Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi cần anh !~ chap 6

Rengggg.... Renggggg

Trong lớp học...

-Về đi mấy đứa ơi.... Lay, về chung với huyng -Suho kiêm lớp trưởng kiêm người tình bé nhỏ của Lay ra lệnh

-Huyng... huyng thấy mắt bự D.o của em đâu không ?- Kai chạy sồng sộc chạy tới 

-À không, huyng chả biết nó đi đâu cả- Rồi Suho nắm tay Lay bước ra khỏi lớp...

Trong lúc Luhan đang chào tạm biệt Baekhuyn ra về thì Sehun nắm tay cậu, kéo cậu xuống khuôn viên trường, nơi vắng vẻ nhất, mặc cậu vùng vẫy không thôi . Sehun kéo cậu rồi thảy cậu lên ghế đá. Luhan suýt xoa với bàn tay mình.

-Này Sehun ! cậu làm tôi đau đấy, cậu dắt tôi đến đây để làm gì cơ chứ ?

Sehun ngồi phịch xuống ghế cạnh Luhan :" Sao sáng giờ em lại vờ như không quen biết với tôi ! Năm 6 tuổi em đã rằng em yêu tôi cơ mà ."

-Này , tôi quen cậu từ trước sao ?Cậu đã lầm ai với tôi rồi đấy. Tôi chưa bao giờ gặp cậu hồi nhỏ cả !Tôi đi đây, xin phép - Rồi Luhan chạy một mạch đi bỏ lại Sehun ngơ người, sóng mũi cay cay, lòng cậu xé toạt ra vì sự đau đớn.

~Em quên tôi rồi sao? Tôi ở trong tim em à ? Em đã nói sẽ không quên tôi cơ mà !~

Sehun lặng lẽ nấc trong lòng, nước mắt chảy vào tim. Rồi bất giác cậu mỉm cười che đi sự thất vọng. "Em sẽ không thoát được tay tôi đâu"

Bất chợt, đằng sau cậu, một người con gái nhỏ, hình như học lớp 8 , mái tóc vàng dài, tiến gần cậu 

-Tiền bối, em nghĩ rằng Luhan sẽ không nhớ được gì lúc 6 tuổi đâu -cô gái nhỏ cất lời

Sehun quay lại, lạnh lùng :"Sao cô biết ?"

-Luhan huyng là con nuôi của mẹ em, năm 6 tuổi Luhan từ sân bay trở về, trên đường đi về, Luhan gặp phải tai nạn giao thông... Trong xe chỉ còn lại sự kinh hoàng. Một màu đỏ nuốt chửng ba lẫn mẹ của huyng ấy. Mẹ em đã chứng kiến hết tất cả sự việc. Mẹ em nghĩ rằng trong xe, không còn ai có thể sống sót, nhưng lúc đó, bà nghe được tiếng rên khe khẽ, bà chạy lại, cậu bé trên người đầy thương tích, nước mắt cậu đã làm ướt khuôn mặt đầy máu me ,môi cậu mấp máy thở dài : Sehun Sehun.Nhưng không ngờ, cơn đau cơ thể lẫn tinh thần đã cướp đi kí ức của huyng ấy. 

Sehun mỉm cười, trấn an mình rồi chạy đi

-Này anh, em tên Mona đấy, nhớ nhé ! -Cô gái kêu to tên mình

Sehun chạy đi, cậu tìm Luhan , cậu nói nhỏ :" Nhóc con, tôi sẽ lại chinh phục em đấy, cứ chạy trốn đi, tôi sẽ tìm cách để em yêu tôi một lần nữa ,Tôi yêu em ."

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro