Chapter 13: Trước cuộc chiến
Hôm nay Peniel sẽ sang thành Bắc để thu thập mảnh Steal Heart thứ mười sáu, địa điểm là nhà của tổng tài Bắc gia -Kim Taewon. Peniel không để Ilhoon đi cùng trong lần hành động này vì vết thương của cậu vẫn chưa hoàn toàn phục hồi và cậu cũng không đủ sức lực để đánh trả lại người bảo vệ của khu nhà, mang cậu đi theo chỉ làm Peniel thêm phân tâm và khó lòng hoàn thành nhiệm vụ.
Trong lúc Ilhoon vẫn đang ngủ say, Peniel một mình lặng lẽ chuẩn bị những vật dụng cần thiết, mặc vào bộ trang phục màu đen rồi nhanh chóng đến thành Bắc.
Anh ẩn mình dưới chân một cây cầu gần nhà Kim Taewon, lạnh lùng đốt lân tinh gọi những linh hồn vô diện đến để chúng làm ngưng đọng thời gian rồi lẻn vào khu nhà. Sau cuộc đấu ở thành Tây vừa rồi với Shadow, Peniel đã hao tổn rất nhiều năng lượng, đến giờ vẫn chưa khôi phục được hoàn toàn, cộng thêm việc phải đối mặt với Shin Donggeun càng làm anh thêm căng thẳng.
Hít một hơi thật sâu, anh đột nhập vào trong cánh cửa bảo vệ đầu tiên của mật thất và thầm cầu khấn trong đầu mong giải xong chuỗi mười hai mật mã trước khi bị người bảo vệ của Bắc gia phát hiện.
Thời gian trôi qua, đã đến bước quyết định cuối cùng, trước mắt anh là một cánh cửa làm bằng đồng trạm khắc hoa văn hai con kì lân to lớn, giữa cửa có một con mắt, trong đó có một bảng mã, nếu không đoán chính xác hai chữ cái và bốn con số bảo vệ, anh sẽ phải bỏ mạng nơi này.
Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa, Peniel quay đầu lại dỏng tai lên nghe ngóng. Không xong rồi, anh chắc mình đã bị phát hiện, người bảo vệ đang dẫn theo đàn em đến tóm kẻ đột nhập.
Bất chợt, một bóng đen nhảy xuống chặn tất cả bọn chúng lại ở ngay cánh cửa đầu tiên. Có tiếng hét vang "Xông lên!" của bọn lâu la, tiếng đánh nhau huỳnh huỵch, bụp chát, tiếng roi vun vút và cả tiếng người kêu lên đau đớn ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại hai người, một mụ già và một thanh niên. Gió từ đâu nổi lên cuộn đám bụi hất tung mái tóc trắng xõa sượi của một mụ đàn bà mặc bộ đồ da rắn, đeo chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt, bóng đen vẫn điềm tĩnh:
- Lại là bà!
- Tên nhãi ranh, tao đã nói rằng chúng ta sẽ gặp lại và tao sẽ không tha cho mày mà.
- Đến giờ tôi vẫn chẳng biết bà là ai. Hahaha...
- Gruhhh... Nhìn cho kĩ xem tao là ai.
Giọng nói chua đanh kia như muốn xé rách khuôn mặt thanh tú tròn đầy như mặt trăng của người đối diện. Đằng sau chiếc mặt nạ là đôi mắt đen thẫm hoàn toàn không có lòng trắng trên khuôn mặt méo xệch tái xanh chằng chịt những vết sẹo lồi lõm như tổ mối. Bóng đen rùng mình khiếp sợ lùi về sau một bước rồi chắc chắn, nói vọng vào trong để Peniel có thể nghe thấy tiếng của mình, rõ ràng từng chữ: "Mật mã là IV 1004". Peniel ôm đầu: "Đồ ngu Jung Ilhoon!"
- Sao mày biết? Mày là thứ gì???
Mụ quái vật kia rú lên, rút trong người ra một con dao bằng bạc phi về phía bóng đen. Vụt, cậu ta tránh sang một bên rồi nhếch mép cười:
- Chỉ có vậy thôi sao? Bắc quỷ thật quá xoàng.
- Chết tiệt! Jung Ilhoon, mày...mày là người thời gian sao? Thằng ranh con!
- Ta hơn ngươi mấy trăm tuổi đấy, mụ già xấu xí.
Bắc quỷ tức tím mặt lại, mái tóc trắng rối bù dựng lên như lốc xoáy, mụ vốc trong tay áo một vốc bụi màu đen thổi phù vào mặt Ilhoon, cậu nhanh tay chắn lại, tung trả về phía mụ. Không kịp phản ứng, toàn thân Bắc quỷ cứng lại co giật rồi sùi bọt mép đỏ ngầu. Bốp!
- Còn nữa, cái tát này trả cho bà!
- Tao nguyền rủa mày sẽ phải chết trong đau đớn...
Ilhoon dậm chân, toàn thân bắc quỷ tan tành thành bụi dưới mũi giày của cậu.
- Xong rồi, mau rời khỏi đây thôi Ilhoon!
Peniel chạy ra kéo tay Ilhoon đi nhưng cậu bỗng dưng khụy xuống, toàn thân trắng bệch, mềm nhũn không cử động được.
- Có độc trên da mụ già.
- Cố lên, tôi cõng cậu, đồ ngu ngốc này.
Peniel xốc Ilhoon lên lưng, đâm vào tim của tòa nhà để thoát ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi khu vực nguy hiểm thì cả dinh thự to lớn của Bắc gia sụt xuống thành một cái hố đen sâu hoắm, chỉ còn tường thép bao quanh. Hai người ngoái lại nhìn lần cuối rồi cắm đầu đi thẳng.
Bỗng có tiếng người gọi phía sau:
- Peniel Shin!
- Lại là ngươi!
- Ta đợi ngươi cũng lâu rồi đó.
- Shin Donggeun dừng lại đi, đừng làm chuyện ác nữa.
- Never... ever... ever... Ố ồ, cục bột trắng trẻo của ta bị thương rồi kìa.
Họ Shin đứng hát vớ vẩn rồi cười khục khặc một mình. Hắn đã biết được việc hôm nay Peniel đến thành Bắc để thu thập mảnh Steal Heart thứ mười sáu và hắn chỉ việc ngồi chờ anh hoàn thành rồi cướp lấy, nhưng cái hắn cần bây giờ không phải là Steal Heart nữa mà là Jung Ilhoon.
- Hai ngươi có nhận ra đây là ai không?
- Hyunsik!
- Ác quỷ, ngươi...
Shin Donggeun đặt một tấm gương ra trước mặt Ilhoon và Peniel, phía bên kia hiện lên hình ảnh của Hyunsik, anh đang bị xích hai tay hai chân lại trong một căn phòng tối đen, chỉ có một ngọn đèn tờ mờ, đỏ quạch chiếu từ trên cao xuống. Mái tóc anh rũ xuống khuôn mặt, từng giọt mồ hôi bết lại, nhỏ long tong, anh đang thở dốc khó nhọc, những hình ảnh ấy đang cứa vào trái tim đau đớn của Ilhoon.
- Ngươi muốn gì Shin Donggeun?
- Cục bột cục ngọc kia.
- Không được, cậu ấy đang bị thương. Ta đây ngươi cứ chém giết tùy ý, hay hút hết linh hồn ta cũng được. Hãy tha cho cậu ấy.
Ilhoon tụt xuống khỏi lưng Peniel, cậu ôm ngực thều thào:
- Lấy đi, trái tim của ta.
- Ilhoon!
- Tốt!
Nói rồi nhanh như cắt, tên ác ma túm lấy Ilhoon biến mất ngay trước mặt Peniel, anh gầm lên giận dữ, mắt anh sáng lên rồi dần chuyển sang màu xanh ngọc như mắt mèo trong đêm. Có tiếng sét giữa trời quang. Hôm nay sẽ có người phải chết, không anh thì hắn.
- Dám mang cậu ấy đi trước mặt ta, hôm nay ngươi phải chết.
Trong căn phòng ngột ngạt khó chịu nặng mùi hôi tanh, dù bị xích tứ chi lại trên một trụ sắt nhưng Hyunsik vẫn cố sức giằng tay chân mình trốn thoát nhưng vô ích.
Anh tức tối gào lên những tiếng "Ahhh... Ahhh" nhưng chẳng có một lời đáp trả. Cộp cộp cộp, có tiếng bước chân nặng nề mỗi lúc một rõ, có cả tiếng rên rỉ "Uhm...Uhm" của ai đó nữa.
Két! Cánh cửa mở ra, những tia sáng hiếm hoi được dịp dắt tay nhau vào vỗ về niềm hi vọng của Hyunsik. Rồi với vẻ mặt sửng sốt, anh chồm người về phía trước, mắt rực lửa như muốn đốt cháy tên họ Shin khi thấy hắn bước vào.
Anh càng phát điên hơn khi nhìn thấy hắn vác trên vai người anh yêu -Ilhoon. Cậu bị trói bởi những sợi dây thép gai, toàn thân rớm máu.
Ác nhân vứt cậu xuống sàn nhà, dẫm hai chân lên tay cậu rồi túm chặt lấy cằm và đổ vào miệng cậu một ống dung dịch màu tím. Hắn vỗ vỗ vào lồng ngực của cậu rồi nhét vào miệng cậu một miếng giẻ.
Chỉ vài giây sau, cả người Ilhoon sáng rực lên như một ngọn lửa màu xanh, cậu giãy dụa, lăn hết bên này đến bên kia, cắn chặt lấy miếng giẻ bịt miệng để giảm đi nỗi đau đang găm vào từng mạch máu trong người rồi từ từ ngất lịm đi. Đằng xa, Hyunsik tuyệt vọng vì chẳng thể lại gần Ilhoon, anh chỉ biết đứng đó gào lên:
- Ilhoon ah Ilhoon!!! Ác ma, ngươi cho cậu ấy uống thứ gì?
- ..............
- Đồ khốn, trả lời ta, cậu ấy đã uống cái gì?
Shin Dongguen không thèm quan tâm đến những câu hỏi của Hyunsik, hắn chờ cho cơn đau của Ilhoon dịu xuống rồi mới cởi dây trói cho cậu, bỏ miếng giẻ trong miệng cậu ra rồi cầm hai chân kéo cậu vào một cái lồng bằng vàng lớn đặt trước mặt Hyunsik.
Sau khi khóa chiếc lồng lại bằng một chiếc khóa vàng, hắn cởi tấm áo choàng rách tươm trên người vứt sang một góc rồi bước đến chỗ Hyunsik. Họ Shin mân mê chiếc nhẫn hình tia sét trên ngón tay cái, nhìn anh một hồi rồi vênh mặt cất giọng khinh khỉnh:
- Thuốc giải độc đấy, thằng khùng.
- Ta không tin!
- Mặc xác ngươi, ta muốn trái tim của nó nguyên vẹn đến ngày trăng máu xuất hiện. Mà việc quái gì ta phải nói cho ngươi biết nhỉ.
- Cái gì? Trái tim của Ilhoon?
Tên ác ma dí sát khuôn mặt gớm ghiếc vào Hyunsik, một tay túm tóc giật mạnh đầu anh về phía sau, tay còn lại bật những móng vuốt sắc nhọn xé toạch chiếc áo anh đang mặc trên người. Ánh mắt hắn dừng lại ở hình xăm trên cánh tay của Hyunsik.
- Ah ha ha! Ra là cục vàng của ta phong ấn bảo vệ cho ngươi. Thảo nào giờ nó lại yếu thế, bị Bắc quỷ lừa trúng độc hahaha...
- Phong ấn? Trúng độc? Ngươi nói gì?
- Thế đồ ngu nhà ngươi nghĩ ta có thể bắt nó về đây dễ dàng như thế à? Nó mà không bị thương thì đến mười người như ta cũng không làm gì được.
- Ilhoon?
- Người thời gian, nó là người thời gian vạn năng, ngươi không biết sao?
Tên ác ma bỏ đi sau khi hét vào tai Hyunsik câu trả lời làm anh bàng hoàng, không phải vì Ilhoon là người thời gian gì đó mà là chuyện cậu hi sinh thân mình để bảo vệ cho anh.
- Ilhoon, anh xin lỗi, anh là thằng tồi!
Lặng! Hyunsik ngửa mặt lên trời, mắt anh nhòa đi, người con trai đã nói không yêu anh ngày nào, vì bảo vệ anh mà giờ đang phải nằm trong chiếc lồng đó chịu đau đớn, dày vò mà anh chẳng thể với tay chạm vào.
Anh khóc. Anh hận bản thân mình vô cùng vì không thể nào nhớ rõ ràng mọi chuyện liên quan đến cậu. Tất cả kí ức về Ilhoon cứ mơ hồ như một làn sương mờ.
Hyunsik sắp xếp lại mọi việc trong đầu. Anh chỉ nhớ được trước đó, cậu là người anh rất yêu và sau khi từ chối tình yêu của anh, cậu đã biến mất không một lí do, cho đến cái ngày anh gặp lại cậu ở Melody café, cậu đến thăm anh khi anh bị ốm. Sau đó lại là những hình ảnh mờ nhạt, những chuỗi hình ảnh đứt đoạn không mối liên kết cho đến hôm anh đột nhiên nhớ ra cậu là ai khi nhìn thấy bức ảnh cùng một bông hồng ở trong ô tô của mình.
Như có người chỉ lối, anh lại tìm ra cậu ở nhà Peniel một cách khó hiểu. Ilhoon cứ như một cái bóng di chuyển xung quanh anh, luồn lách vào cuộc sống của anh. Đôi lúc anh nhận ra cậu, đôi lúc lại bỏ quên, cứ thế luẩn quẩn trong đầu Hyunsik.
Anh cảm tưởng như mình đã bị ai đó lấy búa tạ đánh thật mạnh vào đầu, các mảng kí ức trong đầu anh rơi ra vung vãi và thất lạc, mỗi ngày anh nhặt được một chút, gom lại, chắp vá lại những mảnh hồi ức như một tấm chăn rách.
Hyunsik nhìn vào chiếc lồng không chớp mắt. Lúc này trong mắt anh chỉ có Ilhoon, anh muốn bảo vệ cậu khỏi tên ác ma Shin Donggeun.
Đèn trong phòng bỗng tắt phụt, Hyunsik giật mình vì anh không thể nhìn thấy Ilhoon nữa.
- Ilhoon ah! Tỉnh lại đi em!
- ..........
- Jung Ilhoon! Jung Ilhoon!
Hyunsik dùng chút sức lực còn lại liên tục gọi tên Ilhoon mong cậu ấy có thể nghe thấy giọng mình mà tỉnh lại. Một lúc sau anh đuối sức, thở hồng hộc, cổ họng khô khốc. Anh mừng húm khi nghe thấy tiếng động nhỏ từ phía chiếc lồng rồi lại im bặt. Tức thì Hyunsik vùng lên phía trước, giật mạnh sợi giây xích đập vào cột sắt tạo ra những tiếng keng keng, xoạch xoạch.
- Huhhh...Hahhh... -Ilhoon cựa mình, thở hắt.
- Ilhoon à, anh đây, em tỉnh lại chưa? Em có nghe anh nói gì không?
- Huhhh...
- Cố lên Ilhoon, sẽ có người tới cứu chúng ta. Anh biết sẽ có người tới cứu chúng ta mà.
- Hyunsik...
- Anh đây, Ilhoon anh đang nghe đây.
- Em... sẽ bảo vệ cho anh!
Một giọt, hai giọt, nhiều giọt nặng trĩu cứ thi nhau tuôn rơi. Như bị đâm một nhát dao chí mạng, trái tim của Hyunsik thắt lại, đau nhói nơi lồng ngực. Con người nhỏ bé, thánh thiện kia mới đáng thương làm sao, dù bị nhốt trong lồng, thân thể phải chịu sự dày vò đau đớn nhưng câu đầu tiên cậu nói khi tỉnh lại không phải là "Cứu em" mà lại là "Em sẽ bảo vệ cho anh". Anh trách mình bất lực, trách mình không thể che chở cho người yêu thương nhất đời. Anh ân hận. Giá như chiều thu năm ấy...
Bỗng... Thịch! Thịch! Thịch! Trái tim nơi ngực phải của Ilhoon đập nhanh hơn bình thường, cậu hồi sức ngồi bật dậy, mọi đau đớn đã hoàn toàn biến mất, Ilhoon thất thần ôm chặt lấy ngực mình, vỗ về trái tim bình thường trở lại.
Cùng lúc đó, khoảng không gian trong căn phòng đen đặc chợt sáng bừng lên, hai giọt máu lung linh lồng vào nhau xoay tròn như mắt bão với tốc độ không thể kiểm soát, từ từ vực Hyunsik dậy. Những chùm sáng xanh ngọc tỏa ra từ chiếc vòng hình nốt nhạc trên cổ Hyunsik soi rõ mọi chi tiết trên khuôn mặt anh lúc này.
Anh thở mạnh, những giọt mồ hôi trên mái tóc nhỏ xuống ngực long long, ánh mắt phát ra những tia điện xẹt xẹt. Các múi cơ trên người Hyunsik nổi lên như những khối đá rắn chắc, anh bặm môi, cau mày lại, rồi bất thình lình nắm chặt hai tay giật mạnh.
Poang! Các sợi xích đứt tung bắn ra tứ phía, cơ thể Hyunsik được giải phóng. Lắc đầu rắc rắc vài cái, anh điên loạn lao đến chiếc lồng đang nhốt Ilhoon trong khi đó cậu lại sợ hãi lê người về phía sau. Mắt anh giờ toàn màu đỏ trông thật dữ tợn, anh giơ cánh tay về phía Ilhoon:
- Ilhoon, nắm lấy tay anh!
- Đừng lại gần em!
- Sao?
- Tránh xa em ra, em ghét anh!
- Ilhoon!
Hyunsik gào to, chiếc lồng rung lên bần bật, các song chắn bằng vàng rạn nứt bởi tiếng thét của Hyunsik, ổ khóa đập cạch cạch vào bản lề. Chiếc vòng trên cổ anh kêu lên tinh tang và chuyển sang màu đỏ lựng như một ngọn lửa. Ilhoon mở to đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào Hyunsik, cậu biết có người đang đứng sau điều khiển anh.
- Lại đây mau!
- Không Hyunsik, bình tĩnh lại đi anh! Đừng bị kích động, tháo ngay chiếc vòng trên cổ anh ra.
- Ugh... Ahhhhhh
Hyunsik nhấc bổng chiếc lồng bằng vàng nặng cả tấn lên qua đầu rồi quăng mạnh vào bức tường đá, chiếc lồng bật tung, méo mó biến dạng, các song chắn gãy rời, bung ra. Ilhoon nằm trong đó bị xô mạnh, văng cả thân người đập vào tường rơi xuống đất rồi lăn vài vòng đến ngay dưới chân Hyunsik.
Cậu ngồi ngay dậy rồi hộc máu, những vạt máu đỏ tươi bắn vào người của Hyunsik làm cả anh lẫn cậu đều sừng sờ, không phải màu xanh mà là màu đỏ.
Rầm! Cánh cửa sắt đổ xuống, một bóng đen có đôi mắt phát sáng đạp cửa bước vào, là Peniel.
- Hyunsik, anh làm cái quái gì vậy?
Nhanh và nhẹ như một cơn gió, anh tiến đến vực Ilhoon dậy và ôm chặt cậu vào lòng, đưa tay lau những giọt máu trên miệng cậu rồi nhẹ nhàng nói:
- Đi thôi, Ilhoon!
- Đứng lại, cậu ấy là của tôi!
- Đủ rồi đó Hyunsik.
- Bỏ Jung Ilhoon xuống!
- Tỉnh lại đi Hyunsik, cậu ấy không hề yêu anh.
- Cái gì?
- Peniel, cứu em! Đưa em ra khỏi đây.
Hyunsik bàng hoàng. Câu mà Ilhoon nói lúc đó không phải là "Hyunsik cứu em!" mà lại là "Peniel cứu em!" sao?
Anh bước giật lùi về sau vài bước, lắc đầu không tin vào những điều khủng khiếp mà mình vừa nghe. Như một bức tượng đá, anh cứ đứng đó thẫn thờ nhìn Peniel cõng Ilhoon ra khỏi căn phòng cho đến khi cả hai người biến mất hoàn toàn, anh chợt nhận ra chỉ có ở bên Peniel cậu ấy mới được an toàn.
Cánh tay Hyunsik vô thức đưa về phía trước như muốn núi kéo nhưng đã muộn mất rồi, một lần nữa cậu lại từ chối anh. Ilhoon không hề yêu anh ư? Không yêu sao lại nói sẽ bảo vệ cho anh, không yêu sao lại hi sinh thân mình vì anh, anh không tin, anh không thể đánh mất cậu một lần nữa. Người đàn ông mang trái tim tan vỡ cuồng dại lao ra đêm đen. Đồng hồ điểm ba tiếng vang vọng trong sương mờ. Ngày mai mặt trăng máu sẽ xuất hiện. Sói đã thả về rừng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro