Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#85

Mang thai rốt cuộc là có cảm giác gì sung sướng hay mệt nhọc hay là cả hai luôn nhỉ vấn đề này phải nhìn từ góc độ của người nào đó.

Sáng sớm thì thức dậy ăn đủ thứ trên đời sau đó thì sao đi dạo sao hay là đi tắm nắng...no..no không bao giờ có chuyện đó cậu mang thai hơn 6 tháng Ngô Thế Huân nhất nhất cẩn trọng mọi việc dù cậu có muốn đi ra ngoài hay thậm chí là đi xuống cầu thang anh đều không yên tâm cả ngày quanh đi quẩn lại chỉ toàn ăn với ngủ sao giống con mọt gạo thế này chán vl...

Hôm nay đến bệnh viện kiểm tra cũng không có gì đáng nói thế mà tên Ngô Thế Huân kia liền bỏ cậu ngồi chờ ở ngoài trao đổi nghiêm túc cả buổi trời với bác sĩ có chuyện gì sao thần bí thật. Cuối cùng cũng thấy tên Ngô Thế Huân kia đi ra với vẻ mặt vui vẻ, anh tiến tới ôm eo cậu

Trong suốt cả quãng đường đi thi thoảng Lộc Hàm sẽ quay sang nhìn anh nhưng lần nào cũng bắt gặp đôi mắt sáng rực đó cũng đang nhìn cậu trời ơi Ngô Thế Huân điên rồi. Cậu đang thấm suy tính sẽ làm như thế nào để có thể dẹp được cái đôi mắt kia đang nhìn cậu Ngô Thế Huân liền bưng tới cho cậu một bát canh yaaa lại nữa rồi riết rồi Diệp gia này anh coi như nhà mình mà không phải nhà chính mà chính là nhà bếp suốt ngày đi làm về liền học nấu ăn xong tối đến lại kể chuyện cho đứa bé trong bụng cậu nghe mà có phải chuyện cổ tích nhẹ nhàng hay gì đâu anh ta toàn bắt những video chia sẻ kinh nghiệm thành công của mấy doanh nhân thật nhức đầu mà...

Đó còn chưa là gì đâu hiện giờ Ngô Thế Huân đang dạy đứa bé kinh doanh cổ phiếu, kinh doanh mọi mặt hàng với phương châm"có cầu chắc chắn có nguồn cung "

Cũng giống như hiện tại này anh ta đang lôi một cuốn sách dày cộm đọc cho con nghe Lộc Hàm liếc qua thấy chi chít chữ trên đó chữ trong sách một phần chữ của Ngô Thế Huân một phần phải nói toàn là sách cổ không biết sau này đem ra bán mấy cuốn kinh nghiệm làm ăn này hay mở một bảo tàng trưng bày chắc cũng được kha khá

-" Huân anh nghĩ đứa bé sẽ hiểu chứ" Lộc Hàm buông chén canh xuống nhìn Ngô Thế Huân đang cần mẫn như một ông già. Thấy Lộc Hàm hỏi như vậy anh cũng không nói gì đợi đọc xong hai dòng cuối gấp sách lại anh xoa bụng cậu

-" Cho con nghe một phần còn phần còn lại chính là cho em nghe"

Lộc Hàm ngơ ngác chỉ vào mình hỏi lại lần nữa trời ạ cậu thật tình thà đi nghiên cứu dự án hay đi giải đề cũng không chán ngắt như ba cái kinh doanh này. Anh chỉ cười

-" Em sắp phải tiếp nhận Lộc thị rồi lúc đó những thứ này sẽ giúp được em mưa dầm thấm lâu từ từ em sẽ nhận ra nó cũng giống như giải đề vậy thôi"

Ngô Thế Huân không nhắc cậu cũng chả thèm để tâm đến đó là lúc do cậu cảm xúc dạt dào nên mới đồng ý nhưng giờ sờ củ tỏi nghĩ lại hình như có hơi hối hận thì phải, thất sách...thất sách mà
__________
Qua thêm một đoạn thời gian nữa cách ngày sinh ngày một gần Lộc Hàm đi đứng ngày một khó khăn hơn cũng nhờ Ngô Thế Huân bụng cậu to hơn người bình thường thật sự quá mệt mỏi,. Đang ngồi ăn hạt dẻ từ tay Ngô Thế Huân cậu sờ sờ bụng mình

-" Tiểu tử còn không mau ra nhanh lên"

Vừa dứt câu cậu cảm thấy có gì đó không ổn thì phải bụng đau quá quay sang nhìn Ngô Thế Huân

-" Huân bụng em rất đau"

Nghe tới đây tay cầm hạt dẻ của Ngô Thế Huân run rẩy sau đó rơi xuống anh ta cũng là lần đầu làm bố phải làm thế nào phải làm thế nào đây.

-" Đau... Sao tự nhiên lại đau"

Lộc Hàm tức giận khi nghe câu hỏi đó của anh nếu không phải bụng cậu đang đau chắc chắn sẽ đạp cho Ngô Thế Huân một cước " Anh... Nói xem"

-" Ôi trời đẹp dữ à nha" Giọng mẹ Ngô vang lên như một vị cứu tinh, thấy Ngô Thế Huân luống cuống Lộc Hàm thì như hóa đá vậy, anh thấy mẹ mình thì như vớ được vàng vội bẩm tấu

-" Mẹ Hàm nhi nói đau bụng"

Bà nhìn Ngô Thế Huân thật hạn hán lời vỗ vào gáy anh một cái Diệp lão thái ở bên cười cười

-" Mau lên bế vợ con ra xe tới bệnh viện mẹ đi chuẩn bị ít đồ sao lúc quan trọng này mà tự nhiên ngu ngốc thế hả con, dì Diệp nhờ dì gọi cho bác của Lộc Hàm nói với ông ta mau chuẩn bị bác sĩ sắp sinh rồi"

Còn chưa dứt câu Ngô Thế Huân đã như tốc độ ánh sáng xoẹt một cái bế cậu ra ngoài không phải nói còn gần 1 tuần nữa sao làm anh chưa kịp chuẩn bị. Diệp lão thái vừa gọi điện vừa nhìn Ngô Thế Huân cười lắc đầu quả nhiên lần đầu làm bố nên có hơi ngốc tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro