Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#78

Hà Thúy Đình được đưa đến một phòng riêng biệt Lộc Hàm định hỏi cô ta chuyện về mẹ Ngô nhưng hình như cô đang đang trần như nhộng nhìn phản cảm hết sức quay sang Lâm Tuyết Lạc

-" Giúp cô ta mặc lại quần áo"

Lâm Tuyết Lạc hơi giật mình lại nhìn Hà Thúy Đình hừ kêu cô phục vụ cái ả này à còn lâu nhé nhưng chợt nhớ lại Lộc Hàm và màn kịch còn ở sau đành nuốt giận vậy

Lâm Tuyết Lạc hùng hổ bẻ tay rắc rắc đi lại giúp ả mặc lại quần áo, Hà Thúy Đình không ngừng giãy giụa

-" Buông tao ra buông tao ra Lộc Hàm mày chuẩn bị tới nhận xác bà ta đi haha"

Nghe đến đây cậu liền nổi nóng đợi cho Lâm Tuyết Lạc giúp mặc đồ cậu mới tiến lại. Mà nói thì nói mặc vậy thôi chứ đồ lót bên trong cô ta còn chẳng thèm mặc tuy vậy đánh được vài cái tát coi như khai vị

-" Cô ta đang ở đâu" Lộc Hàm nâng tay lên hung hăng bóp lấy cổ ả trong túi lấy ra một con dao. Cô ta chỉ nhìn Lộc Hàm căm thù cười lớn

-" Được nếu cô đã cứng miệng như vậy để tôi xem trên gương mặt này của cô mấy phần là thật" Vừa nói con dao trong tay cậu vừa đảo xung quanh mặt ả ta làm ả lạnh cả người

-" Cậu... Hà gia sẽ không tha cho mấy người" Hà Thúy Đình uy hiếp

Vừa dứt lời con dao trên tay Lộc Hàm cũng thuận tiện cho cô ta một đường trên cánh tay máu bê bết đổ ra

-" Hà gia tôi trước giờ chưa từng sợ, Hà Thúy Đình khôn ngoan thì cô mau nói ra hiện tại tôi đang dần mất hứng không biết sẽ làm ra chuyện gì" Dừng đoạn con dao cũng theo đó rạch một đường trên mặt cô ta, cậu nói tiếp

-" À quên mất chuyện lần trước cô đoán rất đúng là do tôi làm" kèm theo đó là một nụ cười đầy khiêu khích sức lực ở tay cũng theo đó lớn dần siết chặt lấy cổ ả

-" Mày... Mày" Cô ta đau đến hoa cả mắt Lộc Hàm như con dã thú khát máu có thể làm bất kì chuyện gì

Cũng lúc đó điện thoại cậu chợt reo lên nhìn vào sđt Lộc Hàm vội bắt máy

-" Alo phu nhân yêu quý"

-" Tằng Chi" Lộc Hàm đáp đúng là cậu đoán không sai mà chuyện này thế nào cũng phải đối mặt

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nghe qua có vẻ rất hứng thú cô ta nói

-" Hay giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé"

-" Cô muốn gì"

-" Chúng ta chơi trò trốn tìm hiện tại nể tình chúng ta là chỗ quen biết cho cậu 15p bắt đầu tính giờ haha. Phu nhân hãy tận hưởng nó thật nhiều" Nói rồi cô ta tắt máy cậu quay sang Hà Thúy Đình mẹ nó dám chơi trốn tìm với tôi sao được chiều cô vậy hừ

-" Dẫn cô ta theo, Lâm Tuyết Lạc cô về trước đi những chuyện tôi hứa với cô chắc chắn sẽ làm được" Nói rồi dẫn người rời đi bên này Lâm Tuyết Lạc chắc chắn Lộc Hàm đi tìm đường chết mà cô ta còn sống chưa đủ đâu nhé nên bảo toàn tính mạng thì tốt hơn. Nhìn Lộc Hàm nãy giờ cô ta đưa ra một quyết định sáng suốt nhất đời mình

" Sau này nên cách con yêu quái này xa một chút xa được bấy nhiêu thì xa bấy nhiêu" Giờ cô ta nghĩ lại chỉ bị có bạt tay ôi thôi nhẹ chán con người mà phải biết phân biệt nặng nhẹ

Lên xe Lộc Hàm đang suy nghĩ trốn tìm cô dám chơi trốn tìm với tôi nhất định cho cô không toàn mạng. Lái xe một mạch đến ngoại ô Hà Thúy Đình còn đang thắc mắc không lẽ Lộc Hàm biết nó ở đâu

                         _____________
Bên này trong căn nhà khá cũ kĩ Ngô Phu nhân dễ dàng ngửi thấy được mùi rêu phong hơi chuyển tầm mắt nhìn cô gái đang ngồi trên sofa gần đó

-" Này cô gái"

Tằng Chi quay đầu lại nhìn Ngô phu nhân con dao trên tay chỉ tùy tiện xoay vòng ánh mắt hung tợn

-" Bà đang bị bắt cóc" Cô ta trả lời

Ngô phu nhân chỉ cười nhẹ bắt cóc ư bà còn lo bị bắt cóc sao bà chỉ quan tâm họ dùng bà uy hiếp người nào thôi

-" Tôi biết chứ"

-" Thì sao"

-" Rốt cuộc cô muốn dùng tôi để uy hiếp ai" Bà ta hỏi ngoài đứa con trai chuyên đi gây sự của mình và đứa con dâu dăm ba ngày lại bị thương còn có ông tổng thống nào đó đang chuẩn bị tranh cử rốt cuộc là ai

-" Tôi sẽ không giết bà bởi vì mục tiêu của tôi là đứa con dâu yêu quý của bà" Cô ta trả lời rành rọt kèm theo đó là một nụ cười khát máu mấy năm qua cô nhịn nhục đã quá đủ rồi

Nghe đến đây Ngô phu nhân kinh hãi Lộc Hàm còn đứa cháu trong bụng không thể được

-" Nếu Hàm Nhi nợ gì cô tôi thay nó trả mạng của tôi cô cứ lấy" so với Lộc Hàm còn đứa bé trong bụng dĩ nhiên nếu có thể bà sẽ thay cậu trả dù bất kì giá nào

Cô ta cười to " Tôi chỉ muốn mạng của cậu ta"

                          _____________
Dừng xe trước một căn nhà cũ kĩ Lộc Hàm nhẹ bước xuống đây là căn nhà mà nhiều năm trước cậu từng được người phụ nữ trẻ tuổi cứu mạng mà người đó lại là mẹ của Tằng Chi chuyện này đã nhiều năm như vậy hiện tại nó như cuộn băng tái hiện lại rất rõ, cũng may cậu nhớ rõ con đường đến đây

Lộc Hàm rút điện thoại đang đỗ chuông ra

-" Alo phu nhân yêu quý không ngờ cậu lại tìm đến nhanh như vậy. Nếu cậu muốn bảo toàn mạng cho mẹ chồng mình nên kêu đám cận vệ cút ra xa xa nếu không tôi không chắc sẽ không làm gì bà ấy"  Nói rồi cô cúp máy thật ra Lộc Hàm đến đây là cô đã kinh ngạc người này lúc nào lại có tình như vậy

Lộc Hàm nhìn lên tầng hai nhà này tay hơi nắm chặt sau đó quay đầu lại

-" Dù có xảy ra bất kì chuyện gì cũng không được tiến vào ân oán này tôi và cô ta tự mình giải quyết nhưng nếu 20p sau mà vẫn thấy tôi chưa trở ra không cần cố kỵ tôi hay bác cứ xông vào, chỉ cần đưa Ngô phu nhân an toàn ra về là được"

Nói xong từ trên tầng hai có người đi ra ban công nhìn xuống cậu, Lộc Hàm cũng theo đó nhìn lên hỏi " Đã được chưa"

Chỉ thấy Tằng Chi cười bộ dáng cô ta làm cậu nhớ đến gương mặt nhỏ bé lúc trước chỉ có điều không còn đáng yêu. Cậu nhớ lúc đó mẹ Tằng Chi đỡ cậu vào nhà băng bó vết thương cô ta chừng 8 tuổi đứng trên ban công cúi đầu nhìn xuống cậu quả thật ánh mắt ngây thơ đó đã không còn

-" Phu nhân quả nhiên tàn độc hơn người cho dù cùng chết cũng không muốn tôi được sống trở ra quả nhiên" Tằng Chi vỗ vỗ tay nhìn cậu

-" Được rồi cậu lên đây tôi cho cậu gặp mẹ chồng cậu"

Lộc Hàm liếc nhìn Hà Thúy Đình vốn dĩ định đem coi ta theo coi như uy hiếp ai ngờ người bạn cùng thuyền kia lại không phối hợp nửa điểm cũng không để tâm đến Hà Thúy Đình

Tiến lại chiếc cửa cao lớn đã rỉ sét cậu cố sức kéo nó ra quả thật rất nặng nha, lại từ từ đi vào bên trong dù đã cũ kĩ rêu phong ẩm ướt nhưng nơi này có rất nhiều kỉ niệm với cậu nhưng hiện tại đối diện với mùi ẩm mốc này bụng chợt co thắt thật buồn nôn

Lên tới tầng hai cậu thấy Tằng Chi đang ngồi trên đấy cách chừng 2-3 bước chân là Ngô phu nhân bà bị bịt miệng chỉ phát ra những âm thanh ô ô

Cậu nhẹ ngồi xuống tay bất giác đặt ở bụng nhìn Tằng Chi. Cô ta luôn nhìn cậu từ nãy giờ bây giờ lên tiếng

-" Phu nhân thật biết giữ lời"

-" Điều kiện gì cô cứ nói là được đừng nhiều lời như vậy"

Tằng Chi gật đầu quả nhiên không thích dài dòng, cô ta lật hai tách trà lên tay còn lại cầm bình trà từ từ rót ra hai ly trên nét mặt hứng thú khôn tả. Phải thứ cô ta muốn chính là mạng của Lộc Hàm mà còn phải là một xác hai mạng nghĩ tới cảnh đau khổ của người nhà họ Lộc và họ Ngô à quên mất còn cả Lâm gia và Diệp gia nữa chứ họ phải chịu cảnh đau khổ sinh ly tử biệt mà cô từng trải

Rót xong hai ly trà cô ta lấy từ trong túi áo ra một gói nhỏ nhìn Lộc Hàm rồi từ từ mở gói nhẹ đổ thứ gì đó vào một ly trà mà theo ai cũng hiểu đó là thứ không tốt lành gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro