CHƯƠNG 28
Chương 28:
Buổi sáng ngày Lộc Hàm dọn đồ chuyển nhà, không khí vô cùng náo loạn.
Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng hai người hai bên thi nhau ôm lấy chân Lộc Hàm nhất quyết không chịu buông, ai nhìn vào chắc sẽ tưởng Lộc Hàm đem con bỏ chợ.
Mà nhà mới của cậu cũng chẳng ở đâu xa, từ đây chỉ cần đi tàu điện mười lăm phút là tới, hoàn toàn không phải nghìn trùng xa cách gì cho
cam.
Vậy mà hai thằng nhóc này lại làm như sắp sinh ly tử biệt, nhất quyết không cho Lộc Hàm bước chân ra khỏi cửa nhà.
"Được rồi, ôm một cái."
Lộc Hàm dang tay lần lượt ôm Bạch Hiền và Nghệ Hưng vào lòng, sau đó cẩn thận dặn dò:
"Ở nhà phải thường xuyên dọn dẹp, ăn uống đầy đủ nghe chưa? Đừng có mà gây náo loạn để hàng xóm qua mắng vốn. Nếu anh mà nghe được chuyện gì không hay thì các cậu cứ liệu hồn!"
Được cái hai thằng nhóc này hôm nay rất ngoan ngoãn, Lộc Hàm nói gì cũng vâng dạ, không có bắt bẻ hay cãi bướng như mọi khi.
Chỉ có vẻ mặt ỉu xìu như bánh bao của bọn họ là khiến cho Lộc Hàm chán nản, đột nhiên có chút không nỡ đi. Cậu cưng chiều vỗ vào gáy hai người kia, sau đó kéo va li lên:
"Được rồi, anh đi đây."
Ngô Thế Huân đã đứng chờ sẵn ở trước cổng nhà.
Nhác thấy Lộc Hàm kệ nệ kéo hành lí bước ra, cậu liền nhanh nhẹn chạy đến giành lấy va li trong tay Lộc Hàm đem bỏ vào ngăn chứa đồ phía sau xe, sau đó chạy tới phía trước mở cửa xe cho đối phương.
"Gì đây?", Lộc Hàm nhíu mày, "Em là ông chủ của anh hả?"
"Không phải, em là công chúa của anh."
Ngô Thế Huân chỉ nói đùa, không ngờ Lộc Hàm lại động thủ đá cho cậu một cú vào ống chân.
Không ổn, hiện tại nai nhỏ của cậu đã trở nên quá dữ dằn rồi.
Từ khi lên xe, Lộc Hàm vẫn giữ im lặng không nói gì khiến cho Ngô Thế Huân bất an hỏi:
"Lộc Hàm còn giận anh sao? Sao em không nói gì hết vậy?"
"Không phải.", Lộc Hàm lắc đầu, "Nhà cũ với em có không ít kỉ niệm, có cả Bạch Hiền và Nghệ Hưng, nghĩ tới những chuyện này khiến em thấy có chút buồn."
Đối với Lộc Hàm, ngôi nhà đó thật sự rất có ý nghĩa.
Cuộc sống mới của cậu chính là bắt đầu từ nơi đó. Từng góc nhỏ của căn nhà đều được cậu chăm sóc rất kĩ càng.
Những chậu cây nhỏ bên cửa sổ cũng là do chính tay cậu vun trồng, hằng ngày chăm chỉ tưới nước, vì vậy mỗi mùa xuân qua, hoa đều nở rất đẹp.
Phòng đọc sách cũng là một góc mà Lộc Hàm vô cùng trân quý.
Cậu yêu tất cả những quyển sách mà mình mua, mình đọc, và cả những quyển sách mà mình viết, có cuốn đã xuất bản, có cuốn chỉ giữ riêng cho những phần mềm yếu, nhạy cảm nhất của bản thân.
Trong căn phòng tràn ngập sách đó, cậu cố tình đặt thêm một chiếc giường để đôi khi lỡ ngủ quên trên những trang sách, bản thân có thể có một giấc mơ thật đẹp.
Căn phòng đó mấy ngày trước đã trở thành phòng của Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm chưa từng nghĩ đến chuyện đó, tuy nhiên, khi Thế Huân xuất hiện và về nhà cùng cậu, dường như tất cả mọi thứ trong phòng đọc sách mà cậu chuẩn bị đều là dành riêng cho anh.
Đó là những thứ mà Lộc Hàm vô cùng trân quý.
Và chúng nghiễm nhiên được dành cho người mà cậu trân quý nhất trên đời, Ngô Thế Huân.
Cho nên người ta mới nói, cuộc đời là vậy, không ai lường trước được điều gì. Mà trái đất thì tròn, những người yêu nhau rồi cũng sẽ trở về bên nhau.
"Em đừng buồn.", Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm trầm ngâm thì vươn tay nắm lấy bàn tay đối phương, "Sau này chúng ta sẽ cùng tạo nên thật nhiều kỉ niệm đẹp ở ngôi nhà của chúng ta, có được không?"
Lộc Hàm trở bàn tay mình lại, khẽ lồng những ngón tay vào từng khe hở trên bàn tay của Ngô Thế Huân.
Không biết từ lúc nào, nắm tay nhau khi đang lái xe đã trở thành một thói quen của hai người.
"Nếu không vì mục đích đó thì em đã không đi cùng anh."
"Nhưng anh cũng không hề muốn nhìn thấy em buồn."
"Em không buồn vì tương lai, mà là vì những điều xưa cũ. Còn anh mới là hiện tại, là tương lai của em, đồ ngốc!"
.
Nội thất nhà mới của hai người toàn bộ đều chiều theo ý Lộc Hàm.
Khi Lộc Hàm nói cậu không đặc biệt thích cái gì cả, Ngô Thế Huân đã mỉm cười trả lời rằng chỉ cần chọn những thứ khiến em thấy thoải mái khi nhìn, vì đây là căn nhà mà chúng ta sẽ sống cùng nhau cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Vì vậy, sau một ngày hai người cùng nhau dọn dẹp và trang trí, căn nhà mới trống trải cuối cùng cũng đã được lấp đầy, khắp nơi đều tràn ngập không khí ấm áp của một gia đình.
Lộc Hàm đứng trước phòng khách, hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình, đột nhiên cơ thể bị người ở phía sau ôm trọn lấy.
Thế Huân vòng hai tay ra phía trước bụng Lộc Hàm, cằm khẽ cọ lên vai người kia.
"Có thích nơi này không?"
"Rất giống một tổ ấm.", Lộc Hàm nghiêng đầu, "Em rất thích."
"Thật tốt."
"Sau này chúng ta nhất định không được để tủ lạnh chỉ toàn nước lọc, giống như tủ lạnh nhà anh năm xưa. Em sẽ không cho phép anh làm như vậy nữa, hiểu chưa?"
"Anh biết rồi."
"Cho dù chúng ta có bận đến đâu, cũng phải cùng nhau ăn cơm mỗi ngày."
"Tuân lệnh!"
Lộc Hàm khẽ bật cười.
Những chuyện cùng nhau làm đó, chỉ cần nói bằng miệng thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
"Còn nữa, chúng ta phải cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, rửa bát, phơi đồ. Mỗi sáng thức dậy nhất định phải tưới cây cùng nhau nữa."
"Được, anh đều nghe theo em hết."
"Còn gì nữa không nhỉ?"
"Anh yêu em."
"Hả?"
"Lộc Hàm, anh yêu em."
"Tự dưng anh lại...ưm..."
Lộc Hàm chưa kịp nói xong, cả người đã bị Thế Huân xoay ngược lại và môi lập tức bị chiếm lấy.
Trong những chuyện này, Ngô Thế Huân luôn chiếm cường thế, Lộc Hàm giống như một con nai vàng ngơ ngác, chỉ có thể hấp tấp đi theo sự chỉ dẫn ngọt ngào của đối phương.
Có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất Lộc Hàm là biết được, Ngô Thế Huân ngọt ngào đến như thế nào.
.
Thời tiết độ này mát mẻ dễ chịu, hầu như ngày nào cũng có thể nhìn thấy mặt trời nhẹ nhàng trải xuống nhân gian một thứ nắng vàng ươm.
Hôm nay Trương Nghệ Hưng có việc bận nên nhờ Lộc Hàm đến trông nom quán cà phê.
Lộc Hàm đồng ý, nhân tiện mang luôn Ngô Thế Huân theo. Quán được thiết kế theo phong cách cổ điển, ở bên trong luôn mở một loại nhạc không lời rất nhẹ nhàng, tạo ra không khí lãng mạn.
Ở góc quán có đặt một chiếc piano cỡ vừa, bên cạnh là cái kệ xếp đầy những chậu hoa oải hương tươi và cả những lọ oải hương đã khô, nhìn qua rất hài hòa và vừa mắt.
Từ khi bước chân vào quán, Ngô Thế Huân thừa nhận mình đã bị cái góc nhỏ đó lôi cuốn.
"Tất cả là do em bố trí sao?"
Thế Huân ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lộc Hàm đang đứng chăm chú pha cà phê, cả hai bị ngăn cách bởi cái quầy gỗ dọc theo chiều dài của quán.
Ở vị trí này, Lộc Hàm là chủ quán, còn Ngô Thế Huân tựa như khách đến để thưởng thức cà phê, mà mục đích chính là muốn tán tỉnh người sẽ pha cà phê cho mình.
"Ừ, là ý của em.", Lộc Hàm thuần thục vẽ hình chiếc lá bằng sữa lên cốc cà phê, "Sao? Xấu lắm hả?"
"Ừ."
"Thật sao?"
"Không, anh đùa thôi."
Lộc Hàm cười, dứ dứ tay dọa đánh đối phương.
"Được rồi, ngài Thế Huân, ngài muốn dùng gì nào?"
Lộc Hàm lịch thiệp chìa menu ra, vờ như mình đang tiếp khách.
Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng, ở ngoài quấn thêm tạp dề phục vụ màu đen của quán, tóc đen được chải hơi xù lên trông càng giống một cậu thư sinh hai mươi tuổi đang làm công việc chạy bàn để kiếm thêm thu nhập.
Bộ dạng này có thể mê hoặc mọi cô gái nhìn thấy cậu, và tất nhiên, Ngô Thế Huân không phải là ngoại lệ, mặc dù cậu ta tất nhiên không phải con gái.
Thế Huân đẩy menu Lộc Hàm đưa sang một bên, nghiêng đầu nháy mắt:
"Muốn uống thứ mà em thích uống nhất, có được không?"
"Nếu như anh đoán được."
"Americano."
Ngô Thế Huân không thèm đoán, mà là đang khẳng định rằng Lộc Hàm thích uống Americano. Lộc Hàm chỉ có thể tròn mắt:
"Em chưa từng nói tới chuyện này."
"Lúc em còn làm việc cho The Star, ngày nào anh cũng để ý thấy cốc giấy trên bàn làm việc của em, vì vậy nên anh mới đoán ra được em thích loại cà phê này.", Ngô Thế Huân vươn tay lên xoa xoa tóc mái của Lộc Hàm, "Thấy anh giỏi không?"
"Anh đúng là giống như quỷ, em không thể nào lường trước được."
"Anh không phải vô duyên vô cớ mà biết hết tất tần tật mọi thứ về em như vậy đâu."
"Vậy tại sao?"
"Vì em là một người rất quan trọng với anh. Em thích cái gì hay không thích cái gì, những chuyện đó đương nhiên cũng quan trọng không kém. Anh còn phải nuôi Lộc Hàm cho đến già, mà Lộc Hàm lại khó tính như vậy, anh đương nhiên phải tìm hiểu thật kĩ để Lộc Hàm không chán ghét anh mà chạy đi mất chứ, phải không?"
Vì em là một người rất quan trọng đối với anh.
Lộc Hàm thầm nhủ sẽ khắc cốt ghi tâm câu nói này của anh.
Anh nhớ em.
Anh yêu em.
Những câu nói này là một phần không thể thiếu trong tình yêu. T
hế nhưng có đôi khi, như lúc này đây, chỉ cần anh nói một câu đơn giản là em rất quan trọng, em liền cảm thấy bản thân vô cùng lớn lao ở trong thế giới của anh.
Hay nói khác đi, là yêu anh khiến em cảm thấy tự hào về chính mình.
Hóa ra tình yêu chính là một loại vinh hạnh.
Trước khi rời quán, hai người còn nán lại, cùng nhau đàn một bản piano bên cạnh sắc tím lãng mạn và mùi hương dễ chịu của oải hương.
.
Một buổi tối, Ngô Thế Huân ngồi trên ghế sô pha đọc sách, bên cạnh là Lộc Hàm đang nằm tựa vào lòng cậu xem ti vi.
Cả hai cùng đắp một tấm chăn mỏng.
Âm thanh phát ra từ ti vi được Lộc Hàm điều chỉnh vừa đủ để Thế Huân có thể tập trung đọc sách.
Vì đang xem chương trình hài kịch, thi thoảng Lộc Hàm lại bật cười khúc khích. Mỗi lần như vậy, Ngô Thế Huân lại rời mắt khỏi trang sách, liếc nhìn cậu một chút, sau đó khẽ mỉm cười.
Đây chính là không khí của một gia đình.
Đang xem ti vi, đột nhiên Lộc Hàm hỏi:
"Phải rồi, chúng ta vẫn chưa viết chương cuối cho truyện. Em vừa mới truy cập SNS lại lúc chiều, có rất nhiều người nhắc tới chuyện đó."
"Vậy em có muốn viết không?", Thế Huân đặt sách sang một bên, dang tay ôm Lộc Hàm.
"Không muốn."
"Vì sao?"
"Em không muốn phải viết chương kết của chúng ta ngay bây giờ."
Suy nghĩ một lúc, Thế Huân đáp:
"Vậy đợi đến khi anh và em đều đã trên bảy mươi tuổi, chúng ta sẽ viết, có được không? Đi được tới bước đó cùng với nhau, chúng ta nhất định không có gì phải hối tiếc nữa."
"Ừm.", Lộc Hàm nhẹ nhàng gật đầu, hơi ngẩng mặt lên tìm ánh mắt đối phương, "Em yêu anh."
"Anh biết.", Thế Huân khẽ cười, cúi xuống hôn lên tóc Lộc Hàm, "Anh cũng vậy, anh yêu em."
Khi những con chữ trên trang giấy bắt đầu bị nhòe đi bởi cơn buồn ngủ, Thế Huân mới rời mắt khỏi nó, nhìn lên màn hình ti vi.
Chương trình hài kịch đã kết thúc, ti vi đang phát bản tin 9 giờ. Cậu không suy nghĩ liền gọi Lộc Hàm:
"Chương trình đã hết rồi, sao em không chuyển kênh..."
Nhìn xuống mới phát hiện, Lộc Hàm đã ngủ từ lâu, đầu vẫn nghiêng tựa vào lòng cậu, và hai tay thì bám chặt lấy cánh tay của cậu.
Cảm nhận được nhịp thở đều đặn của đối phương ở trong lòng mình, Ngô Thế Huân không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc.
Anh ước mỗi ngày anh sẽ luôn được nhìn thấy em ngủ say trong vòng tay của anh, sau đó anh sẽ hôn lên trán em và chúc em ngủ ngon.
Anh đã ước như vậy đó, và giờ đây em đang giúp anh thực hiện điều ước của mình.
Lộc Hàm, sau này mỗi ngày của anh nhất định đều phải có em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro