Tôi cần anh!~chap 16
Rồi một ngày
Hai ngày
Ba ngày
Sehun vẫn như vẫn, đầu băng bó, vẫn nằm ở trên giường. Vẫn nằm kế bên anh là Luhan, hôm nay là ngày thứ tư cậu nghỉ học, mắt sưng húp như gấu trúc vì khóc nhiều và thức khuya, tay vẫn nắm tay Sehun. Cậu vuốt màn hình điện thoại, màn hình dại diện là hình sehun đang cười toe toét, Cậu lại bật khóc, úp mặt lên tay Sehun để nói những lời xin lỗi, cậu hy vọng rất nhiều, cậu không hề muốn tai nạn giao thông lại cướp đi một người cậu yêu thương. Cánh cửa phòng mở ra, Suho và Kris bước vào, tụi nó cầm rất nhiều bông, quà, ... Họ thả phịch xuống, Luhan vội lau nước mắt quay lại, tươi cười với hai người kia.
-Cái gì vậy ? Tất.. cả thứ này ?- Luhan chỉ tay vào đám đồ dưới đất.
-Aishhh....nhắc đến mới đau lòng.... đám con gái tặng đủ thứ cho Sehun đó Luhan -Kris nhanh nhẹn đẩy Suho qua một bên
-Đáng lẽ bọn tớ không đến đây đâu đấy...- Suho kéo Kris lê lết.
Luhan nhìn đám đồ, rồi lại bật khóc, ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo :" Sehun...anh dậy chơi với em đi, dậy lột quà đi, ...em xin..xin lỗi .." Cậu nấc lên trong cổ họng. Nhìn về phía Sehun, cậu bước tới, đặt lên đôi môi sehun một nụ hôn hy vọng. Cậu ngồi một góc, cậu gục mặt xuống đầu gối, cậu khóc nứa nở. Cậu không biết rằng, trên giường, trên đôi môi của Sehun...nở một nụ cười yếu ớt. Anh cố nói vài câu :" Luhan...Luh..han a~"
Phần Luhan cậu nghĩ rằng vì do nhớ Sehun quá nơi lại bị lậm thôi, nhưng lại chợt nghe giọng nói đó một lần nữa, giọng nói yếu ớt... quen thuộc kia....
Cậu ngẩng đầu lên, cậu chạy đến chỗ Sehun, Sehun mở mắt ra nhìn cậu, cười. Luhan như vỡ ào, cậu khóc to, Sehun lấy tay lên lau nước mắt cho cậu, cậu nhảy tọt lên giường, ôm Sehun, phả vào tai Sehun nhỏ nhẹ, ấm áp :" Tôi... xi..xin lỗi "
sehun vòng tay qua ôm Luhan thật chặt, Luhan lau nucớ mắt, bối rối :" Tôi sẽ là ...ng...người hầu của cậu mãi..mãi ..được chứ ?"
sehun quay lại nhìn Luhan :" Vậy thì tôi sẽ là ông chủ của em " rồi mỉm cười với cậu, dù cơ thể còn rất đau nhưng Sehun vẫn gáng ôm trọn Luhan cho bằng được, ôm thật chặt, rồi lại hôn ngay lên trán Luhan. Mặc dù cậu biết nụ hôn vô cùng tẻ nhạt nhưng cậu cảm thấy nó thật ấm áp. Sehun mang cho cậu hạnh phúc tràn đầy...
-Sehun a~ Hứa với tôi là đừng đi đâu, dừng trốn tôi nữa nhé, luôn bên cạnh tôi không được rời xa tôi nữa biết chưa ? Tôi... tôi... yêu ..a...anh . ....-Luhan rúc vào lòng Sehun...ngập ngừng nói.
-YAAAAAAAAAAAAAA~ tên biến thái ..xê ra khỏi người tôi.... Oh Sehunnnnn- Luhan lấy hết sức đạp Sehun lăn qua một bên vì hành động vuốt ve không được cho phép...
-Áaaaa... em đối xử người bệnh như thế à... tôi là ông chủ đấy,...là Vua đấy.- Lăn qua một bên, liếc đầy thương cảm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro