Chap 1: Quá Khứ
Trên cánh đồng đầy những hoa hồng màu xanh thuần khiết. Hai cậu bé đang chơi đùa rất vui vẻ. Nụ cười thật trong sáng của trẻ thơ. Cậu bé kia ngắt một bông hoa đưa cho anh, hỏi nhỏ:
- Hannie đẹp như nó đúng không?
- Không - anh cầm lấy bông hoa, cười nói.
- Anh nói thế Hannie sẽ giận đấy- cậu bé tỏ ra giận dỗi.
- Nhưng Hanni còn đẹp hơn nó nữa kia- anh xoa đầu cậu, âu yếm.
- Thật không?
- Thật - anh trả lời. Cậu bé sung sướng cười tít mắt. Nụ cười của cậu bé mới đẹp làm sao, hơn cả việc cậu tìm được bông hoa xinh xắn khi nãy.
- Sau này lớn lên anh sẽ phải làm người yêu của Hannie nhá. Hanni sẽ chỉ yêu mình anh thôi. Lúc đó anh cũng phải yêu Hannie thật nhiều nha - cậu bé tròn mắt nhìn anh, cái nhìn rất hồn nhiên nhưng chứa đầy sự khao khát, vì cậu muốn có anh...
Phải đâu đây là một lời tỏ tình? Lời tỏ tình của một cậu bé mới năm tuổi...
-Sau này lớn lên nhất định Hannie không được yêu một người như anh nghe không. Anh sẽ làm Hannie tổn thương.... – anh lại tiếp tục nói, giọng nũng nịu.
- Anh biết. Hannie thích anh và anh cũng rất thích Hannie, nhưng...- anh cứ ngập ngừng. Còn cậu bé, cậu không thích từ "nhưng" chút nào và tiếng khóc nức nở trong cổ họng khiến cậu ngẹn ngào, cậu cũng chẳng nói gì. Thấy vậy, anh ôm cậu vào lòng rồi lại nói -...Anh sẽ không đem lại được hạnh phúc cho Hannie mà chỉ toàn đem lại đau khổ cho Hannie thôi. Anh không muốn thấy Hannie đau khổ. Vậy nên Hannie hãy hứa với anh sau này lớn lên Hannie sẽ không được yêu anh nha - anh từ từ đẩy cậu ra xa, vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu bé. Điều ấy khiến cậu còn đau khổ hơn, cậu không thể làm được...
- Hannie không muốn như vậy- cậu bé lắc lắc cái đầu, nước mắt cậu trào ra không ngừng.
-Hanni ngoan hứa với anh đi - anh giữa cậu lại - Không anh sẽ giận Hanni đó - anh bỏ cậu ra quay mặt định bỏ đi.
- Hanni sẽ hứa nhưng...- cậu bé giữ tay anh lại, lời hứa miễn cưỡng -...anh không được giận Hanni đó nha~
- Hannie ngoan thế này làm sao mà anh có thể giận Hannie được – anh lại vuốt ve mái tóc cậu, nói nựng.
- Mà Hanni này....
- Có chuyện gì sao ạ?
-Mà thôi không có chuyện gì đâu - anh định nói điều gì đó nhưng lại thôi.
-Có chuyện gì anh không được giấu Hannie đâu đó không Hanni sẽ giận anh lắm đó - Cậu quay mặt đi.
-Từ nay trở đi anh không được chơi với Hannie nữa rồi - anh cuối mặt, ánh mặt sầu sầu mà không dám đổ lệ.
- Tại sao chứ?- cậu như lường trước được rằng anh sẽ nói một điều gì đó không hay.
-Anh....Anh...phải...chuyển nhà...- từng từ thoát ra khỏi miệng anh, thật khó khăn.
- Chuyển nhà ư? Anh chuyển đi đâu? Hannie không cho phép anh chuyển đi. Không được. Hannie không muốn - cậu bé hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy không nghe. Trên gương mặt bầu bĩnh của cậu bé đã bắt đầu có những giọt nước trong veo lăn dài. Cậu bé đã khóc!!!
-Hannie bình tĩnh nghe anh nói này - anh đau khổ ôm cậu vào lòng, an ủi.
- Hannie không muốn nghe -cậu tiếp tục lắc đầu.
- Khi không có anh ở đây Hannie phải ngoan nghe không. Không được khóc. Xấu lắm! Hannie phải cười, cười thật nhiều nha-anh đau khổ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu - Bây giờ anh...phải đi rồi-anh quay mặt đi.
- Hannie không muốn - cậu giữa tay anh lại. Anh lưỡng lự rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, đau khổ thay:
-Anh xin lỗi - nói rồi anh lao vụt đi, vì không muốn lưỡng lự thêm chút nào nữa.
Cậu bé gào khóc đuổi theo anh nước mắt giàn dụa. Anh chạy và chỉ chạy anh không có đủ dũng khí để quay lại nhìn cậu, đột nhiên
...."RẦM"....
Anh đang nằm sõng soài trên mặt đất lạnh ngắt. Thứ chất lỏng sánh màu đỏ đã nhuộn đỏ chiếc áo trắng tinh khiết của anh. Trên tay của anh vẫn nắm chặt bông hoa hồng xanh. Cậu bé bàng hoàng sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt mình, hét lên:
"- Khônggggg..".
- Khôngggg..
Cậu bật dậy. Gương mặt xinh đẹp đầm đìa mồ hôi. Cậu sợ hãi ngồi lùi lại phía sau dựa lưng vào tường. Ngồi bó gối gục mặt xuống. Khóe mắt cậu đã bắt đầu cay cay. Từng giọt nước trong veo bắt đầu dơi, lăn dài trên má cậu rồi vào miệng. Thứ nước trong veo đó mặn chát. Sao nó có thể mặn đến như vậy được. Cậu chỉ biết ngồi khóc. Gương mặt xinh đẹp của cậu giờ đã ướt đẫm nước mắt. Tiếng khóc hòa vào đêm khuya thanh vắng.
////END CHAP////
조송합니다! 나는 그가 사라 를 사랑 않았다!!!
Nhớ để lại cmt nha các tình yêu¡¡¡¡¡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro