Chap 6 " 2 trong 1 "
P/s: Trước khi bắt đầu chap mới Au muốn gửi đến Rds lời xin lỗi vì đã ra chap chậm chễ như vậy nhưng do bận thi cử lên mong mn thông cảm :3
Còn bây giờ thì chúc rds đọc fic vui vẻ :)
Chap 6 " 2 trong 1 "
….Bất cứ điều gì cũng có nguyên nhân và nguồn gốc của nó……
Ngay cả trong một tòa nhà với những vụ án công việc nặng nề thì cũng tồn tại một nơi có thể khiến người ta quên đi căng thẳng và xoa dịu mệt mỏi. Yuri đứng nhìn từ trên cao toàn cảnh thành phố Seoul tấp nập và bận rộn.
Yuri’s PoV
Tôi đang đứng ở nơi cao nhất của cái trụ sở này và thở dài lần thứ n. Mỗi lần kết thúc một vụ án hay là cần suy nghĩ một điều gì đó thì tôi đều đứng đây ngắm nhìn mọi thứ, đang mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ của mình thì một bàn tay vỗ vai tôi, ko quay lại tôi cũng biết người đó là ai…
- Mình biết là cậu sẽ ở đây mà. Đưa cho tôi li café Sooyoung nói.
- Uhm, vụ án sao rồi? Nhận lấy li café trong khi mắt vẫn nhìn toàn cảnh phía dưới tôi hỏi.
- Bên đội 6 sẽ lo nốt phần còn lại, chắc khoảng 3 ngày nữa là ra tòa. Trả lời tôi nhưng sao tôi thấy giọng nói của cậu ấy có phần nghẹn lại, lo lắng, tôi quay lại nhìn thì thấy cậu ấy đang khóc.
- Cậu sao vậy? Sao lại khóc hả Youngie? Tôi ôm cậu ấy, cố gắng xoa dịu.
- Em….em….ấy…..YoonAh….…là lỗi….của mình…..Mình xin lỗi…xin lỗi Yuri. Sooyoung khóc nấc lên và cậu ấy ôm chặt lấy tôi như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
-……………..Tôi buồn bã. Tôi ko biết tại sao cậu ấy lại luôn trách cứ bản thân vì chuyện ngày hôm đó chứ. Chắc vụ án vừa rồi đã khiến cậu ấy nhớ lại chuyện quá khứ, cũng giống như tôi bây giờ vậy.
- Hức….hức..xin lỗi….xin lỗi… Ko thấy tôi trả lời cậu lại khóc lớn hơn có lẽ nghĩ rằng tôi đang giận cậu ấy. Tôi ko nói gì chỉ siết chặt cái ôm như muốn nói “ Đó ko phải là lỗi của cậu”
End PoV
……………………………….
Jessica’s PoV
Sau khi nộp xong bản báo cáo về vụ án vừa rồi cho sếp tôi bước ra khỏi phòng. Chuẩn bị bước vào thang máy thì tôi nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phía sân thượng, mặc dù ko muốn xen vào chuyện của người khác nhưng vì tò mò tôi đã bước lên cầu thang và lấp sau cánh cửa. Tôi phải nheo mắt mới nhìn rõ hai người phía xa.
- Sooyoung? Yuri? Hàng loạt câu hỏi thắc mắc hiện ra trong đầu tôi nhưng tôi chỉ có thể thốt ra được hai cái tên ấy. Ko phải là hai người đó đang ôm nhau sao?
Đôi vai của Sooyoung liên tục run lên, tôi thấy cô ấy ngày một khóc lớn hơn và cái ôm của Yuri cũng chặt hơn. Cố gắng loại bỏ cảm giác ngứa ngáy và khó chịu trong người, tôi nép về phía chiếc cửa để có thể nghe rõ hơn.
- Hức…hức….xin lỗi….mình xin lỗi…..Tôi ko thể nghe thấy gì ngoài tiếng khóc và lời xin lỗi của Sooyoung. Nhưng tôi đã nghe thấy một cái tên trong những tiếng nấc ấy.
- YoonAh? Cái tên thoát ra cũng là lúc chuông điện thoại của tôi reo lên, nhanh chóng bắt máy tránh để họ biết được.
- Alo!
- Cậu có nhanh ko hả? Bắt chúng tớ đợi đến bao giờ chứ? Tiếng nói phát ra từ cái người chuyên dùng aegyo khiến tôi bỗng rùng mình.
- Xin lỗi, mình đến ngay đây. Nhanh chóng đi xuống thang máy, suýt nữa là tôi quên mất chuyện đi ăn mừng sau vụ án. Nhưng tôi vẫn ko khỏi thắc mắc “YoonAh là ai?” Suốt cả đoạn đường tôi vẫn suy nghĩ về cái tên ấy.
End PoV
Yuri và Sooyoung bước vào nhà thấy Tiffany đang sử dụng chiếc lap mà cô nàng yêu thích nhưng hiếm khi dùng đến nếu như ko có gì quan trọng, còn Seohyun ngồi bên cạnh thì đang lật qua lật lại giấy tờ gì đấy mà ko sử dụng đến máy tính. Thật đúng là cảnh tưởng hiếm thấy!
- Bọn mình về rồi đây! Yuri cất tiếng trong khi xỏ dép đi trong nhà rồi cầm túi thức ăn bước vào bếp.
- Có chuyện gì mà hai người căng thẳng quá vậy? Sooyoung uống ngụm nước rồi ngồi xuống bên cạnh hai người kia.
- Hai unnie về rồi à! Thật ra thì cũng ko có gì quan trọng lắm, chỉ là….. Seohyun mỉm cười nhưng ko biết tiếp tục thế nào.
- Chỉ là vụ án mà bọn mình được giao vẫn chưa giải quyết xong. Tiffany bỏ kính xuống xoa nhẹ hai bên thái dương.
- Vụ gì mà làm khó được hai người thế? Sooyoung thích thú nói nhưng nhận được cái lườm của Mắt cười thì im bặt.
- Vụ án của hai unnie kết thúc rồi ạ? Seohyun quan tâm.
- Uhm vừa mới nộp báo cáo xong.
- Thôi thôi, hai nhóc vẫn chưa ăn gì đúng ko? Ra ăn đi, tí nữa chúng ta sẽ nói về vụ án sau. Unnie cũng muốn biết vụ án đấy có gì mà làm khó được hai người đây. Yuri mỉm cười trong khi dọn các món ăn ra bàn.
- Hehe thức ăn thức ăn! ( mọi người biết là ai rồi đấy)
- Oa, thơm quá! Em đói muốn xỉu luôn nhưng mà ngoài úp tô mì thì ko biết làm món gì khác với lại muốn nhờ Fany unnie thì….. Seohyun ngấp ngửng ái ngại nhìn Fany trong khi cô nàng thì xấu hổ.
- Hahahaha….thật tình mấy cái nhóc này, nếu như mà ko có Kwon Yuri này thì ai sẽ nấu ăn cho mấy người đây!? Yuri đùa.
-……………… Cả ba ngước nhìn Yuri với ánh mắt rưng rưng khiên Yuri mủi lòng.
- Được rồi, mau ăn đi. Yul chỉ đùa thôi mà. Yuri nở nụ cười thật tươi như để chắc chắn mình sẽ ko bao giờ rời xa những con người này.
……………………………
…………………
Sau khi kết thúc bữa ăn cả bốn người tập trung lại phòng khách. Yuri đang chuẩn bị hoa quả để tráng miệng còn Sooyoung thì ngồi trên sofa xem các giấy tờ về vụ án…
- Đây là……
- Đúng vậy, bọn em ko thể kết thúc vụ án nhanh chóng bởi vì phải giải quyết hai vụ án cùng một lúc lại ko thể tiến hành điều tra vụ án trong phạm vi rộng. Seohyun đã trở lại với chiếc lap quen thuộc của mình.
- Ra vậy, cho mình xem với. Yuri đặt đĩa hoa quả xuống rồi cầm lấy tập hồ sơ trên tay Sooyoung.
- Ngon quá! Cậu thấy sao? Cắn một miếng táo Sooyoung vui vẻ hỏi.
- Uhm, một vụ là bắt cóc nữ sinh hàng loạt trong khu vực DaeGun gần đây còn vụ thứ hai là mở két sắt bí mật được để lại bởi vị chủ tịch quá cố ParkHuk. Yêu cầu trực tiếp bởi người thừa kế ParkHuk – Park Ryu Kang.
- Haiz…….. lại một cái họ Park, hay là mình làm vụ bắt cóc trước đi Yul. Sooyoung ngao ngán nói.
- Làm vụ nào trước ko quan trọng nhưng phải hoàn thành cả hai vụ đó. Tiffany trừng Sooyoung.
- Araso, vậy chia thành hai nhóm làm cho nhanh. Mình với Huynie còn cậu với Fany đi nha. Sooyoung nhanh chóng kéo Seohyun sang phía mình như đứa trẻ sợ bị mất món ngon.
- Quyết định vậy đi. Yuri kéo Fany lại khi cô nàng đang định đứng lên và giơ nắm đấm dọa Sooyoung – người đang trốn sau lưng Seohyun.
- Cậu cẩn thận mình đấy Choi Sooyoung. Tiffany trao cho Sooyoung cái nhìn sắc lẻm.
- Hứ, ai sợ cậu chứ. Sooyoung lầm bầm.
- Nói gì đó?
- Ko, có nói gì đâu, phải ko Seohyun? Sooyoung mếu máo nhìn Seohyun khiến cô nhóc lắc đầu ngán ngẩm
- Thôi, quay lại công việc đi. SooSeo lo vụ két sắt còn em với Yul lo vụ bắt cóc, Ok? Ba người kia gật đầu đồng tình rồi nhanh chóng phân loại hồ sơ hai vụ án.
…………………
Đêm nay có lẽ lại là một đêm mệt mỏi cho các vụ án đây. Dù sao thì Tiffany cũng quen với việc phải thức đêm như thế này, bình thường Tiffany ko ngủ được nhưng cô cũng ko muốn ảnh hưởng đến mọi người. Các vụ án là những thức duy nhất có thể làm bạn với cô cho đến 2h. Nếu ngủ trước 2h Tiffany sẽ gặp ác mộng, đó là lí do vì sao buổi sáng Tiffany cần phải dành một chút thời gian để ngủ bù.
( Thực chất Sooyoung cảm thấy có lỗi bởi vì thứ thuốc cô chế cho Tiffany nếu uống thường xuyên sẽ phản tác dụng, hậu quả sẽ ko lường trước được và có thể Tiffany sẽ có một biểu đồ ko giống người bình thường. Kiểu như hoạt động về đêm và ngủ ngày)
( Soo cũng chế tạo loại thuốc nhằm chống say xecho Yul nhưng chỉ khi nào có chuyến đi dài Yuri mới sử dụng nếu ko thì có lẽ sẽ xảy ra phản ứng đào thải)
- Cái két sắt bí mật này chỉ mỗi ông chủ tịch biết mở, khiến cả nhà chịu bó tay. Hơn nữa lại có người âm mưu trộm cái két. Seohyun lên tiếng khi cả hai ngồi vào phòng làm việc để lại yên tĩnh cho hai người kia dưới phòng khách.
- Cho lên cậu ấm kia mới nhờ đến cảnh sát chúng ta!?
- Ko chỉ phải mở két sắt mà chúng ta còn phải bảo vệ nó và bắt giữ kẻ tình nghi nữa đấy, unnie.
- Uhm vậy thì chúng ta cần phải đến đó một chuyến rồi. Bây giờ em đi ngủ đi mai chúng ta sẽ xuất phát.
- Nae, ngủ ngon unnie.
- Ngủ ngon.
……………………………
- Fany, việc bảo vệ cô nữ sinh kia vẫn tốt chứ?
- Chính vì phải bảo vệ cô ta cho lên bọn em mới chưa giải quyết xong vụ án đó chứ. Đương nhiên là vẫn ổn rồi.
- Hừm, cô ta bỏ việc làm thêm? Vậy chứ cô ta làm gì?
- Cái đó thì Yul cứ việc hỏi cô ta. Những lời khai bọn em thu thập được chỉ có bấy nhiêu thôi, em vẫn khúc mắc một chỗ…..
- Buôn bán phụ nữ?
- Đúng vậy. Buôn bán phụ nữ và bảo vệ một kẻ bao đồng thì có liên quan gì đến vụ án chứ?
- Ở đây chỉ ghi là bảo vệ một nữ sinh viên thôi, em có hồ sơ của cô ta chứ?
- Ko có nhưng em vẫn nhớ: Jo Da Hae sinh viên năm 4 Đại học Nữ sinh Dân lập….còn cái gì nữa nhỉ? Tiffany nhăn trán cố nhớ lại.
- Còn gì nữa?
- Em vẫn chưa nhớ ra.
- Thôi để nghĩ sau đi, muộn rồi cũng đã quá 2h, em đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.
- Uhm, Goodnight Yul.
- Ngủ ngon, Fany.
……………………………
………………….
Sáng hôm sau – Phòng đội 4
- Yul unnie! Bây giờ em với Soo unnie sẽ đến biệt thử để kiểm tra cái két.
- Vậy hả? Cũng tốt, với cả em có thể cho unnie đi nhờ đến nơi cô nữ sinh bao đồng kia đang ở ko? Unnie cần hỏi cô ta vài thứ.
- Đương nhiên là được unnie nhưng còn Fany unnie thì sao ạ?
- Em quên rồi sao? Cứ để cho Fany ngủ đi, tí nữa có khi cô nàng còn đến nhanh hơn cả chúng ta.
- Hì, em quên.
- Uhm, đi thôi.
Các bạn đang thắc mắc là Sooyoung đâu hả? Cô nàng đã xuống căn tin mua đồ ăn sáng và đang ngồi ăn trong xe ở gara phía dưới lâu rồi. YulSeo đi dọc hành lang thì gặp hai thành viên của đội 6 đi từ hướng ngược lại, đó là ai thì….
Taeyeon’s PoV
- Chào buổi sáng Jessica unnie, Taeyeon unnie. Seohyun lễ phép nói.
- Chào buổi sáng Seohyun và cả cậu nữa…Yuri. Tôi mỉm cười với hai người bọn họ.
- Uhm, buổi sáng tốt lành. Yuri vẫn lãnh đạm như thường ngày. Tôi ko thể nào đọc được suy nghĩ của con người này.
- Chào. Nhiệt độ xung quanh bốn người chúng tôi giảm xuống nhanh chóng sau câu chào hỏi ngắn gọn xúc tích của cô nàng băng giá kia. Tôi nghĩ “Có lẽ chỉ một vụ án là chưa đủ để cả hai đội có thể hợp tác một cách thoải mái với nhau được”
- Eh…Hai người đang định đi đâu à? Để phá tan ko khí lạnh tôi hỏi.
- Nae unnie, bọn em đi làm nhiệm vụ. Seohyun tiếp tục mỉm cười. Tôi thực sự quý cô nhóc này.
- Vậy còn…Đang định hỏi xem hai người còn lại của đội 4 đâu thì tôi mới ngớ ra là suýt chút nữa mình nói hớ. “ Đương nhiên là bọn họ cũng đi làm nhiệm vụ rồi, mày ngốc quá Kim Taeyeon”
- Huh, unnie định hỏi gì vậy ạ?
- À..à ko có gì, vậy mọi người làm nhiệm vụ tốt nha. Tôi quay ngoắt sang chuyện khác, hai người đó tạm biệt rồi cũng mất dạng. Quay sang bên cạnh thấy nàng công chúa băng giá vẫn đang nhìn theo hướng hai người kia đi, tôi gọi khẽ.
- Jessica?
- Gì? Cô nàng liếc tôi một cái sắc lẻm rồi bỏ về phòng.
- Eh……
End PoV
………………………….
Ở một nơi nào đó
Mọi người xung quanh khu nhà hét chạy tán loạn khi nhìn thấy một người cao lớn miệng thổi kẹo cao su bê nguyên tảng đá vác trên vai rồi dùng một tay ném thẳng về phía một căn hộ. Cô gái bên trong kinh hoàng nhìn tảng đá lướt qua mặt, ngước nhìn lên người đàn ông vừa bước vào qua lỗ thủng một cách hoảng loạn.
- Mày là Jo Da Hae?
- Hức…hức……
………………………..
- Cậu chăm chỉ nhỉ Taengoo? Hyoyeon nhìn người đang ngồi đọc tài liệu chăm chú bên cạnh.
- Có nhiều điều mình vẫn chưa biết về minimum, cần phải tìm hiểu thêm…… Hơn nữa vụ của BG cũng liên quan đến nó ít nhiều. Taeyeon nhớ lại cuộc nói chuyện với cô nàng mặc váy đỏ rồi cả sự biến mất sau đó của cô nàng.
- Bọn họ thì có liên quan gì tới thứ đó chứ? Hyoyeon thắc mắc, cô cũng từng nghe về thứ sức mạnh đó của con người nhưng cũng chỉ là chút ít. Cô ko nghĩ trên đời có tồn tại thứ sức mạnh như vậy.
- Mình cũng ko chắc lắm………….
………………………..
- Hức hức… 2A5678BX…….. Giọng nói run rẩy
- Chắc chứ?
- Chắc chắn ạ.
- Nếu tao mà biết mày nói láo thì cẩn thận đấy. Nói xong hắn ta lại bước ra từ lỗ thủng to đùng trên tường, tiến tới yên vị trên chiếc xe.
- Lấy thông tin rồi. Giờ vào “thành” chứ?
- Chắc đúng chứ? Giọng nói eo éo phát ra ở đầu dây bên kia.
- Sai tao xử nhỏ ngay, khỏi cần mày lên tiếng.
………………………….
………….
Vừa lúc đấy nhóm của Yuri cũng tới nơi thì thấy căn phòng của cô gái bị thủng một lỗ to. Cả ba chạy lên phòng xem xét thì thấy cô gái vẫn ổn, sau đó dẫn cô gái quay về trụ sở. Trong khi đó Tiffany đã tỉnh dậy xem xét lại giấy tờ và như nhớ được gì đấy liền gọi ngay cho Yuri.
- Alo!
- Em nhớ ra rồi! Cô ta cũng là một trong số những người bị bắt làm con tin của vụ ngân hàng lần trước. Hiện đang đi thực tập, rồi bị tấn công. Đúng là xui xẻo thật.
- Thực tập....Sinh viên….Quả nhiên…..
- Hở? Quả nhiên gì cơ?
- Ko có gì! Cô gái kia vừa bị tấn công nhưng ko làm sao, bọn Yul đang đưa cô ấy về Sở. Tút! Nói nhanh chóng rồi cúp máy chẳng để cho đầu bên kia nói thêm được câu nào.
- Ah…Tút tút tút…. Thật tình.
……………………………
………………….
- Hm?
- Có gì sao?
- Tớ vừa xem kĩ phần tài liệu mà hôm trước hai người kia đến biệt thự thu thập được. Có vẻ như ông chủ tịch ParkHuk mắc chứng rối loạn giấc ngủ hay gọi đơn giản là mộng du.
-……………
- Bình tĩnh nào, cô an toàn rồi. Seohyun và Tiffany giúp cô gái trấn an còn YulSoo thì đang xem tài liệu.
- Chắc rồi, cho cô này. Soo đưa cho cô gái một chai nước quả của mình.
- May thật đó, Soo unnie mà cho người khác đồ ăn là chuyện lạ đó. Seohyun tươi cười với cô gái ko để ý khuôn mặt của Sooyoung đang đỏ lên còn Yulti thì cố nín cười.
- Ờ, chắc mai mưa Hamburger quá. Tiff trêu.
- Cậu…cậu…Soo tức giận nắp bắp.
- Sao nào? Bleu bleu. Tiff thè lưỡi tiếp tục trêu chọc Sooyoung cònYuri thì quay sang hỏi cô gái.
- Hắn hỏi cô gì?
- Số.
- Số gì?
-……………..
- Tôi ko biết.
- ……………….
………………………………….
…………………….
- Nguyên nhân là do stress nặng. Trong nhiều trường hợp, hành động, sắc thái sẽ xuất hiện trong khi người đó đang ngủ hoặc bất tỉnh. Sooyoung tiếp tục về chứng Mộng du còn Seohyun thì lật qua lật lại quyển sách lấy được từ thư phòng của ông chủ tịch hôm trước, nó cũng ghi chép về chứng mất ngủ. Seohyun đang so sánh lời của Sooyoung với những gì ghi trong quyển sách.
- Lấy ví dụ, có một người giữ bí mật ko muốn nói ra. Nếu bí mật đó thành căng thẳng… thì có thể người đó sẽ phun hết ra trong lúc ngủ. Sooyoung vẫn thao thao bất tuyệt.
…………………….
- Tôi chẳng biết đó là gì nữa. Tình cờ nghe được thôi. Cô gái đó cúi đầu nói, Yulti thì quan sát biểu hiện của cô ta.
- Từ ai? Yuri hỏi.
- Từ chủ tịch Park trong khi ổng đang ngủ *đỏ mặt*
- Đang ngủ? Tiff thắc mắc càng khiến khuôn mặt cô gái thêm đỏ.
- Chủ tịch Park, nghe quen quen.
- Chủ tịch tập đoàn ParkHuk, là người sở hữu cái két sắt mà chúng ta phải bảo vệ. Seohyun đập tay cái bộp.
- Ngủ mớ...Con số…Két sắt…Ra vậy.
- Mọi người! Ngay từ đầu, hai vụ này thực chất là một vụ thống nhất. Chúng ta phải nhanh chóng đến biệt thự nhà họ Park thôi. Yuri ra lệnh rồi cả bốn người nhanh chóng xuống gara.
……………………….
…………………………………..
- Ko ổn! Xuống đến gara Yuri khựng lại
……………………
……………………………..
….. Không có gì là ngẫu nhiên cả………………………...
………………….
Bí mật của ông chủ nhà là gì?
Tại sao lại nói 2 trong 1?
Tất cả sẽ có ở chap sau…………
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro