Chapter 8: Những ngọt ngào dành cho anh
Trời trở nên lạnh hơn sau cơn mưa, nhờ có hơi nóng nồng nàn tỏa ra từ chiếc lò sưởi nên căn phòng trở nên ấm áp hơn, tiếng củi cháy lách tách bên ánh lửa bập bùng thật vui tai, mùi thơm của nó cũng dễ chịu nữa. Trên sopha, mái tóc màu café đang cuộn tròn trong vòng tay của người cậu yêu thương nhất đời. Hyunsik nhìn Ilhoon không chớp mắt rồi cười mãi như một tên ngốc, anh sợ nếu mình bỏ qua cậu chỉ một giây thôi, cậu sẽ tan biến và điều đó còn làm Hyunsik cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết.
- Lạnh không em?
Ilhoon lắc lắc rồi lại vùi đầu vào ngực anh. Tay cậu lần lên hàng cúc, cởi bỏ từng chiếc một rồi luồn vào trong áo sơ mi của Hyunsik khám phá cơ bụng săn chắc của anh và khúc khích cười. Cậu nghịch nghịch chiếc vòng hình nốt nhạc bằng thủy tinh anh đeo trên cổ rồi nhìn anh thỏ thẻ:
- Anh không được bỏ nó ra đâu, biết chưa?
- Uhm, anh nhớ rồi. -Hyunsik áp bàn tay mình lên má Ilhoon.
- Anh sẽ quên ngay thôi, chẳng biết được, nhưng em có linh cảm một ngày nào đấy anh sẽ tự tay tháo nó ra, em sợ...
- Anh chỉ có mình em!
Hyunsik nhìn người mình yêu với con mắt thèm khát, anh ôm Ilhoon vào lòng, tay lùa vào mái tóc nâu thơm hương café rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, hôn lên cả đôi mắt hút hồn, hôn lên mũi, lên má, lên cằm và kết thúc chuyến du lịch bằng một nụ hôn lên đôi môi ướt át. Hai người đắm chìm trong cảm xúc thăng hoa, mỗi giây mỗi phút anh đều muốn được yêu cậu như vậy.
Họ nằm bên nhau trên chiếc sopha, anh chầm chậm lướt ngón tay trên má cậu, cảm nhận làn da mịn màng như kem tươi, ngón tay cái đưa nhẹ lên cánh môi đỏ hồng rồi lại cúi xuống nếm vị ngọt. Người Hyunsik râm ran khó chịu, thân nhiệt tăng lên qua từng nhịp thở gấp gáp. Từng giọt mồ hôi của Hyunsik rơi trên ngực Ilhoon.
Ilhoon cũng ngột ngạt không kém gì anh, lúc đầu cậu yếu ớt đáp trả lại sự cuồng nhiệt của Hyunsik nhưng sau đó cũng bị nụ hôn của anh lôi kéo, cậu vùng lên, kéo hẳn cổ anh xuống mà hôn mà yêu cho thỏa bao nhiêu năm xa cách.
Hyunsik như muốn chiếm đoạt lấy đôi môi của Ilhoon cho riêng mình, anh còn muốn nhiều hơn thế, nhìn Ilhoon anh chỉ muốn nuốt chửng lấy cậu như nuốt một trái dâu ngon lành. Tay anh siết chặt lấy Ilhoon làm cậu không thể cựa quậy rồi cứ thế ngấu nghiến làm bờ môi ai kia sưng mọng lên. Hyunsik còn tham lam cắn nhẹ vào dái tai xinh xinh của cậu rồi chuyển sự quan tâm của mình vào cái cổ cao kiêu kì của người yêu, anh cứ dụi dụi mũi vào cổ Ilhoon rồi hít hà hít hà làm cậu buồn quá khua tay loạn xạ la lên:
- Ahhh, buồn... Á á á, Hyunsikkk, bỏ em ra nào...
- Có chạy đi đằng trời. -Anh nói rồi lại sờ vào eo cậu, cù cù -Tại em câu dẫn anh, cho chừa.
- Aishhh, ai thèm câu với chả dẫn anh chứ, đừng cù em nữa, buồn...
Mặc cho Ilhoon quẫy đạp, Hyunsik vẫn tinh nghịch chọc phá rồi "Toạc!", anh lỡ tay xé chiếc áo thun mỏng cậu đang mặc trên người một đường dài. Thịch, hự hự hự, anh đơ người nhìn vào làn da trắng hồng mịn của cậu, nhìn vào khuôn ngực phập phồng và đầu ngực ửng hồng sau vạt áo bị rách với ánh mắt rực lửa, thèm khát nuốt nước miếng.
- Há há há, mũi anh chảy máu kìa đồ biến thái.
- Hở, cái gì, biến thái?
Ilhoon một tay chỉ vào mũi Hyunsik, một tay ôm bụng cười lớn. Hyunsik đưa tay lên mũi quẹt một đường, đúng là anh chảy máu mũi thật, làm sao có thể kiềm chế bản thân trước con người hấp dẫn kia được. Ilhoon ngả hẳn người về phía sau thích chí, không thèm để ý rằng anh chàng ngốc nghếch kia đang xấu hổ muốn đào một cái hố rồi chui xuống ngay lập tức, cậu cứ tít mắt cười nắc nẻ. Bực mình, Hyunsik nhào đến kéo cậu lại gần đe dọa:
- Em mà không thôi cười là anh...
Rồi lại khựng lại khi thấy chiếc áo bị anh vô ý xé rách của cậu, anh nuốt ực một cái rồi đưa tay lên, lén nhìn Ilhoon, lại hạ xuống vụng về như một đứa trẻ vừa ăn vụng bị mẹ bắt quả tang. Anh muốn chạm vào cậu, muốn cậu thuộc về anh. Còn cậu cũng ngưng cười, ngượng ngùng kéo hai vạt áo rách lại rồi nhìn anh đầy tò mò:
- Anh cố tình hả?
- Không, anh sơ ý thôi mà.
- Đền cho em đi.
- Đền cái áo này á, được thôi, anh sẽ mua tặng em cái khác.
- Không, em thích cái này hơn.
Cậu vừa chỉ vào chiếc sơ mi anh đang mặc trên người vừa kéo kéo, đung đưa.
- Thế anh mặc cái gì, cởi trần hả? Em không lo anh bị cảm à?
- Ah, em có cái này cho anh. -Nói rồi cậu chạy lên tầng, lát sau trở xuống, tay cầm một chiếc áo bằng lông màu xám bạc, láp lánh những sợi kim tuyến -Đây, anh mặc cái này, đổi áo kia cho em.
Hyunsik đón lấy chiếc áo mềm mại rồi quay sang cậu cười khì khì híp hết cả mắt lại và gật đầu lia lịa trông thật đáng yêu. Anh cởi ngay áo ra rồi mặc vào người chiếc áo của Ilhoon và cậu cũng vậy. Sau khi đổi áo cho nhau, Ilhoon quay ra ôm lấy cổ Hyunsik kéo gần về phía mình, cậu hôn lên nơi ngực trái của anh một cái rồi chun mũi:
- Đóng dấu!
- Vẫn như trước?
- Không, lần này là đóng dấu vĩnh viễn.
- Sao, ngày trước em lại từ chối anh? Còn bây giờ lại?
Bờ sông lộng gió năm ấy...
- Anh yêu em, anh biết mình sai rồi, nhưng anh yêu em nhiều lắm Ilhoon ạ!
- Đóng dấu, chờ. -Ilhoon hôn lên cánh tay của Hyunsik.
Gió lặng... Quay đi vội vã... Từng giọt nóng hổi, mặn chát lăn dài chạm nhẹ nơi khóe môi.
- Em đã bảo anh chờ rồi mà.
Ilhoon buông anh ra, cậu đi đến chiếc máy phát nhạc đời cổ, lấy một đĩa nhạc đặt lên và cho nó quay, chầm chậm những giai điệu ảo diệu của Moonlight sonata vang lên.
Hyunsik lặng lẽ đứng phía sau, vòng tay ôm lấy cậu, hai người không nói câu nào, không còn tiếng cười vui vẻ như vài phút trước đó. Những giọt nước mưa đọng trên mái nhà thả mình rơi xuống bệ cửa tách tách từng nhịp. Căn phòng trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng nhạc và tiếng thở nhẹ của hai người con trai. Đã đến lúc đối diện với sự thật rằng tình yêu của họ liệu có vượt qua được những thế lực bí ẩn đứng trong bóng tối kia. Liệu trong đêm đen mùng mịt, chẳng hay có tia sáng nào đủ mạnh để có thể vén bức màn u ám lên hay không?
- Đừng lặp lại sai lầm này nữa Hyunsik. Sẽ không có kết cục tốt đẹp cho hai ta đâu.
- Anh bất chấp tất cả. Hay chúng ta cùng bỏ lại tất cả, chạy trốn?
Ilhoon quay lại, mắt cậu ướt nhòe nhìn Hyunsik, trong lòng cậu có sự đấu tranh gay gắt. Cậu nên nghe theo cái đầu hay nghe theo trái tim đây? Cậu lo lắng nắm lấy tay Hyunsik thật chặt, những ngón tay đan vào nhau, nhắm mắt.
Những luồng sáng màu xanh xuất hiện trước mắt Ilhoon, cậu đang bước đi trên một con đường nhỏ đầy đá lởm chởm bằng đôi chân trần, xung quanh toàn một màu đen rợn người. Cứ đi, đi mãi, không xác định phương hướng, chỉ nghe thấy bên tai giọng nói của một người đàn bà:
"Hãy đi về phía cuối đường, con sẽ có câu trả lời."
Đã đến điểm cuối, đôi chân cậu đang rớm máu đau đớn, cánh cửa trước mắt dẫn đến một căn phòng, sau bức màn có chiếc giường trong suốt, tỏa ra hơi lạnh, một chiếc giường băng. Trong chốc lát, cậu đã thấy mình mặc một bộ quần áo màu trắng, cậu từ từ vén tấm màn mỏng đi vào và thấy một chàng trai đang đứng ở đó, là Hyunsik.
"Anh sẽ ở bên em, cho dù em có ở đâu anh cũng sẽ tìm thấy em. Đời thực, giấc mơ hay thế giới ảo đi chăng nữa, anh sẽ tìm ra em bằng mọi giá và yêu em."
Mở mắt, cậu thấy Hyunsik đang bên mình, nhìn mình không rời, cậu xót lắm. Qua đêm nay, anh sẽ bắt đầu lại từ đầu cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mình, một lần nữa. Ngay lúc này thôi, cậu nghĩ, hãy yêu trong lúc này thôi, để sau này không phải hối tiếc, không phải day dứt vì điều gì cả.
Ilhoon nhìn sâu vào đôi mắt Hunsik, cậu biết anh đang buồn. Nhẹ ôm lấy anh, tựa cằm lên vai anh, cậu thì thầm:
- Anh có yêu em không?
- Yêu hơn bản thân anh nữa. -Anh siết chặt lấy thân hình mảnh dẻ của cậu -Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, anh không biết nó có phải là tình yêu sai trái hay không. Em biết đấy, tình yêu giữa hai người con trai, nhưng... làm sao có thể lừa dối được tình cảm của mình.
- Vậy em nói gì anh cũng nghe chứ?
- Đừng bắt anh xa em một lần nữa là được.
- Mở cửa sổ ra đi anh, em có món quà dành cho anh.
Hyunsik nắm lấy tay Ilhoon như sợ cậu sẽ đi mất, cậu nhìn anh cười nhẹ làm anh an tâm hơn. Hyunsik và Ilhoon tiến đến bên cửa sổ, anh hít một hơi rồi mở cửa ra và ngỡ ngàng.
Trước mắt anh là khoảng trời rộng màu trắng tinh khiết, bạt ngàn hoa nhất hoan với đôi cánh cong cong mềm mại, đẹp rạng rỡ như người đang ở trong tay anh lúc này, người anh yêu. Ilhoon dựa vào người anh, ngước mắt lên nhìn anh rồi vuốt gọn mái tóc lòa xòa của anh. Anh đang hạnh phúc khi nhìn thấy cánh đồng hoa nhất hoan ngày xưa, ngày anh nói lời yêu cậu, mười năm trước. Chàng trai với đôi mắt to tròn trong veo quay lưng về phía cửa sổ, dùng ngón tay trỏ vẽ lên má người mình yêu một nốt nhạc rồi kéo lên đôi mắt của anh làm anh bật cười.
- Em đang làm gì thế?
- Dụ dỗ người em yêu!
- Ai? -Hyunsik cúi xuống, mắt chạm mắt, má kề má -Là anh đúng không?
- Anh đoán thử đi. -Ilhoon nói nhẹ vào tai Hyunsik -Đoán đúng có thưởng.
- Đúng là anh rồi, em định cho anh cái gì đây. -Hyunsik lại cười híp mắt.
- Em!
Không đợi Hyunsik phản ứng lại, cậu nhón chân hôn nhẹ lên má anh một cái rồi chạy lên trên tầng hai. Anh mỉm cười đắc thắng đuổi theo sau.
- Hôn trộm rồi bỏ chạy à Jung Ilhoon! Em chết với anh!
Dù có bị Ilhoon dụ dỗ hay không thì anh vẫn muốn có được cậu đêm nay. Nhưng rồi anh đứng sững lại, trái tim trong người anh lại một lần nữa sáng lên làm anh đau đớn như bị đâm bởi hàng ngàn chiếc gai nhọn hoắt.
- Ilhoon ah, anh...
Ilhoon nhìn xuống hoảng hốt, cậu nhún chân nhảy từ cầu thang tầng hai xuống nhẹ bẫng như bay rồi chạy ngay về phía Hyunsik và đỡ anh nằm lên ghế. Cậu đặt bàn tay lên trái tim Hyunsik lầm rầm trong miệng:
- Ổn rồi, Hyunsik à, ổn rồi, không sao đâu.
Sau đấy, cậu cúi xuống và bất ngờ cắn lên môi anh làm một giọt máu đỏ rơi xuống chiếc vòng nốt nhạc bằng thủy tinh và nằm yên vị trong đó khiến anh bị sốc, liền ngay đó, cậu cắn chặt môi mình và đưa nốt nhạc lên, một giọt máu màu xanh ngọc của cậu bị hút vào. Bên trong nốt nhạc trong suốt giờ có hai giọt máu, một đỏ một xanh nằm cạnh nhau.
Hyunsik chỉ có thể mở to mắt nhìn những việc Ilhoon làm. Anh nào đâu biết, mỗi giọt máu của cậu quý giá đến nhường nào, Ilhoon bao nhiêu tuổi thì có trong người từng đấy tinh túy của trời đất, kết tinh thành những giọt máu màu xanh như ngọc. Hôm nay cậu đã cho đi rất nhiều chỉ để nhận lại tình yêu của anh. Nhưng qua đêm nay, cậu phải đưa ra quyết định như mười năm về trước, phải làm anh quên đi cái tên Jung Ilhoon.
Trong đêm trăng máu ngự trị bầu trời, chiến thần thời gian có đôi cánh dát bạc hạ xuống thành Nam...
- Xin cậu, Jung Ilhoon, đừng mang Steal Heart đi, thằng bé sẽ chết mất.
- Bà? Người mẹ như bà... Thật nhẫn tâm. Quyền lực hay con người mới là tất cả?
- Hyunsik cần Steal Heart để tồn tại. Tôi sẽ đổi cho cậu thời gian, mười năm, có được không?
- Mười năm?
- Hãy giữ lại mảnh thứ mười chín này đến cuối cùng. Tôi xin cậu.
- Vì Lim Hyunsik. Tôi đồng ý.
Ilhoon quay mặt đi để tránh ánh nhìn của anh và lặng lẽ khóc. Hyunsik biết, anh thấy người cậu rung lên thổn thức, anh biết cậu không muốn làm anh buồn và anh đoán được cậu sẽ làm gì tiếp theo.
- Xin lỗi, em không yêu anh!
- Em nói dối, Jung Ilhoon, anh không tin.
- Em không phải là con người... Anh phải quên em đi thôi.
Anh bất giác nhớ lại những lời đó của Ilhoon. Không, Hyunsik không muốn điều đó xảy ra một chút nào, anh chỉ muốn cậu ở bên anh mãi mãi. Dù có chuyện xấu gì thì anh cũng muốn chia sẻ cùng cậu, chứ không phải sống như đã chết, chỉ có thể gặp nhau trong những giấc mơ.
"Hãy yêu em, trong mơ nhé Hyunsik. Vì, em muốn bảo vệ cho anh!"
Hyunsik hôn lên mái tóc thơm hương café của Ilhoon:
- Em cứ khóc to lên, anh biết em đang khóc.
- ................
- Anh không muốn quên em một lần nữa, không muốn đánh mất miền kí có tên Jung Ilhoon, anh muốn gặp em mỗi ngày, muốn quan tâm em ngoài đời thực chứ không phải qua giấc mơ.
Hyunsik nói một mạch rồi nấc lên, anh khóc và kéo Ilhoon vào lòng, giữ chặt người anh yêu nhất, anh nghĩ nếu buông tay thì anh sẽ mất cậu, như mười năm về trước.
- Mảnh Steal Heart quan trọng nhất nằm trong tim của Hyunsik, muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn cách giết chết anh ấy. Cậu không phải là con người, cậu không có cảm xúc, cậu không biết yêu, Jung Ilhoon.
- Tôi yêu anh ấy mất rồi! Tôi chấp nhận hi sinh.
- Xóa kí ức của Hyunsik về Ilhoon đi! Đừng bao giờ hối hận.
Khi mặt trăng và mặt trời hôn nhau tại thế giới vô cực, kí ức sẽ bị thay đổi. Tất cả tưởng chừng đã hoàn hảo theo sự sắp đặt của những linh hồn vô diện, Hyunsik sẽ hoàn toàn quên đi Ilhoon. Nhưng không ai biết rằng, Ilhoon luôn sống trong trái tim của Hyunsik chứ không phải trong đầu. Chỉ có trái tim mới là bất diệt, anh không quên, anh vẫn còn nhớ. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
"Em sẽ bảo vệ anh, Hyunsik. Ngủ ngoan!"
Mắt Hyunsik trĩu nặng và từ từ nhắm lại, tay vẫn ôm Ilhoon không rời.
"Quên em đi nhé, người em yêu!"
Trong ánh lửa bập bùng, dòng kí ức của một người con trai đang mờ dần, xóa nhòa hình ảnh người anh yêu thương nhất đời -Jung Ilhoon. Không còn những nụ hôn, không còn những câu nói ngọt ngào, không còn cả cánh đồng hoa nhất hoan trắng trong mềm mại với lời yêu trong gió. Nơi khóe mắt, một dòng long lanh chảy ra bịn rịn, quyến luyến. Anh nói thầm trong vô vọng:
- Anh sẽ tìm ra em bằng được và yêu em, Jung...
Ilhoon hôn lên môi Hyunsik lần cuối trước khi rời xa vòng tay của anh, những giọt nước mắt màu đỏ vỡ òa, chảy ngược vào huyết quản, đắng ngắt. Quên đi Ilhoon ư? Ilhoon của Hyunsik không phải là người bình thường để có thể quên đi dễ dàng như vậy, cậu là một người đặc biệt. Đặc biệt từ khoảnh khắc cậu được sinh ra cho đến khi tái sinh làm con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro