#74
Lâu rồi mới thấy Diệp gia đông vui như vậy cả 3 nhà đều tụ họp còn Lộc Hàm cậu đang mốc meo bên cạnh mẹ Ngô nghe bà dặn dò đủ thứ chuyện kể là bà không yên tâm Ngô Thế Huân bận trăm công nghìn việc sẽ khó lo cho cậu chu toàn nên bà kiến nghị để Lộc Hàm về nước ở với bà nhưng cả nhà không đồng ý cậu đang có thai đường xa vậy không ổn chút nào
Lộc Hàm lén trốn ra sân vườn cậu thấy Lộc Phong đang ngồi với vợ ông ấy. Bà thấy cậu bên gọi lại
-" Tiểu Lộc con sang đây"
Lộc Hàm ngồi xuống chiếc ghế còn trống
-" Chắc con cũng biết tên dì nên dì không phải nói lại" Bà nhìn Lộc Hàm lộ vẻ khó nói sau cùng lại nghiêm túc nói với cậu
"Về chuyện Lộc Thị sau này sẽ giao lại cho con, con thấy thế nào"
Lộc Hàm biết người đang nói chuyện với cậu là Hoàng Cảnh Vân con gái duy nhất của Hoàng gia và cũng là người vợ sau của Lộc Phong bà ta sinh được hai người con một nam là Lộc Nhất Hàn và nữ là Lộc Nguyệt Thiền
Cậu hơi nhíu mày ánh mắt nhìn bà lộ ý sâu xa " Xin lỗi con không có khả năng đó"
Bà lại nhìn cậu rồi quay sang Lộc Minh ý bảo ông tránh mặt một chút. Chỉ còn lại hai người bà mới nói rõ
-" Dì và Lộc Phong kết hôn ngoài hôn nhân thương mại ra thì có gì chứ, đúng là nực cười..." Từ ánh mắt bà Lộc Hàm biết đó không phải là lời bịa đặt một người phụ nữ hiền thục lúc này đôi mắt lại xót xa dằn vặt
"Ông ấy một lòng hướng về mẹ con điều này ta là người biết rõ, sinh ra trong một gia tộc lớn dù có thế nào cũng phải đem lợi ích đặt hàng đầu" Lộc Hàm nắm chặt bàn tay lại hơi thở dường như không thông cậu cố đè nén lại không biết trong đáy mắt lộ vẻ ưu tư
Bà nhìn cậu cười hiền " Bao năm qua đều như thế chỉ vì sinh ra đã mang trọng trách đem hạnh phúc để đổi vinh hoa ông ấy lỡ mất người trong lòng còn ta lại lỡ mất người thật lòng ở bên. Hai con người hai trái tim vụn vỡ nương tựa nhau sớm tối đời này của ta việc nói giúp ông ấy về chuyện lúc xưa là điều ta có thể làm vào lúc này"
Nỗi đau trong lòng chợt dâng cao mẹ cậu luôn tin vào ông không lừa dối bà nhưng cậu lại không có đủ can đảm nhận lại ông ban đầu vì lo cho gia đình ông vì cậu sẽ không yên sau này lại lo dù gia đình ông không có ý kiến gì nhưng quá khứ của cậu nó không trong sạch Lộc gia là gia tộc lớn nhưng lại có một huyết thống mà nghe về quá khứ của nó cũng khiến người ta lắc đầu
Mẹ Ngô bà Huân không để tâm đến Hạ lão phu nhân cũng không nhưng Hạ lão gia là người đã đưa cậu về thực tại một suy nghĩ của người từng trải
-" Con đừng lo hai đứa con của ta đều có phần của riêng mình Lộc thị là cơ đồ của ông ấy ta tin con hoàn toàn có năng lực đó, quá khứ của con sau này con đừng để tâm đến không có người thân nào lại chê bai quá khứ đau khổ của con cháu mình trong khi nó đang chịu khổ còn mình chẳng giúp được gì"
Lộc Hàm nhìn bà một người phụ nữ với ánh mắt ưu sầu khi bà cười lại mang vẻ bi thương chợt cậu không kiềm chế được cảm xúc quay mặt đi lau đi những dòng lệ
Nhìn dáng đứng cao gầy của Lộc Phong tóc ông hình như đã đôi chỗ phai màu chiếc áo sơ mi trên người càng làm ông thật gầy bờ vai cũng thật gầy chí ít gầy hơn rất nhiều lần đầu cậu gặp ông
Lộc Hàm đứng dậy cậu tiến lại đem chiếc áo khoác đang mặc trên người từ phía sau khoác vào cho ông, chợt ông quay đầu Lộc Hàm liền kích động ôm ông thật chặt
-" Bố, xin lỗi con thật ích kỉ"
Ông đưa tay lau đi những dòng nước mắt đưa tay ôm Lộc Hàm " Không sao không sao là bố không tốt không sao cả"
Ông lúng túng nhìn Lộc Hàm thật kĩ gương mặt đau lòng đem chiếc áo khi nãy khoác vào cho cậu
-" Mau đi vào trong thôi con phải giữ sức khỏe chứ cả đứa bé nữa"
Lộc Hàm cậu cảm thấy cuộc đời cậu lại toàn nhờ người khác mở đường dùm chuyện nguy hiểm thì nhìn thấu rất nhanh chuyện của mình thì lại mù tịt cuối cùng làm những người yêu thương cậu lo lắng đau lòng
Vào bên trong mọi người thấy cậu và Lộc Phong giải hiềm khích ai cũng đều rất vui Ngô Thế Huân còn đi khoe khắp nơi đặc biệt là người bạn Xán Liệt của mình rằng ông đây cuối cùng cũng sắp làm cha rồi
Đang bước về phòng Lộc Hàm cậu gặp ngay một cảnh tượng cực kì hùng vĩ tự dưng bà thím Giai Kỳ này lại ngã vào lòng Ngô Thế Huân mà cái làm cậu tức hơn là cái tên đàn ông này lại đỡ cô ta, được lắm được lắm
-" E hèm tránh đường dùm cái"
Ngô Thế Huân thấy cậu anh vội lách người cực điêu luyện đi vào phòng theo cậu cuộc đời tươi đẹp này cuối cùng cũng không xong rồi
Lộc Hàm đang ngồi trên giường tay cậu khẽ vuốt chiếc bụng của mình, cố kiềm lại cảm xúc Ngô Thế Huân bày ra vẻ mặt vui vẻ tiến lại định ôm cậu thì bị cậu né đi ngồi xa anh một đoạn
-" Hàm Nhi anh không có ý đỡ cô ta chỉ là cô ta tự dưng ngã vào người anh"
Lộc Hàm liếc nhìn Ngô Thế Huân cậu rủ mắt xuống gương mặt nhỏ tràn ngập vẻ tức giận
-" Tôi cứ tưởng Ngô tổng đây bụng đói vơ quàng"
-" Anh không thích cô ta" Ngô Thế Huân bang chủ Hắc bang mưa bom lửa đạn đều chẳng chùn bước hôm nay lại vì vài câu chất vấn của Lộc Hàm mà mồ hôi túa ào ạt
-" Vậy sao anh không đẩy cô ta ra"
-" Anh định đẩy thì em đến"
-" À.. Ngô Thế Huân ý anh là tôi xuất hiện hơi sớm"
-" Anh... Anh không có ý đó"
-" Vậy ý của anh là gì"
-" Ý...ý của anh là... anh...anh"
-"Ngô Thế Huân anh khẩn trương cái gì hả"
-" Anh... Không có"
-" Không có, rõ ràng anh vừa lắp bắp"
Ôi má ơi Ngô Thế Huân mồ hơi ướt hết cả lòng bàn tay ngôn từ của anh tự dưng biết mất sạch bách sức công phá của Lộc Hàm quả không đùa được nhưng mà trong lòng anh cũng có chút vui vợ anh ghen rồi
🍊🍊🍊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro