Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Lần đầu gặp mặt

Cô là con gái thứ 2 của ông Kim - chủ tịch tập đoàn LM. Một công ty chuyên kinh doanh thời trang đứng đầu Hàn Quốc. Nhưng cô không muốn dựa vào cha mình. Cô muốn làm từ dưới lên trên để hiểu hơn về công việc và kinh nghiệm thương trường.

Cô chỉ từ Mỹ trở về sau hơn 10 năm du học cùng với người anh trai của mình. Chỉ vì ông Kim sức khỏe không tốt nên cô phải trở về nước trước anh mình.

"Tại sao con không làm Giám Đốc như ý ta?" Ông Kim nhìn Taeyeon nghiêm nghị hỏi. Ông tuy đã già không còn phong độ như xưa. Nhưng ông vẫn còn rất uy nghi ra dáng một chủ tịch tập đoàn lớn.

"Tại sao con phải làm giám đốc chỉ vì con là con của appa? Con đã tốt nghiệp đại học loại giỏi nhưng đó chỉ là lý thuyết. Cái con cần là kinh nghiệm thực tế để giúp công ty của gia đình." Cô không ngần ngại đáp trả appa mình. Đúng, cô ghét nhất là loại chỉ biết dựa vào quan hệ để thăng tiến. Cô không muốn mọi người nói cô là kẻ bất tài chỉ biết dựa vào appa mình. Cô muốn mọi người thừa nhận tài năng của cô.

"Được rồi, ta sẽ cho người sắp xếp công việc hợp lý cho con"

"Không cần đâu appa. Con đã nộp đơn xin phỏng vấn, ngày mai con sẽ đến công ty để phỏng vấn vào chức trưởng phòng thiết kế"

"Và còn một điều nữa con muốn nói, con đã mua một căn hộ gần công ty để tiện làm việc sau này" Nói xong cô cúi đầu rời đi, cô thật không muốn ở lại cùng appa mình, cô chính là không thích việc gì cũng bị ông áp đặt, lúc nhỏ cũng chính vì appa cô mà cô phải xa umma của mình, khiến cho cô không được bên cạnh bà để rồi lúc cô được 16 tuổi cô đã không còn cơ hội gặp mặt bà. Cô chính là tức giận appa mình, cô không muốn ở cùng ông để rồi oán giận ông.

Trở về căn hộ mới của mình, điện thoại cô reo lên. Cô chỉ vừa từ Mỹ về vài ngày nên rất ít người biết số điện thoại này, cô chắc chắn chĩ có thể là 1 trong 2 tên ngố bạn thân cô lúc nhỏ ở Hàn Quốc.

"Tớ nghe nè, có gì không Sooyoung?"

"Hey, tớ và Yuri chuẩn bị đi bar nè, cậu có muốn tham gia không?"

"Tớ mệt lắm, để khi khác đi" vừa nói dứt câu cô đã nghe tiếng chuông cửa nhà mình bị tên nào nhấn liên tục. Taeyeon cau mày bực bội mở cửa thì liền bị choáng váng xém ngã xuống nền nhà.

"Yahh... buông tớ ra Sooyoung, đồ khổng lồ đừng,bao giờ nhảy lên người tớ nữa biết không hả?grughhhh.."

"Tớ nhớ cậu đồ lùnnnnnnnnn" Chưa kịp hoàng hồn sao cú nhảy vừa rồi Taeyeon lại một lần nữa muốn té ngữa khi tên da đen biến thái ôm cô cứng ngắt.

"Yahhhhhhhhhhhh" Taeyeon bực bội la lớn.

"Miss you lùn ahhh~" Taeyeon nỗi cả da gà khi nghe cái giọng lừa tình của tên da đen ấy.

"Thật là gớm, buông mình ra Kwon Yuriiii và tớ cảnh cáo 2 cậu đừng bao giờ để tớ nghe một chữ lùn nào phát ra từ miệng 2 người, ok?" Lần này Taeyeon dùng cả 2 tay để đẩy Yuri ra và đã thành công. Cả Sooyoung và Yuri cùng cười phá lên. Không ngờ đã lâu không gặp tên lùn này vần còn nhạy cảm đến vấn đề kích thước như xưa.

"Haha, đi bar cùng bọn mình nào"

"Không, tớ không thích những nơi ồn ào." Taeyeon dứt khoát

"Ok, vậy đi ăn nhé" 2 mắt Sooyoung sáng rực khi nhắc đến đồ ăn.

"Yah, shikshin tại sao lúc nào cậu cũng ăn ăn hết vậy?" Yuri quay người qua đánh Sooyoung một cái vào tay.

"Bộ cậu chưa nghe câu sống để ăn sao?" .

"Là ăn để sống đồ thực thần. Tớ chịu thua cậu lun rồi" Yuri lắc đầu.

"Được rồi, đi ăn thôi nào" Taeyeon lên tiếng chấm dứt câu chuyện và cũng muốn nhanh chóng đi lấp đầy cái dạ dày của mình.

--

Bước vào một nhà hàng Nhật, nơi này không quá sang trọng, nhưng luôn luôn đông khách, chủ nhà hàng này là bạn thân của Sooyoung.

"Giới thiệu với 2 cậu, chủ nhà hàng này, Sunny, bạn thân của tớ" Sooyoung hướng tay mình vào cô gái thấp hơn tóc đen xõa dài ngang hông ,khá dễ thương phía trước Taeyeon và Yuri.

"Annyoeng , mình là Taeyeon, bạn của Sooyoung" Taeyeon lịch sự chào Sunny.

"Mình là Yuri, rất vui được làm quen với bạn" Yuri thì lại đưa 1 tay ra phía trước như một quý ông lịch thiệp kèm theo nụ cười lừa tình. Bên kia Sooyoung không vui liếc xéo Yuri một cái.

"Anyoenghaseyo mình là Sunny" Sunny hơi cúi người và ngại ngùng bắt lấy tay Yuri.

Cả ba người đi theo sau Sunny về phía bàn ăn mà họ đã đặt trước.

"Các cậu cứ tự nhiên chọn món đi, mình sẽ vào bếp chuẩn bị" Sunny cười vui vẻ rồi bước vào trong.

Taeyeon từ lúc Sunny xuất hiện đã để ý đến biểu hiện của Sooyoung, cô không hiểu sao Sooyoung từ vui vẻ chuyển sang trạng thái "Cấm chạm vào" như vậy.

"Hey, chuyện gì với cậu vậy shikshin?" Taeyeon lên tiềng hỏi vì không muốn ăn trong khi người bạn của mình không vui.

"Không gì" Lúc này Yuri mới để ý đến biểu hiện của Sooyoung.

"Sao thế? Đừng nói với mình là-"

"Yah, im đi" Sooyoung lớn tiếng cắt ngang lời của Yuri, vì cô biết Yuri sẽ nói ra lý do vì sao cô có biểu hiện như vậy. Nhưng cô không muốn Taeyeon biết. Chuyện cô thích con gái chỉ có mình Yuri biết mà thôi, Yuri cũng như cô,cũng thích con gái, nhưng ai biết được Taeyeon sẽ cảm thấy như thế nào khi biết chuyện này cơ chứ.

"Thôi được rồi, hôm nay mình đãi, cậu cứ ăn thoải mái đi, xem như mình chuộc lỗi với cậu vậy" Yuri nhếch miệng cười.

"Nè, hình như mình bỏ lỡ chuyện gì rồi phải ko?" Taeyeon hơi bực mình vì không hiểu 2 người họ đang nói về chuyện gì.

"Không có gì đâu lùn ah" Yuri quay sang cười với Taeyeon.

"Urgggm, đừng gọi mình là lùn nữa Kwon Yuri. Mình đi vệ sinh đây, mặc kệ 2 người" Taeyeon đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

--

Taeyeon bước ra từ 1 phòng vệ sinh, bất chợt... "Bụp"..

"Aaaaaaaa....." Tiếng đèn điện tắt kèm theo tiếng la chói tay bên cạnh mình.

"Nè, cô ơi, không sao chứ?" Taeyeon lần mò qua cửa phòng vệ sinh bên cạnh, bây giờ xung quanh Taeyeon chỉ là một màu đen. Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, một cô gái chợt ôm chầm lấy Taeyeon nức nở.

"Tôi sợ lắm, không nhìn thấy được gì cả, hức...." Cô gái ấy cứ nức nở trên vai Taeyeon khiến cậu khá bối rối không biết phải làm thế nào, thêm nữa mùi hương trên tóc cô gái ấy khiến Taeyeon ngây người ra, nhưng chỉ một lúc Taeyeon đã lấy lại ý thức từ từ nâng vai cô gái này lên, mắt Taeyeon lúc này đã có thể nhìn được lờ mờ rồi, nhưng không đủ sáng để thấy rõ người phía trước mặt mình. Điện thoại của cô lúc nãy cũng để ngoài bàn nên ngay lúc này không có gì để chiếu sáng cả.

"Không sao đâu, chỉ chút nữa thôi sẽ có điện lại ngay ấy mà" Taeyeon an ủi cô gái lạ mặt một cách dịu dàng.

"Thật.. thật ko?" Cô run rẩy hỏi.

"Thật mà, cậu đứng đây đi mình ra ngoài xem thế nào" Taeyeon nói xong vừa định xoay người bước đi thì bị một bàn tay nắm chặt lấy tay mình kéo lại.

"Đừng đi mà, tớ sợ lắm, híc..." Cô khóc nấc lên một cái khiến Taeyeon mũi lòng.

"Ok được rồi, mình sẽ ở đây với cậu. " Taeyeon vòng tay ôm cô vào lòng vì không muốn cô khóc nữa. Taeyeon không hiểu sao mình lại tốt với cô gái này như vậy. Mùi hương trên tóc cô gái lại thoang thoảng trên mũi Taeyeon khiến cô càng ngày càng mất tập trung. Đứng chừng 1 phút sau thì nhà hàng có điện trở lại.

"Có điện lại rồi, cậu ổn chứ?" Taeyeon buông cô ra, lúc này Taeyeon mới có thể nhìn rõ cô gái trước mặt hơn, cô nàng tóc nâu vàng với làn da trắng, cùng đôi mắt sưng do khóc từ nãy đến giờ, nhưng không hiểu sao Taeyeon lại thấy cô rất đáng yêu. Taeyeon cứ đứng ngây ra ngắm nhìn khuôn mặt nàng.

"Cám.. cám ơn cậu." Cô gái lên tiếng ngại ngùng vì tình huống lúc nãy, mặt cô bây giờ đã ửng hồng, thật đáng yêu.

"Ah... không có gì. Mình.. mình đi đây, tạm biệt cậu" Taeyeon cũng khá ngượng vì mình cứ nhìn cô từ nãy đến giờ nên nhanh chóng đi thẳng thật nhanh ra chỗ 2 người bạn của mình mà quên chưa kịp hỏi tên cô.

"Hey, cậu không sao chứ, lúc nãy bị mất điện mình cứ lo cậu té đập đầu rồi xĩu trong đó luôn rồi chứ" Sooyoung ngoài cái ăn nhiều ra còn được cái vô duyên nữa. Taeyeon liếc Sooyoung một cái rồi hướng sự tập trung về phía nhà vệ sinh. Là cô gái lúc nãy, cô ấy thật đẹp, cô ngồi ở bàn bên cạnh phía bên tay phải Taeyeon. Ánh mắt của cô chạm mắt Taeyeon, cô mĩm cười gật đầu với Taeyeon, nụ cười của cô khiến đôi mắt cô híp lại, một lần nữa, cô đã thành công trong việc khiến Taeyeon hồn bay phách lạc.

----
Hôm nay Taeyeon dậy khá sớm, cô chuẩn bị mọi thứ thật kỉ vì
cô phải đi phỏng vấn ở công ty của bố mình. Cô cũng là một người mới, chưa từng có kinh nghiệm gì nên việc hồi hộp lo lắng là điều đương nhiên.

Áo sơ mi trắng, váy đen bó sát mông và đôi giày cao gót màu đen, trông cô như một cô gái văn phòng.
--
"Xin mời cô Kim Taeyeon vào phòng" Cô thư ký Park lên tiếng gọi.

Vuốt ngực, chỉnh lại trang phục lần cuối, Taeyeon gõ cữa và đc mời vào, cô đẩy cửa bước vào, cô khá ngạc nhiên và hơi đơ người một chút vì cô gái đang ngồi ở trước mặt cô chính là cô gái hôm qua ôm lấy cô trong nhà vệ sinh.

Nàng cũng khá bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng "Xin mời cô ngồi".

"Ah... Vâng." Taeyeon không muốn mình trở thành tên ngố nên cũng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

Sau một vài câu giới thiệu, Taeyeon biết được nàng tên là Tiffany Hwang, trưởng bộ phận thiết kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: