Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Chương 5:

Một cảnh tượng rất quen thuộc.

Ngô Thế Huân yên tĩnh ngồi trong phòng làm việc, tay phải xoay xoay bút.

Người và cảnh đều bất động. Ánh mắt Thế Huân cố định trong không trung, mặc dù chính cậu cũng không biết mình đang nhìn vào đâu.

Ngô Thế Huân bất động như một pho tượng cho đến khi nam trợ lí bước vào phòng cậu.

"Chủ tịch."

"Ừm. Có việc gì?"

"Có một cuộc hẹn với bên đối tác vào chín giờ sáng nay."

"Tôi biết rồi."

"Chủ tịch.", trợ lí ánh mắt lo lắng xen lẫn e ngại nhìn Ngô Thế Huân, "Anh đã ở lại công ty liên tiếp ba ngày rồi, liệu sức khỏe có ổn định không?"

Thế Huân lắc đầu. Đúng là cậu đã không ngủ ba ngày liên tiếp. Chuyện ở công ty đều trễ nải. Ba ngày trước, cha cậu vừa mới xảy ra chuyện.

Ngô Thế Huân thở dài, trong lòng rất nặng nề.

Đó là người cha mà cậu đã không nhìn mặt mười mấy năm, từ khi ông ta đi bước nữa.

Thế nhưng, cha vẫn là cha, khi ông ta nằm xuống, Ngô Thế Huân không thể không thấy đau đớn trong tim.

Một đêm ở lại bệnh viện bên người cha của mình, bao nhiêu ghét bỏ, bao nhiêu ghê tởm dành cho ông ta đều trở nên nhẹ bẫng.

Ngô Thế Huân thấy mình mềm lòng đi không ít.

Cha gặp tai nạn, chuyện công ty lại không ổn định, lo âu chồng chất lên nhau khiến Ngô Thế Huân ngủ không yên, suốt ngày suốt đêm chỉ biết làm việc, người trở nên phờ phạc rất nhiều.

Bộ dạng này có lẽ khiến những người giáp mặt với cậu phải e ngại rồi.

"Cuộc hẹn này rất quan trọng, cậu chuẩn bị xe xong hãy gọi tôi."

"Tôi biết rồi."

"À, giám đốc Lộc...đã đi làm chưa?"

"Rồi ạ. Giám đốc Lộc luôn là người đến sớm nhất. Chủ tịch hỏi có việc gì không?"

Thật ra Ngô Thế Huân cũng không rõ ý tứ trong câu hỏi của mình. Chỉ là...vô tình nghĩ đến cậu ta.

"Không có gì. Cậu ra ngoài đi."

Lộc Hàm...không biết cậu ta đang làm gì?

Ngô Thế Huân lắc đầu, ép mình xem đống tài liệu trên bàn.

Nhưng lạ thật, mỗi lần nghĩ đến cậu ta, trong lòng Ngô Thế Huân lại thấy nôn nao.

Cậu chớp chớp mắt thật mạnh, bắt mình không suy nghĩ nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào tài liệu trên bàn.

Trên mặt giấy màu trắng mực đen đột nhiên nhỏ xuống một giọt màu đỏ. Ngô Thế Huân giật mình sờ lên mũi.

Chảy máu rồi sao?

.

Lộc Hàm tay đút túi quần bình thản rảo bước đến chỗ bán nước tự động, phát hiện ra phía đối diện là Ngô Thế Huân cũng đang đi tới.

"Chào chủ tịch.", Lộc Hàm cúi đầu, sau đó khom người mở tủ lấy nước.

Ngô Thế Huân cũng khom người muốn lấy nước.

Nhưng tình cảnh là trong tủ chỉ còn một chai nước khoáng duy nhất. Vì vậy, hai bàn tay đang đưa tới liền rụt lại cùng một lúc.

Lộc Hàm nghĩ vị chủ tịch này sẽ nhường mình, bàn tay liền tiến tới tóm lấy chai nước.

Ngờ đâu Ngô Thế Huân cũng nghĩ giám đốc kinh doanh chắc sẽ nhường mình, kết quả là hai bàn tay vô tình ghì chặt nhau, giằng co chai nước ở giữa.

Mấy giây giằng co trôi qua, Lộc Hàm bừng tỉnh, nhận thấy trò này thật ấu trĩ liền rút tay mình ra, nhón bừa một lon nước trái cây ở ngăn phía trên, bật nắp lon uống một ngụm.

Ngô Thế Huân chiến thắng cầm chai nước khoáng ra, trong lòng đột nhiên thấy buồn cười, không phải vì chai nước mà vì phản ứng của Lộc Hàm.

"Vậy tôi xin phép."

Lộc Hàm cúi đầu, nhanh chóng xoay người bỏ đi.

"Lộc Hàm!", Ngô Thế Huân đột nhiên gọi giật.

Lộc Hàm dừng chân, xoay người lại:

"Anh gọi tôi?"

"...Không có gì."

Ngô Thế Huân lắc đầu.

Giống như cái cách mà cậu vô thức nghĩ tới người kia, Thế Huân thật sự không hiểu mình gọi Lộc Hàm lại để làm gì.

Chỉ là đột nhiên muốn gọi tên cậu ta thôi.

.

Lộc Hàm trở về phòng làm việc, liên tục xoay khối rubik trong tay.

Mấy chuyện vừa diễn ra ở máy bán nước tự động chẳng có gì đáng để suy nghĩ, nhưng sao Lộc Hàm cứ nghĩ tới hoài.

Ngô Thế Huân, anh ta rốt cuộc gọi cậu lại để làm gì?

Còn nữa, trong công ty đáng lẽ nên gọi là giám đốc Lộc, gọi thẳng tên Lộc Hàm có phải là thân thiết quá rồi không? Mà quan hệ giữa cậu với anh ta đâu có thăng tiến tới mức như vậy?

Nhưng mà, tóm lại, đây là chuyện đáng để Lộc Hàm đây bận tâm sao?

Lộc Hàm quăng khối rubik đã hoàn thành sang một bên, ánh mắt khôi phục vẻ điềm tĩnh. Điện thoại trên bàn cậu đột ngột đổ chuông.

"Bạch Hiền?"

"Anh, mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi."

Lộc Hàm nhìn đồng hồ trên tay. 8 giờ 45 phút.

"Anh biết rồi."

.

Cuộc gặp mặt với bên Legend sáng nay sẽ quyết định mối quan hệ hợp tác giữa hai bên công ty, vì vậy bên phía Ngô Thế Huân không thể có sai sót.

Sau khi căn dặn trợ lí kiểm tra lại những bước chuẩn bị kĩ càng, hai người mới cùng nhau tới địa điểm hẹn là một nhà hàng yên tĩnh và kín đáo.

Đúng chín giờ, đại diện bên Legend tới. Thế Huân bình tĩnh đứng dậy, mỉm cười chìa tay ra:

"Chào ngài Kim."

"Rất hân hạnh, ngài Ngô."

"Hi vọng hôm nay chúng tôi sẽ không làm ngài phải thất vọng."

.

"Bạch Hiền, trình chiếu đã bắt đầu rồi."

Bạch Hiền dùng vai cố định điện thoại trên tai, hai tay bắt đầu gõ bàn phím máy tính.

"Hack được rồi."

Lộc Hàm, hiện giờ đã thay đồ vest bởi áo phông và quần jean bình thường, mũ áo khoác ngoài trùm kín trên đầu, đeo một đôi kính cận và tóc mái chải lòa xòa trước trán, đang ở trong phòng giám sát toàn bộ camera của nhà hàng, nơi diễn ra buổi gặp mặt.

Hai tên nhân viên đã bị cậu đánh vào gáy làm cho mê man, nằm la liệt trên sàn nhà.

Lộc Hàm nhìn hình ảnh buổi thuyết trình đang diễn ra, trợ lí của Ngô Thế Huân đứng trước màn hình máy chiếu, còn Ngô Thế Huân ngồi phía đối diện với người bên Legend, vẻ mặt điềm tĩnh không chút lo âu.

Anh có thể bình tĩnh được đến khi nào đây, Ngô Thế Huân?

Lộc Hàm đứng thẳng người lên, đẩy gọng kính, nắm chặt điện thoại đang áp lên tai:

"Xong rồi. Muốn phá thế nào, tùy cậu."

.

Máy chiếu trước mặt Ngô Thế Huân đột nhiên vụt tắt. Sự cố bất ngờ này làm nam trợ lí trở nên lúng túng.

Ngô Thế Huân trao cho cậu ta một ánh mắt điềm tĩnh xen lẫn khích lệ.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi, xem ra là do sự cố điện của nhà hàng."

"Không sao.", người phía đối diện kiên nhẫn nhìn lên màn hình chờ đợi.

Một lúc sau, máy chiếu hoạt động trở lại. Trợ lí thở phào, mà Ngô Thế Huân cũng thấy nhẹ nhàng trong lòng.

"Bây giờ tôi xin phép được trình bày lại bản kế hoạch."

"Khoan đã.", người đại diện bên Legend, ông Kim, đột ngột lên tiếng, "Trên màn hình là cái gì vậy?"

Ngô Thế Huân không lường trước được tình huống này, quay mặt nhìn lên màn hình máy chiếu.

Bản kế hoạch đáng lẽ phải được trình chiếu thì không thấy đâu, thay vào đó là một tài liệu khác có liên quan đến bên công ty đối tác.

Trong chốc lát, toàn bộ thông tin mật của Legend bị phơi ra ánh sáng, từ những quỹ đen, những mánh khóe trên thương trường đến những hình ảnh hối lộ bằng tiền, vàng và hiện vật, tất cả đều là bằng chứng tố cáo Legend đi lên bằng con đường không trong sáng.

Legend là một công ty lớn mạnh, những chuyện này đều không thể tránh khỏi, Ngô Thế Huân biết rõ điều đó.

Nhưng chuyện tất cả những thông tin này đột nhiên lại bị lộ ra và phơi bày bởi chính bên phía công ty mình, Ngô Thế Huân hoàn toàn không thể nào lường trước được.

Trợ lí của cậu cũng hốt hoảng, không biết phải làm thế nào.

Bên phía Legend đùng đùng nổi giận, trước mặt Ngô Thế Huân xé đi hợp đồng, sau đó ra về.

Biện Bạch Hiền vẫn ngồi trước máy tính gõ kịch liệt, vừa gõ vừa lẩm bẩm:

"Nice."

Lộc Hàm đứng trước màn hình camera nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi bất động, khóe môi cong lên thành một nụ cười:

"Bất ngờ không, Ngô Thế Huân?"

Màn hình máy chiếu hiện lên một hình ảnh cuối cùng, nền trắng, trên đó có một dòng chữ màu đỏ đậm bị gạch chéo hai đường, là tên cậu, Ngô Thế Huân.

Trợ lí của cậu vẫn chưa thể hoàn hồn:

"Chủ...chủ tịch, phải làm sao đây?"

Thế Huân vẫn ngồi bất động, không trả lời.

Lộc Hàm gọi điện thoại cho Bạch Hiền:

"Thoát khỏi hệ thống đi, trước khi bị phát hiện."

"Done."

Lúc này hai tên nhân viên bị đánh ngất dã tỉnh dậy, nhìn thấy Lộc Hàm ở trong phòng liền tiến tới muốn bắt lại, thế nhưng Lộc Hàm đã nhanh hơn một bước, kéo mũ áo kín lại che mặt, sau đó dùng chân đối phó với hai người, ném bột mì đã chuẩn bị sẵn ra rồi lập tức bỏ chạy.

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm màn hình máy chiếu rất lâu, cho tới khi nó tự động vụt tắt.

Lúc này cậu mới đứng dậy, bình tĩnh ra lệnh cho viên trợ lí đang vô cùng lúng túng:

"Gọi điện cho bên Legend, xin lỗi họ về sự cố này. Cho dù họ có chấp nhận lời xin lỗi hay không, cũng phải thật thành tâm, hiểu chưa?"

"Vâng, tôi biết rồi."

Trợ lí cung kính cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Sau khi cậu ta đi khỏi, Ngô Thế Huân một tay rút khăn giấy trên bàn lau máu mũi đang chảy ra, một tay gọi cho Phác Xán Liệt:

"Anh Xán Liệt, có người đang âm mưu hại chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro