nay cô Jessica đang được điều trị tại bệnh viện Seoul. Cô có thể đến đây ngay không ạ ?

Tôi vẫn còn nhớ tiếng điện thoại của mình chạm sàn nhà như thế nào vào giây phút ấy.

_Thưa bác sĩ, Jessica …

_Cô ấy gặp tai nạn . Rất may là hầu như cô ấy không sao .

_Hầu như … ?

Vị bác sĩ dừng lại , ông ấy tháo cặp kính đang đeo ra và nhìn thẳng vào mắt tôi. Khi ấy, tôi chết lặng .

Part 4

_Sica

Tôi bước vào phòng bệnh của cô ấy.Và kia là Sica của tôi .Vẫn là đôi mắt nâu trong vắt ấy, vẫn là đôi môi hồng ngọt ngào ấy. Vẫn là một Sica … hoàn hảo ? 

Tôi tiến lại gần giường , dùng đôi tay mình ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Sica .Ánh mắt hướng từ cơn mưa ngoài cửa sổ sang chạm ánh mắt tôi.Cô ấy mỉm cười, nắm lấy tay tôi .Đôi môi mấp máy.

_Chào cậu , Yuri ah .

…Nhưng không có âm thanh nào phát ra cả , chỉ có tiếng mưa và từng dòng nước mắt dân trào trên khóe mi .

---

_Chúng tôi được người chứng kiến kể lại là khi chiếc xe bị đâm , kính trước bị vỡ và một mãnh kính đã khứa lên cổ họng của bạn cô. Cơ thể cô ấy chị bì trầy xước nhưng cô ấy không thể nói được nữa. Tôi xin lỗi .

---

Tôi chỉ biết ôm cơ thể run từng hồi của cô ấy vào lòng thật chặt và ngăn không cho nước mắt chảy .Nếu tôi đau một thì cô ấy đau mười.Cô ấy là một ca sĩ, chỉ có giọng hát của cô ấy là quí giá nhất thế mà sao người lại nỡ lấy nó đi. Ông trời ơi phải chăng cô ấy đã làm gì nên tội ?

---

_Tôi làm thủ tục xuất viện cho Sica rồi chúng tôi về nhà. Suốt chuyện đi cô ấy chỉ nhìn ra cửa kính xe chốc chốc lại đưa tay lau đi sự lạnh băng của mặt kính .Những lúc như thế này tôi nhớ những khi cô ấy cười . Một nụ cười hồn hiên và nhẹ nhàng như làn gió .Khi cô ấy hét toáng lên vì có dưa chuột trong đồ ăn .Khi cô ấy cằn nhằn vì mình chã nấu được món gì cả .Và lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, giọng hát thiên thần ấy. Nhưng giờ phút này đâu tất cả xảy ra thì đã xảy ra rồi . Tôi không cố gắng chối bỏ sự thật. Tôi muốn đương đầu với nó .Quá khứ như một vết hằn và sẽ không bao giờ xóa đi được .Lúc này đây tôi là tất cả những gì mà cô ấy có .

Tôi dọn dẹp hết đồ đạc của Sica khi cô ấy ngồi trên ghế và đôi mắt vấn hướng ra của sổ .Vẫn là bầu trời âm u ấy nhưng sụ ủ dột của nó đã bằng cách nào đó len lỏi vào trái tim tôi .

_Sica . Nhìn tớ này

Tôi nắm chặt lấy đôi tay khẽ run lên của cô ấy .Đôi mắt cô ấy nhìn tôi thật lâu .Tôi biết cô ấy muốn nói gì .Chỉ đơn giản vì chúng tôi không cần lời nói .chúng tôi chỉ cần nhau .Tôi mặc kệ nếu cô ấy không thể nói .Tôi mặc kệ nếu khong được nghe câu “saranghae” của cô ấy mỗi ngày, mặc kệ nếu cô ấy không thì thầm vào tai tôi mội tối, vì tôi sẽ là người làm điều ấy cho Sica .Vì tôi sẽ ở đây, ở bên cạnh cô ấy .

_Tớ yêu cậu . Cậu hiểu tớ chứ , Jessica ? .Tớ yêu cậu .Không ai trên thế gian này có thể yêu cậu nhiều hơn tớ . Vì tớ là Kwon Yuri .Và tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu .Mãi mãi .Cậu tin tớ chứ Sica ?

Thế rồi cô ấy nấc lên và bật khóc .Tôi ôm cô ấy vào lòng khẽ vuốt nhẹ mái tóc vàng .Sica khóc còn tôi cười nhưng có lẽ nước mắt tôi đang chảy dần vào tim tự lúc nào .

Sica khẽ lau nước mắt rồi nhìn bàn tay tôi .Cô ấy mỉm cười rồi tay trái mở lòng bàn tay tôi ra .Tay phải cố ấy tìm cây viết dạ trong túi rồi nắn nót viết hai chữ lên ấy . Nước mắt lại tuôn rơi như cơn mưa ngoài kia làm nhòe cả màu mực tạo thành một dòng đen thảm chảy dài xuống cổ tay tôi .Đấy chính là nỗi đau mà cô ấy phải chịu .Nhưng Sica à hãy cho nó tuôn trào đi .Hãy lấp đầy nơi con tim cậu bằng màu hồng .Bằng tình yêu của tớ dành cho cậu .

Tôi chỉ mỉm cười không buồn lau nước mắt của Sica trên tay mình .Vì tôi không cần nhìn để biết cô ấy vừa viết gì .Ánh mắt của cô ấy đã nói lên tất cả .

_Tớ biết Sica .Tớ biết .

---

I Believe …

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: