Chap 5
LuHan uể oải bước xuống khỏi chiếc giường trắng phau, hướng tầm mắt nhìn ra phía cửa sổ. Mưa! Trời đang mưa. Một cơn mưa mang những nỗi niềm của con người.
Là thế đấy. Một ngày mới của cậu bắt đầu bằng cơn mưa và hẳn nhiên, nó báo hiệu một ngày không mấy tốt đẹp gì. Bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong, LuHan lại gần cửa sổ để ngắm nhìn những bông hoa một lần nữa trước khi đi học, khẽ phát ra tiếng thở dài.
Bước ra khỏi nhà với cây dù trắng trên tay, cậu bước từng bước chậm rãi trên con đường dài hun hút chẳng mấy bóng người qua lại. Có lẽ do trời mưa nên hôm nay con đường đông đúc này mới vắng lạnh như vậy. Nhất là khi tiết trời lại đang chuyển mình vào đông thì cơn mưa lại càng lạnh lẽo, ướt át và man mác buồn hơn bao giờ hết...
LuHan vẫn bước đi mà không biết rằng tâm hồn của cậu đang ở nơi có người ấy chứ không còn trong thân xác của cậu nữa.
- Ê tụi bay có phải thằng nhóc hôm đó không? - Một tên nào đó đang đi về phía LuHan cách đó không xa.
- Ai cơ đại ca? - Một tên khác vịn vai tên kia nói.
- Kia kìa. Thì cái tên lần trước đi cùng tên SeHun đó. - Tên đại ca hất mặt về phía cậu nói.
- Chuẩn. Là thằng nhóc đó. Giờ tính sao đại ca? - Tên kia nói.
- Mày ngu à? Còn tính gì nữa khi cơ hội trả thù của chúng ta đã đến chứ! - Tên đại ca đánh vào đầu tên kia nói.
- Em biết rồi. - Tên kia ôm đầu nói.
- Tụi bay đi theo tao, có việc cho chúng mày làm rồi. - Tên đó quay lại sau nói với mấy tên đi đằng sau.
Nói rồi hắn kéo theo cả một đám gồm 7 đến 8 người khác hùng hổ tiến về phía cậu. Tên đó khi đi ngang qua cậu đã cố tình đụng vào cậu làm cậu lùi lại vài bước. Cậu không có ý định để ý tới bọn chúng, thẫn thờ bước tiếp.
- Ế, chúng ta lại gặp nhau rồi nè. Trùng hợp thiệt đó. - Tên đó giữ tay cậu lại cố làm ra vẻ mừng rỡ khi "vô tình" gặp lại cậu.
Cậu quay người lại nhìn vào cánh tay đang bị nắm chặt của mình.
- Quen sao? - LuHan lạnh lùng nói khó chịu gỡ tay tên đó ra khỏi tay mình.
Tên đó giật mình trước lời nói của cậu, vội vàng buông bàn tay đang giữ tay cậu ra.
- Kể ra cậu cũng nhanh quên thiệt đó. Mới cách đây không lâu chúng ta còn gặp nhau mà giờ cậu đã quên chúng tôi rồi sao? - Từ đằng sau mấy tên vừa nãy vang lên giọng nói ồm ồm.
- Đại ca... - Tên vừa nãy lập tức quay ra đằng sau.
Cậu nhíu đôi mày thanh tú nhìn về phía phát ra tiếng nói đó. Đám người đó dần dần rẽ sang hai bên để cho người được gọi là đại ca đó đi lên. Hắn ta tiến lại gần hơn về phía cậu.
- Còn nhớ tôi không? - Tên đó nhếch mép cười nhìn cậu.
Lại mội lần nữa đôi nông mày của cậu lại nhíu lại để cố nhớ ra tên này là ai.
- Kẻ thất bại. - Sau một hồi lục tung cái bộ nhớ của mình cuối cùng cậu đã nhớ ra hắn là ai.
- Haha..... Cậu giống tên Oh SeHun đó quá đúng là không biết sợ là gì cả. - Tên đó cười lớn ra vẻ không lấy gì làm bực bội trước lời nói của cậu
- Bắt nó lại cho tao! - Hắn quay đi vào quát lớn vẻ rất giận dữ.
Mấy tên kia đứng xem kịch từ nãy giờ vừa nghe hắn quát lớn giật bắn mình liền khéo cậu đi.
- Mấy người định đưa tôi đi đâu? - Cậu lo lắng nhất quyết không đi.
- Cậu cứ đi rồi biết. - Tên đại ca quay lại nhìn cậu ánh mắt sắc lạnh nói.
- Kéo nó đi! - Hắn ra lệnh cho bọn đàn em.
- Mấy người làm cái quái gì vậy hả? - Từ đằng sau cậu vang lên một tiếng quát lớn.
LuHan mừng rỡ quay lại phía sau. Cậu đã nghĩ đó là anh. Nhưng rồi cậu lại thất vọng vì người đó không phải là anh mà là một thanh niên đi đường thấy khó khăn thì giúp đỡ mà thôi.
Mấy tên kia vừa nhìn thấy người thanh niên ấy đã tái mét mặt mày kể cả tên đại ca đó cũng không ngoại lệ.
- Mấy người còn không mau cút đi muốn ăn đòn hả? - Người thanh niên đó quát lớn đi về phía cậu.
Mấy tên đó vội buông cậu ra rồi ba chân bốn cẳng mà chạy một mạnh không dám quay lại nhìn.
Người thanh niên đó nhanh bước đi lại phía cậu hỏi han ân cần:
- Cậu không sao chứ?
- Cảm ơn. Tôi không sao. - Dù có chút thất vọng vì người đó không phải là anh nhưng cậu vẫn cảm tạ vì đã có người cứu mình.
- Của cậu đây. - Người thanh niên đó lượm lại chiếc dù trả lại cho cậu.
Cậu nhận lấy chiếc dù rồi cúi đầu cảm ơn một lần nữa:
- Không có gì gặp người gặp khó khăn thì giúp đỡ thôi mà. Ai gặp trường hợp như tôi cũng sẽ làm vậy thôi. - Người thanh niên đó khua khua tay vừa cười vừa nói,
- Dù sao thì vẫn phải cảm ơn cậu đã giúp tôi. - Cậu nhìn người thanh niên đó nói.
- Không cần mà. - Người thanh niên đó nói.
- Mà cậu là học sinh hả? Trường nào vậy? ... - Người thanh niên đó đăm đăm nhìn cậu.
- Chết sắp muộn giờ rồi. Tôi phải đi trước đây. Cảm ơn cậu về chuyện vừa nãy nha. - LuHan hoảng hốt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình vội nói rồi rảo bước.
- Đợi tôi với! - Người thanh niên đó vội vàng chạy theo cậu.
- Tôi tên Minho. Còn cậu tên gì vậy? - Người thanh niên đó vừa đi theo cậu vừa nói.
- LuHan. - Cậu trả lời cho qua.
- Tên đẹp thiệt đó! - Minho nói. - Mà cậu học trường nào vậy?
- Đến trường của tôi rồi... - LuHan đột ngột dừng lại quay về phía sau.
Minho mất đà ngã dúi vào cậu. Cậu luống cuống một xíu nữa thôi là cả cơ thể của cậu sẽ đáp đất không mấy nhẹ nhàng nhưng thật là may cho cậu Minho đã kịp phản ứng và đỡ cậu.
1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây đã trôi qua nhưng họ vẫn giữ nguyên tư thế đó. Minho một tay vòng qua eo cậu, tay còn lại đang nắm tay cậu. Còn cậu thì tay kia đang vòng qua lưng cậu ta giữ chặt, ngả người hẳn về phía sau.
- Phải cẩn thận chứ! - Từng từ nhẹ nhàng được thoát ra khỏi khuôn miệng của Minho.
Cậu giật mình đứng bật dậy thoát ra khỏi vòng tay của Minho. Cả hai ngượng ngùng không biết nói gì, sự im lặng bao vây lấy họ.
- Trường của cậu đây đó hả? Mau vào trường đi không sẽ muộn đó! - Minho lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn. - Cậu nói rồi nhanh chân bước vào trường.
Minho đứng đó nhìn theo bóng của cậu dần khuất sau cổng trường
- Chúng ta... sẽ còn gặp lại nhau nhiều đó LuHan... - Minho nhếch mép cười rồi quay lưng bỏ đi.
////END CHAP////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro