Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: Hyunsik, em sẽ bảo vệ anh!

Cả khoảng trời sáng rực một màu, mặt trăng đang lên đỏ như cục máu, những mảng trời chen nhau loang lổ như tấm da vừa bị lóc ra khỏi cơ thể, nứt gãy từng đoạn. Lũ quạ đen nhồn nháo, đập cánh phạch phạc bay ra từ dãy núi phía xa. Không gian và thời gian hỗn loạn, không thể biết lúc này đang là ngày hay đêm, đang là hư hay thực.

Con gió ảm đạm lạnh thấu xương nhào đến, vồ lấy những cánh hoa mỏng manh. Dòng sông đang yên bình nay bị khuấy động sông sôi lên bùng bục, sóng nước cuồn cuộn chực đổ ập lên bờ, dập dờn những bóng người ma mị.

Hưhhh... Hahhh... Hưhhh... Hahhh... Âm thanh như hơi thở của những oan hồn phiêu linh diễu hành trong màn đêm đang dồn dập đến gần.

"Chúng ta đã trở lại, cuốn gói hành lí của ngươi đi... Chỉ có một cơ hội duy nhất, phải không?"

Trên chiếc giường pha lê trong suốt, một chàng trai đang nằm ngủ ngon lành. Tấm ga giường trắng tinh phút chốc đã nhàu nhĩ, vung vãi những giọt đau không tên. Sau tấm màn mỏng một dáng người thanh mảnh đang từ từ tiến lại gần chiếc giường, cậu chỉ khoác trên người chiếc sơ mi trắng rộng dài, trên tay cầm một bông hồng đỏ dập nát.

Gạt những lọn tóc nâu sang hai bên tai, Ilhoon cúi xuống đặt lên trán Hyunsik một nụ hôn rồi nhẹ nhàng leo lên nằm trên người anh, áp ngực mình vào ngực anh. Ngưng đọng. Chạm. Tráo đổi.

"Lim Hyunsik, em sẽ bảo vệ anh!"

Hyunsik mở mắt, Ilhoon đang ngồi bên cạnh anh mỉm cười thật tươi, đôi mắt to tròn nhìn anh âu yếm. Anh bật dậy kéo cậu vào lòng ôm thật chặt rồi hôn tới tấp lên mặt, lên môi, lên cổ cậu. Ilhoon bị cánh tay vạm vỡ siết chặt khó chịu cựa quậy:

- Anh làm gì thế? Bỏ em ra, đau.

- Năm phút! Không, một phút thôi. Cho anh ôm em một phút.

- Trăng máu đang lên rồi, Hyunsik ạ.

Nghe Ilhoon nói vậy Hyunsik giật mình buông ngay cậu ra. Anh với lấy bộ quần áo trên đầu giường mặc vào ngay ngắn rồi quay sang Ilhoon, đôi mắt nâu ươn ướt, long lanh những giọt nước mắt trong veo như sương sớm.

Anh áp bàn tay của mình lên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, hôn lên mí mắt và nuốt những giọt nước mắt của cậu vào trong. Rồi anh di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng, ngấu nghiến, cuồng nhiệt lần cuối trước khi quay gót bước ra khỏi khối hộp ngọc thạch.

- Anh phải đi đây. Ilhoon, anh yêu em...

- Hyunsik!

Một đêm trăng tròn...

- Lim Hyunsik, con cũng biết mỗi người chúng ta đều có những bí mật riêng và có cả những bí mật chung. Trái tim của con không phải là một trái tim bình thường.

- Nó dày vò thân xác con, làm con đau vào mỗi ngày trăng tròn. Con không hiểu những điều kì lạ ấy.

- Con được sinh ra trong nhà họ Yook nhưng lại mang họ Lim, con là điều quý giá nhất mà ta có trong cuộc đời này.

- Nhưng mẹ ơi, còn Sungjae, em trai con?

- Lim Hyunsik, con là báu vật mà trời đất đã ban tặng cho ta, không thể mang Sungjae ra so sánh với con được.

- Bí mật riêng của ta chính là con, bí mật chung của chúng ta cũng là con.

- Vì sao lại phải che giấu những bí mật này? Con muốn là một người bình thường và sống một cuộc sống bình thường.

- Không thể. Số mệnh của con không phải là trở thành người bình thường và sống bình thường được. Con là người vĩ đại và cao quý nhất trong vũ trụ này. Con là mặt trời bé của ta.

Con là mặt trời, con phải thống trị Đại Hùng!

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn Ilhoon ngồi một mình trên giường, cậu thầm ước phút giây vừa qua là một giấc mơ và mong nó kéo dài mãi mãi. Cậu đã suy nghĩ liệu có nên vứt bỏ tất cả, nghĩa vụ, thân phận và cả những quyền năng để sống một cuộc sống bình thường chỉ có anh và cậu. Nhưng ngay sau đó, cậu đã kéo mình về thực tại, quên hết những điều không tưởng và mạnh mẽ đứng dậy lau khô những giọt nước mắt của mình vì cậu sắp phải đối mặt với một trận chiến ở phía trước.

Ilhoon mặc trên người bộ trang phục chiến binh thời gian có những sợi kim tuyến làm từ ánh sáng, chân đi đôi giày có đôi cánh màu bạc, bên hông dắt một cuộn roi màu xanh làm từ rễ cây hoa nhất hoan, trên cổ cậu là chiếc vòng hộ mệnh hình nốt nhạc.

"Giá như chỉ là một giấc mơ, giá như thời gian có thể quay trở lại, em sẽ nói rằng: Em cũng yêu anh, Hyunsik."

- Hôm nay mọi đau khổ sẽ kết thúc tất cả. Đây sẽ là lần cuối em khóc vì anh, Lim Hyunsik.

Chiều hoàng hôn tím nhạt năm nào cũng có những giọt nước mắt lau vội, hai con người bước về hai phía, ngược sáng, ngược lối, ngược suy nghĩ. Một người bị từ chối còn một người dối lòng. Dòng sông Cebuty cứ nức nở mãi không thôi, gió nhẹ mơn trớn lên những cánh hoa mong manh bị bỏ lại, ẩn trong bó hồng trắng là một cành hồng đỏ tươi màu máu.

Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu, cái ác phải bị tiêu diệt. Ilhoon hít một hơi căng tràn lồng ngực đẩy cửa bước ra, chìa khóa quan trọng của Steal Heart đã lộ diện. Dưới chân cột trụ Peniel tay khiên tay kiếm đang đứng thủ thế chờ tên ác ma, phía sau anh là hàng ngàn người thời gian khoác trên người những bộ giáp ánh sáng dát vàng lấp lánh.

Khi cậu bước xuống bậc thang cuối cùng, cả cánh đồng hoa nhất hoan lập tức biến mất. Khu nhà của gia tộc họ Jung dần hiện ra dưới ánh trăng mờ, những mảng tường đổ nát cỏ mọc chen nhau cao ngang người. Giàn hoa hồng leo ở lối dẫn vào xơ xác, héo rũ, cảnh tượng hoang tàn đến đau lòng.

Khoảng trống chính giữa thành Đông nhô lên một bệ đá đồ sộ sáu cạnh xung quanh đặt những tấm gương lớn đối xứng hình bầu dục có khung bằng vàng. Đông vũ nổi lên, mặt trăng tròn đầy đỏ rực đã ngự giữa trời. Đồng hồ điểm ba tiếng vang vọng trong sương mờ.

Tiếng gào thét trong làn gió ảm đạm của những âm hồn ngày một rõ. Từ chân trời phía nam, một bóng đen lao đến, là Shin Donggeun, phía sau hắn là một binh đoàn đánh thuê, mùi hôi thối của những xác chết mục ruỗng sộc vào mũi khó chịu, không khí nhuốm màu tang thương.

- Ta đã trở lại. Hahaha... Hahaha. Với quyền năng ánh sáng của mặt trăng máu dẫn lối, mọi quyền lực sẽ thuộc về tay ta.

- Ác ma, ngươi dám vi phạm vào quy luật của dòng thời gian, kéo đám âm binh từ vực đen lên làm náo loạn cuộc sống của con người. Đêm nay chính tay ta sẽ tiêu diệt ngươi.

- Peniel, ta mà chết thì ngươi cũng xong đời.

- Dù có phải hi sinh ta cũng phải đưa ngươi chết cùng.

Peniel vừa nói dứt lời liền xông lên phía trước, đôi mắt chiến thần sáng rực trong đêm. Không chịu khuất phục, Shin ác ma cũng điên cuồng lao đến.

Hai bên sáp vào nhau, trong cuộc chiến cuối cùng này không có sự nương tay, cũng không còn tình nghĩa anh em gì nữa.

Những linh hồn vô diện bay lơ lửng trong không trung như những đốm lửa ma chơi, lũ quỷ đói thấy thế liền nhào ngay vào, vươn những cánh tay dài lều khều phủ đầy rong rêu lên cố túm lấy vô diện.

Những chiến binh thời gian cũng nhập cuộc, họ đánh trả lại sự tấn công của binh đoàn đánh thuê mà Shin Donggeun đưa tới, đồng thời thu phục những oan hồn cho vào trong lọ thủy tinh rồi ném chúng trở lại vực đen không đáy.

Thời khắc quan trọng đã đến, vầng trăng đã lên đến đỉnh nhuộm đỏ cả vùng đất thành Đông. Trên cao, mặt trăng máu và mặt trời đang từ từ tiến đến nhau mỗi lúc một gần. Đất trời chao đảo, những âm hồn vục dậy thảm thiết kêu gào, vẫy gọi cái ác từ Shin Donggeun.

Hắn nhảy ra xa, cười man rợ, vạt áo choàng bay phần phật trong làn gió ảm đạm. Ác ma với đôi mắt phát sáng như lân tinh lấy trong người ra một cái lọ thủy tinh bên trong có một trái tim đang đập phập phồng.

"Lim Hyunsik! Đứa con quý giá sinh ra từ ánh sáng của mặt trời, trái tim của con là quyền năng tối thượng nhất, là một nửa chìa khóa của Steal Heart vạn năng..."

- Peniel! Trái tim của Hyunsik. -Ilhoon kêu lên thảng thốt.

- Shin Donggeun, ngươi dám!

- Có trái tim đặc biệt đã được phong ấn I/V bảo vệ này ta chẳng ngại giết ngươi đâu, Peniel, đã có nó thay thế. Hahaha... Tốt hơn trái tim của Jung Ilhoon gấp vạn lần.

- Đồ khốn! Ngươi đã ép anh ấy phải trao đổi.

- Hahahahha... Lim Hyunsik tự nguyện dâng hiến đấy. Giờ Steal Heart hoàn chỉnh đang ở trong người hắn. Một lúc nữa thôi, khi mặt trăng và mặt trời hôn nhau tại vô cực, ta sẽ thưởng thức trái tim này, Steal Heart sẽ tự động quay về bên ta.

- Nhưng Hyunsik sẽ...

- Chết!

- Không!

- Jung Ilhoon!

Peniel la lên thất thanh. Không kịp nữa rồi, Ilhoon lao đến đẩy tên họ Shin vào khu chính giữa nơi có bệ đá bốn bề quây gương. Vừa đặt chân vào phiến đá đầu tiên, cả khối đồ sộ ấy lập tức đẩy lên cao.

Choang! Dòng thời gian bị ngưng đọng. Mặt trăng máu đã gặp được mặt trời, chúng chạm vào nhau và dội luồng sáng đỏ tím thẳng xuống hai người một quỷ, một thần. Ilhoon xông vào giằng lấy cái lọ trên tay Shin Donggeun.

- Trả trái tim lại cho Hyunsik!

- Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể thắng ta hay sao?

Tên ác ma vừa nói vừa tung vào mặt Ilhoon một nắm bụi khiến cả người cậu bị đông cứng không cử động được. Một giây lơ là, cậu đã mất cảnh giác mà quên mất hắn là người chuyên pha chế và sử dụng các loại bụi phép. Ilhoon bị choáng váng sau khi hít phải đám bụi, mắt cậu kéo màng trắng đục rồi dần dần mờ đi.

- Bụi phép có phấn hoa hồng? Sao ngươi biết?

- Không ngờ đến phải không?

" Jung Ilhoon! Người thời gian kết tinh từ những ánh sáng đẹp nhất của vũ trụ, được sinh ra từ mặt trăng máu, mang trong người trái tim bên phải, là một nửa chìa khóa của Steal Heart vạn năng..."

Shin Donggeun tiến đến, túm lấy Ilhoon rồi dùng bộ móng vuốt sắc nhọn xé chiếc áo cậu đang mặc trên người ra thành nhiều mảnh. Ánh mắt hắn như hai đốm lửa xanh đang cháy bùng bùng, Hắn hít hà hương thơm trên người cậu, liếm mép cười khà khà. Bỗng nhiên hắn khững lại, không gian đông cứng.

Sét đánh giữa trời quang, Peniel tự lấy dao đâm vào ngực mình. Trên cao, Shin Donggeun gào lên đau đớn ôm lấy ngực, đôi mắt phát ra những tia sáng màu xanh làm vỡ tất cả những tấm gương thu sáng xung quanh.

Phía dưới, Peniel gục xuống, người anh đang nứt ra từng mảnh máu tuôn xối xả, cánh tay đưa lên cao, ánh mắt hướng về phía Ilhoon. Đôi mắt cậu mở to nhìn về phía anh hoảng sợ, nước mắt rơi lã chã những giọt màu đỏ tươi tinh tang tinh tang. Phong ấn tráo đổi trên tay Peniel đang nổi lên ngày một rõ.

- Jung Ilhoon, cậu là đồ ngốc, tôi chết rồi... ai sẽ bảo vệ cậu đây?

- Peniel! Đừng...

Ilhoon định lao xuống thì có một luồng ánh sáng kéo chân cậu lại. Cậu quay nhanh về phía sau, không tin vào những gì mắt mình vừa chứng kiến. Trên đỉnh khối hộp ngọc thạch, chị gái cậu Jung Minjoo bị một người mặc áo choàng đen nhấc lên cao bằng một tay, đung đưa trước gió như một cành liễu mỏng manh. Mái tóc dài màu nâu tung bay, đôi mắt nhìn về phía cậu như đang cầu cứu sự giải thoát trong tuyệt vọng.

- Chị ơi! Chị ơi!

- Muốn cứu nó thì mang Steal Heart ra đây. Ta đã nói từ khi ngươi nhận nhiệm vụ, phải giao lại Steal Heart trong đêm trăng máu. Nó đâu?

- Mau thả chị ta xuống!

- Trái tim của Hyunsik!

Peniel la lớn, nghe thấy thế, Ilhoon liền giật lấy cái lọ trên tay tên ác ma rồi nhảy xuống chỗ Peniel. Anh lấy trong người ra mảnh Steal Heart thứ mười tám đưa cho cậu.

- Cầm lấy đi, đây là mảnh Steal Heart cuối cùng, tôi đã tráo đổi và giữ lại nó. Cầm lấy và cứu gia đình cậu rồi sống hộ tôi quãng đời còn lại thật tốt nhé.

- Peniel, đừng chết!

- Điều cuối cùng tôi làm cho cậu là...

Gió lớn lại nổi lên, tên mặc áo choàng đen lớn giọng:

- Bắt lấy Jung Ilhoon!

Cả đội quân ánh sáng nghe theo lệnh chỉ huy của đấng tối thượng nhất loạt xông đến. Ilhoon hốt hoảng lấy cuộn roi bên người ra quất mạnh phản kháng.

- Jung Ilhoon, tôi yêu cậu.

- Không!

Ilhoon gào lên đau đớn quay lại, Peniel tự tay móc trái tim ánh sáng trong ngực mình ra rồi dùng hết sức đâm con dao bạc vào chính giữa. Trên cao Shin Donggeun bị sét đánh rơi xuống ngay bên cạnh Peniel. Hai đôi mắt phát sáng trong đêm từ từ nhắm lại, hai bàn tay đan vào nhau. Giữa vũng máu màu xám bạc có hai anh em trai đang nằm gần nhau, cái ác không còn nữa.

- Ta xin lỗi, vì tất cả, Peniel!

- Trong cuộc đời này, em chưa từng hối hận khi làm em trai của anh, Shin Donggeun!

Hai ngôi sao vụt sáng trên bầu trời. Dòng thời gian được nối lại. Ilhoon cứ đứng đó bần thần, cậu không nhỏ một giọt nước mắt. Phía thành Nam, trong một căn phòng tối chỉ thắp một ngọn nến, một chàng trai đang nằm trên chiếc giường bằng băng trong suốt, hơi lạnh tỏa ra làm đông cứng những bông hoa nhỏ xíu đặt xung quanh. Hai người một nam một nữ bước vào, trên tay cầm một vật đỏ hỏn, đập thình thịch.

"Hãy trở lại, Lim Hyunsik!"

Chàng trai từ từ mở mắt, ngồi vực dậy.

- Mẹ? Chú Eunkwang? Hai người?

- Ilhoon đang gặp nguy hiểm. Shin Donggeun đã chết rồi. Người điều hành dòng thời gian đứng sau hắn là một thế lực cực mạnh. Chúng ta phải nhanh lên!

- Ở đâu?

- Thành Đông, Jung đại gia tộc.

Hyunsik bật dậy, cả ba người lao ra ngoài, gió lớn táp vào mặt anh bỏng rát. Chàng trai ngây thơ ấy vẫn chưa hiểu hết được người mẹ của mình. Anh cứ chạy nhanh về phía trước, bám theo sau là Lee Minhyuk và Seo Eunkwang.

"Hyunsik, ta đã sai lầm khi đưa Shin Donggeun về và hi vọng hắn sẽ bảo vệ con, may có Seo Eunkwang phát hiện ra ý đồ đen tối của hắn và nhắc nhở ta. Khi hắn lấy Steal Heart ra để tráo đổi lấy trái tim của con, ta đã giả vờ không biết, lén đưa cho hắn trái tim giả này. Trong tay con đã có mười bảy mảnh Steal Heart rồi, chỉ cần hai mảnh nữa là ta sẽ thành công, không một ai dám chống đối lại gia tộc chúng ta nữa. Lúc đó tất cả vùng đất và tài sản bốn thành Đông, Tây, Nam, Bắc sẽ nằm trong tay ta."

Những lời nói của Lee phu nhân cứ vẳng vọng bên tai Hyunsik, mắt anh nhòa đi.

Cả thành Đông sáng rực như ban ngày, trăng máu dần tách ra khỏi mặt trời, quyến luyến như chưa muốn rời. Ilhoon cầm trong tay bình thủy tinh đựng trái tim nóng ấm đang đập thình thịch, chiếc vòng trên cổ cậu sáng lên lấp lánh, cậu mỉm cười. Đúng lúc đó Hyunsik xuất hiện, Ilhoon nhìn anh rồi vứt chiếc bình xuống đất, trái tim bên trong lập tức biến thành đá. Đó không phải là trái tim của Hyunsik, tên ác ma đã bị lừa.

Hyunsik chạy về phía Ilhoon, một lần nữa ôm chặt cậu trong lòng. Dòng thời gian bị xáo trộn nay đã trở về sự sắp đặt ban đầu. Câu chuyện bí ẩn xảy ra kể từ hôm Ilhoon nhận nhiệm vụ tìm kiếm Steal Heart cho đến khi cậu gặp Hyunsik, sau cái ngày Minjoo trao đổi linh hồn của Jung gia tộc với Shin Donggeun để đổi lấy tình yêu của Hyunsik, dòng thời gian đã bị ngưng đọng trong mười năm với những người liên quan ở vùng đất phía Đông.

Giây phút bị Ilhoon từ chối tình cảm, trái tim đặc biệt của Hyunsik đã bị tổn thương khiến anh đau đớn khổ sở. Biết chuyện khủng khiếp sắp xảy đến với con trai mình, Lee Minhyuk đã nhờ đến sự trợ giúp của Seo Eunkwang.

Ngày hôm đó, ba giờ sáng, thời khắc đất trời giao thoa, kí ức bị thay đổi...

Không xong rồi, tôi cần "Steal Heart" ngay lúc này. Mang đến đây ngay lập tức nếu không sẽ hối tiếc cả đời. Có nghe thấy tôi nói gì không? "Steal Heart" Alo! Phải là "Steal Heart"Alo Alo... Tút tút tút...

Lee Minhyuk đã mang đến mảnh Steal Heart quan trọng nhất, nó chính là chìa khóa mở bí mật của Steal Heart hoàn chỉnh, để Eunkwang gắn vào trái tim của Hyunsik, cứu sống và bảo vệ anh kịp thời trước khi anh vỡ tim mà chết bởi cây tầm sét mà Shin Donggeun đánh xuống. Bà đã cầu xin Ilhoon đừng lấy đi mảnh cuối cùng này vì muốn bảo vệ cho Hyunsik và quyền lục của vùng đất Đại Hùng. Ilhoon đã đồng ý ngưng đọng thời gian mười năm và rời xa Hyunsik.

Từ ngày đó, anh vẫn sống trong những ảo ảnh về một người con trai anh đã trao lời yêu với trái tim bị tổn thương.

Vài ngày trước cuộc chiến và sự hồi sinh, sau khi được Peniel và Eunkwang trả lại một phần kí ức đã bị mất, anh đã quay về và ép mẹ mình nói ra toàn bộ sự thật.

Sau tất cả mọi chuyện đã trải qua, lần này anh quyết định nghe theo lời của bà Lee chờ đợi cho đến hôm nay, ngày mặt trăng máu xuất hiện, anh đã tháo mảnh Steal Heart trong tim mình ra và trở lại là Lim Hyunsik như trước.

- Dù em có ở đâu, anh cũng sẽ tìm ra và yêu em. Vì thế em không phải trốn chạy nữa, tất cả kết thúc rồi Ilhoon. Anh ở đây để bảo vệ em. Không ai có thể mang em đi lần nữa.

Ilhoon nghẹn ngào, trái tim nơi ngực phải bóp chặt đau lên từng cơn. Cả gia đình cậu đang ở trước mắt, chị gái cậu có thể sống lại, nhưng còn Hyunsik và tình yêu của cậu. Bóng người khoác áo choàng đen tiến đên gần, cất giọng vang vang.

- Lim Hyunsik! Giao Steal Heart ra đây, mọi chuyện đau khổ sẽ chấm dứt.

Hyunsik vẫn ôm chặt Ilhoon không rời, bằng mọi giá anh phải giữ Steal Heart trong người, chỉ có thế mới bảo vệ được người anh yêu. Phong ấn I/V trên cánh tay anh hiện lên đỏ rát chứng tỏ anh đang rất cương quyết. Bất ngờ Ilhoon đẩy anh ra rồi vốc một vốc bụi sáng tung lên tạo thành một khung chắn xung quanh người Hyunsik khiến anh sững sờ, anh bị nhốt trong chiếc khung ấy không thể thoát ra ngoài được. Đúng lúc đó, Minhyuk và Eunkwang nhào tới, họ nhìn Ilhoon bất ngờ tột độ.

- Không thể nào, Ilhoon đã tráo đổi trái tim của mình cho Hyunsik rồi.

Eunkwang kêu lên thất thần, giờ trong người Ilhoon là một Steal Heart mười chín mảnh hoàn chỉnh đang bơm dòng máu ánh sáng màu xanh đi khắp cơ thể.

Ilhoon nhắm mắt hôn lên nốt nhạc trên cổ mình, hai giọt máu bên trong hòa làm một tạo thành một chiếc chìa khóa làm lồng ngực bên phải sáng rực hiện rõ hình ảnh Steal Heart bóp chặt trái tim đã được mở khóa, nâng cậu bay lên cao.

Cả người Ilhoon lơ lửng trong không gian tràn ngập ánh sáng, cậu mặc trên người bộ quần áo màu trắng mỏng manh như những cánh hoa nhất hoan, trên đầu là vầng hào quang rực rỡ, mái tóc nâu tung bay trong gió thơm hương café, đôi mắt to tròn nhìn về phía Hyunsik rồi quay đi vội vàng.

Bóng đen mãn nguyện cười lớn rồi thả Jung Minjoo từ trên cao xuống, Eunkwang thấy vậy lao ngay ra đỡ lấy, người con gái ấy đã sống lại, nước mắt hối hận từng dòng trong suốt tuôn rơi.

Bùng! Bốn bề lửa cháy đùng đùng như một bức tường lửa, từ trên cao bóng đen tháo chiếc mũ trùm đầu ra để lộ nhân diện. Nhận ra khuôn mặt quá thân quen, Eunkwang chỉ biết cúi đầu, số mạng của Ilhoon đã được định đoạt. Mặc cho Hyunsik đang kêu gào, chới với trong tuyệt vọng, Ilhoon chỉ biết im lặng chờ đợi.

- Hyunsik à, em sẽ bảo vệ anh!

Bóng đen vươn cánh tay về phía Ilhoon, móc ra từ lồng ngực của cậu một trái tim sáng rực đưa lên cao, những giọt máu màu xanh lấp lánh nhỏ ròng ròng xuống, cả đồng hoa sống lại, vươn mình trong sương giá. Toàn bộ khu nhà của gia tộc họ Jung phía thành Đông hiện ra, bề thế và nguy nga như chưa từng bị chôn vùi.

- Nhiệm vụ hoàn thành!

Steal Heart chấn giữ vùng đất Đại Hùng đã được thu thập hoàn chỉnh, đưa dòng thời gian được nối lại nguyên vẹn. Những linh hồn bị đánh cắp đã được hồi sinh. Vạn vật trở về với sự sắp đặt ban đầu.

Bóng đen cùng những chiến binh thời gian biến mất. Trời sáng rõ, vầng dương đang lên cao, làn gió nhẹ đưa hương quế ngọt ngào ôm lấy những ngọn cỏ non, dòng sông gợn sóng lăn tăn yên bình.

- Không, Ilhoon!!!

Huynsik điên cuồng lao về phía Ilhoon. Cậu đang nằm trên cánh đồng hoa trắng trong mềm mại, nơi ngực phải là một khoảng trống, máu vẫn chảy ra mãi không ngừng, thoi thóp.

Trời hôm nay trong xanh quá, những áng mây mỏng nhẹ nhàng trôi về hư vô, cậu nghe thấy tiếng chim hót, ngửi thấy cả mùi thơm dịu dàng của những bông hoa nhất hoan mỏng manh. Cậu nhìn thấy Hyunsik nữa, anh đang chạy về phía cậu, anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ ấy, với gọi tên cậu bằng giọng nói ấm áp ấy, nhưng sao anh mờ quá.

- Ilhoon à, Ilhoon! Đừng làm anh sợ!

Hyunsik đau đớn ôm lấy cậu vào lòng, anh không muốn khóc. Anh hận bản thân mình vì đã mang lại đau khổ cho người anh yêu. Anh không muốn mất cậu một lần nữa, anh muốn dành cả cuộc đời mình để yêu cậu.

Người Hyunsik rung lên từng nhịp, đôi tay run run chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh đang tái nhợt đi, anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, lắc đầu rồi nhìn cậu vừa khóc vừa cười:

- Hahaha... Em đang đùa anh đúng không? Như ngày trước em giả vờ bị ốm để anh mua kẹo đến thăm. Không được ốm nữa, anh có nhiều kẹo lắm, anh sẽ cho em tất cả.

- Huyn...sik...

- Ilhoon à, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm em có biết không? Chưa một giây một phút nào trong đời anh ngừng yêu em.

- Em...

- Anh chỉ cần em thôi Ilhoon, sao em lại đối xử với anh như vậy? Em muốn chơi trò trốn tìm đến bao giờ?

- .........

- Không, anh mói là người phải bảo vệ cho em. Anh không muốn lạc mất em một lần nữa. Anh tìm được em rồi, anh tìm được rồi mà Ilhoon ơi...

Ilhoon nở nụ cười thật tươi, đưa tay lên chạm vào môi Hyunsik rồi thì thầm thật khẽ:

- Hyunsik, em yêu anh!

Lặng gió. Cánh đồng hoa nhất hoan nức nở, ôm lấy người con trai đẹp như thiên thần vào lòng, hát một khúc nhạc buồn ru cậu ấy ngủ. Hyunsik sững sờ, mắt anh mở to nhìn người anh yêu thương nhất đời:

- Đi rồi sao? Em bỏ anh mà đi như vậy sao? Đến tận giây phút cuối cùng em mới nói rằng em yêu anh. Jung Ilhoon! Không được... Ilhoon, Ilhoon, Ilhoon!!!

Hyunsik như hóa điên, anh cứ ôm lấy thân xác lạnh ngắt tím tái đó gọi tên cậu trong vô vọng.

- Ilhoon à, Ilhoon ơi! Đừng đi, anh xin em đừng bỏ anh. Anh sai rồi, là anh sai rồi. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm.

- Hyunsik à, bỏ cậu ấy xuống.

Bà Lee lên tiếng nhưng anh mặc kệ, anh đau lắm, trái tim trong ngực đang thổn thức ép những giọt nước mắt tuôn rơi. Anh không quan tâm đến lời mẹ mình nói nữa, trước mắt anh là một màu trắng xóa, không cảm xúc.

- Seo Eunkwang, ông hãy mang cậu ấy đi đi.

Lee Minhyuk lạnh lùng nói với Eunkwang, ông bước đến gần vỗ vào vai Hyunsik:

- Kết thúc rồi Hyunsik, ta phải mang cậu ấy đi thôi.

- Không được, không ai được động vào Ilhoon.

- Cháu bình tĩnh lại đi Hyunsik.

- Ilhoon là của cháu, mãi mãi là của cháu, không ai được phép mang cậu ấy đi.

- Lim Hyunsik, con phải nghe lời chú Eunkwang, buông cậu ấy ra ngay! Con có muốn cậu ấy sống lại không?

- Cái gì?

Hyunsik đặt Ilhoon nằm xuống rồi bước đến trước mặt mẹ mình.

- Hãy để Eunkwang mang cậu ấy đi. Hãy tin ta.

- Tin mẹ? Đã bao lần con tin mẹ rồi. Vậy mà...Ilhoon vẫn phải chết...

Bà Lee kéo Hyunsik vào lòng, vuốt lên mái tóc ướt đẫm sương của anh.

- Hãy tin ta, ta chỉ muốn bảo vệ cho con thôi Hyunsik.

Rồi bà quay sang phía Eunkwang gật đầu, Hyunsik lịm dần đi và chìm sâu vào giấc ngủ.

"Này Jung Ilhoon, từ trước đến nay tôi chưa từng yêu một người con gái nào...Tôi đã trót yêu một người con trai...

Đừng quay đi, nhìn tôi và nghe cho rõ: Tôi yêu em Jung Ilhoon...

Đừng rời xa anh nữa... Anh xin lỗi, anh sai rồi...

Anh sẽ ở bên em, cho dù em có ở đâu anh cũng sẽ tìm thấy em. Đời thực, giấc mơ hay thế giới ảo đi chăng nữa, anh sẽ tìm ra em bằng mọi giá và yêu em..."

Trắng quá, cánh đồng hoa nhất hoan đẹp quá, thơm nữa, thơm mùi café trên mái tóc bồng bềnh. Người con trai ấy đang nhìn anh bằng đôi mắt to tròn trong veo, vui vẻ và tinh nghịch. Anh cười, cậu cũng cười, anh nheo mắt cậu cũng nheo mắt. Anh đưa tay về phía cậu, cậu chỉ đứng im ngơ ngác nhìn anh.

Hãy sống tốt và luôn vui vẻ nhé, người em yêu!

Một ngày mới bắt đầu, Hyunsik tỉnh giấc, anh đang nằm trên giường của mình, bên cạnh giường đặt một khung ảnh và một bông hồng đỏ. Có tiếng dép loạch xoạch bước vào, nhóc Sungjae nhe răng cười với anh, cố kéo anh ra khỏi giường:

- Dậy đi đồ mèo lười, dậy đến quán café với em. Hôm nay tuyển nhân viên mới.

Hyunsik hít một hơi căng tràn lồng ngực, trái tim anh đập rộn ràng, anh ngồi bật dậy nháy mắt với Sungjae:

- Hôm nay cho nhóc làm nhân viên pha chế một ngày, thích không?

- Oh yeah! Anh là người tuyệt nhất.

Cậu nhóc hí hửng nhảy ra ngoài khoe với mẹ và người làm ồn ào cả nhà. Những tia nắng ghé vào cửa sổ, vàng óng như những sợi tơ. Hyunsik đưa tay vốc thứ ánh sáng ảo diệu ấy, rắc vào cành hồng. Anh mở tủ lấy chọn cho mình bộ trang phục thật đẹp là chiếc áo sơ mi màu xanh thiên thanh và quần tây màu nâu kem. Anh ngắm mình trong gương rồi cười lớn:

- Hôm nay mình đẹp trai quá. Há há há...

Tại quán café Melody, mọi nhân viên đều đã đến sớm và chuẩn bị cho một ngày làm việc vui vẻ. Hyunsik treo lên cửa tấm bảng tuyển nhân viên pha chế và nhân viên phục vụ. Anh bật một đĩa nhạc lên và lắc lư theo từng giai điệu, nhìn về dãy đèn hình nốt nhạc lấp ánh trên tường.

Quá khứ, hiện tại hay mãi mãi về sau anh vẫn không thể quên được dáng người hao gầy ẩn sau làn áo mỏng, đôi mắt trong veo màu nâu café cùng nụ cười bẽn lẽn trong nắng chiều. Tiếng chuông gió ngoài cửa kêu tinh tang, một người con trai bước vào.

- Cho hỏi, quán mình còn tuyển nhân viên không ạ?

Hyunsik bất giác quay lại, nụ cười tươi rói nở trên môi anh, đặt bàn tay lên ngực trái anh trả lời:

- Còn, một chỗ... ở trong tim anh.

Lại một mùa lá rụng...

---------------------------------------------------------------------

Các bạn muốn biết diễn biến câu chuyện của Hyunsik và Ilhoon ra sao, hãy đón đọc phần 2 của INSANE mang tên "When I was your man" trên trang Wattpad chính của Hamitu. (Đã update chapter 8)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro