CHƯƠNG 16
Chương 16:
Buổi sớm se lạnh, an tĩnh.
Biện Bạch Hiền chưa bao giờ thấy mỏi người như vậy, đặc biệt là lưng còn bị một cánh tay đè lên, cả hai chân đều bị chân của người khác kẹp lại không thể cử động nổi.
Cậu mở rồi nhắm mắt, nhắm rồi lại mở mắt như vậy liên tục nhiều lần, cuối cùng bị gương mặt phóng đại của tên Yoda làm cho giật mình.
Kẻ nằm trên, người nằm dưới, đây là kiểu tư thế gì đây?
Bạch Hiền chun mũi hít hít, ngửi ngửi.
Mùi rượu nồng nặc phát ra từ cả hai.
Cậu ảo não thở dài, chẳng lẽ hôm qua lại cùng thằng cha này uống rượu rồi say đến không biết trời đất gì nữa...
Bạch Hiền giãy giãy người muốn lăn xuống khỏi người Phác Xán Liệt, tuy nhiên tên kia lại bá đạo cố định cả lưng và chân cậu, bắt buộc cậu phải dùng lực thật mạnh để thoát ra.
Hành động mạnh mẽ mà đột ngột của Biện Bạch Hiền làm cho Phác Xán Liệt giật mình tỉnh giấc, mở to mắt nhìn trần nhà, sau đó tiêu cự chuyển qua phía người đang lăn lăn trên sàn nhà.
Không biết đã ngẫm ra được chuyện gì, mười giây sau Phác Xán Liệt liền ngồi bật dậy, kéo mền che cả thân người, bày ra bộ dạng khuê nữ mà hét lên:
"Aaaaaaaaa..."
Biện Bạch Hiền lập tức nhào tới bịt miệng cậu ta lại:
"Im ngay! Anh hét cái gì?"
"Ư..ư..."
"Quần áo vẫn còn ở trên người, anh sợ cái gì hả? Sợ đêm qua tôi abc xyz anh à?"
Phác Xán Liệt hé mền nhìn vào trong, sau đó gương mặt trở nên bình tĩnh lại, nhưng chung quy trông cậu ta vẫn vô cùng đáng thương. Nhưng mà buồn cười thật đấy, Biện Bạch Hiền này đã làm cái gì anh ta đâu chứ!
An tĩnh được một lúc, Phác Xán Liệt lại đột nhiên hét lên lần nữa:
"Aaaaaa..."
"Im ngay! Có tiếng chuông cửa!"
Biện Bạch Hiền vừa bịt miệng vừa kéo Phác Xán Liệt vào trong phòng. Ở bên ngoài có tiếng người vang lên:
"Bạch Hiền, cậu dậy chưa?"
"A, rồi! Anh chờ em một chút."
Bạch Hiền nói với ra, sau đó nhét Phác Xán Liệt xuống gầm giường:
"Ở yên trong đó chờ tôi đi. Không được ra ngoài đấy!"
Phác Xán Liệt gật gật đầu.
Tại sao cảm giác cứ như hai người vừa làm chuyện vụng trộm rồi che che giấu giấu thế này...
Bạch Hiền chạy ra phòng khách đã thấy Lộc Hàm đang tháo giày đi vào.
"Anh, mới sáng sớm anh đến có chuyện gì vậy?"
"À, hôm trước hình như anh có để quên tài liệu ở đây. Không chừng đã làm rơi dưới gầm giường em rồi cũng nên."
"Hả? Gầm giường á?"
Biện Bạch Hiền chưa kịp phản ứng thì Lộc Hàm đã đẩy cậu qua một bên, trực tiếp mở cửa đi vào phòng:
"Để anh tự tìm, cậu đi rửa mặt đi!"
"Khoan đã anh Lộc Hàm..."
Bạch Hiền cấp tốc chạy theo Lộc Hàm vào phòng, nhắm mắt nhắm mũi lao đến ôm chặt lưng anh thì mới phát hiện anh ấy đang cúi xuống nhặt tài liệu dưới sàn.
"Ở đây này... Cậu làm gì vậy?"
"Hả? À...không...em chỉ nhớ anh nên muốn...thể hiện tình cảm thôi, ha ha..."
"Khoan đã!", Lộc Hàm đưa mũi về phía Bạch Hiền ngửi ngửi, "Đêm qua cậu uống rượu?"
"Một chút thôi..."
"Hình như không phải chỉ một chút."
Lộc Hàm nhíu mày, sau đó vỗ đầu Biện Bạch Hiền một cái:
"Đừng có học thói xấu rồi suốt ngày say xỉn, biết chưa?"
"Dạ..."
"Thôi anh đi đây. Cậu tự đi mua canh giải rượu mà uống."
Lộc Hàm đi khuất rồi, Biện Bạch Hiền mới cúi người xuống, lấy chân đạp đạp người đang trốn chui trốn nhủi dưới gầm giường.
"Ê, ra đi!"
Phác Xán Liệt vừa bò ra, Bạch Hiền lập tức đuổi cậu ta về luôn. Hai người đi ra tới cửa, Xán Liệt liền xoay người lại mè nheo:
"Lạnh lắm, cậu cho tôi mượn áo khoác của cậu đi."
Biện Bạch Hiền tính quát anh ta một trận, nhưng sau đó suy nghĩ kĩ lại, đành nhịn xuống vào lấy áo cho anh ta.
"À, mà lúc nãy anh hét cái gì vậy?"
Xán Liệt sờ sờ đầu không muốn nói ra.
Làm sao có thể nói là cậu hét vì nhớ lại đêm qua, cậu đã hôn môi Biện Bạch Hiền không biết bao nhiêu lần... Mà có vẻ như Biện Bạch Hiền không hề nhớ cái gì cả. Cậu ta đúng là não cá vàng rồi!
Thấy Phác Xán Liệt chỉ im lặng sờ đầu, Bạch Hiền lừ mắt:
"Anh đừng có diễn vai người bị hại. Anh nghĩ tôi sẽ ăn anh sao?"
Nói gì chứ, cậu không bị tôi ăn là may rồi ấy...
"Thôi được rồi, quên đi quên đi! Chuyện hôm qua coi như cho vào quên lãng, anh đi về đi!"
"À mà người lúc nãy tìm cậu...là ai vậy?"
"Anh tôi.", Bạch Hiền bình thản đáp.
"Anh ruột? Cậu có anh trai sao?"
"Là một người mà tôi rất yêu quý, anh cứ biết vậy đi."
Phác Xán Liệt đi rồi, Bạch Hiền mới trở vào phòng, đột nhiên nhớ ra một chi tiết.
Tại sao tài liệu lại nằm ở trên sàn nhà? Nếu nó vẫn luôn nằm ở đó thì không có lí nào Bạch Hiền lại không nhìn thấy.
Là Phác Xán Liệt đẩy ra từ gầm giường sao?
Vậy có nghĩa là...anh ta đọc được rồi?
.
Dạo gần đây thời tiết đặc biệt xấu.
Mới buổi sáng trời còn nắng rất đẹp, chiều tối lại đột nhiên đổ mưa tầm tã.
Mưa to và nặng đến mức khó chịu.
Lộc Hàm chưa thích ứng kịp với loại tình huống này, cho nên mới phát sinh chuyện hôm nay cậu bị mắc mưa ngay trước cửa công ty.
Mưa nặng hạt khiến trong lòng Lộc Hàm buồn bực không ít, lại trách bản thân bất cẩn không mang theo ô đề phòng.
Trong công ty bây giờ lại không còn người, không gian yên tĩnh đến mức nhàm chán.
Lộc Hàm ôm cặp, thẳng tắp người đứng trước cửa chờ mưa tạnh.
Đột nhiên ở phía sau lưng có tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, Lộc Hàm chưa kịp quay lại nhìn thì cả người đã bị ôm trọn lấy từ phía sau lưng.
Ngô Thế Huân dùng cả áo khoác ngoài của mình để bọc Lộc Hàm lại, giọng nói trầm ấm của anh khẽ vang lên:
"Mắc mưa sao?"
Lộc Hàm đột nhiên nhớ lại một kỉ niệm.
Lúc đó cậu cũng bị mắc mưa, và Ngô Thế Huân cầm ô đi tới cũng hỏi cậu câu hỏi này. Ngữ điệu dường như không thay đổi, vẫn trầm ấm và ôn nhu như vậy.
"Em tưởng anh về rồi."
Lộc Hàm vừa nói vừa cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Thế Huân, nhưng cánh tay người kia nhất quyết không chịu buông ra, còn tăng thêm vài phần lực đạo, kéo Lộc Hàm rơi trọn vào trong lòng.
"Ở đây là công ty."
"Không có ai cả. Anh biết em luôn là người về trễ nhất."
Tiếp xúc quá thân mật như thế này khiến Lộc Hàm không khỏi thấy ngượng, thế nhưng cậu không tìm được lí do gì để từ chối.
Dù sao, cảm giác này cũng rất tuyệt.
"Mưa không dễ tạnh đâu. Để anh đưa em về, được không... Lộc Hàm của anh?"
Ngô Thế Huân vừa nói xong câu này liền khe khẽ cười, còn mặt Lộc Hàm bắt đầu nóng lên không kiểm soát.
Lộc Hàm không ngờ da mặt mình lại mỏng đến như vậy.
Người ta mới chỉ nói có một vài từ sến súa thôi mà mặt mày đã nóng hết cả lên... Mà Lộc Hàm cũng phát hiện ra một điều là tần suất mình đỏ mặt khi ở bên cạnh người kia đang tăng vô cùng đáng sợ.
Như thế này rất không giống với một Lộc Hàm an an tĩnh tĩnh mọi khi.
Trong lòng một mảng rối như tơ vò, còn đầu thì chẳng suy nghĩ được cái gì, thậm chí còn không biết bản thân có phải là đang hưởng thụ hay không. Nếu Ngô Thế Huân cứ tiếp tục như thế này, Lộc Hàm chẳng mấy chốc sẽ chết vì tim đập quá nhanh mất.
"Em ngượng sao?"
"Không có.", Lộc Hàm cúi đầu, yếu ớt phủ định.
"Rõ ràng là có."
Ngô Thế Huân xoay người Lộc Hàm lại, bắt gặp ánh mắt rất kiên định của cậu.
"Em nói không có."
Ánh mắt Lộc Hàm trước giờ vẫn vậy, vô cảm và kiên định, thế nhưng hôm nay Ngô Thế Huân lại nhìn thấy cái gì đó gợn sóng trong đôi mắt trong veo đó. Rất đẹp, rất thiêng liêng.
"Được rồi, không chọc em nữa. Chúng ta đi thôi."
Hai người về tới nhà của Lộc Hàm mà mưa vẫn chưa ngớt.
Lộc Hàm nhìn ra cửa sổ một lát, sau đó hướng Ngô Thế Huân nói:
"Ở lại đợi mưa tạnh rồi hẵng về."
Giống như chỉ chờ có câu nói này của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân ngồi trên sô pha cười rất hài lòng.
Cả hai đều chưa ăn tối, thế nhưng Lộc Hàm cũng không thường nấu ăn ở nhà.
Trong tủ lạnh ngoài nước lọc ra thì cái gì cũng không có. Thế Huân nhíu mày, rốt cuộc thì ngày thường Lộc Hàm có chịu ăn uống đầy đủ không vậy?
"Không có thức ăn, vậy chúng ta nấu mì ăn đi.", Lộc Hàm đề xuất.
"Được. Tùy em.", Thế Huân cười cười đáp trả.
Đây là lần đầu tiên hai người ngồi ăn cùng nhau ở nhà, lại ăn mì trong một cái nồi.
Không gian trong bếp có chút chật chội lại làm tăng thêm vẻ ấm cúng. Đây chính là không khí gia đình, thứ mà cả hai người thiếu thốn nhiều năm qua.
Vì là ăn chung một cái nồi, tiếng đũa chạm nhau lách cách khiến cả hai không khỏi phì cười.
Sợi mì dài và xoắn vào nhau, gắp lên đều không phân biệt được đâu là của người này, đâu là của người kia, vì vậy hai người cứ cắm cúi ăn, rốt cuộc bị một sợi mì kéo hai gương mặt sát lại gần nhau.
Lộc Hàm chớp mắt, tính cắn nó đi, nhưng Ngô Thế Huân đã nhanh hơn, thần tốc hút hết sợi mì cho môi mình chạm vào môi người kia.
Da mặt mỏng của Lộc Hàm lại tiếp tục phát huy, nóng bừng bừng lên như bị lửa đốt. Chưa kể sau đó cậu còn bị sặc...
"Khụ...khụ..."
"Em uống nước đi.", Ngô Thế Huân làm vẻ mặt vô tội đẩy li nước về phía Lộc Hàm.
Sau khi đã uống một ngụm nước, Lộc Hàm liền buông đũa đứng dậy:
"Em không ăn nữa."
Sau đó kéo ghế xoay người muốn tẩu thoát.
Thế nhưng tay cậu nhanh chóng bị người kia nắm lấy.
Ngô Thế Huân đứng dậy, xoay cả người Lộc Hàm lại, một tay cố định phía sau gáy Lộc Hàm, một tay chống trên bàn, cách một cái bàn ăn, nghiêng người về phía trước mạnh mẽ hôn lên môi người kia.
Nụ hôn mãnh liệt như muốn nhắc nhở, em là của anh, không được chạy đi đâu hết.
Lộc Hàm bị hôn đến thiếu oxi, hai tay gắt gao bám vào cạnh bàn, mở to mắt nhìn Ngô Thế Huân.
Thế nhưng không lâu sau, Lộc Hàm từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu trúc trắc đáp trả.
Ngô Thế Huân hôn rất lâu, nhưng rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh, từ từ từng chút một gặm nhấm cánh môi rồi khoang miệng của Lộc Hàm.
Dường như bao nhiêu ôn nhu của cậu từ trước đến giờ đều dành hết cho người này. Sau khi đã dứt ra khỏi cánh môi của Lộc Hàm, Thế Huân còn luyến tiếc, khẽ hôn lướt qua nó thêm một cái nữa.
Lộc Hàm hoàn toàn rơi vào thế bị động, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Ngô Thế Huân vừa nãy rất dịu dàng khiến cho cậu hoàn toàn bị say đắm.
"Kì thực, đã muốn làm French kiss với em từ lâu rồi."
"Lộc Hàm, có điều này anh vẫn chưa nói với em."
"Anh yêu em."
Khoảnh khắc Ngô Thế Huân nói ra ba từ đó, Lộc Hàm đã có suy nghĩ, mặc kệ những chuyện khác, cứ ở bên cạnh anh ấy như thế này không phải rất tốt sao?
Hận thù, phương hại rồi tổn thương nhau, sau này gặp nhau chúng ta biết phải làm thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro