Chap này e tặng unnie Sam_Lucifer nha~~~
==============
Lộc Hàm đang ở trong phòng làm việc của Thế Huân. Hắn đang xem xét tài liệu của công ty, còn cậu thì ngồi nghịch điện thoại. Bỗng hắn đi đến chỗ cậu mà lên tiếng:
- Em chưa kể anh nghe việc lúc sáng!
- Có gì quan trọng đâu! - cậu đang mải mê chơi điện thoại, trò Liên Minh mà cậu đã mê từ lúc nhỏ.
- Kể anh nghe đi! - Hắn giật lấy điện thoại trên tay cậu mà nở nụ cười nhìn cậu.
- Trả lại cho em! - Cậu đang chơi hay mà, cái tên này làm sao vậy chứ, lại lên cơn " Đao " à ? ( :)) )
- Nói hay không? - Hắn vẫn nhởn nhơ.
- Hừ... Nói! Là như vầy nè....bla....bla...
Sau 5p', chuyện về Li Linh được Lộc Hàm tóm gọn không thể gọn hơn cho Thế Huân nghe.
Còn hắn nghe cậu kể mà trợn mắt nhìn. Một ý nghĩ không tốt lắm bỗng xẹt qua đầu hắn " Cô ta đánh Lộc Hàm mà bị như thế! Nếu mình "ăn" em ấy thì chẳng lẽ mình chết sao?" nghĩ như vậy khiến hắn không khỏi rùng mình. "Vợ tương lai" của hắn cũng khá "táo bạo" và "cá tính" đi.
- Em thật có khí thế nha! - Hắn bỏ suy nghĩ đó đi mà tán thưởng cậu một câu.
- Dĩ nhiên! - Nghe hắn khen mà cậu vênh mặt lên như kiểu " Giờ mới biết à! " nhìn hắn.
- Vì sao em thả cô ta về nhà họ Gia? - Hắn vẫn đang thắc mắc nha.
- Anh chờ một lúc!
Nói xong, cậu giật lại điện thoại từ tay hắn. Bấm số mà gọi cho ba Lộc.
<<Tiểu Lộc>>
- Ba đã làm việc lúc sáng con nhờ ba chưa a?
<<Xong rồi! Nhà họ Gia bây giờ không có gì cả. Gia Hiểu Dinh cũng bị đuổi việc! Ba đã thu hồi nhà và tập đoàn của ông ta>>
- Tin đó được truyền chưa a?
<<Giới truyền thông đang đăng tin>>
- Dạ được! Cảm ơn ba!
<<Ừ! Mà con làm gì mà Li Linh cô ta ra nông nỗi như vậy?>>
- Con chỉ "trả lại" những gì mà cô ta đã làm với con thôi! - trên môi cậu (lại) xuất hiện một cái nhếch môi.
Thế Huân nhìn như vậy đóan chắc lại có gì hay đây.
<< Thôi được rồi ta phải làm việc chào con>>
- Dạ! Chào ba!
Nói xong, cậu tắt máy. Vừa tắt một cái Thế Huân đã cướp điện thoại của cậu.
- Chuyện gì? - Hắn thấy vẻ mặt của cậu mà nhíu mày, cậu vừa làm gì mờ ám à.
- Không có gì! Nhưng anh xem cái này đi! - Cậu mặc kệ cái nhíu mày của hắn mà trực tiếp bật TV.
TV truyền đến giọng phóng viên nữ //Sáng nay, tập đoàn họ Gia đã bị phá sản. Theo như những thông tin thu thập được, Gia thị đã buôn lậu, vay lãi nên đã dẫn đến tình trạng trên. Hiện tại nhà và tập đoàn Gia thị đã bị Lộc thị thu hồi...........// đồng thời còn chiếu hình ảnh Gia Hiểu Dinh bị cảnh sát bắt đi. Phương Hảo Khánh - vợ Gia Hiểu Dinh và Li Linh cũng bị đưa đến đồn cảnh sát.
Chưa để phóng viên nói hết, cậu đã tắt TV.
Cậu quay sang nhìn hắn vẫn đang mở to mắt mà nhìn màn hình TV đã tối thui.
- Nhà em thật giỏi nha! - Hắn (lại) quay sang khen ngợi cậu.
- Đối với Lộc thị, làm cho Gia thị phá sản là chuyện thường! - Nói rồi cậu lại dán mắt vào điện thoại.
- Với Ngô thị liệu em có thể làm nó bị sụp đổ không? - Hắn nhướn mày nhìn cậu.
- Hm.....Đó là điều có thể! - Cậu nở nụ cười gian xảo.
- Để anh xem em sẽ làm thế nào!
Nói xong, hắn đặt lên má cậu một nụ hôn. Cậu đỏ mặt mà đẩy hắn ra.
- Anh....anh là đồ lợi dụng!
- Haha.....bảo bối, nhìn em anh thật muốn "ăn"! - Hắn nhìn cậu rồi liếm môi một vòng. (háo sắc....n.n)
- Anh tránh xa ra! - Cậu chạy đi ngồi sang ghế đối diện mà cắm cúi chơi tiếp, mặt còn phiếm hồng.
Bỗng hắn gằn giọng, vẻ mặt nghiêm túc trở lại:
- Bảo bối, em lại đây!
-....... - Im lặng
- Tiểu Lộc! - Hắn kiên nhẫn gọi cậu lần thứ hai.
-....... - Không động tĩnh, cậu vẫn chăm chú "làm việc" của mình.
- LỘC HÀM! - Hắn thật sự chịu không nổi mà.
- A... - Giọng Thế Huân bỗng lớn lên làm cậu giật mình, điện thoại cầm trên tay gần như rơi xuống.
Nhưng phù! May là có cái bàn tay vàng của mình đỡ lấy, không thì tiêu mất. Trong lòng cậu không khỏi cảm ơn trời đất. - ANH LÀM CÁI GÌ MÀ GỌI TO VẬY HẢ?
- Lại không phải do em sao?
- Hừ! Chuyện gì? - Cậu nhăn trán.
- Tối nay đến nhà anh!
- HẢ?? - cậu há hốc miệng ngạc nhiên.
- Tối đến nhà anh! - hắn kiên nhẫn nhắc lại.
- Không được.....không được! - Cậu lắc đầu xua tay nói.
- Vì sao? - Hắn nhíu mày.
- Em sợ lắm nha! - Cậu nhớ lại lần trước khi vào nhà Thế Huân. Mặc dù cậu được ba mẹ hắn quý thật nhưng không tránh khỏi run sợ.
- Không sao! Họ nhờ anh bảo em buổi tối đến! Chẳng lẽ em từ chối sao?
- Nhưng...... - Ai chẳng biết nhưng là cậu vẫn lo a.
- Không nhưng nhị gì hết! Em không đi cũng phải đi, không có quyền quyết định! - Hắn cắt ngang lời nói của cậu.
Nghe lời hắn nói mà cậu trợn mắt. Sao tên này bá đạo quá vậy! Không nghĩ đến cảm giác của người khác hay sao. Cậu cũng sợ lắm chứ bộ, là ba mẹ chồng.....ba mẹ chồng đó. À quên, ba mẹ chồng tương lai chứ. Trong lòng cậu dở khóc dở cười.
- Em không có quyền quyết định! - Hắn tuyên bố nhằm xoá bỏ ý nghĩ trong đầu cậu.
- Được rồi! Được rồi! - cậu khóc không ra nước mắt.
Thấy cậu đồng ý, hắn liền hướng đến môi cậu mà hôn chóc lên một cái.
Ơ! Cái tên này, ăn đậu hủ từ trưa đến giờ không chán sao? Cậu trừng mắt nhìn hắn mà hắn vẫn nhởn nhơ, cười nhạo cậu. Cậu tức lắm, lém cho hắn một câu:
- Đồ sắc lang! Không chơi với anh nữa! Em đi nghỉ! - nói xong, bỏ đi hướng đến sofa mà nằm xuống.
Hắn nhìn như vậy mà chỉ cười trừ rồi đi đến chỗ làm việc xem tài liệu tiếp theo.
*6h p.m
Hai người đang trên đường đi đến nhà Thế Huân. Trong lòng cậu không khỏi run, mặc dù đã gặp một lần rồi.
Như nhận được sự lo lắng của cậu, hắn liền cầm tay cậu trấn an:
- Không sao! Có anh ở đây! - cộng thêm nụ cười hết sức điển trai.
Cậu cũng cười lại, thấy hắn cậu cũng bớt đi lo lắng. (sao như lần đầu gặp ba mẹ chồng thế...v.v)
_End Chap_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro