Chap 4
----5 năm trôi qua----
Anh thì nhớ cậu đến điên cuồng, anh lao đầu vào làm việc không ngày đêm và luôn điều tra về cậu.
-----------Nước Anh --------
" Papa đang làm gì vậy~" cậu bé nhỏ cute hỏi
" À bảo bối, papa đang làm sổ sách con xuống dưới nhà chơi với ông bà nha" Cậu nói
" Nae~~~" Cậu bé nói
" Bảo bối ngoan, chừng nào papa xong việc dẫn con đi ăn kem nhá" Cậu ôn nhu .
" Dạ" nhóc lễ phép trả lời rồi đi ra.
Cậu nhóc đó tên là Sehan là con của cậu và anh . Khi cậu qua bên đây được mấy tháng thì sinh ra. Cậu hết mực cưng chiều vì nghĩ con mình không có appa sẽ cảm thấy tủi thân nên luôn yêu thương và không bao giờ nặng lời.
Khi cậu làm việc xong thì bước xuống nhà thấy Sehan đang ngủ trong lòng bà . Thấy vậy appa liền nói :
"Con ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói. "Appa nghiêm túc nói .
" Có chuyện gì sao ba" Luhan hỏi
" Ngày mai con về Hàn giúp ba bàn bạc hợp đồng với tập đoàn SH" Ông nói
" Con sao? "Cậu bất ngờ hỏi.
" Uk. Ta biết Hàn là nơi chứa đựng nỗi đau của con nhưng đây là hợp đồng lớn và quan trọng " Ông ôn hòa nói.
" Được rồi con sẽ về ba sắp xếp vé máy bay dùm con" Cậu trả lời.
-------------Sân bay---------
"Papa mình đi đâu vậy? " Sehan ngây thơ hỏi.
" Chúng ta về Hàn giúp ông giải quyết công việc và thăm chú của con á" Cậu vui vẻ nói.
" Chú con sao? Ai vậy ạ? " Sehan thắc mắc hỏi.
" À là chú Chanyeol chú rất vui vẻ, không hung dữ đâu nên con không cần phải sợ" cậu nói.
Sau khi nói chuyện xong thì cũng đã đến giờ lên máy bay.
---------------------Hạ----------------------------cánh----------------------
Trải qua máy tiếng ngồi máy bay thì bây giờ cậu và Sehan cũng đã đến. Cậu móc điện thoại ra điện cho anh mình:
"Alo,xin hỏi ai vậy? "Chan hỏi.
"Em Luhan nè, em mới đi có 5 năm mà quên em luôn rồi hả " Cậu nói với cái giọng giận dỗi.
"A Luhan em điện cho anh làm gì? "Chan hỏi.
"Anh ra rước em được không em mới đáp máy bay xuống " cậu nói.
"Em về Hàn sao? "Chan bất ngờ hỏi.
"Uk có chuyện gì không anh"Cậu hỏi.
"À không có chuyện gì để anh ra đón em" Chan bình tĩnh nói.
" Luhan trở về sao" Anh hỏi.
Tại anh đang bàn công việc cùng với Chanyeol nên nghe được cuộc nói chuyện.
"Uk" Chan trả lời.
"Em ấy đang ở đâu? "Anh tiếp tục hỏi.
" Sân bay" Chan trả lời
" Tao đi đón" Anh nói.
" Mày đứng lại cho tao, mày nghĩ mày đi đón thì Luhan chịu về sao, mày nhớ lại đi mày đã từng làm tổn thương nó như thế nào mà bây giờ lại còn mặt mũi gặp nó " Chan nói.
" Tao biết tao đã từng làm tổn thương em ấy rất nhiều và bây giờ tao hối hận lắm, tao chỉ muốn xin em ấy tha thứ. Mày cho tao cơ hội đi" Anh năn nỉ
"Mày nghĩ tao có nên tin mày không?" Chan hỏi.
" Tao xin mày đó tin tao đi lần này là lần cuối cùng " Anh chắc chắn nói.
"Được tao tin mày "Chan nói.
"Mày đi cùng tao rước Luhan không? " Chan hỏi
" Đi" Anh trả lời.
------------------Sân bay----------
"A, anh Chan ở đây nè " Cậu kêu.
" A, Luhan nhớ em chết được " Chan nói.
" Em cũng nhớ anh mà Baek đâu rồi" Cậu thắc mắc hỏi.
" À Baek ở nhà dưỡng thai rồi " Chan hớn hở nói.
" Baek có thai sao? Chúc mừng 2 người nha" Cậu vui vẻ trả lời.
"Uk cảm ơn em, mà đứa bé này là ai vậy? " Chan nhìn thấy có 1 cậu bé trai đứng kế Luhan nên hỏi.
" Con em" Cậu trả lời.
" Không lẽ là.. " Chan nói.
" *gật đầu *"Cậu im lặng.
"Con ai? " Anh nãy giờ đứng im lặng lên tiếng.
" Sao anh ở đây? " Cậu ngạc nhiên hỏi
" Con ai thì cứ mặc kệ không liên quan đến anh" cậu lạnh lùng trả lời.
" Anh Chan mình về " Cậu kêu.
Thế là, cậu dắt Sehan đi, đi ngang qua cậu lườm anh với cô mắt đầy ghen ghét, hận thù.
-------------Về nhà -------------
" Em định không cho Sehun biết thiệt hả" Baek hỏi.
" Mình cũng không biết nữa " cậu trả lời.
" À mà Luhan, anh nghĩ em nên cho Sehun biết bởi vì từ khi em đi nó cứ cắm đầu cắm cổ làm việc và tìm kiếm em. Nó hối hận lắm rồi. " Chan kể.
" Hối hận sao? " Cậu ngạc nhiên hỏi.
" Uk" Chan trả lời.
" Để em suy nghĩ, em không muốn mình bị tổn thương lần nữa " Cậu nói.
------------ Cty SH---------
Khi từ sân bay đi về anh cảm thấy đau lòng 💔.
"Em còn rất hận anh phải không Luhan, tại sao em lại dùng ánh mắt đó với anh em có biết anh rất đau không? " Sehun pov
" Đứa bé là con của ai, của phải là con của anh không Luhan " anh trầm tư suy nghĩ.
Và rồi anh gọi cho quản lí trong bang để điều tra
" Alo, lão đại có gì dặn dò " quản lí hỏi.
" Cậu điều tra giúp ta về Luhan và con của cậu ấy " anh nói.
" Luhan không phải là vợ cũ của lão đại sao?Và còn con của cậu ấy nữa? Lão đại anh nói gì vậy lão đại " quản lí khó hiểu hỏi.
" Cậu cứ làm theo như tôi nói " anh tức giận nói.
Luhan anh sẽ mang em trở lại bên anh. Anh sẽ khiến cho em yêu anh như lúc đầu. LUHAN EM CHỈ LÀ CỦA RIÊNG MÌNH ANH THÔI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro