*Chap 1* : Ký Ức
- "Huân Ca ~ Anh phải đi thiệt sao? Anh không thương Tiểu Lộc sao ? " Một cậu bé tầm 9 tuổi đang ủy khuất
-" Tiểu Lộc à phải hiểu cho ca , ca rất thương Tiểu Lộc nhưng cha mẹ của Ca phải định cư bên Mỹ nên Ca phải đi theo họ. Tiểu Lộc ngoan nào , đừng khóc ". Anh ôn nhu ôm cậu bé nhỏ nhắn kia vào lòng mà dỗ dành . Thật sự anh không muốn xa cậu một chút nào , có lẽ hình bóng của cậu xuất hiện như một thói quen đối với anh . Ngày ngày sau khi ăn cơm xong anh liền chạy ra công viên kiếm cậu . Nhưng giờ có lẽ không thể có cơ hội để kiếm cậu nữa .
Cậu đưa cặp mắt nai đã phủ một lớp sương từ lâu nhìn anh rồi nói -" Tiểu Lộc sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi Huân Ca về . Sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua Huân Ca mãi mãi ở bên em " .
-" Tiểu Lộc ngoan sau khi về , Ca nhất định lấy Tiểu Lộc làm vợ . Tiểu Lộc có muốn làm vợ của Ca không "
-" A~ nhất định sẽ đồng ý làm vợ của Ca " . Nói rồi Lộc Hàm đưa ngón út mình lên rồi đan vào ngón út của Thế Huân . Ngô Thế Huân cởi sợ dây chuyền hình khóa son ra rồi đeo lên cổ cậu và nói -" Đây là vật đính ước , em nhất định không được làm mất nga " . Cậu nhìn sợi dây chuyền rồi gật đầu
---Giải phân cách từ quá khứ đến hiện tại -----------------
Cuộc sống của Lộc Hàm bắt đầu những chuỗi dài công việc . Năm anh đi là năm Công Ty của ba cậu phá sản , dù là 1 cậu bé 9t nhưng đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị bọn cho vay đánh đến chết đi sống lại . Nay cậu đã 18t là tuổi hồn nhiên trong sáng đối với cuộc đời mọi ngươi . Thế nhưng đối với cậu là những mảng màu đen u tối , cậu còn nhớ ngày hôm đó là ngày vui nhất và cũng là ngày buồn nhất của cậu năm cậu 10t được cha dẫn đi chơi . Cậu vui lắm , rồi một vui chơi thì cha cậu nói sẽ mua kem cho cậu bảo cậu đứng đó đợi . Cậu đứng đo 30 phút chưa thấy cha cậu quay lại thay vào đó là một người đàn bà mặt đầy son phấn , mặc bộ đồ màu đen bó sát và nói với cậu -" Này nhóc con , tìm cha sao ? Tìm cũng vô ích thôi cha mày đã bán mày cho tao rồi " . Cậu nghe mà không tin vào tai mình nữa , cha cậu tại sao lại bán cậu ? Cha hết thương Tiểu Lộc rồi sao ? Tại sao ? Rất nhìu câu hỏi được đặt ra . Một giọt nước mắt rơi xuống má cậu , rồi hai cứ thế mà trào ra . Chắc có lẽ bán cậu để trả nợ , thôi thì cậu làm đứa con hiếu thảo vậy . Như vậy cha mẹ cậu không còn bị đánh nữa . -" Từ nay mày phải theo tao " nói rồi người phụ nữ đó dẫn câu về một chỗ có tiếng ồn của những con người giàu có , những người phụ nữ quấn lấy đàn ông , những tiếng nhạc xập xình làm cậu không khỏi nhức đầu . Người đàn bà đó tiến đến bên ngươi đàn ông đg ngồi ở quầy nói -" Ông chủ à có hàng mới rồi đây , đảm bảo chất lượng " . Nói rồi kéo cậu tới người đàn ông đang ngồi đó. Ông ta hỏi cậu -" Này nhóc tên gì?"
-" Cháu tên là ... Lộc Hàm ạ "
-"Tên hảo đặc biệt , mấy tuổi rồi " . Ông vừa nói và thầm nghĩ trong lòng , cậu bé mang một vẻ đẹp tuyệt sắc gia nhân , người mỏng manh nhìn là muốn ôm cậu vào lòng bảo vệ , đem về mà làm bảo vật . Nếu cho cậu vào đây lam như những con người kia thì quá phí .
-" Cháu 10t rồi ạ " .
-" Thôi được cháu nghe ta nói đây từ nay ta sẽ là cha nuôi của con . Ta sẽ nuôi cháu đến khi 18t thì cháu phải làm việc cho ta có được không ?"
Cậu tròn mắt nhìn ông trả lời -" làm công việc gì vậy chú " . Ông cười hiền hậu trả lời "- công việc của cháu là phục vụ như những người đó đó " ông vừa nói vừa chỉ tay về những người mặc áo sơ mi trắng mặc quần tây, có đeo tạp dề ngang hông . Ông vừa nói vứt câu người phụ nữ nó quát -" Ông Lâm đó không phải là công việc của nó " . Ông nghe rồi mặt đỏ ngầu trả -" Người ko cần quan tâm chuyện của ta , nhận tiền rồi thì biến đi " . Người phụ nữ đo tức giận bỏ đi , ông quay qua cười hiền hậu với cậu và nói -" Ta tên là Lâm Minh Vỹ . Sau này ta sẽ bảo vệ và che trở cho con " . Cậu cảm thấy ấm áp khi nụ cười của Ông Lâm , cậu như hiểu chuyện gật đầu và cười đáp lại ông -" Cha nuôi " . Sau khi đó ông đưa cậu ra khỏi quán Bar rồi dẫn cậu về nhà , dẫn cậu vào nhà và đưa cậu vào cái phòng đươc trang trí chủ đạo màu trắng xanh rất đẹp. Cậu thả mình vào chiếc giường king size , những giọt nước mắt đứa trào ra -" Cha mẹ con nhớ hai người lắm , Huân Ca ~ Tiểu Lộc rất nhớ ca " . Nói rồi ca chìm vào giấc ngủ thât sâu
----- Giải phân cách từ Hàn đến Mỹ-----
7h30 tại Mỹ , một cậu trai 14t đứng trước cửa sổ mà nói -" Tiểu Lộc hãy chờ anh "
END CHAP 1
Có lẽ hơi ngắn nhỉ . Lần đầu Minh viết fic mong m.n ủng hộ nha 😇😀😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro