Tôi cần anh!~ chap 12
Đôi chân chậm rãi từng bước một, đôi chân kia bối rối. Cậu bé tay cầm mảnh giấy nhỏ, đầu cậu cứ quay đi quay lại, đôi mắt tìm kiếm không thôi. Luhan ngơ ngác. Trời hôm nay khá nóng, nên cậu chỉ mặt chiếc áo thun và chiếc quần đùi. Đôi chân kia dừng lại, cậu đưa mảnh giấy lên trước mặt, so sánh với biển số nhà. Cậu bây giờ không thể tin vào mắt mình nữa, trước mắt cậu giờ đây là cánh cửa sắt to khềnh khàng , căn biệt thự này to gấp đôi căn biệt thự nhà cậu. Cậu đưa ngón tay mình ấn nhẹ vào cái nút trên chuông cửa. "Ding Dong ...."
Cậu chờ một hồi lâu, cậu bắt đầu đưa đôi mắt len lỏi qua cổng sắt rồi đến tận sâu trong nhà. Bất ngờ, một thứ âm thanh lạ phát lên, làm cậu giật mình, lùi về phía sau, tim đập liên hồi, Cậu đưa tay lên lồng ngực, trấn an tinh thần, rồi bắt đầu tìm thứ âm thanh chết người đó. Cậu nhìn thấy một màn hình nhỏ, có gương mặt quen thuộc, Sehun, anh đang vẫy tay chào, Luhan phì cười trước hành động ngô ngố của anh.
~Ya ~ em đến rồi à, tôi tưởng em sẽ không đến chứ, nắng nóng lắm phải không ?... "
-Này... anh... -Luhan định cất lời thì cậu bị chặn ngay bởi màn hình kia "~ Đừng nói gì hơn, này chỉ là video quay thôi, lên phòng tôi ngay nhé ~
Sau một đợt sắp QUÊ ĐỘ, Luhan hùng hổ xắn tay áo , xông vào nhà, Trong nhà vắng hoe, không bóng người. Cậu đi lòng vòng ngôi nhà sang trọng, vào nhà bếp, mở tủ lạnh, lấy hộp sữa dâu. Vẫn là thói quen tự nhiên . Cậu ngơ ngác bước lên cầu thang, mở nhẹ cửa , bước vào. Căn phòng có cái giường to lớn, trên bức tường tối, cậu lờ mờ nhìn thấy một bức ảnh cưới... Mố ? ẢNH CƯỚI sao?
Tim Luhan ngừng đập, tay cậu run run đưa bật công tắc đèn, tấm hình bắt đầu thấy rõ hơn
-A... không phải Sehun... ố ô lộn phòng... hì- Luhan gãi đầu, cười thầm, đóng cửa lại rồi qua phòng kế bên.
Cậu bắt đầu thấy cuộn chăn tròn trên giường, loáng thoáng đâu đó cậu thấy mái tóc hồng. Sehun đây rồi. Cậu bước tới gần, lay Sehun. Sehun từ trong mền vọng ra :" Luhan a~ em tới rồi à? Sớm thế, ra ngoài đi, đợi tôi chút. "
-Không đi... anh dậy đi, chơi với tôi- Luhan lay mạnh người đang nằm.
Luhan giật mền ra, trước mắt cậu giờ là một Sehun không mặc áo. Thân hình dần hiện ra trong mắt cậu. Bụng trắng nõn, sáu múi. Luhan quay chỗ khác, không ngừng la hét. Sehun bật dậy, lấy tay che đi thân thể.
-Em đã làm gì thế này.
-Tôi..tôi... Aishhhhh.... anh đúng là biến thái mà...- Luhan ôm mặt, giậm chân xuống sàn.
-Em đã làm người ta như vậy mà không chịu trách nhiệm sao ? -Sehun chạy vào toilet. Đóng cửa cái rầm
-Anh... Tôi xuống trước đây - Luhan chạy nhanh xuống lầu.
Phần Sehun trong toilet, ngồi vào bồn tắm, xả nước... Cười thầm :" Hôm nay tôi sẽ làm em yêu tôi . Luhan a~ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro