CHƯƠNG 18
Chương 18:
Đối với tình hình bấp bênh của The Star, phía truyền thông đề xuất một cuộc họp báo.
Ngô Thế Huân, cùng với sự đồng tình của cả hội đồng quản trị, đã chấp nhận lời đề nghị này.
Tuy thời điểm này tổ chức họp báo là rất nguy hiểm, nhưng Phác Xán Liệt cũng không thể ngăn cản, bởi vì cả nội bộ công ty nói riêng và người trong giới kinh doanh nói chung, đều muốn được nghe phát biểu của Ngô Thế Huân.
Thế nhưng Phác Xán Liệt cũng thừa biết Ngô Thế Huân sẽ nói cái gì. Một khi cậu ta đã không muốn làm, thì nhất định sẽ không làm cái gì hết. Người tài giỏi, đến giả vờ ngu dốt cũng làm rất tốt.
Chỉ sợ phía Lộc Hàm sẽ đột ngột động thủ.
.
Trước buổi họp báo một ngày, ở văn phòng chủ tịch đột nhiên xảy ra chuyện lớn.
Một số người trong hội đồng quản trị xông vào phòng làm việc của Ngô Thế Huân làm loạn, giấy tờ bị quăng đầy trên sàn nhà.
"Ngô Thế Huân, cậu nói chúng tôi hãy tin tưởng ở cậu, đặt cược ở cậu. Cậu biến chúng tôi thành những con chó trung thành ngu ngốc và trắng tay. Cậu được lắm!"
"Cậu có phải là chủ tịch không? Nếu không giải quyết được vấn đề thì hãy từ chức đi."
"À không, trả lại tất cả cho chúng tôi rồi hãy biến đi!"
Trước những lời sỉ vả này, Ngô Thế Huân chỉ biết cúi đầu, cố gắng điềm tĩnh đáp lại:
"Các vị xin hãy bình tĩnh. Hiện giờ tôi không thể làm gì hơn..."
Ngô Thế Huân còn chưa kịp dứt lời, một trong số cổ đông kia đã lao đến túm lấy cổ áo cậu ta và đấm một cú vào mặt.
"Không thể làm gì? Cậu đừng có đùa với tôi! Con gái tôi đang bị bệnh rất nặng, nó rất cần tiền để chữa bệnh. Tôi nói cho cậu biết Ngô Thế Huân, nếu như cậu không giải quyết được chuyện này thì tôi nhất quyết không để yên cho cậu. Nếu con gái tôi có chuyện gì, tôi lập tức sẽ giết cậu..."
Đến khi Phác Xán Liệt gọi bảo vệ tới lôi những người kia ra ngoài, không gian mới yên tĩnh trở lại.
"Cậu có sao không?"
Ngô Thế Huân lau vệt máu trên khóe miệng mình, khẽ lắc đầu:
"Không sao hết. Anh ra ngoài nói bảo vệ đừng mạnh tay với bọn họ, sau đó trấn an tinh thần họ giúp em."
"Được."
Xán Liệt thở dài, sau đó đi ra khỏi phòng.
Ngô Thế Huân lúc này mới ôm đầu ngồi xuống ghế.
Bởi vì món nợ năm xưa của cha đối với Lộc Hàm, cũng bởi vì chính Lộc Hàm, cậu mới quyết định đứng im chịu đòn.
Thế nhưng, phương thức trả nợ này của cậu lại làm tổn hại tới quá nhiều người vô tội. Trong lòng hỗn loạn, Ngô Thế Huân đột ngột không biết làm thế nào mới phải.
Lộc Hàm, anh rốt cuộc phải làm thế nào đây?
.
Lộc Hàm nhìn ra cửa sổ, phát hiện phía trước công ty có rất nhiều người đang biểu tình làm loạn, trong đó có không ít cổ đông của công ty, những người trước đây từng bán cổ phần cho cậu.
Trong lòng Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy rất bất an, có phải Ngô Thế Huân đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Thế nhưng, Lộc Hàm bỗng thấy bản thân mình quá nực cười. Chuyện này chính là do cậu gây ra, bây giờ còn muốn lo lắng cho người ta. Cái quan tâm lo lắng này, thật không biết có bao nhiêu buồn cười.
Khi tạo ra những vụ bê bối cho The Star, Lộc Hàm đều có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh hỗn loạn này, sẽ có người gào khóc, có người bị thương.
Tuy nhiên, khi nó thật sự đang diễn ra, Lộc Hàm bỗng cảm thấy rất sợ hãi.
Những người ở bên dưới kia, bọn họ đều cầu mong có một cuộc sống tốt đẹp, giống như Lộc Hàm trước đây, thế nhưng bọn họ đến bước đường cùng này không phải chính là vì thù hận cá nhân của cậu sao?
Đáng lẽ chỉ cần đánh gục Ngô Thế Huân, cuối cùng lại làm phương hại tới quá nhiều người.
Mà nghịch lí lại nằm ở chỗ, người Lộc Hàm quan tâm nhất, lo lắng nhất, đau lòng nhất, lại không ai khác chính là Ngô Thế Huân.
Cuối cùng, vẫn là không kiềm được mà đi tới phòng làm việc của người ta.
"Vào đi."
Ngô Thế Huân ngỡ người gõ cửa là Phác Xán Liệt, không ngờ ngước lên lại bắt gặp đôi mắt đang mở to của Lộc Hàm.
"Anh bị sao vậy?"
Thế Huân giật mình, vội vàng che đi vết thương trên mặt.
"Không có gì."
Lộc Hàm thở dài, nhẹ nhàng đi tới, gỡ bàn tay người kia ra, khẽ chạm những ngón tay mình lên vết thương.
"Bị đánh còn không biết chống cự."
Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Lộc Hàm, khẽ mỉm cười:
"Không sao hết."
Lộc Hàm buông tay xuống, xoay mặt đi chỗ khác, lại bị Thế Huân dùng tay xoay ngược về phía mình, nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn.
"Đi với anh đến một nơi, được không?"
Hai người cùng nhau đi tới bệnh viện, nơi con gái của vị cổ đông ban nãy đánh Ngô Thế Huân đang điều trị.
Đó là một cô nhóc mới chỉ học bậc tiểu học, thân thể rất gầy gò và yếu ớt nằm lọt thỏm trên giường bệnh to lớn, bên cạnh là một người mẹ cũng tiều tụy đi không kém.
Khi nói chuyện với Ngô Thế Huân, nước mắt của người làm mẹ kia chỉ chực trào ra. Ngô Thế Huân nắm tay cô bé đang nằm trên giường bệnh, khẽ mỉm cười động viên, sau đó đặt tay lên vai người phụ nữ kia, kiên định nói:
"Chăm sóc thật tốt cho cô bé, còn những chuyện khác, hãy để tôi chịu trách nhiệm."
Trước tình cảnh này, Lộc Hàm hoàn toàn lặng người, đột nhiên thấy bản thân mình còn không bằng loài cầm thú.
Hai người ngồi trên băng ghế dài trong bệnh viện, không gian yên tĩnh bao trùm.
"Anh vẫn nghĩ trên thế giới này, anh là một người tốt, nhưng thật ra không phải."
Ngô Thế Huân đột nhiên nói.
"Trước đây có rất nhiều người trong giới ganh ghét, đấu đá nhau, anh vẫn đứng ở ngoài làm tốt công việc của mình, không quan tâm đến ai cả. Anh nghĩ như vậy chính là làm việc tốt, thế nhưng không phải. Đến hôm nay, dường như anh vì cá nhân mà đã làm hại rất nhiều người. Em có thấy không?"
Lộc Hàm im lặng cúi đầu.
"Anh suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thấu đáo được. Anh chạy đi chạy lại, làm những cái mà mình cho là đúng, thật ra chỉ là làm vì những người mà mình yêu thương, còn những người khác đang dựa dẫm vào anh, anh lại chẳng hề quan tâm tới. Những người muốn hại anh như lão Lý, cuối cùng anh vẫn làm ngơ, cho lão ta một con đường sống. Anh rất ích kỉ, trong thế giới của anh, ngoài những người anh yêu thương ra, những người khác giống như không tồn tại. Anh không hề quan tâm tới họ."
"Anh là người nhưng cũng chẳng thiết ôm thù hận ở trong lòng."
"Thế nhưng Lộc Hàm, em nghĩ thù hận có phải là thứ tốt không?"
"Sau này anh có nên trở thành một người chuyện gì cũng để ở trong lòng, bất cứ ai làm chuyện xấu với anh anh cũng sẽ ghi nhớ và tìm cách trả đũa, anh có nên như vậy không?"
"Hay là anh nên học cách quan tâm đến người khác, sống hòa nhập với cộng đồng hơn, để sau này, chuyện vô tình làm hại người ta sẽ không còn diễn ra nữa, mà trong lòng anh cũng sẽ chẳng phải vướng bận sóng gió trần gian?"
"Lộc Hàm, em nghĩ anh nên làm thế nào đây?"
Lộc Hàm ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Ngô Thế Huân.
Người này giống như là nhìn thấu được tâm tư của cậu, những gì anh ta nói cũng chính là những gì Lộc Hàm đang canh cánh trong lòng.
Sống một mình một thế giới, vì thù hận cá nhân mà làm tổn thương không biết bao nhiêu người, trong lòng sóng gió không lúc nào được yên, nỗi bất an đó tưởng chừng như không ai có thể đồng cảm được.
Thế nhưng Ngô Thế Huân lại nhẹ nhàng từng bước từng bước một, đi sâu vào trong tâm can Lộc Hàm, khẽ vuốt ve phần yếu đuối nhất của cậu, khiến trái tim đang ngủ yên đột ngột bừng tỉnh, khao khát được hòa thế giới của riêng mình vào thế giới chung của nhân loại lại trào lên mãnh liệt.
Ngô Thế Huân vừa như kể chuyện của bản thân, vừa như muốn giảng giải cho Lộc Hàm, rằng những chuyện này rồi cũng sớm phải kết thúc, bởi chính quyết định của chúng ta.
.
Họp báo cuối cùng cũng sắp diễn ra.
Phóng viên nhanh chóng lấp đầy căn phòng rộng lớn, thiết bị âm thanh đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chiếc bàn trên cao nhất, đối diện với cả khán phòng sẽ là của Ngô Thế Huân cùng với trợ lí của mình và Phác Xán Liệt.
Chỉ còn năm phút nữa là họp báo bắt đầu, tuy nhiên Phác Xán Liệt lại biến đâu mất.
Ngô Thế Huân gọi điện rất nhiều lần nhưng máy anh ta liên tục bận.
Trong khi đó, Lộc Hàm cũng bí mật cải trang đến tham dự buổi họp báo.
Bước cuối cùng trong kế hoạch, có thực hiện được hay không, hôm nay sẽ là ngày quyết định.
Lộc Hàm kéo cao khăn choàng lên che mặt, sau đó cúi đấp đầu xuống, gọi điện cho Bạch Hiền:
"Tới chưa?"
"Sắp rồi. Anh yên tâm, sẽ kịp giờ."
"...Được."
"Anh, đây là bước cuối cùng, tuy nhiên vẫn có thể suy nghĩ lại..."
Bạch Hiền chưa nói xong, Lộc Hàm đã vội cúp máy.
Không, Lộc Hàm, không được suy xét, không được do dự nữa.
Ngay khi Lộc Hàm vừa ngẩng đầu lên thì họp báo cũng bắt đầu.
Ngô Thế Huân từ bên trong đi ra, vẫn là mang theo ánh mắt cương nghị khiến cho Lộc Hàm say đắm đó. Anh ta nhìn một lượt khắp khán phòng, sau đó cúi đầu chào rồi ngồi xuống ghế, tiếp nhận micro.
"Thế Huân, hôm nay anh rất tuyệt.", Lộc Hàm mỉm cười, khẽ nói với chính mình, "Trên đời này em gặp qua rất nhiều người có tướng mạo khác nhau, nhưng em không nhớ được ai cả, trừ anh. Dáng vẻ này của anh, em sẽ nhớ suốt đời, kể cả sau này, khi chúng ta đã không còn lí do gì để gặp mặt nhau nữa."
Biện Bạch Hiền đã tới địa điểm họp báo, chuẩn bị sẵn sàng cho thân phận phóng viên giả mạo của mình.
Hôm nay cậu sẽ thay mặt Lộc Hàm, vạch trần tội ác của nhà họ Ngô.
Chỉ cần là vì Lộc Hàm, Bạch Hiền có thể làm bất cứ chuyện gì mà không cảm thấy hối tiếc.
Tuy nhiên, cũng chính bởi vì anh ấy, cậu không chắc chuyện hôm nay mình làm là đúng hay sai. Sau tất cả những chuyện này, liệu Lộc Hàm có cảm thấy hạnh phúc?
Đặc biệt là khi, anh ấy đã yêu Ngô Thế Huân sâu đậm như vậy.
Bạch Hiền lắc đầu, hít một hơi thật sâu, chỉnh lại quần áo tiến vào trong khán phòng.
Tuy nhiên mới đi được vài bước thì điện thoại lại rung lên. Cậu không nhìn số người gọi tới đã bắt máy:
"Alo. Vâng tôi có quen Phác Xán Liệt. Có chuyện gì sao?"
"...Cái gì?"
Tay Biện Bạch Hiền cầm điện thoại rõ ràng đang run lên.
"Ở..ở đâu? Tôi sẽ đến ngay."
Buổi họp báo đã đi được một phần tư chặng đường mà Lộc Hàm vẫn chưa thấy Biện Bạch Hiền xuất hiện.
Cậu có chút sốt ruột, tuy nhiên gọi điện cho cậu ta lại không thấy ai bắt máy. Lộc Hàm tắt điện thoại, đành kiên nhẫn đợi tiếp.
Ở trên kia, Ngô Thế Huân đang điềm tĩnh tiếp nhận và trả lời phỏng vấn, từng câu từng câu một.
"Trên cương vị chủ tịch, lại ở trong thời điểm công ty đang gặp khó khăn, chủ tịch Ngô có lời nào muốn gửi tới những nhân viên của The Star không? Chắc hẳn trong khoảng thời gian này, mọi người đang rất cần những lời trấn an từ phía ngài.", một phóng viên hỏi.
"Những lời như "hãy tin tưởng tôi" hay là "hãy đặt cược ở tôi một ván", kì thực tôi đã từng nói, thế nhưng hôm nay The Star lại một lần nữa lâm vào khó khăn, coi như là tôi đã không thể giữ được lời hứa của mình. Bây giờ nói ra lại những lời đó, tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Tôi không dám hứa hẹn điều gì, chỉ muốn nói với mọi người một điều, đó là chuyện gì rồi cũng sẽ qua, cuộc sống tuyệt đối sẽ không tiệt đường sống của chúng ta, chỉ cần các bạn giữ cho lòng mình được thanh thản, thì nhất định sẽ sống tốt."
Khán phòng vang lên tiếng vỗ tay.
Lộc Hàm gắt gao siết chặt khăn choàng trên cổ.
Những lời này giống như là đang nói với cậu, tựa như những lời tâm tình hôm qua, lại khiến cho cậu một lần nữa do dự. Biện Bạch Hiền vẫn chưa tới, thế nhưng Lộc Hàm cũng không quan tâm tới chuyện đó nữa.
Dường như chuyện quan trọng nhất đối với Lộc Hàm, từ lâu đã không còn là chuyện trả thù.
.
Biện Bạch Hiền không thèm nhớ đến nhiệm vụ của mình, sau khi nghe điện thoại liền một mạch chạy tới bệnh viện.
Cú điện thoại đó nói rằng Phác Xán Liệt gặp tai nạn giao thông, đang được cấp cứu, mà nếu không có chữ kí của thân nhân thì sẽ không làm phẫu thuật được.
Biện Bạch Hiền không biết người này đối với cậu rốt cuộc là gì và quan trọng đến như thế nào, thế nhưng cậu rất sợ.
Năm xưa mẹ cậu chết cũng là do tai nạn giao thông, lúc đó cha đang công tác xa, cậu lại còn nhỏ không biết gì, cuối cùng không kịp tìm được người bảo hộ để kí giấy phẫu thuật, mà mẹ cậu cũng đã chờ không được nữa mà trút hơi thở cuối cùng.
Vì vậy, bây giờ cậu rất sợ, sợ bản thân sẽ không kịp cứu được Phác Xán Liệt.
Cái tên Yoda tai to ngu ngốc nói nhiều đó, cậu ta không thể chết dễ dàng như vậy được. Biện Bạch Hiền còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ta.
Bệnh viên dày đặc người đi ra đi vào. Bạch Hiền chạy như bị ma đuổi, lao đến bàn tiếp tân, dồn dập hỏi cô y tá:
"Bệnh nhân Phác Xán Liệt đang ở đâu? Giấy xác nhận phẫu thuật ở đâu? Tôi sẽ kí ngay bây giờ."
Trong khi mấy cô y tá đang vô cùng lúng túng vì biểu cảm khẩn trương của Biện Bạch Hiền, hấp tấp tìm kiếm trong danh sách bệnh nhân cái tên Phác Xán Liệt kia thì đột nhiên ở đằng sau cậu ta vang lên một giọng nói rất quen thuộc:
"Biện Bạch Hiền, tôi ở đây."
"Hả?"
Bạch Hiền điều chỉnh lại nhịp thở, bình tĩnh phân tích giọng nói vừa rồi.
Phác Xán Liệt!?
Quay lại đằng sau nhìn, đúng là Phác Xán Liệt đang đứng ở đó, lành lặn, đẹp trai.
"Anh...", Bạch Hiền chỉ vào mặt người kia, lắp bắp.
"Tôi không có bị cái gì hết.", Xán Liệt tiến về phía Bạch Hiền đang trừng mắt nhìn mình, "Không có bị tai nạn giao thông."
Xán Liệt vừa tiến tới trước mặt, Bạch Hiền lập tức dùng sức đẩy cậu ta ra xa, mắng sa sả:
"Anh nghĩ cái gì mà lấy tính mạng ra đùa giỡn với tôi hả? Có biết trên đường đến đây tôi sợ đến mức nào không? Sao anh dám..."
Biện Bạch Hiền dơ tay định đánh vào người Phác Xán Liệt thêm một cái nữa nhưng đã bị cậu ta ngăn lại.
"Bạch Hiền, nghe này! Tôi làm như vậy đều là muốn tốt cho cả cậu, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân."
Biểu cảm của Biện Bạch Hiền đột ngột lạnh đi.
Cậu nhàn nhạt hỏi một câu:
"Có ý gì?"
"Tôi muốn bảo vệ cho Ngô Thế Huân."
Bạch Hiền đột nhiên hiểu ra ý đồ trong việc làm vừa rồi của Phác Xán Liệt, chính là muốn ngăn cậu tới buổi họp báo của Ngô Thế Huân.
Phác Xán Liệt là ai, thật ra Biện Bạch Hiền cũng đã sớm biết được.
Cả hai đều biết rằng bọn họ đứng ở hai phía đối lập nhau, thế nhưng vẫn giữ im lặng lâu đến như vậy.
Rốt cuộc là có ý gì?
"Anh muốn bảo vệ cho Ngô Thế Huân, thì tôi cũng muốn bảo vệ cho anh Lộc Hàm."
"Bạch Hiền, nghe tôi, đó không phải là cách tốt nhất để bảo vệ cho anh Lộc Hàm của cậu."
"Sao anh dám chắc?"
"Bọn họ yêu nhau, không thể đứng ở hai chiến tuyến."
"Tôi không biết. Chỉ cần là anh Lộc Hàm muốn, tôi sẽ làm theo.", Bạch Hiền trừng mắt, chỉ tay vào mặt người đối diện, "Phác Xán Liệt, nếu anh muốn bảo vệ cho Ngô Thế Huân thì cứ làm đi, nhưng đừng dùng những trò hèn nhát này để ngáng chân tôi, hiểu chưa?"
Xán Liệt thở dài, nhìn theo bóng lưng của Bạch Hiền.
Tôi không chỉ muốn bảo vệ cho Thế Huân, mà còn muốn bảo vệ cho cậu nữa.
Không chỉ có hai người kia là không thể đứng ở hai chiến tuyến, mà cả tôi với cậu, chúng ta cũng không thể là kẻ thù của nhau được.
Bởi vì Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt tôi đã thích cậu mất rồi.
Biện Bạch Hiền đi được một đoạn thì đột nhiên dừng bước, bởi vì trên ti vi màn hình lớn ở sảnh bệnh viện vừa mới được chuyển sang kênh trực tiếp buổi họp báo của Ngô Thế Huân, mà câu hỏi vừa mới phát ra từ đó mới là lí do chính khiến Bạch Hiền khựng lại.
Phác Xán Liệt cũng nhíu mày, hướng mắt lên màn hình ti vi.
Ở chỗ họp báo, Lộc Hàm cũng hoàn toàn đóng băng vì sự xuất hiện của một vị khách lạ mặt, à không phải, đối với Lộc Hàm là rất quen mặt.
Ngô Diệc Phàm, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Nhưng những gì mà người kia nói với Ngô Thế Huân trước mặt toàn bộ phóng viên mới khiến cho cảnh vật trong mắt Lộc Hàm trở nên chao đảo.
"Xin hỏi chủ tịch Ngô Thế Huân, ngài nghĩ thế nào về chuyện cha ngài từng bỏ rơi một người phụ nữ đã có con với mình để cưới chính mẹ của ngài, sau khi bà ta chết ông ta lại tiếp tục dùng thủ đoạn cướp đi một người đàn bà khác từ gia đình đang hạnh phúc của bà ta, đẩy chồng bà ấy vào tù cho đến chết? Ngô Thế Huân, ngài có nghĩ The Star thành ra như hôm nay chính là sự trả giá cho những tội ác đó không?"
Những điều mà Lộc Hàm do dự không muốn nói, anh ta đã nói ra hết, không sót một chi tiết. Mà những điều này có thể thẳng tay nhấn Ngô Thế Huân xuống vực thẳm.
Ngô Diệc Phàm, anh ta rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro